You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Thơ DÒNG TRUYỆN THƠ VUI VỀ ĐỜI SỐNG, TÌNH CẢM & MƯU SINH...Của Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Thi sĩ
Tác giả
141- Thơ hoạ vui miệt vườn (10)
Tỏ Tình
Tương tư tím ngắt cõi lòng
Ngày đà mấy lượt thả rong…ửng hàng
Đô con giờ đã võ vàng
Nghỉ ngơi ăn uống chẳng màng làm chi…
Sáng nay vẫn bước chân đi
Dõi tìm ảnh bóng bên lề âm u
Không gian cũng đó màu thu
Quyện luồng gió mạnh vụt vù thổi qua
Bỗng đâu loáng thoáng từ xa
Ngồi trên xe đạp đẫy đà...giống em
Dập dồn nhịp đập trong tim
Bon bon “Ong chúa” mong tìm...của tôi
Thiên lôi bảy búa loé trời
Ngả nghiêng choáng váng rụng rời tay chân
“Hột Mít”! Ôi hỡi! Hỡi nàng!
Nhớ thương da diết ngập tràn lòng anh...
NTS
Đang thẳng trớn, phải thắng nhanh
Chúi nhào té ngã tanh bành chiếc xe
Ơi hay sao Cụ lại nhè
Đường người đi bộ vỉa hè bên kia
Tay lất phất, phủi lia chia
Buốt tê đầu gối, giỏ lìa xuống mương
Chợt tiếng sét, mộng uyên ương
Thì ra là ảnh người Thương đây mà
Nghẹn ngào giọt lệ rớt ra
Bao nhiêu vương vấn xót xa vẫy vùng
Phút giây gặp lại tình chung
Bỡ ngỡ tương phùng thoáng động biển khơi
Bấy đêm da diết rã rời
Chìm trong nỗi nhớ dạ bời bời đau
Giờ đây bốn mắt nhìn nhau
Tâm hồn phấn khởi đượm màu ái ân...
TM

Thi sĩ
Tác giả
142- Thơ hoạ vui miệt vườn (11)
Tỏ Tình
Hồn đang cố vượt lại nàng
Bỗng nghe đau điếng rầm rầm ngả nghiêng
Vội vàng đứng dậy lẹ liền
Chẳng màng miểng kiếng nó kiềng vào da
Bước gần “Hột Mít” nhẹ xoa
Nàng ui! Nàng hỡi! Có mà đau hông?
Vói tay ẵm tạ vào lòng
Đứng lên...nặng quá, chổng mông bò càng
Bốn tia toé lửa ngỡ ngàng
Đồng thanh tương ứng tứ hàng lệ rơi
Anh ơi! Ú hỡi! Tình ơi
Nửa trăng cách biệt, một trời nhớ thương...
Thế rồi xe để mé đường
Ốm nhom kè mít ghé mương tí tò
Một thời da diết sầu lơ
Giờ đây bù lại...lờ đờ đỉnh say...
NTS
Trở trăn buồn bã tháng ngày
Giờ đây hai đứa đan tay cận kề
Gạt đi giọt lệ lê thê
Râm ran thổn thức ê chề bấy lâu
Ước giao hứa hẹn cau trầu
Nhờ bà mai mối kết bâu chung giàn
Ngân nga tha thiết chứa chan
Trỗi khúc điệp đàn, hai họ đẹp đôi
Phấn son tô thắm vành môi
Đậm đà chồng vợ, đêm ngồi ngắm trăng
Đỉnh cao soi sáng chị Hằng
Sông xanh thả chiếc buồm căng nghĩa tình
Chợt nhìn Ong Chúa rung rinh
Chân đạp xập xình ú ớ đang mơ
Thì ra gió mát phất phơ
Ảnh ngủ nãy giờ, có thiết chi mô...
TM

Thi sĩ
Tác giả
143- Thơ hoạ vui miệt vườn (12)
Tỏ Tình
Kề bên yêu dấu... nhẹ rờ
Dưới tầng suốt mướt hai bờ lỗ tai
Lâng lâng xúc cảm say say
Lờ đờ “Ong Chúa” ngất ngây...im lìm
Trong mơ chàng thấy con thuyền
Xuôi theo dòng nước nhẹ êm bồng bềnh
Trước sau sóng vỗ dập dềnh
Không gian bốn cõi thang thênh ửng hồng...
Bất ngờ nhoi nhói bên hông
Giựt mình tỉnh giấc, cõi lòng mênh mang
Thì ra sơ ý để nàng
Một mình ngồi đó trở trăn, ngậm ngùi...
Cho anh xin lỗi Sún ơi
Bởi đây là cả một trời ngát hương
Gần nhau dào dạt yêu đương
Khiến anh chìm mộng để buồn cho em...
NTS
Nhìn anh ngơ ngáo tèm lem
Ấp a ấp úng, Sún thèm nụ hôn
Quả tim thình thịch dập dồn
Mạch máu bồn chồn xao xuyến tâm tư
Bên nhau tha thiết bây chừ
Lát đây chia cách nghe như ngọn sầu
Thuyền tình rồi sẽ trôi đâu
Mập mờ lơ lửng, hạt ngâu vọng chờ
Phút giây chợt cảm chơ vơ
Nhưng đã tới giờ, về kẻo Tía trông
Tạm xa quyến luyến mênh mông
Ủ rũ nét hồng thất thểu bước đi
Duyên mới gặp, thoáng luỵ vì
Phải chăng chữ nợ siết ghì đôi ta
Tơ lòng ray rứt xót xa
Yêu đương trắc trở lệ đà khoé mi...
TM

Thi sĩ
Tác giả
144- Thơ Hoạ Vui Miệt Vườn (13)
Tỏ Tình
Lời yêu trong dạ thầm thì
Nhưng ngoài mắc cỡ, chỉ khì khì thôi
Nhìn nàng thất thểu sắp rời
Xốn xang tấc dạ từng hồi quặn đau
Lẹ làng bước tới thật mau
Vòng tay ôm chặt...hôn vào tóc mai
Sún em nửa tỉnh nửa say
Lim dim...ngón trỏ...nầy nầy...nữa anh...
Tặng nhau mật ngọt trong lành
Đậm đà, tha thiết, ân cần gửi trao
Phút giây bịn rịn nghẹn ngào
Non thề biển hẹn sâu vào quả tim
Lặng yên dõi mắt nhìn em
Bon bon hun hút, bóng nghiêng vạt đường
Cõi lòng dào dạt vấn vương
Từ sâu thăm thẳm niềm thương dâng tràn...
NTS
Ráng ngăn giọt lệ chứa chan
Thổn thức cung đàn réo rắt nôn nao
Chân khập khễnh, bước thấp cao
Thoáng đây vụt tới hàng rào giậu leo
Cổng nhà im ỉm vắng teo
Chỉ thấy mực mèo liếm láp ngoài hiên
Chắc Tía đã, xuống bửng điền
Còn Hai với Má đang chiên chả giò
Chợt nghe thắc thỏm nguồn lo
Cái bụng tơ vò rổn rảng lâm râm
Tay bưng chiếc giỏ, rổ cầm
Bắt ghế âm thầm ngồi lặt mớ rau
Nhớ hồi lúc nãy nhìn nhau
Con tim rạo rực, nhói đau trong lòng
Giờ này biết ảnh trông mong
Phải chi đừng có ngọn phong cản đường...
TM

Thi sĩ
Tác giả
145- Thơ Hoạ Vui Miệt Vườn (14)
Tỏ Tình
Về nhà “Ong Chúa” vấn vương
Nhớ bao tâm sự, lời thương của nàng
Nỗi niềm da diết loang tràn
Ước mong gặp lại trên đàng hôm nao
Thời gian chầm chậm trôi mau
Trọn trăng đã đến, vạn sầu đã qua...
Sáng nay rảnh rỗi la cà
Chợt muốn xem tụi đá gà ăn thua
Bước chân lững thững hàng dừa
Rồi vòng xóm củi ghé mua ổ mì
Vừa cầm ăn lại vừa đi
Tâm tư loáng thoáng những gì về em...
Bất chợt muốn đứng quả tim
Thấy người lặng lẽ ngồi thuyền sang sông
Mắt buồn hướng vọng mênh mông
Chính thật yêu dấu cõi lòng ta mơ...
NTS
Thuyền xuôi sóng nước cập bờ
Bà con hối hả, Sún thơ thẩn sầu
Niềm riêng cuốn vạt trôi đâu
Phải chăng cảnh cũng rầu rầu sớt chia
Cỏ lau nghiêng ngả cạnh đìa
Quẫy đuôi vài chú lia thia gọi đàn
Bỗng cơn gió thổi mơn man
Dưới tàng cổ thụ “dây oan” đứng nhìn
Mắt lúng liếng, dạ chẳng tin
Hữu duyên chi nớ, vạn nghìn năm xưa
Hoen mi ướt, hay giọt mưa
Mà nghe nghèn nghẹn, thấm vừa cay cay
Tiếng sét đã, làm đắm say
Bao nhiêu mơ ước, quả này trao anh
Cùng em xây giấc mộng lành
Đoạn đời còn lại tầng xanh vẫy vùng...
TM

Thi sĩ
Tác giả
146- Thơ Hoạ Vui Miệt Vườn (15)
Tỏ Tình
Chàng Ong xúc cảm rung rung
Bước chân lần đến, cõi lòng mênh mang
Gặp đây thoáng chốc ngỡ ngàng
Niềm thương nỗi nhớ đôi hàng ửng châu
Sún Em đang tím sắc màu
Một cơn lốc mạnh luồn sâu quả hồng
Bên trong rộn rã phập phồng
Ngoài rưng khoé lệ, bềnh bồng tâm tư
Lẹ làng chân bước lên bờ
Bốn tia toé ánh, thẫn thờ hồn yêu
Tay trong tay, bước liêu xiêu
Lâng lâng đỉnh tận tợ diều gió đưa
Kề nhau dưới gốc cây đa
Ngọt ngào ấm áp, đậm đà sẻ chia
Mây trời lờ lững trôi xa
Đôi tim từng phút ngân nga nhịp đàn...
NTS
Lưng trời mây nước chứa chan
Nhịp nhàng hải yến, không gian nhộm màu
Hương yêu quyện cánh bên nhau
Nhờ người mai mối trầu cau trọn nguyền
Trai hùng gặp gỡ thuyền quyên
Chỉ tơ trao gửi thắm duyên suốt đời
Anh từ bỏ cuộc rong chơi
Làm ăn chí thú rạng ngời công danh
Ban đêm rèn luyện học hành
Dồi kinh mài sử, chút thành tư duy
Đẹp đôi phu xướng phụ tuỳ
Bà con hai họ quyền uy nhất vùng
Một đứa trẻ, siết tình chung
Tiếng cười rộn rã ung dung mãn lòng
Gió đưa thuyền lướt thong dong
Ái ân nồng ấm thoả mong ước thề.
TM

Thi sĩ
Tác giả
147- Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (1)
Bàn Nhau Về Việc Làm Ra Nhiều Tiền
Để Mua Đất Canh Tác Vươn Lên
Mình ơi! Thắm thoát đã ba năm
Quần quật sớm hôm lắm nhọc nhằn
Thiếu thốn trăm bề thì cũng vậy
Trở trăn, thao thức vẫn thâu canh
Rồi đây con cái sẽ nhiều thêm
Mua sắm, uống ăn với sách đèn
Mỗi thứ dần dà tăng vọt nữa
Chắc rằng cuộc sống chẳng tròn yên...
Tui tính thế nầy bà thấy sao
Anh Tư xóm rẫy có nuôi trâu
Nghe đâu vài bữa nữa trâu đẻ
Ảnh bán đàn tơ để cất lầu
Mình gom dành dụm bấy lâu nay
Có thiếu chút tiền tạm hỏi vay
Qua bển lựa mua hai cặp tốt
Về nuôi chờ lớn xách đi cày...
NTS
Mèn quơi! Ảnh noái thiệt hay chơi
Lớp nghé còn non nỡ bán khơi
Rủi nó bùn thiu vì thiếu Mẹ
Thì thương quá đổi quới ông ơi
Chuyện kiếm ra tiền tui để ông
Nào giờ suy nghĩ chỉ bằng không
Từ trong ra cổng, mình thầu hết
Tui chẳng lo gì chỉ mắc công
Mà nếu vay vàng, vậy ở đâu
Tui nghe Tía Má có vườn dâu
Năm nay thu nhập coi hơi bộn
Hổng ấy ông dìa hỏi thử câu
Mai mốt thằng Khương với nhỏ Phàn
Lớn vô đại học lại gian nan
Bữa tui dành dụm được vài triệu
Ông muốn lấy xài khỏi hỏi han...
TM

Thi sĩ
Tác giả
148- Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (2)
Nghé con mình lựa những con nào
Đùi chắc da dầy ửng đỏ ao
Ăn mạnh, ngủ say không bỏ sữa
Mình to, vạc đứng vững vàng cao
Còn việc vay tiền tính thế nầy
Đi về anh Tám mượn dăm cây
Thay vì ảnh chỉ đem rương cất
Mình sẽ chịu lời tháng triệu hai...
Tách ra bốn chỉ hùn anh Ba
Có vốn mua nuôi vịt với gà
Chia lãi chỗ nầy đem đóng lãi
“Những khoen” còn lại vốn “Không Cha”
Hè hè! Bà thấy vậy hay hông
Như thích ô kê tui lẹ giông
Độ khoảng chiều chiều xong đủ thứ
Tháng sau có lẽ “Bắn” ra đồng...
NTS
Quới trời! Nghe tính cũng hay đa
Một mớ trong rương cất tủ nhà
Ông lấy đếm xem thừa thiếu đủ
Đặng còn vay mượn, trừ hao ha?
Hỏi Tía tiền dư cho đỡ phiền
Dù gì Tám lấy lãi hằng niên
Nhưng hơi mắc mỏ và lo lắng
Rủi có bề nào trả chắc điên
Đợi chút ăn cơm roài hẳn đi
Hôm nay canh cá với rau thì
Dưa chua thịt luộc món ông thích
Xị đế đây nè, như mọi khi
Ra hè chiếc võng nghỉ canh giờ
Tui rửa xoong nồi dọn chỗ dơ
Rồi thức ông xong, xe chạy tuốt
Cẳng dài sức dẻo đạp ngon ơ...
TM

Thi sĩ
Tác giả
149- Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (3)
Ờ ờ...lo nói suýt mà quên
Hồi sáng tui ra ngoài mé mương
Thấy cái hang to kề bụi sậy
Thả mồi một chút dính con lươn
Ôi cha! Tròn ủm, vàng như nghệ
Độ khoảng non non cỡ ký à
Bỏ rọng trong chum ngoài mái chái
Bà ra dỡ lấy nấu thêm nha
Còn chuyện vốn vay bà tính vậy
Nghĩ lui, nghĩ tới cũng là hay
Để chiều bớt nắng tui về bển
Hờ mượn Tía chừng ba bốn cây
Xong rồi ngày mốt qua bên rẫy
Hỏi lại anh Tư cho rõ ràng
Đàn nghé hôm nào ảnh mới bán
Tiền nong, giá cả phải chăng hông...
NTS
Giờ ra võng tấu khúc phì phò
Lươn lạch món gì chưng nấu kho
Đem hấp xào lăn hay lẩu cháo
Đặng tui liệu tính bữa cho no
Dạ phải! Trước khi muốn thứ gì
Mình nên dọ hỏi chớ nhiều khi
Tơ mơ táy máy rồi hư bột
Tiền mất tật mang nợ siết ghì
Hổm Tía gọi phôn qua bảo rằng
Lóng rày hổng thấy tụi bây “hăng”
Dìa đây Tía định chừng năm tới
Cắt đất chia phần, bẫy lưới giăng
Được nhiêu đem bán lấy đồng xài
Con cái trong nhà chớ có ai
Thằng Sáng ngoan hiền nhưng tự ái
Bây coi nói tiếng rủi nay mai...
TM

Thi sĩ
Tác giả
150- Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (4)
Cặp mương lá cách mọc tùm lum
Bà hái nhiều nhiều vô nấu um
Thêm mớ dừa khô cho nó béo
Ôi chao! Xong bữa chắc lùng bùng...HÌ!
Còn việc làm ăn cần vốn liếng
Thiệt tình tui hổng ngượng ngùng đâu
Bởi rồi cũng ráng làm lo trả
Chớ tự nhiên... thì ngại biết bao
Thôi kệ! Tới đâu hay tới đó
Chừng nào Tía muốn tách phần cho
Tình Cha, nghĩa Mẹ ta vui nhận
Còn lúc nầy đây hãy tự lo...
Trở lại vụ mình mua nghé con
Nếu như mọi việc được vuông tròn
Mỗi ngày giờ rảnh anh lùa chúng
Ra ruộng quen dần nắng gió hơn...
NTS
Lươn um đặc sản cũng ngon hen
Vậy để tui qua nhờ nhỏ Phèn
Xuống chợ mua giùm cân bún mới
Đặng hồi bảo đảm được ông khen
Tui đây vốn dĩ phận đờn bà
Suy nghĩ “eo nghèo” dẫu chẳng xa
Tuỳ Tía thằng Hai lo chạy chọt
Đứng sau tui ủng hộ thôi hà
Trâu nhỏ phỏng chừng khoảng mấy cây
Rồi thêm tẩm bổ nếu teo gầy
Thuốc men tốn kém trừ ra nữa
Thiếu hụt thế nào tính sẵn đây
Thửa ruộng anh Thuần đang tốt tươi
Dường như suốt lúa cỡ ngày mười
Ông đem đàn nghé sang bên đó
Nhai rạ cỏ mùa, mình khỏi bươi...
TM