Năm 2255, New Jerusalem...
“NGƯỜI TIẾP THEO!”
Hai ba tên lính Eraser của Eschaton lại áp giải thêm một con người xấu số nữa lên cái bệ lớn nằm đơn lẻ giữa căn phòng, chúng khóa tay chân và đặt người thanh niên gầy gò hóc hác đang bất tỉnh đó nằm ngay ngắn trên băng ca. Xung quanh là đủ các loại dây nhợ và các thiết bị khác nhau, từ máy bắn tia cho đến máy cắt, cho đến những cánh tay quỷ dị được bố trí quanh bàn mổ như là những cánh tay robot bằng xương bằng thịt. Những đầu nối được lũ lính cắm lần lượt chi chích lên các điểm trên cơ thể của người thanh niên.
“Đánh thức nó dậy đi” – Một giọng nói vang lên ẩn khuất bên trong buồng giám sát. Lũ lính tuân lệnh, một tên trong số chúng lập tức bật nút trong bảng điều khiển Cách! Một luồng điện xộc thẳng vào cơ thể của nạn nhân đang nằm đó khiến anh ta giật nảy người lên và cuối cùng cũng tỉnh dậy trong đau đớn. Anh ta hoảng loạn, gào thét và giẫy giụa liên tục trên băng ca như một con chuột trong phòng thí nghiệm đã bị định đoạn sinh mệnh
“Tụi mày...TỤI MÀY PHẢI THẢ TAO RA...MẸ TAO ĐÂU...VỢ CỦA TAO ĐÂU?! THẢ TAO RA!!!”
Lũ quỷ vô tri vẫn đứng yên đó chờ lệnh, không một chút dao động. Đối với chúng, mệnh lệnh mới là thứ có ý nghĩa, máu và tiếng gào thét chỉ là phần phải có trong nhiệm vụ của chúng, không đáng để quan tâm. Bỗng bọn chúng đồng loạt nhìn về một phía, đứng nghiêm trang dõi theo từng bước của bóng đen đang từ từ tiến đến
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, từng cú chạm gót giày xuống mặt sàn vang lên từng tiếng cộc...cộc...cộc như là hồi đếm cho án tử của người thanh niên tội nghiệp. Từ trong bóng tối bước ra một dáng người cao nghều và mảnh khảnh trong một bộ vest lịch lãm, lũ lính lập tức cung kính cúi chào rồi đồng thanh hô vang
“ESCHATON VĨNH CỬU!”
Hắn nhìn đám lính tỏ vẻ hài lòng. Đôi tay với những ngón tay thon dài và xám xịt lướt qua từng thớ vải, phủi nhẹ đi từng lớp bụi nhỏ bám trên áo. Hắn chỉnh kính, bước nhẹ tới bên cạnh người thanh niên vẫn không ngừng giẫy giụa và chửi rủa trên bàn mổ. Hắn liền lập tức trấn an anh ta
“ôi trời ôi trời, thứ lỗi cho đám lính của ta nhé, chúng không hiểu ngươi nói gì đâu, chúng chỉ nghe lệnh từ ta thôi...bớt nóng nào”
“MÀY...MÀY...MÀY ĐÃ LÀM GÌ GIA ĐÌNH TAO!!? THẰNG CHÓ!!!” – Người thanh niên vẫn không ngừng gào thét chửi rủa vào mặt hắn để tìm câu trả lời. Còn gã mặc vest chỉ đứng đó, từ từ rút chiếc khăn tay ra và lau đi những giọt nước bọt li ti dính trên mặt. Hắn ghé sát vào người thanh niên rồi thì thầm
“Ngươi biết đấy...cái đó ta có thể tiết lộ cho ngươi...nhưng mà ngươi phải hợp tác...”
”Hợp tác...ý mày là gì? Lũ chó bọn mày mà cần sự hợp tác con mẹ gì từ tao!?”
Câu trả lời của người thanh niên khiến hắn bật cười, có vẻ hắn đang rất sảng khoái với cái thái độ “Không sợ hãi” này từ anh ta. Bỗng hắn im bặt, một sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian, chỉ có tiếng kêu bíp...bíp từng nhịp lạnh lùng của máy móc. Không khí lúc này khiến cho anh thanh niên đang hùng hổ ban đầu giờ cũng đã bắt đầu lung túng.
Mặt hắn tối sầm lại, đột nhiên hắn quay sang nhìn anh, nắm tay anh một cách thành khẩn “Ta cần một con mắt của ngươi, chỉ một con thôi, bên trái hay bên phải gì cũng được, coi như là ta cầu xin ngươi” - giọng nói nhỏ nhẹ như một làn gió mềm mại vuốt nhẹ qua tai, nhưng chừng đó cũng đã đủ để khiến người thanh niên bắt đầu cảm thấy kinh hãi với thứ mình vừa nghe, chỉ còn lắp bắp trả lời được vài chữ
“M...m...mắt gì chứ? M...mày định làm gì? THẢ TAO RA!!!”.
Đáp lại chỉ là một tiếng cười phá lên vì thích thú, sự sụp đổ tinh thần này từ người thanh niên khiến hắn ta lại càng muốn chà đạp thêm nữa vào cái gọi là “Lòng dũng cảm” của lũ con người. Hắn từ từ tháo bỏ kính, để lộ ra một bên mắt bị che từ đầu tới giờ, chẳng có con mắt nào ở đó, chỉ là một cái hốc sâu đến tưởng như không đáy với những luồng khí màu tím đen ngòm đang xoáy cuồn cuộn bên trong đó. Cảnh tượng khiến người thanh niên giờ đã đang run bần bật cùng như hơi thở gấp gáp đầy căng thẳng, cơ thể cố gắng vùng vẫy thoát thân trong vô vọng với 4 chi đã bị trói chặt trên bàn.
Gã mặc vest bây giờ đã rất hài lòng với thái độ của anh ta, hẳn cười nặc nẻ một cách điên loạn và thõa mãn, hắn chỉ vào cái hốc đó rồi nhỏ nhẹ nói với anh ta “Ngươi thấy chỗ này không? Ta đã bị ô uế. Loài người các ngươi thật là độc ác” – Giọng hắn bắt đầu thút thít như muốn nấc lên vì oan ức
“Làm sao ta có thể xứng đáng để cùng ngài Đại Đế tiến vào sự hư vô khi cơ thể ta không còn nguyên vẹn? Ngươi...ngươi có hiểu cho nỗi niềm của ta không?”
Không chờ người thanh niên trả lời lại, hắn nói tiếp cho anh nghe về toan tính của mình “Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ cho người cấy con mắt của ngươi sang cho ta, khi đó ta sẽ lại hoàn hảo, sẽ lại cùng với Đại Đế bước tới sự vinh hiển đời đời.” – Rồi hắn xoa đầu người thanh niên như muốn an ủi anh ta “Yên tâm đi, ta sẽ thả mẹ và vợ của ngươi thoát khỏi đây, chịu không?” – Người thanh niên giờ đã sợ đến cứng họng, chỉ biết ú ớ mà không nói ra được một chữ nào. Gã mặc vest kia thấy thế lại vỗ về anh “Cùng lắm người chỉ chột một con mắt thôi mà, đổi lại gia đinh ngươi sẽ được an toàn, lại được đoàn tụ bên nhau...thôi nào anh bạn.”
Người thanh niên – bây giờ như cá nằm trên thớt phải suy nghĩ trước đề nghị của hắn, một con mắt để đổi lấy con đường sống cho cả gia đình. Anh cũng biết đây có thể chỉ là một trò bịp bợm muôn thuở từ lũ quỷ dữ, nhưng anh giờ coi như đã xong đời, dù anh có đồng ý hay không thì chúng vẫn sẽ làm chuyện mà chúng muốn làm thôi. Anh dần dần buông lỏng phòng bị trước thái độ thành khẩn của hắn “Nhưng...ta là con người...mắt của ta...ngươi...” – Người thanh niên lắp bắp hỏi nhưng chưa đợi anh nói xong, hắn liền cắt ngang lớn giọng khen ngợi “Hỏi hay lắm! Ngươi biết ta và ngươi là khác nhau, tất nhiên sẽ bị xung đột khi cấy ghép...nên ta đã cất công chuẩn bị cái này”
Hắn phẩy tay ra hiệu cho tên lính gạc cần xuống, lập tức dưới gầm bàn dần dần trồi lên một cổ máy trông như là súng laser, các chi tiết cơ khí được lắp ghép tinh vi đến từng khớp nối chuyển động nhịp nhàng dưới sức mạnh của một lõi năng lượng xoay đều trong trung tâm của cổ máy, nó tỏa ra thứ ánh sáng mang một màu tím hết sức quỷ dị, rung lắc dữ dội bên trong đó như thể đó là tiếng gào ai oán của những linh hồn xấu số bị giam cầm bên trong. Âm thanh sạc năng lượng vang lên, cổ máy khởi động một cách chậm rãi trong khi hắn tiếp tục luyên thuyên về hành động của mình trước người thanh niên đang vẫn còn rất căng thẳng trước cổ máy.
“Thứ này sẽ giúp ước muốn của hai chúng ta thành sự thật. Cơ bản là nó sẽ thay đổi cấu trúc sinh học con mắt của ngươi để trở nên phù hợp với một thực thể như ta. Ngươi vừa được về với gia đình, ta thì có con mắt mới. Hai bên đều có lợi mà” – Chưa đợi người thanh niên phản ứng, hắn đã dí sát khẩu súng thẳng góc với mắt của anh ta, nở một nụ cười quỷ dị với hai khóe miệng kéo dài lên tận mang tai, để lộ ra hàm răng sắt nhọn của mình.
Hắn ra hiệu, đám lính lập tức thao tác trên bảng điều khiển. Cổ máy bắt đầu gào thét dữ dội, từng luồng điện chạy thẳng qua các mối dây xuyên thẳng vào cơ thể của chàng trai tội nghiệp, anh ta đau đớn vùng vẫy không ngừng.
Nhìn thấy anh ta gào thét cựa quậy như thế, hắn sợ như thế sẽ làm lệch vị trí nên vội vàng cúi người xuống bịt miệng người thanh niên rồi trấn an với những tiếng suỵt suỵt “Nằm yên nào, không sao đâu, ngươi sẽ được về nhà... sẽ nhanh thôi”
Hai tay của hắn giữ chặt đầu anh ta sao cho khớp với tia năng lượng đang bắn thẳng xuống mắt của anh, hắn lại thì thầm, trả lời cho câu hỏi mà từ đầu hắn vẫn chưa trả lời
“Lúc mẹ ngươi nằm trên này, bà ấy đã cầu xin ta tha cho ngươi và con dâu của bà ấy. Và rồi tới lượt vợ ngươi, nó cũng khóc lóc van xin tao y như thế. Tao đều đồng ý cả, vì ta là một kẻ nhân từ mà. Chỉ tiếc là đã bị nổ tan xác.” – Người thanh niên nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói thì tinh thần đã bị sụp đổ hoàn toàn, anh đã bị hắn lừa một cách quá dễ dàng trong trò chơi mà chỉ có hắn mới là kẻ thắng.
Tâm trí anh bây giờ chỉ là một sự tuyệt vọng và bất lực, hai hàng nước mắt tuôn ra, không còn là tiếng gào thét chống đối mà chỉ còn những tiếng kêu lí nhí ử ử đầy đau khổ. Hắn thấy thế lại tặc lưỡi làm bộ như đang xót thương vừa lên tiếng phân trần cho mình
“Đừng có trách ta, ta không có giết hại ai hết cả...Chỉ là hai con đàn bà đó quá yếu mà thôi. Ngươi đang được trải nghiệm lại đúng cảm giác của họ đấy”
Từng cái xương, từng thớt thịt nở to ra với những tiếng rắc rắc lạnh lùng trong một căn phòng chỉ có người thanh niên xấu số và lũ ác quỷ. Cơ thể anh ta giật liên hồi vì những đau đớn và biến đổi, lớp da bắt đầu mọc vảy và lỏm chỏm như cái gai chọc thủng ra ngoài kèm theo đó là máu liên tục tuôn ra, gương mặt và tay chân cũng dần bị biến dị với một nỗi đau mà anh ta ước rằng hắn nên giết anh thay vì phải hành hạ anh như thế này. Người thanh niên bây giờ trông chẳng khác gì một con quái vật bị lỗi, anh không còn có thể nói nữa mà chỉ gào lên những âm thanh vô nghĩa nhưng đầy đau đớn. Còn tên đó, hắn chỉ chằm chằm nhìn vào con mắt đang được tia năng lượng đang chiếu liên tục với công suất ngày càng lớn. Bỗng cơ thể anh ta không còn vùng vẫy nữa mà nằm im, thở từng nhịp nhẹ, còn tên kia thì mừng ra mặt khi có vẻ như con mắt đã tiếp nhận được nguồn năng lượng và dần dần ổn định và tỏa ra những luồng khí. Hắn bước lại gần giơ tay ra định móc lấy con mắt thì đột nhiên người thanh niên co giật dữ dội, cả cơ thể như đang bị nguồn năng lượng quỷ dị đó chèn ép bên trong, anh ta gào lên. Cổ máy thì đột nhiên kêu những tiếng báo inh ỏi ý chỉ vật thí nghiệm đang dần mất ổn định
BỤP!
Đầu của anh ta nổ tung trước mặt tên ác quỷ, máu và dịch nhầy dính đầy lên khuôn mặt và bộ vest lịch lãm của gã. Số phận của người thanh niên và gia đình của anh ta đã kết thúc bi thảm như thế. Hắn đảo mắt qua màn hình, nhìn thấy rõ ràng dòng chữ [THÍ NGHIỆM THẤT BẠI: PHÁT NỔ DO KHÔNG TRỮ ĐƯỢC NĂNG LƯỢNG]
Hắn nhìn bộ vest, nhìn vào gương mặt đầy máu của mình đang phản chiếu trên bức tường bóng loáng rồi hắn lại nhìn qua màn hình, rồi nhìn vào thi thể đã bị biến dạng với phần đầu đã nổ tung.
Hắn cuối cùng cũng nổi giận, vẻ lịch thiệp giả tạo dường như đã biến mất, thế chỗ cho sự mất kiểm soát cảm xúc như một đứa trẻ không được mẹ mua đồ chơi, hắn đã hoàn toàn phát điên. Cơ thể hắn dần phình lớn ra, kéo theo bộ cánh hắn đang mặc cũng căng ra như muốn bị xé rách, từng khớp xương kêu răng rắc giãn nở ra cùng với cơ bắp của hắn khiến hắn bây giờ trông như một pho tượng đồ sộ và xấu xí. Hắn gầm lên, vớ lấy những tên lính nằm trong tầm mắt và đánh điên cuồng không nương tay
”TẠI SAO!? TẠI SAO CHỨ!!!? TẠI SAO LẠI THẤT BẠI HẾT LẦN NÀY TỚI LẦN KHÁC!!? LÀM SAO TA CÓ THỂ TIẾN BƯỚC VÀO NƠI VINH QUANG VỚI CƠ THỂ BỊ Ô UẾ NÀY!!!!? CÁC NGƯƠI LÀ LŨ VÔ DỤNG!!! VÔ DỤNG!!!”
Trong khi hắn đang điên cuồng đập phá, Hopper đã nằm lọt thỏm trong ống thông gió từ khi nào và đang quan sát mọi chuyện. Mắt cậu dính chặt vào từng chuyển động không rời nửa bước, tai cố nghe rõ từng lời nói của hắn. Cậu không nhớ mình đã từng chạm trán với tên này bao giờ chưa. Nhưng cậu cảm nhận rất rõ một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ xương sống lên tới đỉnh đầu khi nhìn vào hắn.
Hopper áp tay như đang trấn an lên chiếc thánh giá vẫn đang tạo ra rung động không ngừng kể từ lúc đột nhập vào căn phòng này “Mày làm sao vậy? Thường ngày mày đâu có như thế này.” – Hopper truyền đi từng ý nghĩ trong đầu như đang cố giao tiếp với cây thánh giá nhưng thứ cậu cảm nhận được vẫn chỉ là những rung động càng lúc càng dồn dập hơn. Cậu bắt đầu cũng nghiêm túc nhìn nhận về biểu hiện của thánh vật, cảm thấy có gì đó rất bất thường đang diễn ra, cậu liền hỏi nó tiếp bằng suy nghĩ
“Mày đang cố cảnh báo tao điều gì sao? Tao nên rời khỏi đây hả? Giết người máu me, tao và mày đều thấy hàng ngày mà, có gì đâu mà phải sợ?” – Lời trấn an của cậu không hề xoa dịu được gì, trái lại còn khiến nó rung động dữ dội hơn nữa làm đầu cậu choáng váng và nhói lên như bị ai đó xiết chặt hết dây thần kinh vậy. Hết cách cậu đành phải xuống giọng với nó ”Được rồi...được rồi...chúng ta đi qua chỗ khác. Tao không ở đây nữa được chưa?” – Cậu nói xong thì nó liền dừng lại như đã đồng thuận.
Cậu nhét nó lại vào áo, lắc đầu một cái lấy lại tỉnh táo từ từ bò rất cẩn thận xuôi theo đường ống. Tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng về “cuộc phẩu thuật” đầy điên loạn vừa rồi, hai bàn tay cậu rung lên và tỏa ra rõ ràng từng cơn nhiệt, cậu cảm nhận rất rõ luồng thánh khí đang bắt đầu chạy điên cuồng dọc sống lưng của mình, nếu không vì nhiệm vụ thì có lẽ cậu đã lao xuống đó làm một trận sóng mái, băm hết bọn chúng ra làm cám rồi. “Bọn khốn, giết cả một gia đình mà không ghê tay. Nhưng mà chúng đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao chỉ móc mắt của những nạn nhân mà không đụng tới những chỗ khác?”
Đoàng!!!
Bỗng một tiếng động rất lớn vang lên làm rung chuyển cả khu vực, ngắt ngang đi sự cơn cuồng nộ của tên mặc vest và tùy tùng. Hopper bên trong đường ống cũng nghe thấy, cậu mỉm cười, anh già Marcus đã làm tốt đến nỗi kinh động được tới cả căn hầm đang nằm sâu dưới lòng đất này.
Sự rung chuyển này khiến hắn lập tức phải suy nghĩ, hắn bình tĩnh lại và cơ thể dần thu về trạng thái bình thường nhưng đôi tay vẫn đang ghì chặt nắm đấm không buông vì tức giận. Một tên lính cấp cao hớt hãi chạy vào quỳ rạp xuống “Thưa thống lãnh, bên ngoài đang rất hỗn loạn, có lẽ là một cuộc tổng tấn công của lũ con người. Bọn chúng có vẻ đang kéo quân rất đông và đang tiếng dần vào nơi này thưa ngài!”
“Cái gì!? Chúng đánh hơi kế hoạch của Đại Đế nhanh đến vậy sao? Không thể nào!” – Hắn xua tay như thể tên lính đang nói nhảm nhí, nhưng vẫn nhanh chóng ra lệnh
“Hãy thả thêm lũ Hollow ra nghênh chiến và tìm hiểu xem lũ sâu bọ đó đang muốn làm gì.” – Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh khắp nơi trong căn hầm rồi đột ngột bỏ đi. Đám Eraser không hiểu chuyện gì, chỉ biết cúi chào rồi nhanh chóng chạy lên mặt đất để thả thêm “thây ma” làm chậm lũ con người vẫn đang nả đạn pháo không ngừng về phía chúng.
Hopper vẫn làm nhiệm vụ của mình, trườn qua từng đường ống, quan sát từng khu vực. Một âm thanh lớn truyền qua tai cậu càng lúc càng gần, cậu cảm nhận được sự rung chuyển lớn và một nguồn năng lượng bất thường đang tỏa ra dữ dội từ cách đó chỉ một căn phòng. “Chắc chắn là điểm neo đang ở đó”.
Cậu nhanh chóng tiếp cận được lối vào của đường ống, nhẹ nhàng tháo tấm chắn, trườn ra rồi đáp xuống đứng ngay giữa căn phòng. Đập vào mắt cậu là một cái cổng tròn to lớn đứng sừng sững đang hoạt động ngay giữa gian phòng, một bộ khung đen kịt được đặt gọn gàng vào đó những linh kiện làm từ những chất liệu mà Hopper biết nó chắc chắn không đến từ trái đất. Từng bánh răng, các khớp nối chuyển động với nhau không ngừng, các đường ống khổng lồ từ sàn nhà kết nối thẳng vào bên buồng máy phát xung và một buồng chứa năng lượng đang được truyền trực tiếp tới cánh cổng.
Từng dòng năng lượng tím đen như khói tím bốc lên, xoáy liên tục vào trung tâm của vòm cổng kèm theo những tia sét nhỏ. Cậu bước từng bước trước cổ máy, ánh mắt quan sát qua từng phần bộ phận mà không bỏ xót chi tiết nào “Công nghệ này...cái kiểu thiết kế này...bọn chúng định du hành thời gian sao? Vô lí”
Cậu cố lắng nghe một thứ âm thanh ồn ào tưởng như cậu đang ngồi ở boongke cùng với máy phát điện, nhưng càng nghe cậu lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, những âm thanh phát ra như những tiếng khóc than và gào thét, những khuôn mặt méo mó hiện ra trong làn khói của cổ máy.
Cậu chợt nhận ra rồi giật mình, vô thức lùi lại vài bước. Thứ âm thanh đó không phải là tiếng động cơ mà chính là những linh hồn xấu số bị chúng giam trong đó để cộng hưởng cùng lõi năng lượng. Cậu nhìn cánh cổng vẫn đang chạy mà không khỏi thắc mắc
“Nhưng chúng dùng cái cổng này để làm gì chứ? Du hành thời gian sao? Vô lí”
Dù chỉ là nghi ngờ, nhưng mà đối với cậu, mọi thứ mà lũ ác quỷ này tạo ra, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì tốt đẹp. Cậu lôi từ trong áo ra dây thuốc nổ đã được quấn kĩ quanh bụng từ trước và bắt đầu đính chúng lên các điểm quan trọng của cổ máy như là nguồn, động cơ và cả chính cái vòm cổng vẫn đang có những làn khói đang xoay chuyển không ngừng, cậu định sẽ cho nổ tung cổ máy này rồi tìm cách tẩu thoát.
Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt gắn từng gói thuốc nổ, từng sợi dây dẫn được kết nối với nhau thật kĩ càng. Bỗng ánh đèn trong phòng vụt tắt, cậu cảm nhận một luồng sát khí như một mũi giáo chỉ thẳng vào lưng, cậu giật mình theo phản xạ lập tức xoay người lại, tung ra cú đấm nhằm triệt hạ ngay cái bóng đen đang đứng sau lưng nhưng đã bị một bàn tay chặn lại nhẹ nhàng.
Chưa kịp đợi cậu nhìn thì RẮC!!! Cậu hét lên, đau đớn khụy xuống, ôm lấy cổ tay của mình đã bị bẻ gãy không khác gì bẻ một cây củi. Cái bóng đen với đôi tay đưa ra nắm chặt lấy cổ áo và nhấc bổng cậu lên, không cho cậu kịp thốt lên bất kì điều gì, một cú sút trời giáng từ hắn ngay vào bụng nơi vết thương còn chưa kịp lành khiến cậu sốc đến phun cả máu, cơ thể văng ra xa khỏi cổ máy rồi đập mạnh vào tường đến mức hằn lại cả vết nứt.
Tách! Tiếng búng tay lập tức đưa ánh đèn trở lại với căn phòng. Hopper nhận ra kẻ này – chính là kẻ ở căn phòng lúc nãy nơi anh thanh niên xấu số đã chết thảm dưới hắn. Hopper lúc này đã bị thương rất nặng sau khi lãnh trọn cú sút, tay trái của cậu cũng đã gãy, sưng tấy, tím tái và đang run bần bật. Cậu lau đi chỗ máu trên miệng, tay phải cố gắng đẩy cơ thể ngồi dậy, cậu ngồi tựa vào tường ôm phần bụng đang tuông máu ra nhuộm đỏ cả băng gạc, từng hơi thở bị đứt quãng với những cơn ho không ngừng do sự va đập quá mạnh tác động lên phổi.
Gã mặc vest vẫn đang đứng đó nhìn cậu, có lẽ thứ hắn thích nhất không phải là giết chóc, mà là thưởng thức cách con mồi cố gắng tìm đường thoát và cảm thấy tuyệt vọng thế nào trước khi bàn tay của hắn sẽ xé xác họ. Hắn chỉ vào cậu rồi cười đắc chí “Khá khen cho mày và cái thánh giá quèn đó, Lúc ở căn phòng đấy, tao đã nhận ra có gì đó không ổn nhưng tao lại chẳng thể cảm nhận được gì. Nó vẫn giấu mày đi khỏi tao như hồi xưa nhỉ?” – Câu nói đó từ hắn khiến tâm trí cậu như bị kéo về 11 năm trước, bắt cậu phải nhớ lại từng chi tiết đẫm máu và nước mắt. Dáng vẻ từ kẻ đó mang đến cho Hopper một cảm giác ớn lạnh khi đối mặt tưởng chừng như đã gặp ở đâu trong kí ức cậu từ lâu.
Thấy Hopper đờ đẫn ra và đang dán mắt chằm chằm vào hắn như đang suy nghĩ, hắn lại nói tiếp với sự cười cợt “Mày không nhớ tao thật sao, Zakuski?”
“Mày làm tao buồn thật đấy” – Đoạn hắn từ từ lướt bàn tay qua bộ vest vừa vặn và lịch lãm của mình, từ tốn vuốt phẳng lại những nếp nhăn, chỉnh ngay ngắn lại cổ áo.
Từng bước chân nhẹ nhàng từ từ tiến tới Hopper đang ngồi gục ở đó loãng lỗ những vệt máu và hơi thở hỗn hễn, cậu cố gắng hít lấy từng hơi một cách đầy khó khăn, ngước lên hỏi hắn “Cổ máy này...mày...mày tính làm gì hả?! Mày...là ai?!” – Hắn nghe xong thì trưng ra bộ mặt buồn sầu của mình như thể một người bạn lâu năm bị Hopper quên đi “Chán thật đấy. Đứng trước kẻ đã bẻ cổ mẹ hiền yêu dấu của mày mà mày chỉ hỏi tao được mấy câu hỏi khô khốc đó sao. Thôi nào, mày có biết tao đã tìm kiếm mày biết bao lâu không?”
Và như một tia điện xẹt ngang qua. Từng kí ức của cậu về hắn, về cái ngày định mệnh đó dường như đang chạy không ngừng trong đầu cậu “Mày... Malphas...” – Cậu cố gào lên nhưng sức bây giờ thậm chí còn không thể thở nổi, cơ thể dù đang bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn cố với bàn tay còn lại ra, nắm vào cổ áo hắn với một ánh mắt chứa đựng sự căm hận đến thấu trời – một nỗi đau dường như đã bị dồn nén suốt bao nhiêu năm nay trong lòng.
Nhưng định mệnh thực sự rất thích trêu đùa với những số phận, hắn – kẻ khốn nạn và là nỗi ám ảnh mà cậu vẫn truy lùng suốt bấy lâu nay đã đứng trước mặt, thế nhưng giờ cậu chẳng khác gì một con chuột tội nghiệp đang chờ chết. Hắn bắt lấy tay của cậu và Rắc! – Một cú bẻ xương nữa dành cho Hopper, hai tay của cậu giờ như đã mất tự chủ mà xuôi xuống. Trông thấy sự đau đớn, hắn cười phá lên, điệu cười đầy sự giễu cợt vang vọng khắp không gian lẫn vào trong âm thanh gào rú của cổ máy. Rồi hắn từ tốn ngồi xuống trước mặt Hopper, nắm lấy hai cánh tay bị gãy của cậu mà vẫy qua vẫy lại “Haizz, coi như tao nể mặt con chuột nhắt như mày lại dám một mình lẻn vào đây. Có lẽ tao sẽ cho mày biết cổ máy này là gì”
“Điểm neo thời gian...tụi mày...tính làm gì hả?” – Hopper dù đang rất yếu, hai cánh tay đã không còn có thể cử động. Cậu vẫn nhất định phải tra hỏi hắn cho bằng được dù sinh mạng bây giờ đã nằm trong tay kẻ địch. Malphas nghe câu hỏi xong thì vỗ tay bốp bốp tỏ vẻ tán thưởng “Khá đấy, vậy là mày hiểu được việc các mỏ neo thời gian tồn tại là để cho thực tại không bị sụp đổ? Đó là thứ mày được học đúng chứ?” – HopperZ nhìn hắn nhưng không nói gì thêm như là đồng ý với việc cậu đúng là đã được dạy về khái niệm đó như vậy. Hắn cắt ngang suy nghĩ của Hopper “Nhưng có một thứ mày vẫn chưa bao giờ được học về cái gọi là Điểm Chốt ...từng điểm neo là từng sự kiện lịch sử quan trọng mà mày từng học trong đời, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp từ trước”
Hopper bất ngờ trước lời hắn nói, nhưng cậu vẫn chưa hiểu lắm, trông thấy vậy, hắn vẫn tiếp tục “dạy” cho cậu “Nói cho dễ hiểu thì, nếu những mốc sự kiện lịch sử không được đặt đúng dòng chảy thời gian. Thì thực tại, hay nói đúng hơn là lịch sử của tụi bây sẽ bị thay đổi theo tùy vào mức độ” – Hắn giờ đây như đang đóng vai một người thầy, hắn chỉ vào cổ máy rồi nói tiếp “Cổ máy này có thể kết nối hai chiều không gian khác nhau, từ Mid-realm đến Hell-realm, từ năm này sang năm khác tùy thích. Nhưng nó chỉ có thể đi về quá khứ chứ không thể đi tới tương lai, đó là việc mà Eschaton chúng ta vẫn nghiên cứu’’ – Hopper nhìn hắn, rồi lại nhìn cổ máy, trong lòng không khỏi lo lắng cùng một cảm giác bất lực vì bây giờ cho dù cậu có biết chính xác chúng muốn làm gì, cậu cũng không còn sức để ngăn cản nữa. Cậu đã thất bại trong nhiệm vụ lần này mà cái giá phải trả chính là mạng sống.
“Thật ra cái vụ tương lai cũng không quan trọng lắm. Tọa độ cho cổ máy đã được thiết lập tới năm 33 công nguyên tại Jerusalem. Mày biết điều đó nghĩa là gì không?” – Hopper giật mình vì tiết lộ của hắn, vì cậu biết nơi đó, biết ở mốc thời gian đó chính xác sẽ có chuyện gì xảy ra, cậu thều thào thốt lên “Chúa...Jesus...”
“CHÍNH XÁC! Mày rất là thông minh đấy. Tao và đội quân của tao sẽ đến đó...để lấy mạng Jesus! Thay vì để hắn chết trên thập tự như lịch sử đã định. Tụi tao sẽ giết hắn ngay trước khi hắn nộp mình” – Đoạn hắn vừa “giảng” vừa vung tay vung chân như thể đang dạy học trò vậy.
“Nếu hắn chết không đúng với lịch sử, sự phục sinh sẽ chưa bao giờ xảy ra, và nếu như Chúa của mày không chiến thắng cái chết, thiên đàng sẽ không mở cửa. Tụi tao thậm chí có thể cai trị lũ sâu bọ chúng mày ngay từ thế kỉ đầu tiên. Eschaton đại đế sẽ là Chúa trời trong mắt phàm nhân bọn mày.” – Hắn cười một cách ngạo nghễ trước kế hoạch cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của loài người và Chúa trời.
“Bao nhiêu lũ con người yếu ớt chúng mày đã bị tao xé xác, nhưng mày còn thở được tới giờ này thì đúng là hay thật.” – Hắn bóp cổ cậu rồi lại nhấc bổng lên “Bài học tao đã giảng xong. Nhưng tiếc là mày sẽ không thể mang nó ra khỏi đây mà dạy lại cho lũ bạn của mày. Thôi thì coi như tao giúp mày đến với Chúa sớm hơn” – Hopper vùng vẫy trước bàn tay khẳng khiu của hắn, những hơi thở ngắt quãng ứ nghẹt lại nơi cổ họng đều đang dần nhấn chìm cậu đến cái chết.
“Cả mày và thằng cha của mày...nắm đấm của Chúa thì cũng chỉ có nước chết dưới tay tao mà thôi. hahaha.” – Malphas tận hưởng từng khoảnh khắc đau khổ của Hopper – con trai của kẻ mà hắn hận nhất. Hắn hỏi cậu có gì muốn trăn trối, Hopper lúc này mới thều thào cất giọng đáp lại
“Con mắt ghẻ của mày...cha tao...đã lấy nó...hah...cha tao...” - Lập tức mặt hắn tối sầm lại, hắn lập tức siết tay chặt lại không cho cậu nói tiếp. Từ sau cái lần chạm trán với cha của cậu và bị đánh cho tơi bời, con mắt chột đó về sau luôn chính là nỗi nhục lớn nhất của hắn và không một ai dám nhắc về nó trong Eschaton. Vậy mà giờ một tên con người yếu đuối lại còn là con trai của kẻ thù lại dám móc mỉa về nỗi đau của hắn như thế.
Ánh mắt hắn sắc lẹm như một con dao, lườm Hopper không rời. Tâm trí hắn bắt đầu rối loạn và bị xâm chiếm bởi sự tức giận và thù hận, những tiếng gừ gừ ở trong miệng, nước bọt vãi ra như lên cơn dại, hắn tức tối, cơ thể bắt đầu phình lớn ra xé toạc đi từng lớp vải trên bộ suit lịch lãm của hắn, từng thớ cơ bắp càng lúc càng lớn thêm, kèm những tiếng xương kêu rắc rắc. Sự thanh lịch đã biến mất, thay vào đó là một con quái vật gớm ghiếc đang tức giận. Hắn nhe nanh định ra uy để khiến Hopper phải sợ hắn nhưng cuối cùng chỉ để Hopper thốt ra thêm một câu nữa
“Tao sẽ...lấy luôn...con mắt...còn lại...hah” – Malphas lại càng tức điên hơn, hắn gầm lên, ném Hopper văng thật mạnh sang một bức tường khác. Tưởng chừng cú đó chắc chắn đã khiến Hopper thiệt mạng nhưng không, hắn lại nghe tiếng cậu nặng nề với từng hơi thở như thể sự sống của cậu không thể nào bị tước đoạt. Chiếc thánh giá bỗng phát ra những rung động cực cao đến chói tai, ánh sáng tỏa ra không ngừng và bao bọc lấy Hopper. Hắn đảo mắt qua, nhìn thấy hai vết đinh trên đôi bàn tay cậu cũng phát sáng.
Malphas giờ như một tên điên cơ bắp mất kiểm soát, trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh về ông Godah với đôi bàn tay cũng có vết đinh đó, kí ức của hắn vụt qua cái ngày mà hắn lĩnh trọn mũi tên thánh đến chột mắt và những cú đấm không khoan nhượng mang thánh khí của Chúa trời. Hắn gầm lên một tiếng, rồi dậm một bước lao thẳng tới Hopper với vết nứt to tướng để lại trên sàn. Mặc cho Hopper đã không còn khả năng chống trả, hắn vẫn giáng xuống cho cậu từng cú đấm trời giáng với cái miệng đầy nước dãi không ngừng chửi rủa Hopper
“TAO ĐÃ GIẾT THẰNG CHA MÀY!!!” – Một cú đấm được bồi thẳng vào bụng khiến Hopper phun đầy máu lên người hắn. Hắn lại bồi thêm một đấm thẳng vào mặt khiến Hopper va trực tiếp xuống sàn “CON MẸ CỦA MÀY...TAO ĐÃ BẺ CỔ NÓ!!!” – Cậu giờ đã nằm yên trên sàn, nhưng hắn vẫn không ngừng đấm liên tục vào mặt cậu khiến cho cả căn phòng rung chuyển.
“CÕI TRỜI ĐÃ CHỌN MÀY SAO!!!?” – Hắn nhìn sang bàn tay của cậu, nhìn chằm chằm vào vết đinh đó và không một chút do dự, cái bàn chân to bự của con quái vật Malphas liên tục dẫm đạp lên đó nhưng một như sỉ nhục mà hắn dành cho gia tộc Zakuski. Hắn lại nhấc bổng cậu lên “ĐỂ TAO COI...CHÚA TRỜI CÓ CỨU MÀY KHỎI PHEN NÀY KHÔNG!!!” – Một cú đạp nữa khiến cậu đập mạnh vào một bức tường khác, cậu vẫn chưa chết, cơ thể bê bết toàn là máu, lục phủ ngũ tạng, xương xốc của cơ thể dường như đã nát ra hết. Ý thức cậu dần rơi vào mơ hồ, mặc cho tên Malphas liên tục giáng xuống những cú đấm, cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu trôi dạt trong chính suy nghĩ của mình, cậu nghe thấy những tiếng xướng ca, nhìn thấy ánh sáng chói lóa xuất hiện ở khắp nơi.
Một cảm giác yên bình trào dâng trong lòng cậu, trong phút chốc cậu không còn cảm thấy đau nữa. Mắt cậu thấy Malphas vẫn không ngừng gào thét giáng xuống những cú đấm, những giờ cậu lại không cảm thấy gì nữa. Về Malphas, khi đã trút giận hết lên Hopper mà vẫn không khiến cậu chết, hắn dừng tay, đi tới phía cánh cổng của cổ máy, thẳng tay bẻ một thanh kim loại sắt nhọn rồi từ từ tiến tới Hopper đang nằm bất động ở đó. Xác thân cậu lẽ ra đã nát bấy như bùn nhão trước những cú đấm từ một con quái vật nhưng cây thánh giá trên cổ - kỉ vật của mẹ Hopper vẫn không ngừng tỏa ra hào quang, nó rung lên liên tục như muốn làm mọi cách để bảo vệ cho cậu. Nhưng có những thứ nó cũng không thể nào ngăn chặn được.
Tên Malphas lạnh lùng tay giơ cao thanh sắt nhắm đích là đầu của Hopper
“Chết đi...ZAKUSKI!!!” – Hopper bình thản nhắm đôi mắt lại, hoàn toàn đã chấp nhận và chờ đợi cái chết đang lao tới. Nhưng năm giây, rồi mười giây, không gian xung quanh có lấy một tiếng động. Cậu mở mắt ra, Malphas bây giờ trong tư thế đang cầm thanh sắt với cái miệng gào thét méo mó đang đứng hình tựa như một cuốn băng đang được tạm dừng. Cổ máy với những làn khói cũng ngưng kêu gào và chuyển động. Mắt cậu đảo quanh, kinh ngạc trước cảnh tượng mọi vật dường như đã bị đóng băng lại.
Chiếc thánh giá lại phát ra những tầng sóng rung động dữ dội, đầu cậu đau điếng và nhói lên từng cơn như búa bổ, cậu trố mắt khi thấy một màu trắng không biết từ đâu dần dần bao phủ hết căn phòng. Cánh cổng du hành biến mất, những vết nứt, những bước tường, cả căn phòng cùng những vệt máu vương vãi và cả chính tên Malphas cũng dần bị nuốt trọn bởi thứ không gian trắng ấy và dần biến mất.
Xung quanh cậu giờ đây không có ai ngoài cậu đang nằm chơ vơ đó giữa một không giang trắng xóa, cậu ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn lành lặn, cơ thể và đôi tay vẫn nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu đứng dậy và cố nhìn xung quanh. Một không gian không đầu không đuôi, không trên không dưới, cậu lập tức nhận ra ngay “The Room Of Nothing...tại sao mỗi lần mình sắp chết là sẽ...haizz”
Từ trên cao, một dáng người cao lớn với một đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp dang rộng đang dần đáp xuống, bộ trang phục sáng chói cùng một chiếc vòng sáng trên đầu gợi lại cho cậu những kí ức được chôn vui suốt 11 năm trời . Cậu ngước lên dõi theo vị thiên sứ đang từ từ hạ cánh xuống, trong lòng không khỏi suy nghĩ về buổi gặp mặt ngay giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” thế này. Thiên sứ vẫn đứng yên đó, lơ lững giữa không gian trước mặt cậu mà không nói một lời, không gian đặc quánh lại không một tiếng động, cậu vẫn không thể nhìn ra khuôn mặt của thiên sứ ngoại trừ hai vệt sáng như hai ngôi sao đang nhìn chằm chằm vào cậu. Sự ngượng ngùng và khó hiểu khiến cậu quyết định mở lời trước
“Ngài chính là...tôi nghĩ tôi và ngài đã từng gặp nhau? Ngài...ngài là ai?”
“NHÂN DANH CHA, VÀ CON...” – Vị thiên sứ bây giờ mới cất tiếng đáp lại Hopper, ngài vừa nói vừa chỉ tay vào từng thứ trên người cậu lần lượt là cây thánh giá, vết đinh trên đôi bàn tay của cậu
“...VÀ THÁNH THẦN!” – Vị thiên sứ vừa dứt lời, ánh sáng bắt đầu hội tụ lại trong bàn tay của Hopper, từng luồng sáng từ trong không gian vô tận này bắt đầu cùng nhau kết nối, sắp xếp từng lớp chồng lên nhau và kéo dài ra, trong thoáng chốc, trên tay cậu đã là một thanh kiếm hoàn chỉnh.
Thanh trường kiếm nằm gọn trong tay Hopper không chỉ là một món vũ khí, mà là một tuyệt tác kết hợp giữa thẩm mỹ thánh đường và kỹ thuật cơ khí tinh vi.
Lưỡi kiếm mang sắc xanh thẫm của thép nguội, phẳng lì và sắc lẹm, dọc theo sống kiếm là những dòng cổ tự Enoch được khắc chìm, chớp tắt nhịp nhàng theo từng nhịp thở của thánh khí. Đốc kiếm được bao phủ bởi những lớp phù điêu bằng vàng ròng rực rỡ, uốn lượn như những dải mây trong các bức bích họa cổ.
Điểm độc đáo nhất nằm ở tâm điểm của hộ kiếm: Nơi có phần Holder bằng đồng thau khảm bạc, được thiết kế với những rãnh cơ khí phức tạp, đang để lộ ra khoảng trống hình chữ thập—nơi chờ đợi trái tim của sức mạnh. Hai bên hộ kiếm là đôi cánh thiên thần bằng vàng lá được tạo tác từ những phiến lông vũ kim loại sắc sảo, hiện đang khép chặt lại che chở cho phần chuôi kiếm bọc da thuộc nâu trầm.
Hopper lộ rõ vẻ phấn khích của mình trước thánh kiếm, cậu ngắm nghía nó từ mọi góc. Cảm thấy thật hoài nghi trước những gì đang xảy ra, cậu bèn hỏi vị thiên sứ
“Tôi nên dùng nó thế nào đây? Tại sao lại là tôi?”
Vị thiên sứ vẫn không nói thêm điều gì, người sà xuống đứng ngay trước mặt Hopper, giơ một tay ra làm dấu chỉ rồi chạm nhẹ lên trán của Hopper
“ĐẪ ĐẾN LÚC RỒI...” – Hopper lập tức bị đẩy văng ra khỏi không gian, cậu cảm thấy choáng váng khi liên tục có hàng tấn thông tin đang được nạp vào đầu cậu, trước mặt cậu không phải là thiên sứ, không phải là The room of nothing nữa mà là hàng loạt những hình ảnh đang lướt qua điên cuồng trước mặt. Cậu thấy mình được sinh ra rồi chết đi, thấy sự khai sinh của vũ trụ, thấy trái đất tua nhanh qua hàng triệu triệu năm từ lúc mới hình thành cho đến khi nổ tung, cậu thấy mình lơ lửng giữa vũ trụ bao la và bị kéo đi không ngừng sang những chiều không gian khác nhau. Cậu còn thấy một vị thần với chiến giáp chiến đầu giữa không gian hoang tàn của trái đất. Tất cả mọi thứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khiến cậu phải gào lên vì không thể chịu nổi nữa, không gian vặn xoắn méo mó cuối cùng cũng đưa Hopper về lại đúng thời điểm cậu đang nằm gục đối mặt trước ngọn giáo của Malphas đang lao tới.
Đôi mắt cậu bừng sáng, một cảm giác dâng trào khi lần đầu tiên cậu cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết với năng lượng Thánh Khí đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể. Lập tức, cậu nhanh chóng xoay người né đòn hiểm, bắt lấy thanh sắt mà Malphas định dùng để giết cậu. Hopper đứng thẳng dậy, vào đúng tư thế và tung ra một cú đấm thật mạnh vào mạn sườn tên ác quỷ khiến hắn đau điếng phải buông tay ra khỏi thanh sắt vì bị thánh khí từ nắm đấm của Hopper cào xé da thịt.
Hắn nhìn cậu rồi vô thức lùi lại vài bước, hắn nhìn thấy rõ từng vết thương, từng vệt máu trên người Hopper đang dần hồi phục lại, từng khớp xương kêu rắc rắc tự sắp xếp vào đúng vị trí, những vết da bị rách đang dần khép miệng lại. Mọi thứ hoàn tất, xung chấn từ sự tích tụ của thánh khí lập tức bùng nổ, hất Malphas văng ra xa rồi va vào bức tường bị nứt vỡ lúc nãy và đống đổ nát bắt đầu sụp xuống đè lên thân thể vạm vỡ khổng lồ của hắn.
Tay Hopper vẫn giữ chặt thanh sắt, cậu gõ nhẹ xuống đất, lập tức năng lượng trong cơ thể cậu thoát ra, quấn lấy thanh sắt. Nó rực sáng lên và khi ánh sáng nguội đi, Malphas trố mắt kinh ngạc khi thấy cậu đang cầm trong tay một thanh kiếm, hắn đờ đẫn ra như đang nhớ lại kí ức gì đó từ kiếp sống ngàn năm của mình và miệng chỉ có thể lắp bắp gọi tên
“Va... Valkyrie...tại sao...tại sao mày lại có nó?”
Hopper vừa nói vừa vung thử vài đường vào không khí “Valkyrie? Mày biết thanh kiếm này sao? Hah hah, sao mày bỗng nhiên rụt rè thế? Lúc nãy mày còn đòi giết tao mà?”
Malphas bây giờ chỉ biết đứng chôn chân, gương mặt hắn đã không còn vẻ hung dữ hay cái kiểu cao cao tại thượng nữa mà thay vào đó là sự lo lắng. Hopper có thể quan sát thấy rõ khuôn mặt e dè của hắn, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ “hổ báo” trước đó đã suýt lấy mạng Hopper.
Cậu giựt phăng chiếc thánh giá đang đeo trên cổ xuống, tiện thể hỏi hắn có biết vật này gọi là gì không, nhưng hắn chỉ đứng đơ ra đó, gương mặt vẫn không bớt đi sự kinh ngạc trước nguồn thánh khí khổng lồ mà hắn cảm nhận được từ cậu.
“Hỏi mà không trả lời vậy? Ê!!! Có nghe tao nói gì không đó? Hú hú”
“MÀY IM NGAY CHO TAO!!!” – Hắn gầm lên, lao tới định lấy mạng cậu thêm một lần nữa, Hopper chỉ mỉm cười một cái rồi dứt khoát cắm thanh kiếm xuống, xung chấn được tạo ra lại đẩy tên Malphas văng ra và tạo một vòng kết giới vô hình bảo vệ Hopper tuyệt đối.
“Haizz, tao cũng muốn chơi với mày lắm, nhưng mà anh em vẫn đang chờ tao trên kia và tao còn có việc phải làm nữa”
Nói rồi cậu rút thanh kiếm lên và cầm nó theo chiều ngược lại giơ ra trước mặt của Malphas, tay còn lại đang cầm chiếc thánh giá nhanh chóng lắp vào holder Cạch! Vật phẩm vừa được lắp vào thì một giọng nói trầm vang lên khắp căn phòng mà không biết từ đầu tới
[ARMOR...READY...PREPARE FOR YOUR SINS] – Giọng nói bí ẩn vừa dứt thì hàng loạt âm thanh khác xuất hiện kết hợp với nhau như một dàn nhạc thánh ca đi kèm với tiếng chuông được vang lên từng hồi, như để chuẩn bị cho điều gì đó sắp bùng nổ.
Ánh mắt cậu lại bừng sáng thêm một lần nữa, đôi mắt sáng rực ánh vàng đang nhìn thằng vào Malphas, cậu xoay thanh kiếm về đúng thế tay, chém một đường vào không khí và hô lên “THANH TẨY!!!”
Nhát chém lập tức cắt ngang một đường xé toạt không gian liên kết trực tiếp với The Room Of Nothing, từ trong khe hở tràn ra những luồng sáng kéo nhau thoát ra và bám lên từng phần trên cơ thể cơ thể Hopper. Chúng sắp xếp các lớp lên nhau, dần dần tự biến đổi thành từng phần giáp nằm hoàn chỉnh ngay ngắn, từng dải sáng liên kết với nhau một cách chặt chẽ, các dải ánh kim cũng tràn đi khắp nơi trên người cậu. Ánh sáng tỏa ra chói đến mức tên Malphas cũng phải che mắt lại. Ánh sáng dần nguội dần, quá trình biến thân kết thúc bằng một âm thanh khác tựa như lời chúc tụng từ trời cao, một hi vọng mới cho nhân loại đã được khai sinh [AWAKING...HERALD...SAINT ARMOR!!!]
Dưới ánh sáng rực rỡ, một luồng sóng xung kích bùng nổ. Hopper trong hình dạng mới – Saint Armor Herald đứng sừng sững và hiện hữu như một bản tuyên ngôn bằng thép của đức tin giữa lòng New Jerusalem tăm tối.
Toàn bộ thân hình Hopper giờ đây được bao phủ trong những phiến giáp thép bạc dày dạn, sáng bóng nhưng không hề mất đi vẻ thô ráp của một chiến binh vừa bước ra từ lò rèn của các thiên thần. Nổi bật nhất ngay chính diện lồng ngực là biểu tượng Thánh giá bằng vàng ròng, là trung tâm điều phối năng lượng thánh khí, uốn lượn xung quanh là những hoa văn chạm khắc tinh xảo mang hơi hướm của các vương cung thánh đường cổ xưa. Đôi vai được bảo vệ bởi lớp pauldrons xếp tầng chắc chắn, kết nối với tấm áo choàng đỏ thẫm rách nát nơi vạt đuôi, tung bay lộng lẫy nhưng đầy vẻ phong trần của một kẻ độc hành.
Chiếc mũ giáp của Herald là sự kết hợp đầy ám ảnh giữa vẻ uy nghiêm và sự thịnh nộ: cặp mắt hình thoi rực lên sắc cam lửa như hai vầng thái dương đang thiêu đốt sự hiện diện của lũ ác quỷ, phía trên là đôi sừng vươn cao sắc lẹm đầy quyền lực. Dưới chân, những phiến giáp ống chân và bọc giày kim loại nện xuống mặt sàn tạo nên tiếng vang đanh gọn, nặng nề, sẵn sàng nghiền nát mọi chướng ngại.
Tay phải Herald nắm chặt thanh Thánh Kiếm Valkyrie với đôi cánh vàng giờ đã bung xòe hết cỡ, luồng ánh sáng từ những cổ tự trên lưỡi kiếm xanh thẫm soi rọi rõ gương mặt kinh hoàng của kẻ thù. Herald đứng đó, không chỉ là một bộ thánh giáp, mà là một Thẩm phán tối cao đang chuẩn bị thực thi công lý cuối cùng.
Malphas đã hoàn toàn rối loạn trước những gì hắn đang chứng kiến, hắn đạp chân xuống sàn, hắn tức giận gầm lên một tiếng rồi lao tới, đốc toàn lực vung một cú đấm thẳng. Nhưng thay vì tiếng xương gãy, chỉ có một tiếng Keng vang lên lạnh lẽo giữa không gian của căn phòng. Herald vẫn đứng đó sừng sững và uy nghi, tay nhẹ nhàng đỡ lấy và bắt trọn cú đấm trước ánh mắt sững sờ của tên ác quỷ
“Giờ thì...tội lỗi của ngươi sẽ được gột rửa”
Còn tiếp...