OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
6
Bài viết
40
Được Like
39
Điểm
18
Hằng Nga

TRO TÀN​

Bên ngoài, màn đêm London đặc quánh. Kahn đứng tựa vào xe, tay vân vê khẩu xxx, mắt không rời chiếc xe Van rách nát. Hắn rít một hơi thuốc, chờ đợi chiếc xe thùng bít bùng của WDF – công cụ hợp pháp để xích cổ Adam và đưa Rei về lại lồng kính của Victoria. Hắn đã thắng. Trò chơi mèo vờn chuột đã kết thúc.

Nhưng bên trong xe, một địa ngục khác đang diễn ra.

1777219393340.jpeg


Adam ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn hắt lên ánh sáng xanh le lói từ màn hình laptop. Séraphine không còn uốn éo gợi cảm. Trên màn hình giờ là một thông báo mặc định. Cô ta trong bộ đồ Cosplay Ngỗng vàng kín mít, nhảy điệu Chicken Dance ngớ ngẩn.

"HONK HONK HONK! Nạp tiền thêm đi! HONK HONK HONK!"

Tiếng máy phát ra vừa hoạt kê, vừa quái đản, vang vọng trong không gian chật hẹp. Adam vẫn ngồi đó, vô hồn, nhưng cơ thể anh ta vẫn phản ứng một cách bệnh hoạn trước hình ảnh kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. 100.000 đô la – cái giá của máu, nước mắt và sự nhục nhã của Rei – đã quay về đúng túi của chủ nhân GGB qua những nút Donate.

Rei nhìn Adam. Cô nhìn người đàn ông mình từng yêu, người từng là lý do duy nhất để cô chịu đựng những trận đòn roi của Victoria. Giờ đây, anh ta chỉ còn là một cái xác không hồn, một nô lệ của hệ thống.

Cô chậm rãi leo lên người anh, thực hiện một cuộc ân ái cuối cùng. Không có cảm xúc, không có sự gắn kết. Đó là một buổi lễ tế cho một tình yêu đã chết lâm sàng từ lâu.

Rei: (Thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh nhưng giọng lại lạnh băng) "Nhìn em đi, Adam. Lần cuối cùng đấy..."

Cô gục đầu xuống vai Adam, nếm vị mặn của nước mắt mình hòa cùng mùi mồ hôi nhạt nhẽo của anh. Cô đã hy vọng đây là cách để tìm lại chính mình, nhưng hóa ra nó lại là nhát dao cuối cùng kết liễu ký ức về "Adam dễ thương".

Rei đứng dậy, mặc lại quần áo, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại cái xác không hồn trên ghế.

"Tạm biệt anh... người từng dễ thương của em."

Rei thì thầm vào tai Adam, giọng cô bình thản đến mức đáng sợ. Cô rời khỏi anh, tay cầm lấy can xăng dự phòng. Mùi hăng nồng xộc lên mũi, át đi cả mùi mồ hôi bẩn thỉu. Cô tưới xăng lên sàn xe, lên những tấm nệm rách, lên chiếc laptop vẫn đang kêu HONK HONK, và lên chính cơ thể mình.

"CẠCH."

Tiếng bật lửa vang lên nhỏ nhoi nhưng đanh gọn.

"BÙNG!"

Ngọn lửa xanh liếm lấy mặt sàn rồi nhanh chóng bùng lên thành một con quái vật màu cam rực rỡ.

"KHÔNG! MỞ CỬA RA! REI!!!" – Tiếng gào thét của Kahn vang lên bên ngoài, hắn lao đến, đập điên cuồng vào lớp cửa kính đã bị khóa chặt từ bên trong.

Trong ánh lửa, hình ảnh Séraphine nhảy múa trên màn hình bị nhiệt độ làm cho biến dạng, nhòe nhoẹt. Tiếng thét của Rei hòa cùng tiếng gào của Adam khi da thịt bắt đầu bị thiêu đốt. Nhưng lạ thay, trong giây phút cuối cùng, gương mặt Rei lại hiện lên một sự thanh thản kỳ lạ. Cô không còn là "Vật phẩm Hồng", không còn là "Thỏ nhỏ". Cô là ngọn lửa.

Chiếc xe Van nổ tung giữa phố vắng, hất văng Kahn ra xa. Khói đen bốc lên cao, hòa vào bầu trời London, mang theo tro tàn của những cuộc đời bị nghiền nát bởi Spire.

Kahn nằm đó, bất động. Máu nóng từ vết rách trên trán chảy tràn vào mắt, tô đỏ cả thế giới quan đang quay cuồng của hắn. Phế quản hắn cháy rát vì khói xăng, nhưng đại não đã hoàn toàn tê liệt bởi chấn động mạnh. Hắn không còn biết mình là ai, không biết Victoria là ai. Trong cơn mê sảng đứt quãng, hắn chỉ thấy một màu hồng rực rỡ đang tan chảy vào ngọn lửa cam. Hắn bắt đầu lẩm bẩm. Đôi môi dính đầy máu và bụi đường mấp máy, phát ra những âm thanh đứt quãng, lạc tông như một chiếc đĩa hát bị trầy xước:


Kleines Kaninchen, rosa Kaninchen
Ich weine, ich bereue
Kleines Kaninchen, rosa Kaninchen
Ist weit fort, ist weit fort
Kleines Kaninchen, rosa Kaninchen.
Denkst an mich? Denkst an mich?

Con thỏ nhỏ, con thỏ hồng
Ta khóc than, Ta nuối tiếc
Con thỏ nhỏ, con thỏ hồng
Đã đi xa, đã đi xa.
Con thỏ nhỏ, con thỏ hồng.
Nhớ đến ta? Nhớ đến ta?

Tại phòng điều hành, Victoria nhìn chấm đỏ biến mất trên bản đồ. Bà ta im lặng, chậm rãi tắt màn hình. Trò chơi kết thúc. Không có người thắng. Chỉ có đống tro tàn và tiếng Ngỗng kêu vọng lại từ hư không.


Kết truyện
 
Back
Top