Hiện đại Truyện Hoàn Đôi cánh nhỏ-Yu

YuElizabell_I

Tác giả
Tham gia
31/3/26
Chủ đề
5
Bài viết
21
Được Like
75
Điểm
13
ĐÔI CÁNH NHỎ
Swallow soaring in bright skies.jpg

Tác giả: Yu​

Tôi là một chú chim én nhỏ đang di cư theo đàn của mình.Cứ đến thời điểm thích hợp là đàn tôi lại bắt đầu di cư.Nhưng đợt di cư cần này lạ lắm!Thời tiết nóng kinh khủng!Từng làn gió thổi qua cứ như đang xé toạc cả bầu trời xanh vậy!Những hạt bụi mịn xuyên qua đôi cánh của tôi.Gió mạnh quá…Tôi đã bị kéo ra xa khỏi đàn.Tôi cố gắng bay với vận tốc nhanh nhất để có thể bắt kịp đàn của mình.Nhưng thật không may làm sao một bên cánh của tôi đã bị thương do va phải một cành cây trong cơn gió lớn đấy.Tôi không thể cất cánh nữa.Càng cất cánh tôi lại càng hạ xuống cho đến khi rơi xuống vườn hoa của ngôi nhà một gia đình con người.Tôi nghĩ rằng đời mình đến đây là xong rồi.Bởi lẽ các bạn chim én khác của tôi đã nói với tôi rằng loài người rất xấu xa,họ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích.Thật chí họ còn không cảm xúc khi giết các đồng loại của tôi.Hơn vậy nữa tôi còn được nghe kể rằng họ là những sinh vật gây ra thời tiết cực đoan như vậy giờ!Nghĩ thế tôi buông xuôi cho số phận chim én hẵm hiu của mình.Tôi bắt đầu vào cơn miên man.Nhưng trong lúc miên man tôi vẫn nghe thấy được một vài giọng nói của con người.

“Ôi!”-Giọng nói của một bé gái

“Sao vậy Hoa?”-Giọng của một người phụ nữ trưởng thành

“Có chú chim én nhỏ đang bị thương ở bên cánh rơi ngay vườn hoa nhà mình kìa ạ!”-Bé gái đó đáp

Nghe đến đây,tôi ngất lịm đi

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.Đến khi tôi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình nằm trên một chiếc nệm.Cảm giác đau nhói chạy qua đôi cánh bị thương của tôi.Tôi đã được băng bó và xức thuốc chăng?Nhưng rốt cuộc là ai đã làm?Chẳng nhẽ là do gia đình con người đó làm sao?Hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong bộ não bé nhỏ của tôi.Nhưng mà đói quá tôi nghĩ mình sắp ngất nữa rồi…

“Mẹ ơi,chú chim én tỉnh rồi ạ!Hình như chú ấy đang đói lắm ạ.Con nghĩ rằng nên cho chú ấy ăn ít hạt cho chim ăn của nhà mình ạ.Không chú ấy sẽ chết mất ạ!”-Giọng nói bé gái lúc nãy cất lên

“Đúng thật nhỉ?Để mẹ đi lấy hạt”-Giọng phụ nữ trầm lúc nãy

Tôi càng ngày càng yếu

“Ôi bạn chim én đừng chết nhé!Tớ có mang hạt với nước cho bạn uống nè!”-Bé gái đó lại nói

Tôi nhìn những đồ ăn trước mặt mình mà nghi ngờ vô cùng.Họ định giết tôi sao?Sự dịu dàng từ nãy đến giờ chỉ là giả tạo thôi sao?Nhưng không ăn thì tôi cũng sẽ chết vì đói mất.Thôi đành nào cũng chết.Tôi muốn chết thành ma no chứ không phải ma đói!Nghĩ thế tôi ăn từng hạt thức ăn và uống từng ngụm nước một.Cơn đói khiến tôi không còn kiểm soát được bản thân mình.Chẳng mấy chốc mà tôi đã xơi hết sạch nguồn thức ăn và nguồn nước của gia đình con người.Thức ăn không có độc?Đã vậy sau khi ăn xong tôi còn thấy đỡ hơn nữa?

Tôi nhìn lại hai con người trước mặt mình.Họ không xấu như tôi nghĩ.Không phải là con người mà tôi đã được nghe đồn.Nghĩ thế tôi liền nói hai tiếng:

“Cảm ơn”.Nhưng tôi là chim én mà!Làm sao nói được ngôn ngữ của con người chứ!Nên họ chỉ có thể nghe hai tiếng:

“Chíp chíp”

Bé gái đó nói:

“Ôi chú chim én kêu rồi mẹ ơi!”

“Có vẻ chú ấy đỡ rồi nhỉ?”-Giọng nữ trầm đáp

Hình như tên cô bé là Hoa nhỉ?Trong cơn miên man tôi đã nghe thấy được.Có lẽ cái tên ấy thực sự phản ánh đúng con người cô bé.Ngây thơ nhưng tỏa hương thơm ngát và rực rỡ như những đóa hoa…

“Dạ nhưng mà đáng lẽ chú chim én này phải di cư theo đàn đúng không ạ?Nhưng sao chú bị tách ra ạ?Có phải do vết thương bên cánh và thời tiết cực đoan không ạ?Thế chú ấy phải đợi đàn chim én di cư trở về mới về được đúng không ạ?Vậy từ giờ cho đến lúc đó mình chăm sóc chú chim én này được không ạ?”-Hoa nói

“Có lẽ đúng như vậy nhỉ?Được miễn con không bỏ đói chú chim én và chăm sóc chú thật tốt là được”

“Dạ vâng ạ!”

Tôi bất ngờ nhìn lại hai con người trước mặt mình.Họ muốn giúp tôi ư?Nhưng sao tôi nghe kể là con người xấu lắm…Thật không hiểu…

Hóa ra là chính tôi đã đánh đồng tất cả con người lại với nhau.Không hẳn tất cả con người đều xấu…Chỉ một số ít thôi.Còn lại đều là những người tuyệt vời nhỉ?

Rồi thời gian cũng trôi qua,cánh tôi cũng lành.Hên sao vết thương không nặng lắm.Và tôi nhìn lên bầu trời,đàn của tôi đã bắt đầu quay trở lại.Thấy thế,Hoa liền nhấc bỗng tôi lên và nói:

“Thời gian chăm sóc cậu vừa qua tớ thật sự rất vui!Nhưng mà cuộc vui nào cũng đến hồi kết nhỉ?Cậu hãy bay về với đàn của mình nhé!”

Tôi cất cánh bay lên bầu trời.Cảm giác lâu lắm rồi mới được thử lại!Tôi nói lời “cảm ơn” với hai người họ.Tiếng “chíp chíp” vang lên.Hoa mỉm cười nhìn tôi.Một nụ cười tỏa nắng

Tôi đã về được với đàn của mình.Sau chuyến đi đó tôi cũng đã có cái nhìn khác về con người.Thì ra họ cũng không xấu đến thế…

Câu chuyện của một chú chim én vô danh như tôi đến đây là kết thúc.Cảm ơn bạn đã đọc!
 
Back
Top