- Tham gia
- 10/7/25
- Chủ đề
- 34
- Bài viết
- 247
- Được Like
- 664
- Điểm
- 93
Miền Tây trong văn Nguyễn Ngọc Tư không chỉ là một vùng đất. Đó là một cõi riêng, nơi thân phận con người trôi nổi, lênh đênh như những đám lục bình trên sông, nơi nỗi buồn thấm đẫm trong từng con nước ròng, và lòng trắc ẩn le lói như ngọn đèn dầu trong đêm.
Và "Cánh đồng bất tận", truyện ngắn chủ lực trong tập truyện cùng tên ra mắt năm 2005, chính là tác phẩm đã đưa tên tuổi chị lên một tầm cao mới, trở thành một trong những tiếng nói day dứt và ám ảnh nhất của văn học Việt Nam đương đại.
Trước khi mình review truyện ngắn "Cánh đồng bất tận", mình sẽ chia sẻ sơ qua về tác giả Nguyễn Ngọc Tư (đáng lý ra mình phải xưng tác giả là "cô" mới đúng về mặc tuổi cũng như vị thế, nhưng để cho cảm giác review chuyên nghiệp với cho tác giả trẻ lại xíu thì mình sẽ xin phép xưng tác giả là "chị" ).
Chị là một tượng đài của văn học miền Tây, người kể chuyện bằng giọng văn đặc sệt phương ngữ Nam Bộ, mộc mạc mà thấm thía. Các tác phẩm nổi bật của chị như "Ngọn đèn không tắt", "Giao thừa", "Sông", hay "Đảo" đều là những cuộc đào sâu vào nỗi đau, sự cô đơn và vẻ đẹp tâm hồn của những con người bình dị, lấm láp. Ngay cả trong tập truyện ngắn gần nhất là "Trôi" (2023), chị vẫn tiếp tục hành trình miệt mài ấy, kể về những phận người bấp bênh đi tìm một nơi nương náu.
Nhưng "Cánh đồng bất tận" vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Nó như một nhát cắt tàn nhẫn, phơi bày đến tận cùng sự trần trụi của lòng người.
Câu chuyện theo chân ba cha con ông Út, một người đàn ông vì bị vợ phản bội mà căm thù đàn bà, cùng hai đứa con là Nương và Điền. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày du mục trên chiếc ghe nhỏ, nay đây mai đó với nghề nuôi vịt chạy đồng. Dòng sông chở họ đi cũng là dòng sông của sự oán hận, nơi người cha trút mọi nỗi bực tức lên hai đứa con và bất cứ người phụ nữ nào ông gặp. Tuổi thơ của Nương và Điền không có nụ cười, chỉ có những trận đòn roi và sự im lặng nặng nề.
Thế giới hoang vu và tăm tối đó bắt đầu thay đổi khi Sương, một người phụ nữ làm nghề mại dâm, bước lên chiếc ghe của họ. Sự có mặt của chị, dù ban đầu bị ghẻ lạnh, đã dần mang lại hơi ấm của một gia đình, khơi dậy tình thương và những bản năng tưởng chừng đã chết trong lòng ba cha con. Nhưng chính khi họ bắt đầu mở lòng, bi kịch một lần nữa lại ập đến, tàn khốc và cay đắng hơn bao giờ hết.
"Cánh đồng bất tận" không phải là một câu chuyện dễ đọc. Nguyễn Ngọc Tư không né tránh việc mô tả những góc tối nhất của bản năng con người: sự ích kỷ, lòng ghen tuông, và sự tàn nhẫn đến vô cùng. Nỗi đau thể xác và tinh thần cứ chồng chéo lên nhau, đẩy các nhân vật đến bờ vực của sự tha hóa.
Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn, cũng là chi tiết gây cho mình cảm giác ẩn tượng bậc nhất trong toàn bộ câu chuyện, là khi người ta trả thù Sương sau khi chị bị vu oan cướp chồng. Đó là một hình phạt mang rợ, một sự sỉ nhục tận cùng mà Nguyễn Ngọc Tư đã không ngần ngại viết ra:
Phân đoạn đó không chỉ là sự trừng phạt ghê rợn dành cho một người phụ nữ bất hạnh, nó còn là một cú tát thẳng vào lương tri người đọc. Nó phơi bày sự độc ác đến khó tin mà con người có thể đối xử với nhau. Nhưng điều cay đắng hơn cả, là sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, Nương, cô bé vốn lương thiện, đã bắt đầu nhen nhóm một sự thù hận, một ý nghĩ trả thù tàn độc không kém. Bi kịch này nối tiếp bi kịch khác.
Lời kết
Dù ngập tràn bóng tối và nỗi đau, nhưng sau tất cả, nó vẫn là câu chuyện về hành trình đi tìm lòng bao dung. Cánh đồng trong truyện vừa là không gian, nơi những con người mưu sinh, vừa là biểu tượng cho tâm hồn con người, thứ có thể khô cằn vì thù hận, nhưng cũng có thể bao dung vô tận để tha thứ và yêu thương.
"Cánh đồng bất tận" là một tác phẩm cần phải được đọc, không phải để thưởng thức, mà để đối diện. Đối diện với những gì trần trụi nhất, đau đớn nhất của kiếp người, để rồi từ đó ta biết trân trọng hơn lòng tốt và sự tử tế, dù là nhỏ nhoi nhất, ở quanh mình.
Mọi người có thể tìm hiểu thêm về tác giả ở đây: here
Và "Cánh đồng bất tận", truyện ngắn chủ lực trong tập truyện cùng tên ra mắt năm 2005, chính là tác phẩm đã đưa tên tuổi chị lên một tầm cao mới, trở thành một trong những tiếng nói day dứt và ám ảnh nhất của văn học Việt Nam đương đại.
Trước khi mình review truyện ngắn "Cánh đồng bất tận", mình sẽ chia sẻ sơ qua về tác giả Nguyễn Ngọc Tư (đáng lý ra mình phải xưng tác giả là "cô" mới đúng về mặc tuổi cũng như vị thế, nhưng để cho cảm giác review chuyên nghiệp với cho tác giả trẻ lại xíu thì mình sẽ xin phép xưng tác giả là "chị" ).
Chị là một tượng đài của văn học miền Tây, người kể chuyện bằng giọng văn đặc sệt phương ngữ Nam Bộ, mộc mạc mà thấm thía. Các tác phẩm nổi bật của chị như "Ngọn đèn không tắt", "Giao thừa", "Sông", hay "Đảo" đều là những cuộc đào sâu vào nỗi đau, sự cô đơn và vẻ đẹp tâm hồn của những con người bình dị, lấm láp. Ngay cả trong tập truyện ngắn gần nhất là "Trôi" (2023), chị vẫn tiếp tục hành trình miệt mài ấy, kể về những phận người bấp bênh đi tìm một nơi nương náu.
Nhưng "Cánh đồng bất tận" vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Nó như một nhát cắt tàn nhẫn, phơi bày đến tận cùng sự trần trụi của lòng người.
Câu chuyện theo chân ba cha con ông Út, một người đàn ông vì bị vợ phản bội mà căm thù đàn bà, cùng hai đứa con là Nương và Điền. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày du mục trên chiếc ghe nhỏ, nay đây mai đó với nghề nuôi vịt chạy đồng. Dòng sông chở họ đi cũng là dòng sông của sự oán hận, nơi người cha trút mọi nỗi bực tức lên hai đứa con và bất cứ người phụ nữ nào ông gặp. Tuổi thơ của Nương và Điền không có nụ cười, chỉ có những trận đòn roi và sự im lặng nặng nề.
Thế giới hoang vu và tăm tối đó bắt đầu thay đổi khi Sương, một người phụ nữ làm nghề mại dâm, bước lên chiếc ghe của họ. Sự có mặt của chị, dù ban đầu bị ghẻ lạnh, đã dần mang lại hơi ấm của một gia đình, khơi dậy tình thương và những bản năng tưởng chừng đã chết trong lòng ba cha con. Nhưng chính khi họ bắt đầu mở lòng, bi kịch một lần nữa lại ập đến, tàn khốc và cay đắng hơn bao giờ hết.
"Cánh đồng bất tận" không phải là một câu chuyện dễ đọc. Nguyễn Ngọc Tư không né tránh việc mô tả những góc tối nhất của bản năng con người: sự ích kỷ, lòng ghen tuông, và sự tàn nhẫn đến vô cùng. Nỗi đau thể xác và tinh thần cứ chồng chéo lên nhau, đẩy các nhân vật đến bờ vực của sự tha hóa.
Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn, cũng là chi tiết gây cho mình cảm giác ẩn tượng bậc nhất trong toàn bộ câu chuyện, là khi người ta trả thù Sương sau khi chị bị vu oan cướp chồng. Đó là một hình phạt mang rợ, một sự sỉ nhục tận cùng mà Nguyễn Ngọc Tư đã không ngần ngại viết ra:
...người ta đổ keo vào chỗ ấy của chị. Thứ keo dán lốp xe đạp. Họ nói làm thế để chị hết đường làm ăn, để chị biết cái thứ quý giá của đời người không thể đem ra để kiếm sống. Chị nằm đó, ú ớ, hai mắt trợn ngược. Cả người chị run lên.
Phân đoạn đó không chỉ là sự trừng phạt ghê rợn dành cho một người phụ nữ bất hạnh, nó còn là một cú tát thẳng vào lương tri người đọc. Nó phơi bày sự độc ác đến khó tin mà con người có thể đối xử với nhau. Nhưng điều cay đắng hơn cả, là sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, Nương, cô bé vốn lương thiện, đã bắt đầu nhen nhóm một sự thù hận, một ý nghĩ trả thù tàn độc không kém. Bi kịch này nối tiếp bi kịch khác.
Lời kết
Dù ngập tràn bóng tối và nỗi đau, nhưng sau tất cả, nó vẫn là câu chuyện về hành trình đi tìm lòng bao dung. Cánh đồng trong truyện vừa là không gian, nơi những con người mưu sinh, vừa là biểu tượng cho tâm hồn con người, thứ có thể khô cằn vì thù hận, nhưng cũng có thể bao dung vô tận để tha thứ và yêu thương.
"Cánh đồng bất tận" là một tác phẩm cần phải được đọc, không phải để thưởng thức, mà để đối diện. Đối diện với những gì trần trụi nhất, đau đớn nhất của kiếp người, để rồi từ đó ta biết trân trọng hơn lòng tốt và sự tử tế, dù là nhỏ nhoi nhất, ở quanh mình.
Mọi người có thể tìm hiểu thêm về tác giả ở đây: here
Sửa lần cuối:
