Ó ò o...
Tiếng gà gáy vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi sáng đầu năm.
Nhưng khác với tiếng gáy dõng dạc, uy nghiêm của ngày thường, thanh âm sáng nay nghe có vẻ uể oải, kéo dài một cách mệt mỏi. Như thể chính con gà trống cũng biết hôm nay là ngày "Tết Dương lịch "ngày mà vạn vật đều được quyền lười biếng, và nó cũng chẳng muốn làm tròn bổn phận đánh thức cả xóm dậy tí nào.
Minh nằm dài trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Những vết ố vàng trên lớp vôi cũ kỹ dường như đang biến hình thành những sơ đồ toán học phức tạp hay những mốc lịch sử mà cậu phải học thuộc lòng.
Minh đã duy trì tư thế đó suốt ba mươi phút. Cậu không ngủ, nhưng cũng chẳng muốn ngồi dậy. Cậu đang cố gắng tự lừa dối bản thân rằng mình đang "suy ngẫm về tương lai", đang bận rộn sắp xếp lại những dự định lớn lao cho năm 2026, chứ tuyệt đối không phải vì cậu quá lười để đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo.
Hôm nay là mùng một Tết Dương lịch.
Trong đầu Minh vốn dĩ đã vẽ ra hàng tá kịch bản huy hoàng. Nào là dậy sớm chạy bộ đón bình minh, nào là ngồi vào bàn học để "lấy hên" cho kỳ thi đại học sắp tới, hay ít nhất cũng phải đi chơi đâu đó thật xa cùng đám bạn để bù đắp cho những ngày dài vùi đầu vào sách vở.
Cậu nghĩ, kể cả cái tên lớp trưởng ham học nhất lớp,đứa mà đến cả lúc đi vệ sinh cũng cầm theo cuốn từ điển tiếng Anh, thì hôm nay chắc chắn cũng phải "xả láng" ở một góc phố nào đó.
Vậy mà bây giờ, chính cậu lại đang bị mắc kẹt trong cái kén chăn ấm áp của mình.
Đang lúc dòng suy nghĩ của Minh trôi về tận những miền xa xôi, thì một âm thanh "phá đám" vang lên từ phía cổng:
Minh ơi! Minh "thúi" ơi! Dậy chưa mày ơi! Hôm nay quán Hoa Nắng đại hạ giá, hình như còn có chương trình tặng thêm bánh ngọt cho những ai tên "Trung" đẹp trai đấy... kkkk!
Tiếng của thằng Trung Ròm. Cái giọng ngang ngang, khàn đặc như vịt đực của nó làm những suy tư triết học của Minh tắt ngúm.
Minh thở dài, tung chăn bước xuống giường với tốc độ của một con lười bị cháy nhà. Cậu dùng "tốc độ ánh sáng" để đánh răng, rửa mặt, nhưng thực chất chỉ là tạt chút nước lên da cho tỉnh táo.
Khi cánh cửa gỗ vừa mở ra, đập vào mắt Minh không phải là ánh nắng ban mai rực rỡ, mà là một "cây tre" cao nhẳng, gầy nhom đang đứng nhe răng cười.
Thằng Trung Ròm hôm nay diện bộ cánh mà theo nó là "chất như nước cất", nhưng trong mắt Minh thì nó giống một con cào cào đang mặc áo phông quá khổ.
Nhìn cái bản mặt lấm la lấm lắt của nó, Minh lại nhớ đến vụ lùm sùm trước Tết. Thằng Trung vốn tính nóng nảy nhưng lại rất trọng nghĩa khí. Có gã thanh niên xóm bên nhìn đểu nó khi nó đang chở mẹ đi chợ, thế là nó "sơi tái" đối phương luôn tại chỗ.
Kết quả là một kỳ nghỉ lễ hoành tráng bắt đầu bằng một bản kiểm điểm dài hai trang giấy và một trận lôi đình từ mẹ nó. Đêm qua, nó còn nhắn tin cho Minh khóc hù hù vì bị mẹ tét mông, thế mà sáng nay đã thấy nó đứng đây, mặt dày như chưa hề có cuộc chia ly giữa mông và roi mây.
- Mày chưa thay đồ à?
Trung Ròm nhìn Minh từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh bỉ;
"Tết nhất mà nhìn mày như con mèo hen thế này thì bao giờ mới có bồ? Nhanh lên, hôm nay quán Hoa Nắng có biến lớn!"
- Biến gì? Lại giảm giá cà phê trà sữa chứ gì?
Minh uể oải dắt chiếc xe đạp cà tàng ra sân.
"Không chỉ thế! Tao nghe nói hôm nay chị Thảo "nàng thơ" của xóm mình, quyết định mở quán sớm để đón khách, mà có cả sếp của chị ấy ở đấy nữa.
Nghe đâu ông sếp này giàu lắm, đi xe hơi mà mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo. Đi ra đấy hóng hớt tí, biết đâu được hưởng sái lộc đầu năm.
Minh lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng leo lên xe. Hai thằng bắt đầu đạp xe ra ngõ.
Gió sớm đầu năm thổi qua mang theo mùi nhang trầm nhà ai đang thắp, hòa lẫn với không khí se se lạnh của ngày đầu tháng Giêng.
***
Ánh nắng bắt đầu vàng rực hơn, xuyên qua tán cây khế già trước cửa quán Hoa Nắng.
Không gian vốn yên tĩnh của buổi sáng sớm bắt đầu bị phá vỡ bởi tiếng xích xe đạp kêu lạch cạch và tiếng cười nói "oang oang" của hai thằng nhóc.
Minh và Trung Ròm vừa tới cổng quán thì đã thấy một cảnh tượng khiến chúng phải thắng xe cháy đường.
Ngay giữa sân quán, lão Sếp vốn là vị giám đốc vốn nổi tiếng đạo mạo với những bộ vest phẳng lỳ,lúc này đang mướt mải mồ hôi, mặt đỏ gay như gà chọi.
Lão đang cầm một chiếc cán chổi dài, loay hoay chọc chọc lên ngọn cây khế.
- Phúc Bảo! Xuống ngay! Ta ra lệnh cho con xuống ngay!
Lão Sếp hét lên, giọng vừa quyền lực vừa có chút... van nài.
Trên ngọn cây cao nhất,"Phúc Bảo" chú chó nhỏ với bộ lông mượt mà giá hàng ngàn đô, đang bám chặt vào một cành cây nhỏ, đôi mắt nó trợn tròn đầy hối hận.
Có lẽ trong một phút ngẫu hứng muốn chứng tỏ mình là "hổ báo", nó đã thực hiện một cú nhảy lịch sử lên cây nhưng giờ thì lại quên mất kỹ năng leo xuống.
- Ối giời ơi sếp ơi! Sếp chọc thế nó ngã gãy cổ đấy!
Thảo hốt hoảng chạy từ trong quán ra, trên tay vẫn còn cầm xấp tài liệu dang dở. Cô định lao vào cứu chú chó thì khựng lại vì thấy hai thằng nhóc vừa xuất hiện.
Trung Ròm, với bản tính "hóng hớt" thiên bẩm, vứt ngay chiếc xe đạp xẹp lốp sang một bên. Nó nhìn lão Sếp một lượt, rồi nhìn con chó trên cây, miệng không nhịn được mà phun ra một câu:
- Chú ơi, con chó này nó đang muốn làm chim đại bàng à chú? Để con! Chuyện leo trèo này chú cứ để cho "thần cây" của xóm này ra tay. Nhưng mà... chị Thảo ơi, cứu được nó thì trà sữa hôm nay có được... "free" không chị?
Thảo cười khổ, gật đầu lia lịa:
- Free tất! Cả bánh ngọt nữa, miễn là con Phúc Bảo của sếp chị bình an vô sự!
Trung Ròm nhổ bọt vào lòng bàn tay, bắt đầu màn "anh hùng cứu chó". Trong khi đó, ở phía trong quán, một cuộc gặp gỡ khác cũng đang diễn ra đầy lặng lẽ nhưng không kém phần đặc biệt.
Trung sinh viên đang mang trà ra cho khách thì bỗng dừng khựng lại khi thấy chú chó Mít đang nằm dưới chân một người phụ nữ trung niên ở bàn góc.
- Mít? Mẹ?
Trung thốt lên, chiếc khay trên tay hơi rung rinh.
Cô Loan ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy trì mến nhìn đứa con trai đang ngỡ ngàng. Cô cười hiền hậu:
- Mẹ biết con không về, nên mẹ và Mít lên thăm con đây. Tết nhất mà cứ cắm mặt vào làm thế này, mẹ ở nhà nuốt cơm không trôi.
Hai mẹ con chưa kịp hàn huyên thì một tiếng "Rắc!" khô khốc vang lên từ phía sân. Cành cây khế không chịu nổi sức nặng của Trung Ròm đã gãy lìa.
- Đỡ lấy! Minh ơi đỡ lấy!
Trung Ròm hét lớn khi đang rơi tự do cùng con Phúc Bảo.
Minh phía dưới cuống cuồng giang tay ra. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra: Trung Ròm rơi trúng đống lá khô, con Phúc Bảo rơi trúng người Minh, và vì đà rơi quá mạnh, cả Minh và con chó lăn kềnh ra đất, va phải một vị khách vừa bước vào quán.
- Ui da! Cái gì thế này?
Người vừa bị va phải là Hiếu. Anh vừa xuống xe từ chiếc xe 16 chỗ của lão béo, gương mặt sạm nắng công trường đầy vẻ ngạc nhiên.
Hiếu nhìn xuống đống hỗn độn dưới chân: một thằng nhóc đang nhăn nhó, một con chó đang sủa inh ỏi, và một "cây tre" đang lồm cồm bò dậy từ đống lá.
Nhưng rồi, ánh mắt anh chạm phải Thảo đang đứng ngay bậc thềm. Mọi tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc như bị nén lại, chỉ còn nhịp tim của hai người đang đập dập dồn sau bao năm xa cách.
- Anh Hiếu?
Thảo thốt lên, chiếc khăn giấy trên tay rơi xuống đất.
Phía sau, lão Dũng và bà Hồng cũng vừa từ vườn đi ra, trên tay lão Dũng vẫn cầm cái vợt cá, còn bà Hồng thì cầm cái mẹt đựng hành tỏi.
- Thằng Hiếu! Cha mạ ơi, nó về thật này ông Dũng ơi!
Bà Hồng quăng luôn cái mẹt, chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai cả.
Lúc này, lão Sếp là người vẫn còn đang ngơ ngác vì bị con Phúc Bảo "khai xuân" một bãi nước tiểu lên áo lúc nãy,đứng ngẩn người nhìn cảnh đoàn viên. Lão nhìn cô Loan đang dắt tay Trung sinh viên đi ra, nhìn ông Dũng bà Hồng đang vây quanh Hiếu, rồi nhìn lại mình, một vị giám đốc giàu có nhưng cô độc với con chó nhỏ trong tay.
Một cảm giác nôn nao khó tả dâng lên trong lòng lão.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế hả ông bà chủ?
Tiếng lão béo tài xế từ ngoài xe vọng vào, phá tan bầu không khí xúc động ,Xe tôi hết xăng hay sao ấy, mà cũng "đói" bụng rồi, có gì ăn không?
Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt phá lên cười.
Những con người xa lạ, những người hàng xóm lâu ngày, những mối quan hệ sếp và nhân viên, tất cả bỗng chốc bị cuốn vào một vòng xoáy của sự trùng phùng bất ngờ ngay tại quán Hoa Nắng.
- Thôi!
Lão Dũng dõng dạc tuyên bố.
- Hôm nay mùng một, không có sếp sổng, khách khứa gì hết! Tất cả vào nhà! Bà Hồng ơi, vớt con cá to nhất dưới ao lên, hôm nay chúng ta làm tiệc đãi cả xóm!
Minh và Trung Ròm nhìn nhau, đôi mắt sáng rực. Kịch bản "đi chơi đâu đó" của chúng đã chính thức chuyển thành kịch bản "ăn chực xuyên biên giới".