Ngôn tình Đàn Ông Rửa Bát - Đàn Bà “Xì Lâyyy”

Minh Vũ Nguyễn

"Sống không dũng cảm phí cả thanh xuân"
Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Tác giả
Tham gia
8/11/20
Chủ đề
31
Bài viết
212
Được Like
340
Điểm
63
Purple Blue and Pink Cartoon Illustrative Romance Love Story Book Cover.png


Tên Truyện: Đàn ông rửa bát - Đàn bà xì lâyyy
Tác giả: Minh Vũ Nguyễn
Thể loại: Ngôn tình, sủng
Tình trạng: Hoàn
Số chương: 11
Link thảo luận:
https://forum.aatruyen.net/threads/cac-tac-pham-cua-minh-vu-nguyen.679/
Tô Niệm - một Fashionista có gu ăn mặc "cháy" nhất mạng xã hội, châm ngôn sống chỉ có ba chữ: Đẹp, Sang, Slay. Cuộc đời cô là sàn catwalk, cho đến khi bị gia đình tống vào một cuộc hôn nhân thương mại với Thẩm Kiêu - vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, tay cầm quyền trượng kinh tế, chân đạp lên sóng dữ thương trường.

Cứ ngỡ về chung một nhà sẽ là cuộc chiến "ai lạnh hơn ai", nhưng không!

Ngày đầu tiên sau đám cưới:

Tô Niệm: "Thẩm tổng, nói trước, tôi không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, càng không biết rửa bát. Móng tay này của tôi làm mất 5 củ đấy!"

Thẩm Kiêu: (Thong thả xắn tay áo sơ mi đắt đỏ, đeo tạp dề hồng) "Tránh ra cho anh làm. Em đứng đó tạo dáng đi, xì lây cho anh xem là được."

Tô Niệm: "???"

Hóa ra, Thẩm tổng có một đam mê thầm kín: Nhìn vợ mình xinh đẹp lồng lộn và... rửa sạch tất cả những gì cô bày ra. Đàn ông ra ngoài hô mưa gọi gió, về nhà phải biết cọ nồi sạch bong.

Thế nhưng, đừng để vẻ ngoài "đảm đang" ấy lừa dối. Ban ngày anh rửa bát cho vợ vui, ban đêm anh "ăn" vợ đến mức cô không Slay nổi mà chỉ muốn... Stay trong giường suốt đời!
 
CHƯƠNG 1: BẢN HỢP ĐỒNG "TẠP VỤ"
Show diễn thời trang "The AA" đang ở đỉnh điểm của sự náo nhiệt. Một cô gái xinh đẹp bước ra với bộ váy lụa đen xẻ cao tới tận eo, thần thái sang chảnh đến mức camera nào cũng muốn nổ tung. Cô là ai? Tô Niệm! Là người mà mỗi lần xuất hiện đều khiến hội chị em phải thốt lên: "Xìiii lây quá chị ơi!"

Vừa bước xuống sàn runway, đang trong cơn say mê với ánh đèn flash, Tô Niệm bỗng khựng lại vì một gã đàn ông đang ngồi ở hàng ghế VIP. Gã không nhìn váy cô, không nhìn đôi chân dài miên man của cô, mà lại đang nhăn mặt nhìn cái vết bẩn nhỏ xíu do bụi phấn rơi trên thảm ngay dưới chân cô.

"Thẩm Kiêu? Sao cái tên tổng tài sạch sẽ quá mức này lại ở đây?" - Tô Niệm thầm chửi trong lòng.

Hơn ai hết, cô biết Thẩm Kiêu. Anh ta là đối tượng xem mắt mà bố cô vừa "chốt đơn" tuần trước. Một kẻ mà theo lời đồn là: "Sáng ký hợp đồng tỷ đô, tối về nhà đi gom bụi mịn cho vào lọ làm kỷ niệm."

Buổi tối, tại nhà hàng 5 sao (nơi mà một cái nĩa cũng đắt bằng nửa chiếc xe máy của nhân viên làm công ăn lương), hai người đối mặt nhau.

Tô Niệm vắt chéo chân, cố tình để lộ đường cong hết nước chấm của mình, giọng cô lả lướt:

“Thẩm tổng, nghe nói anh tìm vợ để duy trì nòi giống và tìm người giúp việc? Vậy thì anh tìm nhầm người rồi. Tôi đây chỉ biết ăn, biết mặc, biết Slay, chứ không biết rửa bát đâu nhé!”

Thẩm Kiêu không ngước mắt lên, tay anh đang dùng khăn giấy ướt lau đi lau lại cái mép bàn vừa bị nhân viên phục vụ chạm vào. Anh thong thả đáp:

“Cô Tô đây có vẻ tự tin quá nhỉ? Thật ra tôi cũng không cần vợ biết làm việc nhà.”

Tô Niệm nhướn mày, định bụng "vả mặt" anh ta bằng câu: "Vậy anh cần gì? Thân hình này à?". Nhưng chưa kịp mở miệng, Thẩm Kiêu đã bồi thêm một câu khiến cô suýt ngã khỏi ghế:

“ Tôi chỉ cần một người phụ nữ... chịu khó bày biện ra một chút. Chứ nhà sạch quá, tôi không có gì để lau chùi, rửa ráy thì cuộc sống cũng hơi vô vị.”

Tô Niệm trợn tròn mắt:

“Anh... anh bị cuồng ngược à? Tôi mà về nhà là tôi bày từ phòng khách ra đến phòng tắm đấy nhé! Quần áo mỗi ngày tôi thay 8 bộ, giày dép tôi vứt mỗi nơi một chiếc, còn bát đĩa tôi ăn xong là để đó chờ... hóa thạch luôn đấy!”

Thẩm Kiêu lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt thâm trầm quét qua đôi môi đỏ mọng của cô, rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần. Anh nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm:

“Tuyệt vời. Đúng là đối tượng tôi đang tìm kiếm. Cô cứ việc Slay ở ngoài đường, còn về nhà cô cứ bày ra, tôi sẽ dọn sạch. Kể cả là “dọn" cô

Tô Niệm rùng mình. Cái gã này, nghe thì có vẻ chăm chỉ làm việc nhà, nhưng sao cái ánh mắt đó cứ giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay trên cái đĩa sứ vừa được lau bóng loáng này vậy?

Ba ngày sau cái cuộc hẹn định mệnh ấy, Tô Niệm chính thức xách vali bước vào căn biệt thự tối giản của Thẩm Kiêu. Nói là biệt thự, nhưng cô thấy nó giống một cái phòng thí nghiệm hơn. Mọi thứ trắng bóc, bóng loáng đến mức cô có thể dùng mặt bàn để soi gương dặm lại phấn nền.

Tô Niệm nhếch mép, ném cái túi Hermes trị giá vài trăm triệu xuống sofa da cao cấp, rồi tiện tay đá luôn đôi giày cao gót mỗi chiếc một phương. Cô ngả ngốn nằm xuống, rút điện thoại ra selfie một tấm với caption: "Check-in nhà mới với anh chồng osin cao cấp".

Cạch.

Thẩm Kiêu bước ra từ phòng đọc sách. Anh không mặc vest mà mặc một chiếc áo phông trắng ôm sát, lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn - thứ mà Tô Niệm thầm đánh giá là khá mlem. Nhưng điều làm cô sốc hơn cả là trên tay anh đang cầm một chiếc cây lăn bụi.

Anh điềm tĩnh tiến đến, lăn một vòng trên vai áo của cô rồi cúi xuống nhặt đôi giày cao gót, đặt ngay ngắn vào kệ.

“ Thẩm Kiêu, anh không thấy tôi đang làm loạn nhà anh à? - Tô Niệm khiêu khích”

Thẩm Kiêu liếc nhìn vết son môi cô cố tình quẹt lên thành ly thủy tinh trên bàn, giọng trầm thấp:

“Em bày chưa đủ. Nãy giờ mới chỉ tốn của anh có 30 giây để dọn thôi.”

Tô Niệm tức mình, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Cô mở tủ lạnh, lôi ra một hộp dâu tây, ăn một miếng rồi vô tình làm đổ nước dâu đỏ thẫm ra mặt bàn bếp đá marble trắng muốt. Cô đắc ý:

“Đấy, dọn đi! Bẩn rồi đấy!”

Thẩm Kiêu tiến lại gần, hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy cô khiến Tô Niệm run rẩy. Anh không lấy khăn lau bàn ngay, mà lại cầm lấy một miếng dâu tây khác, thong thả đưa lên miệng cô:

“ Ăn nốt đi đã.”

Nói rồi, anh một tay ôm eo cô kéo sát vào người, tay kia cầm chiếc khăn trắng tinh, bắt đầu lau mặt bàn. Những đường di chuyển của anh rất điêu luyện, cơ tay gồng lên mỗi khi anh miết nhẹ. Tô Niệm nhìn đến ngây người. Chết tiệt, sao một gã đàn ông thích rửa bát, lau bàn thôi mà cũng quyến rũ như đang đóng quảng cáo nước hoa vậy?

“ Em thích nhìn anh làm việc nhà đến thế sao? - Thẩm Kiêu khàn giọng hỏi, mắt vẫn dán vào mặt bàn nhưng tay đã bắt đầu mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn của cô.”

Tô Niệm đỏ mặt, đẩy anh ra:

“Ai... ai thèm nhìn! Tôi đi tắm! Anh nhớ rửa sạch cái đống chiến trường tôi vừa bày ra đấy!”

Thẩm Kiêu nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của cô, ánh mắt tối sầm lại. Anh lẩm bẩm:

“Rửa bát thì đơn giản... Nhưng "rửa" em mới là vấn đề nan giải đây.”

Anh cúi xuống, cầm lấy cái ly có vết son môi của cô, thay vì bỏ vào máy rửa bát, anh lại xoay ly, đặt môi mình đúng vào vết son ấy rồi uống cạn làn nước mát lạnh còn trong ly. Một cảm giác rạo rực chạy dọc sống lưng vị tổng tài vốn chỉ thích sạch sẽ này.

Tô Niệm ở trong phòng tắm, vừa ngâm mình trong bồn nước đầy hoa hồng vừa lướt điện thoại xem những lời khen ngợi "Xì lây" của fan hâm mộ. Cô đắc ý nghĩ thầm: "Thẩm Kiêu ơi là Thẩm Kiêu, dù anh có là tổng tài bá đạo thì về nhà cũng chỉ là kẻ dọn dẹp cho tôi thôi!"

Nghĩ là làm, cô cố tình xả nước lênh láng ra sàn, bọt xà phòng vương vãi khắp nơi như vừa có một trận đại chiến bọt tuyết. Cô muốn thử xem giới hạn của kẻ cuồng sạch sẽ này đến đâu.

"Thẩm Kiêu! Anh vào đây mà xem này! Phòng tắm hình như hơi bẩn rồi!" - Tô Niệm hét lớn, giọng đầy vẻ hưởng thụ.

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Không phải là một Thẩm Kiêu cầm chổi lau nhà, mà là một Thẩm Kiêu đang cởi dở cúc áo sơ mi. Ánh mắt anh bình thản quét qua đống hỗn độn dưới sàn, rồi dừng lại ở bờ vai trần trắng nõn của Tô Niệm đang lấp ló dưới lớp bọt xà phòng.

"Em gọi anh vào dọn dẹp à?" - Thẩm Kiêu vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ đắt giá đặt lên kệ, giọng anh thấp đến mức khiến tim cô đập trật một nhịp.

"Phải! Anh là người phụ trách việc nhà mà? Dọn đi chứ!" - Tô Niệm vênh mặt, nhưng hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn khi thấy anh tiến lại gần.

Thẩm Kiêu không cầm giẻ lau, anh quỳ một gối xuống cạnh bồn tắm, bàn tay to lớn, sạch sẽ chạm vào làn nước ấm, rồi bất ngờ vuốt nhẹ lên gò má cô.

"Niệm Niệm, em có biết quy tắc quan trọng nhất của một người làm tạp vụ chuyên nghiệp là gì không?"

"Là... là gì?"

"Là phải dọn dẹp tận gốc nguồn cơn gây ra vết bẩn." - Anh kề sát môi vào tai cô, hơi thở nồng nàn mùi bạc hà - "Mà nguồn cơn ở đây... chính là em."

Nói rồi, anh bất ngờ vục một gáo nước, nhưng không phải để dội sàn, mà là để dội lên đôi vai cô, làm lớp bọt xà phòng trôi tuột đi, để lộ ra cảnh xuân lồng lộn. Tô Niệm giật mình, định kêu lên thì môi đã bị anh khóa chặt.

Nụ hôn của Thẩm Kiêu không hề sạch sẽ như tính cách của anh. Nó đầy tính xâm lược, mạnh mẽ và nồng cháy. Đôi tay vốn chỉ quen cầm bút ký tên và cầm giẻ lau, giờ đây lại điêu luyện luồn vào mái tóc ướt của cô, ép cô phải tiếp nhận sự cuồng nhiệt này.

Tô Niệm bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, trong lòng gào thét: "Trời ơi, tôi bảo anh dọn phòng tắm, chứ có bảo anh dọn tôi đâu!". Nhưng cơ thể cô lại phản ứng rất trung thực, đôi tay nhỏ nhắn không tự chủ được mà vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn.

Giữa không gian mờ ảo hơi nước, Thẩm Kiêu dứt ra trong giây lát, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm:

"Bát đĩa anh rửa xong rồi. Giờ đến lượt làm sạch em nhé, Slay Queen của anh?"

Dưới sàn phòng tắm, nước vẫn chảy, bọt vẫn tan, nhưng không ai còn quan tâm đến việc dọn dẹp nữa. Vì lúc này, họ bận rộn với một công việc tốn sức hơn nhiều.
 
CHƯƠNG 2: BÓNG DÁNG TRONG GIAN BẾP
Sáng hôm sau.

Tô Niệm thức dậy với cảm giác như vừa bị một chiếc xe tải mạ vàng cán qua người. Cô khẽ cử động, và rắc cái eo của một "Slay Queen" chưa bao giờ biểu tình dữ dội đến thế.

"Tên Thẩm Kiêu chết tiệt này! Anh ta dùng sức để rửa bát hay dùng sức để dỡ nhà vậy?" - Cô lầm bầm, cố gắng ngồi dậy giữa đống chăn gối lộn xộn.

Đúng lúc đó, một mùi thơm quyến rũ từ tầng dưới bay lên. Mùi bơ tỏi, mùi thịt xông khói áp chảo, và cả mùi cà phê Arabica thượng hạng. Cái bụng của Tô Niệm không kìm lòng được mà biểu tình rồn rột. Đồ ăn chính là thiên địch duy nhất của sự tự tôn.

Cô khoác tạm chiếc áo sơ mi trắng của Thẩm Kiêu (chiêu thức kinh điển của mọi nữ chính ngôn tình), để lộ đôi chân dài miên man và những dấu vết đỏ hồng trên cổ, rồi lững thững đi xuống bếp.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Niệm đứng hình mất 5 giây.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Thẩm Kiêu đang đứng trước bếp. Anh mặc một chiếc quần tây xám, không mặc áo, chỉ đeo duy nhất một chiếc tạp dề màu hồng cánh sen có in hình chú mèo Hello Kitty - thứ mà Tô Niệm dám cá là anh mới đặt ship hỏa tốc để trêu chọc cô.

Cơ lưng rắn chắc, những thớ cơ bụng uốn lượn mỗi khi anh lật miếng trứng ốp la, cùng với đôi tay gân guốc đang cầm cái xẻng chiên cá... Trông anh giống như một vị thần Hy Lạp bị bắt đi làm phục vụ tại gia.

Thẩm Kiêu nghe tiếng động, xoay người lại, ánh mắt chạm vào chiếc áo sơ mi anh trên người cô. Anh nhếch mép, giọng trầm khàn đặc trưng của buổi sáng:

“ Em dậy rồi à? Sao không mặc đồ vào, định dùng "nhan sắc" để trừ nợ tiền ăn sáng sao?”

Tô Niệm lấy lại thần thái, dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực:

“Thẩm tổng, nhìn anh đeo cái tạp dề đó... trông "hèn" cái người ra ấy. Nhưng mà thôi, nể tình anh nấu ăn, tôi cho phép anh ngắm tôi thêm 3 phút.”

Thẩm Kiêu đặt đĩa trứng xuống bàn, thong thả tiến lại gần cô. Anh cúi thấp người, đối mặt với cô ở khoảng cách chỉ vài centimet:

“Nhìn anh "hèn" sao? Thế tối qua là ai vừa khóc vừa bảo "Anh ơi, em sai rồi, anh là nhất"?”

Tô Niệm đỏ mặt tới tận mang tai, lắp bắp:

“ Anh... anh im đi! Đó là vì... vì tôi bị mộng du đấy!”

Thẩm Kiêu cười thấp trong cổ họng, bàn tay còn vương chút mùi bơ khẽ vỗ nhẹ vào má cô:

“Được rồi, đồ mộng du. Đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Anh vừa mới lau bóng cái bàn ăn này rồi, em mà làm đổ một giọt sữa nào xuống... anh sẽ "phạt" em ngay tại chỗ đấy.”

Tô Niệm lườm anh một cái cháy mặt, nhưng trong lòng lại không tự chủ được mà thầm nghĩ: "Đàn ông rửa bát đã quyến rũ, đàn ông đeo tạp dề mèo hồng nấu ăn đúng là muốn mạng người ta mà!"

Tô Niệm ngồi vào bàn ăn với dáng vẻ của một quý bà, dù thực tế cô đang mặc cái áo sơ mi của chồng và đi đôi dép bông hình thỏ. Nhìn đĩa trứng ốp la được trang trí bằng một cọng ngò đặt ngay ngắn đúng góc 45 độ, cô không nhịn được mà mỉa mai:

“Thẩm tổng, anh có cần phải sắp xếp đồ ăn như đang trình bày đồ án tốt nghiệp không? Ăn vào bụng thì cũng như nhau thôi mà.”

Thẩm Kiêu thong thả nhấp một ngụm cà phê đen, mắt không rời khỏi tờ báo tài chính nhưng giọng nói lại mang theo ý cười:

“ Đồ ăn cũng giống như phụ nữ. Phải đẹp thì anh mới có hứng thú "thưởng thức". Em nhìn cái đĩa xem, nó sạch bóng không một vết vân tay, giống như em tối qua vậy…”

“Anh! Câm miệng ngay cho tôi! - Tô Niệm suýt nghẹn miếng xúc xích, mặt đỏ như gấc chín.”

Đúng lúc không khí đang nồng đậm mùi "thính" thì chuông cửa biệt thự vang lên dồn dập. Thẩm Kiêu nhíu mày. Ở cái nơi mà con ruồi muốn bay vào cũng phải có thẻ từ này, ai lại dám làm phiền giờ ăn sáng của anh?

Cửa mở. Một cô gái diện bộ cánh công sở kín cổng cao tường, tóc búi cao nghiêm nghị bước vào. Đó là Lâm Mỹ - trợ lý cấp cao kiêm "em gái mưa" tự phong của Thẩm Kiêu.

Lâm Mỹ vừa bước vào đã hớt hải:

“Anh Thẩm, dự án khu đô thị phía Đông có vấn đề... - Câu nói của cô ta bỗng khựng lại khi nhìn thấy Tô Niệm đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn, cổ áo sơ mi trễ nải lộ rõ dấu vết ân ái.”

Lâm Mỹ trợn mắt, giọng run run:

“Cô... cô là ai? Sao lại ở nhà anh Thẩm trong bộ dạng này? Anh Thẩm, anh vốn là người ưa sạch sẽ, sao lại để loại người bừa bãi này vào nhà?”

Tô Niệm nghe chữ loại người, máu Slay trong người lập tức sục sôi. Cô thong thả đặt nĩa xuống, chống cằm nhìn Lâm Mỹ bằng ánh mắt khinh bỉ của một chính thất:

“Chào cô em. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tối qua anh Thẩm nhà cô vừa dùng đôi tay "ưa sạch sẽ" đó để... dọn dẹp tôi suốt cả đêm. À mà này, anh ấy còn đang đeo tạp dề Hello Kitty ở trong kia kìa, cô em có muốn vào xem không?”

Lâm Mỹ nghe xong như sét đánh ngang tai, quay sang nhìn Thẩm Kiêu cầu cứu. Thẩm Kiêu lúc này mới từ từ đứng dậy, tay vẫn cầm cái khăn lau bàn, lạnh lùng nói:

“Lâm trợ lý, đến nhà riêng của tôi mà không báo trước là vi phạm hợp đồng. Còn nữa... Anh liếc nhìn Tô Niệm, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng đến lạ ...Vợ tôi không phải là "loại người", cô ấy là chủ của cái nhà này. Và nếu cô ấy thích bừa bãi, tôi sẽ là người dọn. Cô có ý kiến gì sao?”

Tô Niệm ngồi bên cạnh, thầm bắn tim cho anh chồng 10 điểm không có nhưng. Đúng là đàn ông lúc bảo vệ vợ là lúc anh ta "Xì lây" nhất!

Lâm Mỹ đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta nhìn cái tạp dề mèo hồng trên người vị sếp tổng cao lãnh, rồi lại nhìn vết son môi mờ nhạt trên cổ áo sơ mi mà Tô Niệm đang mặc. Mọi ảo tưởng về một "bạch nguyệt quang" thanh khiết của Thẩm Kiêu sụp đổ hoàn toàn.

“Anh Thẩm... anh thay đổi rồi. Anh từng nói anh ghét nhất là sự lộn xộn mà!” - Lâm Mỹ nghẹn ngào.

Thẩm Kiêu thản nhiên cầm bình xịt khuẩn, xịt một nhát vào chỗ Lâm Mỹ vừa chạm tay vào cạnh bàn, rồi lau đi một cách dứt khoát:

“Tôi vẫn ghét sự lộn xộn. Nhưng nếu là Tô Niệm bày ra, tôi coi đó là... bài tập thể dục buổi sáng. Lâm trợ lý, việc công nói ở công ty. Giờ là giờ tôi đang "phục vụ" vợ. Mời cô về cho.”

Tô Niệm ngồi bên cạnh suýt chút nữa là đứng dậy vỗ tay khen ngợi màn "xịt khuẩn" cực gắt của chồng. Cô bồi thêm một cú chốt hạ:

“ Đi thong thả nhé em gái. Lần sau đến nhớ mang theo nước rửa tay, chồng chị kén người lắm!”

Sau khi Lâm Mỹ chạy khỏi nhà trong tiếng nức nở, không gian yên tĩnh trở lại. Tô Niệm đắc ý, vừa định quay lại xử lý nốt đĩa trứng thì bất thình lình, một bóng đen ập tới. Thẩm Kiêu chống hai tay xuống bàn, giam chặt cô trong lồng ngực mình.

“Vừa nãy em gọi anh là gì cơ? "Chồng chị"? - Ánh mắt Thẩm Kiêu bỗng trở nên thâm trầm, nguy hiểm.

Tô Niệm hơi chột dạ, nhưng vẫn cố "Xì lây":

“ Thì... thì trên giấy tờ là vậy mà. Anh vừa giúp tôi đuổi trà xanh, tôi khen anh một câu thôi. Đừng có mà tưởng bở!”

Thẩm Kiêu không nói không rằng, bàn tay anh luồn vào dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, chạm vào làn da mịn màng của cô. Anh khàn giọng:

“Anh không cần lời khen suông. Công sức anh vừa đứng bếp, vừa làm lá chắn cho em... phải được thanh toán bằng "hiện vật".”

“Này... đây là bàn ăn! Anh vừa lau sạch xong mà!”

Tô Niệm hoảng hốt khi thấy anh bắt đầu gỡ chiếc tạp dề mèo hồng ra.

Thẩm Kiêu cười thấp, nụ hôn nồng cháy rơi xuống hõm cổ cô:

“ Sạch thì mới dễ "làm việc". Anh đã chuẩn bị sẵn nước rửa bát, sữa tắm và cả... chính anh rồi. Em muốn "rửa" chỗ nào trước?”

“Thẩm Kiêu! Anh là đồ biến thái ưa sạch sẽ! Ưm…”

Mọi lời mắng nhiếc của Tô Niệm đều bị nuốt trọn vào một nụ hôn sâu. Chiếc đĩa sứ trên bàn bị đẩy sang một bên, tạo ra tiếng động lạch cạch vui tai. Trên mặt bàn đá marble bóng loáng, một cuộc "dọn dẹp" khác lại bắt đầu, mãnh liệt và tốn sức hơn cả việc nấu nướng.

Tô Niệm thầm nghĩ trong cơn mê đắm: "Đúng là đàn ông rửa bát thì đáng yêu, nhưng đàn ông ăn vợ trên bàn ăn thì đúng là không đỡ nổi!"
 
CHƯƠNG 3: SỨC HÚT CỦA "SLAY QUEEN"
Hôm nay là đại tiệc thời trang thường niên của tạp chí Vogue-S. Đây cũng là địa bàn của Tô Niệm.

Trong cánh gà, không khí náo loạn như một bãi chiến trường lộng lẫy. Tô Niệm đang đứng để ba nhân viên trang điểm dặm lại phấn. Cô diện một chiếc đầm xuyên thấu đính đá thủ công, ôm sát lấy từng đường cong chết người của mình . Mỗi bước đi của cô đều phát ra tiếng leng keng của đá quý, sang chảnh đến mức không ai dám thở mạnh.

Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ "Osin Cao Cấp":

"Váy em hơi mỏng đấy. Anh vừa tra thời tiết, tối nay nhiệt độ giảm 2 độ, em mặc thế sẽ bị cảm lạnh hoặc cũng có thể làm anh phát hoả đó "

Tô Niệm nhếch môi, gõ nhanh:

"Lo mà chùi cho bóng cái bồn tắm đi. Tối nay Nữ hoàng về kiểm tra!"

Cô vừa cất máy thì sàn diễn bắt đầu. Ánh đèn spotlight rực sáng, tiếng nhạc xập xình nổi lên. Tô Niệm bước ra với thần thái "diệt sạch" mọi đối thủ. Đôi mắt sắc lẹm, bờ môi đỏ mọng và những bước catwalk uyển chuyển như một con báo săn mồi. Cả khán đài ồ lên, ống kính phóng viên chớp liên tục như pháo hoa.

Ở hàng ghế đầu, Thẩm Kiêu ngồi đó trong bộ vest đen thủ công, tay cầm ly rượu vang, gương mặt lạnh lùng như tiền. Nhưng nếu nhìn kỹ, bàn tay anh đang siết chặt lấy thành ghế đến mức nổi cả gân xanh.

Bên cạnh anh, một gã thiếu gia nhà giàu nào đó đang hăng say bình phẩm:

“Chà, em Tô Niệm này đúng là cực phẩm! Nhìn cái vòng eo đó kìa, không biết khi ôm vào lòng sẽ có cảm giác gì nhỉ? Nghe nói cô nàng này chưa có chủ, tôi phải tranh thủ tối nay thôi!”

Thẩm Kiêu quay sang, ánh mắt sắc như dao cạo liếc nhìn gã thiếu gia nọ. Anh thong thả nhấp một ngụm rượu, giọng nói lạnh thấu xương

“Tôi khuyên cậu nên đi khám mắt trước khi đi tán tỉnh người khác.”

“Sao cơ?” - Gã thiếu gia ngơ ngác.

“Vì "cái cảm giác" khi ôm cô ấy vào lòng... chỉ có mình tôi được biết. Và tin tôi đi, cậu không muốn nếm thử cảm giác bị tôi bẻ gãy tay đâu.”

Gã thiếu gia xanh mặt, lập tức im bặt. Thẩm Kiêu lại quay mắt về phía sàn diễn, nhìn chằm chằm vào vợ mình. Cô đang xoay người, tà váy tung bay để lộ đôi chân dài miên man. Anh thầm rủa trong lòng: "Tô Niệm, em giỏi lắm. Em ra ngoài slay với cả thế giới, để về nhà anh phải slay lại em đến mức không xuống được giường mới thôi!"

Show diễn vừa kết thúc, Tô Niệm lui vào hậu trường trong tiếng vỗ tay rền vang. Cô đang thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên khuôn ngực phập phồng khiến vẻ quyến rũ càng thêm phần ma mị.

“Niệm Niệm! Em tuyệt quá!” - Một gã mẫu nam cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn tiến lại gần, định đặt tay lên eo cô để chụp một tấm hình kỷ niệm: “Cho anh xin một pô ảnh đăng Story nhé?”

Tô Niệm vừa định nở nụ cười thương hiệu thì một bàn tay to lớn, mang theo hơi lạnh của kim loại và mùi hương gỗ trầm quen thuộc, bất ngờ gạt tay gã mẫu nam ra.

“Xin lỗi, cô ấy đang bận…”

Thẩm Kiêu đứng đó, gương mặt âm trầm như mây đen trước cơn bão. Anh không nói hai lời, cởi phăng chiếc áo vest đắt đỏ của mình ra, khoác lên vai Tô Niệm, che kín mít từ cổ xuống đến đùi, biến bộ váy xuyên thấu triệu đô thành một mớ vải lót không hơn không kém.

“ Thẩm Kiêu? Anh làm cái quái gì thế? Tôi còn phải chụp ảnh với fan!” Tô Niệm nhướn mày, định cởi áo ra.

Thẩm Kiêu siết chặt vạt áo, cúi xuống thì thầm sát tai cô, giọng nói khàn đặc đầy tính chiếm hữu:

“Fan của em nhìn đủ rồi. Giờ đến lượt anh "thu phí" bản quyền.”

Nói rồi, anh lôi xềnh xệch cô vào một phòng thay đồ trống gần đó rồi chốt cửa cái cạch.

Không gian bên trong chật hẹp, nồng nặc mùi nước hoa và vải vóc. Thẩm Kiêu ép Tô Niệm sát vào cánh cửa gỗ, hai tay khóa chặt cô ở giữa. Ánh đèn neon lờ mờ càng làm tăng thêm bầu không khí ám muội.

“Anh điên à? Đây là hậu trường đấy!” Tô Niệm cười khẩy, tay vân vê chiếc cà vạt của anh “Hay là Thẩm tổng của chúng ta vừa ăn phải "giấm chua" của ai rồi?”

Thẩm Kiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang cong lên thách thức kia. Anh đưa ngón tay cái miết nhẹ lên viền môi cô, làm vết son hơi nhòe đi:

“Đúng, anh ghen đấy. Em mặc cái bộ váy này ra ngoài, khác nào bảo mấy gã đó đến "ăn" em đi?”

Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu:

“Em bôi cái gì lên người mà thơm thế này? Làm anh chỉ muốn... "lau" sạch toàn bộ lớp hương thơm này bằng môi của anh thôi.”

Bàn tay Thẩm Kiêu bắt đầu không yên phận, anh luồn vào dưới lớp áo vest, chạm vào những viên đá đính trên váy cô. Những viên đá lạnh ngắt chạm vào làn da nóng bỏng tạo nên một sự kích thích tột độ.

Tô Niệm khẽ rên rỉ, đầu gối cô hơi khụy xuống:

“Ưm... Thẩm Kiêu... anh không sợ... chỗ này bẩn sao?”

Thẩm Kiêu khựng lại một giây, anh nhìn quanh cái phòng thay đồ nhỏ hẹp, rồi rút trong túi quần ra một gói khăn giấy ướt khử khuẩn. Anh thong thả lau sạch tay mình, rồi lau luôn cả tay nắm cửa gỗ phía sau lưng cô:

“Giờ thì sạch rồi. Chúng ta có thể bắt đầu "thanh lý" cái váy này được chưa?”

Tô Niệm câm nín. Đúng là trong mọi tình huống, sự "biến thái" sạch sẽ của gã này luôn khiến cô phải quỳ lạy!

Không gian phòng thay đồ nhỏ hẹp như bị rút hết oxy khi Thẩm Kiêu áp sát. Tiếng nhạc dập dìu và tiếng bước chân xôn xao bên ngoài bức tường mỏng manh chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích tột độ.

“Đừng... Thẩm Kiêu, người ta sẽ nghe thấy mất…” Tô Niệm thở dốc, hai tay bám chặt vào vai áo vest của anh để giữ thăng bằng.

Thẩm Kiêu không đáp, đôi môi anh bắt đầu một cuộc hành trình càn quét từ vành tai xuống xương quai xanh tinh xảo. Một bàn tay anh giữ chặt gáy cô, bàn tay còn lại điêu luyện tìm đến dây kéo bí mật sau lưng bộ váy xuyên thấu.

Xoạt.

Tiếng kim loại ma sát vang lên khô khốc. Bộ váy triệu đô trượt xuống, để lộ cảnh xuân rực rỡ khiến Thẩm Kiêu vốn luôn bình tĩnh cũng phải nuốt nước bọt. Anh nhìn cô, ánh mắt đen đặc như vực thẳm:

“Em đẹp đến mức anh muốn giấu kín em vào một cái hộp, chỉ mình anh được nhìn, mình anh được chạm.”

Anh nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên mặt bàn trang điểm đầy phấn son và cọ vẽ. Tô Niệm giật mình, theo bản năng định đẩy anh ra vì sợ bẩn:

“ Này, chỗ này toàn phấn…”

“Anh vừa lau bằng khăn giấy rồi.” Thẩm Kiêu ngắt lời bằng một nụ hôn nồng cháy.

Lần này không còn là sự trêu đùa, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ đang phát ghen. Đầu lưỡi anh quấn quýt, chiếm lấy từng ngụm hơi thở của cô. Tô Niệm cảm thấy mình như một miếng bánh ngọt đang bị "ngài tổng tài ưa sạch sẽ" này thưởng thức một cách tỉ mỉ nhất.

Bàn tay gân guốc của Thẩm Kiêu di chuyển dọc theo đùi trong của cô, mang theo hơi nóng hầm hập. Khi sự giao thoa mãnh liệt bắt đầu, Tô Niệm không kìm được mà ngửa cổ ra sau, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Thẩm Kiêu lập tức cúi xuống cắn nhẹ vào vai cô, giọng khàn đặc:

“Kêu khẽ thôi trừ khi em muốn cả giới thời trang tối nay biết em đang "Slay" anh như thế nào.”

Tô Niệm cắn chặt môi, móng tay cào nhẹ lên tấm lưng vững chãi của anh qua lớp áo sơ mi. Sự đối lập giữa sự lạnh lùng của căn phòng và hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể khiến cô hoàn toàn tan chảy. Mỗi chuyển động của Thẩm Kiêu đều chính xác và mạnh mẽ như cách anh điều hành tập đoàn, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng nguyên thủy dành riêng cho cô.

Sau một hồi quần quật, Thẩm Kiêu gục đầu vào vai cô, hơi thở hổn hển. Anh không quên rút khăn giấy ra, tỉ mỉ lau đi giọt mồ hôi trên trán cô, rồi lại nhìn đống phấn son bị rơi vãi trên bàn.

“Thấy chưa? Em bày bừa từ sàn catwalk vào tận đây.” Anh khẽ cười, vừa cài lại cúc áo vừa nói “ Lát nữa anh phải gọi người vào khử trùng căn phòng này mới được.”

Tô Niệm nằm bò trên vai anh, không còn chút sức lực nào để "Xì lây", chỉ biết thều thào:

“ Đồ biến thái... Lần sau tôi mà đi show nữa, tôi sẽ thuê 10 vệ sĩ chặn anh từ cửa!”

Thẩm Kiêu bế xốc cô lên, bọc cô kín mít trong chiếc áo vest của mình, thản nhiên đáp:

“ Em cứ thuê. Anh sẽ mua lại công ty vệ sĩ đó, rồi tự mình làm vệ sĩ thân cận cho em... trên giường”

Tô Niệm khóc không ra nước mắt. Lấy chồng cuồng sạch sẽ đã mệt, lấy chồng vừa cuồng sạch vừa "khỏe" như trâu thế này, đúng là cái eo của cô sớm muộn gì cũng thành đồ phế thải!
 
CHƯƠNG 4: BÀN TAY ĐAU VÀ ĐĨA SỨ
Sáng hôm sau, dinh thự Thẩm gia vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, trừ âm thanh lạch cạch quen thuộc từ gian bếp. Thẩm Kiêu, như thường lệ, đang đeo tạp dề và xử lý chồng đĩa sứ xương Minh Long bóng loáng.

Tô Niệm bước xuống lầu, bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh bay phấp phới. Cô định tiến đến "cà khịa" anh chồng của mình vài câu cho vui cửa vui nhà thì bỗng nhiên...

Choảng!

Một tiếng sứ vỡ chát chúa vang lên. Tô Niệm giật mình nhìn sang. Một chiếc đĩa quý hiếm do trơn trượt đã rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Nhưng điều đáng nói là Thẩm Kiêu- kẻ cuồng sạch sẽ đến mức ám ảnh lại đang đứng bất động, máu đỏ tươi từ ngón tay trỏ chảy xuống, thấm vào lớp bọt xà phòng trắng xóa.

“Thẩm Kiêu!” Tô Niệm hét lên, quên luôn cả việc giữ hình tượng Slay Queen, cô ba chân bốn cẳng chạy lại.

Thẩm Kiêu nhíu mày, nhìn vết cắt khá sâu, giọng vẫn thản nhiên đến đáng ghét:

“Đừng lại gần, mảnh vỡ găm vào chân em bây giờ. Đi lấy cho anh cái chổi lau nhà nhanh lên, bẩn sàn hết rồi.”

Tô Niệm tức đến nổ phổi. Cái gã này bị ngốc à? Tay chảy máu như suối mà chỉ lo bẩn sàn?

“Anh im ngay! Sàn nhà quan trọng hay cái tay cầm bút ký hợp đồng của anh quan trọng hả?” Cô gạt tay anh ra, lôi anh ngồi xuống ghế, rồi cuống cuồng đi tìm hộp y tế.

Sau một hồi loay hoay băng bó (với trình độ vụng về đến mức quấn ngón tay anh trông như một cái kén tằm khổng lồ), Tô Niệm nhìn đống đổ nát trong bếp rồi dõng dạc tuyên bố:

“Hôm nay anh bị đình chỉ công tác dọn dẹp! Anh ngồi yên đó cho tôi. Tất cả để tôi lo!”

Thẩm Kiêu nhìn "cái kén" trên tay mình, rồi nhìn vợ mình đang xắn tay áo lấy đà như sắp đi đánh trận, anh nhếch mép:

“ Em chắc chứ? Em có biết cái chổi cầm đầu nào không?”

Tô Niệm lườm anh một cái cháy mặt:

“Đừng có khinh người! Tôi nói không biết rửa bát chẳng qua là vì tôi không muốn làm hỏng bộ móng 5 củ thôi. Hôm nay vì anh thương tật, tôi sẽ hy sinh vì đại nghĩa!”

Cô bước vào bếp, cầm cái giẻ rửa bát lên với tư thế như cầm một món vũ khí tối thượng. Thẩm Kiêu tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn bóng lưng "vĩ đại" của vợ, trong lòng bỗng thấy vết thương này... cũng đáng giá đấy chứ.

“Niệm Niệm, em dùng ít nước rửa bát thôi, đó là loại đậm đặc biệt đó” Thẩm Kiêu nhắc nhở.

“Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi! Anh ngồi im để tôi dọn dẹp cái đống bát này cho xem!”

Vèo!

Một đĩa xà phòng trơn tuột khỏi tay Tô Niệm, bay thẳng vào không trung. Thẩm Kiêu nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cho bộ sưu tập bát đĩa của mình sẽ không bị vợ yêu tiễn đưa về nơi chín suối trong một nốt nhạc.

Năm phút sau khi Tô Niệm tiếp quản gian bếp, hiện trường trông không khác gì một vụ nổ nhà máy xà phòng.

Bọt tuyết trắng xóa bay lơ lửng trong không trung, bám đầy trên tóc, trên mũi và cả trên ngực áo lụa của cô. Tô Niệm đang vật lộn với một cái nồi gang, gương mặt đỏ bừng vì dùng sức, đôi chân dài miên man loạng choạng trên mặt sàn trơn tuột như sân băng.

“Thẩm Kiêu! Cái nước rửa bát này nó bị vấn đề à? Sao tôi rửa mãi nó không hết nhớt thế này!” Cô hét lên, tay vẫn cầm cái vòi nước xịt tung tóe.

Thẩm Kiêu ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt mà vừa xót cái bếp, vừa buồn cười. Anh thong thả đứng dậy, mặc kệ ngón tay đang quấn băng, tiến lại phía sau cô.

“Anh đã bảo em dùng ít thôi mà. Em đổ nửa chai vào đó thì có rửa đến tết Công-gô cũng không hết.”

“Anh còn đứng đó mà cười à? Giúp tôi một tay coi!” Tô Niệm quay lại, định mắng anh thì chân trượt một cái vèo.

"Á!"

May mắn là bản năng tạp vụ của Thẩm Kiêu quá nhanh. Anh vòng tay qua eo cô, kéo mạnh một cái. Kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống sàn bếp đầy bọt xà phòng. Tô Niệm nằm gọn trên lồng ngực vững chãi của Thẩm Kiêu, cả người ướt sũng, chiếc váy lụa dính chặt vào cơ thể lộ rõ những đường cong khiến người ta phải nín thở.

Không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa.

Thẩm Kiêu cúi nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Bọt xà phòng dính trên chóp mũi cô trông cực kỳ đáng yêu, khác hẳn với vẻ sắc sảo trên sàn runway. Anh đưa bàn tay không bị thương lên, nhẹ nhàng gạt lớp bọt trên mặt cô.

“Niệm Niệm, em không hợp với việc nội trợ đâu.”

“Tôi biết, tôi vụng về lắm đúng không?” Tô Niệm bỗng thấy hơi tự ái, cúi mặt xuống.

Thẩm Kiêu nâng cằm cô lên, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt lớp bọt xà phòng giữa hai người:

“Không. Vì khi em làm việc nhà, em quá quyến rũ, quyến rũ đến mức anh không thể tập trung vào bất kể thứ nào được nữa. Anh chỉ muốn "lau dọn" em ngay tại đây thôi.

Nói rồi, anh xoay người một cái, ép cô xuống mặt sàn đầy bọt mịn. Bàn tay anh luồn vào làn tóc ướt sũng của cô, giọng khàn đặc:

“ Để anh dạy em cách "rửa" sạch sẽ nhất. Nhưng không phải rửa bát... mà là rửa sạch sự kiêu ngạo của em tối nay.”

Tô Niệm run rẩy, hơi thở gấp gáp:

“Thẩm Kiêu... tay anh đang đau…”

“Tay đau, nhưng chỗ khác đâu có đau.” Anh nhếch mép cười đầy tà mị, rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đang hé mở của cô.

Giữa gian bếp ngập tràn bọt trắng, tiếng thở dốc và tiếng va chạm cơ thể hòa quyện vào nhau. Slay Queen cuối cùng cũng nhận ra, trong cái nhà này, cô có thể làm nữ hoàng ở mọi nơi, nhưng riêng trong gian bếp của Thẩm Kiêu, cô mãi mãi chỉ là "con mồi" bị anh dọn dẹp sạch sành sanh.

Sau một hồi lăn lộn giữa đống bọt xà phòng trên sàn bếp, Thẩm Kiêu bế xốc Tô Niệm lên trong tư thế kiểu công chúa, mặc kệ cơ thể cả hai đang ướt nhẹp và dính dầy chất tẩy rửa.

“Này! bẩn hết hành lang rồi! Anh cuồng sạch sẽ cơ mà?” Tô Niệm áp mặt vào vòm ngực nóng hổi của anh, giọng vẫn còn chút run rẩy sau trận mây mưa vừa rồi.

Thẩm Kiêu vừa bước lên cầu thang vừa thản nhiên đáp:

“Sàn nhà lát nữa anh cho robot lau. Còn em, nếu không mang đi tắm ngay, bọt xà phòng sẽ làm da em bị khô. Anh không muốn chạm vào một Slay Queen có làn da như giấy nhám đâu.”

Bước vào phòng tắm, Thẩm Kiêu đặt cô vào bồn tắm lớn đã đầy nước ấm. Anh thong thả cởi bỏ lớp áo sơ mi dính bết vào người, để lộ cơ thể cực phẩm với những vết cào nhẹ – tác phẩm của Tô Niệm lúc nãy.

Anh cầm vòi hoa sen, tỉ mỉ xịt nước rửa sạch lớp bọt trên người cô. Ánh mắt anh lúc này không còn sự tà mị mà thay vào đó là một sự chăm sóc dịu dàng đến lạ.

“Thẩm Kiêu…” Tô Niệm khẽ gọi “Sao anh lại thích làm việc nhà đến thế? Một tổng tài như anh, búng tay một cái là có mười người giúp việc chạy tới mà?”

Thẩm Kiêu khựng lại, anh đặt vòi sen xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và hôn nhẹ lên những đầu ngón tay vừa bị dính nước rửa bát đến đỏ ửng.

“Vì từ nhỏ, anh đã sống trong một căn nhà quá sạch sẽ nhưng lại thiếu hơi người. Bố mẹ anh coi nhà như khách sạn, mọi thứ bóng loáng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ” Anh nhìn sâu vào mắt cô “Cho đến khi gặp em. Em bày bừa, em làm loạn, em khiến cái nhà này thực sự giống một "cái tổ ấm ". Anh rửa bát cho em, thực ra là đang dọn dẹp để có cớ được ở cạnh em lâu hơn một chút thôi.

Tô Niệm lặng người. Hóa ra cái sở thích tạp vụ này lại ẩn chứa một trái tim cô đơn đến vậy. Cô bỗng thấy sống mũi hơi cay, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống bồn tắm cùng mình.

“ Đồ ngốc!!! Nếu anh thích dọn, sau này tôi sẽ bày ra nhiều hơn nữa. Tôi sẽ mua cả tấn quần áo, ăn thật nhiều đĩa, để anh rửa đến khi nào già thì thôi!”

Thẩm Kiêu bật cười, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô trong nước:

“ Được, vậy bây giờ "bày" thêm một chút nữa đi. Anh thấy nước trong bồn vẫn còn sạch quá.”

“Anhhhh anh lại muốn gì nữa? Á!”

Làn nước ấm áp trong bồn tắm bị khuấy động mãnh liệt. Tô Niệm hiểu ra một đạo lý: Đừng bao giờ tỏ ra thương cảm với một gã đàn ông cuồng sạch sẽ, vì ngay giây sau đó, anh ta sẽ dùng sự sạch sẽ đó để "ăn sạch" bạn không còn một mẩu xương!
 
Back
Top