Khoa huyễn Cắt Sâu Mãi Mãi - Quyển 1

Chương 7.1: Tôi sẽ không thua anh ta đâu!
Chúng tôi đang có những giây phút tuyệt vời của lễ hội mùa đông, mặc kệ thời tiết đang ngày một xấu đi. Có lẽ thời gian này là thời điểm duy nhất trong năm mà đám học sinh muốn đến trường hơn bao giờ hết, các gian hàng đẹp đẽ đầy nhóc các món đồ đầy thú vị cùng những cốc socola luôn nóng hổi đầy quyến rũ mà khó đứa nào có thể cưỡng lại khi đi qua căng-tin. Mọi thứ hấp dẫn tới mức Fascmit cũng quên luôn việc nó vẫn đang trong tầm ngắm của mọi người mà đi ra ngoài thưởng thức không khí lễ hội đang ôm ấp từng dãy hành lang của trường WoodWord. Ít ra thì nó không nghĩ tới việc bày trò chơi khăm ai lúc này, nhưng điều đó không khiến lũ trẻ nhà Faust trở nên đáng mến hơn chút nào, bởi sự khó chịu từ ông bạn đáng mến của Martin – Vịt Tồ (Viktor), người đang trở nên thân thiết một cách kỳ lạ sau vụ ở khu phòng học cũ.
“Tôi biết Fascmit luôn bắt nạt nhóc.” Gương mặt cau có thường ngày đang giãn ra bởi nụ cười dường như không dành cho tôi. “Tại sao nhóc không đối đầu với nó như đã làm vừa rồi?”
Nếu anh ta biết thằng nhóc ấy có thể làm gì thì việc đối đầu là phương án ngu ngốc nhất mà bất kỳ đứa nào ở đây nghĩ tới, tôi thầm nghĩ.
“Thật thú vị, anh và nó không giống nhau chút nào.” Dean hào hứng nói.
“Tôi là con nuôi.” Viktor đáp gọn lỏn.
Hừm, vậy ra đó là lý do anh ta không có bồ bịch nào khác ngoài việc đứng đợi Martin một mình mỗi sáng ở cổng trường.
Trong thoáng chốc, chút cảm thông ít ỏi của tâm trí bị dập tắt lạnh lùng khi nhận ra ánh mắt Viktor đang hướng về cô bạn, tôi vẫn chưa thể mở lời với Kyra về bữa tiệc sắp tới khi giờ đây hai đứa chẳng còn mấy không gian riêng tư nữa. Tiếng ồn ã cười nói xuất hiện xuyên suốt các hành lang đông đúc, thậm chí, bà Meward khó tính đang điệu đà hơn hẳn mọi ngày với những bộ cánh nhiều màu sắc và bỏ mặc thư viện để đi dạo. Martin cùng Crystal thì đang quấn lấy nhau bằng các vở kịch hay bộ phim lãng mạn nhạt nhẽo nào đó.
Nhưng dường như bữa tiệc nho nhỏ dạo nọ để hưởng ứng cho không khí rộn ràng của mùa lễ hội lại bắt đầu cho sự thiếu vắng, ảm đạm tại khu nhà của gia đình Gristendusd. Tôi không chắc điều gì đang diễn ra ngoài kia, ngoài việc nó cực kỳ quan trọng để khiến bố mẹ đi suốt nhiều ngày trời trước khi trở về trong mệt mỏi.
Có lẽ ai cũng sẽ bận rộn như vậy sau này.
“Không rõ có chuyện gì nhỉ?” Crystal lên tiếng hỏi khi hai đứa đang bắt đầu cắt bánh mì.
Tôi nhún vai: “Việc gia đình, anh đoán vậy.”
“Mong là vậy… Chị Kyra có nhắc tới việc của hai người…”
“Gì cơ?” Tôi có thể nghe thấy tiếng trống ngực rõ mồn một.
“… Khám phá ra căn phòng bí mật của giáo sư Lista.” Con bé nói tiếp với cái nhìn thận trọng.
Tôi thở dài vì không phải những điều bản thân đã nghĩ.
“Thực sự thì anh là người đã giải mã chìa khóa à?”
“May mắn, dĩ nhiên rồi, đừng nhìn anh như vậy, em biết mà. Nhưng chẳng có gì ở đó cả ngoại trừ một cánh cửa không thể mở được.”
“Vậy là bí mật vẫn chưa được bật mí.”
“Nếu giáo sư Liston có thể đi cùng, có thể bác ấy sẽ tìm ra điều gì đó thú vị.”
“Lâu rồi, em không gặp ông ấy.” Crystal nói.
“Giáo sư Liston cũng không thường xuyên ở nhà lúc này.”
“Hmm, có khi nào họ đang ở cùng nhau không?”
“Biết chết liền.” Tôi đáp.
Con bé bất chợt hỏi và ném cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý: “Anh định khi nào sẽ ngỏ lời với chị Kyra?”
Giật thót đến nỗi đánh rơi chiếc thìa xuống nền đất, tiếng trống ngực lại rộn ràng trở lại. Cúi xuồng với điệu bộ ngốc nghếch, gương mặt tôi đang dần bừng lên nóng nực.
“Đừng giả đò nữa.” Crystal nói giọng đắc thắng. “Ai lại không biết chuyện hai người chứ. Cần em giúp gì không?”
Tôi khá chắc chắn rằng mình có thể làm nóng một nồi súp mà không cần tới bất kỳ ngọn lửa nào ngay bây giờ.
“Anh đã giúp em về vở kịch mà.” Con bé nói tiếp. À, ra vậy, nó đang trả ơn. “Em có thể nói chuyện với chị ấy. Nhưng không phải việc làm ngốc nghếch anh đã làm.” (Nó gằn giọng ở mấy từ cuối một cách đe dọa.)
Tôi nhe răng cười đáp lại.
“Theo như anh nói thì hai người quen nhau qua lần chị ấy tìm thấy anh đang nằm lăn lóc trong căn phòng của giáo sư Aylmer từ vụ chơi khăm của thằng Fasmict hả?”
Tôi nhún vai.
“Anh đã luôn núp sau chị ấy từ đó tới giờ.” Crystal khoanh tay lại trước ngực, giọng con bé trở nên đanh đá. “Thật là ngốc nghếch!”
“Anh biết.” Tôi thở dài.
Mẹ luôn cho rằng tôi giống bố John và cụ Jim. Thực sự có đúng là vậy? Một người đã dũng cảm hi sinh để cứu thế giới, còn một đứa là tâm điểm bắt nạt ở trường? Nếu không tính tới vụ ở khu phòng học cũ hôm nọ thì có lẽ tôi vẫn là một đứa kém cỏi, cả trong lẫn ngoài, thật tệ.



Nhíu mày lại khó chịu, tôi chẳng thể ngủ được khi những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu. Căn nhà rách của lão Mordin không sáng như thường lệ, cũng không có những âm thanh chết người quen thuộc. Có lẽ vì lạnh quá mà dạo gần đây không thấy lão ló mặt ra khỏi đó, tuyết phủ đầy trên mái nhà của lão khiến nó khẽ sụp xuống và tôi đã lo sợ rằng nó sẽ đè bẹp cả căn nhà. Bỗng một cột sáng chợt lóe lên chiếu thẳng lên bầu trời, tôi không biết đó là gì nữa, nó đang hướng tới nơi nào đó ngoài không gian. Tôi nhận ra khung cảnh ấm áp của cánh đồng lúa trong căn phòng tôi đã biến mất, đèn đường cũng không còn nữa, tất cả chìm vào đêm tối. Tôi vội vã gọi Crystal dậy.
“Đó là thứ gì vậy?” Crystal nói, giọng cô bé không nén nổi tò mò pha chút lo lắng.
“Anh không biết.” Tôi đáp. “Nó lớn quá.”
Hai đứa tôi đứng nhìn cột sáng tới khi nó biến mất vào khoảng không. Mọi thứ lại trở lại như cũ. Hai đứa không nói điều gì với nhau nữa, chỉ cố gắng nhìn vào phía xa trước mặt tìm kiếm dấu hiệu của ánh sáng kì lạ đó.
Ánh sáng đó phát ra từ đâu? Ai đã tạo ra nó? Và điều đó có ý nghĩa gì? Tôi có linh cảm không hay chút nào về chuyện này.
Sáng hôm sau, tôi và Crystal mệt mỏi đi thay đồ. Phải ngâm nước một lúc và suýt chết sặc trong bồn tắm tôi mới có thể đỡ đi cơn buồn ngủ đang cố đánh gục mình. Phòng ăn đang ồn ào, họ đã về với tâm trạng lo âu, vội vã.
“Chào bố mẹ.” Tôi lên tiếng và cố gắng cười toe toét để tạo sự chú ý. Nhưng họ đã không thấy điều đó, trước khi biến mất sau cánh cửa to lớn.
Crystal đứng bên cạnh từ lúc nào, đôi mắt con bé thoáng buồn.
Chúng tôi không ăn sáng như thường lệ nữa mà lên xe đi thẳng tới trường. Có lẽ điều khiến tôi vui nhất lúc này là gặp Kyra. Tuyết đang bám kín trên mặt đường khiến xe không thể đi nhanh hơn được.
“Bạn có nhìn thấy ánh sáng phát ra tối qua không?” Tôi hỏi.
“Mình không thức tới lúc đó, có ánh sáng nào đó kì lạ vào đêm qua à?” Kyra hỏi lại.
“Một luồng ánh sáng rất lớn, nằm ở phía quảng trường, nhưng mình nghĩ nó còn cách xa hơn nữa.”
“Hướng về L.A phải không?” Martin xen vào.
“Anh biết ánh sáng đó là gì à?” Crystal hỏi.
“Có thể nó là ánh sáng cung cấp điện khẩn cấp của thành phố ARM – 1. Anh cũng thấy nó tối qua.”
“Thành phố lơ lửng ngoài vũ trụ của giáo sư Lista. Khi có sự cố nghiêm trọng trên đó thì sự ưu tiên năng lượng sẽ là hàng đầu.” Kyra tiếp lời.
“Khi nó xuất hiện toàn bộ khu phố đã bị mất điện.” Tôi nói.
“Không chỉ là các khu phố thôi đâu mà là cả đất nước!” Crystal thêm vào. “Không biết có chuyện gì đang xảy ra vậy.”
“Việc ưu tiên như vậy mới chỉ xảy ra một lần duy nhất từ lúc nó thành lập đến nay…” Kyra im lặng một lát. “… Đó là lúc Chúa Tể Slayveter muốn tấn công vào ngục tù LeapStull.”
“Ngục tù LeapStull? Đó có phải là nơi giam giữ những tên tội phạm đáng sợ nhất trên toàn thế giới?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy, giờ phần lớn trong đó đều là người của Slayveter năm xưa.”
“Có lẽ, chúng đã già lắm rồi, chết hết rồi không biết chừng.” Martin nói rồi với lấy cuốn tạp chí thể thao.
“Không, chúng còn sống khá nhiều và những tên đó hoàn toàn không có dấu hiệu già đi.”
“Sao lại như vậy? Đã 70 năm trôi qua rồi mà?” Crystal hỏi đầy ngờ vực.
“Chị không rõ vì sao… người ta nói vậy mà.” Kyra đáp lại một cách khó khăn. “… đừng nhìn mình thế, mọi người cần đọc nhiều hơn đấy.”
“Vậy liệu chuyện xảy ra hôm qua có liên quan gì tới sự việc đó không?” Tôi hỏi, cảm giác bất an đang lan tỏa trên khắp thân thế.
“Em cũng đang nghĩ như anh đấy, Zero.” Crystal nói, giọng cô bé lộ rõ sự lo lắng.
“Bình tĩnh lại đi, chúng ta chưa biết chính xác chuyện gì mà.” Kyra nói. “Việc cung cấp điện cho thành phố ARM - 1 có thể liên quan tới Chúa Tể Slayveter nhưng cũng có thể vì lý do nào đó khác chứ. Đã quá lâu rồi mà, có thể họ đang cần sửa chữa gì đó, thiên thạch va phải chẳng hạn.”
“Bố mẹ em có thể đang giải quyết tranh chấp ở đâu đó.” Martin nói tiếp lời em gái mình. “Dù gì cũng là người đứng đầu mà, bao nhiêu việc rắc rối phải nghĩ tới.”
Hai đứa tôi nhìn nhau, chúng tôi là người biết rõ nhất gia đình mình như thế nào. Chưa bao giờ, mẹ tôi quên gửi chúng tôi một nụ hôn tạm biệt. Chưa bao giờ, bố John không nở một nụ cười mỗi khi hai đứa bước vào phòng ăn. Và cũng chưa bao giờ, họ lo lắng đến như vậy.
“Hai người dừng cái vẻ mặt đó đi.” Kyra to tiếng làm chúng tôi giật mình. “Hội đồng Tối cao sẽ ngay tức khắc thông báo tình hình nếu như có gì bất thường xảy ra, báo cũng chưa đăng tin tức gì về vì việc tối qua cả. Hơn nữa, nếu Chúa Tể Slayveter có trở lại, ông ta cũng chẳng thể làm được chuyện đó.”
“Vì sao?” Tôi hỏi một cách vô thức.
“Khi Chúa Tể mới xuất hiện, ông ta đã lợi dụng việc ưu tiên cung cấp điện này để tấn công vào ngục tù LeapStull, điều này giống như là lời cảnh cáo của ông ta, vì ngục tù LeapStull là nơi chắc chắn nhất trên thế giới này. Chính xác thì giáo sư Lista, bằng cách nào đó đã tạm ngắt năng lượng của thành phố ARM - 1 trong khoảng một tiếng đồng hồ để Chúa Tể Slayveter có thời gian tấn công. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của giáo sư Lista thì ông ta cũng không thể làm được!”
Tôi chăm chú nhìn cô bạn đang khoanh tay một cách bực bội. Bryan cũng đang quay lại mỉm cười với chúng tôi. Kyra nói đúng, có thể chuyện này chẳng liên quan gì tới những ý nghĩ hình như quá xa vời của chúng tôi cả.
Martin cố gắng đưa chúng tôi sang một chuyện khác để phá vỡ không khí ngột ngạt này. Chúng tôi sắp có một bữa tiệc thực thụ nữa, một buổi dạ hội truyền thống. Các cặp đôi sẽ được tự do khiêu vũ bên nhau dưới ánh đèn chùm tại tiền sảnh của trường. Viktor đang đứng đợi ở đó, tôi có thể nhìn thấy qua ô cửa kính từ xa.
“Em có chuyện muốn hỏi anh.” Tôi kéo vai Martin về phía gần mình thì thầm.
“Có chuyện gì vậy?” Martin hỏi.
“Có phải Viktor đang chú ý tới Kyra không?” Tôi nói luôn.
“Anh không biết nữa.” Martin đáp. “Em lo lắng về việc nó thích Kyra à?”
Tôi không đáp.
“Anh không nghĩ vậy đâu.” Martin bật cười.
“Làm sao mà anh biết được.” Tôi đáp.
“Ờ, thì nó là bạn thân của anh mà.”
Tôi không nghĩ đó là lý do thích đáng, nói thật tôi không mong đợi quá nhiều điều từ Martin.
“ Đừng lo.” Martin vỗ vào vai tôi. “Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ đứng về phe em.”
Tôi nhìn khuôn mặt đang toét ra nụ cười của Martin một cách ngán ngẩm.
“Em chỉ muốn biết anh ta muốn gì thôi.” Tôi nói.
“Xong ngay. Anh không nghĩ nó thích…”
“Ai thích ai cơ?” Kyra xen ngang làm hai đứa tôi giật nảy.
“Không, không, bọn anh đang bàn về những tựa game mới ra.” Martin lấp liếm một cách vụng về.
Kyra đưa ánh mắt dò xét sang tôi. Trước, cô nàng không để hai đứa được nói chuyện riêng thêm chút nào nữa. Kyra đẩy Martin sang ngồi với Crystal rồi thế chỗ vào đó cạnh tôi. Viktor nở một nụ cười mà tôi nghĩ nó dành riêng cho ai đó lúc này.
“Sao vậy nhóc?” Viktor hỏi. “Có vẻ nhóc có chuyện gì không vui lắm.”
“Không có gì.” Tôi đáp lại một cách lạnh lùng.
Rồi anh ta lại quay lưng về phía tôi để hỏi thăm những người kia. Giờ thì nhóm bạn đều thích thú với anh ta, họ cảm thấy an tâm khi Fascmit sẽ không tìm tới họ nếu Viktor vẫn còn ở đây. Nỗi lo lắng đang trở thành sự ghét bỏ, tôi cố gắng không để lộ ra mình không muốn anh ta có mặt ở đây chút nào. Tôi muốn trở lại như ngày trước, ngày mà anh ta chỉ có đứng đợi Martin, ít ra thì lúc đó cái nhìn của anh ta với Kyra không khiến tôi quan tâm.
Dạo gần đây, tôi thường im lặng trong các cuộc nói chuyện. Bất chợt, tôi thấy mình lạc lõng ở đây và anh ta ở đó, một người thay thế không thể tốt hơn. Anh ta không sợ ai, không mềm yếu và không cần Kyra đứng ra bảo vệ mình, thay vào đó là sẵn sàng bảo vệ người khác. Tôi chẳng thể so sánh thứ gì với anh ta, nếu có thì chắc là xem ai là đứa quái dị hơn. Nhìn cốc socola nóng đang bốc khói ngào ngạt, đầy hấp dẫn một cách chán nản, giá mà nó là một cốc nước đá thì có lẽ tôi sẽ hứng thú hơn vào lúc này. Khuôn mặt của Kyra bỗng hiện lên trong cốc, cô bạn nở một nụ cười với tôi. Hay là tôi đang suy nghĩ quá nhiều?
“Tốt hơn là nên làm đi.” Kyra châm chọc. “Trước khi mình uống mất nó.”
Tôi mỉm cười gượng gạo, lời quan tâm của cô bạn khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn mọi thứ lúc này.
“Mình luôn vui lòng vì điều đó.” Tôi đáp lại một cách văn hoa.
“Mình không từ chối đâu.” Kyra nháy mắt với tôi một cái. “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Tôi nhún vai. “Chỉ là những chuyện gần đây khiến mình không vui cho lắm.”
“Chuyện của bố mẹ bạn ấy hả.”
“Cả chuyện đó nữa.”
“Đừng lo nghĩ nhiều quá, rồi mọi thứ sẽ lại như cũ thôi. Giờ cái chúng ta nên nghĩ tới bữa tiệc sắp tới. Mình chưa biết đi cùng ai cả. Mình rất thích bữa tiệc này, bạn cũng vậy phải không?”
“Tất cả mọi người đều thích nó.” Tôi khẽ thở dài. “Mình cũng chẳng biết sẽ đi với ai nữa. Có lẽ chẳng ai muốn đi với mình đâu.”
“Bạn đã thử mời ai chưa?”
“Không ai cả. Chẳng đứa nào chịu đi với một thằng quái dị như mình.”
Kyra im lặng, đôi mắt khẽ trùng xuống đôi chút. Mọi năm tôi đều ngồi đâu đó với Kyra để nói chuyện cho đến khi ai đó mời cô bạn nhảy. Chưa đầy một tuần nữa bữa tiệc sẽ diễn ra nhưng hầu hết đều đã có một nửa của riêng mình. Họ cũng mong chờ việc nhìn tôi diễn một trò hề nào khác như thường lệ, và chắc chắn rồi, Fascmit sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này để trút sự ấm ức mà mọi người trêu chọc nó bấy lâu nay.
Tôi không thấy Kyra đâu sau giờ nghỉ của tiết học tiếp theo. Các cặp đôi đang quấn lấy nhau quanh các dãy hành lang khiến tôi nghĩ mình nên tới thư viện thì hơn, ít ra cũng không thấy bản thân đặc biệt khi ở đó. Đôi mắt đang khẽ se lại hay thực sự khung cảnh tại nơi này đang dần trở nên tối đi?... Tôi không biết nữa. Viktor đang nở nụ cười đáng ghét chào đón như thường lệ.
“Chào nhóc, bọn anh đang nói về buổi tiệc sắp tới.” Anh lên tiếng một cách hào hứng. “Nhóc đã mời được ai chưa?”
“Chưa.” Tôi lạnh lùng đáp lại.
“Bữa tiệc sẽ tuyệt lắm đấy, nhóc phải tìm một ai đó nhanh đi thôi trước khi bị giành mất. Và, Kyra đã nhận lời đi cùng anh.”
“Zero không hứng thú với những chuyện này.” Kyra tiếp lời. “Bạn ấy luôn ngồi ngắm mọi người trong bữa tiệc.”
Tôi sững người lại trong giây lát, và cô bạn dường như không quan tâm điều đó.
“Không nên bỏ phí thời gian như vậy đâu nhóc.” Viktor an ủi.
Giá mà tôi có thể đá bay anh ta ra khỏi đây. Nhưng tất cả những gì thằng nhóc có thể làm là mỉm cười cùng một lý do ngu ngốc để rời đi.
Trở về nhà với tâm trạng chán nản hoàn toàn, khiến hai người kia nhìn nhau đầy thắc mắc.
“Có chuyện gì vậy?” Crystal hỏi ngay khi anh em nhà Bringer rời khỏi xe.
“Kyra đã đồng ý tới dự bữa tiệc với Viktor.” Tôi nằm lăn ra băng ghế sau đáp một cách uể oải.
“Thật sao?” Con bé hỏi lại với đầy vẻ nghi hoặc. “Em không nghĩ anh ta là kiểu người mà chị ấy thích đi cùng.”
“Chúa mới biết được.”
“Anh nên mở lời đi thôi.”
“Em nghĩ anh nên làm vậy à.”
“Đó là cách tốt nhất lúc này. Nghĩ đi, đó sẽ là một buổi tối lãng mạn của hai người họ đấy.”
Tôi không biết nữa, đầu óc tôi đang trở nên mờ mịt với những câu hỏi.
Kyra sẽ không đi ngược lại lời nói của mình khi đã quyết định chuyện gì. Họ sẽ có buổi tối lãng mạn như lời Crystal nói còn tôi sẽ chỉ ngồi lại nơi nào đó mà không ai nhìn thấy, để nhâm nhi cốc socola nóng một mình…
Một đêm mất ngủ nữa, tôi cứ nằm đó nhìn vào khung cảnh xung quanh đang chuyển sang màu trời xám xịt, chẳng hiểu ai đó làm vậy hay là do nó đang phản chiếu lại tâm trí lúc này. Tôi có bỏ qua lời nói nào của cô bạn không, tự lục lại kí ức về những ngày trước, Kyra luôn bên tôi, ít khi nào cô bạn để tôi một mình quá lâu… Kyra cần một người mạnh mẽ giống như Viktor. Họ sẽ là cặp đôi hoàn hảo…
 
Chương 7.2: Tôi sẽ không thua anh ta đâu!
Tôi không rõ mình ngủ từ lúc nào, Crystal đã phải kêu gào dữ lắm mới có thể kéo anh trai mình ra khỏi chiếc giường nệm êm ái. Thay quần áo với đôi mắt nhắm nghiền, tôi suýt ngủ luôn trong phòng tắm nếu con bé không giận dữ đi vào và bạt tai mấy cái. Nhưng rồi cơn buồn ngủ vẫn đánh gục tôi trên xe. Vài phút sau, hoặc lâu hơn nữa, người duy nhất còn lại lúc này là Bryan.
“Cậu dậy rồi à ?”Anh lên tiếng khi thấy thằng nhóc vẫn đang nhìn ngó xung quanh.“Kyra đã nói để cậu ngủ.”
“Phải rồi.” Tôi lặng lẽ đáp lại với suy nghĩ Kyra làm vậy để có thể dành nhiều thời gian hơn bên cạnh tên Viktor kia.
Bryan hỏi tiếp: “Có chuyện gì sao, cậu Zero?”
Tôi im lặng.
“Thực ra thì tôi có nghe mọi người nói chuyện khi cậu đang ngủ, tôi cũng biết về Viktor. Cậu ta thực sự có tài đấy, thật đáng tiếc, Lennox chưa bao giờ coi trọng một đứa con nuôi cả.”
Tôi tiếp tục im lặng và trượt dài trên ghế.
“Cậu có biết tôi và Victim cũng đã từng tranh nhau một cô gái không?”
Tôi lắc đầu, ít ra chuyện này khiến bản thân có chút hứng thú hơn.
“Đó là lúc tôi mới gia nhập vào nhà của cậu, chúng tôi hoàn toàn không ưa nhau chút nào. Hắn vào trước tôi, nhưng trông hắn giống một tên mọt sách yếu đuối hơn là một cánh tay đắc lực cho bố của cậu. Tôi luôn tự hỏi một tên như vậy sao lại có thể được đứng hàng cao hơn tôi. Hắn luôn tránh né đụng đầu với tôi, trong bất kì chuyện gì và điều đó khiến tôi nghĩ… Ồ, hắn sợ mình.”
Victim đã từng kém cỏi và yếu ớt như vậy sao? Mặc dù không ưa anh ta cho lắm nhưng theo tôi thì Victim là người rất giỏi. Vì vậy mà bố John đã hoàn toàn giao tôi cho anh ta.
“Tôi tỏ ra khinh thường Victim và luôn chống đối lại anh ta. Vào bữa một bữa tiệc như thường lệ, Bristan - thủ lĩnh nhà Mathael đã đem tới những thân cận mới nhất của mình. Họ là những người được lên hạng sau một quá trình dài nỗ lực trong mắt các thủ lĩnh. Và trong số đó tôi đã đặc biệt chú ý tới một cô gái. Tên cô ấy là Claire…” Bryan nói tiếp. “Một cô gái xinh đẹp và đầy tài năng. Tôi cùng Victim đến làm quen cô ấy cùng một lúc. Và tôi chợt nhận ra ánh mắt của Victim hướng về Claire giống cái cách mà tôi đã nhìn. Thật khó để ai không nhìn cô ấy như vậy.”
“Sau đó thì sao?”, tôi hỏi.
Bryan bật cười: “Tôi đã rất bất ngờ, lần đầu tiên hắn ta dám đứng đối mặt trước tôi. Nhưng là vì một cô gái.”
Tôi cũng bật cười hòa theo.
“Claire chấp nhận làm quen với cả hai đứa tôi nhưng cô ấy đã hỏi ai là người mạnh hơn trong hai chúng tôi.” Bryan nói tiếp.
“Ồ, thật là thú vị.”
“Và dĩ nhiên, tôi và Victim đã lao vào luyện tập một cách khắc nghiệt nhất.” Bryan ngập ngừng một chút. “Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, hắn ta hoàn toàn không tầm thường như cái vẻ yếu ớt bên ngoài của mình.”
“Anh có sợ mình thua cuộc không?”
Bryan nhìn tôi và đáp: “Có, tôi đã sợ. Chúng tôi giao đấu với nhau rất nhiều, hắn ta luôn là người thua cuộc. Nhưng dù có te tua cỡ nào đi nữa, Victim cũng luôn đứng dậy và chỉ có một cách khiến hắn dừng lại là đánh hắn bất tỉnh. Tôi luôn kể với Claire về chiến tích của mình. Cô ấy thực sự chú ý tới điều đó. Nhiều tuần trôi qua, chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn, tôi không còn gặp Victim nhiều nữa nhưng tôi biết anh ta vẫn quan sát chúng tôi, tôi cũng chẳng quan tâm tới điều đó, vì tôi biết anh ta không thể thắng được tôi. Tôi đã nhìn anh ta theo cách của kẻ chiến thắng và một ngày tôi nói với anh ta rằng, bỏ cuộc đi, cậu mãi mãi chỉ là một tên yếu đuối.”
“Anh ta đã nói gì lúc đó?” Tôi không thể đợi được tới cái kết của câu chuyện.
“Có thể, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh ta nói vậy đấy, thật là điên.” Bryan nói, ánh mắt anh đang mơ màng trong ký ức. “Tôi đã ngỏ lời với Claire và được cô ấy đưa tới phòng tập. Victim đứng đó, đôi mắt anh ta dường như có thể đâm xuyên qua mọi thứ, hoàn toàn thư thái nhưng cũng rất mãnh liệt. Trong giây lát, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thua cuộc.”
“Và chuyện sau đó như thế nào?”
“Mặc dù bị thương rất nhiều nhưng Victim không dừng lại, rồi tôi nhận ra đôi mắt ấy không hướng tới mình, nó hướng về phía sau, Claire. Vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, người mà Claire muốn mạnh mẽ lên là Victim chứ không phải tôi!”
“Có lẽ anh thất vọng lắm.” Tôi thì thầm.
“Phải, nhưng thằng ngốc đó đã làm tôi cười muốn chết, hắn đã hi vọng hai đứa tôi hạnh phúc với lời chúc lố bịch nhất thế giới này. Hóa ra, chính Victim cũng không nhận ra rằng người mà Claire chọn là ai. Rõ ràng tôi phải cho hắn nếm đủ đòn để có thể thông minh hơn nữa.”
Bryan cười lớn: “Vì vậy Zero, đừng bao giờ bỏ cuộc khi cậu chưa bắt đầu.”
Ánh mắt tôi sáng lên. Bryan nói đúng, tôi không thể bỏ cuộc trước khi biết chắc mình có thành công hay không, đó là điều ngu ngốc nhất thế giới này. Tôi phải đứng dậy và đối đầu với Viktor một cách sòng phẳng. Anh ta không thể chiến thắng dễ dàng như vậy được, nhưng có lẽ phải vào lớp trước đã, gần ba tiết học trôi qua rồi. Chạy như bay theo dọc hành lang dài tới gần cuối của ngôi trường, và mở cửa một cách đầy tự tin để hiên ngang bước vào trước khi kịp nhớ ra đây là tiết của thầy Aylmer.
“Ồ, anh hùng quá nhỉ.” Ông cất tiếng mỉa mai.
Gương mặt méo xệch đi vì biết rằng mình đã đăng ký một suất dọn dẹp đống phòng học bỏ hoang.
“Gặp tôi sau tiết thứ tư tại phòng học cũ, giờ thì cút về chỗ mau.” Giáo sư Aylmer ra lệnh.
Lũ bạn của Fascmit đang thì với nhau trước khi cười sặc sụa. Cầu trời rằng chúng không bày trò gì khi tôi bị bắt dọn dẹp ở đó. Kyra ném cho tôi một mẩu giấy khiến gương mặt hí hửng phút chốc lại méo xệch đi một lần nữa: “Đồ Ngốc!”
Sau tiết cuối cùng, tôi chán nản lê chân tới khu phòng học cũ. Ký ức về những kẻ dạo này khiến tâm trí chùn bước đôi chút. Thầy Aylmer đang đứng nói chuyện với một tay bảo vệ. Đó là quý cô Stein, gã luôn lủng lẳng khuyên tai và son môi đỏ chót khiến cơ thể tôi khẽ rung lên mỗi khi nhận được cái chớp mắt mỉm cười hướng về phía mình.
“Vào đây, Zero.” Giáo sư Aylmer lên tiếng ngọt ngào.
Tôi chậm chạp bước vào, cố tránh những mảnh kiếng nằm lăn lóc trên sàn.
“Stein sẽ hướng dẫn trò phải làm gì hôm nay.” Ông nói tiếp và cố tình kéo dài cái tên một cách mỉa mai.
“Gọi tôi là quý cô, thưa giáo sư đáng mến. Công việc đơn giản thôi cưng.” Chất giọng luyến láy của gã khiến tôi phát bệnh. “Cưng chỉ cần bỏ đống kính vỡ này ra khu sau là xong rồi. Và nhớ đeo găng tay vào.”
Đơn giản quá ta, sơ sẩy một chút là đứt tay như chơi ấy chứ, mà tôi tự hỏi sẽ phải ở đây một mình hay cùng tay bảo vệ Stein ấy, ít ra có ông ta cũng đỡ sợ hơn nhiều. Đợi thầy Aylmer rời đi, thằng nhóc mới bắt đầu làm việc với một đôi găng tay dày để không bị nguy hiểm khi mang vác. Chúng không những sắc mà còn nặng nữa, đây đâu phải là hình phạt cho một đứa học sinh nghịch ngợm, hành hạ thì có. Quý cô Stein thì luôn miệng xót thương cho cục cưng và ước gì có thể giúp nếu chưa tân trang lại bộ móng kiều diễm. Tôi cầu trời không đứa học sinh nào chứng kiến cái cảnh kinh dị này.
Hoàn thành xong công việc với đôi bàn tay mỏi nhừ, thằng nhóc vội vàng chạy tới khu căng-tin bỏ qua tay bảo vệ Stein đang hôn gió hẹn gặp lại phía sau. Mọi người đang đều đang ở đây, nhưng Kyra và Viktor thì không, tệ rồi.
“Thầy Aylmer bắt bạn làm gì vậy?” Dean lo lắng hỏi.
“Kyra đâu?” Gương mặt cậu bạn nổi lên sự thất vọng bởi câu hỏi ngược lại từ tôi.
“Trong thư viện với Viktor.” Jimorel đáp, cùng cái nhìn lo lắng. “Bạn không sao đó chứ Zero?”
“Không, mình ổn.” Bước đi nhanh chóng, tôi lầm bầm.
Kyra vẫn ngồi tại chỗ quen thuộc thường lệ, ngoại trừ gã đáng ghét bên cạnh. Đôi mắt cô bạn dường như gắn chặt về phía anh ta đầy thích thú. Máu nóng đang dâng lên mau chóng tới mức, tôi có thể thấy rõ hơi thở của mình đang ngày một nặng nề hơn. Đứng đó một hồi và quyết định quay lại xe, Bryan không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, bởi có lẽ khuôn mặt thằng nhóc đã đủ để nói lên tất cả. Anh ta đang ngân nga giai điệu nào đó thật êm dịu. Một câu chuyện về cậu bé chăn cừu với những ước mơ…

Tôi bất chợt thức giấc, tệ thật, tôi lại ngủ quên từ lúc nào. Tôi nhận ra bản thân đang nằm trên nệm ấm quen thuộc, quang cảnh xung cảnh có vẻ như hơi chán nản với sa mạc nóng bức. Có tiếng ồn ào ở bên dưới. Tôi không rõ là mấy giờ nhưng có lẽ cũng muộn lắm rồi. Bụng tôi sôi lên từng đợt, nó đang biểu tình sau một ngày mệt mỏi, và vì thế kéo luôn tâm trí ra khỏi giường để kiếm gì đó.
Tiếng ồn phát ra từ phòng ăn, tôi có thể nghe thấy tiếng của bố mẹ và giáo sư Liston cùng nhiều tiếng nói khác quen thuộc. Đẩy cửa bước vào và mọi ánh mắt dồn cả vào phía tôi.
“Dậy rồi hả cưng.” Mẹ bước tới âu yếm trao một nụ hôn dài lên trán, điều tôi mong chờ mấy ngày nay, nó thật ấm áp biết bao. “Có lẽ cưng đói lắm rồi, đến đây ngồi cùng mọi người nào.”
Tôi nhận ra Bristan - thủ lĩnh nhà Mathael đang ngồi cạnh bố John, giáo sư Liston, Crystal, Bryan và Victim đang cười nói vui vẻ cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta - có lẽ đó là Claire.
“Lâu rồi không gặp cháu, Zero.” Bristan lịch thiệp bắt tay tôi.
“Cháu cũng vậy.” Tôi nhe răng đáp. “Chú vẫn đẹp trai như ngày nào.”
“Cám ơn cậu nhóc.” Bristan nháy mắt với tôi một cái.
Tôi hào hứng ngồi xuống ghế cạnh Crysal.
“Ta đã được nghe kể về buổi diễn của Crystal.” Giáo sư Liston ra giọng tiếc nuối. “Giá mà ta có mặt ở đó. Thật đáng tiếc biết bao.”
“Con cũng nghĩ vậy.” Tôi nói. “Con cũng đã lỡ mất buổi diễn tuyệt diệu đó.”
“Ta có được nghe kể chuyện đó. Con đã có một hành động dũng cảm. Người nhà Gristendusd giúp đỡ người nhà Faust, thật thú vị.” Giáo sư nhâm nhi cốc rượu và nói.
“Viktor không phải con trai của họ.” Tôi đáp lại ngay tức khắc.
Tôi cũng chẳng hiểu mình vừa nói gì nữa, bảo vệ anh ta sao? Không, tôi chỉ muốn nói sự thật.
“À, tất nhiên rồi.”
“Viktor nói với con chuyện này à?” Bố John lên tiếng.
“Anh ta nói với tất cả chúng con đều đó.” Crystal xen vào.
“Thú vị đấy, thằng bé luôn kín tiếng, ngay cả bản thân nó cũng luôn tự nhận mình là người trong gia đình đó.”
“Con thấy anh ta không được đối đáp tử tế cho lắm.” Crystal đáp.
“Đối với Lennox thì ông ta luôn thích dòng máu thuần trong gia đình hơn là những kẻ nhặt được ngoài đường.” Bristan giải thích. “Viktor giỏi hơn thằng nhóc Fasmict nhiều vì vậy mà Lennox càng ghét cậu ta hơn.”
“Thực tình mà nói là ngay cả cậu cũng giỏi hơn Fasmict đấy, Zero.” Bryan thêm vào.
“Được rồi, giờ tôi muốn nói tới vấn đề chính của chúng ta hôm nay.” Ngài thủ lĩnh ra hiệu.
Vậy ra không đơn giản là một bữa tối vui vẻ nho nhỏ. Nhưng sao ông lại muốn đợi tôi tới rồi mới nói?
“Zero và Crystal, hai con được quyền biết mọi chuyện trong gia đình.” Bố đáp lại sự hoài nghi trong ánh mắt của hai đứa tôi. “Không còn là những suy nghĩ mơ hồ về những tin tức gần đây nữa. Ta không biết bằng cách nào nhưng có lẽ chúng ta phải chấp nhận rằng Chúa Tể Slayveter đã trở lại. Chúng ta vẫn đang xác minh lại lần nữa. Đây không phải là một chuyện đơn giản để có thể tuyên bố, các con hiểu mà.”
Tôi và Crystal đã không nén được tiếng kêu lên đầy kinh ngạc. Bố tôi hoàn toàn nghiêm túc như lần họp các thủ lĩnh vừa rồi. Nhưng chuyện ông nói thật sự khó mà tin được.
“Vậy, chuyện đó là thật phải không?” Crystal lo lắng hỏi lại.
“Ta cũng không biết nữa. Nhưng những gì xảy ra liên tiếp gần đây và vụ việc ngục tù LeapStull bị tấn công vào đêm qua là bằng chứng rõ nhất.”
Vậy là những gì tôi nghĩ đã đúng, hắn thật sự đã trở lại, khung cảnh chết chóc, tang thương đã hiện lên trong tôi rõ hơn bao giờ hết. Suy nghĩ hạnh phúc và vui vẻ yếu ớt đã biến mất, dành chỗ cho những luồng suy nghĩ u ám.
“Hắn đã thất bại vào đêm hôm qua, thời gian hắn cắt điện toàn bộ là không đủ để chọc thủng được ngục tù LeapStull. Điều đó phải nói tới sự tài giỏi của Kenji - Một trong bảy vị thủ lĩnh của chúng ta hiện nay.” Bố John nói tiếp.
“Nhưng hắn sẽ tiếp tục phải không?” Tôi hỏi.
“Phải, hắn sẽ tiếp tục cho tới khi chọc thủng hoàn toàn vì nơi đó bắt giữ rất nhiều tay chân thân tín của hắn. Nhưng chúng ta cũng đang cố gắng hết sức để củng cố lực lượng ở đó.”
Tôi và Crystal trao nhau những ánh mắt sợ hãi và lo lắng. Tôi thấy mệt mỏi, muốn được ngủ lần nữa với suy nghĩ khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ.
“Ta biết các con sợ hãi như thế nào, bản thân ta cũng cảm nhận được điều đó.” Bố John ân cần nói. “Nhưng trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ mọi người như cụ Jim đã làm.”
Ánh mắt của ông nhìn hai đứa đầy cảm thông, ngài Thủ lĩnh tiến tới vòng tay ôm hai đứa, những đứa con bé bỏng, chúng thật sự cần hơi ấm người cha lúc này: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, bố và mẹ sẽ không để ai động tới gia đình ta. Nhưng chúng ta cần sự giúp sức của các con - những vị thủ lĩnh đáng kính tương lai!”
Crystal thút thít trong khoảnh khắc tuyệt diệu đó.
“Con sẽ sát cánh cùng gia đình.” Con bé dõng dạc tuyên bố. Mắt nó đỏ hoe nhưng rực sáng một ý chí mạnh mẽ.
“Còn con thì sao?” Bố John quay sang tôi. Tôi muốn biết khuôn mặt mình lúc này như thế nào, nó đang sợ sệt hèn nhát hay ngu ngơ một cách vô hồn?
“Con… sẽ sát cánh với gia đình.” Từng từ ngữ lí nhí phát ra khó khăn, nhưng nó đủ để ông xoa đầu tôi một cái hài lòng rồi trở về chỗ của mình.
“Ta biết các con sẽ làm vậy, nhưng chúng ta cần các con vào một việc quan trọng hơn.” Ngài thủ lĩnh nói tiếp. “Coi nào, đừng há hốc mồm như thế chứ. Ta cần hai con bảo vệ một thứ.”
Rồi ông đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ màu vàng kim, có vẻ như các mặt của nó đều thiếu một thứ gì đó.
“Chà…” Crystal á khẩu.
“Một vật mà Chúa Tể Slayveter rất thèm khát lấy lại.” Giáo sư Liston nói.
“Bác biết nó là gì chứ?” Tôi hỏi.
“Hiện giờ thì chưa, gần như không có cách nào cả, rõ ràng chúng ta cần lấp đầy những chỗ trống kia.”
“Chắc chắn là vậy rồi.” Bristan nói. “Đây là chiếc hộp đã cướp đi sinh mạng của một người trong số chúng ta. Chúa Tể Slayveter chắc chắn sẽ tìm mọi cách tấn công vào gia đình các con để chiếm đoạt lại vật này.”
“Hừm, con không sợ đâu!” Crystal gằn giọng.
“Không, hắn sẽ không thể tìm ra các con ở đâu.” Mẹ trấn an chúng tôi. “Chúng ta sẽ dùng mọi cách để che giấu hai đứa.”
“Không, con không đồng ý.” Đứa em gái vội vàng phản đối, tôi cũng đã hiểu họ đang yêu cầu hai đứa tôi điều gì. “Bọn con muốn ở lại cùng gia đình.”
“Crystal bé bỏng, nhiệm vụ mà các con gánh vác khó khăn và quan trọng hơn mạng sống của chúng ta rất nhiều.”
“Con không muốn điều đó.”
“Không ai muốn đâu cưng à, nhưng có những điều chúng ta bắt buộc phải làm.”
“Vậy tại sao gia đình ta đều không cùng trốn đi với cái hộp kia?”
“Tại sao không phải là các thủ lĩnh khác?” Tôi nói. Có vẻ như câu hỏi của tôi thật quá ích kỷ, mọi người đang nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn cảm thông.
“Con muốn điều đó sao, Zero?” Bố John nhìn tôi với một ánh mắt hiền từ.
“Con…” Tôi đáp lại bằng cái nhìn van lơn mà tâm trí biết rằng, ông sẽ thất vọng vì điều đó.
“Con của ta, con có thể bỏ mặc Martin nếu như có chuyện gì xảy ra như lần vừa rồi không?”
Tôi im lặng và cúi gằm mặt xuống: “Con không thể.”
“Vậy đấy, chúng ta cũng không thể.” Ngài thủ lĩnh khẽ thở dài. “Khi đến lúc con trở thành người kế thừa xứng đáng, con sẽ biết mình phải làm gì. Giờ bố mong các con hứa sẽ làm theo những gì được yêu cầu, bảo vệ chiếc hộp này bằng mọi giá.”
“Con hứa…” Tôi lặng lẽ đáp.
“Con là một cậu bé tốt, một người kế thừa xứng đáng.” Ông nâng cao cốc rượu của mình. “Thời gian vui vẻ bên nhau không còn nhiều nữa. Hãy tận dụng nó một cách có ích với… rượu!”
Tất cả chúng tôi đều uống, men rượu sẽ khiến chúng tôi tạm thời lắng dịu đi những lo lắng, sợ hãi của những gì sắp diễn ra trước mắt. Tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, vào lúc nào hay kết quả ra sao. Tôi chỉ có thể nhận ra rằng mọi thứ đang rời xa khỏi tầm tay mà tôi không thể giữ được nó. Trong giấc ngủ chập chờn vì rượu tôi nghe được bố John đang nói gì đó.
“…Tôi dám chắc điều đó, Bristan…”
“Anh …. tính mạng của con mình… nguy hiểm đấy, nếu… có thể giúp tôi nghĩ…”
“Tôi đặt ván cược này, tôi cũng không cần bọn chúng giúp….”
“Họ… sẽ tới…”
“… tối mai?...”
“… Tôi mong anh… đúng đắn.”
“ ……………Tôi biết mình phải làm gì, bảo vệ lũ trẻ giùm tôi,……………..”
 
Chương 7.3: Tôi sẽ không thua anh ta đâu!
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, với cái đầu nhức nhối cùng hơi rượu tràn ngập trong miệng. Crystal đang nằm cạnh, con bé có một giấc ngủ không tốt, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt và thi thoảng khẽ nấc lên. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định vào phòng tắm và lại để những giọt nước ấm áp đánh thức mình khỏi mê muội. Có lẽ Crystal không đi được tới trường ngày hôm nay, mọi người không còn ở phòng ăn nữa. Bryan lái xe như thường lệ, anh đưa tay che đi một cái ngáp dài. Tiếng Kyra loáng thoáng bên tai. Tôi không nghe rõ được, đầu óc vẫn hơi chao đảo.
“Ồ,…uống rượu đó hả….” Martin ngạc nhiên nói.
Bryan giải thích chuyện tối qua, dĩ nhiên anh ta không nói tới chuyện Chúa Tể Slayveter trở lại. Trông Kyra không vui chút nào, hình như tôi đã nhe răng cười và bị cô nàng gõ cuốn sách vào đầu.
Tôi tỉnh lại khi kết thúc tiết học thứ hai, hôm nay không có tiết nào của thầy Aylmer. Tôi cũng tạm thời gác lại mọi chuyện, những lo lắng, sợ hãi để tập trung vào đêm ngày thứ bảy sắp tới. Bước tới thư viện trước tiên tôi không thấy bóng dáng hai người đâu. Họ đang ở hành lang gần đó, trên tay Kyra cầm một đóa hồng. Cô bạn từng nói không thích những bông hoa ngoài việc thấy chúng trong thùng rác. Nhưng lần này thì không, cô bạn chỉ tiện tay cắm nó vào chậu cải khi vào tiết Tự nhiên học. Kyra không chú ý tới tôi lắm, cô nàng đang ngân nga gì đó.
Tôi buột miệng nói: “Điên rồi.”
Cô nàng quay phắt sang để ném cho cái nhìn thù địch. Vội vã nhìn lại với chậu cải te tua của mình, tôi cũng ngân nga một cách ngớ ngẩn. Chưa bao giờ tôi ước mình được cầm súng như bây giờ, chắc chắn tôi sẽ ném vào mặt anh ta như cái cách Fasmict đã làm.
Mỗi ngày trôi qua, Viktor luôn tặng Kyra một bông hồng và nụ hôn của anh ta thì từ tay chuyển sang má từ khi nào không hay. Crystal đã nhận lời giúp, con bé dạy tôi nhảy và chuẩn bị một kế hoạch cho đêm thứ bảy đang tiến gần.
“Tuyệt, giờ anh nhảy không thua bất kì thằng nào mà em biết.” Crystal vui vẻ nói.
“Hơn cả Martin chứ?” Tôi hỏi lại đầy ẩn ý.
“Anh ta… thực sự rất í ẹ. Giờ anh chỉ cần giữ vững tinh thần thôi.”
“Có lẽ anh cần chai rượu của bố vào hôm đó.”
“Đừng có ngu, để đề phòng, em cũng đã mượn một thứ giúp anh không bị mọi người nhận ra.” Crystal mỉm cười ma mãnh.
“Thứ gì vậy?” Tôi hỏi với vẻ ngờ vực.
“Đây nè.” Crystal đung đưa nó trước mặt tôi.
“Em chắc chứ?”…


Đêm thứ bảy, đêm của những quyết định táo bạo và đầy phiêu lưu, Crystal đã chọn cho tôi một bộ cánh tuyệt đẹp. Ngắm mình trong gương, không tệ chút nào, Bryan cũng trầm trồ khen ngợi khiến tôi tự tin rằng đêm nay sẽ là của riêng mình. Lánh mặt mọi cái nhìn và cả lũ bạn. Tôi chui vào phòng vệ sinh và ngồi lì trong đó, tiếng nhạc cất lên rất lớn và vì vậy tôi sẽ an tâm là mình không bị bỏ lỡ điều gì.
Nhưng tôi đã bỏ qua một điều, Fascmit đang tìm tôi. Nó và đám bạn của mình đang đưa đôi mắt đầy vẻ thách thức lướt qua từng dòng người đi vào khu sảnh đường. Nó đã sai mọi tên bạn của mình chốt chặn các cửa ra vào hòng làm cho tôi một vố thật ra trò. Tôi lầm bầm văng tục và nguyền rủa cho cái đèn nhỏ trên đầu nó rơi ra để nó ngủ đi một lát.
Tôi phải làm sao bây giờ? Vượt qua tụi này khác gì thi chạy với Pitbull đâu. Tôi đi lòng vòng một lượt cố tìm ra một kẽ hở nào đó có thể đủ để tôi lách qua mà không bị phát hiện. Tôi chợt nhớ tới khu vực áp mái của tòa nhà, có một cầu thang phụ bên ngoài nhưng bình thường không đứa học sinh nào được phép lại gần đó cả, vì nó duy nhất dẫn tới phòng điều khiển của trường phòng khi có chuyện nguy cấp từ bên trong. Tôi không chắc đó là ý kiến hay, nó cao quá và thật không vui chút nào khi leo lên đó vào cái khoảng không tối tăm này.
Thật may là không tay bảo vệ nào thấy tôi cả, có lẽ cách này ổn rồi, tôi nhẹ nhàng mở cửa kính và đi vào, chỉnh lại quần áo gọn gàng, tôi nhìn xung quanh, các màn hình theo dõi đều tập trung tại đây, tôi có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của trường. Tụi Fascmit vẫn đang đứng đó, tôi phì cười vì trông chúng có vẻ sốt ruột lắm. Nó đang la mắng mấy đứa bạn của mình. Giờ là làm sao để có thể xuống mà không bị ai phát hiện. Nhón từng bước, tôi dáo dác nhìn quanh để chắc chắn rằng không có bóng tay bảo vệ nào khác nữa. Xung quanh vắng tanh khiến tôi hơi lạnh sống lưng một chút. Tiếng ồn ào ngày càng lớn dần khiến tôi dừng lại khi tới tầng hai. Có ai đó đang đi lên, tôi vội vã chạy biến vào một phòng học gần đó. Chúa ơi, Fascmit và đám bạn của nó!
“Nó biến đâu mất rồi chứ?” Quý tử nhà Faust tức tối nói và đạp cửa vào đúng căn phòng tôi đang trốn. Tim tôi đang muốn rụng xuống.
Chúng đang bàn luận và chế giễu về các cặp đôi nhảy bên dưới. Tôi nhìn ngó xung quanh để tìm cách thoát thân, tôi đang ở cuối phòng và một ý nghĩ nảy lên trong giây lát. Điện phụt tắt, tiếng la hét vang lên trong đêm tối, tôi vùng đứng dậy va vào một tên trong đó trước khi chạy thẳng ra ngoài.
“Cái quái gì vậy…” Fascmit kêu lên thất thanh.
“Có ai đó ở đây,…” Một tên khác mếu máo. “Nó vừa đạp phải tao.”
Bọn chúng nháo nhào chạy ra ngoài và thấy tôi đã tới cầu thang xuống dưới. Không quên gửi chúng một nụ hôn gió đáng ghét, tôi biến mất trong đám đông. Cuối cùng cũng thoát, tôi hít thở để lấy lại bình tĩnh một lần nữa rồi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Ngắm nghía trong gương và tự lên tinh thần cho chính mình, tôi đeo chiếc mặt nạ mà Crystal đã mượn nó ở lớp nghệ thuật của trường.
Âm thanh ồn ã bám lấy tôi, mọi người đang nhìn, những ánh mắt đều tỏ ra hiếu kì, đám con gái đang thì thầm với nhau và cười khúc khích. Tôi có thể thấy tụi Fascmit đã xuống tới nơi. Mặt nó đang đỏ găng và nhất định tôi sẽ no đòn nếu bị tóm được. Tôi có thể dễ dàng tìm thấy Kyra, cô nàng đang ngồi buồn chán ở quầy pha chế và không có Viktor bên cạnh. Tuyệt vời, Martin đã giúp tôi điều đó. Cô nàng cũng đang tỏ vẻ không vui chút nào, gương mặt nhăn nhó cố gắng mỉm cười từ chối mọi lời mời một cách lịch thiệp. Chiếc váy hồng nhạt, mái tóc xù được buộc lại một cách gọn gàng khiến Kyra nổi bật hơn bao giờ hết, một bên má lúm đang hiện lên trên gương mặt dò xét khi tôi tiến lại gần. Đẩy những đứa khác ra một cách tự tin, tôi đưa tay một cách lịch thiệp.
“Tôi có thể mời bạn nhảy được không?” Tôi uớc gì, tim mình không đập nhanh như thế.
Cô bạn nhíu mày và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi trước khi nở một nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết. Kyra nắm lấy tay tôi. Chúng tôi hòa vào hàng trăm đôi nhảy khác đang say sưa bên nhau trong điệu nhạc lãng mạn tuyệt vời này. Tôi đã làm được!
Viktor đã trở lại, anh ta dáo dác tìm Kyra và sự bực tức hiện rõ trên đôi mắt đang chiếu thẳng về phía hai đứa. Điệu nhạc đã tạm thời kết thúc vào im lặng, đây là khoảnh khắc những cặp đôi trao cho nhau những điều lãng mạn nhất.
“Mình không nghĩ bạn nhảy giỏi như vậy, Zero.” Kyra lên tiếng trước. Tôi không bất ngờ khi cô bạn nhận ra mình.
“Cám ơn.” Tôi nhã nhặn đáp lại.
“Thật khó tin nhưng bạn đang ở đây, lúc này.”
“Vì mình có cái này mà.” Tôi chỉ vào chiếc mặt nạ mình đang đeo.
“Có thể nhưng với mình thì không .”
Chúng tôi mỉm cười với nhau. Giờ là lúc tôi nói với cô ấy, ngay bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa.
“Kyra, mình muốn nói là…” Tôi nhìn vào khuôn mặt cô bạn, tôi nghe rõ tiếng thở gấp gáp của mình. Cô bạn đang nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. “Mình muốn nói là…”
Đèn vụt tắt, một ánh sáng phóng vụt lên khoảng không bất tận trên cao, hàng loạt tiếng nổ vang vọng tàn khốc, nhưng không phải ở đây mà ở nơi nào đó ngoài kia. Một giây ngơ ngác và định thần không thể đủ cho tiếng nổ thứ hai cất lên trong đêm tối, sự hoảng loạn ùa tới, tiếng kêu la mỗi lúc một to hơn.
Chuyện gì đang diễn ra vậy! Tôi nắm chặt tay Kyra và sẽ không bao giờ buông nó ra. Hòa mình vào đám đông đang xô đẩy nhau chạy về cửa chính. Tôi may mắn tìm được Crystal và Martin gần đó.
“Cậu Zero, ngục tù LeapStull đã bị phá hủy, Kenji đã bị bắt. Chúng ta phải trở về ngay!!!!!!!!” Bryan gào lên cố át đi tiếng ồn xung quanh.
Chiếc mặt nạ trên tay tôi rơi xuống, vỡ nát…
Tôi quay lại nhìn mọi thứ một lần nữa, trước khi vội vàng cùng mọi người lên xe. Cơn ác mộng đã thực sự bắt đầu…
 
Chương 8.1: Máu mủ.
Bryan tức tốc phóng xe như bay đưa chúng tôi về nhà, anh không quên đón luôn cả cô July tới nhà tôi. Họ sẽ an toàn hơn khi ở đó. Khuôn mặt cô tái nhợt và hoảng hốt, cô ôm hai con vào lòng nức nở vui sướng khi thấy chúng vẫn ổn, ít nhất là vào lúc này.
“Kenji đã thất bại? Bố tôi đã rất tin tưởng ông ấy!” Tôi lên tiếng hỏi khi đang đi qua khu phố Clander số 6.
“Có lẽ chúng ta đã tính toán sai.” Bryan đáp một cách sốt ruột, anh đang cố gắng lách qua những dòng người đang náo loạn trên các khu phố, người ôm mặt khóc nức nở, người chắp tay cầu nguyện trong giá lạnh với hai hàng nước mắt trải dài. “Thủ lĩnh đời trước của nhà Samanosuke đã từng phục vụ cho Chúa tể Slayveter nhưng ông ta thì không, tôi không biết vì sao nhưng John hoàn toàn tin tưởng ông ta. Anh ấy đặt niềm tin khi giao nhiệm vụ bảo vệ ngục tù Leapstull. Nhưng giờ thì... nó đã vỡ!”
“Không thể ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra.” Cô July nói, nước mắt cô vẫn chưa ngừng lại.
Chúng tôi nhìn nhau im lặng sợ hãi.
“Nó đã xảy ra và chúng tôi sẽ ngăn chặn hắn ta một lần nữa!” Bryan khẳng định điều đó.
Cô July không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cách khó khăn và lẩm bẩm: “Chúa ơi!”
Tôi không nghĩ chúa có thể giúp ai điều gì bây giờ, phụ thuộc vào chính chúng tôi mà thôi, nhưng không thể tưởng tượng ra nó lại diễn ra nhanh như vậy. Tôi nhìn Kyra, những nét lo âu hiện rõ trên gương mặt, mặc dù cô bạn đang cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi cũng không thể nói tiếp điều dang dở đó vào lúc này, tôi sợ hãi nghĩ tới bố mẹ ở ngoài kia, trong đống lửa rực cháy đang cào xé màn đêm tuyệt vọng này.
Quân đội bắt đầu được huy động đi dọc hành lang các khu phố, họ thông báo tình trạng khẩn cấp đang xảy ra và yêu cầu toàn bộ dân chúng không được ra đường vào lúc này. Ngôi nhà của chúng tôi là nơi tập trung nhiều người nhất, họ lập cả một hàng rào phong tỏa từ bên ngoài. Chúng tôi bị chặn lại khi tới gần đó. Một người đàn ông cao lớn với bộ đồ chuyên dụng của lực lượng phản ứng nhanh TimeTraveler tiến đến. Bryan bước ra nói chuyện với ông ta, ông ta cao hơn Bryan hẳn một cái đầu, ria mép gần như che kín miệng và đôi mắt được giấu sau một cặp kính đen. Một lát sau, tôi thấy ông ta tiến lại và ngó đầu vào trong.
“Vậy đây là quý tử nhà Gristendusd, hân hạnh cho tôi.” Ông ta nói một cách lịch thiệp trước khi ra hiệu cho phép chúng tôi vào nhà của mình.
Bố mẹ vẫn chưa về khiến cho niềm bất an trong tôi dâng lên. Crystal ở ngay sau lưng tôi trông con bé cũng đang bàng hoàng cực độ, cột lửa phía xa vẫn bùng lên mạnh mẽ, chúng tôi có thể nghe rõ từng tiếng nổ lớn vang lên. Dường như tiếng ai đó la hét thảm thiết phảng phất trong không khí. Bryan đang gọi điện thoại, mặt anh đỏ gay gắt và cố gắng gào lên át đi tiếng ồn ào bên kia.
Một tiếng nổ cực lớn khác vang lên. Mặt đất rung chuyển xô ngã tất cả chúng tôi, điện vụt tắt. Tôi vội vàng kéo lấy bàn tay của Crystal trong đêm tối và ôm chặt lấy nó để chắc chắn rằng con bé an toàn. Quân đội lao nhanh vào khu nhà và chiếu sáng trở lại khiến tôi nhận ra, mình đang ôm cô bạn.
“Mọi người không sao chứ?” Viên chỉ huy ra lệnh đỡ chúng tôi đứng dậy.
“Có chuyện gì vậy?” Bryan gần như hét lên.
“Ngục tù Leapstull đã bị phá hủy hoàn toàn.” Ông ta đáp lại một cách khó khăn, sự giận dữ pha lẫn lo lắng phả ra khàn đặc. “…Hắn đã cho nổ toàn bộ.”
“Bố mẹ tôi thì sao?” Tôi hỏi nhưng lại sợ hãi phải nghe câu trả lời.
“Họ đã rút kịp khỏi đó.” Ông trao cho thằng nhóc một cái nhìn trấn an. Những lời phát ra đó làm tôi thở dài nhẹ nhàng.
Cô July ôm lấy hai đứa. Họ còn sống. Đưa ánh mắt về phía Crystal, gương mặt lấm lem của con bé đã giãn ra đôi chút. Bàn tay cô bạn đặt lên vai dịu dàng, an ủi khiến tôi ước gì có thể ôm Kyra một lần nữa.
Một đêm dài nữa qua đi, tôi không thể chợp mắt được dù chỉ một lúc, sợ rằng khi mình thức dậy, những điều đáng sợ sẽ ập tới cùng lúc. Tôi muốn mình phải luôn tỉnh táo, ít nhất là cho tới khi họ trở lại! Và họ đã quay về vào chiều hôm sau, bố mẹ tôi và những người nhà Mathael nhuốm một màu đen của khói pha lẫn bụi bẩn và một chút máu trên gương mặt. Họ không nói năng gì thêm chỉ vội vàng vào phòng tắm để trút bỏ những thứ đó trước khi triệu tập tất cả mọi người. Những người giúp việc cố gắng làm những món ăn ngon nhất nhưng liệu rằng ai trong số những người ở đây thể nuốt trôi chúng vào lúc này?
“Chúng ta đã thất bại.” Bố John nói. Sự thất vọng và chán nản thể hiện rõ mồn một. Ông uống hết một cốc đầy rượu mạnh. “Kenji đã cố gắng hết sức bảo vệ nơi đó, chúng ta đã tới muộn để có thể cứu được ông ấy. Điều duy nhất chúng ta làm được là bỏ mặc ngục tù Leapstull bị phá hủy!”
“Đó không phải lỗi của anh John. Chúng ta không thể ngờ rằng hắn lại có thể làm được điều đó.” Bristan nói. “Ai đó đã giúp hắn làm việc này. Và chúng ta biết kẻ đó cũng là một thiên tài về khoa học.”
“Phải, kẻ đó đã tìm được cách cắt đứt hệ thống điện của ngục tù Leapstull mà không làm ảnh hưởng tới thành phố ARM - 1!”
“Tôi sẽ giúp anh tìm ra hắn là ai, John.” Ông chỉ huy lên tiếng.
“Cám ơn anh, Fill, ý kiến của Nhà lớn như thế nào?” Bố John hỏi.
“Họ đã làm tất cả những gì có thể.” Fill đáp. “Hiện giờ chúng tôi đã phong tỏa mọi nẻo đường, nhưng nếu chúng ta không kìm hãm được Chúa tể thì hắn sẽ bùng nổ chiến tranh ra toàn thế giới, tôi e rằng lúc đó….”
Ngài thủ lĩnh đưa tay ngắt lời ông ta: “Chúng ta sẽ làm được. Ông tôi đã từng chiến thắng, tôi sẽ lặp lại điều đó…một lần nữa!”
Ánh mắt của bố xoáy sâu vào viên chỉ huy.
“Tôi hi vọng điều đó. Nhưng nếu có bất kì nguy hiểm gì xảy ra ngoài tầm của anh, chúng tôi sẽ thực hiện cách của riêng mình.” Fill cảnh báo.
Ông đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
“Lão Lennox cùng hai tên phản bội Hales, Meredith có lẽ là những kẻ vui mừng nhất lúc này!” Giọng hiện rõ sự khinh miệt tức giận.
“Tôi không bất ngờ lắm về điều này. Nhà Belling có thể gặp nguy hiểm. Bà Lolyta chưa bao giờ là một Thủ lĩnh dũng cảm như mẹ của bà ấy. Đối với Chúa tể thì đó không phải vật cản gì nhưng với Lennox thì hắn luôn muốn đá bà ấy như một quả bóng vậy.” Bristan nói.
“Trong trường hợp đó, Bristan.” Bố John đáp lại một cách thoải mái. Ông khẽ ngả người ra sau thư giãn. “Lolyta sẽ rất vui sướng khi được giáp mặt với ông ta trên chiến trường, đừng lo. Sau khi phá hủy ngục tù Leapstull, chắc chắn Chúa tể sẽ cần một khoảng thời gian để xây dựng căn cứ và tạo ra đội quân mới. Chúng ta cần giải cứu cho Kenji và bổ sung lực lượng để đón tiếp hắn một lần nữa.”
Bố nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Bao giờ họ tới Bristan?”
“Tối nay, sự việc ở ngục tù Leapstull chắc chắn đã lan rộng.” Bristan đáp. “Họ sẽ không ngồi yên đâu. Nhưng John, anh phải cân nhắc thật kĩ càng trước khi quyết định.”
“Tôi biết rồi.” Ngài thủ lĩnh lạnh lùng đáp. “Giờ chúng ta có chuyện quan trọng phải làm trước.”
Mọi người im lặng hướng về phía chiếc ghế chính giữa. Không khí im lặng hoàn toàn, bố chậm rãi nhìn quanh một lượt.
“Zero, Crystal.” Ông cất tiếng về phía hai đứa. “Giờ có một việc khác ta cần hai con làm ngay bây giờ.”
Chúng tôi im lặng không đáp. Nhịp thở trong lồng ngực gần như không còn nữa, các dây thần kinh của tôi đang căng ra để cố gắng chấp nhận những điều kinh khủng khác nữa đang tới.
Bố John đưa mắt lướt qua hai đứa một lượt trước khi nở một nụ cười: “Ồ, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Ta chỉ muốn nói là chúng ta sắp tiếp đón những vị khách quý và ta mong là các con sẽ thật tử tế với họ.”
Tôi và Crystal thở phào nhẹ nhõm.
“Bao lâu nữa người đó sẽ tới vậy?” Tôi hỏi.
“Tầm ba hoặc bốn tiếng nữa. Con nên nghỉ ngơi một chút cưng à.” Mẹ đáp lại tôi và mỉm cười thích thú. “Không tệ đâu, Zero.”
Nhe răng cười đáp lại, bà nói đúng, tôi sẽ về phòng để nghỉ ngơi một lát, tôi thật sự thấy mệt rồi. Bộ đồ mặc từ chiều hôm qua cho kế hoạch của mình vẫn chưa được thay ra. Căn phòng giờ lại là một đồng cỏ mướt xanh, mềm mại và êm dịu trong đêm tối. Nhưng trước khi tận hưởng khung cảnh này, tôi tiến vào phòng tắm và để mặc cho nước ấm nhảy múa, xoa bóp các giác quan đang mềm nhũn ra vì mệt mỏi, trước khi cố gắng vươn người thoải mái hết mức có thể trên giường.
Gió bắt đầu nổi lên nhè nhẹ, những con đom đóm đang núp trong các bụi cỏ thả mình theo những dòng chảy đó một cách uyển chuyển, tôi ngắm nhìn mọi thứ một cách say sưa, đó luôn là khung cảnh tôi thích nhất, được thả mình nằm giữa thiên nhiên êm dịu và tận hưởng không khí trong lành.
“Thật đẹp.” Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Trái tim tôi lại phát ra những tiếng hân hoan, Kyra đang đứng ngoài cửa, mái tóc dài buông ra mềm mại. Má lúm của cô bạn lại hiện lên trên gương mặt đáng yêu ấy. Bức tranh của tôi đẹp hơn bao giờ hết khi Kyra xuất hiện vào lúc này.
Cô bạn nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống cạnh tôi.
“Hình ảnh này thật đẹp và hình như có thêm cả hiệu ứng cảm giác nữa.” Kyra nói một cách thích thú. “Mình có thể cảm thấy sự êm dịu, cứ như là đang ở đó thật vậy!”
“Giáo sư Liston đã làm cho mình căn phòng này.” Tôi nói. “Một món quà khi mình lên bảy tuổi. Điều tuyệt vời nhất mà mình từng được nhận.”
“Một món quà rất đặc biệt!” Cô bạn không giấu nổi sự ghen tị.
“Đây là nơi mình thích nhất.” Tôi nói tiếp. “Không còn lo lắng bài tập mỗi ngày của thầy Skane, không còn sợ trò đùa đáng sợ nào của Fascmits, không còn …”
Tôi bỏ lửng câu nói một cách khó khăn. Trong giây lát, tôi bị kéo về thực tại tàn nhẫn.
“Đừng!” Kyra ngăn tôi lại. “Hãy nghĩ tới những điều…bình thường.”
Ánh mắt chúng tôi trao nhau một cảm xúc khó tả.
“Bạn nói đúng.” Tôi hướng cái nhìn của mình về phía bãi cỏ xinh đẹp. “Những sự thật rằng mình kì dị dường như tan biến khi mình ở đây…”
“Mình thì chưa bao giờ nghĩ bạn như thế cả!” Kyra nói. “Một mớ nhảm nhí.”
Thằng nhóc im lặng và nhìn vào khoảng không vô tận.
Tôi tự hỏi, nếu Fascmits chỉ chú ý tới một nguời duy nhất, thì liệu rằng những người bạn ấy có ở cạnh tôi như bây giờ không?... Hay họ cũng chỉ đứng đó cười đùa thích thú mỗi khi Fascmits tiếp tục trò chơi hành hạ thường lệ?... Họ có tới giúp tôi không hay sẽ chỉ đem tới những ánh mắt thương hại? Tôi thật sự không muốn một mình tới trường mỗi ngày, không muốn ngồi một mình trong thư viện và không muốn mỗi ngày trốn tránh mọi thứ ở đây. Tôi sợ…
“Bạn đã rất tuyệt đấy.” Lời nói của cô bạn kéo thằng nhóc về thực tại. Kyra nhún vai. “Về bữa tiệc tối qua. Mình đã tin là bạn không can đảm như vậy.”
“Ơ… mình… mình… Martin và Crystal…” Tôi biết mình đang lắp bắp như một thằng ngốc.
“Dĩ nhiên là mình biết họ bày trò gì. Dễ thôi mà.”
Tôi cúi mặt xuống để không cho cô bạn nhìn thấy khuôn mặt đang nóng ran lên của mình. Cô bạn thật thông minh nhưng tôi lại không muốn sự thông minh đó có tác dụng vào lúc này.
“Viktor…” Nghe tới cái tên đó tôi chỉ muốn lộn ruột, ước gì Kyra không nói ra cái tên đó một cách âu yếm tới vậy. “… Anh ấy là một người đáng mến. Tất nhiên rồi, ai cũng nghĩ vậy mà…”
“Viktor rất tuyệt phải không?” Tôi đang nói cái quái gì vậy, tôi điên mất rồi!
Kyra hơi bất ngờ vì câu hỏi, má cô bạn khẽ ửng lên, có lẽ họ đã…
“Đúng vậy.” Kyra đáp. “Một người bạn tốt.”
Tôi tròn mắt nhìn cô bạn đang bật cười thích thú. Không khí xung quanh tôi dường như đang ngừng lại, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai. Kyra vẫn nhìn tôi chăm chú giống cái cách thằng nhóc đối diện đáp lại. Có chút gì đó kì lạ trong đôi mắt nâu ấy, sự háo hức chờ đợi,... Khuôn mặt của cô bạn đang tiến gần tới hay chính tôi đang di chuyển? Tôi có thể cảm nhận rõ nét hơn bao giờ hết gương mặt đáng yêu ấy, đôi má lúm hiện lên trong đêm tối bởi ánh sáng nhiệm màu của những con đom đóm đang chầm chậm bao quanh chỗ hai đứa tôi đang ngồi. Chúng tạo thành một dòng sông mềm mại, êm đềm. Đôi môi ấy không còn xa nữa…
Hai đứa tôi giật mình vội vã nhìn về phía cửa ra vào bởi tiếng đằng hắng pha lẫn tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Crystal đang đứng đó, nó đang cố bày ra vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt đang bị lệch đi vì kìm nén việc phá ra cười. Tôi thề là nhiệt độ đang lan tỏa trên mặt tôi có thể làm bốc hơi mọi thứ một cách nhanh chóng. Nếu có nơi nào tăm tối để chui vào giấu mình trong đó, có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ gì nhiều đâu!
“Bố cho gọi anh xuống…” Crystal lên giọng. “… Họ đã tới!”
“À, ờ,… vậy à…” Tôi đáp lại một cách yếu ớt như thể đó chỉ là tiếng thở vậy.
Không khí đang dần tràn lại vào lồng ngực một cách chậm rãi. Những dòng suy nghĩ ngắt quãng khi nãy đang trở lại mạnh mẽ kéo tôi về thực tại tàn khốc. Tôi uể oải đứng dậy và bước tới bên Crystal.
“Hẹn gặp lại chị sau.” Crystal nháy mắt một cái với Kyra.
Cô bạn mỉm cười đáp lại.
Chúng tôi chậm rãi bước đi trên hành lang. Mặc dù các cửa kính đã được đóng lại cẩn thận nhưng dường như cái lạnh lẽo thấu xương về đêm vẫn cứ nô đùa quanh đây. Riêng việc nhìn ra ngoài thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình rồi. Từng đợt gió lạnh đập mạnh liên hồi vào kính – nó làm tôi liên tưởng tới các dòng suy nghĩ đang gào thét trong tâm trí của mình, nó cũng lạnh lẽo và đáng sợ như vậy. Và tôi lại mất đi một cơ hội nữa. Nhưng những điều đó chưa đủ làm tôi đóng băng vì thứ Crystal vừa đưa...
“Nè, tặng anh đó.” Crystal chìa tay ra kèm một nụ cười ma mãnh.
Tôi vô thức nhận lấy và đưa lên xem. Đó là một bức ảnh thật đẹp, tôi có thể thấy khoảng cách giữa tôi và Kyra nhỏ như thế nào, chắc chỉ vài millimet nữa thôi. Tôi vẫn còn cảm thấy chút ngây ngất vì phút giây ngắn ngủi đó.
“Cám ơn...”
“Suỵt.” Crystal khụt khịt mũi. “Chẳng có gì để anh phải cám ơn cả. Bức ảnh này coi như là vì anh đã giúp em vở kịch.”
“Nhưng em cũng đã thỏa thuận giúp anh không phải tập với Victim một tháng mà?” Tôi hỏi lại.
“Thì cứ coi như là thưởng thêm cho anh vì vở kịch đã rất thành công.”
Cô bé thụi nhẹ vào vai tôi một cái. Tôi cất tấm ảnh ngay ngắn vào túi của mình. Tạm thời phải gác lại mọi chuyện để thực hiện lời hứa với bố John, tôi và Crystal tự hỏi vị khách ấy là ai? Xét theo những gì bố John muốn ở chúng tôi thì vị khách đó không có nguy hiểm gì và có lẽ là ai đó chúng tôi quen biết chăng.
Tôi chẳng thể nhớ hết được những vị khách đã tới đây. Cả gia đình tôi, Victim, Bryan và tất cả những những người khác đều đứng ngay ngắn trước cửa ra vào của khu nhà. Mọi người đều tỏ ra nghiêm túc và long trọng một cách kì lạ, thậm chí mẹ đã bắt tôi mặc lại một bộ vest mới tinh. Và họ đã tới, từng đoàn xe dài đen kịt chậm rãi tiến tới hàng rào bảo vệ đặt ở vòng ngoài. Họ nhanh chóng được tướng Fill dẫn qua. Tôi đã nhận ra họ là ai, những người thân “còn lại” của gia đình – những con người của lề lối, kiêu ngạo và tối cao của dòng họ Gristendusd…
 
Chương 8.2: Máu mủ.
Mặc dù mưa gió bão bùng mỗi lúc một mạnh hơn nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ những vị khách đó đang nhanh chóng bước vào sảnh. Những khuôn mặt điềm đạm, khắc khổ và nhăn nhúm vẫn không hề thay đổi bởi gió lạnh, ở họ tỏa ra một bầu không khí trang nghiêm tuyệt đối.
Bố John cúi rạp người xuống trước họ nhưng chất giọng của ông vẫn cao ngạo và lấn át. “Những Thủ lĩnh vĩ đại!”
Tôi khẽ ngẩng lên đôi chút để nhìn rõ những con người đó và bị Crystal dúi xuống một cái thô bạo.
“Cám ơn sự tiếp đón của gia đình anh, John.” Một giọng nói trầm khàn cất lên chậm rãi. “Nhưng hãy bỏ qua những quy tắc rườm rà, chúng ta có việc cần nói chuyện ngay bây giờ. Anh biết đấy, mỗi một giây trôi qua, chúng ta lại mất đi một cơ hội suy nghĩ đúng đắn.”
“Tất nhiên rồi thưa ngài. Xin mời.”
Ngoài Victim và Bryan đứng cùng chúng tôi ra thì tất cả những thân tín còn lại đều tạo thành một lối đi dẫn tới phòng ăn một cách ngay ngắn. Năm người bọn họ vẫn còn đông đủ như lần đầu tiên tôi gặp mặt vào bốn năm trước. Đối với tôi, họ chỉ là những ông già khắc nghiệt và cổ hủ. Bên cạnh họ luôn có một hoặc hai thân tín đi kèm, những người đó theo tôi được bố John cho biết là rất nguy hiểm, thậm chí nếu so tài một cách nghiêm túc thì Victim hay Bryan cũng khó mà đấu lại được. Nhưng dĩ nhiên là hai người đó chẳng bao giờ đồng ý như vậy. Điều tôi chú ý nhất là họ đều to lớn hơn cả Bryan, mặc dù anh cao tới 2m1. Dễ dàng mà nhận ra là tấm thân to lớn của họ sẽ được dùng che chắn cho các ông chủ của mình khỏi bất kỳ nguy hiểm nào xung quanh.
Dòng họ Gristendusd không hoàn toàn vẻ vang với những gì cụ Jim đã làm. Đúng vậy, một sự thật mà ai cũng biết tới rằng, chính những người đứng đầu của dòng họ tôi là những người đầu tiên đi theo Chúa tể. Cụ Jim và gia đình của ông đã bị chính những người thân thiết trong dòng họ cắt đứt huyết thống máu mủ. Họ gọi chúng tôi là những - kẻ - đáng - xấu - hổ. Cụ đã phải đứng trên chiến tuyến đối lập với gia đình và Chúa tể một mình trong khoảng một thời gian dài trước khi các Thủ lĩnh khác quyết định đứng lên với cụ.
Chiến thắng của cụ là niềm vinh quang, là mong ước của toàn bộ nhân loại nhưng với những người của dòng họ - cụ là vết nhơ. Nhưng ngay khi chiến tranh chấm dứt, ông nội của tôi đã bảo toàn cho họ, đặt họ lên vị trí là những vị Thủ lĩnh đáng kính để luôn nhắc nhở gia đình chúng tôi tuân theo những lề lối cũ, những quy tắc lâu đời. Đó cũng chính là điều khiến bố John cảm thấy bực mình nhất. Ông luôn tỏ ra cao ngạo hơn họ. Và ngài Lambert đã quá kém cỏi khi nhún nhường những kẻ đã thẳng thừng vứt bỏ gia đình một cách tàn nhẫn như vậy. Nhưng bố John vẫn phải tuân theo những điều khoản đã được đặt ra. Mẹ tôi thì lại khác, với việc xuất thân từ một gia đình bình thường, bà luôn cho rằng chẳng việc gì phải tuân theo những quy tắc vớ vẩn đó và tất nhiên họ chẳng ưa gì nhau hết.
Lần đầu tiên tôi gặp những vị Thủ lĩnh này là khi họ tới để đề nghị bố John sát nhập lại vào dòng họ như cũ, họ muốn ông đứng dưới hàng ngũ của mình và để đáp lại, mọi tội lỗi của gia đình sẽ được xóa bỏ. Bố John đã cám ơn sâu sắc vì lòng hào hiệp của họ và nói cần thời gian suy nghĩ lâu dài, vì đây không phải là một việc dễ dàng. Có lẽ sự xuất hiện của họ lần này là để nghe một câu trả lời thỏa đáng.
Điều đó khiến tôi tự hỏi, sao lại là lúc này, ngay khi Chúa tể trở lại? Nếu bố John từ chối thì họ có lại phục vụ cho Chúa tể đáng kính của họ không? Và ngay cả nếu như bố John đồng ý thì việc đó có xảy ra không?
Các món ăn ngon lành được dọn ra một cách nhanh chóng trên bàn. Các vị Thủ lĩnh già ngồi theo thứ bậc, xung quanh người già nhất, tôi tự hỏi mình nên gọi ông ấy là gì theo vai vế trong dòng họ. Và như thường lệ, bố John luôn bắt đầu bằng cách nâng ly lên cao.
“Uống vì sức khỏe của các Thủ lĩnh vĩ đại.” Ông vui vẻ nói.
Họ cũng nâng cốc lên và khẽ nghiêng mình đáp lại. Crystal đánh vào tay cầm cốc của tôi một cái đau điếng khi con bé thấy tôi định rót thêm một ly nữa.
“Trước khi bắt đầu vào vấn đề chúng tôi tới đây ngày hôm nay.” Vị Thủ lĩnh già nhất chậm rãi cất tiếng. “Các cuộc trò chuyện như thế này chỉ cho phép những người...”
“Ồ, thưa ngài Marik.” Bố John ngắt lời ông ta ngay lập tức. “Các con của tôi, những đứa cháu yêu quý của ngài đều chứng tỏ rằng chúng đã sẵn sàng tham dự những sự kiện lớn như thế này (bố quay sang nháy mắt với hai đứa)... Chúng đã trưởng thành!”
“Nếu anh đã nói vậy...” Vị Thủ lĩnh già thều thào đáp lại. Tôi cảm nhận được một áp lực nào đó đang nhẹ nhàng tăng lên.
Các vị Thủ lĩnh đang tỏ ra khó chịu với những gì bố vừa nói.
“Chắc hẳn anh biết rõ điều gì khiến chúng tôi tới đây...” Một vị Thủ lĩnh trẻ trong số đó cất tiếng. giọng nói của ông ta nhẹ nhàng như một cô gái. Mái tóc màu nâu nhạt của ông ta được buộc lại gọn gàng, kiểu cách. Ông đẩy âm vực của mình lên cao một cách đột ngột và ném sang một cái nhìn khinh bỉ. “... Vào lúc này.”
“Cám ơn ngài đã nhắc nhở, Lustian.” Bố John vẫn nhã nhặn đáp lại. “Tôi luôn suy nghĩ tới lời đề nghị của các ngài một cách nghiêm túc suốt những năm qua.”
“Vậy câu trả lời của anh là gì?”
Nhấp một ngụm rượu và thở ra thư thái, ông ngắm nghía màu tím tươi của rượu nho một cách thích thú. Tôi hơi phì cười vì cách ông đáp lại những dọa dẫm đang hiện lên khuôn mặt của những vị Thủ lĩnh trẻ.
“Tôi muốn hỏi các ngài một câu hỏi.” Bố John cất giọng. “Sao lại là ngày hôm nay?”
“Ý của anh là gì?” Vị Thủ lĩnh già nhất hỏi lại.
“Sao lại là ngày hôm nay?”
“Anh nên nói rõ ý kiến của mình!” Vị Thủ lĩnh ngồi bên phải gầm gừ.
Xét theo thứ bậc thì có lẽ ông ta đứng thứ ba. Trái ngược với vị Thủ lĩnh trẻ vừa rồi, ông ta trông như một con gấu thực thụ. Thật khó tin là ông ta cũng cần tới hai vệ sĩ riêng đứng bên cạnh.
“Ồ, tôi xin lỗi.” Bố John đáp. “Tôi cứ nghĩ câu hỏi của tôi có phần ngu ngốc. Nhưng xem chừng...”
Vị Thủ lĩnh đó đưa tay ngăn hai thân tín của mình đang chực xông tới, họ phát ra những tiếng thở hồng hộc của loài thú săn mồi đáng sợ. Và thật đáng buồn là bố John chẳng hề mảy may bận tâm điều đó, ông đang rót tiếp một ly rượu nho khác. Bryan nói vào tai Victim điều gì đó rồi cả hai phá ra cười với nhau.
“Ý tôi là, tại sao các ngài lại tới đây ngày hôm nay.” Bố John nói, mắt ông xoáy sâu vào từng vị Thủ lĩnh. “ Ngay sau khi ngục tù Leapstull bị phá hủy?”
“Tôi đã nghĩ anh thông minh hơn thế, John.” Một vị Thủ lĩnh khác cười khẩy, ông ta làm tôi liên tưởng tới các nhà quý tộc cổ, với mái tóc bóng mượt được vuốt ngược ra sau. “Chúa tể Slayveter đã trở lại. Chúng tôi tự hỏi rằng, anh sẽ quyết định điều đó như thế nào. Đứng với chúng tôi như những người anh em hay sẽ đối đầu tìm kiếm vinh quang một cách ngu ngốc như những ngày vừa qua?”
Ồ, ra là vậy, rất thẳng thắn, dù là bố tôi có theo phe nào đi chăng nữa, họ cũng vẫn sẽ trở về với Chúa tể đáng kính của họ. Bất chợt, tôi thấy bầu không khí bị đè nặng một cách đột ngột, nó khiến tôi khó thở. Đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đang quay vòng vòng, đầu óc váng vất một cách kỳ lạ. Tôi vội quay sang nhìn Crystal, mẹ đang nắm chặt tay con bé, ánh mắt của bà thật đáng sợ. Một cánh tay đặt nhanh lên vai tôi, giữ cho tôi không run lên mỗi giây.
“Cậu Zero, giữ vững tinh thần nào.” Victim thì thầm.
Những lời nói của anh đang đánh thức tôi trở lại.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi vội hỏi.
“Một trò của Daryl.” Victim đáp và gửi một nụ cười tới kẻ ngồi cạnh vị Thủ lĩnh già nhất. “Thân tín của Marik, cũng là kẻ nguy hiểm nhất ở đây. Hắn có thể tạo ra những áp lực vào tâm trí của người khác khiến cho họ rơi vào trạng thái mất đi tâm thức. Điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đối với những người có ý chí mạnh mẽ. Chúng đang cố gắng để John mất bình tĩnh và cách tốt nhất là tấn công vào cô cậu.”
Tôi vội nhìn về phía bố John. Ông vẫn thư thái uống hết ly rượu của mình. Nhưng rồi bằng một hành động đột ngột, ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến nó vỡ tan nát. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt của bố thay đổi đáng sợ hơn bất kì điều gì tôi từng gặp, nhưng cảm giác nặng nề xung quanh tôi tiêu biến nhanh chóng. Tôi có thể thở lại một cách bình thường và luồng khí lạnh tràn vào một cách hấp tấp. Tên thân tín của Marik đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, tôi dám cá rằng hắn sẽ không bao giờ dám làm lại điều đó một lần nữa.
“Lỗi của tôi.” Bố John nhe răng cười. “Lấy cho tôi một cái ly khác nhé. Cám ơn.”
Sau khi lau sạch những mảnh kính rơi vỡ xung quanh, mọi thứ lại trở về trạng thái cân bằng ban đầu, bố John tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu nữa.
“Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định của anh.” Vị Thủ lĩnh ngồi ngồi bên trái Marik lên tiếng.
Ông ta tỏ ra biết điều hơn hẳn những người khác. Có thể nói ông ta có một vẻ ngoài rất hiền lành, đáng mến.
“Đừng thư giãn vội cậu Zero.” Bryan lên tiếng nhắc nhở khi trông thấy khuôn mặt có phần hào hứng của tôi. “Chưa kết thúc đâu... Đó là Vladimir – nếu xét theo vai vế trong dòng họ thì đó là anh trai của bố cậu, cũng là người duy nhất trong đám đó mà John yêu quý.”
Tôi khẽ kêu lên: “Vậy là chúng ta vẫn có đồng minh mà, phải không?”
“Có thể nói là vậy.” Bryan mỉm cười.
Bố John đáp: “Tôi vẫn giữ lại quan điểm về những ‘hành động tìm kiếm vinh quang một cách ngu ngốc của mình trong những ngày tháng vừa qua’.”
“Anh chắc chứ?” Vladimir nói, giọng ông phảng phất một nỗi buồn.
“Tôi chắc chắn điều đó.” Bố John nháy mắt với ông.
Ông thở dài một cách chán nản và im lặng cho tới khi kết thúc cuộc trò chuyện.
“John, anh... nên... suy... nghĩ... lại.” Vị Thủ lĩnh cuối cùng lên tiếng, mỗi chữ mà ông ấy phát ra như thể rút mất một phần sự sống như từng sợi tóc ít ỏi còn lại trên đỉnh đầu vậy.
Tôi thấy ông ta còn tiều tụy hơn cả lão Mordin nữa.
“Cám ơn, thưa ngài Darkwanye, nhưng tôi không cần điều đó.”
“Anh chấp nhận bỏ qua lời đề nghị của chúng tôi?” Vị Thủ lĩnh đứng đầu cất tiếng, sự cảnh cáo đưa ra một cách rõ ràng. “Anh nên biết rằng, Chúa tể đã không còn như xưa. Đừng ngu ngốc như Jim. Chúng ta cần những Thủ lĩnh tài năng như anh phục vụ cho thế giới mới.”
“Tôi không nghĩ ông nội tôi ngu ngốc, thưa Thủ lĩnh tối cao.” Bố John đáp. “Ông ấy đã đấu tranh cho hòa bình của mọi người.”
“Hòa bình?” Vị Thủ lĩnh trẻ cười khẩy. “Chính hắn đã mang tới chiến tranh và đổ máu của những anh em vô tội...”
“Chúa tể Slayveter mới là kẻ gây nên những điều đó. Ông nội tôi đã chấm dứt sự điên cuồng của hắn ta!”
“Ngài đã mong ước mang tới một cuộc sống tốt đẹp hơn những gì mà lũ Nhà lớn mang lại.” Lustian tiếp lời.
“Bằng cách giết chóc và tạo nên một đội quân không cảm xúc? Hắn muốn tạo ra một thế giới, nơi mà chỉ có duy nhất hắn cùng đám thuộc hạ thân tín làm chủ và những người dân vô tội chỉ là những cái xác vô hồn không hơn không kém. Ý anh đó mới là thế giới tốt đẹp, phải không, Lustian?” Bố John đáp lại không khoan nhượng.
“Nhưng Chúa tể đã trở lại.” Vị Thủ lĩnh già lên tiếng. “Jim đã thất bại. Anh nghĩ sao về điều đó John?”
“Có thể tôi sẽ nổ tung với hắn một lần nữa. Nhưng lần này hắn sẽ trôi vào kí ức mãi mãi.”
Mọi thứ chìm vào im lặng. Tất cả những Thủ lĩnh đứng dậy đồng loạt. Họ không nói thêm điều gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng tiến về phía cửa để mau bước ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi trông thấy Vladimir cố nấn ná lại đôi chút. Ông tỏ rõ sự lo lắng trên gương mặt hiền lành.
“Nếu có gì tôi có thể giúp...”
“Được rồi mà, anh trai.” Bố John đặt tay lên vai ông. “Bọn em sẽ ổn cả mà. Đừng lo.”
Ông bắt tay cả hai một cái mau lẹ rồi cùng dòng xe biến mất vào đêm tối...
Những giấc ngủ của tôi liên tiếp bị phá đám bởi những tiếng nói lớn vang vọng của bố John. Tôi mặc chiếc áo khoác của mình và bò ra khỏi giường. Mỗi phần da của tôi đau buốt khi tiếp xúc vào không khí, bước xuống cầu thang và nhòm qua khe cửa phòng ăn – nơi đang phát ra những tiếng ồn ào đó.
“Tôi nhắc lại lần nữa.” Ngài thủ lĩnh gằn giọng. “Không bao giờ chúng tôi hợp tác với các người!”
“Cân nhắc thật thấu đáo, John.” Một giọng đàn ông đáp lại. “Hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ về đạo quân của Chúa tể như thế nào.”
“Chúng cũng giống các người đúng không?”
“Một phần lớn nào đó.”
“Và các người vẫn hi vọng tôi đứng cùng chiến tuyến với các người? Nên nhớ rằng chỉ có cha tôi mới ngu ngốc khi đồng ý để các người có thể tự do trên thế giới này.”
“Tôi biết, John. Nhưng chúng tôi ở đây là vì mục đích chung…. Chúng tôi muốn giúp anh chiến thắng!” Một giọng nói khác cất lên. Đó là của một người phụ nữ.
“Ồ, cám ơn lòng tốt của các người. Nhưng tôi không cần. Chúng tôi có thể tự giành lấy chiến thắng cho mình!” Bố John đáp lại.
“Anh đang sai lầm đấy, John. Qua từng ấy thời gian, chắc chắn Chúa tể Slayveter đã mạnh lên rất nhiều. Những hiềm khích của quá khứ cần phải được bỏ qua vào lúc này.”, người phụ nữ thứ hai ở đó lên tiếng. Chất giọng của bà thật đặc biệt, nó uy nghi giống như người đàn ông đối diện.
“Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được những thay đổi của Chúa tể, có thứ gì đó khác lạ. Một thứ gì đó đáng sợ. John – anh cần chúng tôi giúp đỡ...”
“CÂM MỒM!” Bố John gầm lên. “TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÚT KHỎI ĐÂY!”
Tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài ngán ngẩm tan vào không khí. Họ nhanh chóng mất hút về phía cửa sổ một cách nhanh chóng. Họ là ai vậy?
Ông liên tiếp uống cạn những cốc rượu nho đầy một cách bực bội. Tôi có cảm giác, ông đang không làm chủ được chính mình.
“John.” Bristan xuất hiện phía sau cánh cửa. “Anh nên bình tĩnh lại. Họ ở đây vì muốn giúp chúng ta...”
“Anh không tin vào tôi sao?” Bố John hỏi lại.
“Dĩ nhiên là tôi luôn tin vào anh! Nhưng chúng ta cần thêm người...”
“Anh muốn nhờ tới sự giúp đỡ của những kẻ sát nhân như chúng sao Bristan?”
“Tôi không...”
“Tốt nhất anh nên im đi!”
 
Back
Top