- Tham gia
- 10/7/25
- Chủ đề
- 33
- Bài viết
- 236
- Được Like
- 655
- Điểm
- 93
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả một khúc sông. Đám thanh niên lục đục kéo nhau về, người nào người nấy lấm lem bùn đất nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chiến lợi phẩm là xô cá đầy ắp, nhảy tanh tách, nhưng cái giá phải trả là ai nấy đều ướt như chuột lột, bùn đất dính từ chân lên tới tận... trán.
Vấn đề nan giải là không ai mang theo đồ để thay.
Bà Hồng nhìn thấy thế thì dõng dạc tuyên bố: "Không sao, đồ của ông Dũng với đồ cũ của mấy đứa con bà còn đầy trong tủ, cứ lôi ra mà mặc!"
Người đầu tiên bước ra là lão sếp. Vứt bỏ bộ vest đạo mạo, vị sếp quyền lực giờ đây khoác lên mình chiếc áo ba lỗ màu hồng và chiếc quần đùi hoa cúc của ông Dũng. Đã thế, cái quần có vẻ hơi chật nên mỗi bước đi của lão cứ cứng đơ ra.
Cô Loan, mẹ của Trung, nhìn thấy cảnh này thì bụm miệng cười rung cả vai, khiến mặt lão đỏ lựng, ấp úng thanh minh: "Tại... tại cái quần nó bó quá, chứ không phải tôi đi tướng kỳ cục đâu nhé."
Thảo cũng không khá hơn. Cô nàng văn phòng thanh lịch giờ đây bơi trong bộ đồ bộ thun lạnh in hình trái thơm to đùng của bà Hồng.
………
Bữa tiệc tất niên bắt đầu bằng mùi thơm nức mũi của nồi thịt kho tàu và canh khổ qua bà Hồng nấu đã bay ra tận cổng.
Lão Sếp muốn ghi điểm với cô Loan nên xung phong nhóm bếp than nướng cá. "Để tôi, mấy cái này tôi xem YouTube suốt, dễ ợt!"
Năm phút sau…..
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Khói trắng bốc lên mù mịt bao trùm cả cái sân. Phúc Bảo và Mít sủa inh ỏi, chạy tán loạn vì tưởng cháy nhà.
Từ trong đám khói, Lão Sếp lao ra, mặt mũi đen nhẻm, tay cầm cái quạt nan quạt lấy quạt để.
"Thôi thôi, bác ngồi yên giùm con!" Trung cười ngất, vội chạy vào giải cứu cái bếp than tội nghiệp.
Khi mâm cơm được dọn ra, mùi cá nướng thơm lừng, béo ngậy được bày ra từ "chiến công" hồi chiều của đám trẻ và nỗ lực nướng của cả nhà trở thành tâm điểm.
Ông Dũng, rút chiếc điện thoại ra tuyên bố: "Nào, mọi người ngồi xích lại gần nhau, để bác livestream khoe với mấy ông bạn già trong hội tài xế cái coi!"
Cả nhà nghiêm chỉnh tạo dáng. Sếp cố gắng hóp bụng, làm mặt ngầu để gỡ gạc hình tượng. Hiếu lén nhích lại gần Thảo. Bà Hồng cười tươi như hoa.
"Một... hai... ba! Chúc mừng năm mới!"
Nhưng lạ thay, ông Dũng cứ nhìn màn hình rồi cười khanh khách, cười đến chảy nước mắt mà không nói gì. Minh tò mò ngó vào màn hình điện thoại của bác.
"Trời đất ơi bác Dũng! Bác bật nhầm filter trang điểm rồi!"
Trên màn hình livestream, khuôn mặt nghiêm nghị của Lão Sếp nhấp nhấy hai con mắt xanh lam, má hồng, môi đỏ, còn mặt Hiếu thì trắng bóc, cằm nhọn hoắt như người ngoài hành tinh.
"Ủa vậy hả? Hèn chi bác thấy ông giám đốc trông... đáng yêu dữ thần!" Ông Dũng gãi đầu cười xòa.
Cả mâm cơm vỡ òa trong tiếng cười nắc nẻ. Không còn khoảng cách giữa sếp và nhân viên, giữa người già và người trẻ, giữa người thành phố và người nhà quê. Những sự cố, những bộ quần áo xộc xệch, những hiểu lầm nho nhỏ bỗng chốc trở thành chất xúc tác khiến họ gần nhau hơn.
Minh ngồi đó, nhìn Trung "còm" đang tranh miếng thịt kho với con Mít, nhìn Hiếu đang lén gắp miếng cá ngon nhất bỏ vào bát Thảo, và nhìn mẹ của Trung đang ân cần lau vết nhọ nồi trên trán cho Lão Sếp, nhìn nụ cười móm mém của ông Dũng bà Hồng khi con cháu sum vầy.
Bất chợt, Minh nhận ra suy nghĩ buổi sáng của mình thật ngốc nghếch.
Cậu từng nghĩ ngày lễ là lãng phí thời gian nếu không học bài, nhưng giờ đây cậu hiểu rằng, đây mới là trạm sạc năng lượng quý giá nhất. Những lo âu về kỳ thi đại học không còn đáng sợ nữa dù nó vẫn còn đó nhưng cậu biết cậu không hề đơn độc.
"Nào, dô cái nữa chúc mừng năm mới nào cả nhà ơi!" Tiếng ông Dũng hô lớn.
"Chúc mừng năm mới!"
Tiếng ly chạm nhau lanh canh vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Một năm mới đã đến, mang theo những khởi đầu mới. Có người tìm lại được tình thân, có người tìm thấy tình yêu chớm nở, và có người tìm lại được chính bản thân mình.
Gió xuân đêm nay thật mát, lòng người thật ấm. Năm 2026 đã thực sự gõ cửa rồi…
..........
À, mà không biết ông Dũng nhấn nút bắt đầu livestream chưa nhỉ?
Thôi kệ đi!
Vấn đề nan giải là không ai mang theo đồ để thay.
Bà Hồng nhìn thấy thế thì dõng dạc tuyên bố: "Không sao, đồ của ông Dũng với đồ cũ của mấy đứa con bà còn đầy trong tủ, cứ lôi ra mà mặc!"
Người đầu tiên bước ra là lão sếp. Vứt bỏ bộ vest đạo mạo, vị sếp quyền lực giờ đây khoác lên mình chiếc áo ba lỗ màu hồng và chiếc quần đùi hoa cúc của ông Dũng. Đã thế, cái quần có vẻ hơi chật nên mỗi bước đi của lão cứ cứng đơ ra.
Cô Loan, mẹ của Trung, nhìn thấy cảnh này thì bụm miệng cười rung cả vai, khiến mặt lão đỏ lựng, ấp úng thanh minh: "Tại... tại cái quần nó bó quá, chứ không phải tôi đi tướng kỳ cục đâu nhé."
Thảo cũng không khá hơn. Cô nàng văn phòng thanh lịch giờ đây bơi trong bộ đồ bộ thun lạnh in hình trái thơm to đùng của bà Hồng.
………
Bữa tiệc tất niên bắt đầu bằng mùi thơm nức mũi của nồi thịt kho tàu và canh khổ qua bà Hồng nấu đã bay ra tận cổng.
Lão Sếp muốn ghi điểm với cô Loan nên xung phong nhóm bếp than nướng cá. "Để tôi, mấy cái này tôi xem YouTube suốt, dễ ợt!"
Năm phút sau…..
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Khói trắng bốc lên mù mịt bao trùm cả cái sân. Phúc Bảo và Mít sủa inh ỏi, chạy tán loạn vì tưởng cháy nhà.
Từ trong đám khói, Lão Sếp lao ra, mặt mũi đen nhẻm, tay cầm cái quạt nan quạt lấy quạt để.
"Thôi thôi, bác ngồi yên giùm con!" Trung cười ngất, vội chạy vào giải cứu cái bếp than tội nghiệp.
Khi mâm cơm được dọn ra, mùi cá nướng thơm lừng, béo ngậy được bày ra từ "chiến công" hồi chiều của đám trẻ và nỗ lực nướng của cả nhà trở thành tâm điểm.
Ông Dũng, rút chiếc điện thoại ra tuyên bố: "Nào, mọi người ngồi xích lại gần nhau, để bác livestream khoe với mấy ông bạn già trong hội tài xế cái coi!"
Cả nhà nghiêm chỉnh tạo dáng. Sếp cố gắng hóp bụng, làm mặt ngầu để gỡ gạc hình tượng. Hiếu lén nhích lại gần Thảo. Bà Hồng cười tươi như hoa.
"Một... hai... ba! Chúc mừng năm mới!"
Nhưng lạ thay, ông Dũng cứ nhìn màn hình rồi cười khanh khách, cười đến chảy nước mắt mà không nói gì. Minh tò mò ngó vào màn hình điện thoại của bác.
"Trời đất ơi bác Dũng! Bác bật nhầm filter trang điểm rồi!"
Trên màn hình livestream, khuôn mặt nghiêm nghị của Lão Sếp nhấp nhấy hai con mắt xanh lam, má hồng, môi đỏ, còn mặt Hiếu thì trắng bóc, cằm nhọn hoắt như người ngoài hành tinh.
"Ủa vậy hả? Hèn chi bác thấy ông giám đốc trông... đáng yêu dữ thần!" Ông Dũng gãi đầu cười xòa.
Cả mâm cơm vỡ òa trong tiếng cười nắc nẻ. Không còn khoảng cách giữa sếp và nhân viên, giữa người già và người trẻ, giữa người thành phố và người nhà quê. Những sự cố, những bộ quần áo xộc xệch, những hiểu lầm nho nhỏ bỗng chốc trở thành chất xúc tác khiến họ gần nhau hơn.
Minh ngồi đó, nhìn Trung "còm" đang tranh miếng thịt kho với con Mít, nhìn Hiếu đang lén gắp miếng cá ngon nhất bỏ vào bát Thảo, và nhìn mẹ của Trung đang ân cần lau vết nhọ nồi trên trán cho Lão Sếp, nhìn nụ cười móm mém của ông Dũng bà Hồng khi con cháu sum vầy.
Bất chợt, Minh nhận ra suy nghĩ buổi sáng của mình thật ngốc nghếch.
Cậu từng nghĩ ngày lễ là lãng phí thời gian nếu không học bài, nhưng giờ đây cậu hiểu rằng, đây mới là trạm sạc năng lượng quý giá nhất. Những lo âu về kỳ thi đại học không còn đáng sợ nữa dù nó vẫn còn đó nhưng cậu biết cậu không hề đơn độc.
"Nào, dô cái nữa chúc mừng năm mới nào cả nhà ơi!" Tiếng ông Dũng hô lớn.
"Chúc mừng năm mới!"
Tiếng ly chạm nhau lanh canh vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Một năm mới đã đến, mang theo những khởi đầu mới. Có người tìm lại được tình thân, có người tìm thấy tình yêu chớm nở, và có người tìm lại được chính bản thân mình.
Gió xuân đêm nay thật mát, lòng người thật ấm. Năm 2026 đã thực sự gõ cửa rồi…
..........
À, mà không biết ông Dũng nhấn nút bắt đầu livestream chưa nhỉ?
Thôi kệ đi!
Sửa lần cuối:
