Show diễn thời trang "The AA" đang ở đỉnh điểm của sự náo nhiệt. Một cô gái xinh đẹp bước ra với bộ váy lụa đen xẻ cao tới tận eo, thần thái sang chảnh đến mức camera nào cũng muốn nổ tung. Cô là ai? Tô Niệm! Là người mà mỗi lần xuất hiện đều khiến hội chị em phải thốt lên: "Xìiii lây quá chị ơi!"
Vừa bước xuống sàn runway, đang trong cơn say mê với ánh đèn flash, Tô Niệm bỗng khựng lại vì một gã đàn ông đang ngồi ở hàng ghế VIP. Gã không nhìn váy cô, không nhìn đôi chân dài miên man của cô, mà lại đang nhăn mặt nhìn cái vết bẩn nhỏ xíu do bụi phấn rơi trên thảm ngay dưới chân cô.
"Thẩm Kiêu? Sao cái tên tổng tài sạch sẽ quá mức này lại ở đây?" - Tô Niệm thầm chửi trong lòng.
Hơn ai hết, cô biết Thẩm Kiêu. Anh ta là đối tượng xem mắt mà bố cô vừa "chốt đơn" tuần trước. Một kẻ mà theo lời đồn là: "Sáng ký hợp đồng tỷ đô, tối về nhà đi gom bụi mịn cho vào lọ làm kỷ niệm."
Buổi tối, tại nhà hàng 5 sao (nơi mà một cái nĩa cũng đắt bằng nửa chiếc xe máy của nhân viên làm công ăn lương), hai người đối mặt nhau.
Tô Niệm vắt chéo chân, cố tình để lộ đường cong hết nước chấm của mình, giọng cô lả lướt:
“Thẩm tổng, nghe nói anh tìm vợ để duy trì nòi giống và tìm người giúp việc? Vậy thì anh tìm nhầm người rồi. Tôi đây chỉ biết ăn, biết mặc, biết Slay, chứ không biết rửa bát đâu nhé!”
Thẩm Kiêu không ngước mắt lên, tay anh đang dùng khăn giấy ướt lau đi lau lại cái mép bàn vừa bị nhân viên phục vụ chạm vào. Anh thong thả đáp:
“Cô Tô đây có vẻ tự tin quá nhỉ? Thật ra tôi cũng không cần vợ biết làm việc nhà.”
Tô Niệm nhướn mày, định bụng "vả mặt" anh ta bằng câu: "Vậy anh cần gì? Thân hình này à?". Nhưng chưa kịp mở miệng, Thẩm Kiêu đã bồi thêm một câu khiến cô suýt ngã khỏi ghế:
“ Tôi chỉ cần một người phụ nữ... chịu khó bày biện ra một chút. Chứ nhà sạch quá, tôi không có gì để lau chùi, rửa ráy thì cuộc sống cũng hơi vô vị.”
Tô Niệm trợn tròn mắt:
“Anh... anh bị cuồng ngược à? Tôi mà về nhà là tôi bày từ phòng khách ra đến phòng tắm đấy nhé! Quần áo mỗi ngày tôi thay 8 bộ, giày dép tôi vứt mỗi nơi một chiếc, còn bát đĩa tôi ăn xong là để đó chờ... hóa thạch luôn đấy!”
Thẩm Kiêu lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt thâm trầm quét qua đôi môi đỏ mọng của cô, rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần. Anh nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm:
“Tuyệt vời. Đúng là đối tượng tôi đang tìm kiếm. Cô cứ việc Slay ở ngoài đường, còn về nhà cô cứ bày ra, tôi sẽ dọn sạch. Kể cả là “dọn" cô
Tô Niệm rùng mình. Cái gã này, nghe thì có vẻ chăm chỉ làm việc nhà, nhưng sao cái ánh mắt đó cứ giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay trên cái đĩa sứ vừa được lau bóng loáng này vậy?
Ba ngày sau cái cuộc hẹn định mệnh ấy, Tô Niệm chính thức xách vali bước vào căn biệt thự tối giản của Thẩm Kiêu. Nói là biệt thự, nhưng cô thấy nó giống một cái phòng thí nghiệm hơn. Mọi thứ trắng bóc, bóng loáng đến mức cô có thể dùng mặt bàn để soi gương dặm lại phấn nền.
Tô Niệm nhếch mép, ném cái túi Hermes trị giá vài trăm triệu xuống sofa da cao cấp, rồi tiện tay đá luôn đôi giày cao gót mỗi chiếc một phương. Cô ngả ngốn nằm xuống, rút điện thoại ra selfie một tấm với caption: "Check-in nhà mới với anh chồng osin cao cấp".
Cạch.
Thẩm Kiêu bước ra từ phòng đọc sách. Anh không mặc vest mà mặc một chiếc áo phông trắng ôm sát, lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn - thứ mà Tô Niệm thầm đánh giá là khá mlem. Nhưng điều làm cô sốc hơn cả là trên tay anh đang cầm một chiếc cây lăn bụi.
Anh điềm tĩnh tiến đến, lăn một vòng trên vai áo của cô rồi cúi xuống nhặt đôi giày cao gót, đặt ngay ngắn vào kệ.
“ Thẩm Kiêu, anh không thấy tôi đang làm loạn nhà anh à? - Tô Niệm khiêu khích”
Thẩm Kiêu liếc nhìn vết son môi cô cố tình quẹt lên thành ly thủy tinh trên bàn, giọng trầm thấp:
“Em bày chưa đủ. Nãy giờ mới chỉ tốn của anh có 30 giây để dọn thôi.”
Tô Niệm tức mình, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Cô mở tủ lạnh, lôi ra một hộp dâu tây, ăn một miếng rồi vô tình làm đổ nước dâu đỏ thẫm ra mặt bàn bếp đá marble trắng muốt. Cô đắc ý:
“Đấy, dọn đi! Bẩn rồi đấy!”
Thẩm Kiêu tiến lại gần, hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cô khiến Tô Niệm run rẩy. Anh không lấy khăn lau bàn ngay, mà lại cầm lấy một miếng dâu tây khác, thong thả đưa lên miệng cô:
“ Ăn nốt đi đã.”
Nói rồi, anh một tay ôm eo cô kéo sát vào người, tay kia cầm chiếc khăn trắng tinh, bắt đầu lau mặt bàn. Những đường di chuyển của anh rất điêu luyện, cơ tay gồng lên mỗi khi anh miết nhẹ. Tô Niệm nhìn đến ngây người. Chết tiệt, sao một gã đàn ông thích rửa bát, lau bàn thôi mà cũng quyến rũ như đang đóng quảng cáo nước hoa vậy?
“ Em thích nhìn anh làm việc nhà đến thế sao? - Thẩm Kiêu khàn giọng hỏi, mắt vẫn dán vào mặt bàn nhưng tay đã bắt đầu mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn của cô.”
Tô Niệm đỏ mặt, đẩy anh ra:
“Ai... ai thèm nhìn! Tôi đi tắm! Anh nhớ rửa sạch cái đống chiến trường tôi vừa bày ra đấy!”
Thẩm Kiêu nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của cô, ánh mắt tối sầm lại. Anh lẩm bẩm:
“Rửa bát thì đơn giản... Nhưng "rửa" em mới là vấn đề nan giải đây.”
Anh cúi xuống, cầm lấy cái ly có vết son môi của cô, thay vì bỏ vào máy rửa bát, anh lại xoay ly, đặt môi mình đúng vào vết son ấy rồi uống cạn làn nước mát lạnh còn trong ly. Một cảm giác rạo rực chạy dọc sống lưng vị tổng tài vốn chỉ thích sạch sẽ này.
Tô Niệm ở trong phòng tắm, vừa ngâm mình trong bồn nước đầy hoa hồng vừa lướt điện thoại xem những lời khen ngợi "Xì lây" của fan hâm mộ. Cô đắc ý nghĩ thầm: "Thẩm Kiêu ơi là Thẩm Kiêu, dù anh có là tổng tài bá đạo thì về nhà cũng chỉ là kẻ dọn dẹp cho tôi thôi!"
Nghĩ là làm, cô cố tình xả nước lênh láng ra sàn, bọt xà phòng vương vãi khắp nơi như vừa có một trận đại chiến bọt tuyết. Cô muốn thử xem giới hạn của kẻ cuồng sạch sẽ này đến đâu.
"Thẩm Kiêu! Anh vào đây mà xem này! Phòng tắm hình như hơi bẩn rồi!" - Tô Niệm hét lớn, giọng đầy vẻ hưởng thụ.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Không phải là một Thẩm Kiêu cầm chổi lau nhà, mà là một Thẩm Kiêu đang cởi dở cúc áo sơ mi. Ánh mắt anh bình thản quét qua đống hỗn độn dưới sàn, rồi dừng lại ở bờ vai trần trắng nõn của Tô Niệm đang lấp ló dưới lớp bọt xà phòng.
"Em gọi anh vào dọn dẹp à?" - Thẩm Kiêu vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ đắt giá đặt lên kệ, giọng anh thấp đến mức khiến tim cô đập trật một nhịp.
"Phải! Anh là người phụ trách việc nhà mà? Dọn đi chứ!" - Tô Niệm vênh mặt, nhưng hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn khi thấy anh tiến lại gần.
Thẩm Kiêu không cầm giẻ lau, anh quỳ một gối xuống cạnh bồn tắm, bàn tay to lớn, sạch sẽ chạm vào làn nước ấm, rồi bất ngờ vuốt nhẹ lên gò má cô.
"Niệm Niệm, em có biết quy tắc quan trọng nhất của một người làm tạp vụ chuyên nghiệp là gì không?"
"Là... là gì?"
"Là phải dọn dẹp tận gốc nguồn cơn gây ra vết bẩn." - Anh kề sát môi vào tai cô, hơi thở nồng nàn mùi bạc hà - "Mà nguồn cơn ở đây... chính là em."
Nói rồi, anh bất ngờ vục một gáo nước, nhưng không phải để dội sàn, mà là để dội lên đôi vai cô, làm lớp bọt xà phòng trôi tuột đi, để lộ ra cảnh xuân lồng lộn. Tô Niệm giật mình, định kêu lên thì môi đã bị anh khóa chặt.
Nụ hôn của Thẩm Kiêu không hề sạch sẽ như tính cách của anh. Nó đầy tính xâm lược, mạnh mẽ và nồng cháy. Đôi tay vốn chỉ quen cầm bút ký tên và cầm giẻ lau, giờ đây lại điêu luyện luồn vào mái tóc ướt của cô, ép cô phải tiếp nhận sự cuồng nhiệt này.
Tô Niệm bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, trong lòng gào thét: "Trời ơi, tôi bảo anh dọn phòng tắm, chứ có bảo anh dọn tôi đâu!". Nhưng cơ thể cô lại phản ứng rất trung thực, đôi tay nhỏ nhắn không tự chủ được mà vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn.
Giữa không gian mờ ảo hơi nước, Thẩm Kiêu dứt ra trong giây lát, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm:
"Bát đĩa anh rửa xong rồi. Giờ đến lượt làm sạch em nhé, Slay Queen của anh?"
Dưới sàn phòng tắm, nước vẫn chảy, bọt vẫn tan, nhưng không ai còn quan tâm đến việc dọn dẹp nữa. Vì lúc này, họ bận rộn với một công việc tốn sức hơn nhiều.