Thơ ÁNH SÁNG TRONG HOANG MẠC - MẠC KÝ

  • Thread starter Thread starter HopperZ
  • Ngày gửi Ngày gửi

HopperZ

Tác giả
Tham gia
26/3/26
Chủ đề
4
Bài viết
22
Được Like
93
Điểm
13
Picture1.png


Lạc lối giữa dòng đời? Hay do dưới chân ta thực chất đã chọn một con đường khác?
Hoang mạc không đáng sợ, đáng sợ là khi ta lạc mất ánh sáng trong chính lòng mình. Tập ký thơ này là những lát cắt trần trụi về dục vọng, nhân thế và sự tĩnh lặng. Không đóng khung ý nghĩa, không giáo điều xa xôi, Mạc Ký chỉ chép lại những gì đã đến và đi qua như một cách để giữ cho bản thân không sụp đổ. Một chén rượu, một câu kinh, một bước chân độc hành — mời bạn bước vào thế giới của 'Ánh Sáng Trong Hoang Mạc' để tự vẽ nên bức tranh của chính mình

Tác giả: Võ Hoàng Duy Tân
Bút danh: Mạc Ký
Nội dung: Sự chiêm nghiệm đơn độc từ sâu bên trong tâm hồn cho đến ra ngoài chứng kiến thấy thế gian đầy náo loạn
Rating: 14+

@Sợ Cẩu Phập @Thẩm cửu
 
Sửa lần cuối:
Lời nói đầu

Nếu bạn đang đọc tập ký thơ này, có thể bạn là người quen biết tôi, hoặc cũng có thể không. Điều đó không quan trọng lắm.
Bạn có thể gọi tôi là Mạc Ký – tạm hiểu là ghi ra rồi để đó.
Những đoạn thơ trong tập này được viết ra như một cách để giữ cho bản thân không sụp đổ trước những gì đã đến và đi qua.
Tôi không tìm cách tách mình khỏi dòng chảy của đời sống, cũng không nghĩ mình khác biệt. Tôi chỉ chọn quan sát, nghiền ngẫm, rồi chép lại bằng thứ ngôn ngữ phù hợp với mình.
Những đoạn này được thể hiện như là từng lát cắt, không đóng khung ý nghĩa. Mỗi người khi đọc có thể tự vẽ cho mình một bức tranh riêng khi chạm vào từng câu chữ.

Tập thơ là một chuỗi gồm bốn hồi trình bày những suy nghĩ, ý niệm, và góc nhìn của tôi về con người - xã hội và cả chính bản thân tôi.

Dù sao thì, cảm ơn vì đã đến đây.​
 
Sửa lần cuối:

HỒI I: DỤC THỨC


1.
Giai nhân tuyệt thế khôn

Nam phận khốn dục hồn

Sắc thần nộ ái ố

Dục độ sắc thủ cô
Cái đẹp đi kèm với trí, luôn khiến lòng người dao động.
Phận làm trai, có lúc bị chính ham muốn kéo đi.
Giận, yêu, ghét – những cảm xúc trần trụi nhất trỗi dậy.
Đi đến tận cùng của dục, phía cuối chỉ còn lại một mình.

2.
Hỉ nộ ái ố, hồ độ kịch

Cổ thư trữ tự, tâm bất dịch

Bất di, bất kháng, bất dĩ đặng

Lặng lặng, tan tan, khắc chi tàng
Mừng, giận, yêu, ghét — chỉ là những màn diễn giữa đời.
Giá trị xưa giữ lại, cho tâm không vấn đục.
Không bước đi, không phản kháng, cũng chẳng thể đạt tới.
Lặng lẽ tan dần, những gì còn lại thì khắc vào trong.

3.
Hoa tàn sơn băng, mộng mị hoại

Hành trang tự tại, cải tâm ưu

Vô lại nhất tửu, hại tắc mưu

Nhị sầu, tam loạn, tất băng chu
Hoa tàn, núi lở — những giấc mộng cũng theo đó mà rạn vỡ.
Hành trang nhẹ đi, chỉ còn việc tự sửa lòng mình.
Một chén rượu làm chỗ dựa, nhưng cũng làm lệch hướng.
Sầu chồng, loạn nối, con thuyền rồi cũng nghiêng dần.

4.
Vãn thượng tượng bì lao

Thao thao bất dĩ hảo

Vô thường sinh chí lão

Vật tạo đảo hoài khao
Cuối ngày, thân tâm đều mỏi.
Dòng người, dòng lời cứ trôi, chẳng còn gì đáng nói.
Vô thường theo ta từ lúc sinh ra cho tới khi già đi.
Những va đập của đời dần làm lệch những mong muốn ban đầu.
 

HỒI II: HÀNH GIẢ

5.

Hồi đáo cựu niên, thiên phú rộng

Xướng ca vang thượng, tưởng mênh mông

Tâm vấy cầu đạo, đảo loạn tòng

Vô gươm vô giáo, vũ song song

Quay lại những năm cũ, từng nghĩ mình được trời ưu đãi.
Tiếng hát vang cao, trí tưởng trải rộng không bờ.
Lòng khởi ý tìm đạo, nhưng càng đi càng rối.
Không vũ khí, không giáo điều, chỉ bước đi giữa mưa đời.
6.

Hà tất xả hạ đông

Bất động mộng hầu đồng

Thế nhân hạ lưu công

Bất tự mộng cầu rồng

Cần gì phải phân biệt hạ hay đông.
Giấc mộng cũ vẫn nằm yên đó.
Người đời mải miết theo cái lợi tầm thường.
Ta thì không mơ hóa rồng như họ.

7.

Chu du chu tiệt, kiệt huyết hãn

Thiên đạo cao cao, triệt tâm sát

Bí thủy bí mộc, hoàn hoang mạc

Độc bộ vô can, thế loạn lạc

Lang bạt khắp nơi, mồ hôi lẫn máu cạn dần.
Đạo trời cao quá, cắt thẳng vào tâm trí.
Nước cũng giấu, cây cũng giấu, chỉ còn hoang mạc.
Một mình bước đi, mặc cho thế gian rối loạn.
8.

Ngũ niên yên lãng, độc phiêu du

Nhật quang định tạng, túc bộ phụ

Dạ nhị thời, mài kinh thi chú

Thần thất thời, khai giác, vác chu du

Năm năm trôi trong lặng lẽ, một mình phiêu bạt.
Ban ngày gom lại ánh sáng, nặng bước chân.
Đêm khuya đọc, mài từng câu kinh thơ.
Có lúc lạc nhịp, rồi chợt tỉnh, lại tiếp tục mà đi.

9.

Nhật soi, nguyệt rọi, ngộ nhất thiên

Bất giác, bất tri, khiên khấu tiện

Vô diện, vô mưu, hành giả tiến

Hành bất cố ảnh, cố hương tư

Ngày soi, đêm chiếu, bỗng hiểu một mảnh trời
Không hay, không biết, nhưng bị kéo vào những thứ nhỏ nhặt
Không mặt nạ, không mưu đồ, hành giả cứ đi
Đi không ngoảnh lại, nhưng vẫn nhớ quê hương
 

HỒI III: NHÂN TRẬN

10.

Vô lượng, vô biên, nhân tâm triệt

Vĩ nhân thiểu thiểu, tiểu nhân liên

Dĩ hảo dĩ bình, ác diệt thiện

Đại lão, tiểu đồng, nhất đồng nhiên

Lòng người sâu không đáy, khó dò giới hạn.
Kẻ lớn hiếm hoi, kẻ nhỏ thì kết bè.
Thời bình tưởng yên ổn, nhưng cái ác vẫn lấn cái thiện.
Già hay trẻ, cuối cùng cũng chung một bản chất ấy.

11.

Ba ba bốn bốn đoạn trường kỳ

Chia trí, phân li, kỉ thường mỹ

Bá tánh phân chi, nam bắc trí?

Kết kỳ, ngộ tỏ, trận đài uy

Những cuộc phân chia kéo dài triền miên.
Lý lẽ bị tách nhỏ để tô vẽ cái tôi.
Dân chúng bị chia rẽ bởi ranh giới vô hình.
Đến lúc tỉnh ra mới thấy mình đang đứng giữa một trận đài.



12.


Địa vị vọng xưng phân thượng hạ

Xảo phân trá luận, ngụy nhân hiển

Cao đồ vô ảnh, tiện nhân hiện

Nhất vật bất trừ, thế bất yên

Danh vị bị dựng lên để chia cao thấp.
Lý luận khéo léo che giấu ý đồ.
Người tài cao lại không lộ mặt, kẻ tầm thường thì phô trương.
Chỉ cần còn một mầm lệch lạc, thế gian khó yên.

13.

Thường mộ hoan sang, hàn tắc trận

Hoan sai vô thưởng, phạt vô thân

Tinh tướng xích xiềng, thiên xác tận

Binh thương trận điền, thiện ác phân

Lúc vui thì tụ họp, lúc lạnh lẽo thì chia phe.
Thưởng phạt mất chuẩn mực, không còn công bằng.
Tướng tinh bị trói buộc, trời đất như khô cạn.
Ra tới chiến địa mới thấy ranh giới thiện – ác.

14.

Sáng dạ sáng mưu, Cửu Long tử

Đan cước tan ưu, chữ nhất tự

Tiêu dao tự tại, ca xướng nhàn

Bất vấn thế sự, loạn thế tan

Người con đất Cửu Long, sáng dạ và mưu trí.
Một bước chân nhẹ cũng đủ gỡ rối bằng một chữ duy nhất.
Giữa đời vẫn giữ được sự thong dong mà ca hát.
Không để chuyện thế sự cuốn lấy, nên có loạn cũng chẳng sao.
 

HỒI IV: TĨNH HẬU

15.

Tọa ngộ kỉ niên

Vô tiền khoáng thiện

Chu thiên cao liên

Cao niên trưng tiện

Ngồi lặng nhiều năm mới chợt hiểu.
Thiện lương, rộng lượng là điều hiếm thấy.
Vòng trời nối tiếp những tầng cao.
Tuổi cao không đồng nghĩa với giá trị cao.
16.

Bất hiếu bất trung, đày ải ngục

Bất tài khinh khi, phạ tại nhục

Chiếu thiện sát tử, ác cự hư

Lữ đàng cao tráng, tàn thanh tự

Không hiếu không trung thì tự giam mình trong ngục.
Không tài mà kiêu thì tự chuốc lấy nhục.
Cái thiện thì bị dập tắt, cái ác lại chối bỏ tội mình.
Trên đường dài hùng tráng, chỉ còn tiếng vang tàn lại.

17.

Tứ phương ác liệt, vô ảnh thiện

Tự tá thân mọn, tĩnh thân son

Chân tâm chân nhãn, thấu hồng trần

Mưu đồ, ưu hoạn, bất phân tâm

Khắp bốn phương, cái ác dữ dội, không còn thấy bóng thiện.
Mượn tạm thân xác nhỏ bé này làm chỗ trú, giữ nó trong sạch.
Giữ tâm thật và mắt sáng để nhìn thấu bụi đời.
Trước những toan tính và hoạn nạn, không để lòng chia trí.
18.

Trường giang tự tại, sơn hải hà

Binh trận đáo hạ, tỏ tinh hoa

Bất di bất dịch, tâm như thiết

Thảo đạo, thảo tự, tĩnh như thiên

Dòng sông dài vẫn tự tại giữa non sông biển núi.
Chiến trận đi đến tận cùng mới lộ tinh hoa.
Giữa biến động, lòng như sắt đá.
Viết đạo, viết chữ, giữ tâm tĩnh như trời.

HẾT
 
Sau khi đọc hết tập thơ này, bạn có cảm nghĩ gì?

Bạn cũng thử viết một đoạn với tôi đi. Viết về bất cứ thứ gì. Đó có thể là về công việc, có thể là tình yêu đôi lứa, hoặc chỉ đơn giản là những thứ mà bình thường bạn chẳng thể nói ra.

Và một lời kết cho bạn, bất kể bạn muốn viết gì, có ai đọc được hay không. Thì điều quan trọng là biết đâu nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy tốt hơn phần nào trong cái cuộc đời đầy “giông gió” này.

Thân!

MẠC KÝ​
 
Back
Top