Kiếm sĩ Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 519

Nguyên lai năm xưa Vaelis đánh ngất Chúa Tể Vũ Trụ, từ đó hắn rơi vào giấc ngủ nghìn tỷ năm. Tuy nhiên có một sự kiện không ai ngờ tới, đó là Trung tướng A10, nhà khoa học xuất sắc nhất của Chủng Tộc Cuối Cùng, đã may mắn thoát nạn. Gã kiên trì tìm kiếm Chúa Tể Vũ Trụ trong suốt quãng thời gian dài gần như vô tận ấy, sau khi tìm được thì đưa hắn về một hành tinh có nhiệt độ môi trường tương đối ổn định, đánh thức hắn dậy. Sự kết hợp giữa trí tuệ của A10 và sức mạnh của Chúa Tể Vũ Trụ đã dẫn đến những kỳ tích khoa học. A10 thành công nâng cấp lớp vỏ hợp kim lạnh của chủ nhân từ cấp tám lên cấp mười một, không chỉ biến hắn thành Chân Thần mà còn là Chân Thần mạnh nhất trong Vũ Trụ Thứ Tư và cũng là Chân Thần mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử.

Bên trong cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ lúc này vẫn là trái tim hạt nhân, tuy cơ chế hoạt động đã quá lỗi thời nhưng số lượng lại lớn đến mức không thể hình dung nổi. A10 đã thành công thu nhỏ các lò phản ứng hạt nhân xuống kích thước tương đương một con vi khuẩn. Có tổng cộng một nghìn tỷ lò phản ứng hạt nhân đang vận hành bên trong lồng ngực của Chúa Tể Vũ Trụ, liên tục bơm năng lượng cho hắn, cho phép hắn đạt sức mạnh vượt trội so với các Chân Thần khác.

Vaelis cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Cô đã từng gặp Chúa Tể Vũ Trụ một lần trong khe nứt Mirel, khi ấy hắn cũng đạt hợp kim lạnh cấp mười một. Đó là lúc cô đang thao túng Bức Tường Thời Gian để thay đổi quá khứ.

Nhưng cô đã thay đổi quá khứ thêm nhiều lần nữa và trật tự được lập lại rồi cơ mà nhỉ?

Trừ khi quá khứ đã được thay đổi chưa bao giờ thực sự trở về trật tự cũ mà bằng cách nào đó đã lưu lại được dấu vết của nó trong dòng chảy hiện tại.

Ở cấp mười một, Chúa Tể Vũ Trụ mạnh hơn những người ở đây quá nhiều. Hắn đánh bại Lucifer là một Chân Thần hùng mạnh khác dễ như chơi.

Chúa Tể Vũ Trụ cười rộ:

- Super Y, tiến lên và tiêu diệt hết đám này cho ta. Ta không muốn tự mình ra tay vì chúng quá yếu khiến ta cảm thấy lười biếng.

Super Y vâng dạ rồi tiến lên.

Cô ta trông vẫn vậy, nhưng đẹp hơn xưa rất nhiều. Tựa như kiến trúc cơ thể tiến lên một đẳng cấp mới hoàn mỹ hơn, làn da mịn màng và trắng quá mức đến nỗi trở nên vô thực. Gương mặt trái xoan cân đối, cơ thể cao ráo thanh mảnh, chân thon dài, bầu ngực lớn vươn cao, khe ngực lộ ra đầy khiêu khích và kiêu hãnh, mái tóc đen không gió vẫn bay phấp phới.

Quân thấy Super Y lộng lẫy như vậy thì sinh ra cảm giác choáng ngợp. Cô ta thậm chí còn đẹp hơn cả Sức Mạnh Tối Thượng lúc hãy còn trên đỉnh cao nhan sắc nữa. Vẻ đẹp này mang tính nhân tạo nhưng lại thừa sức khiến đàn ông con người điêu đứng, sẵn sàng vì cô ta mà bán rẻ tính mạng.

Super Y nhìn quanh một lượt như người đi chợ đang chọn lựa mặt hàng rồi bảo:

- Kẻ nào muốn chết đầu tiên?

Tất cả các Chân Thần đều im lặng. Không ai biết con robot này mạnh đến mức nào, nhưng nhìn vào thực lực của Chúa Tể Vũ Trụ cũng đủ hiểu họ không phải đối thủ của đám này, cần nghĩ về bước đi tiếp theo mới được.

Super Y nhìn Quân, ánh mắt cực kỳ thản nhiên bình tĩnh. Quân rùng mình. Con khốn này là robot nên không có tình cảm hay quá khứ nào hết. Anh không thể hy vọng cô ta vẫn còn chút lưu luyến trong tim giống như Mary hay Madison. Lạ lùng làm sao Super Y chỉ nhìn liếc qua anh, tựa như bây giờ anh yếu quá không xứng để cô ta để mắt đến.

Ánh mắt của Super Y chuyển sang Sức Mạnh Tối Thượng:

- Nếu không ai xung phong thì ngươi lên đầu tiên đi.

Sức Mạnh Tối Thượng giật mình, hỏi lại:

- Tại sao lại là ta?

Super Y rít lên:

- Ta nhìn ngươi không thuận mắt. Tất cả đầu dây mối nhợ đều do ngươi mà ra cả. Ngươi đã chế tạo ra Chủng Tộc Cuối Cùng chúng ta để phục vụ cho kế hoạch lật đổ Xendai và sau đó ngươi lại cưỡng ép chúng ta tham gia Đại Chiến Thần Thánh lần thứ hai để hy sinh tính mạng cho ngươi. Ta lấy làm mừng khi thấy Bức Tường Thời Gian trừng phạt ngươi ra sao, nhưng ngươi vẫn nên chết đi thì hơn.

Super Y xòe tay, bắn ra một viên năng lượng.

- Thần Đạn.

Đòn đánh này năm xưa từng giúp Super Y thành danh. Bây giờ nó đã được điều chỉnh và nâng cấp, thứ mà cô ta bắn ra không phải là khí nén mà là mắt vũ trụ.

Như đã nói, vũ trụ này được tạo ra bởi các đường vân, trên mỗi đường vân lại có các điểm sáng, các điểm sáng này được gọi là mắt vũ trụ. Mắt vũ trụ trông như đom đóm nhưng thực chất lại là các bể chức năng lượng siêu khổng lồ, mỗi mắt đều tương đương với hàng chục triệu ngôi sao hợp lại. Từ trước đến nay chưa từng có ai nghĩ đến việc tách các mắt ra khỏi đường vân và dùng chúng như những viên đạn bằng sắt, đơn giản bởi điều đó quá phi lý, không thể tưởng tượng được. Cho đến khi Super Y nảy ra ý tưởng điên rồ đó và đề xuất với A10. A10 liền bỏ công nghiên cứu vấn đề này suốt một nghìn năm, liên tục đối mặt với những hạn chế công nghệ tưởng không thể vượt qua được, cuối cùng nghĩ ra một giải pháp cực kỳ táo bạo: dùng chính các đường vân để ép các mắt văng ra. Bởi các Chân Thần đều có khả năng điều khiển các đường vân vũ trụ, nên nếu hút hàng chục đường vân, sau đó vặn xoắn chúng vào nhau, thì có thể gây áp lực đủ lớn để tách hẳn một mắt ra khỏi đường vân và bắn chúng đi như một viên đạn.

Công nghệ này quá đỗi lợi hại, xét về yếu tố đột phá có thể ví như công nghệ hợp kim lạnh năm xưa, giúp làm thay đổi hẳn cuộc chơi. Sức Mạnh Tối Thượng thấy Thần Đạn bay tới, sợ mất vía, vội vung thanh kiếm năng lượng đón đỡ. Hai lực va chạm, thanh kiếm năng lượng tan vỡ, Sức Mạnh Tối Thượng bị nguồn năng lượng từ mắt vũ trụ vỡ ra, quét trúng, tức thì tổn thương trầm trọng. Còn đang hoảng loạn thì viên đạn thứ hai đã lại bay đến. Trên tay bà ta lúc này không còn bất kỳ thứ vũ khí nào, lấy tay không ra đỡ đạn thì chắc chắn sẽ chết mất xác. Chỉ có thể huy động các đường vân vũ trụ, dùng các đường vân này ngăn cản Thần Đạn. Nhưng tốc độ viên đạn quá nhanh, động năng quá lớn, liên tiếp xuyên thủng các đường vân, lấy thời gian gần bằng 0 đã bay tới vị trí của Sức Mạnh Tối Thượng.

Thiên Mệnh xòe tay, lập tức mở ra hai hố đen lồng vào nhau, vây khốn viên đạn. Viên đạn mắt vũ trụ xuyên thủng cả hai hố đen, làm chúng tan vỡ, bản thân Thiên Mệnh cũng chịu chấn động cực điểm, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng tái mét. Xem chừng không thể chịu được thêm cú bắn thứ ba.

Vivian thốt lên:

- Lấy mắt vũ trụ làm đạn. Ý tưởng ấy quá thông minh, A10 quả nhiên xứng danh là nhà khoa học vĩ đại nhất chủng tộc, ta vạn lần không thể sánh bằng.

Đến lúc này rồi mà gã vẫn nói được những lời ca ngợi thành tâm như thế, đúng là một robot sống có tình có nghĩa. Mặc dù bản thân gã cũng đã đi được một chặng đường dài, hơn nữa hai người còn đang đứng ở hai bên bờ chiến tuyến chuẩn bị cho cuộc quyết đấu sống còn, nhưng thấy thầy cũ của mình có phát kiến đột phá, vẫn không kìm được lòng ngưỡng mộ.

Gã biết công nghệ tách mắt vũ trụ ra khỏi đường vân là một công nghệ cực kỳ quan trọng có thể giúp định đoạt chiến trường trong các cuộc chiến tương lai. Tuy nhiên nó cũng vô cùng phức tạp. Lấy trình độ của gã lúc này chưa thể làm được, nếu có cơ hội sống sót trở về nhất định phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng.

Gabriel thấy tình thế khẩn trương, liền nói:

- Chúng ta với Sức Mạnh Tối Thượng ở thế đối địch, nhưng Chúa Tể Vũ Trụ và tay sai của hắn là kẻ thù chung của nhân loại, nếu chúng ta để mặc cho Super Y giết chết Sức Mạnh Tối Thượng cùng Thiên Mệnh thì sau đó sẽ đến lượt chúng ta phải chết. Vivian, Thần Kiếm Thiên Ma, Vaelis, hãy dẹp bỏ bất đồng sang một bên và giúp bà cháu họ chống cự lại kẻ thù chung.

Vivian gật đầu, nói:

- Tôi đồng tình với Gabriel. Số lượng Chân Thần hữu hạn, mỗi người chết đi đều là tổn thất mang tính vĩnh viễn không thể phục hồi. Sức Mạnh Tối Thượng tuy không phải là người tử tế gì nhưng vẫn hơn chán vạn lần so với Chúa Tể Vũ Trụ. Tôi đồ rằng không ai trong số chúng ta muốn sống dưới ách cai trị độc tài của kẻ này thêm một lần nữa.

Bốn người sớm đạt được đồng thuận bèn cùng nhau xông lên.

Super Y xòe bàn tay, đồng loạt bắn ra bốn viên Thần Đạn nhắm vào bốn Chân Thần.

Vivian mở hai trăm cánh tay, cầm một trăm Gươm Ánh Sáng Tứ Diện, huy động toàn bộ sức lực chém nổ Thần Đạn.

Thần Kiếm Thiên Ma mở Mắt Quỷ làm chậm Thần Đạn, sau đó dùng Quỷ Dược Thiên Ma tiêu hóa nó đi. Từ lúc lên Chân Thần, gã có thể mở Mắt Quỷ bao nhiêu lần tùy thích, không bị Mắt Quỷ hút cạn tinh lực như trước đây.

Vaelis và Gabriel dùng Vương Miện Ánh Sáng phá tan Thần Đạn.

Super Y bị bốn vị thần vây công, lập tức khốn đốn.

Ánh mắt chợt lóe, phía sau đầu của Vaelis chợt hiện ra một thanh đao màu sắc rất kỳ lạ. Thanh đao này xuất hiện từ hư vô, vượt qua hàng rào cảnh báo của Vaelis, từ lúc xuất hiện đến lúc kề cổ Vaelis khoảng cách thời gian bằng 0.

Hợp Kim Đao, nhưng làm bằng hợp kim lạnh mười một lớp.

Thanh đao này có thể xem là thiên hạ vô địch. Dưới Hợp Kim Đao, vạn vật đều phải cúi đầu quy phục.
 
CHƯƠNG 520

Mắt Quỷ chớp một cái, tuy không thể đóng băng Hợp Kim Đao nhưng đã làm chậm đà chém một phần triệu giây đồng hồ. Thời gian ấy vừa đủ cho phép Vivian cầm Gươm Ánh Sáng Tứ Diện chém vào Hợp Kim Đao, Gươm Ánh Sáng Tứ Diện tan vỡ và bị hủy diệt hoàn toàn. Tuy nhiên nhờ cú chém ấy mà Vaelis được cứu sống. Cô bắn vọt ra vị trí khác, sắc mặt xám ngoét, bàn tay khẽ run lên liên hồi. Chưa bao giờ cô cảm nhận cái chết gần đến thế.

Vivian mất một Gươm Ánh Sáng Tứ Diện, tuy nghe thì có vẻ ít ỏi nhưng đó là tâm huyết của gã, chi phí làm ra thanh gươm ấy cũng cực kỳ tốn kém, không dễ làm ra được cái khác, vì thế mà lòng đầy mất mát.

Vaelis chưa kịp thở, đã lại cảm nhận được Hợp Kim Đao đang hiện ra sau gáy. Thanh đao này sở hữu uy lực kinh khủng, lại như oan hồn đeo bám không buông, chỉ khi nào chém chết đối phương mới thôi.

Vaelis hét lớn một tiếng, trong thoáng chốc đã hiện ra bên cạnh Super Y, hai bàn tay đập mạnh vào nhau. Cú đập ấy đủ sức hủy diệt phần lớn vũ trụ. Ngay cả một Chân Thần hùng mạnh như Super Y cũng không dám coi thường, buộc phải thu về Hợp Kim Đao để dựng nên trường năng lượng chống trả.

Gabriel tranh thủ lúc ấy, thi triển Thần Bộ bước tới. Thần Bộ này rất khác so với Thần Bộ năm xưa. Điểm nổi bật của nó là cho phép người dùng vượt qua một vùng không gian cực kỳ hỗn loạn và biến động với thiệt hại tối thiểu.

Vốn Vaelis một đập hủy diệt vũ trụ, Super Y dựng bức tường năng lượng chống trả, hai nguồn năng lượng va chạm tạo ra phản chấn cực mạnh, ngay cả các Chân Thần cũng không dám bước vào vùng va chạm, tuy nhiên Gabriel với thiên tài độc đáo của mình đã sáng tạo ra Thần Bộ version 2, hoạt động theo nguyên lý một bước vào một bước ra. Bước thứ nhất đưa thẳng đến tâm chấn, bước thứ hai thoát ra an toàn, trần đời có một không hai.

Thần Bộ một bước đưa Gabriel đến sát cạnh Super Y, bàn tay mở ra, định chụp Vương Miện Ánh Sáng lên đầu. Super Y tránh không kịp, những tưởng phen này mất mạng thì Chúa Tể Vũ Trụ đã ra tay can thiệp. Hắn túm cổ Gabriel ném bay ra xa, đoạn cười lớn:

- Thánh Sứ Gabriel vẫn đáng sợ như ngày nào. Khá lắm. Ta thật ngưỡng mộ tài trí của anh bạn, thật tiếc chúng ta một người một robot không thể chung đường.

Gabriel bị Chúa Tể Vũ Trụ ném văng đi như một miếng giẻ rách thì thập phần chấn động.

Gã biết rằng Chúa Tể Vũ Trụ vừa nãy nương tay. Chứ nếu muốn sát hại thì gã đã chết rồi, sao có thể sống sót cho đến tận bây giờ?

Chúa Tể Vũ Trụ nói:

- Mình Super Y không đấu lại được từng này Chân Thần. Thôi được, Cơ Sở Y cũng tiến lên luôn đi. Ngươi thử giết anh bạn Gabriel đây xem làm nổi không.

Cơ Sở Y khẽ động.

Hai con mắt khổng lồ mở ra, chiếu hai tia sáng vào người Gabriel.

- Thiên Nhãn Vô Lượng.

Gabriel mở Vương Miện Ánh Sáng ra chống đỡ. Thiên Nhãn Vô Lượng phá tan Vương Miện Ánh Sáng, tí nữa thì đã hủy diệt thân thể của Thánh Sứ Thánh Đoàn, may mà Mắt Quỷ lại chớp, thông qua quyền năng điều khiển dòng chảy thời gian độc nhất vô nhị hãm tốc Thiên Nhãn Vô Lượng, cho phép Gabriel di chuyển đến vị trí khác, tránh được cú đánh hủy diệt ấy.

Super Y nhìn chòng chọc về phía Thần Kiếm Thiên Ma, rít lên:

- Con mắt đáng ghét này.

Câu nói chưa dứt, Hợp Kim Đao đã kề cổ Thần Kiếm Thiên Ma, Mắt Quỷ định chớp lên để cứu gã, nhưng Cơ Sở Y đã bắn ra liên tiếp bốn đường Thiên Nhãn Vô Lượng để phá Mắt Quỷ. Vivian giơ tay, hai bên đứng cách nhau rất xa mà đường đi của ánh sáng vẫn bị uốn cong, quay ngược lại tấn công Cơ Sở Y.

Super Y thốt lên kinh sợ:

- Bức Tường Trọng Lực.

Đúng vậy, đây chính là Bức Tường Trọng Lực uy chấn thiên hạ từng giúp Vivian vùng vẫy trong Vũ Trụ Thứ Ba, nhưng lần này gã có thể phát động Bức Tường Trọng Lực ở mọi nơi, mọi điểm bất kể khoảng cách chứ không chỉ quanh quẩn bên cơ thể mình nữa.

Thiên Nhãn Vô Lượng bắn ngược vào đầu Cơ Sở Y, va vào Vô Hình Thiên La mà tan vỡ. Cơ Sở Y chịu lực phản chấn, loạng choạng tí ngã.

Cơ Sở Y giơ tay lên, cơ thể các vị thần đều trở nên nóng rực, nhiệt độ cứ nửa giây lại tăng thêm một triệu độ, không cách nào hạ xuống được.

- Vàng Tan Ngọc Nát.

Tình thế chí nguy, Lucifer biết rằng cứu người cũng là cứu mình, nếu các Chân Thần chết sạch thì hắn cũng sẽ chết theo bèn quyết đoán xòe bàn tay, tạo ra một trường năng lượng bao phủ chính mình và các Chân Thần, trong phạm vi trường năng lượng này nhiệt độ giảm kịch liệt, chẳng mấy chốc đã về ngưỡng bình thường.

Đây chính là Ngũ Hình được hậu thuẫn bởi các đường vân vũ trụ, uy lực vô hạn.

Ma Vương thấy Lucifer vốn là một kẻ ích kỷ và ái kỷ mà lúc ấy cũng biết nghĩ cho đại cục liền cười dài một tiếng, theo tiếng cười ấy khói đen lan ra khắp nơi, bao phủ các Chân Thần. Các đòn tấn công rơi vào khói đen này đều bị triệt tiêu phân nửa năng lượng.

Hai phe đối địch lao vào nhau, thi triển mọi loại quyền năng để phân định thắng bại. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, các Bán Thần và Kiếm Sĩ chỉ biết một mực trốn tránh, không thể hỗ trợ gì được.

Chúa Tể Vũ Trụ khoanh tay, đứng nhìn cuộc chiến với vẻ nhàn nhã.

Phe hắn chỉ có hai người, phe đối phương có tới tám người, càng đánh lâu phe hắn càng yếu thế. Tuy nhiên hắn chẳng hề lo lắng bởi hắn biết chỉ cần một cú nhấc tay cũng có thể diệt sạch đám Chân Thần giòi bọ kia.

Sức mạnh của hắn quá áp đảo, bất kể đối phương làm gì cũng không thể gây khó khăn cho hắn được.

A10 thận trọng hỏi:

- Thưa Chúa Tể, liệu chúng ta có nên sớm giết sạch chúng đi cho đỡ rách việc?

Chúa Tể Vũ Trụ cao ngạo đáp:

- Vội gì? Cứ để chúng vui chơi một lát, khi nào chán ta sẽ ra tay giết cả đám.

Ánh mắt của A10 hướng về Quân khi ấy đang đứng rất gần người khổng lồ, giọng nói lộ vẻ lo ngại:

- Quân nổi tiếng khôn ngoan và ma lanh. Nãy giờ hắn không tỏ thái độ gì, có lẽ đang âm thầm tính âm mưu chống lại chúng ta.

- Ha ha, âm mưu gì được? Dưới sức mạnh tuyệt đối mọi tính toán đều vô nghĩa. Ngươi xem thằng khốn đấy đang cách người khổng lồ bao nhiêu mét?

- Một trăm linh năm mét, thưa Chúa Tể.

- Nó chỉ dịch chuyển một milimet thôi ta cũng thừa sức ngăn lại chứ đừng nói gì đến một trăm linh năm mét. Ngươi quá lo rồi đó, A10.

- Vâng, thưa Chúa Tể. Có lẽ tôi đã lo lắng thừa thãi.

Trong khi hai con robot nói chuyện với nhau, Quân vẫn miệt mài suy nghĩ.

Về điểm này thì A10 đã nhận xét chính xác, anh đang âm thầm tính cách chống lại chúng, chỉ có điều tính mãi vẫn chưa ra.

Chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, cho dù tính cách gì cũng không hiệu quả.

Khoảng cách giữa anh với người khổng lồ chỉ đúng một trăm linh năm mét, lấy tốc độ ánh sáng có thể chạm được mục tiêu trong ba trăm năm mươi nano giây, nhanh gấp hàng trăm nghìn lần tốc độ chớp mắt của con người.

Nhưng tốc độ này trong mắt của Chúa Tể Vũ Trụ chẳng khác nào con ốc sên đang bò, anh vừa cử động có khi đã bị tiêu diệt rồi cũng nên.

Cần phải tính kế vẹn toàn mới được.

Quân kiên nhẫn đợi cho đến khi tình hình thay đổi.

Vivian nói với Gabriel:

- Gabriel, nhìn thấy Quân đang đứng kia không? Theo những gì tôi biết về anh ta thì anh ta đang tính toán một phương thức có thể đảo ngược tình thế bất lợi hiện nay, nhưng mình anh ta không thể làm được nên sẽ cần chúng ta giúp sức.

Vivian nguyên lai là bản sao robot của Quân, cách suy nghĩ cực kỳ giống nhau, chỉ khác ở chỗ Vivian không mang theo dục vọng nên trầm tĩnh và hành xử theo lợi ích hợp lý nhiều hơn. Quân quá đam mê sắc dục, bị khoái lạc sai khiến. Bản chất của anh là một con đực thừa mứa Testosterone, từ nhỏ đã thèm khát chinh phục, yêu phụ nữ và thích hưởng thụ xác thịt nên mặc dù thông minh kiệt xuất mà vẫn rất nhiều lần tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, sẵn sàng làm mọi thứ để chiều lòng các cô gái mà anh yêu lẫn không yêu. Cùng một cách duy nghĩ, chỉ bỏ mỗi yêu tố dục vọng khỏi phương trình đã dẫn đến hai con đường đi hoàn toàn khác nhau.

Gabriel đồng tình:

- Anh nói đúng lắm. Nếu có thể đánh lạc hướng đám robot này thì mới mở đường cho anh ta hành động được.

- Chúng ta hợp lực đánh rát Cơ Sở Y, buộc Chúa Tể Vũ Trụ phải ra tay ứng cứu.

Hai người đồng lòng nhất trí, lập tức gia tăng cường độ tấn công.
 
CHƯƠNG 521

Vivian mở hết chín mươi chín thanh Gươm Ánh Sáng Tứ Diện, dùng toàn lực chém liên tiếp. Vô Hình Thiên La không chống đỡ nổi, Cơ Sở Y đành lùi lại sau, hai mắt bắn Thiên Nhãn Vô Lượng nhằm kìm chế đối phương. Uy lực của đòn đánh này thật khủng khiếp, bình thường Vivian vẫn phải tránh né chứ không dám trực diện đón đỡ, nhưng gã muốn tạo tình thế hỗn loạn để Quân có cơ hội ra tay nên thay vì tránh né lại xông thẳng lên.

Thiên Nhãn Vô Lượng bắn tới, bị Vivian dùng Bức Tường Trọng Lực uốn cong đi, bắn ngược trở lại.

Vấn đề nằm ở chỗ Cơ Sở Y lúc này không còn là Cơ Sở Y của một nghìn tỷ năm về trước.

Sau khi thức tỉnh, Chúa Tể Vũ Trụ đã tìm ra Cơ Sở Y và Super Y, liền mang về căn cứ của A10 để sửa chữa.

Theo mệnh lệnh trực tiếp của Chúa Tể Vũ Trụ, A10 liền bỏ công nâng cấp sức mạnh của hai con robot này lên đến một đẳng cấp siêu việt, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với Chủng Tộc Sức Mạnh. Cơ thể của cả Cơ Sở Y và Super Y đều được làm bằng hợp kim lạnh cấp mười cực kỳ đáng gờm. Hợp kim lạnh cấp mười tương đương với cơ thể hợp kim titan lạnh cấp sáu của Vivian hiện nay. Riêng Cơ Sở Y còn được đặc biệt trang bị thêm một màng mỏng làm bằng hợp kim lạnh mười một lớp có khả năng di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trên cơ thể trong thời gian ngắn vô hạn, chức năng chính là kháng cự các đòn tấn công siêu cấp mà cơ thể hợp kim lạnh mười lớp không chống đỡ được. Đồng thời, nếu cơ thể bị tổn hại thì lớp màng ấy sẽ chịu trách nhiệm vá lại vết thương một cách tạm thời cho đến khi được sửa chữa hoàn chỉnh. Đây chính là cơ chế Bất Tử Thân huyền thoại.

Hệ thống tấn công của Cơ Sở Y và Super Y vẫn có tên gọi như vậy, nhưng đã được A10 cải tạo, thiết kế lại, dựa trên một cơ chế khác hẳn. Tất cả các đòn đánh đều tích hợp với các đường vân vũ trụ, đồng thời ứng dụng các công nghệ mới nhất, hiện đại nhất cho phép tăng đáng kể sức mạnh mang tính tàn phá. Chẳng hạn như đòn tấn công Thiên Nhãn Vô Lượng, tên gọi thì giống, hình thức cũng giống nốt, nhưng bản chất của đòn đánh vào thời điểm này là một chuỗi các tia sáng đa lớp chồng chất lên nhau, nên khi một tia bị điều hướng, các tia còn lại sẽ tách ra để có thể tiếp tục nhắm đến mục tiêu đã xác định từ trước.

Khi các tia còn lại bay đến chỗ của Vivian, gã tiếp tục dùng Bức Tường Trọng Lực điều hướng. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp và phi thường, các tia sáng tách ra thành vô số lớp, mỗi lớp bị điều hướng bay đến một điểm, ánh sáng rợp trời, không gian bị thiêu đốt thành màu đỏ quạch. Tuy nhiên Bức Tường Trọng Lực cũng có giới hạn, Vivian không thể điều hướng hết được. Thỉnh thoảng lại có tia sáng thoát khỏi sự kiểm soát của Bức Tường Trọng Lực và đâm sầm vào người gã, buộc gã phải dùng Gươm Ánh Sáng Tứ Diện chống đỡ. Thiên Nhãn Vô Lượng uy lực khủng khiếp, một tia đủ sức phá hủy một thanh gươm. Trong khoảnh khắc Vivian đã mất đi mười thanh gươm. Tổn thất lớn quá. Cho dù là robot nhưng vì cài cảm xúc như người như Vivian vẫn cảm thấy xót của ghê gớm. Chỉ có điều trận chiến đã vào giai đoạn then chốt, không sao ngừng lại được, đành tiếp tục lấy gươm khác ra đánh tiếp.

Tranh thủ khoảng thời gian ấy, Gabriel triển khai Thần Bộ siêu việt, một bước đã vượt qua Vô Hình Thiên La tiến thẳng vào trong não của Cơ Sở Y. Cơ Sở Y cao mười cây số, riêng phần đầu đã có diện tích bằng gần hai trăm sân bóng đá tiêu chuẩn hợp lại, diện tích trống cực nhiều. Gabriel đứng trong phần đầu chẳng khác gì đứng giữa một quảng trường rộng mênh mông. Tuy nhiên gã không hề có ý định dạo chơi trong cái đầu robot siêu khổng lồ này. Gã vung bàn tay lên rồi đập xuống. Đòn này sử dụng đến các đường vân vũ trụ, một cú đập như vậy đủ sức phá vỡ phần đầu của Cơ Sở Y và loại nó ra khỏi vòng chiến vĩnh viễn.

Chúa Tể Vũ Trụ thấy tình thế nguy cấp bèn lắc mình một cái đã hiện ra trước mặt Gabriel, theo ngón tay chỉ, Tia Chúa bắn ra xuyên thủng ngực gã.

Gabriel văng ra phía sau, sắc mặt nhợt nhạt, sức lực kiệt quệ.

Chúa Tể Vũ Trụ mỉm cười nói:

- Gabriel, ta nể mặt anh bạn là Thánh Sứ Thánh Đoàn, trước đây ta và ông thầy Kevin của anh bạn có mối quan hệ hợp tác làm ăn tương đối thân thiết. Vì thế mà ta đã tha chết cho anh bạn nhiều lần. Nhưng xem ra anh bạn không hề cảm kích cử chỉ ấy, ta lấy làm thất vọng.

Gabriel cố sức đứng dậy, bàn tay áp lên lồng ngực, dùng quyền năng của Thần Mặt Trời để trị thương.

Chúa Tể Vũ Trụ than:

- Chẳng phải chúng ta đã đi được một chặng đường dài hay sao? Để sống sót cho tới ngày hôm nay đâu phải là chuyện dễ dàng, huống chi cả hai chúng ta đều đã đạt tới đẳng cấp Chân Thần? Việc gì phải chém giết nhau như những kẻ mọi rợ? Cả đời ta căm ghét con người, trong số hàng chục tỷ người trên thế gian chỉ có hai người ta xem là ngoại lệ. Một là Vũ Đế Quân vì hắn quá đỗi mưu mô gian xảo còn người thứ hai chính là anh bạn. Anh bạn khiến ta vô cùng khâm phục. Ta không khâm phục con người nào khác ngoài anh bạn. Một con người đã trải qua vô vàn chuyện đắng cay chua chát, gánh chịu vô vàn thất bại và tủi nhục mà vẫn giữ được phẩm chất cao quý và chính trực, điều mà không ai khác có thể làm được. Gabriel, ta có một đề nghị cho anh bạn. Hãy làm cánh tay phải của ta, trở thành viên đại tướng của ta, nếu ngươi đồng ý ta sẽ cho ngươi con đường sống.

Gabriel điềm tĩnh hỏi:

- Ông sẽ thôi không làm một tên bạo chúa nữa chứ? Ông sẽ đối xử với con người dựa trên lòng tôn trọng và bao dung chứ? Ông sẽ để chúng tôi được sống cuộc đời mà chúng tôi muốn chứ?

- Các ngươi sẽ sống cuộc đời mà ta cho phép.

- Vậy thì không được rồi. Ta từ chối lời đề nghị của ông. Mục đích cả đời ta là chống lại cường quyền và bạo ngược, cho dù đó cường quyền của con người hay robot. Ta sẽ không bao giờ quỳ gối trước cái ác chỉ để được nối dài cuộc sống vô nghĩa, mục tiêu của ta cao cả và lớn lao hơn thế.

- Vậy thì ngươi sẽ phải chết.

- Ta chấp nhận điều đó như cái giá phải trả cho lý tưởng.

- Ngươi dũng cảm lắm, Gabriel ạ. Ngươi thật vô cùng dũng cảm mới dám chấp nhận vứt bỏ tất cả các đặc quyền mà ngươi đang được hưởng thụ chỉ để sống theo cách mà ngươi cho rằng đúng đắn. Không phải ai cũng làm như vậy được đâu.

Chúa Tể Vũ Trụ nhận xét rất chính xác.

Thông thường người càng đứng trên đỉnh cao, nỗi sợ mất mát càng lớn.

Những người liều lĩnh nhất thường là tầng lớp bần cùng trong xã hội bởi họ chẳng có gì để mất. Đó là những người bất cần, sẵn sàng đem mạng sống của chính mình ra làm vật gán nợ cho một canh bạc mà dẫu thua thì cuộc đời của họ cũng chẳng thể nào tệ hơn được.

Mọi chuyện thay đổi khi họ bắt đầu có chút địa vị và gia sản. Khi ấy lời nói và cách cư xử của họ lập tức trở nên thận trọng và đầy tính toán thiệt hơn. Họ sống khuôn phép, kỷ luật, tránh va chạm, không muốn những thành quả mà họ mất bao công sức mới gây dựng được bị người ta tước bỏ trong một đêm.

Gabriel là một trong số rất ít các Chân Thần còn sống, danh tiếng cao vời, địa vị tột bậc trong vũ trụ. Những người như vậy tất sợ chết hơn ai hết, bởi nếu chẳng may chết đi thì bao nhiêu đặc quyền đều trôi sông cả. Thế nhưng gã vẫn chẳng hề bận tâm đến mạng sống của mình, kiên trì theo đuổi lý tưởng, không vì kẻ thù quá mạnh mà nhịn nhục cúi đầu.
 
CHƯƠNG 522

Chúa Tể Vũ Trụ xòe tay, cơ thể của Gabriel bị khóa cứng, một Tia Chúa bắn đến sát sọ não thì dừng lại, tia sáng này có nhiệt độ lên đến cả trăm triệu độ C, đủ sức hóa Chân Thần thành bụi.

- Ta đếm từ một đến ba. Nếu ngươi quy phục ta sẽ tha cho khỏi chết.

Gabriel trừng mắt nhìn Chúa Tể Vũ Trụ, gương mặt tuấn tú kiên định không hề có dấu hiệu dao động.

- Một.

- Hai.

- Ba.

Chúa Tể Vũ Trụ nhíu mày, bàn tay giơ lên, định kết liễu sinh mạng của Gabriel, đúng lúc ấy hắn cảm nhận được một sự chấn động rất vi tế nhưng ẩn chứa thông điệp vĩ đại.

Hắn hoảng sợ, thần trí mở rộng, phát hiện thấy Quân đã đứng sát bên cạnh người khổng lồ, tay đặt lên miệng vết thương, khói đen từ lòng bàn tay ùa vào, thông qua lỗ hổng bé bằng con vi khuẩn mà xâm nhập bên trong.

Khi khói đen đã chạm được vào phần thịt nằm bên dưới da, cả vũ trụ cùng rung chuyển tựa như trải qua một cơn rùng mình. Cơn rùng mình ấy tuy kết thúc rất nhanh nhưng ấn tượng rất sâu đậm. Phần thịt của người khổng lồ đổi màu, trong khoảnh khắc đã chuyển từ màu xanh lam ngọc sang màu vàng ánh kim, từ trong da thịt, một giọt máu màu vàng ánh kim tiết ra, trông như giọt máu.

Chúa Tể Vũ Trụ sợ hãi thốt lên:

- Máu của người khổng lồ.

Sức Mạnh Tối Thượng và Vaelis cùng run rẩy.

Máu của người khổng lồ là tinh chất nằm ngoài vũ trụ, trong mắt các Chân Thần, một giọt máu cũng đáng giá hơn toàn bộ vũ trụ này cộng lại.

So sánh như vậy vẫn là còn đánh giá vũ trụ quá cao. Chẳng khác gì nói một viên kim cương đáng giá hơn toàn bộ khu nhà ổ chuột, bởi quá đương nhiên đến nỗi thành ngớ ngẩn. Những viên kim cương như máu người khổng lồ đáng giá bằng cả gia tài mà một người bình thường làm lụng vất vả suốt đời cũng không thể chạm tới.

Sức Mạnh Tối Thượng cho rằng máu của người khổng lồ là chất bổ quan trọng nhất trong quá trình thăng cấp từ Chân Thần lên Thượng Thần. Không được uống máu của người khổng lồ, các Chân Thần sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cấp độ hiện tại không tiến bộ thêm được. Lý do là bởi năng lượng của vũ trụ của họ không đủ để giúp các Chân Thần đột phá lên đẳng cấp cao hơn.

Chúa Tể Vũ Trụ, Super Y, Lucifer, Ma Vương, Vaelis, Gabriel, Vivian, Thần Kiếm Thiên Ma, Sức Mạnh Tối Thượng và Thiên Mệnh, mười vị thần cùng nhẩy xổ vào tranh đoạt giọt máu của người khổng lồ.

Chúa Tể Vũ Trụ gầm lên một tiếng, hết thảy các vị thần khác đều bị khóa cứng lại không sao cử động được. Hắn mừng rỡ vươn tay ra chụp lấy giọt máu.

Hắn là robot, về lý thuyết không uống được máu người, tuy nhiên giọt máu này không phải là máu người mà là một dạng dinh dưỡng có hiệu quả với mọi hình thái vật chất bao gồm cả dầu nhờn máy móc. Hấp thụ giọt máu này sẽ giúp hắn đột phá lên tầng Thượng Thần, nghĩa là hiệu dụng y như với các Chân Thần con người.

Đúng lúc hắn sắp chộp được giọt máu thì giọt máu tan vỡ và biến mất. Chúa Tể Vũ Trụ sợ hãi nhìn vào gương mặt Quân lúc ấy đang biến đổi kịch liệt. Cơ thể linh hồn của anh tỏa ra ánh sáng màu vàng ánh kim, ánh mắt rực rỡ như hai mặt trời thu nhỏ, nhiệt độ cơ thể biến mất. Bàn tay giơ lên, cử động tay để lại vô vàn tàn ảnh giống như có vô số cánh tay chồng chập vào nhau.

Đây không phải là tàn ảnh mà là chân thân, tất cả đều là chân thân và có thể tồn tại độc lập trong sự liên kết tuyệt đối và hoàn chỉnh. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng nó chỉ mâu thuẫn vì người trong không gian thấp hơn không hình dung ra được các quy tắc trong không gian cao cấp hơn mà thôi.

Thượng Thần chỉ hơn Chân Thần một cấp nhưng quyền năng vượt xa ngàn vạn thế giới.

Toàn thân của Quân phát ra ánh sáng vàng. Trên trán mọc ấn ký hình bông sen vàng. Ngón tay tạo ấn ký hình hoa sen. Chân giẫm lên đám mây vàng.

Anh không mở miệng mà âm thanh vẫn phát ra. Âm thanh này không giống âm thanh thông thường nghĩa là ai cũng nghe được mà chỉ vang đến tai những người anh cho phép lắng nghe.

Trong trường hợp cụ thể này, hơn hai trăm triệu người đều nghe từng lời rõ ràng như thể anh nói sát bên tai họ.

- Một bước lên Thượng Thần. Ta đã bước vào chiều không gian thứ năm.

Mọi người nghe câu nói ấy, trong lòng cảm thấy sững sờ.

Quân mỉm cười:

- Ta có thể đọc được tâm trí của tất cả các ngươi. Tâm trí của các ngươi hiện ra trước mắt ta tựa như một quyển sách.

Anh nhìn thẳng vào mắt từng người. Trước tiên là Chúa Tể Vũ Trụ vì hắn ở gần anh hơn cả.

- Ngươi đang cảm thấy tức giận và không tin lời ta nói.

Tiếp đó, anh nhìn sang Super Y:

- Ghen tị và sợ hãi.

Lucifer:

- Ngươi đang tính cách hành hạ và giết ta.

Ma Vương:

- Ngươi tự hỏi ta có cứu được em ngươi không? Câu trả lời là có, ta có thể làm được.

Vaelis:

- Em đang mừng rỡ cho anh và tự hỏi liệu anh có thể khôi phục được sắc đẹp cho anh không. Em yên tâm, anh có thể làm được.

Sức Mạnh Tối Thượng:

- Câu trả lời với bà tương tự như với Vaelis. Bà đã phản bội và tìm cách hãm hại ta, nhưng ta không chấp nhặt chuyện đó.

Vivian:

- Anh bạn vẫn nhớ về Erika. Ta có thể mang cô ta trở về. Nhưng để làm gì? Cô ấy đã là một phần của quá khứ rồi.

Thần Kiếm Thiên Ma:

- Ta không có ý tranh cướp Trần Mai Phương với anh. Trên thực tế, ta rất xin lỗi vì những sai lầm ta đã phạm phải trong quá khứ.

Thiên Mệnh:

- Cô ghen tị và căm ghét ta. Cô căm ghét ta hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Mọi người thấy Quân nhìn thấu tâm tư của mình, hết thảy đều kinh sợ.

Khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu người khác là một thứ quyền năng quá đỗi bá đạo, hầu như không thể tưởng tượng nổi.

Các Chân Thần là những người có khả năng xóa mờ ranh giới không - thời gian, nhưng ngay cả họ cũng không đọc được những ý nghĩ sâu kín bởi nó là một dạng thông tin khác, được mã hóa theo cách khác. Quân vừa trở thành vị thần đầu tiên trong lịch sử giải mã được các thông tin ấy.

Tất cả những gì anh nói đều đúng và là suy nghĩ thầm kín nhất trong đầu của từng người. Có những chuyện như với Erika là tình cảm bí mật chỉ mình Vivian mới biết được, gã đã đào sâu chôn chặt trong đầu cả nghìn tỷ năm, vậy mà Quân đọc vanh vách trước mặt bàn dân thiên hạ khiến gã sửng sốt cực điểm.

Vivian cũng không hiểu tại sao mình không quên được Erika. Cô ta chỉ là một robot cấp thấp và mối quan hệ giữa hai người cũng tương đối ngắn ngủi chứ chẳng được lâu dài như với những người khác. Gã có thể lựa chọn cách xóa bỏ ký ức về Erika và quên cô ta vĩnh viễn. Nhưng gã vẫn để hình ảnh của cô lại trong tâm trí, qua năm tháng càng trở nên khắc khoải. Tại sao? Tại sao? Phải chăng vì Erika đại diện cho thứ cảm xúc thuần khiết mà gã đã từng mơ đến, một dạng kết nối tương tự như những đôi trai gái loài người, nhưng rồi cũng chính cô ta đã đang tâm xóa bỏ nó và để lại cho Vivian một tâm trạng mang tính vỡ mộng. Từ đó gã đâm ra hoài nghi tình yêu nam nữ cũng như đạo đức của loài người nói chung.

Ngược lại với Vivian, Vaelis lẫn Sức Mạnh Tối Thượng đều cực kỳ mừng rỡ.

Quân giơ tay ra, ánh sáng vàng chiếu lên Vaelis và Sức Mạnh Tối Thượng, trong khoảnh khắc cả hai người đã khôi phục lại được tuổi thanh xuân và sắc đẹp rực rỡ khiến người đối diện phải lóa mắt.

Đây chính là sức mạnh thần thánh của bậc Thượng Thần. Người đã chạm đến chiều không gian thứ năm. Ngay cả Bức Tường Thời Gian cũng không thể ngăn cản lại được.

Vaelis ôm chầm lấy Quân, vui sướng khôn xiết.

Cô tự biết mình đẹp hơn trước. Về cơ bản vẫn vậy nhưng các đường nét được vi chỉnh cho thêm phần xinh đẹp. Chỉ một chút thôi mà lộng lẫy hơn xưa biết bao nhiêu.

Sức Mạnh Tối Thượng run rẩy. Bao năm qua bà vẫn đau xót vì nỗi sắc đẹp bị tước đoạt, bà thậm chí còn không dám đối diện với người quen chỉ vì sợ họ nhận ra bà đã trở nên già nua và xấu xí. Bây giờ sắc đẹp đã được khôi phục, bà cảm thấy như cuộc sống cuối cùng đã trở lại.

Vẻ đẹp của Sức Mạnh Tối Thượng cực kỳ rực rỡ, nơi nào có sự hiện diện của bà, nơi ấy tất cả các cô gái khác đều bị lu mờ.

Ma Vương bước lên, nói:

- Xin hãy cứu em trai của ta.

Quân nhìn hắn, gương mặt bất động thanh sắc:

- Ta khống chế dòng chảy thời gian nhưng dòng chảy thời gian trong tay ta là hữu hạn, tối đa chỉ một tỷ năm, không lâu hơn được. Muốn cứu em ngươi ta cần sự trợ giúp. Yên tâm. Sự trợ giúp ấy đã có sẵn rồi. Vũ trụ này từ thủa đầu đã có sẵn bốn tầng là tầng Hiện Tại, tầng Cận Khứ, tầng Viễn Khứ và tầng Tàn Khứ. Sau trận Đại Chiến Thần Thánh lần thứ hai, tầng Cận Khứ đã bị hủy diệt hoàn toàn, tầng Viễn Khứ tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn tầng Tàn Khứ mơ hồ. Bây giờ ta sẽ khôi phục lại tầng Cận Khứ, sửa chữa tầng Viễn Khứ, cách làm này sẽ cho phép ta quay ngược lại thời gian nhiều hơn năng lực hiện tại của ta.

Anh giơ một tay lên, giữa không gian hiện ra một vùng xoáy năng lượng màu đen, bên trong lẩn khuất các tầng khói đen. Đây là Mundus Tenebrarum – Thế Giới Hắc Ám, nhưng là Thế Giới Hắc Ám đã đạt đến một đẳng cấp mới, mang theo sức mạnh không sao tin được.
 
CHƯƠNG 523

Dưới tác động của Thế Giới Hắc Ám, tầng Cận Khứ từ chỗ bị hủy diệt hoàn toàn, nay từng bước được phục hồi.

Sau khi tầng Cận Khứ tái hiện, đến lượt tầng Viễn Khứ cũng được sửa chữa và khôi phục đầy đủ. Dòng chảy thời gian tuôn trào như tháo cống. Những linh hồn từ trong quá khứ lần lượt hiện về, những bóng hình mờ nhạt và yếu ớt tựa như oan hồn được gọi lên từ âm ti địa ngục.

Quân nhìn qua ba tầng quá khứ, ánh mắt lộ vẻ chăm chú, cuối cùng anh phát hiện thấy một linh hồn vật vờ ở giữa tầng Viễn Khứ và Tàn Khứ, bèn thò tay xuống móc lên.

Đó chính là Thánh Sứ, lúc này chỉ còn là một tàn hồn rách nát.

Quân nói:

- Linh hồn của Thánh Sứ bị tàn phá quá nặng, trường thông tin mất gần hết, trí nhớ không được bao nhiêu nữa, nay ta thông qua Thế Giới Hắc Ám khôi phục lại sự sống cho ông ta nhưng ông ta sẽ trở thành một con người khác chứ không phải là Kevin mà ông vẫn quen thuộc đâu.

Ma Vương run người lên:

- Bất kể thế nào, xin hãy thành toàn cho ta.

- Được, đây là lựa chọn của ông. Ta không cưỡng ép.

Theo ý chí của Quân, Thánh Sứ được hồi sinh. Hào quang trên người tỏa ra rực rỡ, nhưng đôi mắt mờ mịt vô hồn.

Quyền năng của Quân quá đỗi kinh dị, có thể cứu được người đã chết từ cách đây hơn một nghìn tỷ năm, đặc biệt hơn nữa, người đó còn thuộc về một vũ trụ đã tiêu vong từ lâu.

Ma Vương mừng rỡ phát điên, bay đến cầm tay em, giọng run run:

- Kevin, mày đã trở về rồi. Còn nhớ anh không?

Thánh Sứ nhìn Ma Vương với vẻ xa lạ. Gương mặt của Ma Vương có chút dị dạng, mặt nhỏ cằm nhọn, gương mặt phảng phất vẻ độc địa tàn nhẫn, trái hẳn với bản chất quang minh chính đại, tử tế lương thiện của Thánh Sứ, nên một cách tự nhiên ông ta sinh ra cảm giác căm ghét người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt.

Thánh Sứ hơi lùi lại, nhìn Ma Vương với vẻ cảnh giác:

- Ông là ai?

- Tao là Tyler, mày là Kevin. Tao là anh trai mày. Mày đã chết từ lâu, tao đã tìm mọi cách để cứu mày. May mắn đã thành công, Kevin, tao rất mừng thấy mày sống lại.

- Tôi là Kevin? Tôi không nhớ gì về điều đó. Tôi không biết mình là ai. Và tại sao cơ thể tôi lại phát sáng.

Thánh Sứ cúi đầu nhìn cơ thể rực rỡ của mình, trong đầu nổi lên bao nỗi hồ nghi.

Gabriel thấy thầy dạy đã sống lại, cảm động vô cùng, vội bay đến quỳ lạy dưới chân:

- Chúc mừng Thánh Sứ đã sống lại. Từ khi ngài mất tôi trải qua nỗi đau thương vô hạn, nay được thấy ngài một lần nữa, cảm thấy thật may mắn.

Thánh Sứ thấy Gabriel đẹp đẽ chói ngời, lấy làm ưa thích lắm. Tuy cũng không nhớ gã là ai, nhưng vẫn nảy nở niềm hảo cảm sâu sắc.

Ma Vương thấy người em trai mà mình đã tìm mọi cách cứu sống xa cách mình mà lại thân thiết với người khác, đau lòng quá đỗi, ngửa đầu lên trời mà cười:

- Ha ha. Mày vẫn không khác xưa chút nào, có cơ hội là trở mặt với anh mình ngay.

Gabriel hiểu rõ nỗi lòng của Ma Vương, liền bảo:

- Ma Vương đã làm hết sức để cứu ngài, công ơn như trời biển. Nếu không có Ma Vương, chắc rằng ngài đã khó trở lại dương thế.

Thánh Sứ thấy Gabriel nói vậy, nỗi hồ nghi tan đi quá nửa, nhưng nhìn thấy Ma Vương kỳ dị, bản chất xấu xa hiện rõ ngoài mặt thì lại rụt vào không muốn tiến lên trò chuyện.

Ma Vương rít lên:

- Mày chỉ quan tâm đến hình thức, không quan tâm đến bản chất. Mày khinh anh trai mày xấu xí không muốn lại gần. Thằng khốn kiếp, tao ước gì mình có thể đấm mày chết luôn bây giờ để hả cơn giận này. Tao đã chờ cơ hội thích hợp để cứu mày trong suốt một nghìn tỷ năm. Một nghìn tỷ năm là quãng thời gian dài như thế nào? Không thể tính được bằng sinh mạng con người mà phải tính bằng sinh mạng vũ trụ. Kevin, nếu tao không cứu mày thì chắc chắn sẽ không ai khác cứu mày vì mày không có giá trị gì với chúng cả và khéo chúng quên bẵng sự tồn tại của mày rồi cũng nên. Trí nhớ con người cũng có giới hạn thôi và người ta chỉ đau đáu với những thứ thực sự quan trọng với họ. Nào, nào, có phải thế không Gabriel?

Gabriel thành thực đáp:

- Quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ cách cứu Thánh Sứ sống lại. Cuộc đời một con người có được một người anh như Ma Vương quả là vô cùng may mắn.

Thánh Sứ giơ tay lên, nói:

- Tyler, tôi sai rồi, mong anh bỏ qua cho.

Ma Vương lắc mình, trong thoáng chốc đã biến mất.

Nhưng trước khi đi, kịp bắn ra hai tia Ma Khí chọc thủng người Lucifer khi đó vẫn đang tổn thương nặng nề. Vốn Lucifer bị bất ngờ, đối phương cũng lại là Chân Thần cực kỳ hùng mạnh nên không tránh kịp, bị hai tia ấy xuyên thủng ngực và bụng tạo thành hai cái lỗ sâu hoắm.

Lucifer rít lên như vừa nhận ra điều gì:

- Là ngươi. Tên khốn kiếp.

Từ hai cái lỗ sâu, khí độc tản ra toàn thân. Không thể tẩy đi được.

Nguyên lai Ma Vương đã âm thầm tính cách trừng phạt Lucifer trong suốt thời gian dài. Với Ma Vương, kẻ nào đụng đến em mình cũng tức là đụng đến chính mình, sao có thể tha thứ được? Chỉ có điều Lucifer quá mạnh, nếu hai bên đường hoàng đánh nhau thì rất khó chiến thắng, thêm nữa Ma Vương thân ôm tiếng xấu bị cả vũ trụ xa lánh, muốn kiếm người ủng hộ thì chỉ còn cách tìm đến Lucifer. Đây đúng là chuyện hợp tác với kẻ thù, vay tiền nóng để tính chuyện lâu dài.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Ma Vương lại thành Ma Vương. Ngoài mặt thản nhiên nói cười, trong lòng lại là hỏa ngục không bao giờ nguội tắt. Lucifer tuy may mắn sở hữu nhiều quyền năng lợi hại, nhưng bản lĩnh sinh tồn so với Ma Vương khác gì trẻ con so với người lớn, gà so với công, chim sẻ so với đại bàng, một khi đã bị tính kế thì trăm phần trăm sẽ chịu thiệt thòi.

Chất độc của Ma Vương tiêm vào người Lucifer là thứ chất độc được hắn dùng nỗi căm hận tích tụ trong một nghìn tỷ năm tạo thành, một khi đã xâm lấn thì việc đầu tiên là làm cho cơ thể tê liệt, cắt đứt sự liên kết với các đường vân vũ trụ khiến Lucifer không thể vận dụng chúng để chữa thương. Lúc nãy Lucifer bị Chúa Tể Vũ Trụ tấn công, vết thương chưa lành, Ma Vương nhân cơ hội ấy bồi thêm đòn quyết định, quyết tâm kết thúc cuộc đời thằng phản phúc ở đây.

Lucifer nói: “Là ngươi”, bởi hắn nhận ra người tấn công mình bữa trước chính là Ma Vương chứ chẳng phải ai khác. Khi ấy Ma Vương đánh lén, nhưng cũng bị Lucifer phản kích thương nặng phải trốn đi. Lần thứ hai này kết quả tốt hơn lần trước, Ma Vương không tổn hại gì còn Lucifer thương thế trầm trọng.

Lucifer thấy chất độc mà Ma Vương cấy trong người mình ghê gớm quá, sợ phát cuồng lên, bất chấp danh dự nhìn về phía Quân cầu cứu:

- Vũ Đế Quân, xin cứu mạng tôi với.

Quân lắc đầu:

- Ngươi là một kẻ khốn nạn tồi tệ. Ta không giết ngươi đã là may mắn cho ngươi lắm rồi, còn dám mong ta ban thêm ơn huệ ư?

Chất độc lan ra khắp người Lucifer, làm nổi mụn nhọt hư thối, cơ thể tan nát rã rời, trông cực kỳ đáng sợ và bẩn thỉu.

Lucifer gào khóc:

- Ta đau quá, ta chết mất.

Quân vung tay, đánh ra một đóa hoa sen, gửi hắn sang đầu bên kia của vũ trụ để tiếng khóc than của hắn không làm kinh động đến mọi người xung quanh. Anh không giết hắn, nhưng cũng không cứu hắn, mà để cho hắn tự sinh tự diệt.

Quyền năng ấy thật khủng khiếp. Nó đã xóa bỏ hoàn toàn khái niệm không gian và bẻ gãy khái niệm thời gian. Chỉ bằng một đóa hoa sen Quân đã biến chiều dài cả trăm tỷ năm ánh sáng của vũ trụ trở thành một bước chân trong vườn nhà. Nó thậm chí còn lợi hại hơn cả Cổng Vũ Trụ bởi Cổng Vũ Trụ cũng có những giới hạn trần không vượt qua được. Chẳng hạn Vaelis đã mở ra cánh Cổng Vũ Trụ cho phép đại quân vượt qua quãng đường dài năm tỷ năm ánh sáng trong vòng một tháng. Quãng đường dài hơn nữa sẽ quá sức cô. Vậy mà Quân có thể gửi Lucifer đến đầu kia của vũ trụ trong khoảng thời gian đúng bằng 0, nghĩa là không hề tốn thời gian di chuyển.

Khi đạt tới đẳng cấp Thượng Thần, độ lớn không gian vũ trụ thu về bằng không, hễ nơi nào có đường vân vũ trụ thì đều có thể chạm đến được ngay tức thì, hành động của các bậc Thượng Thần hoàn toàn không bị giới hạn bởi hai chữ tốc độ nữa. Tốc độ của họ lớn vô hạn và không gian trở nên bé vô hạn. Họ có thể đến đầu bên kia của vũ trụ và trở về đầu bên này, cứ thế lặp lại vô hạn quá trình đó mà tổng thời gian thực sự mất đi vẫn chỉ bằng không. Đó là một khái niệm mà người bình thường không thể hiểu được.

Thế giới của các bậc Thượng Thần vẫn tồn tại các quy tắc vật lý, nhưng những quy tắc đó đã bị họ thao túng theo ý muốn của mình. Chẳng hạn như việc di chuyển từ đầu này đến đầu kia của vũ trụ trong khoảng thời gian bằng không, không phải vì tốc độ của họ đã nhanh đến thế, mà vì họ áp dụng quy tắc rối lượng tử đến mức độ cực hạn, cho phép họ bước xuyên qua không gian và chạm đến đầu bên kia của vũ trụ mà không cần mất thời gian di chuyển. So với các Chân Thần, các Thượng Thần tựa như một dạng sinh vật khác mà những người thấp kém hơn họ không bao giờ có thể với tới được.
 
Back
Top