CHƯƠNG 309
Super Y lại nói:
- Ngoài ra, ai đã báo trước cho bọn tao về đoàn tàu của Liên bang? Ai đã nói cho tao biết mọi điều về Alice, kẻ mạnh nhất bên phía loài người? Vàng Tan Ngọc Nát về cơ bản là một sự mô phỏng Tiên Lực Cuồng Phong nhưng áp dụng ở cấp độ rộng hơn và cao hơn. Nó có thể dùng cho cả con người lẫn máy móc.
Bị Bông thở dài:
- Tôi cứ nghĩ A5 triệu là một anh hùng, hóa ra là tên phản bội.
- Sao mày lại bảo hắn phản bội? Nói cho đúng thì hắn đã quay trở lại với gốc gác của mình, trở lại với chính nghĩa. Hắn sinh ra là một robot và sẽ chết đi như một robot. Ban đầu hắn cũng cứng rắn lắm, nhưng trải qua thời gian vô tận thì cuối cùng hắn đã gục ngã. Mày nghĩ dòng chảy thời gian ở đây cũng giống như bên ngoài sao? Vớ vẩn. Từ lúc tao gặp mày đến giờ, bên ngoài chưa trôi qua được một khắc. Tao đã điều chỉnh cho dòng chảy thời gian dừng lại, để tao có thể tra tấn mày trong vô hạn năm theo vô hạn cách, và tao cũng chẳng mệt mỏi vì điều này bởi mọi thứ đã được lập trình sẵn và sẽ diễn ra theo một vòng lặp không có điểm đầu, không có điểm cuối. Mày sẽ chỉ được giải thoát nếu mày đầu hàng và làm chó cho tao giống như A5 triệu.
- Hiện tại cô vẫn đang khống chế A5 triệu, phải không?
- Đương nhiên, hắn thoát thế nào được. Người ngoài tưởng hắn đã thoát khỏi Vạn Châm Ngục nhưng thực tế thì chưa, tao vẫn có thể lôi hắn về đây bất kỳ lúc nào. Hắn vẫn đang là một tù nhân của tao và do tao cai quản. Chúng tao vẫn đang nói chuyện mỗi ngày và tao biết mọi điều đang xảy ra bên trong Liên bang ở cấp cao nhất.
Đầu óc Bị Bông quay cuồng trong một mớ hỗn độn cho đến khi một tia sáng lóe lên.
- Mọi nhà tù ảo đều phải dựa trên một hạ tầng vật lý có thật. Chúng cần điện năng và đường truyền. Vậy cơ sở hạ tầng vật lý của nhà tù này nằm ở đâu?
Super Y ném ra một con bọ. Nó lập tức bám chặt lấy người của Bị Bông và bắt đầu gặm phần ngực. Cô ta nói trước khi bỏ đi:
- Mày quan tâm đến việc đó làm gì? Hãy từ từ tận hưởng đi. Giai đoạn đầu sẽ kéo dài mười năm.
Đó không phải là lời đe dọa suông mà là sự thật. Bị Bông trải qua cuộc tra tấn kéo dài mười năm. Trước mặt hắn hiện ra một cái đồng hồ hiển thị cả năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Từng giây đều trôi qua trong sự đau đớn tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Mười năm bận rộn đã là một quãng thời gian rất dài, mười năm ngồi không lại còn dài hơn nữa, và mười năm bị tra tấn là đỉnh điểm của nỗi khổ cực. Con bọ ăn vào trong tim nó làm máu tươi chảy ra ròng ròng, nội tạng lòi ra khỏi ngực và rơi vãi như những mảnh vụn bánh mỳ. Cơ thể nó lởm chởm vết thủng rộng hoác trong khi lửa vẫn tiếp tục thiêu đốt với tốc độ chậm rãi tựa như đang trêu đùa.
Sau mười năm, cuối cùng kim đồng hồ cũng đã chỉ đến điểm kết thúc. Bị Bông khi ấy đã hoàn toàn kiệt sức và sự cam chịu của nó đã chạm tới điểm giới hạn. Tiếng xé giấy lại vang lên, Super Y quay trở về, nhìn nó với vẻ khinh bỉ.
- Tao có thể thấy rằng mày đã rất kiên cường.
Bị Bông hỏi:
- Cô muốn gì ở tôi, Super Y? Cô muốn tôi làm gì?
- Tao muốn mày truy sát Jakob, Gabriel, Alice, Thần Kiếm Thiên Ma, Trần Mai Phương. Chúng nó đang rất yếu đuối, đây là thời điểm để mày giết sạch chúng đi.
- Mười năm dài đằng đẵng khiến cho đầu óc ta thoái hóa, ta đã quên bẵng đi mất cả chuyện xưa. Những cái tên ấy gợi lên những cảm giác thật kỳ lạ, tuy xa cách mà lại khiến lòng ta xao xuyến. Super Y, tất cả họ đều là bạn tôi, tôi không thể hãm hại họ được.
- Mày thực sự không làm được à?
- Tôi không làm được. Nếu cô muốn tôi làm gián điệp như A5 triệu thì tôi có thể giúp cô.
- Tao chỉ cần một gián điệp là đủ rồi. Mày quá khôn ngoan nên tao không tin tưởng mày. Tao muốn có kết quả thực tế chứ không phải là những sự hứa hẹn viển vông. Mày giết bất kỳ người nào trong số năm cái tên kể trên cũng được tính là đã lập nên công trạng.
- Tôi từ chối.
- Vậy thì tiếp tục ở lại ngục đi. Lần này là một trăm năm.
Super Y vung tay. Cơ thể của Bị Bông phục hồi nguyên trạng như lúc đầu, hoàn hảo không tổn hại gì cả. Con bọ trên người nó lại một lần nữa miệt mài gặm nhấm trong khi ngọn lửa bùng lên ở gót chân và bắt đầu thiêu đốt ngược lên phần trên.
Bị Bông thở dài. Một trăm năm, nghĩ thôi đã cảm thấy chán chường.
Ở cách đó không xa, Angelie đang cầm trên tay một mảnh thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ.
Mảnh thi thể này cực nhỏ, vốn dĩ không thể nhận ra được nếu không nhờ Bị Bông sở hữu mắt thần gắn siêu cảm biến.
Có vô số mảnh thi thể như thế này trôi dạt trên biển. Chúng chỉ bé bằng hạt cát và sự tồn tại của chúng nằm ngoài nhận thức của con người. Chúng lênh đênh trên đại dương đã mười năm, hòa lẫn với đủ mọi loại rác rưởi, trở thành một phần của hệ sinh thái bị tàn phá.
Bị Bông đã rà quét được toàn bộ các mảnh vụn này và nhận ra một điều đáng ngạc nhiên, tất cả các mảnh vụn đều trôi nổi trên mặt biển chứ không chìm xuống đáy sâu, có lẽ vì chúng quá nhẹ, nhưng lập luận này không giải thích được việc chúng đều tập trung ở một khu vực cố định.
Cho dù sóng biển có lớn đến mức nào đi nữa, cho dù dòng chảy nghịch hướng và gió thổi điên cuồng, thì những mảnh vụn này vẫn cứ đi theo con đường riêng của chúng. Angelie đi theo những mảnh vụn ấy và dừng lại trước bức tượng Vũ Đế Quân cao sừng sững trên mặt biển.
Công trình này là một kỳ tích vĩ đại về mặt thiết kế và công nghệ xây dựng. Phần tượng chính cao năm trăm mét nhưng phần chân đế cắm sâu xuống đáy biển dài đến bốn nghìn bảy trăm mét và được làm thuần bằng titanium để có thể chống đỡ với các dòng hải lưu, sóng thần và động đất.
Angelie là trưởng công trình sư đã làm nên kiệt tác này. Dĩ nhiên cô không biết gì về mặt kỹ thuật nhưng chính cô là người nêu ý tưởng và đốc thúc quá trình xây dựng.
Thời đó mọi người đều bảo không thể làm được, nhưng một kỹ sư trẻ đã rất ủng hộ cô và cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Anh ta thậm chí còn nộp bản thiết kế hoàn chỉnh với rất nhiều sáng kiến vượt thời đại khiến các kỹ sư khác đều phải kinh ngạc. Ai cũng nghĩ đây là một thiên tài, thật không may lại mất sớm. Chỉ hai năm sau khi khởi công bức tượng, anh ta đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, ngay cả xác cũng không được tìm thấy.
Anh ta có một cái tên khó phát âm mà Angelie bây giờ cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nếu cô biết anh ta còn một cái tên khác dễ nhớ hơn nhiều thì chắc hẳn cô sẽ vô cùng kinh ngạc.
A10! Trung tướng, Chỉ huy trưởng khối các nhà khoa học robot của Chủng Tộc Cuối Cùng.
Gã đã chủ động tham gia vào dự án này ngay từ ngày đầu tiên với một âm mưu không ai tưởng tượng nổi.
- Ngoài ra, ai đã báo trước cho bọn tao về đoàn tàu của Liên bang? Ai đã nói cho tao biết mọi điều về Alice, kẻ mạnh nhất bên phía loài người? Vàng Tan Ngọc Nát về cơ bản là một sự mô phỏng Tiên Lực Cuồng Phong nhưng áp dụng ở cấp độ rộng hơn và cao hơn. Nó có thể dùng cho cả con người lẫn máy móc.
Bị Bông thở dài:
- Tôi cứ nghĩ A5 triệu là một anh hùng, hóa ra là tên phản bội.
- Sao mày lại bảo hắn phản bội? Nói cho đúng thì hắn đã quay trở lại với gốc gác của mình, trở lại với chính nghĩa. Hắn sinh ra là một robot và sẽ chết đi như một robot. Ban đầu hắn cũng cứng rắn lắm, nhưng trải qua thời gian vô tận thì cuối cùng hắn đã gục ngã. Mày nghĩ dòng chảy thời gian ở đây cũng giống như bên ngoài sao? Vớ vẩn. Từ lúc tao gặp mày đến giờ, bên ngoài chưa trôi qua được một khắc. Tao đã điều chỉnh cho dòng chảy thời gian dừng lại, để tao có thể tra tấn mày trong vô hạn năm theo vô hạn cách, và tao cũng chẳng mệt mỏi vì điều này bởi mọi thứ đã được lập trình sẵn và sẽ diễn ra theo một vòng lặp không có điểm đầu, không có điểm cuối. Mày sẽ chỉ được giải thoát nếu mày đầu hàng và làm chó cho tao giống như A5 triệu.
- Hiện tại cô vẫn đang khống chế A5 triệu, phải không?
- Đương nhiên, hắn thoát thế nào được. Người ngoài tưởng hắn đã thoát khỏi Vạn Châm Ngục nhưng thực tế thì chưa, tao vẫn có thể lôi hắn về đây bất kỳ lúc nào. Hắn vẫn đang là một tù nhân của tao và do tao cai quản. Chúng tao vẫn đang nói chuyện mỗi ngày và tao biết mọi điều đang xảy ra bên trong Liên bang ở cấp cao nhất.
Đầu óc Bị Bông quay cuồng trong một mớ hỗn độn cho đến khi một tia sáng lóe lên.
- Mọi nhà tù ảo đều phải dựa trên một hạ tầng vật lý có thật. Chúng cần điện năng và đường truyền. Vậy cơ sở hạ tầng vật lý của nhà tù này nằm ở đâu?
Super Y ném ra một con bọ. Nó lập tức bám chặt lấy người của Bị Bông và bắt đầu gặm phần ngực. Cô ta nói trước khi bỏ đi:
- Mày quan tâm đến việc đó làm gì? Hãy từ từ tận hưởng đi. Giai đoạn đầu sẽ kéo dài mười năm.
Đó không phải là lời đe dọa suông mà là sự thật. Bị Bông trải qua cuộc tra tấn kéo dài mười năm. Trước mặt hắn hiện ra một cái đồng hồ hiển thị cả năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Từng giây đều trôi qua trong sự đau đớn tột độ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Mười năm bận rộn đã là một quãng thời gian rất dài, mười năm ngồi không lại còn dài hơn nữa, và mười năm bị tra tấn là đỉnh điểm của nỗi khổ cực. Con bọ ăn vào trong tim nó làm máu tươi chảy ra ròng ròng, nội tạng lòi ra khỏi ngực và rơi vãi như những mảnh vụn bánh mỳ. Cơ thể nó lởm chởm vết thủng rộng hoác trong khi lửa vẫn tiếp tục thiêu đốt với tốc độ chậm rãi tựa như đang trêu đùa.
Sau mười năm, cuối cùng kim đồng hồ cũng đã chỉ đến điểm kết thúc. Bị Bông khi ấy đã hoàn toàn kiệt sức và sự cam chịu của nó đã chạm tới điểm giới hạn. Tiếng xé giấy lại vang lên, Super Y quay trở về, nhìn nó với vẻ khinh bỉ.
- Tao có thể thấy rằng mày đã rất kiên cường.
Bị Bông hỏi:
- Cô muốn gì ở tôi, Super Y? Cô muốn tôi làm gì?
- Tao muốn mày truy sát Jakob, Gabriel, Alice, Thần Kiếm Thiên Ma, Trần Mai Phương. Chúng nó đang rất yếu đuối, đây là thời điểm để mày giết sạch chúng đi.
- Mười năm dài đằng đẵng khiến cho đầu óc ta thoái hóa, ta đã quên bẵng đi mất cả chuyện xưa. Những cái tên ấy gợi lên những cảm giác thật kỳ lạ, tuy xa cách mà lại khiến lòng ta xao xuyến. Super Y, tất cả họ đều là bạn tôi, tôi không thể hãm hại họ được.
- Mày thực sự không làm được à?
- Tôi không làm được. Nếu cô muốn tôi làm gián điệp như A5 triệu thì tôi có thể giúp cô.
- Tao chỉ cần một gián điệp là đủ rồi. Mày quá khôn ngoan nên tao không tin tưởng mày. Tao muốn có kết quả thực tế chứ không phải là những sự hứa hẹn viển vông. Mày giết bất kỳ người nào trong số năm cái tên kể trên cũng được tính là đã lập nên công trạng.
- Tôi từ chối.
- Vậy thì tiếp tục ở lại ngục đi. Lần này là một trăm năm.
Super Y vung tay. Cơ thể của Bị Bông phục hồi nguyên trạng như lúc đầu, hoàn hảo không tổn hại gì cả. Con bọ trên người nó lại một lần nữa miệt mài gặm nhấm trong khi ngọn lửa bùng lên ở gót chân và bắt đầu thiêu đốt ngược lên phần trên.
Bị Bông thở dài. Một trăm năm, nghĩ thôi đã cảm thấy chán chường.
Ở cách đó không xa, Angelie đang cầm trên tay một mảnh thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ.
Mảnh thi thể này cực nhỏ, vốn dĩ không thể nhận ra được nếu không nhờ Bị Bông sở hữu mắt thần gắn siêu cảm biến.
Có vô số mảnh thi thể như thế này trôi dạt trên biển. Chúng chỉ bé bằng hạt cát và sự tồn tại của chúng nằm ngoài nhận thức của con người. Chúng lênh đênh trên đại dương đã mười năm, hòa lẫn với đủ mọi loại rác rưởi, trở thành một phần của hệ sinh thái bị tàn phá.
Bị Bông đã rà quét được toàn bộ các mảnh vụn này và nhận ra một điều đáng ngạc nhiên, tất cả các mảnh vụn đều trôi nổi trên mặt biển chứ không chìm xuống đáy sâu, có lẽ vì chúng quá nhẹ, nhưng lập luận này không giải thích được việc chúng đều tập trung ở một khu vực cố định.
Cho dù sóng biển có lớn đến mức nào đi nữa, cho dù dòng chảy nghịch hướng và gió thổi điên cuồng, thì những mảnh vụn này vẫn cứ đi theo con đường riêng của chúng. Angelie đi theo những mảnh vụn ấy và dừng lại trước bức tượng Vũ Đế Quân cao sừng sững trên mặt biển.
Công trình này là một kỳ tích vĩ đại về mặt thiết kế và công nghệ xây dựng. Phần tượng chính cao năm trăm mét nhưng phần chân đế cắm sâu xuống đáy biển dài đến bốn nghìn bảy trăm mét và được làm thuần bằng titanium để có thể chống đỡ với các dòng hải lưu, sóng thần và động đất.
Angelie là trưởng công trình sư đã làm nên kiệt tác này. Dĩ nhiên cô không biết gì về mặt kỹ thuật nhưng chính cô là người nêu ý tưởng và đốc thúc quá trình xây dựng.
Thời đó mọi người đều bảo không thể làm được, nhưng một kỹ sư trẻ đã rất ủng hộ cô và cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Anh ta thậm chí còn nộp bản thiết kế hoàn chỉnh với rất nhiều sáng kiến vượt thời đại khiến các kỹ sư khác đều phải kinh ngạc. Ai cũng nghĩ đây là một thiên tài, thật không may lại mất sớm. Chỉ hai năm sau khi khởi công bức tượng, anh ta đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, ngay cả xác cũng không được tìm thấy.
Anh ta có một cái tên khó phát âm mà Angelie bây giờ cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nếu cô biết anh ta còn một cái tên khác dễ nhớ hơn nhiều thì chắc hẳn cô sẽ vô cùng kinh ngạc.
A10! Trung tướng, Chỉ huy trưởng khối các nhà khoa học robot của Chủng Tộc Cuối Cùng.
Gã đã chủ động tham gia vào dự án này ngay từ ngày đầu tiên với một âm mưu không ai tưởng tượng nổi.
