- Tham gia
- 14/4/19
- Chủ đề
- 184
- Bài viết
- 16,109
- Được Like
- 6,987
- Điểm
- 113
Chương 10: Việc nhà (2)
Chương 10: Việc nhà (2)
Nghe gã sai vặt Tần Nam đồn đả rằng Nhà vui chơi Tần gia dành cho trẻ nhỏ trong thành sẽ mở cửa đón khách từ Mùng hai Tết, Tiểu Bân liền rạo rực, vung vẩy tay nương xin đi chơi bằng được.
Trong lúc Thanh Liên ngồi trên giường xếp lại hành lý, Tiểu Bân không ngừng lon ton chạy ra chạy vào bên cửa sổ. Cứ ngó ra ngoài một chút, bé lại tung tăng chạy lại xem nương đã thu dọn xong chưa. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của nhi tử, Thanh Liên mỉm cười xoa đầu con:
— Nương xong ngay đây!
Nàng lấy chiếc áo bông nhỏ vẫy tay:
— Bân nhi, lại đây mặc thêm áo vào kẻo lạnh con.
— Dạ! — Tiểu Bân ngoan ngoãn chạy lại, xỏ tay vào áo bông dày dặn.
Hai mẹ con ra khỏi phòng, bước dọc hành lang về phía sảnh chính thì vừa hay đụng mặt Dương chưởng quầy. Hai mẹ con khẽ cúi đầu chào buổi sớm, vị Chưởng quầy cũng tươi cười hòa ái đáp lễ.
Thanh Liên dừng lại trò chuyện xã giao vài câu. Sự lanh lợi, ngoan ngoãn của Tiểu Bân khiến Dương chưởng quầy vô cùng thích thú, liền rút từ trong tay áo ra một bao lì xì đỏ thắm đưa cho bé.
Thanh Liên tính lời từ chối — bởi phòng trọ đã được hưởng giảm giá lại thêm bữa sáng miễn phí, nhận thêm quà thật không tiện — thì vừa lúc có một đôi phu phụ thương nhân đi tới, người phụ nữ dắt theo bé gái chừng ba tuổi. Sau khi chào hỏi Dương chưởng quầy, ông ta cũng xoa đầu bé gái, khen ngợi đôi câu rồi gửi tặng một bao lì xì mừng tuổi.
Người mẹ trẻ cúi xuống nhắc nhở nhi nữ:
— Tuyết nhi, mau cảm ơn Gia gia đi con.
Đứa trẻ cất giọng nãi thanh nãi khí non nớt:
— Cảm ơn Gia gia ạ!
Sau vài câu hỏi thăm ân cần, Dương chưởng quầy dặn dò hai mẹ con Thanh Liên cứ tự nhiên coi khách điếm như nhà mình rồi cáo từ vì có việc gấp. Thanh Liên chưa kịp hoàn lại bao lì xì thì ông đã đi xa. Nàng đâu hay biết, bao lì xì của bé gái kia chỉ có năm văn tiền theo thông lệ, còn bao lì xì của Tiểu Bân lại có tới hai trăm văn tiền.
Đứng trước cổng Nhà vui chơi Tần gia, không khí Tết vô cùng náo nhiệt.
Quy định ở đây rất rõ ràng: Trẻ dưới ba tuổi được miễn phí, trẻ từ ba đến mười hai tuổi là năm văn tiền một vé, còn người lớn là mười văn tiền.
Tiểu Bân cầm bao lì xì trong tay, mắt cong như vầng trăng khuyết, hớn hở xòe tay:
— Cho nương này!
— Tiền này để chút nữa nương mua mứt quả cho Bân nhi nhé?
Đứng trước không gian rộng lớn xa lạ nhưng đầy hấp dẫn, Tiểu Bân hơi ngượng ngùng nép vào người nương, gật đầu rấp ráp:
— Dạ!
Khi mở bao lì xì thấy bên trong xếp ngay ngắn hai trăm văn tiền, Thanh Liên không khỏi giật mình. Vị Dương chưởng quầy này ra tay quả thực quá mức hào phóng!
Nàng trích mười lăm văn tiền mua hai tấm vé vào cửa. Bước qua cánh cổng gỗ, không gian bên trong hiện ra khiến cả hai mẹ con choáng ngợp. Tiểu Bân giương to mắt nhìn quanh, trò chơi nào cũng khiến bé phát thèm.
— Bân nhi, hay là chúng ta đi dạo một vòng xem hết các trò, rồi chọn chơi sau có được không? — Thanh Liên nhẹ nhàng đề nghị.
Tiểu Bân gật đầu lia lịa:
— Dạ nương!
Thấy con định tung tăng chạy trước, Thanh Liên vội giữ tay bé lại, giả vờ nghiêm mặt:
— Chúng ta còn chưa ăn bữa sáng, con tính mang cái bụng rỗng đi chơi sao?
Được nương nhắc, Tiểu Bân nhìn sang các quầy đồ ăn thơm phức hai bên đường mà thèm chảy nước miếng. Bé nắm vạt áo nương, chỉ tay về quầy kẹo bông đường ngọt ngào.
— Kẹo bông để sau, ăn đồ nóng cho chắc bụng đã con.
Nàng dắt Tiểu Bân đến quầy hoành thánh, gọi hai bát nóng hổi bốc khói nghi ngút. Ăn xong, mỗi người uống thêm một ly nước mơ ngâm mát lạnh rồi mới bắt đầu hành trình khám phá các trò chơi: Ngựa gỗ quay tròn, Nặn đất đắp thành, Trượt dốc gỗ và Ném cầu vải.
Buổi sáng, Tiểu Bân hào hứng tham gia các trò cảm giác mạnh, dù bị lắc lư quay mòng mòng vẫn cười nắc nẻ. Buổi chiều, hai mẹ con cùng ngồi nặn đất sét. Mỗi lần tạo ra một hình thù ngộ nghĩnh, bé lại giơ cao khoe nương, ánh mắt đong đầy sự kiêu hãnh khi nhận được lời khen ngợi.
Khi hai mẹ con trở về khách điếm thì trời đã cuối giờ Thìn. Tắm gội bằng nước ấm xong, dùng qua bữa tối đơn giản, vừa thả mình xuống chiếc nệm êm ái, hai mẹ con đã chìm vào giấc ngủ say nồng sau một ngày vui chơi thỏa thích.
Trong khi đó tại Lãnh cung, Lâm Nhất tỉnh giấc khi bóng chiều đã ngả về tây. Cánh chân trời chỉ còn vắt lại vài vệt nắng tàn mong manh rồi nhanh chóng tắt lụi.
Tỉnh táo hẳn, nàng bước xuống giường ra giếng dời chiếc chậu sứ về phòng. Lúc đi qua ô cửa nhỏ, theo thói quen nàng liếc nhìn và không khỏi ngạc nhiên khi thấy cơm chiều đã được đặt sẵn ở đó. Nẫng nghĩ một hồi nàng mới vỡ lẽ: Những ngày trước nàng không trả giỏ trúc, người đưa cơm tưởng nàng chưa ăn nên không để phần mới.
Hiểu ra quy luật, Lâm Nhất tự dặn lòng từ nay sẽ dùng bữa ngay tại chỗ để trả giỏ kịp thời.
Nàng múc ba lượt nước bằng thùng nhỏ cho đầy chiếc chậu sứ. Khi hoàn thành công việc thì trời đã sẩm tối. Gió thu lùa qua tán cổ thụ phát ra tiếng xạc xào lạnh lẽo.
Xách giỏ cơm ra ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh bờ giếng, nàng mở nắp giỏ. Bên trong là một bát cơm trắng đầy đặn, một đĩa thịt kho tàu sóng sánh ánh đỏ cùng bát canh khổ qua nhồi thịt thơm phức. Sống mũi Lâm Nhất bỗng cay xè, một cỗ chua xót dâng lên trong lồng ngực: Từ bao giờ, một bữa cơm nóng đủ đầy lại có thể khiến nàng rơi lệ cảm động đến thế này?
Nàng vội gạt đi giọt nước mắt chực trào, chuyên tâm dùng bữa. Ăn xong, nàng đem giỏ trúc đi trả, chỉ giữ lại chiếc tô lớn để tiện sinh hoạt sau này.
Bữa tối đủ dinh dưỡng khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nàng thắp ngọn đèn dầu trong phòng, ánh sáng vàng vọt vừa đủ soi rõ mọi vật.
Lâm Nhất ngồi lặng lẽ nhìn ngọn lửa lay động, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Khi tâm trí hoàn toàn bình ổn trở lại, nàng chậm rãi tiến về phía giường, khép mi mắt chìm vào giấc ngủ yên bình bên mầm sống đang lớn dần trong bụng.
Nghe gã sai vặt Tần Nam đồn đả rằng Nhà vui chơi Tần gia dành cho trẻ nhỏ trong thành sẽ mở cửa đón khách từ Mùng hai Tết, Tiểu Bân liền rạo rực, vung vẩy tay nương xin đi chơi bằng được.
Trong lúc Thanh Liên ngồi trên giường xếp lại hành lý, Tiểu Bân không ngừng lon ton chạy ra chạy vào bên cửa sổ. Cứ ngó ra ngoài một chút, bé lại tung tăng chạy lại xem nương đã thu dọn xong chưa. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của nhi tử, Thanh Liên mỉm cười xoa đầu con:
— Nương xong ngay đây!
Nàng lấy chiếc áo bông nhỏ vẫy tay:
— Bân nhi, lại đây mặc thêm áo vào kẻo lạnh con.
— Dạ! — Tiểu Bân ngoan ngoãn chạy lại, xỏ tay vào áo bông dày dặn.
Hai mẹ con ra khỏi phòng, bước dọc hành lang về phía sảnh chính thì vừa hay đụng mặt Dương chưởng quầy. Hai mẹ con khẽ cúi đầu chào buổi sớm, vị Chưởng quầy cũng tươi cười hòa ái đáp lễ.
Thanh Liên dừng lại trò chuyện xã giao vài câu. Sự lanh lợi, ngoan ngoãn của Tiểu Bân khiến Dương chưởng quầy vô cùng thích thú, liền rút từ trong tay áo ra một bao lì xì đỏ thắm đưa cho bé.
Thanh Liên tính lời từ chối — bởi phòng trọ đã được hưởng giảm giá lại thêm bữa sáng miễn phí, nhận thêm quà thật không tiện — thì vừa lúc có một đôi phu phụ thương nhân đi tới, người phụ nữ dắt theo bé gái chừng ba tuổi. Sau khi chào hỏi Dương chưởng quầy, ông ta cũng xoa đầu bé gái, khen ngợi đôi câu rồi gửi tặng một bao lì xì mừng tuổi.
Người mẹ trẻ cúi xuống nhắc nhở nhi nữ:
— Tuyết nhi, mau cảm ơn Gia gia đi con.
Đứa trẻ cất giọng nãi thanh nãi khí non nớt:
— Cảm ơn Gia gia ạ!
Sau vài câu hỏi thăm ân cần, Dương chưởng quầy dặn dò hai mẹ con Thanh Liên cứ tự nhiên coi khách điếm như nhà mình rồi cáo từ vì có việc gấp. Thanh Liên chưa kịp hoàn lại bao lì xì thì ông đã đi xa. Nàng đâu hay biết, bao lì xì của bé gái kia chỉ có năm văn tiền theo thông lệ, còn bao lì xì của Tiểu Bân lại có tới hai trăm văn tiền.
Đứng trước cổng Nhà vui chơi Tần gia, không khí Tết vô cùng náo nhiệt.
Quy định ở đây rất rõ ràng: Trẻ dưới ba tuổi được miễn phí, trẻ từ ba đến mười hai tuổi là năm văn tiền một vé, còn người lớn là mười văn tiền.
Tiểu Bân cầm bao lì xì trong tay, mắt cong như vầng trăng khuyết, hớn hở xòe tay:
— Cho nương này!
— Tiền này để chút nữa nương mua mứt quả cho Bân nhi nhé?
Đứng trước không gian rộng lớn xa lạ nhưng đầy hấp dẫn, Tiểu Bân hơi ngượng ngùng nép vào người nương, gật đầu rấp ráp:
— Dạ!
Khi mở bao lì xì thấy bên trong xếp ngay ngắn hai trăm văn tiền, Thanh Liên không khỏi giật mình. Vị Dương chưởng quầy này ra tay quả thực quá mức hào phóng!
Nàng trích mười lăm văn tiền mua hai tấm vé vào cửa. Bước qua cánh cổng gỗ, không gian bên trong hiện ra khiến cả hai mẹ con choáng ngợp. Tiểu Bân giương to mắt nhìn quanh, trò chơi nào cũng khiến bé phát thèm.
— Bân nhi, hay là chúng ta đi dạo một vòng xem hết các trò, rồi chọn chơi sau có được không? — Thanh Liên nhẹ nhàng đề nghị.
Tiểu Bân gật đầu lia lịa:
— Dạ nương!
Thấy con định tung tăng chạy trước, Thanh Liên vội giữ tay bé lại, giả vờ nghiêm mặt:
— Chúng ta còn chưa ăn bữa sáng, con tính mang cái bụng rỗng đi chơi sao?
Được nương nhắc, Tiểu Bân nhìn sang các quầy đồ ăn thơm phức hai bên đường mà thèm chảy nước miếng. Bé nắm vạt áo nương, chỉ tay về quầy kẹo bông đường ngọt ngào.
— Kẹo bông để sau, ăn đồ nóng cho chắc bụng đã con.
Nàng dắt Tiểu Bân đến quầy hoành thánh, gọi hai bát nóng hổi bốc khói nghi ngút. Ăn xong, mỗi người uống thêm một ly nước mơ ngâm mát lạnh rồi mới bắt đầu hành trình khám phá các trò chơi: Ngựa gỗ quay tròn, Nặn đất đắp thành, Trượt dốc gỗ và Ném cầu vải.
Buổi sáng, Tiểu Bân hào hứng tham gia các trò cảm giác mạnh, dù bị lắc lư quay mòng mòng vẫn cười nắc nẻ. Buổi chiều, hai mẹ con cùng ngồi nặn đất sét. Mỗi lần tạo ra một hình thù ngộ nghĩnh, bé lại giơ cao khoe nương, ánh mắt đong đầy sự kiêu hãnh khi nhận được lời khen ngợi.
Khi hai mẹ con trở về khách điếm thì trời đã cuối giờ Thìn. Tắm gội bằng nước ấm xong, dùng qua bữa tối đơn giản, vừa thả mình xuống chiếc nệm êm ái, hai mẹ con đã chìm vào giấc ngủ say nồng sau một ngày vui chơi thỏa thích.
Trong khi đó tại Lãnh cung, Lâm Nhất tỉnh giấc khi bóng chiều đã ngả về tây. Cánh chân trời chỉ còn vắt lại vài vệt nắng tàn mong manh rồi nhanh chóng tắt lụi.
Tỉnh táo hẳn, nàng bước xuống giường ra giếng dời chiếc chậu sứ về phòng. Lúc đi qua ô cửa nhỏ, theo thói quen nàng liếc nhìn và không khỏi ngạc nhiên khi thấy cơm chiều đã được đặt sẵn ở đó. Nẫng nghĩ một hồi nàng mới vỡ lẽ: Những ngày trước nàng không trả giỏ trúc, người đưa cơm tưởng nàng chưa ăn nên không để phần mới.
Hiểu ra quy luật, Lâm Nhất tự dặn lòng từ nay sẽ dùng bữa ngay tại chỗ để trả giỏ kịp thời.
Nàng múc ba lượt nước bằng thùng nhỏ cho đầy chiếc chậu sứ. Khi hoàn thành công việc thì trời đã sẩm tối. Gió thu lùa qua tán cổ thụ phát ra tiếng xạc xào lạnh lẽo.
Xách giỏ cơm ra ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh bờ giếng, nàng mở nắp giỏ. Bên trong là một bát cơm trắng đầy đặn, một đĩa thịt kho tàu sóng sánh ánh đỏ cùng bát canh khổ qua nhồi thịt thơm phức. Sống mũi Lâm Nhất bỗng cay xè, một cỗ chua xót dâng lên trong lồng ngực: Từ bao giờ, một bữa cơm nóng đủ đầy lại có thể khiến nàng rơi lệ cảm động đến thế này?
Nàng vội gạt đi giọt nước mắt chực trào, chuyên tâm dùng bữa. Ăn xong, nàng đem giỏ trúc đi trả, chỉ giữ lại chiếc tô lớn để tiện sinh hoạt sau này.
Bữa tối đủ dinh dưỡng khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nàng thắp ngọn đèn dầu trong phòng, ánh sáng vàng vọt vừa đủ soi rõ mọi vật.
Lâm Nhất ngồi lặng lẽ nhìn ngọn lửa lay động, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Khi tâm trí hoàn toàn bình ổn trở lại, nàng chậm rãi tiến về phía giường, khép mi mắt chìm vào giấc ngủ yên bình bên mầm sống đang lớn dần trong bụng.