Truyện Hoàn [Câu chuyện xưa] Đối Mặt - trucxinh0505

Chương 10: Đối mặt
Chương 10: Đối mặt

Khi ca nô nhóm người Lâm Hằng vừa chạy tới điểm giằng co, trên dưới mặt nước, nhóm tàu ngầm các chiến sĩ vừa kè được một tàu ngầm tội phạm trồi lên khỏi mặt nước.

Trước mặt là ba kè một mới dẫn độ được đối phương. Lâm Hằng vừa thấy, liền phóng qua hỗ trợ. Bằng thủ đoạn bản thân, rất nhanh anh phá được cửa tàu đối phương, không đầy hai phút liền khống chế được đối tượng bên trong.

Tàu ngầm này có hai tên, đồng chí biên phòng cũng theo nhảy qua hỗ trợ, tạm thời còng tay cố định đối phương, chờ tàu cứu viện ra tới sẽ dẫn độ qua đó. Ba đồng chí lái tàu ngầm áp giải nhận được tín hiệu ổn thỏa, liền lặn xuống biển sâu tiếp tục cuộc truy quét.

Lâm Hằng vừa khóa xong đối tượng tàu thứ nhất, rất nhanh tàu ngầm thứ hai, thứ ba cũng được các chiến sĩ lần lượt kéo lên, liền vội vàng phóng qua hỗ trợ chế phục đối phương. Sau khi Lâm Hằng chế phục được tàu ngầm thứ hai thì tàu tiếp viện ra tới, có thêm người hỗ trợ nên công tác bắt giữ đối tượng được đẩy mạnh nhanh chóng.

Ngay lúc mọi người dẫn độ được tàu ngầm thứ tám trồi lên mặt nước, bên kia lãnh hải, hai tàu công dân nước Z chuyển động rời đi. Việc này đồng nghĩa có cá lọt lưới hoặc chính phủ bên kia đã hành động. Nhưng với tình hình hiện tại, xác xuất có cá lọt lưới là lớn nhất.

Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hai con tàu càng lúc càng đi xa mà thở dài bất lực. Dù sao mọi người đã cố hết sức, việc còn lại tổng bộ sẽ có phương hướng giải quyết. Sau khi dốc toàn lực rà soát dưới biển sâu chắc chắn không để xót một ai, lực lượng mới bắt đầu thu lưới trở lại đất liền.

Đám người Phạm Dương cứu bọn trẻ chạy thoát vụ nổ lớn, sau khi báo cáo cùng cấp trên, anh cầm điện thoại bấm số điện thoại nhà. Sau vài tiếng chuông reo, đầu bên kia nối thông, bên tai vang lên âm thanh mơ hồ chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.

[Alo!]

“Ừ, anh đây.”

Nhận ra tiếng Phạm Dương, Từ Nghiên tỉnh táo hơn một chút. Nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ sáng, không rõ vì sao anh gọi mình lúc này thì Phạm Dương nói tiếp:

“Xin lỗi làm phiền em lúc này…”

[Ừm, có chuyện gì à anh?]

“Chuyện là thế này…”

Từ Nghiên nghe xong cuộc gọi với Phạm Dương, vội vàng xuống giường thay bộ đồ thun thể thao, sau đó xuống lầu, vừa đi vừa bấm số gọi cho chị Nhân. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, cô liền nói:

“Chị, việc gấp, gọi mọi người dậy hỗ trợ đón người.”

Chị Nhân không rõ là chuyện gì, nghe Từ Nghiên nói là việc gấp liền nhỏm người ngồi dậy, trả lời một tiếng chị đã biết, liền vội xuống giường đi đập cửa gọi mọi người dậy.

Rất nhanh mọi người tập trung tại đại sảnh trung tâm. Từ Nghiên nói sơ qua một lượt đoàn khách cần tiếp đón, sau đó phân chia công việc cho mọi người:

“Chị Nhân, chị Lý, hai chị phụ trách chuyển các bé đang ở phòng B5 qua các phòng khác, nhường phòng này cho nhóm khách chuẩn bị đến. Các chị gọi thêm các bé lớn hỗ trợ chuyển phòng, các chị chú ý đừng để các bé bị hốt hoảng nhé.”

“Ừ em, tụi chị biết rồi.”

“Người phòng B5 chuyển đi xong, chị Tình, chị Thúy dọn vệ sinh qua một lượt và sắp xếp chăn mền, chuẩn bị quần áo sẵn sàng giúp em nhé.”

“Tụi chị biết rồi.”

“Mọi người còn lại hỗ trợ chị Phương nấu súp cho bọn trẻ, khoảng ba mươi phần ăn.”

“Ok em.”

Phân công việc xong, Từ Nghiên nói: “Vậy các chị tranh thủ, một chút bên đó cũng sẽ có người hỗ trợ chúng ta một tay.”

Mọi người gật đầu tản ra, nhịp nhàng phối hợp làm tốt công việc Từ Nghiên vừa giao. Từ Nghiên nghĩ một chút liền đi nhà bếp chuẩn bị trà nước cùng một chút đồ ăn nhẹ.

Trong lúc mọi người vội vàng khí thế ngất trời, bên ngoài cửa viện phúc lợi Hy Vọng, một đoàn năm sáu chiếc xe Jeep cùng vài xe bán tải nhỏ ầm ầm dừng trước cổng. Bác bảo vệ liền mở cổng cho mọi người lái xe đi vào.

Nhìn đoàn xe dừng trước khuôn viên viện, ban đầu Từ Nghiên hơi bất ngờ nhưng rất nhanh biểu cảm bình thường trở lại. Qua điện thoại Phạm Dương nói không rõ ràng nhưng cô có thể mờ mờ hiểu, thân phận Phạm Dương không đơn giản như cô nghĩ trước đây.

Phạm Dương bước xuống xe, đi đầu tiến lên chào hỏi cùng cô, mặt tràn đầy áy náy nói: “Từ Nghiên, thật xin lỗi…”

Từ Nghiên ngắt lời: “Không sao, có thể giúp được các anh đó là vinh hạnh của em.”

Nghe giọng điệu không cảm xúc của cô, anh vội giải thích: “Không phải anh cố ý giấu em đâu, chỉ là…”

“Chuyện này nói sau đi, em thấy bọn trẻ rất mệt mỏi.”

“Ừ, cảm ơn em.” Nói xong, Phạm Dương quay ra đám người phía sau vẫy tay: “Mọi người, đi theo chị Nghiên hỗ trợ các bé ăn uống nghỉ ngơi nhé.”

“Vâng anh.”

Mọi người theo Từ Nghiên đi vào bên trong viện. Phạm Dương rút điện thoại định báo cáo thì chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiển thị mẹ gọi đến, anh liền bấm nghe.

“Con nghe.”

[Thằng bé đã ngủ rồi.]

Hiểu ý mẹ nhắc đến Lâm Chí Phong, anh đáp: “Dạ, con cảm ơn mẹ. Ba mẹ vất vả rồi!”

[Không sao, lâu lâu ồn ào náo nhiệt một chút cũng tốt, chỗ con xong chưa?]

“Dạ, tạm thời ổn rồi.”

[Ừ, vậy mẹ không làm phiền con nữa, mẹ cúp máy trước nhé.]

“Dạ, ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ.”

Nói xong cuộc điện thoại này, anh mới gọi tiếp cuộc điện thoại khác cho cấp trên: “Dạ, thủ trưởng…”

Từ Nghiên trở ra thấy anh đang gọi điện thoại, biết ý, lặng lẽ đi trở lại vào trong viện.

Lúc này trong viện là một mảnh ồn ào náo nhiệt. Đám trẻ dưới năm tuổi chiếm tới hai phần, tắm gội chưa thể tự làm nên ai nấy cũng bận rộn đến chân không chạm đất. Bọn trẻ sau khi tắm gội, mặc vào bộ quần áo sạch sẽ viện phúc lợi chuẩn bị, vừa lúc món súp nấu xong liền có thể ăn uống ấm bụng. Những bé có thể tự múc ăn, mọi người sắp xếp các bé ngồi chỗ bàn ăn phù hợp, những bé còn lại mọi người chia nhau đút ăn. Bọn trẻ rất ngoan, yên ổn ăn xong bữa cơm muộn rồi ngả lưng xuống nệm ngủ say.

Từ Nghiên hạ nhiệt độ điều hòa thích hợp rồi nhẹ nhàng khép cửa, rời khỏi phòng.

Khi cô trở ra, mấy chiến sĩ theo đoàn đi đến chào cô, nói phải trở về đơn vị, gửi bọn trẻ nhờ viện chăm sóc vài hôm. Dưới ánh nắng ban mai trong vắt, nhìn bóng xe mọi người dần khuất dạng, Từ Nghiên mới nhớ không thấy bóng dáng Phạm Dương đâu.

"Không lẽ anh rời đi trước rồi?"

Nghĩ đến đây cô hơi nhíu mày, lửa giận manh nha nổi lên, thầm mắng: khi đến thì ầm ầm như sấm nổ, khi đi thì lặng lẽ như hơi nước.

Trở lại trong viện nhìn mọi thứ đã dọn dẹp gọn gàng, cô dặn các chị các thím trở về nghỉ ngơi, bản thân mình cũng về nhà bên ngủ bù.

Từ Nghiên khom lưng xếp đôi dép lên kệ, vào nhà, đi ngang qua phòng khách thì thấy cái người mình thầm mắng nãy giờ đang ngủ chèo queo trên sofa. Cô đi đến đứng trước mặt mà anh cũng không hề hay biết, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Từ Nghiên đi lên lầu, ôm theo mền cùng gối trở lại phòng khách, kê gối đầu cùng đắp mền cho anh, bật quạt máy rồi lặng lẽ trở về phòng mình.

Vương Thi Thi túc trực ở bệnh viện cả đêm đến sáng, sau khi xác định tình huống Lâm Ngọc ổn định mới xuống ca. Do sống một mình nên cô ít khi nấu nướng tại nhà, cô ghé vào cửa hàng bán ăn sáng ăn xong rồi mới về.

Về đến nhà đã hơn tám giờ sáng, cô tính tắm gội xong sẽ nghỉ ngơi cả ngày. Chỉ là khi vừa bước vào nhà, cô liền cảm giác có gì đó khác lạ, nhìn lên liền thấy Lâm Hằng đang ngủ nặng nề ở sofa.

Dù không đưa chìa khóa nhà mình cho Lâm Hằng, nhưng từng xem anh biểu diễn mở khóa cửa nên cô chẳng buồn thắc mắc. Điều cô rất không hài lòng chính là việc anh tự ý đi vào nhà cô khi chưa được cho phép. Nhớ đến buổi tối hơn hai tháng trước, cái người này bỗng nhiên mất dạng không thể liên lạc, mới vừa xuất hiện liền đem chuyện khó thảy cho cô rồi lại như cơn gió biến mất vô tung vô ảnh, cơn tức trong cô lại bùng lên.

Vì thế, Vương Thi Thi mặc kệ Lâm Hằng ngủ có thoải mái hay không, liền đi thẳng vào phòng cất túi xách rồi đi tắm gội. Tắm xong lửa giận giảm đôi chút, nghĩ đến trời thu lạnh, không đành lòng để anh ngủ phong phanh, cô ôm cái mền ra đắp cho anh rồi mới quay lại phòng ngủ chìm vào mộng đẹp.

Từ Nghiên đang ngủ thì bị âm thanh điện thoại đánh thức. Đầu dây bên kia là giọng Hạ Ánh vội vàng:

[Từ Nghiên, em đang ở đâu vậy? Chị điện hỏi thăm bạn trai em không sao chứ?]

Từ Nghiên ngơ ngác: “Rất tốt, anh ấy ổn ạ?”

[Vậy thì tốt rồi. Chị và chủ tịch Lâm vừa mới xem tin tức, nói lúc rạng sáng khu nghỉ dưỡng Hy Vọng bị nổ tung, chủ tịch Lâm gọi hỏi thăm anh Phạm nhưng không liên lạc được nên bảo chị hỏi tình hình chỗ em thế nào.]

Từ Nghiên nghe nói khu nghỉ dưỡng bị nổ tung thì chấn kinh không nhẹ. Cô đáp: “Chị chuyển lời cảm ơn chủ tịch Lâm giúp em, nói ngài ấy yên tâm, anh Dương ổn ạ. Thật xin lỗi, bên em còn chút việc nên chưa qua thăm chị được.”

[Ừ, em vội chuyện của mình đi, bên chị cũng tạm ổn rồi.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Ánh, cô cũng hết buồn ngủ. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa, cô xuống lầu. Thấy Phạm Dương vẫn còn ngủ say nơi sofa, cô thả nhẹ bước chân ra cửa sang bên viện phúc lợi.

Tại viện, bọn trẻ đã thức dậy. Bọn trẻ thấy cô đi vào đều dừng đồ chơi trên tay, chạy về phía cô ê a gọi: “Cô Từ… Cô Từ…”

Từ Nghiên hạ gối ngồi xuống ôm các bé vào lòng, âu yếm trò chuyện và dặn dò các bé chiều nay sẽ đón thêm một số bạn mới.

Sau đó, cô vào phòng B5 thăm nhóm trẻ vừa giải cứu. Mở cánh cửa ra, nhìn thấy vài bé đã thức dậy đang thừ người lo sợ, cô nhẹ giọng trấn an rồi mở cửa sổ đón gió mát vào. Cô ân cần chỉ dẫn các bé vệ sinh cá nhân, dùng bữa trưa và mở tivi xem giải trí.

Đến hơn hai giờ chiều, Từ Nghiên mới về lại nhà mình. Đi vào phòng khách thấy Phạm Dương đang ngồi ở sofa xem tivi, đầu tóc còn ướt nước, mặc lại bộ đồ ngày hôm qua.

Từ Nghiên đi lại sofa ngồi xuống đối diện Phạm Dương: “Anh có muốn nói gì với em không?”

Phạm Dương giảm âm lượng tivi, chân thành giải thích: “Như vậy là em đã hiểu nhầm anh rồi. Anh xin lỗi, thật sự hơn một năm trước anh đã nộp đơn từ chức nhưng cấp trên vẫn không duyệt, đây là nhiệm vụ đầu tiên từ sau khi anh nộp đơn...”

Nói đến đây, Phạm Dương di chuyển sang ngồi bên cạnh Từ Nghiên, nắm chặt bàn tay cô: “Từ Nghiên, em có thể chấp nhận anh không?”

Từ Nghiên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn thấy sự tha thiết và tình cảm chân thành trong đôi mắt ấy, cô quyết định lắng nghe con tim mình. Cô rướn người hôn lên cánh môi anh thay cho câu trả lời. Phạm Dương bất ngờ trong hai giây rồi vui mừng khôn xiết, bồng cô đi nhanh lên phòng ngủ. Trong phòng liền tràn ngập một mảnh xuân sắc, nhu tình mật ngọt.

Vương Thi Thi ngủ đủ tự tỉnh lúc hai giờ chiều. Mở cửa ra thấy Lâm Hằng vẫn còn ngủ, cô ra ngoài mua ít đồ về nấu bữa tối.

Lâm Hằng thức giấc, thấy cái mền đắp trên người thì mỉm cười. Anh gấp gọn mền mang trả vào phòng cô, rồi tự giác tìm chiếc quần đùi xám của mình mặc vào, đi tắm gội và giặt giũ đồ đạc. Bị đói cồn cào, anh xuống bếp tìm được gói cháo tươi hâm nóng ăn tạm.

Lúc Vương Thi Thi xách túi đồ lỉnh kỉnh về nhà, Lâm Hằng vội chạy ra xách hộ, miệng làu bàu trách cô không gọi anh dậy phụ. Thấy anh mình trần mặc mỗi quần đùi, cô nhíu mày nhắc nhở thì anh phân trần áo chưa kịp khô.

Cả hai cùng bắt tay vào sơ chế đồ ăn, phối hợp vô cùng ăn ý. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hằng lãnh phần rửa chén.

Sau khi ăn cơm, Vương Thi Thi vào phòng ngủ ngồi lướt web. Bỗng nệm giường lún xuống, Lâm Hằng đã ôm lấy cô từ phía sau: “Tỷ đang xem gì đó?”

Biết anh vừa tham gia vụ án ở khu nghỉ dưỡng, cô ừm một tiếng rồi định gỡ tay anh ra. Lâm Hằng không cho cô trốn, nhấc cô ngồi lên đùi mình rồi bất ngờ lấy ra một hộp gấm nhỏ màu đỏ, cất lời: “Tỷ, chấp nhận làm bạn gái em được không?”

Chưa đợi cô trả lời, anh đã bá đạo đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Vương Thi Thi nhìn anh rồi thản nhiên nói: “Vậy, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

Lâm Hằng đơ người vài giây: “Kết... Kết hôn? Khi nào đi?”

“Bây giờ.”

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh, Vương Thi Thi cười nhạt bước xuống giường. Lâm Hằng cuống cuồng vội vã chạy theo suýt ngã sấp mặt, ôm chầm lấy cô giải thích: “Tỷ tỷ, em đồng ý, em không có không đồng ý… Nhưng chuyện này nên để em chủ động mới phải chứ…”

Vương Thi Thi ngắt lời: “Vậy thôi đi, không kịp.”

Lâm Hằng xoay người cô lại: “Tỷ nói rõ ràng một chút nào.”

Vương Thi Thi dời tầm mắt, dõng dạc nói nhỏ: “Đứa nhỏ không chờ được.”

Hai chữ “Đứa nhỏ” như tiếng sét đánh ngang tai làm Lâm Hằng vỡ òa hạnh phúc. Anh bế bổng cô lên rạng rỡ rồi cẩn thận ôm cô vào lòng, nỉ non xin lỗi vì đã không mang lại cho cô cảm giác an toàn trước đây. Khúc mắc được gỡ bỏ, cả hai chính thức tu thành chính quả.

Đúng lúc đó, điện thoại Lâm Hằng reo lên. Đột nhiên giọng Phạm Dương vang lên yêu cầu anh qua gấp viện phúc lợi Hy Vọng để hoàn thành báo cáo thẩm vấn Lâm Ngọc trình lên cấp trên.

Nửa giờ sau, Lâm Hằng cùng Vương Thi Thi có mặt tại viện. Hai người đàn ông vội vã lên thư phòng hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ vụ án, để lại hai cô gái ngồi trò chuyện thân mật dưới lầu.

Rất nhanh hai tháng đã trôi qua. Lâm Ngọc đã được chuyển ra phòng bệnh thường, dưỡng thêm một tháng nữa là có thể xuất viện. Ban chuyên án sau nhiều năm theo đuổi vụ án bắt cóc trẻ em xuyên quốc gia cuối cùng đã phá án thành công, vạch trần căn cứ ẩn nấp mấy chục năm qua tại khu nghỉ dưỡng Hy Vọng, đồng thời hé lộ sự thật về vụ mất tích hai mươi năm trước của Từ Tâm.

Thấm thoát ba năm trôi qua, mọi người đều trở về với cuộc sống bình yên. Đầu tháng hai tới, Phạm Dương và Từ Nghiên sẽ tổ chức đám cưới. Hai anh em Lâm Hằng và Lâm Chí Phong cũng đã giải tỏa mọi khúc mắc, gia đình thuận hòa. Con gái của Lâm Hằng và Vương Thi Thi là bé Lâm Nhiên mới hơn hai tuổi đã suốt ngày chí chóe tranh luận cùng chú nhỏ Lâm Chí Phong tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.

Sức khỏe Lâm Ngọc ngày càng phục hồi tốt. Lâm Lang lui về phía sau, trao quyền quản lý tập đoàn cho con trai. Lâm Lang và Hạ Ánh sau nhiều năm gắn bó cũng quyết định tiến tới hôn nhân.

Hôm nay, đoàn người gồm Lâm Lang, Lâm Ngọc, Phạm Dương và Từ Nghiên về quê Hạ Ánh để ăn lễ hỏi. Do đường vào nhà Hạ Ánh toàn kênh rạch, mọi người phải đi xuồng vào. Căn nhà tranh vách đất của anh trai Hạ Ánh – Hạ Thiên – hiện ra đầy bình yên, thơ mộng.

Khi mọi người vào nhà ngồi uống nước, Hạ Thiên gọi vợ phía sau nhà lên chào khách. Người phụ nữ bước ra, bưng dĩa trái cây tươi cười gật đầu.

Nhìn thấy gương mặt người vợ, Lâm Lang, Lâm Ngọc và Từ Nghiên đồng thanh thốt lên kinh ngạc: “Đây là...”

Trải qua một hồi giải bày, tất cả mới vỡ òa cảm thán thế thái nhân tình. Hai mươi năm trước, Từ Tâm bị bắn trúng ngã xuống dòng sông chảy xiết, trôi dạt đến chỗ Hạ Thiên và được anh cứu sống. Dù bị mất trí nhớ hoàn toàn, cô đã ở lại sinh sống, nảy sinh tình cảm và kết hôn cùng Hạ Thiên, có với nhau ba người con.

Từ gia sau khi biết tin con gái còn sống đã tìm đến nhận thân. Dù Từ Tâm không nhớ lại quá khứ nhưng sợi dây tình thân vẫn vẹn nguyên. Cô chọn ở lại vùng sông nước bình yên này, còn ba người con nguyện ý sang Mỹ định cư cùng ông bà ngoại.

Sau tất cả những giông bão, sóng gió và hận thù, bình minh tươi sáng đã thực sự trở lại, mang đến cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho tất cả mọi người.
 
Chương 11: Nắng ấm sau mưa
Đầu tháng hai, không khí mùa xuân len lỏi qua từng góc phố, mang theo làn gió xuân dịu nhẹ và sức sống mới cho thành phố Hy Vọng. Hôm nay là ngày vui lớn nhất sau bao nhiêu năm giông bão: lễ cưới tập thể của Phạm Dương - Từ Nghiên và Lâm Hằng - Vương Thi Thi, đồng thời cũng là lễ kỷ niệm ngày Lâm Lang cùng Hạ Ánh chính thức về chung một nhà.

Khuôn viên của Viện phúc lợi Hy Vọng – nơi từng chứng kiến biết bao trầm luông, nay được trang hoàng rực rỡ bởi hoa tươi, bóng bay và cờ hoa rợp trời.

Từ sớm, tiếng cười nói đã rộn rã khắp đại sảnh. Bọn trẻ trong viện diện những bộ quần áo mới đẹp nhất, tung tăng chạy nhảy quanh các bàn tiệc. Bé Lâm Nhiên – con gái hai tuổi rưỡi của Lâm Hằng và Vương Thi Thi – mặc chiếc váy công chúa màu hồng xòe rộng, tay ôm búp bê, lon ton chạy theo chú nhỏ Lâm Chí Phong:

"Chú Phong ơi, cho Nhiên Nhiên ăn kẹo với!"

Lâm Chí Phong quay lại, khoanh tay bĩu môi giả vờ nghiêm nghị: "Ai lúc sáng bảo chú ăn gian nào? Gọi 'Chú Phong đẹp trai nhất nhà' thì chú mới cho!"

Bé Lâm Nhiên chớp chớp đôi mắt tròn xoe, dẩu cái miệng nhỏ nhắn: "Chú Phong xạo lắm, ba Hằng mới đẹp trai nhất!"

Câu trả lời thơ ngây làm cả sảnh tiệc bùng nổ một trận cười xòa. Lâm Hằng trong bộ vest chú rể lịch lãm bước đến, bế bổng con gái lên hôn vào má một cái rõ kêu: "Đúng rồi, con gái cưng của ba nói chỉ có chuẩn!"

Vương Thi Thi trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, dịu dàng bước đến chỉnh lại cà vạt cho chồng. Ánh mắt hai người trao nhau tràn ngập hạnh phúc và sự thấu hiểu. Trải qua bao nhiêu thử thách, sóng gió sinh tử dưới đáy biển sâu năm nào giờ đã lùi xa, nhường chỗ cho mái ấm gia đình bình yên và vững chãi.

Ở góc sân phía cây bàng cổ thụ, Phạm Dương nắm chặt tay Từ Nghiên. Cô cô dâu Từ Nghiên hôm nay e ấp, rạng rỡ trong bộ áo dài cưới truyền thống.

"Em đang nghĩ gì thế?" Phạm Dương nhẹ nhàng hỏi, bàn tay anh ấm áp bao bọc lấy tay cô.

Từ Nghiên tựa đầu vào vai anh, mỉm cười nhìn dòng người đông đúc: "Em đang nghĩ... nếu hai mươi năm trước không có những đắng cay đó, liệu chúng ta có gặp được nhau không? Em thấy trọn vẹn lắm, anh Dương ạ."

Phạm Dương siết nhẹ tay cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình: "Dù ở không gian hay thời gian nào, anh cũng sẽ tìm thấy em. Từ nay về sau, nhiệm vụ lớn nhất đời anh là bảo vệ nụ cười này của em."

Cách đó không xa, gia đình Lâm Lang và Hạ Ánh đang ngồi trò chuyện cùng Lâm Ngọc. Sau thời gian kiên trì điều trị và phục hồi, sắc mặt Lâm Ngọc đã hồng hào, khỏe mạnh trở lại. Anh tự tay rót trà cho ba và Hạ Ánh, gương mặt không còn nét trầm mặc, u buồn của quá khứ mà đong đầy sự thư thái.

Đúng lúc đó, một chiếc xe khách chạy từ hướng miền Tây dừng lại trước cổng viện. Hạ Thiên cùng Từ Tâm (bây giờ đã là vợ anh) bước xuống xe, đi cùng là người nhà Từ gia từ Mỹ vừa về dự đám cưới.

Dù ký ức năm xưa của Từ Tâm không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng nụ cười hiền hậu và ánh mắt tràn ngập yêu thương của cô khi nhìn Từ Nghiên, Từ Hạo và mọi người đã là câu trả lời trọn vẹn nhất cho hai mươi năm chia cách. Cô đi đến ôm chầm lấy Từ Nghiên, hai chị em rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc.

Khi tiếng nhạc hòa tấu vang lên, hai cặp đôi cùng bước lên sảnh chính trong tiếng pháo hoa rực rỡ và tiếng vỗ tay ròn rã của hai bên gia đình, đồng đội và các em nhỏ.

Cụ Lâm Lang nâng ly rượu mừng, giọng run run vì xúc động: "Hôm nay, đứng ở đây, tôi mới tin rằng mọi đau thương rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ hy vọng, bình minh nhất định sẽ tới!"

Tiếng cụng ly vang lên rộn rã dưới bầu trời xuân trong vắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má hôm nay không còn là nước mắt của đau thương, đày ải, mà là giọt sương hạnh phúc kết tinh sau một chặng đường dài vượt qua tăm tối.

Sông Bình Đông vẫn êm đềm chảy, khu nghỉ dưỡng năm nào giờ đã vĩnh viễn khép lại quá khứ đen tối. Trên mặt đất này, tình yêu, tình thân và lý tưởng chính nghĩa đã đơm hoa kết trái, viết nên bản hòa ca đoàn viên viên mãn cho tất cả mọi người.
 
Back
Top