Tản văn Truyện Hoàn Dư Vị Khôn Nguôi

OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
6
Bài viết
46
Được Like
41
Điểm
18
Hằng Nga
Một câu truyện buồn và u uất.
unnamed (3).jpg


Lời tựa
Có những thành phố không nuôi dưỡng con người, chúng chỉ học cách tiêu hóa họ.

London trong câu chuyện này không có sương mù lãng mạn, không có ánh đèn cổ kính hay những giấc mơ nghệ thuật dành cho kẻ nhập cư trẻ tuổi. Nó là một cỗ máy khổng lồ vận hành bằng nợ nần, dục vọng và quyền lực. Ở đó, tình yêu có thể bị định giá bằng những cú chuyển khoản, lòng trung thành được đo bằng khả năng chịu đựng sự nhục nhã, và con người dần bị bào mòn cho đến khi không còn phân biệt được đâu là tự do, đâu chỉ là một chiếc lồng được trang trí đẹp hơn.

Rei từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, cô có thể cứu một người. Adam từng tin rằng chỉ cần thông minh đủ lâu, anh có thể đánh bại hệ thống. Kahn tin vào quyền sở hữu. Victoria tin vào trật tự. Và tất cả họ, theo những cách khác nhau, đều nhầm.

Đây không phải là một câu chuyện về thiện và ác. Không có anh hùng, cũng không có sự cứu rỗi sạch sẽ. Chỉ có những con người bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của lòng tự trọng, của dục vọng, của sự sống còn — và khoảnh khắc họ phải lựa chọn giữa tiếp tục bị nuốt chửng, hay tự mình trở thành ngọn lửa.

Tro tàn luôn xuất hiện sau cùng. Nhưng đôi khi, đó cũng là hình dạng cuối cùng của tự do
 
Sửa lần cuối:

Chương 1 Điệu Nhảy Cám Dỗ​

Victoria vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng đã bắt đầu ăn uống lại được. Sindy tóc bạc đi đếm ngược ngày bạo quân trở về. Cô biết cô phải thể hiện, nếu không, ngày Victoria về mà báo cáo trống trơn, không chừng cô lại bị nhốt ở góc nào đó, thành bệ xí.

Sindy trong phòng điều hành của Victoria, miệng hút điếu xì gà Cuban thượng hạng: từng đợt khói nhà ra:
“Adam, Rei, tôi xin lỗi, tôi chỉ giúp hai người được đến đây thôi”

Với bàn tay run rẩy, Sindy nhìn vào ảnh con gái ở nhà lần cuối.

Lệnh ký thu hồi nợ chính thức được phó giám đốc Sindy ban hành. Adam bị cấm xuất cảnh, những nhân viên thu hồi nợ WDF túa ra khắp các bến cảng truy lùng Adam
Kahn thống lĩnh một đám du côn lao đi với mong muốn kiếm lại Kleines rosa Kaninchen.
Trong khi đó Séraphine đã quay trở lại làm Thống đốc, khoản lỗ 100k đô bù như 1 cái búng tay, nhưng bà ta vẫn nghiện việc livestream buổi tối. Cảm giác có vô số ánh mắt nhìn làm bà ta nghiện.

Lời Thú Nhận Bẩn Thỉu​

Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt hốc hác của Adam, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, dán chặt vào những dòng lệnh nhảy múa trên sàn giao dịch ảo. Nhưng thực chất, ẩn sau các tab đồ thị là cửa sổ livestream của 69_dumbgoose_69. Tiếng "Honk Honk" ngỗng kêu nũng nịu của Séraphine phát ra từ tai nghe như một loại ma túy, rót vào tai Adam sự khoái cảm tội lỗi.

Phía sau, tiếng cửa xe Van trượt mở khô khốc. Rei bước vào, vai rũ xuống vì mệt mỏi sau ca làm thêm kéo dài 12 tiếng tại một cửa hàng tiện lợi ven đường. Tay cô vẫn còn hằn vết lằn từ những thùng hàng nặng.

"Adam... em về rồi. Hôm nay chủ quán trả thêm tiền tăng ca."

Cô đặt một xấp tiền lẻ ẩm ướt mồ hôi lên chiếc bàn gỗ ép nhỏ xíu. Adam giật nảy mình, nhanh tay gập màn hình laptop lại, nhưng không kịp giấu đi vẻ hốt hoảng.

"Khoản 50 ngàn đô trong 100 ngàn đó đâu rồi? Nó là thứ để chúng ta làm lại từ đầu... anh đã mua mã cổ phiếu Tech đó chưa?" Rei hỏi, giọng cô khàn đặc nhưng chứa chan hy vọng.

Adam im lặng. Không gian trong chiếc xe Van chật chội bỗng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

"Anh nói đi chứ? Đó là tiền mồ hôi nước mắt, là tất cả những gì chúng ta có để trốn khỏi tầm mắt của Kahn và Victoria!" Rei bắt đầu run rẩy, cô lao đến chộp lấy cái laptop.

"Đừng, Rei ! Để anh giải thích..." Adam ngăn lại, nhưng Rei đã kịp mở màn hình.

Không có mã Tech nào cả. Chỉ có lịch sử giao dịch: 50,000 USD đã được chuyển hóa thành "Kim cương" và "Quà tặng" cho tài khoản của Séraphine chỉ trong một đêm. Trên màn hình, Séraphine – trong bộ trang phục thiếu vải, đeo chiếc vòng cổ Ruby – đang cười cợt với dòng tin nhắn cảm ơn: "Cảm ơn 'Fan số 1' đã bao trọn buổi stream hôm nay nhé! Chụt!"

1777292450170.jpeg


"50 ngàn... anh đốt hết vào bà ta? Vào cái kẻ đã gián tiếp đẩy tôi vào tay Victoria?!" Rei gào lên, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Cô tát mạnh vào mặt Adam, một cú tát mang theo tất cả sự uất hận của hai tháng trốn chui trốn lủi.

Adam ôm lấy mặt, quỳ sụp xuống sàn xe hẹp. Anh ta không phản kháng, chỉ lẩm bẩm: "Đó là... đó là một chiến lược, Rei! Nghe anh nói, Séraphine có thông tin nội bộ của tháp Spire. Anh phải nâng cấp tài khoản lên mức 'Thượng khách' thì mới truy cập được vào dòng chảy của LSE đêm qua. Anh định dùng thông tin đó để đánh một lệnh khổng lồ, anh muốn chúng ta giàu nhanh hơn... anh không cố ý ném tiền qua cửa sổ..."

"Thông tin nội bộ?! Anh nhìn xem cô ta đang mặc cái gì trên người kìa! Anh đang mua những nụ cười giả tạo đó bằng máu của tôi!"

"Anh xin lỗi... anh bị 'ngợp', Rei! Cô ta nói trong cái Group kín đó rằng chỉ những người đàn ông bản lĩnh mới dám đầu tư vào tương lai của Spire. Anh muốn chứng minh anh không phải là một gã trốn chui trốn lủi trong cái xe rác này!"

"Anh xin lỗi... anh thú nhận rồi mà!" Adam túm lấy vạt áo rách của Rei, khóc lóc thảm hại. "Anh bị kẹt trong cái vòng xoáy đó, anh tưởng mình có thể thắng... Rei, hãy tha thứ cho anh lần này thôi. Anh thề, anh sẽ kiếm lại. Anh là trader mà, em biết bộ não của anh mà!"

Rei nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Đây là người cô từng coi là cứu cánh, là lý do để cô chịu đựng 10 roi từ Victoria, là người cô tin tưởng giao phó tương lai. Giờ đây, anh ta trông không khác gì một con nghiện đang lên cơn vã, hèn hạ và rỗng tuếch.

Bên ngoài, tiếng động cơ mô tô phân khối lớn gầm rú xé toạc màn đêm. Kahn cùng đám lính đang áp sát. Lệnh thu hồi nợ của Sindy đã được kích hoạt. Kleines rosa Kaninchen giờ đây không còn hang để trốn, và chó săn đã nếm được cô, Hắn khao khát nếm lại.
 
Sửa lần cuối:

Chương 2 Sự Trở Lại Của Bạo Quân​

Cánh cửa kim loại nặng nề của văn phòng WDF trượt mở với một tiếng rít khô khốc. Luồng khí lạnh từ máy điều hòa trung tâm dường như đóng băng ngay lập tức.

Victoria bước vào.

Cả căn phòng nín thở. Sindy, người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da với điếu xì gà Cuban đỏ lửa, bỗng khựng lại. Khói thuốc kẹt trong lồng ngực cô như một khối chì.

Victoria không còn là người đàn bà quyền quý với những bộ cánh Haute Couture bóng bẩy. Bà ta gầy rộc đi, đôi gò má nhô cao dưới làn da tái nhợt như giấy sáp. Mái tóc đỏ rực rỡ – thứ từng là niềm kiêu hãnh được chăm sóc bởi những liệu trình spa đắt đỏ nhất – giờ đây xơ xác, rối bời và xỉn màu như máu khô. Nhưng, sự tàn tạ đó không hề làm bà ta yếu đi. Ngược lại, nó khiến Victoria trông giống như một linh hồn quỷ dữ vừa bò ra khỏi hầm mộ để đòi nợ máu.

Đôi mắt bà ta – đỏ ngầu vì thiếu ngủ và ngập tràn hận thù – quét qua căn phòng như một lưỡi dao.

Sindy run rẩy, vội vã dập tắt điếu xì gà, đứng bật dậy. Cô cúi rạp người, hai tay run bắn dâng lên tấm thẻ bài logo Bạch Long – biểu tượng của quyền điều hành tối cao.

"Chào... chào mừng bà đã trở lại, Victoria," Sindy lắp bắp, giọng run đến mức không thành tiếng.

Victoria không thèm nhìn Sindy. Bà ta giật phắt tấm thẻ bài, bước thẳng tới chiếc ghế chủ tọa, nơi mà Sindy vừa ngồi. Bà ta dùng tay hất văng những tập hồ sơ trên bàn xuống sàn, rồi ngồi xuống, chậm rãi như một vị vua trở về ngai vàng đã mất.

"Cô làm ăn tắc trách quá đấy, Sindy," giọng Victoria khàn đặc, đục ngầu như tiếng đá mài lên kim loại. "Việc lộn xộn với Oliva bên GGB đã làm rối loạn toàn bộ hệ thống thu hồi nợ. Tại sao con thỏ đó và thằng rác rưởi kia vẫn còn lởn vởn bên ngoài?"

"Dạ... dạ thưa bà ... tôi đã cố gắng điều phối..." Sindy cúi sụp xuống, đầu không dám ngẩng lên. "Kahn và những nhân viên hung hãn nhất đã ra thực địa rồi ạ. Chúng ta đã phong tỏa các cảng, Adam đã bị cấm xuất cảnh..."

"RẦM!"

Victoria đập mạnh bàn tay gầy guộc xuống mặt bàn kính cường lực, khiến những mảnh pha lê trang trí rung lên bần bật. Bà ta rướn người về phía trước, hơi thở mang theo mùi thuốc sát trùng bệnh viện và sự chết chóc.

"Thêm người nữa! Tôi không quan tâm đến quy trình, tôi không quan tâm đến lợi nhuận của Spire lúc này!"

Bà ta nghiến răng, từng chữ thốt ra như chứa đầy thuốc độc:

"Đó là món nợ cá nhân. Tôi muốn nhìn thấy thằng đó quỳ dưới chân mình, và tôi muốn con thỏ đó hiểu rằng: Ở cái thành phố này, cái chết còn dễ chịu hơn việc dám phản bội Victoria."

Bà ta quay sang nhìn màn hình giám sát đang hiện lên bản đồ London với những chấm đỏ đang khép vòng vây. Một nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên khuôn mặt tiều tụy.

"Sindy... gọi cho Kahn. Bảo hắn, nếu để con thỏ đó trầy xước một chút trước khi tôi chạm vào nó, chính hắn sẽ là kẻ thay thế nó trong lồng kính."

Lời cảnh cáo của chị Đại​

Kahn đang đứng bên ngoài chiếc xe mô tô phân khối lớn, ánh đèn pin từ toán lính quét sáng cả con đường tối. Hắn đang tận hưởng cảm giác của một kẻ đi săn sắp chạm tay vào con mồi quý giá nhất. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. Một dãy số không tên. Một dãy số mà chỉ có một người duy nhất nắm giữ.

Kahn ra hiệu cho đám đàn em lùi lại, hắn áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia là một khoảng lặng kéo dài ba giây, chỉ có hơi thở nặng nề, nhưng cũng đủ để mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng hắn.

"Chị đây."

Giọng Victoria vang lên, lạnh lẽo như băng đá vỡ.

"Kahn, chị biết chú đã làm gì ở cái phòng kho bẩn thỉu đó. Và chú nên biết một điều... những chuyên gia ngôn ngữ tối tân nhất của chị đang nhìn qua ống kính hồng ngoại, đọc từng chuyển động môi của chú để xem chú đã 'phun' ra những lời gì với con thỏ đó."

Kahn cứng người. Hắn vô thức ngước nhìn lên những tòa nhà cao tầng xung quanh, nơi bóng tối đang che giấu những họng kính bắn tỉa hoặc camera giám sát tầm xa.

"Chị biết chú đã làm gì," Victoria tiếp tục, giọng nói giờ đây mang theo sự ghê tởm khinh bỉ. "Chó săn mà đã nếm mùi thịt thì thường sẽ phá hư con mồi. Nghe đây Kahn, bắt sống cả hai đứa về cho chị. Nếu chúng còn nguyên vẹn, chị sẽ bảo bọn ngôn ngữ viên báo cáo lại rằng hai người chỉ đang 'ú ớ những tiếng khoái lạc'. Coi như đó là phần thưởng cho sự phục vụ của chú..."

Bà ta dừng lại, tông giọng hạ thấp xuống thành một lời đe dọa chết chóc:

"...Còn nếu không, chị sẽ đảm bảo rằng thứ duy nhất chú có thể phát ra trong phần đời còn lại cũng chỉ là những tiếng ú ớ không thành lời. Chú hiểu ý chị chứ?"

Tiếng tút dài vang lên. Kahn từ từ hạ điện thoại xuống. Gương mặt hắn biến dạng vì một hỗn hợp giữa dục vọng bị kìm nén và nỗi sợ hãi tột độ. Victoria không chỉ muốn con mồi, bà ta còn muốn nắm giữ linh hồn của kẻ đi săn.

"Drecksau Schwein!" – Kahn chửi thề.
 

Chương kết TRO TÀN​

Bên ngoài, màn đêm London đặc quánh. Kahn đứng tựa vào xe, tay vân vê khẩu xxx, mắt không rời chiếc xe Van rách nát. Hắn rít một hơi thuốc, chờ đợi chiếc xe thùng bít bùng của WDF – công cụ "hợp pháp" để xích cổ Adam và đưa Rei về lại lồng kính của Victoria. Hắn đã thắng. Trò chơi mèo vờn chuột đã kết thúc.

Nhưng bên trong xe, một địa ngục khác đang diễn ra.

1777292549803.jpeg


Adam ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn hắt lên ánh sáng xanh le lói từ màn hình laptop. Séraphine không còn uốn éo gợi cảm. Trên màn hình giờ là một thông báo mặc định: Cô ta trong bộ đồ Cosplay Ngỗng vàng kín mít, nhảy điệu Chicken Dance ngớ ngẩn.

"HONK HONK HONK! Nạp tiền thêm đi! HONK HONK HONK!"

Tiếng máy phát ra vừa hoạt kê, vừa quái đản, vang vọng trong không gian chật hẹp. Adam vẫn ngồi đó, vô hồn, nhưng cơ thể anh ta vẫn phản ứng một cách bệnh hoạn trước hình ảnh kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. 100.000 đô la – cái giá của máu, nước mắt và sự nhục nhã của Rei – đã quay về đúng túi của chủ nhân GGB qua những nút "Donate".

Rei nhìn Adam. Cô nhìn người đàn ông mình từng yêu, người từng là lý do duy nhất để cô chịu đựng những trận đòn roi của Victoria. Giờ đây, anh ta chỉ còn là một cái xác không hồn, một nô lệ của hệ thống.

Cô chậm rãi leo lên người anh, thực hiện một cuộc ân ái cuối cùng. Không có cảm xúc, không có sự gắn kết. Đó là một buổi lễ tế cho một tình yêu đã chết lâm sàng từ lâu.

Cô chủ động dẫn dắt, cơ thể cô uốn lượn, ma sát trên người Adam. Tiếng thịt da chạm nhau nghe chát chúa trong không gian tĩnh lặng. Rei nhìn sâu vào mắt Adam, hy vọng tìm thấy một tia lửa, một chút ghen tuông, hay thậm chí là sự căm phẫn. Nhưng không. Đôi mắt Adam đờ đẫn, anh ta tiếp nhận cô như một cỗ máy tiếp nhận nhiên liệu.

Rei: (Thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh nhưng giọng lại lạnh băng) "Nhìn em đi, Adam. Lần cuối cùng đấy..."

Cô nhún hông, nhịp nhàng nhưng cơ khí. Không có sự ướt át nồng nàn, không có những tiếng rên rỉ đầu hàng. Chỉ có sự cọ xát của hai thực thể đang dần xa lìa nhau. Rei cảm nhận được sự khác biệt tàn nhẫn: Sự sành sỏi, ích kỷ của Maria khiến cô thấy mình đang sống; còn sự phục tùng vô hồn của Adam khiến cô thấy mình như đang làm tình với một ngôi mộ.

Khi cao trào đến, Rei không hét lên. Cô chỉ gục đầu xuống vai Adam, nếm vị mặn của nước mắt mình hòa cùng mùi mồ hôi nhạt nhẽo của anh. Cô đã hy vọng đây là cách để tìm lại chính mình, nhưng hóa ra nó lại là nhát dao cuối cùng kết liễu ký ức về "Adam dễ thương".

Rei đứng dậy, mặc lại quần áo, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại cái xác không hồn trên ghế.


"Tạm biệt anh... người từng dễ thương của em."

Rei thì thầm vào tai Adam, giọng cô bình thản đến mức đáng sợ. Cô rời khỏi anh, tay cầm lấy can xăng dự phòng. Mùi hăng nồng xộc lên mũi, át đi cả mùi mồ hôi bẩn thỉu. Cô tưới xăng lên sàn xe, lên những tấm nệm rách, lên chiếc laptop vẫn đang kêu HONK HONK, và lên chính cơ thể mình.

"CẠCH."

Tiếng bật lửa vang lên nhỏ nhoi nhưng đanh gọn.

"BÙNG!"

Ngọn lửa xanh liếm lấy mặt sàn rồi nhanh chóng bùng lên thành một con quái vật màu cam rực rỡ.

"KHÔNG! MỞ CỬA RA! REI!!!" – Tiếng gào thét của Kahn vang lên bên ngoài, hắn lao đến, đập điên cuồng vào lớp cửa kính đã bị khóa chặt từ bên trong.

Trong ánh lửa, hình ảnh Séraphine nhảy múa trên màn hình bị nhiệt độ làm cho biến dạng, nhòe nhoẹt. Tiếng thét của Rei hòa cùng tiếng gào của Adam khi da thịt bắt đầu bị thiêu đốt. Nhưng lạ thay, trong giây phút cuối cùng, gương mặt Rei lại hiện lên một sự thanh thản kỳ lạ. Cô không còn là "Vật phẩm Hồng", không còn là "Thỏ nhỏ". Cô là ngọn lửa.

Chiếc xe Van nổ tung giữa phố vắng, hất văng Kahn ra xa. Khói đen bốc lên cao, hòa vào bầu trời London, mang theo tro tàn của những cuộc đời bị nghiền nát bởi Spire.

Kahn nằm đó, bất động. Máu nóng từ vết rách trên trán chảy tràn vào mắt, tô đỏ cả thế giới quan đang quay cuồng của hắn. Phế quản hắn cháy rát vì khói xăng, nhưng đại não đã hoàn toàn tê liệt bởi chấn động mạnh. Hắn không còn biết mình là ai, không biết Victoria là ai. Trong cơn mê sảng đứt quãng, hắn chỉ thấy một màu hồng rực rỡ đang tan chảy vào ngọn lửa cam. Hắn bắt đầu lẩm bẩm. Đôi môi dính đầy máu và bụi đường mấp máy, phát ra những âm thanh đứt quãng, lạc tông như một chiếc đĩa hát bị trầy xước:


Kleines Kaninchen, rosa Kaninchen
Ich weine, ich bereue
Kleines Kaninchen, rosa Kaninchen
Ist weit fort, ist weit fort
Kleines Kaninchen, rosa Kaninchen.
Denkst an mich? Denkst an mich?

Con thỏ nhỏ, con thỏ hồng
Ta khóc than, Ta nuối tiếc
Con thỏ nhỏ, con thỏ hồng
Đã đi xa, đã đi xa.
Con thỏ nhỏ, con thỏ hồng.
Nhớ đến ta? Nhớ đến ta?

Tại phòng điều hành, Victoria nhìn chấm đỏ biến mất trên bản đồ. Bà ta im lặng, chậm rãi tắt màn hình. Trò chơi kết thúc. Không có người thắng. Chỉ có đống tro tàn và tiếng Ngỗng kêu vọng lại từ hư không.


Kết truyện
 
Back
Top