Tháng sáu, ông trời vốn thất thường. Khi thì nắng chang chang, chớp mắt đã mưa rào, khiến không khí lúc nào cũng phảng phất hơi ẩm khó chịu.
Một buổi sáng, bầu trời vừa hửng sáng, những tia nắng nhợt nhạt xuyên qua màn mây, trong góc tối phía sau nhà kho bỗng vang lên tiếng mèo con yếu ớt.
“Meo… meo meo…”
Hoa Tử đang ở trong nhà lập tức ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe.
“Uy, hình như có tiếng mèo con kêu.”
Mai Ngọc đang làm việc bên cạnh, chẳng buồn ngẩng đầu.
“Chắc mèo hoang đẻ bậy trong nhà mình.”
“Không phải.” Hoa Tử nghe ngóng một lúc rồi chỉ về phía sau nhà kho. “Tao nghe tiếng nó ở phía cuối kia.”
“Thì kệ nó đi. Ai nuôi?”
“Nghe tội quá, tao xuống xem thử.”
Mai Ngọc nhíu mày.
“Bà rảnh nhỉ? Nó có mẹ nó lo, đừng có tự nhiên đụng vào…”
Cô còn chưa nói hết câu, Hoa Tử đã xoay người đi về phía cuối nhà kho.
“Đúng là…”
Mai Ngọc lẩm bẩm, cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi theo.
Đến cuối nhà kho, Hoa Tử ngó nghiêng khắp nơi. Những bao ve chai, thùng giấy cũ và đủ thứ đồ linh tinh chất thành từng đống, che khuất gần như toàn bộ góc tường.
Tiếng mèo con vẫn vang lên từng hồi.
“Meo… meo…”
Hoa Tử vừa lần theo âm thanh vừa thầm nghĩ: Con mèo mẹ này cũng giỏi giấu ổ thật đấy.
Đúng lúc ấy—
“Xột xoạt!”
Một đống bao giấy phía trước khẽ động.
Hoa Tử lập tức dừng bước.
Từ bên dưới đống bao, một cái đầu mèo nhỏ xíu chậm chạp nhô lên. Nó cố men theo mép bao giấy bò ra ngoài, bốn chân còn chưa vững đã trượt xuống.
“Bịch!”
Cả thân hình bé tẹo rơi xuống nền kho.
Hoa Tử giật mình.
“Ôi!”
Mèo con nằm im vài giây, sau đó chẳng biết lấy đâu ra sức lực, lồm cồm bò dậy rồi tập tễnh chạy về phía Hoa Tử.
“Meo! Meo meo! Meo meo meo!”
Tiếng kêu đột nhiên trở nên dồn dập, như thể nó vừa nhìn thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình.
Hoa Tử cúi xuống nhìn nó, trong lòng lập tức mềm đi.
“Ngọc! Xuống đây tao bảo này.”
Mai Ngọc xuất hiện với vẻ mặt rõ ràng là không tình nguyện.
“Kệ nó đi!”
“Hình như nó đói.”
Mai Ngọc cúi xuống quan sát.
“Mày nhìn nó xem. Còn chẳng biết nó cai sữa chưa nữa. Nuôi kiểu gì?”
Hoa Tử thở dài.
“Thì thử thôi. Còn sống được hay không còn xem vận mệnh của nó.”
Mai Ngọc nhìn kỹ hơn, lập tức nhăn mặt.
“Bà xem đi. Người nó dính toàn phân không này. Hôi chết đi được!”
“Bởi vậy tao mới gọi mày.” Hoa Tử nhìn quanh, giọng thấp xuống. “Chắc mẹ nó bỏ nó rồi.”
Mai Ngọc hừ một tiếng.
“Đồ thứ bà mẹ vô trách nhiệm!”
Hoa Tử gật đầu đầy đồng tình.
“Ừ.”
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Mày tra mạng xem tắm cho mèo con như thế nào đi. Tao đi kiếm gì cho nó ăn.”
Hai mắt Mai Ngọc lập tức mở to.
“Cái gì?”
Hoa Tử chẳng thèm quay đầu, chỉ ném lại một câu như ra lệnh:
“Làm đi!”
Nói xong, cô chạy vào trong.
Mai Ngọc đứng tại chỗ, nhìn con mèo con bẩn thỉu đang ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn mình.
“…”
Cô vốn định mặc kệ.
Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của nó, lòng trắc ẩn cuối cùng vẫn thắng.
Mai Ngọc thở dài, lấy điện thoại ra tra cứu.
Một lúc sau, cô vừa đọc vừa lẩm bẩm:
“Mèo con phải dùng nước ấm… sau khi tắm phải lau thật khô… không được để bị lạnh…”
Đọc xong, cô quay đầu gọi vọng vào trong nhà:
“Cẩu Tử!”
“Dạ!”
“Đi nấu nước sôi cho tao.”
Cẩu Tử ló đầu ra.
“Để làm cái gì?”
“Tao bảo làm gì thì làm đi. Nhanh cái!”
“Ờ…”
Mười lăm phút sau.
Trong nhà kho, một chậu nước ấm được đặt xuống nền.
Cẩu Tử và Mai Ngọc ngồi xổm bên cạnh, mặt mày nhăn nhó, cùng nhau tắm cho con mèo nhỏ.
Cẩu Tử vừa xoa lưng nó vừa bịt mũi.
“Hôi quá!”
Mai Ngọc liếc cậu một cái.
“Bởi vậy mới phải tắm chứ. Mày tưởng tao rảnh lắm à?”
“…”
Con mèo con yếu ớt kêu một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm im.
Sau khi kỳ cọ sạch sẽ đống bẩn trên người nó, hai chị em dùng khăn bông lau từng chút một.
Năm phút sau.
Cẩu Tử bỗng khựng lại.
Con mèo con nằm mềm oặt trong lòng bàn tay, đầu nghẻo sang một bên, không nhúc nhích.
Cẩu Tử nuốt nước bọt.
“Nó… chết rồi hả?”
Mai Ngọc cũng thoáng hoảng.
“Làm sao tao biết được!”
Cô vội vàng lấy khăn bông tiếp tục lau.
“Tắm vậy được rồi. Lau khô cho nó trước đã, xem sao.”
Hai chị em hì hục lau bộ lông nhỏ xíu.
Một lúc lâu sau, khi lớp lông đã khô hẳn, con mèo bỗng khẽ nhúc nhích.
“Ư…”
Đôi mắt nhỏ hé mở.
Cẩu Tử và Mai Ngọc đồng thời trợn mắt.
“Chưa chết!”
“May quá!”
Hai người nhìn nhau rồi cùng thở phào.
Đến lúc ấy, Hoa Tử cũng chạy về.
“Mèo con đâu?”
“Ở đây.”
Hoa Tử ngồi xuống, nhìn con mèo nhỏ đã sạch sẽ hơn rất nhiều.
“Cho nó ăn gì bây giờ?”
Mai Ngọc lắc đầu.
“Không biết. Hình như nó còn nhỏ quá, chưa uống được sữa của người đâu.”
Hoa Tử suy nghĩ một lúc rồi đành nấu vội một ít nước cơm loãng cho nó uống tạm.
Mèo con uống chẳng được bao nhiêu, nhưng sau khi được ăn chút gì đó, tiếng kêu gào đã nhỏ dần.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau không biết bao lâu, nó ngủ yên.
Ngày hôm sau, Hoa Tử và Mai Ngọc lập tức chạy đến tiệm thú y tìm mua sữa dành riêng cho mèo con.
Có lẽ được ăn đúng thứ cần ăn, cái bụng nhỏ cũng dần ổn định. Mèo con không còn liên tục gào khóc như trước nữa.
Nó cuộn tròn thân hình bé xíu trong chiếc khăn bông, đôi mắt khép lại, ngủ một giấc thật sâu.
Trong căn nhà kho vốn chất đầy những thứ cũ kỹ, giữa tiếng người qua lại và mùi ẩm mốc của tháng sáu, từ đó lại có thêm một sinh linh nhỏ bé.
Không ai biết nó đã bị bỏ lại từ bao giờ.
Cũng chẳng ai biết người mẹ của nó đang ở đâu.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc nó bò ra khỏi đống bao ve chai và chạy theo Hoa Tử, số phận của nó đã vô tình được buộc chung với những con người nơi đây.
Một sinh mạng nhỏ bé, tưởng chừng chỉ cần chậm thêm một bước là sẽ biến mất khỏi thế gian.
May mắn thay, lần này, nó đã gặp được người chịu dừng lại.