Đêm thành phố vừa tắt cơn mưa. Nước mưa còn đọng trên vỉa hè, phản chiếu ánh đèn vàng của rạp Galaxy cũ kỹ như những mảnh gương vỡ. Trong dòng người nườm nượp chen vào, Gia Huy nổi bật lên bởi cái dáng co ro và đôi mắt cứ láo liên như chú thỏ lạc giữa bầy sói. Hôm nay là ngày hiếm hoi cậu mua được vé xem bộ phim mình thích , một bộ phim hành động bom tấn mà cậu chờ đợi suốt mấy tháng. Nhưng cái may lại kèm cái rủi: ngồi ngay hàng ghế phía trên là ông sếp khét tiếng dữ dằn của cậu.
Ông sếp ấy, trong mắt Huy, là “hung thần” của phòng kinh doanh: giọng nói như búa nện, ánh mắt như dao cắt. Bao lần Huy thấy đồng nghiệp bị mắng đến run người, nên hôm nay nhìn thấy lão ngồi gần thôi là tim cậu đã đập thình thịch. “Coi phim thôi mà cũng run, mình điên mất rồi”, Huy tự nhủ, tay vô thức kéo sát áo khoác che nửa khuôn mặt.
Rạp phim tối dần. Màn hình sáng lên, âm thanh vỗ ùng ùng như sóng. Đoạn phim gay cấn khiến khán giả nín thở. Người ta cười, người ta hét, còn Huy thì cắn chặt môi, mắt trố ra, tiếng reo hò chỉ dám vang trong đầu. “Đúng rồi, bắn đi, bắn đi!” Cậu gào thầm, còn bên ngoài chỉ là một cái nhíu mày và bàn tay run run bốc bắp rang.
Cậu cố gắng giữ im lặng tuyệt đối. Trong đầu, một luật lệ được đặt ra: không gây tiếng động, không va chạm, không làm lão chú ý. Như thế lão sẽ chẳng có cớ để ghim mình. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Một cơn ngứa mũi bất ngờ kéo tới. Trước khi kịp kìm lại, Huy hắt hơi một cái rõ to. “Hắt xìiiii…!” Âm thanh vang dội như súng lục. Tệ hơn, vài giọt nước mũi lẫn nước bọt phun trúng ngay bả vai áo sơ mi trắng của ông sếp.
“Thôi chết!”
Huy nghe tim mình rớt xuống tận giày. Mồ hôi túa ra như tắm. Cậu lật đật đứng lên giữa rạp, cúi người rối rít:
– Xin lỗi sếp, xin lỗi sếp! Tôi sơ ý quá, xin lỗi sếp!
Một vài người trong rạp ngoái nhìn, có kẻ khúc khích cười. Ông sếp hơi nghiêng đầu, đôi mắt liếc xuống chỗ Huy, nhưng lạ lùng thay lại chỉ gật đầu một cái, xem như bỏ qua.
Nhưng trong đầu Huy, cơn hoảng loạn lại bùng lên: Không lẽ lão đang ghi sổ đen? Không lẽ về công ty sẽ sa thải mình? Chết tiệt, nếu mất việc mình sẽ chết mất!
Hình ảnh một chiếc vali bị quăng ra khỏi cửa công ty hiện lên rõ mồn một. Cậu nhìn thấy chính mình lê lết ngoài đường, tiền lương mất trắng, phòng trọ không còn. Ý nghĩ đó như một cơn bão cuốn phăng lý trí. Huy lại quỳ xuống ngay giữa lối đi, cúi đầu thật thấp:
– Xin lỗi sếp, xin lỗi sếp…
Ông sếp đang chăm chú xem phim, bị quấy rầy khẽ nhíu mày:
– Được rồi, không phải lỗi của cậu.
Đôi lông mày nhíu nhẹ ấy như mũi dao cắm vào tim Huy. Lão nhíu mày! Chết tiệt, lão nhíu mày! Rất có thể lão đang tìm cách hành hạ mình rồi! Vô số kịch bản lóe lên trong đầu như tia chớp: bị gọi lên phòng nhân sự, bị ký biên bản kỷ luật, bị đuổi việc không báo trước…
Cậu lại quỳ. Lại xin lỗi. Lại run rẩy.
Bộ phim tiếp tục chiếu, tiếng nổ, tiếng cười rộ lên. Nhưng với Huy, mọi thứ biến thành một cái lồng chật chội. Ánh sáng màn hình chớp tắt, gương mặt sếp lúc xanh lúc đỏ như ác quỷ. Mỗi lần nhạc nền vang lên là mỗi lần tim cậu co thắt.
Đến khi phim kết thúc, đèn bật sáng, khán giả lục tục ra về. Ông sếp đứng dậy, định đi thẳng ra cửa thì Huy đã chạy ra trước, quỳ ngay cổng rạp, chặn đường:
– Xin lỗi sếp, xin lỗi sếp…
Giọng cậu khàn hẳn. Khuôn mặt tái mét, mắt đỏ hoe như người bị sốt. Ông sếp lúc này cũng phát hỏa. Từ nãy đến giờ, lão chẳng thể nào xem phim nổi với cái lời xin lỗi như keo dính chó này. Lão hất tay áo, bước nhanh:
– Được rồi! Về đi!
Nhưng Huy không tin. Có khi nào lão đã ghi hận mình, rồi sẽ sa thải mình? Cậu nhìn thấy chiếc vali, nhìn thấy cửa công ty đóng sập, nhìn thấy mình rơi tự do trong bóng tối. Hoảng loạn, cậu lại chạy theo, lại quỳ xuống xin lỗi.
Ông sếp quay phắt lại, mặt đỏ gay, hét to giữa đêm:
– Đ.M nhà cậu! Có im không!
Tiếng hét như tiếng búa giáng. Lão phóng lên xe, rú ga phóng đi, để lại Huy quỳ một mình trước cổng rạp.
Đêm thành phố lặng xuống. Những bóng đèn vàng hắt xuống mặt đường, nước mưa vẫn long lanh như kim loại lạnh. Huy đứng chôn chân, đôi mắt vô thần nhìn theo đuôi xe xa dần. Trong đầu cậu là vô số viễn cảnh đen ngòm. Miệng cậu vẫn lẩm bẩm như một câu thần chú:
– Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…
Cơn gió lạnh thốc qua làm Huy rùng mình. Đêm ấy, trong căn phòng trọ chật hẹp, tiếng “xin lỗi” vẫn vang lên cho đến khi nhạt dần trong cổ họng. Và khi bình minh lên, người ta mới phát hiện ra cậu , trên chiếc giường nhỏ, mắt mở trừng, tay vẫn nắm chặt vé xem phim , tim đã ngừng đập vì kiệt sức và ám ảnh.