Tôi còn nhớ khi đó cuộc đời tôi là một màu đen, luôn tâm tối và mịch mờ. Anh cứ như ánh sáng đến bên tôi, khiến tôi an tâm có chỗ dựa.
Có lẽ đối với tôi, anh chỉ đơn thuần xem tôi là bạn, khi đó anh cũng nói như thế, 'Xin lỗi đã lừa em, nếu không giận chúng ta có thể làm bạn không?'
Ba chữ 'Em thích anh' của tôi cứ nghẹn trong cổ họng như thế, không thể nào thoát ra khỏi miệng. Tôi nghĩ, tôi điên thật rồi.
Cứ thế anh đến bên đời tôi với tư cách một người bạn, ngày ngày bên tôi nghe tôi lảm nhảm. Cũng chỉ khi bên anh tôi mới có thể vui vẻ, có thể nói cười, cùng anh buông thả bản thân mình, không cần cải trang bản thân mình nữa.
Từ lúc bên cạnh anh chính là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, tôi ức hiếp người khác anh liền trách mắng nói như vậy là sai nhưng lại bảo vệ tôi bất chấp, anh bảo "Cô ấy sai thì đã làm sao? Tôi cho phép mấy người quản được à!"
Bảo vệ như vậy ai cũng ghen tị, chỉ là chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè, không hơn không kém.
Sau đó tôi biết anh chỉ đùa vui với mấy cô bé kia thôi nhưng lại không cản được bản thân mình mà ghen tuông bừa bãi, mặc dù tôi chẳng là gì của anh.
Chúng tôi cãi nhau một trận lớn, sau đó anh nói với tôi 'Chúng ta đừng qua lại nữa'.
Tôi lúc đó đã khóc hết một đêm sau đó lại cảm thấy thực nực cười vì bản thân mình, tôi không nỡ để anh đi như thế.
Tôi đã hèn mọn tới mức gọi cho anh khi vẫn khóc thút thít như một con ngốc để cầu xin anh: "Anh đừng bỏ rơi em, anh muốn như thế nào em đều có thể chấp nhận mà".
Có lẽ anh thương hại tôi nên sau đó không nói đến vấn đề đó nữa, lại như lúc đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là có lần đầu sẽ có lần thứ hai, tôi vẫn muốn chiếm hữu anh cho riêng mình, khi nhìn thấy anh vui vẻ cùng người khác tôi thật sư rất đau.
Tôi đã quên mất anh từng nói anh muốn làm một cơn gió, một đám mây trôi trên bầu trời, mà tôi chỉ vĩnh viễn là một đám hoa sắp lụi tàn cố níu giữ anh mà thôi.
Lần thứ hai cãi nhau đó anh không quá giận dữ như trước nữa nhưng tôi biết anh đã không cần tôi như trước đây nữa rồi.
Những lần cãi nhau rồi làm hòa như thế về sau càng ngày càng nhiều, tôi cũng đã chết lặng rồi.
Vốn dĩ tôi là gì của anh chứ.
Không biết từ lúc nào tôi lại nhiễm cái tính lăng nhăng của anh, ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng chỉ có như vậy tôi mới thấy mình bình thường đôi chút.
Ba năm, tôi không biết đã chia tay rồi lại quen nhau với anh biết bao nhiêu lần mặc dù chúng tôi cũng chưa chính thức quen nhau.
Một ngày nào đó tôi lại nhận được tin nhắn của anh, "Chúng ta chia tay đi, có được không em?"
Tôi lại khóc, đây là lần thứ hai sau ngày ấy, cũng có lẽ là lần cuối cùng với anh và tôi, vì tôi đã gửi cho anh một chữ "Ừm" khô khốc.
Sau khi chia tay tôi nghĩ mình nên thoải mái mới đúng, ba năm qua chúng tôi đã làm lỡ nhau rất nhiều rồi.
Tôi muốn quên anh, đã từng chấp nhận một người mới. Người đó rất tốt, khi tôi mệt sẽ bên cạnh tôi, khi tôi khát sẽ có sẵn nước cho tôi, khi tôi buồn sẽ khiến tôi vui vẻ chứ không như anh chỉ làm tôi buồn thêm. Nhưng là những lúc như thế tôi lại càng nhớ anh, nhớ người kéo tôi ra khỏi tâm tối sau đó lại đẩy tôi vào vũng bùn không cách nào thoát ra được.
Chỉ hơn một tháng tôi đã chia tay, tôi biết nếu tôi cứ tiếp tục chỉ làm khổ người kia thôi, tôi không có quyền đó.
Tôi nghĩ tôi sẽ đợi như Nam Khang đợi ông xã của anh ấy, chỉ cần anh quay đầu một lần sẽ nhìn thấy tôi luôn chờ đợi anh.
Năm sau, khi ngày sinh nhật của anh, tôi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật như bình thường, anh lúc ấy chỉ nhắm hai chữ "Cảm ơn" Khiến tôi vui một hồi vì hình như anh còn nhớ tôi.
Tôi cũng thường lén lên trang cá nhân trên mạng xã hội của anh đề nhìn lén, nhìn anh vui cười khiến tôi rất vui.
Chỉ là cái gì đến cũng sẽ đến, tôi nhớ khi năm tiếp theo tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh, anh lại trả lời ba chữ "Cảm ơn chị".
Có phải rất nực cười không? Câu nói này của anh mới làm tôi nhớ thì ra mình lớn hơn anh một tuổi, sao còn mại không lớn thế này.
Từ sau lần đó tôi biết anh đã thực sự không muốn gặp tôi nữa rồi, chỉ là có một câu nói tôi vẫn muốn nói với anh "Cảm ơn anh đã từng quen em".