Chương 1: Kỷ Vật Bị Chôn Giấu
Mưa chiều buông xuống thung lũng bên chân núi XXX... như một tấm màn xám xịt, dai dẳng và lạnh ngắt. Giọt nước từ mái hiên ngói âm dương của ngôi nhà cổ rỉ rả rơi xuống chum nước bằng đất nướng, tạo thành những tiếng “tõm… tõm…” đều đặn, tịch mịch như tiếng gõ của con lắc thời gian.
Trong gian nhà giữa nghi ngút khói trầm hương, một bà cụ tóc bạc như mây mù đỉnh núi đang ngồi bên chiếc bàn gỗ gụ đã lên nước bóng lộn. Bà cụ 73 tuổi, lưng đã hơi còng xuống dưới gánh nặng của hơn bảy thập kỷ đời người, nhưng đôi mắt giấu sau gọng kính lão vẫn giữ nguyên vẻ kiên nghị và u buồn đến đau đớn.
Trên mặt bàn, ngay bên cạnh chén trà cúc đã nguội ngắt, là một tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, mép ảnh đã sờn rách theo năm tháng. Trong ảnh là ba con người: một người đàn ông có gương mặt tri thức, ánh mắt sắc sảo của một nhà nghiên cứu địa chất nhưng vóc dáng vô cùng săn chắc; một người phụ nữ với nhan sắc mặn mà, nụ cười dịu dàng tràn đầy trí tuệ; và ở giữa họ là một bé gái ba tuổi xinh xắn, tay ôm chiếc búp bê vải, nụ cười ngây thơ chưa vướng bụi trần.
Đó là Đỗ Long, Yến Lan, và chính bà—đứa trẻ năm xưa. Tấm ảnh duy nhất còn sót lại trước khi cha mẹ bà bước chân vào hư không và biến mất vĩnh viễn vào mùa thu năm 1954.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, gạt phăng không gian u trầm của gian phòng. Tiếng gõ dồn dập, gõ ba nhịp rồi dừng, vang lên từ phía cánh cửa lim dày nặng.
Bà cụ giật mình, chiếc kính lão chao nhẹ. Ở cái tuổi này, ngoài vài người bán rau dạo hay đứa cháu họ thỉnh thoảng ghé qua cho thuốc, chẳng mấy ai tìm đến căn nhà hẻo lánh này, nhất là trong một chiều mưa gió sụt sùi như hôm nay.
Bà chậm rãi đứng dậy, bàn tay gầy gộc tì lên gậy trúc, từng bước chân nặng nề tiến ra cửa. Khi cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra với một tiếng "két" dài ken két, luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm của núi rừng ùa vào, làm lay động tà áo nâu sẫm của bà.
Đứng trước hiên nhà là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Anh ta mặc bộ đồ dã ngoại chuyên dụng đã bám đầy bùn đất đỏ quạch, chiếc gùi chuyên dụng của dân sinh tồn đặt dưới chân, toàn thân ướt sũng. Gương mặt anh ta phong trần, góc cạnh, làn da cháy nắng và đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng cực kỳ phấn khích.
"Thưa bà... Có phải bà là con gái của ông Đỗ Long và bà Yến Lan không ạ?"—Người thanh niên thở hắt ra, giọng nói khàn khàn vì sương lạnh nhưng đao đáo sự khẩn trương.
Bà cụ khựng lại, đôi mắt nheo lại dưới rãnh nhăn sâu hun hút. Đã nhiều thập kỷ rồi, không ai nhắc đến hai cái tên đó trước mặt bà. Những cái tên tưởng như đã bị thời gian chôn vùi dưới lớp bụi mờ của lịch sử.
"Phải... Là tôi. Cậu là ai?"—Giọng bà run run.
Người thanh niên hít một hơi sâu, cởi chiếc bao chống nước bên hông ra. Bàn tay anh ta, dù chằng chịt những vết xước của gai rừng, vẫn nâng niu một bọc vải bạt phủ sáp cặn đã ngả màu ố cũ như thể đó là một khối thuỷ tinh dễ vỡ.
"Cháu là Hoàng, một chuyên gia sinh tồn và khảo sát địa hình độc lập. Ba ngày trước, trong một chuyến thám hiểm vùng lõi rừng rậm rậm rạp ở thung lũng Mù—nơi hoàn toàn không có trên bản đồ vệ tinh hiện đại—cháu đã phát hiện ra một căn nhà đá cổ bị dây leo và rêu phong phủ kín. Căn nhà đó đã sụp đổ một nửa... Và trong một hốc đá ẩn sau bệ bếp, cháu tìm thấy cái này."
Hoàng bóc từng lớp vải bạt đệm chống ẩm. Bụi thời gian vương vãi trong không khí.
Hiện ra trước mắt bà cụ là một cuốn nhật ký bìa da màu nâu sẫm. Lớp da bên ngoài đã khô dòn, góc cuốn sách bị gặm nhấm bởi thời gian và hơi ẩm rừng già, nhưng cấu trúc của nó vẫn còn nguyên vẹn. Trên mặt bìa da, một dải văn hoa chạm khắc thủ công chìm nổi hiện lên rõ nét—đó chính là dải hoa văn do chính tay cha bà, Đỗ Long, chạm khắc tặng mẹ bà vào ngày kỷ niệm đám cưới.
"Trời ơi..."
Một tiếng thở dài đau đớn thốt ra từ lồng ngực khô héo của bà cụ. Bàn tay nổi đầy gân xanh và vết đồi mồi của bà run rẩy vươn ra, chạm vào lớp bìa da lạnh ngắt. Ngay khoảnh khắc ngón tay bà tiếp xúc với bề mặt cuốn nhật ký, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mùi bìa da cũ kỹ xộc vào mũi, lẫn trong đó là mùi hương thanh nhẹ của hoa lan rừng khô—mùi hương quen thuộc mà suốt 70 năm qua bà chưa từng quên, mùi hương của mẹ bà, Yến Lan.
***
Hoàng được mời vào nhà. Anh lặng lẽ ngồi ở góc bàn, uống một ngụm trà nóng để xua đi cái lạnh, mắt không rời khỏi người phụ nữ già đang như hóa đá trước cuốn nhật ký.
Bà cụ cẩn trọng lật mở trang bìa đầu tiên. Tờ giấy dó bồi dày dặn đã ngả sang màu vàng gạch, nhưng những dòng chữ viết bằng mực tàu đen tuyền vẫn còn đọc được rất rõ. Nét chữ sắc sảo, mềm mại nhưng đầy lực—chính là nét chữ của mẹ bà.
*“Ngày... tháng... năm 1954.*
*Gửi con gái nhỏ của mẹ...*
*Nếu một ngày nào đó con cầm trên tay cuốn nhật ký này, nghĩa là mẹ và cha con đã không thể trở về để ôm con vào lòng được nữa. Hãy thứ lỗi cho cha mẹ, vì đã để con lại một mình giữa thế giới này khi con mới tròn ba tuổi...”*
Nước mắt từ đôi mắt đục ngầu của bà cụ lăn dài down những rãnh nhăn xô lệch trên má. Bà nghẹn ngào, lấy vạt áo lau đi, nhưng những dòng chữ phía dưới lại càng làm trái tim bà như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Ký ức tuổi thơ ùa về như một cơn bão dữ dội.
Bà nhớ lại đêm thu năm 1954 ấy. Đêm đó trời mưa rất to, giống hệt như chiều nay. Mẹ Yến Lan ôm bà vào lòng, bàn tay mềm mại xoa đầu bà, mùi nước hoa lan rừng phảng phất. Cha Đỗ Long đứng bên cửa sổ, tay siết chặt chiếc búa địa chất, gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt cuộn xoáy sự dằn dặt. Cha quay lại, quỳ xuống hôn lên trán bà, rồi nói giọng khàn đặc: *"Con gái ngoan, ở nhà với bác. Cha mẹ đi làm nhiệm vụ, xong việc cha mẹ sẽ về mua búp bê gỗ cho con."*
Rồi họ đi. Bước chân họ chìm vào bóng tối cùng cơn mưa đêm.
Và họ không bao giờ trở về nữa.
Bà cụ lật tiếp những trang nhật ký. Bàn tay bà run rẩy theo từng dòng chữ ghi chép vội vã nhưng vô cùng tỉ mỉ của Yến Lan.
Nội dung cuốn nhật ký lột tả một bí mật kinh hoàng mà cả đời bà chưa từng được biết. Cha mẹ bà không phải đi công tác địa chất thông thường. Họ là thành viên chủ chốt của **Đoàn Thám hiểm Số 3**, thuộc một tổ chức bí mật cấp cao có tên: **Cục Nghiên cứu Siêu nhiên Việt Nam**.
*“Chúng tôi được lệnh lên đường khẩn cấp,”*—nhật ký viết tiếp—*“Tổ chức đã phát hiện ra một sự cố dị thường không gian cực kỳ nguy hiểm tại vùng hang động sâu trong rừng già. Hai đoàn thám hiểm trước đó tiến vào đều đã mất tích không một dấu vết. Trách nhiệm của Đoàn 3—dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Trần cùng những chiến sĩ tinh nhuệ như Đại tá Nam, chuyên gia sinh tồn Anh Vũ, bác sĩ Yến Nhi và nhà địa chất Đỗ Long—là phải thâm nhập và đánh giá mức độ đe dọa.”*
Bà cụ nuốt nghẹn, đọc từng tên người. Những cái tên chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn sách lịch sử nào.
Trang nhật ký tiếp theo ghi lại ngày họ bước qua cánh cổng:
*“Chúng tôi đã thấy nó. Cánh cổng thời không nằm sâu trong lòng núi đá vôi. Nó không phải là công trình của con người, mà là một Vực Thẳm Dị Thường bẻ cong mọi quy luật tự nhiên. Trường lực ở đây mãnh liệt đến mức làm chập cháy mọi thiết bị đo đạc điện tử. Đỗ Long nhận định đây là một nếp gấp không gian nối Trái Đất với một thế giới nguyên thủy bị cô lập.”*
*“Chúng tôi phải bước qua. Nếu không niêm phong hoặc kiểm soát được trường lực này từ bên trong, thung lũng xung quanh sẽ bị nuốt chửng. Đêm nay, Đoàn Thám hiểm Số 3 sẽ tiến vào Vực Thẳm.”*
Đến đây, những trang viết bắt đầu hỗn loạn. Có vết máu khô đen đượm trên mép giấy. Yến Lan đã ghi chép lại những ngày tháng sinh tồn hãi hùng trong Thế giới Nguyên thủy—một nơi hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, nơi có những sinh vật tiền sử biến dị, những bộ lạc ăn thịt người thờ phụng tà thần, và sự tồn tại của bùa ngải cổ xưa dưới tay gã thầy mo phù thủy độc ác.
Bà cụ đọc đến đây, toàn thân run lên bần bật. Bà thấy tên của những đồng đội đi cùng cha mẹ mình: Giáo sư Trần thông thái với tràng hạt thiền định; Đại tá Nam lạnh lùng, dũng cảm với vết sẹo trên má; Anh Vũ tràn đầy năng lượng luôn xả thân cứu đồng đội; cô bác sĩ Yến Nhi trẻ trung nhưng kiên cường; và cả Trương—người đàn ông với ánh mắt lúng liếng gieo rắc sự nghi ngờ.
Họ đã chiến đấu. Họ đã đổ máu. Họ đã hy sinh từng người một để bảo vệ nhau và tìm đường sống.
Nhưng điều đau đớn nhất, chấn động nhất nằm ở những trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Bà cụ dừng lại ở một trang giấy có vết ố mốc nặng. Nhãn quan của bà dán chặt vào những dòng chữ bị nhòe:
*“Thời gian ở đây đã bị bóp méo một cách tàn nhẫn. Một tuần ở thế giới nguyên thủy này... bằng hàng thập kỷ ở Trái Đất. Chúng tôi đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Anh Vũ, Đại tá Nam, Yến Nhi, Giáo sư Trần... tất cả đã ở lại. Chỉ còn Long và tôi thoát được trở lại qua cánh cổng không gian đã sụp đổ.”*
*“Nhưng khi chúng tôi bò được ra khỏi lòng núi... chúng tôi chao đảo nhận ra Trái Đất đã trôi qua tròn 70 năm. Năm 1954 đã lùi xa vào quá khứ. Bây giờ đã là thế kỷ 21.”*
*“Chúng tôi đã già đi trong mắt thời gian, nhưng thực chất chỉ mới trải qua vài tháng sinh tử. Con gái nhỏ của chúng tôi... bé An của mẹ... giờ đây có thể đã là một bà lão tóc bạc, hoặc có thể... con đã nghĩ cha mẹ bỏ rơi con.”*
*“Đau đớn hơn cả, khi chúng tôi tìm cách quay về xã hội, chúng tôi mới biết rằng chính phủ năm xưa—để giữ bí mật tuyệt đối về sự tồn tại của Cục Nghiên cứu Siêu nhiên và Vực Thẳm Dị Thường—đã niêm phong toàn bộ hồ sơ. Họ đã tuyên bố toàn bộ Đoàn Thám hiểm Số 3 hy sinh trong một tai nạn sạt lở đèo. Tên tuổi của chúng tôi bị xóa bỏ khỏi mọi hệ thống. Sự thật đã bị bịt kín hoàn toàn.”*
*“Chúng tôi trở thành những kẻ vô hình trên chính quê hương mình. Không thể xuất hiện, không thể tìm lại con gái vì sự an toàn của con, bởi những thế lực ngầm vẫn đang săn tìm bí mật của cánh cổng. Long và tôi quyết định cất dựng một căn nhà đá nhỏ trong vùng thung lũng Mù này, sống những ngày còn lại trong ẩn dật, gặm nhấm nỗi đau mất con và nỗi cô đơn cùng cực...”*
"Không... Không thể như thế được..."
Bà cụ thốt lên một tiếng kêu đau đớn như bị dao găm vào ngực. Bàn tay bà đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, chiếc chén trà nảy lên, nước trà tràn ra ngoài.
Tấm lưng còng của bà rung lên dữ dội. Bảy mươi năm! Bảy mươi năm qua bà đã sống trong nỗi tủi thân vô bờ bến. Bà từng nghĩ cha mẹ đã bỏ rơi mình. Bà từng ôm lấy cái giấy báo tử vô cảm mà cấp trên trao lại năm 1958—một tờ giấy phẳng lì, lạnh ngắt với dòng chữ viết sẵn: *"Đồng chí Đỗ Long và đồng chí Yến Lan đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ bí mật quốc gia tại vùng biên giới."*
Không một lời giải thích. Không một di vật. Không một ngôi mộ.
Mỗi lần bạn bè đồng lứa được cha mẹ dắt tay đến trường, bà chỉ biết chui vào góc tối ôm tấm ảnh ba người mà khóc. Bà đã chịu đựng sự ghẻ lạnh, sự hoài nghi của người đời, và nỗi dằn dặt suốt một đời người rằng cha mẹ đã coi sự nghiệp lớn lao hơn đứa con gái nhỏ.
Nhưng sự thật... Sự thật tàn nhẫn và ê chề đến mức này sao?!
Cha mẹ bà chưa từng bỏ rơi bà! Họ đã chiến đấu xuyên qua không gian và thời gian. Họ đã sống sót qua những địa ngục trần gian nguyên thủy chỉ để tìm đường trở về ôm bà vào lòng. Nhưng khi họ bước ra khỏi cánh cổng, thời gian trên Trái Đất đã tàn nhẫn trôi qua 70 năm! Sự cô lập của chính quyền và bí mật nhà nước đã biến họ thành những bóng ma, ngăn cách họ gặp lại con gái mình cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay!
Bà cụ run run đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ gỗ chè cổ kính ở góc nhà. Bà mở chiếc khóa đồng đã gỉ sét, kéo ra một hộp sắt nhỏ. Bên trong hộp sắt là tờ giấy báo tử ngả màu xám xịt năm xưa cùng con dấu đỏ chót của một cơ quan đã giải thể.
Bà đặt tờ giấy báo tử giả dối đó bên cạnh cuốn nhật ký bìa da đốm máu.
Hai văn bản. Một bên là sự dối trá lạnh lùng được dựng lên để bọc lót cho một bí mật quốc gia. Một bên là máu, nước mắt, và tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho đứa con bị chia cắt bởi dị thường không gian.
"Cha ơi... Mẹ ơi..."—Bà cụ gục đầu xuống mặt bàn, những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống làm nhòe đi những dòng chữ mực tàu. Tiếng khóc u ứ nghẹn ngào từ trong cổ họng của một người già 73 tuổi, nhưng âm thanh ấy nghe đau đớn và cô độc chẳng khác nào tiếng khóc của đứa trẻ ba tuổi bị bỏ lại giữa cơn mưa đêm năm 1954.
Hoàng ngồi phía đối diện, lặng người đi. Anh là một kẻ phong trần, từng đối mặt với thú dữ và vực sâu, nhưng trước cảnh tượng này, khóe mắt anh cũng đỏ ửng. Anh hiểu rằng cuốn sổ da mà anh tình cờ nhặt được không chỉ là một tài liệu lịch sử kinh hoàng, mà nó là nhịp cầu nối liền một bi kịch kéo dài gần một thế kỷ.
Bà cụ khóc rất lâu, khóc cho tuổi thơ mất mát, khóc cho những đêm dài lạnh lẽo một mình, và khóc cho số phận nghiệt ngã của cha mẹ bà—những người anh hùng vô danh đã bị lịch sử chôn vùi.
Sau gần một giờ đồng hồ, tiếng khóc của bà cụ nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng thở dài sâu thẳm. Bằng một nghị lực phi thường, bà ngẩng đầu lên, dùng khăn lau sạch nước mắt. Đôi mắt bà, dù sưng đỏ, lại bùng lên một ngọn lửa kiên định kỳ lạ.
"Cậu Hoàng..."—Giọng bà cụ đã lấy lại sự bình tĩnh, nhưng vô cùng nặng nề.
"Vâng, cháu nghe đây bà."—Hoàng vội vã đáp.
"Cậu tìm thấy cuốn nhật ký này trong căn nhà đá đó... Cậu có thấy... có thấy hai ngôi mộ nào ở gần đó không?"
Hoàng mím môi, ngập ngừng một chút rồi gật đầu: "Thưa bà... Phía sau căn nhà đá đó, dưới bóng một cây tùng cổ thụ, có hai nấm mộ đá xếp bằng tay. Trên tấm đá làm bia, có khắc hai dòng chữ bằng dao: *Đỗ Long - Yến Lan. Nơi đây yên nghỉ những người thuộc về năm 1954.*"
Bà cụ nhắm mắt lại. Một nụ cười chua chát hiện trên môi. Cha mẹ bà đã sống những ngày cuối đời ở đó, trong sự cô độc hoàn toàn, tự tay đục đá làm mộ cho chính mình và cho nhau.
Bà lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Trang giấy này dường như mới được viết cách đây không lâu—có lẽ là vài năm trước khi cha mẹ bà qua đời vì tuổi già và những vết thương cũ.
Nhưng khi nhìn kỹ vào trang cuối, mắt bà cụ đột nhiên mở to.
Đó không phải là những dòng ký sự thông thường. Trang giấy chứa đựng một sơ đồ địa chất phức tạp được vẽ thủ công cực kỳ chính xác bằng bút chì, kèm theo những ký hiệu toán học và thiên văn cổ. Và bên dưới sơ đồ đó là những dòng chữ được viết bằng nét mực màu đỏ tươi—mực được pha từ loại thảo dược chống phân hủy.
*“An ơi, con gái của mẹ…”*
*“Nếu con đọc được những dòng này, nghĩa là con vẫn còn sống trên đời. Mẹ biết con đã phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng mẹ phải gạt bỏ sự ích kỷ để nói với con một sự thật cuối cùng.”*
*“Cánh cổng không gian trong lòng hang thần kỳ... nó không hoàn toàn đóng lại. Tụ điểm dị thường này hoạt động theo chu kỳ thiên văn 70 năm một lần. Khi chu kỳ quay lại, trường lực không gian sẽ tái lập trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tan biến vĩnh viễn.”*
*“Theo tính toán của cha con, chu kỳ 70 năm tính từ ngày chúng tôi bước vào năm 1954... sẽ rơi vào chính năm nay—năm 2024.”*
Bà cụ hít vào một hơi khí lạnh. Tim bà đập liên hồi trong lồng ngực già nua. Năm 2024! Chính là năm hiện tại!
*“Bí mật về Đoàn Thám hiểm Số 3, về sự hy sinh của Giáo sư Trần, Đại tá Nam, Anh Vũ, Yến Nhi... và về bản chất của Thế giới Nguyên thủy không thể bị chôn vùi vĩnh viễn. Có một thứ mà chúng tôi đã giấu kín dưới đáy vực thẫm—một vật thể có khả năng thay đổi toàn bộ hiểu biết của nhân loại về thời gian và sự sống.”*
*“Bản đồ phía trên sẽ chỉ đường cho con đến vị trí chính xác của Cánh Cổng Thời Không trước khi thời khắc dị thường xảy ra. Nhưng hãy cẩn thận... Cục Nghiên cứu Siêu nhiên năm xưa tuy đã giải thể, nhưng những tàn dư của nó—những kẻ thèm khát quyền lực và sự bất tử—vẫn đang âm thầm theo dõi nếp gấp thời gian này.”*
*“Nếu con có cơ hội... hãy mang sự thật ra ánh sáng. Hãy trả lại danh dự cho những người đã ngã xuống trong lòng đất mẹ.”*
Đột nhiên, từ phía bên ngoài ngôi nhà, tiếng mưa rơi dường như bị đè nén bởi một âm thanh lạ.
"Bíp... bíp... bíp..."
Đó là tiếng tín hiệu vô tuyến tần số cao vang lên đứt quãng.
Hoàng biến sắc. Là một chuyên gia sinh tồn dày dạn kinh nghiệm, anh lập tức nhận ra đây là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng cực kỳ có tổ chức đang áp sát ngôi nhà từ nhiều hướng khác nhau qua khu vườn tược ướt sũng.
"Bà cụ! Có người đang bao vây căn nhà này!"—Hoàng chồm người tới, hạ thấp giọng khẩn thiết.
Bà cụ chưa kịp phản ứng thì—
"ĐOÀNG!"
Một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cánh cửa Lim phía trước. Khói đen và mùi thuốc súng khét lẹt xộc vào qua những khe hở. Cánh cửa gỗ dày nặng bị đạp văng ra, rơi sầm xuống sàn nhà làm bụi tung lên mù mạt.
Qua màn khói mù, ba bóng người mặc đồ tác chiến màu đen không logo, tay lăm lăm những khẩu súng bắn khống chế hiện đại bước vào. Dẫn đầu bọn chúng là một người đàn ông trung niên mang kính râm dù trời tối, gương mặt lạnh như tiền, trên cổ áo có thêu một biểu tượng hình tròn bị vạch chéo—biểu tượng niêm phong cũ của Cục Nghiên cứu Siêu nhiên từ thập niên 50.
Người đàn ông bước tiến vào, ánh mắt quét qua cuốn nhật ký bìa da đang mở trên mặt bàn. Một nụ cười nham hiểm và lạnh lẽo nở trên môi hắn.
"Bà Đỗ Thị An..."—Hắn cất giọng bèn bẹt, vô cảm.—"Chúng tôi đã chờ đợi cuốn nhật ký này lộ diện suốt 70 năm qua. Rất cảm ơn cậu thanh niên đây đã có công mang nó ra khỏi rừng già."
Hoàng đứng bật dậy, chắn trước mặt bà cụ, tay rút nhanh chiếc dao găm sinh tồn bên hông: "Các người là ai?!"
"Chúng tôi là ai không quan trọng,"—Người đàn ông nhếch môi, giơ tay ra hiệu cho hai tên lính siết chặt tay súng.—"Quan trọng là... bí mật về Đoàn Thám hiểm Số 3 và Cánh Cổng Thời Không không bao giờ được phép tiết lộ ra ngoài. Bàn giao cuốn nhật ký, chúng tôi sẽ cho hai người một cái chết nhanh chóng."
Trong khoảnh khắc sinh tử nghìn cân treo sợi tóc, bà cụ 73 tuổi nhìn xuống tấm ảnh ba người năm 1954, rồi nhìn vào bản đồ màu đỏ ở trang cuối cuốn nhật ký.
Ngọn lửa u buồn trong mắt bà hoàn toàn dập tắt, thay vào đó là một sự kiên định đến đáng sợ.
Bà cụ không hề run sợ. Bà bình thản thò tay xuống dưới gầm bàn gụ—nơi có một chiếc hộc bí mật mà cha bà đã đóng từ trước khi đi thám hiểm. Bàn tay gầy gộc của bà chạm vào một vật kim loại lạnh ngắt, nặng trịch đã nằm phủ bụi ở đó suốt 70 năm.
Đó là chiếc bật lửa đá kềm quân dụng và một quả lựu đạn chày cũ từ thời kháng chiến mà cha bà để lại dự phòng.
"Các người đã che giấu sự thật 70 năm..."—Giọng bà cụ vang lên, trầm thấp nhưng uy nghiêm lạ thường, khiến gã dẫn đoàn phải khựng lại một nhịp.—"Nhưng hôm nay... thời gian của các người đã hết rồi."
Bà cụ mỉm cười—một nụ cười giải thoát—rồi rút chốt an toàn của quả lựu đạn cổ hiếm hoi còn hoạt động...
Tiếng "tách" khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, khô khốc như tiếng vỡ của một mảnh ký ức đã bị giam cầm suốt bảy thập kỷ. Đám người mặc quân phục lạ mặt đứng sững lại, ánh mắt chúng dao động giữa vẻ hoài nghi và kinh hãi. Chúng không ngờ một bà lão gầy guộc lại có thể sở hữu thứ vũ khí giết chóc từ thời đại mà chính chúng cũng chỉ từng nghe qua trong những tư liệu mật.
"Bà già, bỏ cái thứ đó xuống!" Gã cầm đầu gầm lên, nòng súng tiểu liên hướng thẳng về phía tim bà. "Bà nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Bà muốn nổ tung cùng bí mật đó sao?"
Bà cụ không hề chớp mắt. Ánh nhìn của bà xuyên thấu qua gã, như thể đang nhìn vào một khoảng không vô tận phía sau lưng hắn – nơi bóng ma của Đỗ Long và Yến Lan, cha mẹ bà, dường như đang đứng đó, bao bọc lấy bà trong làn sương lạnh lẽo của không gian dị thường.
"Bí mật?" Bà cụ khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chứa đựng một sức nặng nghìn cân. "Các người gọi những nỗi đau, sự hy sinh của hàng chục con người là bí mật sao? Họ đã không chết vì cái gọi là an ninh quốc gia. Họ chết vì những kẻ như các người muốn chiếm đoạt chìa khóa để thao túng ranh giới thực tại."
Bà cụ siết chặt quả lựu đạn chày trong lòng bàn tay. Đúng lúc đó, không gian trong phòng bỗng chốc vặn xoắn. Một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ cuốn nhật ký đang mở trên bàn, những dòng chữ máu trên trang cuối bắt đầu phát sáng một thứ ánh sáng đỏ quạch, ma mị. Đó không còn là mực, nó là sự sống, là hơi thở của vùng đất nguyên thủy đang đòi lại chủ nhân.
*Ầm!*
Một tiếng nổ lớn rung chuyển toàn bộ căn nhà, nhưng lạ thay, thay vì mảnh vỡ và khói lửa, cả căn phòng dường như tan chảy vào một khối ánh sáng chói lòa. Các gã lính gào thét khi cơ thể chúng bắt đầu bị kéo dãn ra như những sợi chỉ, những khuôn mặt biến dạng trong sự hối hận muộn màng.
Khi ánh sáng vụt tắt, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc. Bà cụ vẫn đứng đó, nhưng hình dáng bà không còn còng cọc của một người tuổi 73. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ký tự cổ đang tự khắc lên mặt gỗ của chiếc bàn gụ, bà dần thay đổi. Mái tóc bạc trắng nhuốm màu tro bụi thời gian, làn da nhăn nheo được thay thế bằng nét thanh xuân mặn mà của người phụ nữ 29 tuổi.
Đó là Yến Lan.
Bà không còn là bà cụ 73 tuổi. Thời không đã đảo lộn. Sự hy sinh của Đỗ Long năm xưa để đóng cổng không gian đã không hoàn toàn kết thúc; nó chỉ tạo ra một vòng lặp kín. Lời nguyền không bám theo họ, mà chính họ – những kẻ đã bước qua cánh cổng – đã mang theo "nguồn gốc" của sự bất tử không mong muốn này trở về.
Yến Lan – hay giờ đây là người phụ nữ trẻ trung nhưng mang đôi mắt già nua của một thế kỷ – từ từ cầm lấy cuốn nhật ký. Những trang giấy vốn dĩ đã cũ nát giờ đây mới tinh như vừa được viết xong. Bà nhìn thấy dòng chữ mới hiện lên: *“Chúng ta đã về nhà, nhưng nơi này không còn là thế giới chúng ta từng biết.”*
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời không còn là màu xanh của ban ngày. Nó là một vùng không gian tím thẫm, những vì sao di chuyển như những đàn côn trùng khổng lồ đang săn mồi. Cánh cổng không gian không bị phong ấn, nó chỉ đơn giản là đã mở rộng ra, bao trùm lên toàn bộ thực tại này.
Bà bước ra phía cửa. Ở đó, một bóng dáng cao lớn, săn chắc, với đôi bàn tay thô ráp của một người thợ địa chất đang đứng đợi. Đó là Đỗ Long. Anh cũng không già đi, anh cũng đang ở cái tuổi 32 đầy nhiệt huyết, nhưng ánh mắt anh sâu thăm thẳm như vực thẳm thời gian.
"Chúng ta đã làm được điều mà Giáo sư Trần hy vọng," Đỗ Long lên tiếng, giọng nói trầm ấm như ngày nào, nhưng có một sự lạnh lẽo trong ngữ điệu. "Chúng ta đã trở về."
Yến Lan nắm chặt bàn tay anh. Một dòng điện chạy dọc sống lưng họ – sự kết nối của hai thực thể đã chạm vào cõi hư vô. Bà nhìn vào cuốn nhật ký, nơi trang cuối cùng bắt đầu tự động lật sang một chương mới. Một chương không phải để ghi chép lại những gì đã xảy ra, mà để định nghĩa lại sự tồn tại của nhân loại trong kỷ nguyên thất lạc mới.
"Đỗ Long," Yến Lan khẽ gọi, giọng run lên vì một nỗi sợ vừa hưng phấn vừa bi thương. "Nếu chúng ta quay lại để thay đổi định mệnh, thì liệu con gái chúng ta... đứa bé mà chúng ta để lại 70 năm trước... nó đang ở đâu trong cái thực tại này?"
Đỗ Long im lặng một lúc, anh nhìn xuống chiếc búa địa chất vẫn nằm trên mặt bàn, giờ đây đã được khôi phục nguyên vẹn, sáng loáng như mới. Anh không trả lời, chỉ đưa tay chỉ ra phía đường chân trời. Nơi đó, một cánh cổng khổng lồ, cao ngất ngưởng, đang rung lên những nhịp đập của trái tim địa cầu.
"Chúng ta không đi tìm con gái mình trong thế giới cũ nữa, Lan ạ," Đỗ Long nói, ánh mắt kiên định nhìn về phía cánh cổng. "Chúng ta sẽ đi tìm nó ở nơi mà thời gian không thể chạm tới. Ở đó, Nam, Vũ và Giáo sư Trần vẫn đang đợi chúng ta hoàn thành nốt công việc cuối cùng."
Họ cùng nhau bước ra ngoài. Không có sự tiếc nuối cho căn nhà cổ, không có sự lưu luyến với thế giới thực tại đầy rẫy những kẻ tham lam. Họ là những lữ khách của thời gian, là những chứng nhân duy nhất còn sót lại của một kỷ nguyên đã mất.
Phía sau họ, cuốn nhật ký bìa da rơi xuống sàn. Những dòng chữ đỏ rực cháy lên, thiêu rụi mọi dấu vết về sự tồn tại của Đoàn Thám hiểm Số 3 trong tâm trí nhân loại. Thế giới vẫn tiếp diễn, vẫn ồn ào và đầy rẫy những bí ẩn, nhưng giờ đây, ranh giới giữa thực và ảo đã xóa nhòa.
Hành trình mới, thực chất, chỉ mới bắt đầu dưới bóng tối của cánh cổng thời không đang dần nuốt chửng lấy vạn vật. Họ bước đi, không ngoảnh lại, để lại phía sau một lịch sử đã bị xóa sổ hoàn toàn
Cánh cổng không gian không phát ra âm thanh, nhưng nó tỏa ra một loại áp lực từ trường khủng khiếp, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, biến thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn lơ lửng giữa hư không. Đỗ Long siết chặt bàn tay Yến Lan. Lòng bàn tay cô lạnh toát, nhưng nhịp mạch đập truyền sang tay anh lại dồn dập, mạnh mẽ đến lạ thường. Họ không còn là những học giả hay nhà nghiên cứu địa chất nữa; vào khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa của thực tại cuối cùng, họ đã trở thành những thực thể tồn tại ngoài hệ quy chiếu của thời gian.
Khi bước chân họ chạm vào vùng sáng trắng xóa nơi tâm điểm cánh cổng, cảm giác không phải là sự di chuyển qua một không gian, mà là sự tan rã của chính bản thân. Từng tế bào, từng ký ức về căn nhà nhỏ, về đứa con gái bé bỏng với nụ cười trong veo, tất cả như bị nghiền nát rồi tái cấu trúc trong một dòng chảy thời gian cuộn xoáy.
Đỗ Long cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực trái. Anh chợt nhớ đến cuốn nhật ký. Nó không còn ở trong tay anh nữa, nhưng những dòng chữ máu – thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Giáo sư Trần từng nỗ lực giải mã – dường như đã khắc sâu vào võng mạc anh, như những hình xăm vĩnh cửu.
"Long... nhìn kìa," giọng Yến Lan run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì kinh ngạc.
Trước mắt họ không còn là vùng đất nguyên thủy đầy rẫy thú dữ hay những vách đá trầm tích cổ đại. Đó là một thành phố lơ lửng giữa những đám mây màu tím thẫm, nơi kiến trúc không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào. Những tòa tháp cao vút bằng đá đen tuyền tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, giống như những cột thu lôi cắm thẳng vào tâm hồn của vũ trụ. Và ở trung tâm của thành phố đó, đứng bên cạnh một bệ đá hình tròn được chạm khắc những ký tự y hệt như trên trang cuối của cuốn nhật ký, chính là Nam, Vũ và Giáo sư Trần.
Họ vẫn vậy. Không già đi, không có lấy một vết thương nào trên cơ thể, dù Nam vẫn mặc bộ quân phục rách nát và tay vẫn nắm chặt khẩu súng đã hết đạn. Giáo sư Trần đang trầm tư quan sát một quả cầu ánh sáng đang nhảy múa trên bệ đá, ánh mắt ông lộ rõ vẻ trầm trồ như một đứa trẻ nhìn thấy phép thuật lần đầu.
"Các anh... mọi người vẫn ở đây?" Đỗ Long bước tới, giọng lạc đi.
Giáo sư Trần quay lại, nụ cười vẫn hiền từ như thuở nào. Ông đặt bàn tay nhăn nheo lên vai Đỗ Long, cảm giác ấm áp truyền sang khiến anh rùng mình. "Chúng ta không bao giờ rời đi, Đỗ Long ạ. Chúng ta chỉ vừa mới kịp đến nơi mà lịch sử của thế giới thực tại chưa bao giờ được phép ghi chép tới. Nơi đây là cội nguồn của mọi cánh cổng, nơi sự sống bắt đầu và cũng là nơi nó được 'lập trình' lại."
Vũ cười lớn, đập mạnh vào vai Đỗ Long, cái đập tay đầy sức sống như chưa hề có cuộc tử chiến đẫm máu trong rừng rậm nguyên thủy. "Anh bạn, cậu đến chậm quá đấy! Nam đã tính đến việc đi tìm cậu bằng cách tự mình đục thủng bức tường không gian rồi."
Nam chỉ gật đầu, vết sẹo trên má anh khẽ chuyển động. "Mọi thứ đã sẵn sàng. Những lời nguyền từ bộ lạc, những dòng chữ máu mà các anh mang về từ thế giới cũ... tất cả chỉ là chìa khóa. Chúng ta cần sự hiện diện của hai người để vận hành nốt bộ máy này."
Yến Lan bước tới gần Giáo sư Trần, nhìn vào quả cầu ánh sáng. Cô nhận ra trong đó không phải là những vì sao, mà là hình ảnh của hàng triệu dòng thời gian song song. Cô thấy chính mình, ở một vũ trụ khác, đang ôm con gái vào lòng; cô thấy một Đỗ Long khác, chưa từng dấn thân vào cuộc thám hiểm, đang làm một người giáo viên bình thường.
"Chúng ta đến đây để làm gì, thưa giáo sư?" Yến Lan hỏi, giọng cô vang lên đầy quả quyết. "Để thay đổi quá khứ, hay để xóa bỏ tương lai?"
Giáo sư Trần nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt ông như chứa đựng cả thiên hà. "Chúng ta ở đây để làm người giữ cổng. Thế giới của con người, nơi chúng ta từng sống, đang mục rỗng vì lòng tham và sự mất cân bằng. Họ đã khai thác, đã hủy hoại và đã quên mất rằng họ chỉ là một phần nhỏ bé của một hệ sinh thái lớn hơn nhiều. Chúng ta không cứu thế giới đó bằng cách quay trở về. Chúng ta cứu nó bằng cách giữ cho cánh cổng này luôn đóng kín với những kẻ không xứng đáng, và chỉ mở ra những tri thức mới cho những ai biết trân trọng."
Đỗ Long nhìn xuống bàn tay mình. Anh thấy những ký tự cổ đang bắt đầu phát sáng dưới lớp da thịt. Anh hiểu ra rằng, tai họa mà họ lo sợ từ đầu không phải là thứ theo chân họ về từ vùng đất nguyên thủy, mà chính là sứ mệnh này. Một sứ mệnh vĩnh hằng.
"Còn con gái chúng ta?" Đỗ Long thì thầm, nỗi đau về sự xa cách vẫn nhói lên.
"Nó vẫn ổn," Vũ nói, giọng trầm xuống. "Trong dòng thời gian mà chúng ta đã để lại, nó sẽ lớn lên với một ký ức đẹp về cha mẹ. Ở đây, chúng ta sẽ là những người viết nên tương lai cho nó. Một tương lai không còn chiến tranh, không còn những cuộc thám hiểm chết chóc."
Xa xa, từ phía chân trời của thành phố lơ lửng, một bóng đen khổng lồ bắt đầu di chuyển. Đó là nỗi ám ảnh, là lời nguyền, là tàn dư của những thế lực từng muốn tranh đoạt quyền năng của cánh cổng thời không từ thuở hồng hoang. Chúng đang trỗi dậy, đòi lại quyền làm chủ.
Nam nâng khẩu súng lên, một thứ ánh sáng xanh dịu tỏa ra từ nòng súng. "Nghỉ ngơi đủ rồi. Kẻ thù của thời gian đang đến. Đỗ Long, Yến Lan, cầm lấy những món vũ khí này. Không phải bằng sắt thép, mà bằng ý chí của những người đã vượt qua cái chết."
Đỗ Long vươn tay ra. Không phải búa địa chất gãy nát, không phải bộ đàm hỏng, mà là một thanh kiếm được đúc từ chính ánh sáng của quả cầu thời gian. Yến Lan cũng nhận lấy từ tay giáo sư một cuốn nhật ký mới, bìa da trắng muốt, không có lấy một dòng chữ.
"Đây là những trang giấy trống," cô nói.
"Đúng vậy," Giáo sư Trần mỉm cười. "Từ giờ trở đi, lịch sử không còn là thứ để chúng ta khám phá nữa. Chúng ta chính là những người viết lên nó."
Bên ngoài, bầu trời của chiều không gian này bắt đầu nứt vỡ. Tiếng gào thét của những sinh vật bóng tối vọng lại từ hư vô. Đỗ Long nhìn vợ, ánh mắt họ giao nhau, không còn nỗi sợ, chỉ còn sự kiên định của những lữ khách đã đi qua cái chết để chạm đến sự bất tử.
"Sẵn sàng chưa?" Đỗ Long hỏi.
Yến Lan nắm chặt lấy tay anh. "Luôn luôn."
Họ cùng nhau bước về phía tiền tuyến, nơi bắt đầu của một cuộc chiến không bao giờ kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu của một huyền thoại mà nhân loại sẽ mãi mãi không bao giờ biết tới, nhưng vẫn sẽ luôn được tận hưởng sự bình yên nhờ vào sự canh giữ thầm lặng của họ ở phía bên kia cánh cổng. Thế giới ngoài kia, dưới bóng tối của cánh cổng thời không, vẫn tiếp tục quay, hoàn toàn không hay biết rằng, sự sống của nó đang nằm trong tay những kẻ đã trở thành những vị thần của thời gian