Hồi 4:
Rào rào... Lốp bốp...
Tiếng mưa quất vào kính chắn gió của chiếc taxi như hàng ngàn mũi kim sắt đang điên cuồng trút xuống từ bầu trời đêm đen kịt. Hai thanh gạt nước cọt kẹt làm việc hết công suất nhưng vẫn không thể gạt nổi màn nước đục ngầu đang bủa vây.
Băng nằm co quắp ở băng ghế sau, hai tay bấu chặt vào lớp bọc da giả đã rách tươm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm hòa lẫn với nước mưa vẫn còn đọng trên mái tóc bết dính. Cơn đau co thắt tử cung ập đến dồn dập, như có một bàn tay khổng lồ vô hình thò vào khoang bụng cô, nắm lấy lục phủ ngũ tạng mà vặn xoắn.
"Bác tài... làm ơn... chạy nhanh một chút..." Băng thều thào, nhịp thở đứt quãng. Mỗi lần cô cất tiếng, một luồng hơi nóng rực lại phả ra, mờ mịt cả một góc kính xe.
Qua chiếc gương chiếu hậu hình chữ nhật bám đầy bụi, đôi mắt gã tài xế trung niên ánh lên sự hoảng loạn tột độ. Gã là một kẻ chạy xe dù ở tuyến huyện, vốn dĩ đã định chốt ca nghỉ sớm vì bão, nhưng lại bị đồng tiền vẫy gọi khi thấy Băng đứng vẫy xe dưới mưa với dáng vẻ tuyệt vọng. Nhưng giờ thì gã hối hận rồi. Mùi tanh nồng của ối vỡ hòa quyện với mùi ẩm mốc của nỉ xe tạo ra một thứ không khí bức bối, ngột ngạt.
"Cô ráng nhịn đi! Đừng có đẻ trên xe tôi, xui xẻo cả năm làm ăn không ngóc đầu lên được đâu!" Gã tài xế gắt lên, giọng run rẩy pha lẫn sự bực tức của kẻ sợ đen đủi. Gã liên tục đánh lái, chiếc xe cũ kỹ chao đảo qua những ổ gà ngập nước trên đoạn đường nhựa lở loét.
Băng cắn nát môi dưới để không bật ra tiếng la hét. Vị máu tanh trong khoang miệng nhắc nhở cô về sự tồn tại trần trụi của mình. Cô không có ai bên cạnh, không có người chồng nắm tay động viên, không có mẹ già xoa lưng. Chỉ có bóng tối, cơn đau xé thịt và gã tài xế xa lạ đang coi cô như một điềm gở.
Kít...
Chiếc xe phanh gấp, bánh xe trượt dài trên mặt đường sình lầy tạo ra một tiếng rít chói tai. Lực quán tính hất văng Băng nhào về phía trước, vai đập mạnh vào lưng ghế phụ.
"Đến nơi rồi! Xuống đi, xuống mau lên!" Gã tài xế quay ngoắt lại, hất hàm về phía cửa sổ.
Băng khó nhọc ngước mắt lên. Xuyên qua màn mưa trắng xóa, cô nhìn thấy một tấm biển hiệu bằng tôn đã hoen rỉ, bợt màu: Trạm Y Tế Xã... Dưới ánh đèn đường cao áp duy nhất còn hoạt động nhấp nháy nhờ nhợt, trạm xá hiện lên như một khối bê tông lạnh lẽo, tồi tàn, nằm chỏng chơ giữa ngã ba đường vắng ngắt.
"Nhưng... chưa tới bệnh viện huyện mà chú..." Băng thều thào, một tay ôm bụng, một tay cố bấu vào tay nắm cửa sổ.
"Bệnh viện huyện còn mười cây số nữa! Đường ngập lút bánh rồi, xe tôi chết máy giữa đồng thì ai đền? Xuống đi cô ơi, tôi lạy cô, cô đẻ mẹ nó trên xe tôi thì tôi bán xe cũng không rửa sạch xui xẻo!"
Nói rồi, gã nhoài người ra sau, chốt cửa bị bật tung. Gió lạnh buốt lập tức ùa vào, thốc thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Băng. Gã quẳng chiếc túi xách nilon lép kẹp của Băng xuống nền đất sình lầy, gần như là đuổi cổ cô xuống.
Băng không còn sức để cãi vã. Lòng tự trọng của một con người đã bị lột sạch từ cái ngày cô bước chân vào nhà họ Vũ, giờ đây, việc bị một gã tài xế xa lạ hắt hủi cũng chẳng còn làm cô bận tâm. Cô cắn răng, lê từng bước chân nặng trịch như đeo chì xuống xe. Nước mưa lạnh buốt dội thẳng vào đỉnh đầu. Hai chân cô run lẩy bẩy, bước thấp bước cao trên lớp bùn nhão nhoét.
Vút.
Chiếc taxi rú ga phóng đi thẳng, để lại một chùm khói đen ngòm hòa vào màn mưa, không mảy may ngoái lại nhìn người đàn bà mang thai đang vịn vào bức tường rào phủ đầy rêu phong.
Hành lang trạm xá thoang thoảng mùi cồn y tế bốc hơi và mùi thuốc sát trùng hăng hắc.
Ánh đèn tuýp trên trần nhà có vài bóng đã cháy đen hai đầu, phát ra tiếng rè rè nhức nhối. Băng được đặt nằm trên một chiếc giường sinh có lót tấm nilon y tế lạnh ngắt. Trần nhà phía trên phồng rộp những mảng vôi vữa ố vàng vì thấm dột.
"Mở năm phân rồi. Rặn đi! Không có người nhà đi cùng à?" Một nữ hộ sinh trạc ngũ tuần, đeo khẩu trang y tế nhàu nhĩ, vừa chuẩn bị dụng cụ vừa gắt gỏng hỏi. Âm thanh lách cách của kéo và kẹp kim loại va vào khay inox dội vào màng nhĩ Băng lạnh lẽo.
"Dạ... không..." Băng thều thào, hai bàn tay nắm chặt lấy thành giường bằng sắt rỉ sét đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Khổ. Đàn bà chửa đẻ đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Rặn mạnh lên! Đứa bé to đấy!"
Cơn đau xé rách da thịt ập đến. Băng nhắm nghiền mắt. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới sống chết, tiềm thức của cô không hiện lên hình ảnh của một vị Phật hay một vị Chúa nào để cầu nguyện.
Những thước phim vụn vỡ hiện về như những nhát dao đâm lặp đi lặp lại.
Cô thấy nụ cười đểu cáng của An trong ngày cưới hắn. Cô thấy ánh mắt sắc lẹm, tàn độc của Ái khi vứt tờ phiếu siêu âm xuống sàn nhà. Cô thấy khuôn mặt vặn vẹo điên loạn của Cường khi hắn quăng xác con chim khuyên vào người cô. Và cô thấy bà Hoa, đứng lù lù trong bóng tối, chìa tờ giấy ép cô phải giao nộp đứa con này.
Không!
Một luồng sức mạnh bản năng, dữ dội và nguyên thủy nhất của một người mẹ bùng lên. Băng không cho phép những kẻ đó cướp đi sinh linh này. Đứa bé này là của cô. Chỉ của một mình cô. Nó được sinh ra từ máu, từ nước mắt, từ sự nhục nhã ê chề của cô, và nó sẽ sống bằng chính sự kiêu hãnh của một kẻ đã chạm đáy vực thẳm.
Băng ngửa cổ, hít một hơi thật dài, dồn toàn bộ sinh lực còn sót lại vào khoang bụng, rặn một nhịp quyết tử.
Oa... Oa... Oa...
Tiếng khóc ré lên lanh lảnh, mạnh mẽ xé toạc không gian tĩnh mịch của trạm xá nghèo nàn. Tiếng khóc của một sinh linh vừa chào đời, trong trẻo và không vấy bẩn chút toan tính nào của thói đời.
Băng buông thõng hai tay xuống mặt nệm. Nước mắt nóng hổi lăn dài qua thái dương, trào vào lỗ tai. Khung cảnh trước mắt cô nhòe đi. Nữ hộ sinh đặt một bọc khăn lông nhỏ xíu, còn vương chút máu lên ngực cô. Hơi ấm từ cơ thể đứa trẻ truyền qua lớp áo bệnh nhân mỏng tang, sưởi ấm mảng ngực lạnh toát của Băng.
"Con trai, gần ba ký, kháu khỉnh lắm," nữ hộ sinh thở dài, giọng đã bớt đi phần gắt gỏng.
Băng run rẩy vòng tay ôm lấy sinh linh bé bỏng. Bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn của đứa bé vô tình nắm chặt lấy ngón trỏ của cô. Một cái nắm tay mong manh nhưng nặng tựa ngàn cân. Cô áp má mình vào đầu đứa trẻ, khóc nấc lên từng hồi câm lặng. Cô đã bảo vệ được nó. Từ nay, thế giới của cô chỉ thu bé lại bằng hơi thở này.
Nhưng sự cứu rỗi của tình mẫu tử không thể thanh toán được những hóa đơn viện phí thực dụng của cuộc đời.
Hai ngày sau.
Trời vẫn mưa. Những cơn mưa rả rích đặc trưng của những ngày cuối thu, không ào ạt nhưng dầm dề, buốt xương buốt thịt.
Băng ngồi thu lu trên mép chiếc giường sắt bệnh viện. Bộ quần áo sản phụ rộng thùng thình làm cô trông như một cái bóng mờ nhạt. Đứa bé đã được quấn chặt trong lớp tã lót cũ kỹ xin được từ trạm xá, đang ngủ say sưa.
Cô dốc ngược chiếc ví da đã sờn mép. Những đồng tiền lẻ nhàu nát rơi lả tả xuống mặt chăn. Cô gom chúng lại, vuốt phẳng phiu, lẩm nhẩm đếm.
Hai trăm bảy mươi nghìn đồng.
Đó là tất cả tài sản của cô sau khi thanh toán viện phí cơ bản và tiền sữa bột hộp giấy rẻ tiền cho con.
Cô thậm chí còn không có sữa mẹ. Băng cạn kiệt thể chất lẫn tinh thần, bầu ngực lép kẹp không thể tiết ra nổi một giọt sữa nuôi con.
"Cô Băng, đến giờ thay ca rồi. Chỗ cô... viện phí tôi đã du di cho ở lại hai ngày rồi. Trạm xá quy định đẻ thường thì chỉ nằm một ngày rưỡi thôi. Cô xem... liên lạc với người nhà đến đón đi, chứ chúng tôi không giữ người ngoài quy định được."
Cô y tá trẻ đứng ở cửa phòng, giọng nói cố giữ vẻ khách sáo nhưng ánh mắt thì nhìn lướt qua bộ dạng thảm hại của Băng đầy ái ngại và muốn né tránh một rắc rối mang tên "vô gia cư".
Băng không trách họ, bệnh viện chứ không phải là trạm cứu nạn từ thiện.
Cô chậm rãi gật đầu, cẩn thận nhét lại số tiền ít ỏi vào ví, rồi vòng tay bế đứa nhỏ lên.
Hành lang vắng tanh. Băng bước từng bước nặng nhọc, vết khâu tầng sinh môn vẫn còn đau nhức nhối mỗi khi cử động. Cô đi ra đến khoảng sân nhỏ phía trước trạm xá.
Khung cảnh bên ngoài tàn nhẫn đến nghẹt thở. Mưa giông vẫn trút xuống. Bầu trời xám xịt, sũng nước, đè nặng lên những ngọn cây phi lao đang vật vã trong gió lạnh. Băng đứng lại dưới mái hiên bằng tôn đã rỉ sét, nơi duy nhất không bị nước mưa hắt tới.
Tuyệt vọng.
Đó là một cảm giác không có màu sắc, không có âm thanh. Nó chỉ là một khối đá khổng lồ chẹn ngang cổ họng, khiến người ta không thể thở nổi.
Cô không biết đi về đâu. Quay lại nhà Cường đồng nghĩa với cái chết và sự tước đoạt đứa con. Trở về quê mẹ là mang theo sự nhục nhã ê chề gõ cửa những người nông dân khắc khổ.
Những người bạn học cũ? Không ai muốn chứa chấp một bà đẻ không xu dính túi và mang theo một đống rắc rối rập rình.
Băng nhìn xuống sinh linh bé nhỏ đang chóp chép miệng ngủ trong vòng tay mình. Nước mắt cô lại ứa ra, hòa lẫn vào hơi sương lạnh ngắt. Cô kéo cao cổ áo, cố gắng che chắn những cơn gió luồn lách qua lớp tã lót của con. Một người đàn bà yếu ớt, vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, đang đứng chênh vênh bên bờ vực của sự kết thúc.
Két... Rútttt.
Tiếng phanh xe chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ mịt mù của Băng.
Một chiếc xe SUV màu đen, dính đầy bùn đất từ từ rẽ vào khoảng sân nhỏ của trạm xá. Nắp capo xe tỏa ra một làn khói trắng xóa bốc lên nghi ngút giữa trời mưa, báo hiệu động cơ đang quá nhiệt.
Cửa xe mở. Một người đàn ông bước xuống.
Hắn trạc ba mươi lăm tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro đã nhăn nheo vài nếp gấp ở cùi chỏ, quần âu sẫm màu, hắn chậm rãi mở cốp xe lấy ra một can nhựa, rồi tiến về phía trước mũi xe.
Xuyên qua màn mưa mờ mịt, ánh mắt Băng vô tình chạm phải hắn. Hoặc đúng hơn, hắn đã nhận ra sự tồn tại của cô.
Lâm dừng tay.
Hắn nhìn người phụ nữ gầy gò, rách rưới đang đứng co ro ôm một bọc tã lót dưới hiên nhà. Đôi mắt Lâm là thứ khiến người ta phải chú ý. Mắt Lâm sâu thẳm, tĩnh lặng nhưng chất chứa một nỗi buồn miên man như mặt nước hồ thu mùa rụng lá. Đó là đôi mắt của một kẻ đang mang vác một tảng đá vô hình trong tâm hồn.
"Anh Lâm! Anh đi công tác qua đây à? Xe làm sao thế?" Vị bác sĩ trưởng trạm xá từ trong phòng trực chạy ra, tay cầm chiếc ô che mưa, vồn vã hỏi.
"Ừ, xe quá nhiệt, tản nhiệt bị hụt nước. Cậu cho tôi xin ít nước lã châm tạm để lết về thành phố." Lâm đáp, giọng nói trầm ấm, đều đều, không vội vã.
Bác sĩ trưởng trạm vội vàng xách một thùng nước chạy ra. Trong lúc chờ châm nước vào bình, ông bác sĩ vô tình liếc sang góc hiên nơi Băng đang đứng, rồi tặc lưỡi nói với Lâm:
"Khổ thân cái cô kia. Đẻ được hai ngày rồi, nhà nghèo, chồng con gia đình chả thấy ai. Vừa bị trạm hối xuất viện vì hết tiền phòng. Đứng đấy từ nãy giờ, mưa gió thế này, ôm đứa nhỏ đỏ hỏn ra đường khéo lại chết rét cả mẹ lẫn con. Mà tôi thì không có quyền cho cô ấy ở lỳ đây mãi được."
Ông bác sĩ hạ giọng, vỗ vai Lâm: "Anh chạy con xe rộng rãi, tiện đường về thành phố thì làm ơn cho mẹ con cô ấy đi nhờ một đoạn ra bến xe trung tâm, coi như làm phúc. Chứ đứng mãi kia tội quá."
Lâm im lặng, hắn từ từ đóng sầm nắp capo xe lại. Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh nhưng nhợt nhạt của hắn. Hắn quay sang nhìn Băng một lần nữa. Lần này, ánh mắt hắn đậu lại rất lâu ở đôi bàn tay đang ôm chặt đứa bé, và ở cái cách Băng đang run lên bần bật, cắn chặt môi để kìm tiếng khóc.
Sự kiệt quệ, mong manh và bế tắc cùng cực của Băng đã động vào một mảng tối nào đó trong lòng hắn.
Lâm gật đầu. Hắn bước về phía Băng.
"Cô đi thành phố phải không? Lên xe đi, tôi tiện đường." Lời nói của hắn ngắn gọn, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nó là chiếc phao cứu sinh duy nhất được ném xuống mặt biển đen ngòm.
Băng ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy phòng thủ và dè dặt. Nhưng tiếng đứa trẻ khẽ cựa mình khóc thét vì lạnh đã bẻ gãy mọi sự kiêu hãnh cuối cùng. Băng khẽ gật đầu, lê bước theo hắn.
Trong khoang xe SUV rộng rãi, hệ thống sưởi phả ra hơi ấm dìu dịu, xua đi cái rét cắt da cắt thịt. Mùi da bọc ghế êm ái quyện với mùi trầm hương nhè nhẹ từ túi thơm treo trên gương chiếu hậu.
Băng ngồi ở ghế sau, ôm con cuộn tròn ở một góc xa nhất. Cô không dám tựa lưng vào lớp da lộn đắt tiền vì sợ bộ quần áo ướt sũng, dơ bẩn của mình sẽ làm bẩn nó.
Chiếc xe lao đi trong màn mưa, lướt qua những cánh đồng ngập nước, hướng về trung tâm thành phố. Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, không ai nói với ai câu nào. Lâm chỉ tập trung lái xe, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Đôi lúc, qua gương chiếu hậu, hắn khẽ liếc nhìn người đàn bà phía sau. Hắn thấy cô nhắm nghiền mắt, khuôn mặt hốc hác, gò má nhô cao in hằn những nỗi đau chưa thể gột rửa.
"Cô định đi đâu khi đến thành phố?" Lâm bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Băng giật mình. "Tôi... tôi ra bến xe... tìm nhà nghỉ trọ tạm vài ngày..." Giọng cô lấp lửng, yếu ớt, bởi chính cô cũng biết, hai trăm ngàn trong túi không thể giúp cô qua đêm ở thành phố đắt đỏ.
Lâm khẽ nhíu mày. Hắn đánh lái, rẽ chiếc xe ra khỏi tuyến đường dẫn tới bến xe trung tâm, ngoặt vào một khu dân cư nằm ở vùng ven thành phố, nơi có những dãy nhà trọ cấp bốn san sát nhau.
"Trời đang mưa bão. Cô mang theo đứa trẻ sơ sinh, ra bến xe bây giờ chỉ có nước ôm nhau chết cóng." Lâm nói, giọng vẫn đều đều,. "Tôi biết một xóm trọ ở khu này. Yên tĩnh, giá rẻ. Tôi sẽ cọc cho cô tháng đầu tiên. Xem như tôi tích đức."
Băng sững sờ. Cô nhìn tấm lưng rộng của người đàn ông xa lạ phía trước. Tại sao hắn lại giúp cô? Trên đời này, bài học về sự lợi dụng cô đã thuộc nằm lòng qua An và Cường. Không có bữa ăn nào là miễn phí. Nhưng hiện tại, cô không có tư cách để từ chối.
Chiếc xe đỗ trước một căn phòng trọ nhỏ, sạch sẽ hơn hẳn cái ổ chuột ngày xưa cô từng ở với An. Lâm mở cốp xe, đưa Băng vào trong. Hắn đi gặp bà chủ trọ, thanh toán tiền cọc, rồi quay lại phòng. Hắn không nói nhiều, chỉ để lại trên chiếc bàn nhựa một xấp tiền tờ năm trăm ngàn.
"Cô mua bỉm sữa cho đứa nhỏ, và mua gì tẩm bổ cho bản thân. Tôi đi công tác mới về, phải đi ngay. Vài ngày nữa tôi ghé."
Không đợi Băng kịp phản ứng hay nói một lời cảm ơn trọn vẹn, Lâm đã quay gót bước ra cửa, hòa vào màn mưa xám xịt.
Băng đứng lặng nhìn xấp tiền trên bàn. Hơi ấm từ căn phòng trọ lạ lẫm, sự yên bình đến đột ngột này khiến cô cảm thấy như mình vừa chết đi và sống lại trong một giấc mơ.
Đó là những ngày bình yên ngắn ngủi và kỳ lạ nhất trong cuộc đời giông bão của Băng.
Căn phòng trọ nhỏ được Lâm sắm thêm một chiếc lò sưởi điện bằng hồng ngoại. Ba bóng đèn đỏ rực của lò sưởi phả ra thứ nhiệt độ nhân tạo, ấm áp, xua tan cái ẩm thấp của tiết trời chuyển đông.
Lâm ghé thăm mẹ con cô khoảng hai, ba lần một tuần. Hắn không bao giờ ở lại qua đêm, cũng chưa từng đòi hỏi hay có những cử chỉ đụng chạm khiếm nhã như những gã đàn ông lợi dụng gái một con. Lâm chỉ đến mang theo những túi bỉm, hộp sữa ngoại, vài bộ quần áo sơ sinh và thức ăn nóng sốt.
Mỗi lần đến, hắn thường kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện với lò sưởi, châm một điếu thuốc nhưng không hút mà để mặc cho khói bay lên, đôi mắt buồn bã, xa xăm nhìn chằm chằm vào ánh lửa đỏ quạch. Đôi khi, hắn ngập ngừng xin Băng được ẵm đứa bé một lúc. Cái cách hắn bế con cô rất vụng về, nhưng ánh mắt hắn lại toát lên một sự thèm khát sự bình yên đến tội nghiệp.
Băng bắt đầu nhen nhóm một ảo vọng.
Sự tận tụy, trầm lặng và không đòi hỏi của Lâm giống hệt như một liều thuốc mê dịu ngọt, dần dần vá víu lại những vết thương thịt da và tâm hồn tơi tả của cô. Cô bắt đầu ủi lại những chiếc áo sơ mi hơi nhăn của hắn khi hắn ghé qua, pha cho hắn những cốc nước chanh nóng. Băng nghĩ, có lẽ ông trời đã lấy đi của cô tất cả, và giờ đây đang bù đắp cho cô một chỗ dựa vững chãi.
Một buổi tối, có tiếng cào soạt... soạt ở cửa sắt. Băng mở cửa.
Một con mèo hoang tam thể gầy trơ xương, lông ướt sũng vì sương đêm. Nó ngước nhìn cô bằng đôi mắt mở to, kêu lên những tiếng meo meo yếu ớt cầu xin sự ban phát.
Băng rùng mình.
Nhưng cô không đuổi nó đi. Cô mở cửa rộng hơn. Con mèo rụt rè bước vào, ngửi ngửi không khí rồi nhanh chóng tìm đến góc thảm bên cạnh chiếc lò sưởi đỏ rực. Nó cuộn tròn lại, giấu mõm vào bộ lông, nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành.
Băng nhìn con mèo, rồi nhìn Lâm đang ngồi nhấp ngụm trà nóng. Cô mỉm cười. Mọi thứ dường như đang vào guồng của một gia đình nhỏ. Cô giống như con mèo hoang kia, sau bao ngày dầm mình trong giông bão, cuối cùng đã tìm được một lò sưởi để an tọa.
Nhưng ảo vọng càng được xây cao, thì khi sụp đổ, những mảnh vỡ càng sắc nhọn và đẫm máu.
Chiều thứ Bảy.
Trời u ám, mây xám xịt như chực chờ đổ ụp xuống dãy trọ nghèo. Đứa bé vừa bú xong cữ sữa bình, đã ngủ ngoan trên võng. Lâm ghé qua, trên tay xách theo một con gà hầm thuốc bắc và một túi hoa quả. Hắn vừa cởi chiếc áo khoác da vắt lên lưng ghế, chưa kịp ngồi xuống thì...
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa chát chúa rung bần bật cả cánh cửa sắt mỏng manh. Âm thanh bạo lực đến mức đứa trẻ trên võng giật mình khóc ré lên. Con mèo tam thể hoảng loạn tung mình chạy thục mạng chui tọt gầm giường.
"Mở cửa ra! Mở cái cửa ra con đĩ kia!"
Lâm đứng sững lại. Gói gà hầm thuốc bắc trên tay hắn trượt tuột xuống, rơi phịch trên mặt đất. Nước dùng vàng ươm rỉ ra, lênh láng trên nền gạch hoa.
Giọng một người phụ nữ the thé, chói tai và đầy quyền lực vang lên bên ngoài, xé toạc lớp màng bình yên mỏng dính của căn phòng. Tiếng gót giày cao gót nhọn hoắt nện xuống nền xi măng lộp cộp, đầy thị uy.
"Lâm! Tôi biết anh ở trong đó! Anh giỏi lắm, anh nuôi đĩ đếm giấu tôi để bòn rút tiền của cái nhà này à? Mở cửa ngay!"
Sắc mặt Lâm đột ngột biến đổi.
Nếu như bình thường hắn điềm đạm, trầm mặc bao nhiêu, thì giờ phút này, khuôn mặt hắn trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt hồ thu của hắn mở trừng trừng, con ngươi co rút lại trong sự hoảng loạn và kinh hãi tột độ. Hắn lùi lại một bước, hai tay luống cuống mò mẫm vô định vào không khí như một kẻ mù.
Băng sững sờ. Trái tim cô như ngừng đập. Cô ôm chặt lấy con, lùi sát vào bức tường lạnh lẽo.
"Ai... ai vậy anh?" Băng run rẩy hỏi, dù sâu thẳm trong trực giác của một người đàn bà, cô đã đoán ra danh tính của người phụ nữ ngoài kia.
Lâm không trả lời. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay trỏ luống cuống đưa lên môi vội vã.
Suỵt.
Một tiếng ra hiệu nghẹn lại ở cổ họng, méo mó và van lơn. Hắn rụt cổ lại, thu lu bước lùi về phía góc tường. Hắn lùi dần, lùi ra phía sau lưng Băng, biến tấm lưng gầy gò của người đàn bà vừa sinh con được vài tuần thành tấm khiên chắn giữa hắn và cánh cửa sắt đang rung lên bần bật.
Bên ngoài, người phụ nữ vẫn gào thét, những lời chửi rủa cay độc đâm thẳng vào màng nhĩ Băng:
"Anh tưởng anh qua mặt được tôi à Lâm? Tháng nào cũng lén lút rút tiền ở cây ATM tuyến huyện, rồi cái mùi sữa bỉm dính trên áo anh! Tôi đã gắn AirTag vào gầm xe của anh từ tuần trước rồi! Xe anh đỗ chình ình ngoài ngõ kia kìa! Con ranh con bên trong có giỏi thì bước ra đây, tao xé xác mày ra xem mày dùng bùa ngải gì mà dụ dỗ chồng bà!"
Vợ Lâm.
Hai từ ấy nổ tung trong tâm trí Băng. Sự thật ập đến trần trụi và phũ phàng. Lâm đã có gia đình nhưng hắn chưa từng ly hôn, cũng chưa từng nói với cô một lời nào về việc này.
Ting ting... Ting ting...
Điện thoại của Lâm đổ chuông inh ỏi. Màn hình sáng rực hiển thị hai chữ "Vợ yêu" nhấp nháy đầy châm biếm.
Vợ Lâm quyết định gọi điện thoại dằn mặt khi thấy cửa không mở. Từ bên ngoài, tiếng cô ta vọng vào qua cả điện thoại lẫn bức tường mỏng: "Anh nghe máy đi thằng hèn! Anh trốn trong cái váy con đĩ đó được bao lâu? Nhà tôi nuôi anh ăn học, nhấc anh lên cái ghế phó giám đốc, mà anh dám lấy tiền của nhà tôi đi nuôi con rơi con rớt à?"
Ánh mắt Băng dán chặt vào Lâm. Cô chờ đợi, chờ đợi một lời giải thích, chờ đợi hành động của một người đàn ông dám đứng ra bảo vệ danh dự cho cô, người mà hắn rước về cưu mang.
Nhưng không....
Lâm run rẩy, ngón tay cái cái bấm vội vàng vào nút tắt nguồn. Màn hình điện thoại đen ngòm. Hắn vứt chiếc điện thoại lên giường, rồi luống cuống bước tới chỗ Băng, đưa ngón tay trỏ lên môi, ánh mắt hèn hạ cầu xin cô giữ im lặng.
Hắn không mở cửa, hắn chọn cách tắt máy, trốn tránh ở lại trong căn phòng trọ nhỏ bé này, nép sau lưng Băng và một đứa trẻ sơ sinh như một kẻ hèn nhát tột cùng đang lẩn trốn thực tại.
Tiếng chửi bới bên ngoài nhạt dần sau khoảng nửa tiếng đồng hồ đập phá không kết quả. Vợ Lâm rít lên một câu đe dọa cuối cùng rồi bỏ đi: "Được, anh cứ trốn đi! Về nhà đi rồi bà cho mày biết tay, bà sẽ cho mày ra đường với hai bàn tay trắng!"
Tiếng giày cao gót xa dần, trả lại không gian tĩnh mịch đến rợn người cho căn phòng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Chiếc lò sưởi điện vẫn đỏ rực, nhưng Băng cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang đóng băng.
Lâm đổ gục xuống chiếc ghế nhựa, ôm lấy đầu, mái tóc rối bù. Sự đạo mạo, tĩnh lặng của hắn đã bị lột sạch, chỉ còn lại một lớp vỏ bọc thảm hại.
"Anh... anh có vợ rồi?" Băng hỏi, giọng nói lạnh tanh.
Lâm không dám nhìn vào mắt cô. Hắn gật đầu, giọng khàn đặc, đứt quãng:
"Tôi... tôi xin lỗi... Cuộc hôn nhân của tôi là một địa ngục... Cô ấy là con gái của sếp tổng... Tôi bị chèn ép, bị kiểm soát từng đồng cắc, từng bước đi... Tôi ngột ngạt đến mức chỉ muốn chết đi..."
"Vậy tại sao anh không ly hôn?" Băng cắt ngang, từng chữ sắc như dao.
"Tôi không thể!" Lâm ngẩng lên, đôi mắt hồ thu buồn bã giờ đây chất chứa sự hèn mạt của một kẻ tính toán. "Nếu ly hôn, tôi sẽ mất tất cả. Mất quyền nuôi hai đứa con, mất căn nhà, mất chiếc ghế phó giám đốc. Tôi sẽ ra đường trắng tay. Tôi không đủ dũng khí..."
Băng cười nhạt. Nụ cười chua chát kéo xệ khóe môi cô.
Sự thật đã vỡ lở một cách nghiệt ngã.
Lâm là một người đàn ông tốt, ừ, hắn đã cứu mẹ con cô khỏi chết rét trong đêm bão. Nhưng bản chất sâu xa nhất của hắn là một kẻ nhu nhược và ích kỷ. Hắn đang trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt nhưng lại không dám từ bỏ những đặc quyền vật chất mà nó mang lại.
Hắn cưu mang Băng không phải vì tình yêu, mà vì hắn thấy ở cô sự đáng thương cùng cực. Việc che chở cho một người đàn bà yếu đuối, không chốn dung thân giúp hắn tìm lại được chút sĩ diện đàn ông đã bị chà đạp tơi tả ở nhà. Hắn coi cô, coi căn phòng trọ rẻ tiền này như một chỗ bấu víu tạm bợ để trốn tránh thực tại hèn nhát của mình.
Cũng giống như An đã từng dùng Băng làm để bòn rút về vật chất, thì Lâm dùng Băng làm liều thuốc giảm đau cho cái tự ái bị tổn thương của hắn.
Chỉ là khác cách thức, nhưng bản chất lợi dụng thì giống nhau đến rùng mình.
"Em đừng giận anh... Băng..." Lâm bước tới, định đưa tay nắm lấy vai cô. "Anh sẽ giải quyết. Anh hứa sẽ tìm chỗ khác kín đáo hơn cho mẹ con em. Anh thật sự tìm thấy bình yên khi ở cạnh em..."
Cánh tay của Lâm vừa chạm vào vai áo, cô lập tức hất văng ra như đụng phải dịch bệnh.
"Đừng chạm vào tôi."
Chất giọng của Băng không to nhưng nó mang sức nặng của một ngọn núi đá tảng. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Lâm, không còn sự ngây thơ, bám víu như những ngày sống cùng An, cũng không còn sự sợ hãi, cam chịu như những đêm bị Cường bạo hành.
Nỗi đau đớn tột cùng và sự nhục nhã đã nung chảy Băng, đúc lại cô thành một bức tượng kiêu hãnh và lạnh lùng. Nếu như trước đây, cô từng dùng sự dối trá về cái thai để bấu víu vào nhà họ Vũ, mong tìm một cái vỏ bọc sinh tồn, thì nay, chính sự hèn nhát của Lâm đã tát cho cô một cú trời giáng, làm cô tỉnh ngộ hoàn toàn.
Cô nhận ra mình là ai trong mắt những gã đàn ông này, cô chỉ là công cụ. Một thứ đồ vật để họ lợi dụng rồi vứt bỏ khi hết giá trị hoặc khi đe dọa đến lợi ích cốt lõi của họ.
"Tôi cảm ơn anh vì đã cứu mẹ con tôi trong đêm mưa đó." Băng nói, từng chữ rành mạch. "Nhưng tôi không có tư cách đứng bên lò sưởi này. Và tôi tuyệt đối kiên quyết, không bao giờ để con trai tôi lớn lên phải mang danh phận dơ bẩn là con của một 'kẻ thứ ba', một đứa con rơi do tiền bao nuôi của một gã đàn ông hèn nhát trộm từ vợ mình."
"Băng... em hiểu lầm rồi, anh không coi em là..." Lâm lắp bắp, gương mặt cắt không còn giọt máu.
"Anh về đi. Hãy về với cái máng lợn bọc vàng của anh." Băng cắt lời, dứt khoát chỉ tay ra cửa. "Đừng bao giờ bước chân đến đây nữa."
Lâm đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn thấy sự khinh bỉ tột độ trong đôi mắt Băng, ánh mắt mà hắn tưởng rằng chỉ có vợ hắn mới dùng để nhìn hắn. Hắn lầm lũi cúi đầu, vớ lấy chiếc áo khoác da, bước ra khỏi cửa như một cái bóng thua cuộc, kéo lê những bước chân nhục nhã xuống cầu thang.
Băng đứng một mình trong căn phòng.
Cô ôm đứa con đang cựa quậy tỉnh giấc, bước vào nhà tắm để lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho con.
Xạch... rè rè...
Chiếc bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ trên trần nhà tắm đột nhiên chớp nháy liên hồi, phát ra âm thanh nhức nhối rồi tắt phụt. Bóng tối bao trùm lấy không gian chật hẹp. Nhưng trong bóng tối ấy, đôi mắt Băng lại sáng rực lên một thứ ánh sáng của sự quyết tuyệt.
Bên ngoài, con mèo hoang tam thể vẫn đang cuộn tròn ngáy ngủ bên chiếc lò sưởi điện. Ánh sáng đỏ quạch của ba thanh hồng ngoại hắt lên bức tường ố vàng những cái bóng kỳ quái.
Băng bước ra, tiến về phía ổ cắm. Cô đưa tay, dứt khoát rút phích cắm điện của chiếc lò sưởi ra khỏi ổ.
Ánh sáng đỏ tắt ngấm. Con mèo giật mình mở mắt, kêu lên một tiếng thất vọng rồi lùi sâu vào góc tối. Căn phòng lập tức trả lại cái nhiệt độ lạnh lẽo, ẩm thấp nguyên thủy của nó.
Băng ôm con sát vào lồng ngực mình, cảm nhận nhịp đập trái tim của đứa trẻ hòa nhịp cùng mình. Cô tự nhủ, một câu nói không phải dành cho Lâm, mà là lời thề độc với chính bản thân mình cho phần đời còn lại:
"Mình không thể sưởi ấm bằng ngọn lửa của nhà người khác."
Bếp lửa đã rỗng. Ảo vọng đã chết. Nhưng chính trong khoảnh khắc mọi thứ nguội lạnh này, Băng mới thực sự tìm thấy ngọn lửa đích thực ẩn sâu bên trong chính mình, ngọn lửa của sự tự tôn.