Hoa bình dị nhất lục bình hoa
Xoà cuống phình lên lá cuống xoà
Luộc chấm kho xào ngon chấm luộc
Xoa dùng nhức mỏi thuốc dùng xoa
Nước sông bám rễ đời sông nước
Toa rạch đâm chồi kiếp rạch toa
Phận hẩm lênh đênh thương hẩm phận
Hoa bình dị nhất lục bình hoa.
Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
Theo gió thả hồn về diệu vợi
Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
Con tim xưa ấy hằng mong đợi
Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!
Nguyễn Thành Sáng
Trách Bậu
Canh khuya trở giấc lạnh vai mềm
Tuyết phủ hiên ngoài ảm đạm thêm
Bậu nỡ chia đường gieo khúc oán
Anh đành rẽ lối khóc thâu đêm
Ai ngờ cái dạ hoài khe khắt
Cứ ngỡ tơ lòng mãi ấm êm
Biết vậy khi xưa đà chẳng hẹn
Thì nay há phải xót xa kềm.
Ta đã có nhau bước nẻo đường
Đôi hồn nồng ấm ngất niềm thương
Bỏ đi khắc khoải thời ươm dại
Xoá bước bâng khuâng chuỗi sống buồn
Tình đẹp khơi màu bao sắc thắm
Nghĩa vàng toả vị vạn men hương
Ước mơ, khát vọng nay tìm được
Một ánh trăng lòng gửi vấn vương!
Ta đã có nhau bước nẻo đường
Đôi hồn nồng ấm ngất niềm thương
Bỏ đi khắc khoải thời ươm dại
Xoá bước bâng khuâng chuỗi sống buồn
Tình đẹp khơi màu bao sắc thắm
Nghĩa vàng toả vị vạn men hương
Ước mơ, khát vọng nay tìm được
Một ánh trăng lòng gửi vấn vương!
Ra đi để lại mối tơ vương
Vò võ năm canh khóc đoạn trường
Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng
Trăng tình thảm đạm ngược quay phương
Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng
Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương
Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng
Đêm tàn lạnh lẽo, giọt sương buông!
Quỳnh Nương ơi! Yêu thương và nhung nhớ
Đã loang tràn khắp chỗ khối tâm tư
Anh ở đây ngày tháng nắn vần thơ
Tìm khuây khoả bên bờ sương vắng lạnh!
Còn em bển sớm hôm niềm canh cánh
Lắm bao lần chành chạnh nỗi xót xa
Sao vườn xuân hoa nở đón người ta
Mình thì lại dưới tà đau lặng lẽ
Cả không gian hình như chìm quạnh quẽ
Chứa chan đầy buồn tẻ với tàn rơi
Để âm thầm kẻ thả bước chơi vơi
Người man mác, ngậm ngùi mang tê tái
Chỉ một chuyến… sẽ kéo nhau gần lại
Cho hết sầu, nhức nhói giữa con tim
Cho từ nay dòng nước chảy lặng yên
Mênh mông đó mảnh thuyền êm ả lướt!
Thật đơn giản! Vậy mà không thể được
Có phải vì kiếp trước tội hay chăng
Để ngàn yêu lủng lẳng giữa khung tầng
Treo ngược gió giạt phăng vào nẻo khuất
Ai hiểu được trăm, nghìn lần day dứt
Đẩy, kéo, ghì, lay, giựt ở bên trong
Làm rỉ rên từng chập ép oằn cong
Rồi ngất lịm linh hồn ôm vọng tưởng
Vướng nghịch cảnh khiến tràn loang âm hưởng
Hay tiếng thề lởn vởn trải về đây
Để mãi hoài vương vấn bóng hình ai
Bầu tĩnh lặng kéo dài muôn tha thiết...
Tình ngang trái, không gian trời cách biệt
Duyên đôi ta chỉ biết phải đành cam
Thắt thẻo lòng hướng vọng cõi xa xăm
Gửi theo gió tiếng đàn về yêu dấu…
Anh đã thấy hồn em chìm đau đáu
Thấy vườn hương sáo sậu lạc chung tình
Thấy trăng vàng bị áng phủ lung linh…
Quỳnh Nương hỡi! Yêu mình! Yêu da diết…
20/1/2019
Nguyễn Thành Sáng
Ước Mộng Bên Đời
Trời ảm đạm tơ đồng len lỏi mạch
Gió xạc xào xé vách lạnh hồn côi
Mộng uyên ương đang rỉ rả từng hồi
Cay đắng tủi khúc nôi nào ai thấu
Oán Nguyệt Lão nỡ se nhầm giai ngẫu
Để ngậm ngùi nén giấu nỗi niềm vương
Chuỗi lặng thinh ray rứt siết can trường
Cho thao thức hứng sương hàn đọng giọt
Mình yêu hỡi! Bên đường đời tẻ bóng
Câu phỉ nguyền hoài vọng một tương lai
Ghép mảnh tim, xoải rộng, đoá hoa cài
Bình minh đón khoan thai cùng nhịp bước.