You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
[Thơ] Thơ Những Mối Tình Buồn (2)

Thi sĩ
Tác giả
NIỀM ĐAU DĨ VÃNG
Tám năm qua chẳng về nơi ấy nữa
Khoảng cuộc đời nhẹ thả cõi trăng sao
Có những lúc từ sâu trồi nhớ lại
Một cái gì tê tái gợn luồng đau...
Kia! Kỷ niệm ngọt ngào, yêu dấu hỡi
Nọ! Lắm lần lui tới viếng thăm Ai
Đó! Những con đường, vai kề, tim nói
Đấy! Thư tình mở vội, chén ngần say
Trông cho mau đến ngày mai chủ nhật
Để nôn nao tấc dạ được nằm yên
Khi loáng thoáng dáng hiền gần trước mặt
Thẹn cúi đầu man mát gửi nụ duyên
Tay trong tay, êm đềm hồ vọng nguyệt
Bờ cỏ mềm ấm áp, nỗi lâng lâng
Trên lóng lánh ánh vàng soi đáy nước
Dưới dạt dào, tha thiết chuỗi...em!...anh!
Bịch đậu phộng bên cầm, bên bóc vỏ
Há miệng này, đỏ bỏ...nhẹ nhàng “bơi”
Nghiêng khúc khích phía cười vui rạng rỡ
Phía men tình rỉ rả thắm đầy vơi...
Có ngờ đâu xe đời quay ngược hướng
Kẻ trở về bậu bạn với mây sương
Người ở lại tơ vương sầu vọng tưởng
Sớm trưa chiều lởn vởn khúc âm chuông
Em lấy chồng, nỗi buồn xưa cố xóa
Bởi mịt mù tăm cá bóng chim bay
Còn ở tôi dẫu này muôn thương nhớ
Nhưng mảnh vườn vàng võ xác xơ cây...
22/06/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn: nhatlangcom
Sửa lần cuối:

Thi sĩ
Tác giả
TIẾNG LÒNG SƯƠNG KHÓI
Trăng tình hỡi! Trăng đâu rồi nhỉ?
Để ta còn thủ thỉ với trăng
Tiếng lòng sương khói ngàn năm
Lững lờ tan tác, cung đàn vấn vương...
Đường nhân thế nhẹ buông cánh hạc
Sao lại đành đánh mất, làm trôi
Xuân sang óng ánh, tuyệt vời
Tàn thu héo hắt, ngậm ngùi xác xơ
Lời hẹn ước câu chờ, tiếng đợi
Mộng tương phùng rười rượi ngóng trông
Ô hay! Sóng vỗ bập bồng
Vỡ tung bọt trắng, xuôi dòng loang tan
Trăng tình hỡi! Đâu vầng êm ả?
Để canh trường rệu rã niềm mơ
Âm u cảnh vật thẫn thờ
Cành nghiêng, phiến ngửa hững hờ sương đeo
Ai lặng lẽ dưới chiều quét lá
Ai lạnh lùng mặc cả gió mây
Còn ta nào có đổi thay
Cớ sao hứng chịu ánh gầy, đêm đen?...
Vào bếp lạnh, tìm diêm sưởi ấm
Lạnh lắm rồi! Lạnh lắm ba thu
Không gian diệu vợi mịt mù
Chi bằng tự dỗ, tự ru lấy mình
Trăng tình hỡi! Ảnh hình đâu nhỉ?
Có nghe chăng âm ỉ tiếng lòng
Tiếng lòng sương khói ngàn năm
Tợ như triền sóng lăn tăn vỗ bờ...
17/6/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn: nhatlang.com

Thi sĩ
Tác giả
NỖI NIỀM BÊN SƯƠNG LẠNH
Trăng đêm nay vành cong treo lờ lững
Khuyết nghiêng mình, khấp khểnh phóng hàng tia
Bầu tĩnh lặng canh khuya hình lởn vởn
Mảng sương mờ gió gợn đẩy đong đưa...
Ta lặng ngắm cũng vừa xoe ánh mắt
Cuốn gom tròn, siết chặt dáng thu đêm
Cho khoảnh khắc con tim nhiều rung lắc
Chút nồng nàn phảng phất dỗ sầu miên
Bởi lát nữa đây, cánh thuyền muôn thuở
Gác tay chèo, thả gió mộng trời xanh
Niềm tha thiết vô vàn, ngùn ngụt lửa
Hóa rụng tàn, lá cỏ ngập sương giăng
Đông sẽ đến, tuyết băng trùm khắp nẻo
Cây đứng buồn, thắt thẻo, nghẹn chơi vơi
Hồn cự phách ngời ngời hương phản chiếu
Tan loãng dần, nặng trĩu bóng đơn côi
Thao thức lạnh, lạnh ngồi nghe thao thức
Tái tê lòng, giây phút nghĩ về Ai
Để sắc nhạt phủ dày lên ký ức
Trải lan tràn đáy vực chuyện bèo mây...
Ta chợt tỉnh, chợt say tình dĩ vãng
Nhớ hương nồng lai láng quyện canh khuya
Nhớ mật ngọt đậm đà chung uống cạn
Nhớ dỗi hờn, hụt hẫng những lời ca
Rồi lại thấy lệ nhoà treo suối ngọc
Em cúi đầu giọt khóc ửng rưng rưng...
Đâu đây vọng âm thanh buồn cửa gió
Tợ cung đàn nức nở dưới hoàng hôn...
19/6/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn: nhatlang.com

Thi sĩ
Tác giả
Đôi Mắt Của Em
Đôi mắt này, đôi mắt của ngày xưa
Loang nỗi nhớ nhẹ đưa vào sâu thẳm
Cho anh hết bâng khuâng, niềm trăn trở
Rồi êm đềm ngắm tỏ tận xa xăm,
Đôi mắt này khẽ cười, anh yêu dấu!
Có hiểu chăng đau đáu những ngày xa
Em ngơ ngẩn dưới tà trông diệu vợi
Thèm cánh hồn bay tới gặp người ta?
Đôi mắt này, khéo léo ngón thon thon
Phủi mây xám hoàng hôn tan mất dạng
Để chút nữa không gian bầu rộng lớn
Hết áng mờ lởn vởn đậy vầng trăng
Đôi mắt này! Anh Sáng ơi! Giữ mãi
Cuộc tình ta nước chảy tận trùng dương
Dẫu sỏi đá trải đường chân vẫn tới
Điểm tận cùng vời vợi của yêu đương…
Vậy mà nay đôi mắt phủ vạn sầu
Bởi bất hạnh vỡ câu thề ước hẹn
Màn sương tím trùm lên niềm khắc dấu
Mũi tên chì xuyên thấu quả tim em
Để đôi mắt! Đôi mắt thắm ngày xanh
Hóa nhàn nhạt treo cành cây héo rũ
Bao ước mơ ấp ủ dưới long lanh
Một thoáng đã tan tành qua lối ngõ
Đôi mắt của em giờ buồn muôn thuở
Cuốn khung tàn vò võ quấn chiều đông
Từng thu đến bềnh bồng theo ngọn gió
Loáng thoáng về nỗi nhớ một dòng sông…
22/7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn: nhatlang.com

Thi sĩ
Tác giả
HÃY GHÉT ANH NỮA ĐI
Hãy ghét anh nhiều, ghét nữa đi
Cho anh có dịp giả lầm lì
Được nghe rung cảm từ sâu thẳm
Thương nét u sầu đọng khóe mi
Hãy ghét anh say, ghét thật cay
Để rồi sớm tối cõi trần ai
Vấn vương, lưu luyến, đầy canh cánh
Tím rịm đôi tim chuỗi tháng ngày
Hãy ghét anh dài, ghét thật lâu
Cho anh nghiêng ngả dưới trăng sao
Chập chờn thấy bóng em thui thủi
Thầm gọi anh à! Anh ở đâu?
Hãy ghét anh sâu, ngập hết xương
Để anh lịm ngất giữa khung buồn
Xuất hồn lặng đứng kề nhung nhớ
Da diết nhìn kia ánh lệ tuôn
Hãy ghét anh luôn, luôn đến chết
Cho anh mãi mãi chẳng nào yên
Bởi ngàn trông đợi và khao khát
Bến hẹn, sông Tương, một cánh thuyền...
Hãy ghét anh hoài nha dấu yêu
Để bầu tắt nắng, quạnh đìu hiu
Hai phương cách trở, niềm đau đáu
Tận đáy tâm hồn khẽ tiếng kêu
Hãy ghét, nhớ đừng quên nhé bậu
Cho vườn xuân mộng, đón thoi đưa
Thời gian tuế nguyệt, chìm mây gió
Đủ sức vươn mình, trước nắng mưa.
3/1/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn: nhatlang.com