Tiểu thuyết Ảo Mộng Thần Châu

QuânVôƯu(Quân)

Vũ Mặc(Cơn Mưa Trong Đêm)
Tác giả
Tham gia
26/12/25
Chủ đề
10
Bài viết
154
Được Like
342
Điểm
63
Tên Tác Phẩm: ẢO MỘNG THẦN CHÂU
***
Lời nói dối của Ánh Trăng***
file_00000000d670720bb7a6338c975b99f8.png

Tác Giả: Vũ Mặc
Thể Loại: Không Biết


Mô tả truyện

Có những đêm mất ngủ ,có những lúc thất thần ,bên bàn đá nhỏ một gã khờ,
Lặng lẽ đong đếm những nét bút chẳng thành hình.
Nhân gian tựa mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân gian như họa
---
Vẽ vẽ xóa xóa cả một đêm


Trò chuyện

Thread 'Những mảnh ký ức rời rạc của tôi' https://forum.aatruyen.net/threads/nhung-manh-ky-uc-roi-rac-cua-toi.1493/
 
Chương 01: Tiếng piano

1769159293794.png

Lão Vương châm điếu thuốc, ngồi lặng lẽ trong góc tối, đôi mắt trầm đục nhìn vào khoảng không vô định giữa căn phòng.

Lão đã ngồi đó từ rất lâu, một thói quen cố hữu mà chính lão cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì, hay đơn giản chỉ là tìm một điểm tựa nơi vách tường lạnh lẽo để mặc cho tâm trí trôi dạt.

Ngoài kia, ánh trăng đêm dìu dịu lách qua khe cửa, tựa như một bàn tay vô hình cố an ủi linh hồn đang nhạt màu dần của lão.

Chẳng biết từ bao giờ, lão lại nghiện sự trầm tư này.

Đêm xuống, đối diện với bốn bức tường, những suy nghĩ cứ thế hợp rồi tan, vỡ vụn như làn khói thuốc.

Cuộc đời lão, xét cho cùng, chẳng khác nào một vở kịch độc diễn. Một vai diễn, một người diễn, một người xem và một người biên soạn.

Lão phân thân mình vào cả ba vai, rồi lặp lại cảnh quay ấy hàng trăm nghìn lần cho đến khi đôi chân rã rời, tâm can kiệt quệ.

Đôi bàn tay gầy guộc của lão khẽ chạm lên phím đàn cũ.

Từng âm thanh đơn độc vang lên, kéo tuột tâm trí lão về cái ngày định mệnh ấy...

"Tiểu Bảo Bảo, có phải tết này con lại bận không? Cũng được vài năm rồi... ba con hôm qua nằm trên giường bệnh cứ hỏi con mãi..."

Oanh!!! Tít... tít... tít...

Tiếng đàn bỗng khựng lại giữa chừng.Lão rít một hơi thuốc thật dài, lồng ngực thắt lại. Lão cố ép bản thân không được nghĩ tiếp, nhưng càng kìm nén, nước mắt lại càng trào ra, nóng hổi và xót xa.

"Alo! Alo! Cậu là người nhà của số máy này đúng không? Xe vừa gặp tai nạn... hai ông bà và một bé gái... không qua khỏi."

Câu nói ấy đã văng vẳng bên tai lão suốt mười mấy năm ròng.

Lão vẫn nhớ như in cái ngày lão vứt bỏ tất cả để chạy về, quỳ gục trước ba nấm mồ mới đắp. Lão đã khóc đến mức tâm thần bấn loạn, khóc đến lúc hơi tàn lực kiệt ngay trên nền đất lạnh.

Kể từ đó, trong từng giấc mơ, tiếng gọi "Tiểu Bảo ơi", tiếng gọi "Anh hai ơi" cứ ám ảnh, giật lão tỉnh giấc giữa đêm trường.

Trên chiếc tivi đời cũ, hình ảnh những đôi tình nhân dìu nhau đi sắm đào ngày Tết khiến lão thèm khát. Lão thèm một cái nắm tay, thèm một hơi ấm quan tâm, nhưng lão sợ. Lão sợ phải khuỵu gối thêm một lần nữa trước sự mất mát.

Vì thế, lão chọn cô độc. Lão chọn cách trò chuyện với sự trống rỗng trong tim mình.

Lão đứng dậy, bước những bước nặng nề về phía bàn làm việc. Trên đó là xấp giấy nhăm nhúm, nơi lão gửi gắm những mảnh hồn vụn vỡ. Lão cầm bút, bắt đầu vẽ nên một thế giới khác... một nơi không có tai nạn, không có những cuộc điện thoại xé lòng.
[Ngày 23 tháng 6 năm 23, lịch Thần Châu]

Ở một làng quê xa lạ nằm giữa những rặng núi cao, nơi thác trắng đổ dài như dải lụa và đàn cò trắng bay lượn quanh những con suối thơ mộng.

Giữa khung cảnh hoa thơm cỏ lạ, có mấy đứa trẻ đang reo hò bắt dế. Trên cành cây cao, một tiểu tử khẽ thở dài, mắt nhìn về phương xa đầy trầm tư.

Đã là ngày thứ sáu từ khi lão Vương bước vào thế giới Thần Châu này dưới hình hài một đứa trẻ mang tên Lý Tiểu Bảo.

Với một kẻ vốn quen giam mình trong bóng tối như lão, hai chữ "xuyên không" thật quá đỗi lạ lẫm.

Lão nhớ lại vài ngày trước, bên bờ sông, cô bé Tiểu Diệu đang chơi đùa thì thấy lão từ trên trời rơi xuống.

Người dân làng cứu được một đứa nhóc sáu tuổi, khuôn mặt như búp bê sứ nhưng trắng bệch, tay nắm chặt một chiếc đồng hồ nứt vỡ.

Bên trong mặt kính ấy là tấm hình gia đình bốn người đứng trước một "con quái vật sắt bốn bánh" mà dân làng chẳng ai hiểu là gì.

Nhà họ Lý không khá giả nhưng lương thiện, họ nhận lão làm con nuôi, lấy cái tên "Tiểu Bảo" viết sau bức hình để gọi cậu.

"Tiểu Bảo ca ca! Sao ca lại ngồi trên cây mãi thế? Trên đó có gì vui đâu, xuống đây chơi đá dế với muội đi!"

Tiểu Diệu vừa chạy tới vừa lắc lắc cái đầu tròn trịa.

Tiếng gọi của con bé khiến dòng suy nghĩ của lão "à không, là của cậu" vỡ vụn.

Cậu siết chặt chiếc đồng hồ vào lòng ngực, cảm nhận cái lạnh của mặt kính vỡ như để tìm kiếm chút bình yên còn sót lại.

Cậu nhảy xuống cây, định cầm tay Tiểu Diệu bước về phía bờ sông để thử hòa nhập một lần.

Nhưng...

Cánh tay lão chợt cứng đờ.

Nỗi lòng lão bỗng nặng trĩu như đeo cả tấn sắt thép.

Cảnh tượng làng quê thanh bình trong tâm trí chợt đứng yên, rồi nứt toác, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như tấm kính của chiếc đồng hồ kia.

Lão Vương run rẩy xé phăng trang giấy đã nhòe đi vì nước mắt. Lão buông bút, hơi thở đứt quãng trong sự trống rỗng đến tận cùng.

Lão lại lầm lũi quay về góc tối, tựa lưng vào tường, đối diện với ánh trăng đang soi rọi sự hèn nhát của chính mình.

Lão thất thần nhìn vào khoảng không.

Trên bàn, chiếc đồng hồ vỡ kính bỗng phát ra những nhịp điệu không lời, như một tiếng thở dài từ quá khứ.

"Nếu..."

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, làm nhòe đi cả những vết mực chưa kịp khô.

Nếu... tiếng điện thoại ngày hôm ấy không reo.

Và nếu...
 
Chương 02: Búp Bê Sứ

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, kéo lão Vương ra khỏi cơn mê sảng của một đêm kiệt sức.

Lão mở mắt một cách máy móc, lê thân hình uể oải tới bồn nước.

Gáo nước lạnh xối từ đỉnh đầu xuống không làm tan đi vẻ hốc hác, chán chường trong gương, nhưng nó cho lão chút dũng khí để đối diện với thế giới bên ngoài.

Lão khoác vội chiếc áo, cố chải lại mái tóc cho phẳng phiu để bày ra bộ dáng mà lão cho là lịch sự nhất.

Hít một hơi thật sâu, lão đẩy cánh cửa đã sáu ngày không mở.

"À! Cái Hoa nhà bên đấy hả con? Hôm nay không đi học sao?"

Lão nhìn cô bé hàng xóm bằng ánh mắt trìu mến lẫn chút "thương nhớ" xót xa.

Con bé giống em gái lão quá, nhìn vào đôi mắt ấy, mắt lão lại chợt cay xè.

- "Chào bác Vương ạ! Mẹ bảo cháu qua xem bác thế nào mà mấy ngày nay không mở cửa. Mẹ gửi bác ít đồ ấm, mùa đông này lạnh lắm, bác nhớ mặc vào nhé."

Sự hồn nhiên của đứa trẻ như một dòng suối ấm áp chảy qua lòng lão.

Lão vội chạy vào nhà, lấy con búp bê sứ đã cất giữ mấy chục năm qua để tặng cho con bé thay lời cảm ơn.

Nhìn bé Hoa cầm con búp bê cười khúc khích, lòng lão bỗng nhẹ bẫng.

Khoảnh khắc ấy... sao mà yên bình đến thế.

Nhưng rồi, sự yên bình đó chỉ là một lớp vỏ mỏng manh trước khi cơn bão ập đến trên trang giấy...

[Ngày 24 tháng 06 năm 23, lịch Thần Châu]

Oanh!

Một tiếng động kinh thiên động địa xé toạc bầu không khí Thần Châu.

Những cánh đồng thơm ngát bốc cháy ngùn ngụt, những cánh cò trắng giờ đỏ rực màu máu và lửa.

Tiếng la thét, tiếng thịt cháy khét lẹt vang lên ai oán. Giữa đống đổ nát, đứa trẻ ấy tay siết chặt chiếc đồng hồ, lùi lại trong cơn hoảng loạn tột độ.

- "Không phải là ta... không phải là ta..."

Mới vài giờ trước, không khí còn ấm cúng biết bao. Tiểu Bảo cùng gia đình họ Lý ngồi bên bữa cơm đạm bạc chỉ có rau rừng và củ dại.

Với một linh hồn cô độc như lão, bấy nhiêu đó là đã quá đủ. Lão ăn thật chậm, lắng nghe hơi thở của ngôi nhà nhỏ này bằng tất cả sự trân trọng.

Thế nhưng, chiếc đồng hồ trong tay bỗng lóe lên một mặt quỷ trêu ngươi.

Một cơn run rẩy quen thuộc ập đến ,cái cảm giác của ngày nhận cuộc điện thoại định mệnh năm xưa.

Chiếc đồng hồ tỏa ra hơi nóng rực, phun ra những tia lửa thiêu cháy cả bàn cơm, thiêu cháy cả những con người lương thiện đã cưu mang cậu.

Cơn mưa đổ xuống để dập tắt lửa, nhưng sao nước mưa lại mặn đắng đến thế.

Phải chăng là nước mắt của Thượng Thiên? Hay là Ngài đang chế nhạo lão?

Trong góc tường đổ nát, Tiểu Diệu dựa sát vào đá lạnh, ánh mắt run rẩy đầy sợ hãi nhìn về phía cậu.

Đôi mắt ấy như nhát dao đâm lút cán vào tim lão, khiến máu chảy xối xả. Và trên tay con bé... vì sao lại là con búp bê sứ ấy?

Tại sao?

Tại sao cái chết cứ bám theo lão như hình với bóng, ngay cả trong những ảo mộng đẹp nhất?
 
Back
Top