Ban đầu, mọi thứ chỉ là vài câu chữ vụng về. Sau cái buổi sáng Nam tự xưng là “ân nhân” giúp Linh trả tiền cà phê, màn hình điện thoại cô ngày nào cũng sáng lên vài lần với những tin nhắn vừa lịch sự vừa lạ lẫm. Linh chưa bao giờ gặp anh đủ lâu để nhớ giọng, chỉ thấy những câu chữ ấy cứ trở đi trở lại, len lỏi vào giờ giấc làm việc, bữa trưa, buổi tối trước khi ngủ. Từ lúc nào không hay, Nam đã trở thành một nhân vật riêng trong cuộc sống cô ,một người đàn ông tồn tại giữa những chấm chữ và biểu tượng trên màn hình.
Một tuần sau lần gặp đó, trời se lạnh, mây xám phủ ngang tòa nhà nơi cô ở. Quán cà phê góc phố vẫn mở nhạc jazz khe khẽ. Linh ngồi một mình, nhấp dở cốc cà phê, mắt dõi ra phố. Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Nam hiện ra:
“Hôm nay, em có đi làm không?”
Cô mỉm cười, đặt tách xuống, ngón tay gõ nhanh:
“Có, anh à”
Ngay lập tức, anh trả lời, kiểu văn pha trò cổ kính:
“Thưa tiểu thư! Tôi có thể mạn phép đưa em đi làm không?”
Cô khẽ cười, đánh:
“Được, nếu anh muốn.”
Nam tiếp:
“Thật là vinh hạnh cho tiểu nhân. Tôi sẽ mua bữa sáng cho em, tôi sợ em đói.”
Linh lắc đầu, nhưng môi vẫn cong lên:
“Không! Tôi sẽ không nhận nó.”
Nam không bỏ cuộc:
“Tôi đã biết nơi em làm, và tôi có thể sẽ ăn vạ nếu em từ chối.”
Cô chau mày, vừa bực vừa buồn cười:
“Anh đe dọa tôi?”
Anh trả lời:
“Không đâu! Tôi đang thể hiện sự yêu thương với em.”
Cô ngập ngừng vài giây:
“Oh, tôi sẽ nhận, nhưng tôi sẽ trả tiền cho anh.”
Nam chốt:
“Được! Tôi tôn trọng em.”
Tin nhắn khép lại, nhưng trong Linh vẫn còn một dư âm khó tả. Cô cầm điện thoại nhìn thêm một lúc, hít sâu. Dù ngoài mặt vẫn tỉnh táo, đâu đó trong lòng cô đã có một sợi dây nhỏ nối đến cái tên Nam. Lát nữa họ sẽ gặp nhau thật ngoài đời. Cảm giác ấy vừa hồi hộp vừa xa lạ, như cô đang bước chân vào một câu chuyện mà chưa biết trước trang kế tiếp.
Thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng. Bốn tháng nữa lại trôi qua, mùa mưa đã dứt, trời sang đông. Thói quen đọc tin nhắn của Nam đã trở thành một phần trong nhịp sống của Linh, buổi sáng mở mắt ra, buổi trưa nghỉ tay gõ máy, buổi tối trước khi ngủ. Những câu chữ ấy , lúc hài hước, lúc ân cần, lúc lại đùa cợt , len dần vào từng khoảng trống của một ngày.
Nhưng hôm nay thì khác. Trong căn phòng chật chội của công ty, ánh đèn neon hắt xuống gương mặt mệt mỏi. Chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn, không còn rung lên như mọi hôm. Linh cầm lên, nhìn màn hình trống không, rồi chủ động nhắn trước:
“Nam ơi! Anh đâu rồi.”
Im lặng. Cô gõ tiếp, tiếng gõ khẽ khàng như gọi một người đang ngủ quên:
“Trả lời tôi đi chứ.”
Vẫn không phản hồi. Linh thở ra, tựa lưng vào ghế, gõ thêm:
“Có lẽ anh đang bận, tôi sẽ gặp anh vào lúc khác vậy.”
Ngón tay Linh khựng lại trên màn hình. Cô đánh chậm:
“Anh… có chuyện gì à? Trả lời tôi?”
Mãi sau, một tin nhắn ngắn gọn hiện lên:
“Oh! Tôi xin lỗi, tôi phải đi công tác xa.”
Nam đáp ngay, vẫn lối nói nửa đùa nửa thật:
“Em nhớ tôi à?”
Cô nhắm mắt, rồi trả lời:
“Có lẽ vậy…”
Nam gửi tiếp:
“Oh! Tôi cũng vậy, hết đợt công tác này, tôi sẽ về và cầu hôn em.”
Linh nhìn dòng chữ, tim vừa đập nhanh vừa trống trải. Cô gõ:
“Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”
Nam:
“Có lẽ sẽ không, nhưng tôi sẽ thử.”
Cô cắn môi, đánh tiếp:
“Bao lâu anh về?”
“Ba tháng nữa.”
Khoảng lặng dài. Linh gõ:
“Em sẽ chờ anh.”
“Em tin tôi chứ?”
Cô nhìn màn hình một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng:
“Tôi luôn tin anh mà…”
Điện thoại lặng im. Ngoài cửa sổ, gió đầu đông len qua khe cửa, mang theo mùi bánh nướng từ hàng quán dưới phố. Linh đặt điện thoại xuống, áp lên ngực. Từ những tin nhắn đầu tiên chỉ là trò đùa, tới giờ cô đã để nó trở thành một phần của mình ,vừa ấm, vừa mơ hồ, vừa khiến cô chờ đợi.
Cô vươn tay mở ứng dụng lịch trên điện thoại, ngón tay vô thức kéo tới tháng kế tiếp. Ngày cô và Nam hẹn gặp được cô đánh dấu bằng một chấm đỏ bé xíu. Bên ngoài, những chiếc lá khô bay vòng vòng trong gió, đập vào khung cửa sổ rồi rơi xuống. Linh tựa đầu vào khung cửa, nhắm mắt, thầm nhủ: “Ba tháng thôi… chỉ ba tháng thôi.”
Tiếng rung khẽ vang lên. Màn hình sáng lên một thông báo mới. Không phải từ Nam, chỉ là lịch nhắc việc của cô. Nhưng tiếng rung ấy vẫn làm tim cô thắt lại. Cô mỉm cười một mình, khép lại điện thoại, ngồi lặng im bên cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, giữa mùi cà phê và tiếng gió, cô như thấy mình đang sống trong một câu chuyện ,câu chuyện mà cô đã lỡ đặt một chấm đỏ để đợi ngày tiếp theo.