Ngôn tình Cổ đại Vương Phi Giá Đáo

QuânVôƯu(Quân)

Vũ Mặc(Cơn Mưa Trong Đêm)
Tác giả
Tham gia
26/12/25
Chủ đề
10
Bài viết
154
Được Like
342
Điểm
63
VƯƠNG PHI GIÁ ĐÁO
***Heo Phi Nương Nương***

file_00000000383c71f8a5b2aa52f953ae29 (1).png

Mô tả truyện

Mười giây phù hoa, một đời gắn bó. Dù nàng là mỹ nhân hay linh thú, bản vương vẫn nguyện che chở đến tận cùng nhân gian.

Thể Loại: Truy Thê - Ngôn Tình - Vô Tri - HE
Tác Giả: Vũ Mặc
Rating: 3+
Tình trạng : 4/10

Hội ý riêng

Thread 'Những mảnh ký ức rời rạc của tôi' https://forum.aatruyen.net/threads/nhung-manh-ky-uc-roi-rac-cua-toi.1493/
 
Sửa lần cuối:
Chương 01: Bắc Minh Vương

file_000000003c8471f892d5b9909f2193d7.png


Trời xanh xanh ~ đất cũng xanh xanh ,Hái bông hoa nhài nấu nồi canh ~~
Ô kìa ngọn cỏ ven đường~ Chỉ là ngọn cỏ thường lại dám nhìn bổn cô nương ~~
----
Khói sương mờ ảo bao phủ khắp không gian, ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả một góc vườn nhỏ.

Tiểu Kiều, tay cầm chiếc muỗng gỗ, miệng ngân nga câu hát về đóa hoa nhài, tâm hồn lơ lửng theo làn khói trắng toát ra từ nồi canh sườn hầm sả.

Thế nhưng, vận mệnh vốn dĩ là một kẻ thích đùa giỡn.

Một luồng sáng xanh biếc như ngọc bích từ đâu giáng xuống, mạnh mẽ và lạnh lẽo, nuốt chửng cả cô lẫn nồi canh đang sôi sùng sục.

Trong cơn mê tỉnh chập chờn, Tiểu Kiều cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng như tơ hồng, rồi bất chợt, một cảm giác hụt hẫng đến kinh hồn bạt vía đại diện cho trọng lực ập đến.

Cô đang rơi.

Giữa tầng mây trắng xóa như bông gòn, Tiểu Kiều gào thét:

- Aaaaa! Tổ tiên ơi, con chưa kịp nếm nồi canh mà!

Nhưng kỳ lạ thay, tiếng thét oanh vàng ấy khi lọt ra khỏi cổ họng lại hóa thành những tiếng:

- Éc... écccc... éccccc!

Tiểu Kiều hoảng hốt đưa tay lên che mắt theo bản năng, nhưng thay vì bàn tay búp măng thon thả, đập vào mắt cô là hai cái móng ngắn ngủn, hồng hào và đầy... mỡ màng.

Cô chưa kịp tiêu hóa cú sốc "hóa heo" thì mặt đất đã ở ngay trước mắt.

Tủm!

Nước bắn tung tóe như những viên pha lê vỡ vụn dưới ánh mặt trời.

Tiểu Kiều chìm xuống làn nước mát lạnh, thơm ngát mùi hoa sen.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô quẫy đạp tứ tung.

Trong lúc chới với, cô chạm phải một vật thể rắn chắc, ấm nóng và vô cùng vững chãi.

Giống như người chết đuối vớ được cọc, Tiểu Kiều mặc kệ liêm sỉ, mặc kệ mình đang là giống loài gì, cô lấy đôi móng ngắn ngủn ôm chặt lấy "vật thể" đó, đầu dựa vào một mặt phẳng cơ bắp cuồn cuộn.

"Ôi, bờ ngực này... thật là vĩ đại!"

Tiểu Kiều thầm nghĩ, mắt nhắm nghiền hưởng thụ.

- Tiểu heo nái ở đâu, dám cả gan sờ soạng bản tướng quân?

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như tiếng gươm chạm vào băng tuyết vang lên đỉnh đầu.

Tiểu Kiều hé mắt.

Trước mặt cô là một gương mặt đẹp đến mức khiến hơi thở phải đình trệ.

Đôi lông mày kiếm sắc sảo, đôi mắt phượng dài hẹp đầy sát khí, và những giọt nước vương trên làn da rám nắng, chảy dọc xuống cơ bụng sáu múi mà cô đang... bám lấy.

Đó chính là Bắc Minh Vương Lý Hạo, vị chiến thần khiến quân thù nghe danh đã mất vía, giờ đây đang đen mặt nhìn một sinh vật màu hồng, đầy lông tơ, đang nhìn mình bằng ánh mắt... si mê.

Lý Hạo không thương hoa tiếc ngọc, bàn tay to lớn xách ngược hai cái lỗ tai của cô lên.

Tiểu Kiều đau đến mức trợn ngược mắt, miệng gào lên:

- Soái ca! Huynh thật là soái! Buông tay ra chúng ta còn có thể là bạn!

Nhưng thực tế phát ra:

- Éc! Éc éc! Éc...

Lý Hạo nheo mắt, nhìn con heo nhỏ đang giãy giụa trong tay mình.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo như muốn xuyên thấu qua lớp da heo:

- Gan không nhỏ. Dám đột nhập vào cấm địa của vương phủ, lại còn dám... "hành thích" trong lúc bản vương đang tắm?

Hắn xách cô lên bờ, nước từ người hắn nhỏ xuống mặt Tiểu Kiều, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng nếu như cô không bị treo lơ lửng như một món hàng sắp đem ra chợ bán.

Hắn ném cô cho một tên thị vệ gần đó, lạnh lùng ra lệnh:

- Mang xuống bếp, tối nay thêm món heo sữa quay.

Tiểu Kiều nghe xong, hai con mắt tròn xoe bắt đầu phủ một lớp màn nước.

Cô không gào thét nữa, mà chuyển sang dùng ánh mắt "u sầu của thiếu nữ bị phụ tình" nhìn hắn.

Đôi móng heo nhỏ bé chắp lại như đang vái lạy, cái đuôi xoăn tít cụp xuống đầy đáng thương.

Lý Hạo khựng lại một nhịp.

Hắn chưa bao giờ thấy một con heo nào có biểu cảm... con người đến thế.

Sự lạnh lùng vạn năm của hắn thoáng hiện một vết nứt, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Hắn quay lưng đi, vạt áo choàng đen bay trong gió đại ngàn, để lại Tiểu Kiều bị xách đi trong tiếng lòng tan nát.

"Lý Hạo, ngươi chờ đó! Ta mà hóa thành người, ta sẽ bắt ngươi phải thêu hoa hồng lên móng heo cho ta!"
 
Chương 02: Tiểu Kiều

Ánh hoàng hôn buông xuống Bắc Minh Vương phủ, nhuộm đỏ những mái ngói cong vút như vảy rồng.

Nhưng trong căn bếp rộng lớn phía Tây, bầu không khí lại không hề thơ mộng chút nào.

Tiểu Kiều bị ném phịch xuống một cái rổ mây lớn, xung quanh toàn là hành lá, gừng và sả ,những thứ mà một đầu bếp chuyên nghiệp như cô thừa biết là dùng để... khử mùi tanh.

Phía trước mặt nàng là một gã đầu bếp bụng phệ, khuôn mặt bóng lưỡng mỡ màng.

Gã đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, tay cầm một thanh đại đao mài xoèn xoẹt vào tảng đá xanh.

Cứ mỗi nhịp mài dao, gã lại liếc nhìn Tiểu Kiều một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy bí hiểm.

"Heo sữa quay mật ong... hay là heo sữa hầm rượu vang nhỉ?"

Gã đầu bếp lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng phấn khích.

Tiểu Kiều run bần bật.

Nàng cố gắng dùng đôi móng heo ngắn ngủn bấu chặt vào thành rổ.

[Trời ơi, cô là một thiếu nữ thanh thuần, là một đầu bếp tài năng của thế kỷ 21, lẽ nào cuộc đời lại kết thúc trong một nồi nước lèo ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? Không, cô không thể chết như vậy được!]

Nhân lúc tên đầu bếp quay đi lấy hũ mật ong, Tiểu Kiều vận dụng hết công lực "heo" của mình, nhảy vọt ra khỏi rổ.

Khổ nỗi cái thân hình tròn trịa như quả bóng khiến nàng tiếp đất không được duyên dáng cho lắm.

Bộp!

- "Éc... éc!" (Đau chết bà nội tôi rồi!)

Nàng lăn lông lốc trên sàn nhà bếp bóng loáng, xuyên qua kẽ chân của mấy gã phụ bếp đang bận rộn.

May mắn thay, sự chú ý của mọi người đều đang dồn vào món vịt quay của Vương gia, không ai để ý đến một "cục thịt hồng" đang lăn đi với tốc độ ánh sáng.

Vừa thoát ra khỏi cửa bếp, gió đêm thổi lồng lộng khiến lông tơ trên người Tiểu Kiều dựng đứng.

Nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một bóng đen đổ ập xuống.

Trước mặt nàng là một nam nhân trẻ tuổi, vận y phục hộ vệ sẫm màu.

Đó là A Nhị - hộ vệ thân cận nhất của Lý Hạo.

Nhưng tên A Nhị này có cái nhìn rất kỳ lạ.

Hắn không nhìn nàng như một con vật bình thường, mà đôi mắt hắn sáng quắc lên, môi hơi mấp máy, vẻ mặt vừa thèm thuồng vừa... sùng bái.

Hắn quỳ sụp xuống, đưa tay định chạm vào cái mũi hồng hồng của nàng.

"Ôi trời ơi, mỹ vị... à không, mỹ heo!"

A Nhị thốt lên, giọng nói run rẩy vì phấn khích.

"Lớp da này thật mỏng, cái đuôi này thật cong, đôi mắt này... thật giống như đang muốn mời gọi ta đến ăn vậy."

Tiểu Kiều trợn ngược mắt.
[Tên này bị biến thái à? Ngươi nhìn ai là đồ ăn hả? Ánh mắt đó là sao?]

Nàng lùi lại, nhưng A Nhị lại tiến tới.

Hắn lấy ra một chiếc khăn tay lụa, nhẹ nhàng lau một vết bẩn trên trán nàng, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà.

"Đừng sợ, tiểu bảo bối,ta sẽ không để lão béo kia làm đau ngươi,ta sẽ tự mình chăm sóc ngươi, cho đến khi ngươi béo tốt nhất... lúc đó ta sẽ dùng loại dao sắc nhất kinh thành này để đưa ngươi về cõi vĩnh hằng."

Tiểu Kiều cảm thấy máu trong người như đông cứng.

Tên này không phải biến thái bình thường, hắn là một tên biến thái có học thức! Hắn muốn nuôi nàng cho béo rồi mới thịt!

- "Éc! Éc éc éc!" (Đồ điên! Tránh xa ta ra!)

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Tiểu Kiều tung một cú đá hậu trứ danh của loài heo vào ngay ống khuyển của A Nhị.

Nhân lúc hắn đang xuýt xoa vì đau, nàng co giò (móng) chạy thục mạng.

Nàng không nhìn đường, cứ thế lao vào nơi có ánh đèn sáng nhất, lộng lẫy nhất, thư phòng của Bắc Minh Vương.

Cánh cửa khép hờ, nàng chui tọt vào trong rồi dùng đầu húc mạnh để cửa đóng sập lại.

Trong căn phòng phảng phất mùi hương trầm thanh khiết, khác hẳn mùi hành tỏi ở nhà bếp.

Lý Hạo đang ngồi bên bàn gỗ sưa, tay cầm một bức thư nạm vàng.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt hắn càng thêm góc cạnh, lạnh lùng như một pho tượng tạc từ băng đá ngàn năm.

Tiểu Kiều không còn sức để chạy nữa, nàng lết đến bên chân hắn, nằm bẹp xuống, hơi thở dồn dập.

Lý Hạo cúi xuống, thấy "cục thịt hồng" quen thuộc đang run rẩy dưới chân mình, đôi mắt phượng khẽ nheo lại:

"Ngươi lại chạy đến đây? Đầu bếp của ta làm việc chậm trễ vậy sao?"

Hắn vươn tay định xách nàng lên lần nữa, nhưng bỗng nhiên, một cảm giác nóng rực bắt đầu lan tỏa từ trái tim Tiểu Kiều ra khắp cơ thể.

Một vầng hào quang trắng muốt, dịu dàng như ánh trăng đột ngột bùng phát, bao trùm lấy cả căn phòng.

Lý Hạo giật mình lùi lại.

Trong luồng sáng ấy, thân hình nhỏ bé của con heo bắt đầu biến đổi.

Đôi móng heo hóa thành đôi bàn tay trắng ngần, đôi chân ngắn ngủn kéo dài thành đôi chân ngọc thon thả.

Lớp lông tơ biến mất, thay vào đó là làn da mịn màng như gốm sứ.

Trong tích tắc, một thiếu nữ tuyệt sắc với mái tóc đen dài như suối thác hiện ra.

Nàng không có y phục, chỉ có luồng sáng mờ ảo che phủ những đường cong mê hồn.

Đôi mắt nàng to tròn, long lanh hơi nước, nhìn thẳng vào mắt Lý Hạo.

Thời gian như ngừng trôi. 1 giây... 2 giây... 5 giây...

Tim Lý Hạo vốn dĩ đã đóng băng vạn năm, giờ đây bỗng nhiên đập loạn nhịp một cách vô lý.

Hắn đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhưng đúng vào giây thứ mười, một tiếng "Bùm" nhỏ vang lên cùng làn khói trắng.

Thiếu nữ biến mất.

Trên sàn nhà chỉ còn lại một con heo hồng đang ngơ ngác, mồm há hốc nhìn hắn.

Lý Hạo đứng lặng người hồi lâu, bàn tay hắn vẫn còn vương lại hơi ấm của luồng sáng ban nãy.

Hắn nhìn con heo dưới đất, rồi lại nhìn vào khoảng không hư ảo.

Một tia lửa nóng bỏng dần nhen nhóm trong đáy mắt hắn.

"Ngươi... rốt cuộc là thứ gì?"

Giọng hắn trầm thấp, chứa đựng một sự chiếm hữu chưa từng có.

Lý Hạo cúi xuống, không xách tai nàng nữa, mà nhẹ nhàng bế bổng nàng lên bằng cả hai tay, ôm vào lòng. Hắn thì thầm vào cái lỗ tai đang run rẩy của nàng:

"Dù là người hay yêu, đã vào phủ của ta, thì đừng mong thoát ra được."

Tiểu Kiều lúc này chỉ biết trợn mắt trắng dã.

[Trời ơi, hắn không định giết mình nữa, nhưng cái nhìn này... sao còn đáng sợ hơn cả gã đầu bếp lúc nãy vậy?]
 
Chương 03: Gia Đình Cực Phẩm

Màn đêm buông xuống Bắc Minh Vương phủ, mang theo cái lạnh xé lòng của vùng biên viễn.

Nhưng bên trong thư phòng của Lý Hạo, không khí lại nóng hổi một cách kỳ lạ.

Tiểu Kiều, lúc này đã trở lại hình hài một con heo sữa hồng hào, đang nằm gọn trong lòng vị đại tướng quân danh chấn thiên hạ.

Nàng thề trên danh dự của một đầu bếp 5 sao rằng nàng đang rất... hưởng thụ.

Bờ ngực của Lý Hạo không chỉ cứng như đá tảng mà còn tỏa ra một mùi hương nam tính pha chút mùi nhang trầm cực kỳ dễ chịu.

Nàng dụi cái mũi hồng vào lớp áo lụa đen của hắn, miệng phát ra tiếng "khụt khịt" đầy thỏa mãn.

Lý Hạo cúi xuống nhìn sinh vật đang nằm trong lòng mình.

Đôi mắt phượng của hắn nheo lại, ẩn chứa một sự hoài nghi sâu sắc xen lẫn một cảm giác rung động khó gọi tên.

Mười giây ban nãy không phải là ảo giác.

Hình ảnh một thiếu nữ tuyệt sắc với đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà đã khắc sâu vào đại não của vị tướng quân vốn chỉ biết đến đao kiếm này.

"Ngươi rốt cuộc là yêu tinh phương nào?"

Lý Hạo trầm giọng hỏi, bàn tay to lớn của hắn vô thức vuốt ve cái sống lưng của Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều trợn mắt nhìn hắn.
[Yêu tinh cái đầu ngươi! Ta là tiên nữ hạ phàm đấy đồ mặt sắt!]

Nhưng phát ra ngoài chỉ là:

"Éc éc! Khụt!" (Dịch: Nhẹ tay thôi, rách da heo của ta bây giờ!)

Lý Hạo dường như không quan tâm đến câu trả lời của nàng.

Hắn đứng dậy, bế nàng đi về phía chiếc giường lớn nạm ngọc.

Đây là chiếc giường mà ngay cả mẫu thân hắn cũng chưa bao giờ được ngồi lên, thế mà giờ đây, một con heo lại được hắn đặt nằm ngay ngắn trên gối lụa.

"Từ nay về sau, ngươi ở lại đây. Không có sự cho phép của bản vương, nửa bước cũng không được rời khỏi phòng này."

Tiểu Kiều nghe xong, trong lòng thầm reo hò.
[Ôi trời đất ơi, đây gọi là "trong cái rủi có cái may" sao? Từ một món heo quay sắp lên mâm, giờ lại được thăng cấp thành "Heo vương phi" sao?]

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Sáng hôm sau, sóng gió bắt đầu ập đến.

Cửa phòng bật mở, một giọng nói vang vang như tiếng chuông đồng vang lên:

"Hạo nhi! Mẹ nghe nói tối qua con nhặt được một bảo vật... Hả? Đây là cái gì?"

Mẹ của Lý Hạo gọi là Từ phu nhân, người phụ nữ quanh năm tụng kinh niệm Phật nhưng lại có sở thích vô cùng "mặn mòi" là ép con trai lấy vợ ,ngày nào cũng treo trên miệng cái câu " Hạo nhi à ,chỉ cần con vừa mắt ai mẹ cũng chịu ,chỉ cần là giống cái thôi ,mẹ thèm cháu lắm rồi".

Theo sau bà là Lý Lão Gia, người đang mải mê cầm một chiếc khung thêu, trên đó là một đôi uyên ương đang thêu dở mà nhìn kỹ thì giống hai con vịt bị trụng nước sôi hơn.

Cả hai người đứng hình khi thấy vị tướng quân oai dũng của họ đang dùng thìa bạc, cẩn thận đút từng miếng tổ yến cho một con heo nhỏ trên giường.

Lý Lão Gia run rẩy đánh rơi cả cây kim thêu:

"Hạo... Hạo nhi... Con bị trúng độc của quân địch đến mức sảng rồi sao? Đó là heo mà... con dâu tương lai của ta đâu?"

Lý Hạo không ngẩng đầu, điềm nhiên đáp:

"Mẫu thân, phụ thân, đây chính là người mà con muốn cưới. Nàng tên là Tiểu Kiều."

Từ mẫu ôm ngực, miệng lẩm nhẩm: "A di đà phật, quan thế âm bồ tát phù hộ... Tuy là heo... nhưng ít ra nó là giống cái... Đúng không ông nó?"

Lý Lão Gia nhặt khung thêu lên, soi kỹ Tiểu Kiều một hồi rồi gật đầu tán thưởng:

"Cũng được! Nhìn cái dáng người này... à không, dáng heo này, chắc chắn sau này sẽ mắn đẻ. Cứ nhìn cái mông tròn trịa kia mà xem!"

Tiểu Kiều: (Trợn mắt trắng dã lần thứ nhất)

[Ông lão này nói cái gì vậy? Ai mắn đẻ? Ngài có tin tôi lấy móng heo đá bay cái khung thêu của ngài không?]

Để chứng minh sự phản đối, Tiểu Kiều nhảy xuống giường, chạy đến chỗ Lý Lão Gia, dùng miệng cắn lấy dải lụa thêu của ông rồi kéo lê trên sàn.

"Ôi! Bảo bối của ta! Con heo này thực sự biết thưởng thức nghệ thuật!"

Lý Lão Gia mừng rỡ hét lên.

"Nó thấy ta thêu đẹp quá nên muốn giữ làm kỷ niệm đây mà!"

Lý Hạo đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.

Hắn bước tới, xách cổ áo Tiểu Kiều nhấc lên, đưa nàng lại gần mặt mình.

"Nghe thấy chưa? Phụ thân ta khen nàng đó. Ngoan ngoãn, tối nay ta sẽ thưởng cho nàng... thêm một bát nhân sâm hầm."

Tiểu Kiều nhìn gương mặt đẹp trai cận kề, định nói một câu ngôn tình kiểu "Trái tim em chỉ có anh", nhưng vì quá uất ức trước sự "vô tri" của gia đình này, nàng chỉ có thể thốt lên:

"Éc... éc éc... éc!" (Dịch: Một lũ điên! Ta muốn về nhà nấu canh nhài!)

Đúng lúc đó, một thị nữ xinh đẹp bước vào, tay bưng khay trà.

Cô ta cố tình cúi thấp người để lộ bờ vai trắng ngần trước mặt Lý Hạo, giọng ngọt như mía lùi:

"Tướng quân, mời ngài dùng trà..."

Tiểu Kiều lập tức ngừng la hét.

Nàng nhìn thấy ánh mắt đưa tình của cô thị nữ, lại nhìn sang gương mặt không chút biểu cảm của Lý Hạo.

Một luồng khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu.

Nàng không nói không rằng, từ trong lòng Lý Hạo phóng thẳng ra như một quả tên lửa hồng, húc thẳng vào bụng cô thị nữ khiến khay trà bay tung tóe.

Chưa dừng lại ở đó, nàng còn bò lên người cô ta, dùng móng heo "tặng" cho mỗi bên má một cái dấu đỏ chót.

Lý Hạo ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trầm thấp, vang vọng cả căn phòng khiến ai nấy đều kinh ngạc.

"Tiểu Kiều, nàng lại ghen sao?"

Tiểu Kiều đứng trên người cô thị nữ, chống hai chân trước vào hông (nếu con heo có hông), đầu ngẩng cao, đôi mắt trợn ngược nhìn Lý Hạo như muốn nói: Dám để gái lại gần là bà cho thành heo quay cả lũ!

Lý Hạo bước tới, bế xốc nàng lên, vùi mặt vào lớp lông mềm mại của nàng, thì thầm:

"Được, chỉ yêu một mình nàng. Heo con của ta."
 
Chương 04: Ác Bá

Cả vương phủ Bắc Minh bắt đầu lan truyền một tin đồn chấn động:
- Tướng quân nhà ta cuối cùng cũng đã tìm được chân ái, nhưng tiếc thay, chân ái này lại... có bốn chân và một cái đuôi xoăn.

Lý Hạo dường như bỏ mặc mọi lời đàm tiếu.

Hắn dọn dẹp một góc trong thư phòng, trải thảm lông cừu thượng hạng từ Tây Vực, chỉ để Tiểu Kiều nằm ngủ cho êm ái.

Hắn còn ra lệnh cho ngự trù phải nấu đồ ăn theo thực đơn "vô tri" mà hắn tự nghĩ ra: sáng ăn tổ yến chưng đường phèn, trưa ăn đùi gà rút xương, tối ăn nấm linh chi xào tỏi.

Tiểu Kiều nằm phơi bụng trên thảm, miệng nhóp nhép miếng táo đỏ, thầm nghĩ: "Chậc, kiếp làm heo này hóa ra lại sang chảnh hơn kiếp làm người của mình nhiều. Nếu không phải vì cái tên hộ vệ biến thái kia thì đúng là thiên đường."

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.

A Nhị - tên hộ vệ có niềm đam mê mãnh liệt với các món về heo, đang đứng lấp ló sau cánh cửa thư phòng.

Ánh mắt hắn lấp lánh một thứ ánh sáng rợn người.

Hắn nhân lúc Lý Hạo lên triều, lẻn vào phòng với một nụ cười mà Tiểu Kiều cam đoan là chỉ có trong phim kinh dị.

"Tiểu bảo bối... lại đây với ca ca nào..."

A Nhị thì thầm, tay giấu sau lưng một chiếc túi vải.

Tiểu Kiều bật dậy, lông tơ dựng đứng. Nàng lùi lại phía sau, miệng phát ra tiếng cảnh cáo:

"Éc! Éc éc!" (Dịch: Đứng lại đó! Ngươi bước thêm bước nữa là ta hét lên cho xem!)

A Nhị không hề sợ hãi, hắn lôi từ trong túi ra một hũ gia vị bí truyền:

"Ngươi đừng sợ. Tướng quân nuôi ngươi bằng tổ yến làm gì cho phí? Thịt heo phải thấm chút ngũ vị hương, thêm tí mật ong rừng này thì mới gọi là cực phẩm thiên hạ. Để ca ca bôi thử một ít lên mông ngươi xem có thơm không nhé?"

Tiểu Kiều trợn ngược mắt.
[Tên điên này! Hắn thật sự muốn ướp gia vị lên người mình khi mình còn đang sống!]

Nàng bắt đầu cuộc chạy đua marathon quanh thư phòng.

A Nhị đuổi theo sau, tay cầm cọ phết mật ong, miệng không ngừng lẩm bẩm về các công thức nấu nướng.

Tiểu Kiều nhảy lên bàn làm việc, hất tung đống tấu chương của Lý Hạo, rồi lại lao xuống gầm giường.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, luồng nhiệt nóng rực đêm nọ lại một lần nữa trỗi dậy từ đan điền.

Tiểu Kiều cảm thấy xương cốt mình rắc rắc chuyển động, một cảm giác ngứa ngáy bao trùm lấy toàn thân.

Bùm!

Làn khói trắng tỏa ra nghi ngút.

A Nhị đang bò dưới gầm giường để tóm móng heo thì bỗng nhiên nhìn thấy một đôi chân trần trắng nõn nã, thon dài như ngọc bích hiện ra ngay trước mắt.

Hắn ngước nhìn lên, rồi hóa đá tại chỗ.

Trước mặt hắn không còn là con heo hồng hào nữa, mà là một thiếu nữ tuyệt mỹ đang choàng tạm tấm áo choàng đen của Lý Hạo.

Gương mặt nàng ửng hồng vì giận dữ, đôi môi chúm chím mắng nhiếc:

"Tên biến thái nhà ngươi! Ngươi muốn ướp gia vị ai hả? Bà đây là người! Là NGƯỜI đấy có hiểu không?"

A Nhị há hốc mồm, hũ mật ong trên tay rơi xuống sàn vỡ tan tành. Hắn lắp bắp:

"Heo... heo hóa tiên... Mẹ ơi, miếng thịt của con biến thành vợ tướng quân rồi!"

Tiểu Kiều nhân lúc mình còn đang ở hình hài người, lao đến túm lấy tóc A Nhị, dùng hết sức bình sinh "tặng" cho hắn một trận tơi bời.

Nàng vừa đánh vừa mắng:

"Này thì ngũ vị hương! Này thì mật ong rừng! Ta cho ngươi thành heo quay luôn này!"

Trận chiến đang cao trào thì cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Lý Hạo bước vào, trên người vẫn còn nguyên bộ giáp chiến đầy sát khí.

Hắn đứng sững lại.

Cảnh tượng trước mắt thật khó tin: Một cô gái xinh đẹp thoát tục, đang diện y phục của hắn, tư thế oai hùng đang đè tên hộ vệ thân cận ra sàn mà đấm đá túi bụi.

"Tiểu Kiều?"

Lý Hạo thốt lên, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc lẫn vui mừng.

Tiểu Kiều khựng lại. Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh đầy uất ức.

Nàng định chạy lại ôm lấy hắn để "mách lẻo", nhưng vừa bước được hai bước, luồng sáng lại vụt tắt.

Póc!

Một con heo nhỏ rơi bịch xuống sàn, áo choàng đen trùm lên đầu nó như một cái tổ chim.

Lý Hạo nhanh như chớp lao tới, gạt phắt tên A Nhị sang một bên, bế thốc con heo đang ngơ ngác lên.

Hắn không nói một lời, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía A Nhị:

"A Nhị, ngươi chán sống rồi sao?"

"Vương... Vương gia... con heo đó... nàng ấy vừa mới..."

A Nhị run cầm cập, mặt mày sưng vù.

"Cút ra ngoài! Tự đi lãnh năm mươi roi!"

Lý Hạo gầm lên.

Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai "người", Lý Hạo ôm chặt Tiểu Kiều vào lòng, nhịp tim hắn đập mạnh đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp lông.

Hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự tham lam không giấu diếm:

"Ta nhìn thấy rồi. Tiểu Kiều, nàng chính là nàng ấy. Từ giờ, ta sẽ không để bất kỳ ai, kể cả một miếng gia vị, chạm vào nàng."

Tiểu Kiều nằm trong tay hắn, mệt lả vì vừa đánh lộn, khẽ thở dài:

"Thôi xong, lần này hắn nhìn thấy rõ mồn một rồi. Coi như đời heo của mình chính thức gắn liền với tên tướng quân này mãi mãi..."

Nhưng ngay lúc đó, từ bên ngoài, tiếng của Từ mẫu lại vọng vào:

"Hạo nhi! Mau ra xem, ta vừa tìm được một đạo sĩ cao tay, ông ấy nói có thể giúp con 'khai tử' cho con heo này để nó sớm đầu thai làm người cho con cưới!"

Tiểu Kiều lại trợn mắt: (Trợn mắt lần thứ n)

[Đầu thai cái đầu bà ấy! Con còn đang sống sờ sờ đây này!]
 
Back
Top