Hồng Long là người bắt đầu trước:
- Khi cơn mưa kéo đến, những tia sét ầm vang trên bầu trời thì có một tia đã đánh xuống thân cây trước mặt con làm cho nó bốc cháy dữ dội. Nhờ thế nên con có thể nhận ra sự mạnh mẽ của ngọn lửa, dù là trong cơn mưa tầm tã nhưng nó vẫn trụ vững, vẫn bốc cháy đến mãnh liệt.
Ông ấy gật đầu hài lòng, rồi ông ấy đưa tay lên không vẽ ra một ký tự. Ký tự này vừa được hoàn thành thì nó đã bốc cháy một cách dữ dội. Ông ấy nói:
- Đây là ký tự về "Hỏa", nó là bản ngã của ngươi. Dù cho nó nóng thế nào đi nữa thì đối với thân nhân, bằng hữu. Nó luôn là tia sáng sưởi ấm con tim mỗi con người.
Nói xong, ký tự đang bốc cháy đó nhẹ bay về phía Hồng Long rồi ẩn sâu vào bên trong trái tim cậu ta. Người tiếp theo là Phong Lam, cậu ta cất tiếng:
- Thứ con thấy là gió, đó là những giai điệu tuyệt vời của thiên nhiên, và đồng thời gió cũng là thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Con đã nhận thấy sức mạnh khi những cơn gió chém ngang qua cơn bão. Hay là sức mạnh của cơn gió khi nó làm cho những thân cây phải chịu đựng sức nặng ngàn cân của nó.
Ông ấy lại đưa tay lên, tay ông ấy vẽ ra một ký tự khác. Lần này nó lại hóa thành một cơn gió thoảng, bay đến vờn quanh người Phong Lam rồi ẩn vào trán cậu ta.
- Đây là ký tự về "Phong", nhẹ nhàng và phiêu dật như một cơn gió. Thế nhưng khả năng thông tuệ cũng giống như gió thoảng. Nhẹ nhàng hiểu, nhẹ nhàng ngẫm nghĩ ra.
Đến lượt Tôn Giang, cậu ta ngước nhìn bầu trời đôi lúc rồi nói:
- Là kết cấu. Thứ con thấy chính là sự liên kết giữa các sự vật trong tự nhiên, sự liên kết bản thân của chúng lại với nhau. Không có liên kết, mỗi tồn tại đều chỉ là riêng lẻ và nó sẽ không thể nào còn tồn tại được. Lá dựa vào gió đưa đi, cơn gió đưa lá chạm vào mặt nước nhờ cho mặt nước kia đưa đi hộ. Thế nhưng thực chất là bản thân gió đưa phiến lá kia đi chứ không phải là dòng nước đang cuốn lấy phiến lá.
Ông lão ấy lúc này khẽ vuốt râu đôi chút, rồi ông đưa tay lên quẹt nhanh vài nét trên không trung. Có một ký tự dần hiện ra trước mặt ông. Thế nhưng nó lại vô cùng mờ ảo không rõ ràng. Tôn Giang nheo mắt lại đôi chút rồi cậu ta bước về phía ký tự đó. Tay phải của cậu ta đưa nhẹ lên nắm lấy ký tự đó trong tay.
- Kết cấu của vạn vật, đây là Power Tâm Linh. Có thể nhìn thấy mối liên kết giữa mỗi sự vật trong tự nhiên, có thể liên kết được không gian thời gian, có thể liên kết được người với người. Ngươi sẽ là cây cầu nối cho tất cả mọi người đến gần nhau hơn.
Lần này đến lượt Bạch Hàn, cậu ta cất tiếng:
- Cái con thấy là sự giá lạnh, sự lạnh giá của nước, hơi lạnh của làn sương mù, hơi lạnh của những tảng đá, hơi lạnh của từng giọt nước trong cơn mưa. Ở nơi đó, con thấy những tòa băng sơn khổng lồ đang tỏa ra những đợt lạnh giá xuống thế gian này. Cũng có thể là cái giá lạnh trong lòng mỗi con người.
Ký tự trước mặt ông lão ấy đã được vẽ xong. Nó hóa thành một tảng băng khổng lồ tỏa ra khí tức của tháng năm. Bạch Hàn đứng ở đấy, cậu ta nhìn thẳng vào tòa băng sơn mà ông vừa vẽ ra. Những tiếng lốp rốp vang lên, cả tòa băng sơn thu nhỏ ấy khẽ hóa thành những bông tuyết bay phất phới trong không gian.
- Cái lạnh ấy, ngươi có thể chịu được. Vậy thì ngươi sẽ không có lý do gì để run sợ trước cái lạnh của thế nhân hay cái lạnh của bằng hữu mình. Biết nhận ra cái lạnh, vậy thì cũng phải biết cách xóa đi cái lạnh giá ấy. Đông đi xuân đến, đó là quy luật không thể chối bỏ được.
Cuối cùng là Phi, cậu ta bước lên trước một bước. Đúng lúc này có một trận gió bổng thổi đến làm những chiếc lá rơi xuống. Thân hình Phi lúc này dường như chỉ cử động nhẹ một cái, tất cả những phiến lá rơi xuống ấy đều đã nằm gọn trong tay Phi. Phi nhìn đám lá trong tay rồi nói:
- Thứ con thấy, là mọi vật trong không gian đều chậm lại. Có những thứ như lơ lững trước mặt con vậy. Trong cơn mưa ấy, con có thể thấy được rõ ràng hình dạng của những tia sét đánh liên hồi. Sự mỹ lệ ấy, sự tỏa sáng ấy không thể nào xóa nhòa đi được.