Mạt thế Thẻ Bài Mạt Thế

Chương 10: Đi làm thuê
Kết thúc bữa tối, cả nhà về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Tuyết Dao ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra giao diện hệ thống, hôm nay cô nhét đầy được năm ô trống trong balo, hoàn thành một nửa tiến độ nhiệm vụ phụ và được hệ thống thưởng cho một tấm thẻ cấp 2:

[Bữa cơm nghĩa tình
Mô tả: Món quà ý nghĩa trong ngày tận thế
Loại thẻ: thẻ vật phẩm
Chức năng: Mỗi lần sử dụng nhận được 1 phần thức ăn gồm một bánh mì đen, một chai nước suối và một cây xúc xích heo

Số lần sử dụng: 5 lần, mỗi ngày dùng tối đa 1 lần]

'Lại thêm một thẻ vật phẩm nữa', Tuyết Dao nhét tấm thẻ vào bao đựng đã được cụ thể hóa.

Kiểm tra xong xuôi, cô bắt đầu vạch ra kế hoạch cho ngày mai, sau đó ghi chép lại những dấu hiệu kì lạ sau khi xuyên đến.

Ngoài những tín hiệu nguy hiểm về tận thế như thời tiết ngày càng xấu, thời gian ban đêm ngày càng nhiều, xuất hiện nhiều người chơi trong cùng một map thì cô còn ghi nhận một số điều kì lạ về thân phận của mình.

Trước tiên là những lời nói vu vơ của ông bà về một người con gái và một thời hạn nào đó, sau là thái độ khác lạ của chú Hà khi cô nhắc đến mẹ mình và sự kinh ngạc của mọi người khi biết cô mở quầy nước. Tuyết Dao có linh cảm cả ba người bọn họ đều đang nghĩ về cùng một người, và có thể người đó còn liên quan mật thiết đến mình, có lẽ trước đây cô đã từng được người đó chiều chuộng đến mức trở thành người vô dụng và chán ghét thị trấn Thanh Sơn quê mùa.

Tuyết Dao khoanh tròn từ mẹ trong quyển sổ tay, đặt một dấu chấm hỏi lớn bên cạnh.

….…………………………..

Sáu giờ sáng, Tuyết Dao chạy bộ về đến nhà vẫn không thấy ông bà ở nhà, cô vào bếp nấu một nồi bánh canh đơn giản rồi lái xe đến kho lấy trái cây về ép.

Tranh thủ lúc các chú bên kho còn đang chuẩn bị ra ruộng, cô hỏi dò:

“Dạo này các chú có nghe nói trấn mình có khu dân cư mới mở không?”

Có chú bảo: “Cái khu dưới chân núi hả, có, bọn chú có nghe bác Lưu nói”

Một chú khác nghe thế thì hỏi: “Khu dân cư đó làm gì thế?”

“Sao tao biết”, các chú vừa làm vừa tám chuyện rôm rả, “Nghe mẹ tao bảo bên đó là khu thí nghiệm thực vật mới của tỉnh đấy, đang thuê nhân công trấn mình đến đào đất giúp”

“Sao không thấy ai nói gì với bọn mình ta?”

“Bọn đấy khôn lắm, thuê toàn người lớn tuổi thôi, sợ thuê bọn mình tiền công cao lại ăn nhiều, sợ lỗ đấy mà”

Nói rồi mọi người cười phá lên, bầu không khí sáng sớm ở kho hàng vui vẻ vô cùng

Chú Hà vừa vào kho đã nghe tiếng cười, vừa uống nước vừa hỏi: “Nói cái gì mà vui thế?”

“Đang nói về cái khu dân cư mới dưới chân núi á, anh Hà có biết không?”

“Biết”, chú Hà liếc nhìn Tuyết Dao, “Vợ chồng bác Dương đang đi làm thuê bên đó còn gì”

“Thuê cả nhà bác Dương á, hai bác ấy già thế kia còn làm được gì mà thuê, khéo về lại đổ bệnh ra đấy, đúng là lũ tư bản”

“Hai bác ấy vẫn còn khỏe chán, ngày nào cũng ra ruộng với bọn mình thây, có điều giờ hai bác đi rồi bọn mình làm sao?”, một chú ốm ốm người ngồi cạnh cửa than vãn bị chú Hà đập đầu, “Làm sao là làm sao, cứ làm như bình thường thôi. Còn mấy mẩu ruộng chưa trồng lúa kìa, ăn lẹ đi rồi ra làm”

“Anh Hà, em biết rồi, em ăn xong liền đây”, chú Hà vừa nói, mọi người lập tức tập trung ăn cơm rồi chuẩn bị dụng cụ ra ruộng, Tuyết Dao bị chú Hà kéo ra sân nói chuyện.

“Cháu lại hỏi bọn họ chuyện gì đấy?”

“Cháu chỉ hỏi về khu dân cư mới thôi mà”, Tuyết Dao lấy tay vò gấu áo, “Hôm qua bà bảo mới được thuê làm ở đó nên cháu tò mò thôi”

“Cháu có làm gì đâu”, cô nói nhỏ dần, như thể bị chú Hà dọa sợ.

“Chú không trách cháu, lần sau có gì thắc mắc cứ đến hỏi chú, bọn họ biết không nhiều hơn chú đâu”, chú Hà dịu giọng

“Dạ”

“Được rồi, trái cây cháu cần chú đã chất lên xe tải rồi, cháu lái về đi”

“Xe tải ấy ạ?”

Chú Hà dẫn Tuyết Dao tới gần xe, đưa chìa khóa cho cô:

“Không phải cháu đòi quà sao, chú thấy người ta bán con xe này khá tốt, thùng xe rộng mà không tốn nhiều nhiên liệu, vừa hay cháu ngày nào cũng phải sài cái xe ba bánh cà tàng đó nhìn khổ lắm, cứ lấy xe này mà chạy, chú tặng cháu đấy”

“Ơ, nhưng mà cháu làm gì biết lái xe tải?”, xe ba bánh cô còn chưa lái xong đây này.

Chú cười: “Ôi thôi chết, chú quên mất. Nhưng mà chú lỡ mua rồi, mà chú cũng chả đi đâu cần xe tải làm gì, giao hàng thì trong kho có sẵn hai chiếc rồi, thôi cháu cứ nhận đi cho chú vui. Bữa nào rảnh chú dạy cháu”

“Dạ vâng, cháu cảm ơn chú”

Tuyết Dao không từ chối, vui vẻ lấy chìa khóa bỏ vào túi, cô phải chú ý trữ thêm ít xăng cho con xe này mới được.

Vì không lái xe tải được nên cô phải chuyển hàng về lại xe ba gác rồi mới lái xe về nhà làm nước ép.

Đúng bảy giờ, giao diện hệ thống được làm mới, Tuyết Dao thấy thanh nhiệm vụ chỉ còn một thông báo nhiệm vụ phụ đang hoàn thành được 50%.

'Hôm nay không có nhiệm vụ chính à', thế thì tốt, cô có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ phụ, phần thưởng lần trước của nhiệm vụ phụ khá hữu ích, không biết lần này là gì đây.

Đóng kỹ cửa cổng, Tuyết Dao lái xe đến trấn trên rồi giao mười thùng nước ép cho Ánh Vân đã đứng chờ sẵn

“Nay cậu tới trễ thế, tớ còn định gọi hỏi cậu đấy”

Tuyết Dao cười cười: “Tại nay tớ ép hơi nhiều nước, sao thế, quản lý của cậu hỏi à”

“Thế thì không”, cô nàng ôm thùng nước ép bỏ lên xe đẩy, “Chị Ngọc Khanh còn chưa tới tiệm nữa nên không biết mà hỏi, có điều khách nhà tớ lại hỏi đấy”

Đoạn cô nàng đắc ý vênh mặt: “Cậu không biết đâu, mấy thùng nước hôm qua của cậu bán hết sạch, ai uống cũng khen hết á, hôm nay còn chưa tới bảy giờ đã có người tới sớm hỏi mua nước của cậu nữa đấy”

“Thế à”

“Mà công nhận cậu làm ngon thiệt, nước ép thôi mà ngon hơn hẳn của những quầy khác”

'Đó là tại vì tớ còn cho nước đường vào nữa'….Có điều Tuyết Dao không nói thế, cô chỉ cười cười cho qua chuyện.

Gần đây Tuyết Dao phát hiện mỗi sáng tỉnh dậy mình sẽ nhớ lại được một ít điều vụn vặt ở thế giới trước, ba ngày ba giấc mơ khác nhau thế nhưng trong mỗi giấc mơ, cô đều thấy mình ở thế giới cũ đang sinh hoạt bình thường. Có điều dù cô có nhớ thế nào cũng không nhìn thấy được ký ức trước đây của mình, chỉ nhìn được một số hình ảnh vụn vặt linh tinh, như cách pha nước ép hay trà sữa, cô còn nhớ được cả cách nấu đồ ăn siết cân dân thể thao hay làm.

Dù vẫn chưa nhớ được gì nhưng những thông tin cô thu được trong giấc mơ cũng khiến cô được an ủi phần nào, nó cho cô thấy hy vọng có thể trở về.

Đang miên man suy nghĩ, cô nghe tiếng Ánh Vân gọi: “Dao Dao, cậu sao thế?”

“À không có gì, tớ đang nghĩ xem nên bán hai thùng nước ép này như thế nào”

“Nước ép gì thế, sao không bán cho bọn tớ luôn”

“Tớ mix hai loại nước ép ổi với nước ép thơm lại, thấy uống cũng được nên định mang đi bán, cũng không biết tiệm các cậu có thích kiểu này không”

Ánh Vân kéo tay cô, ôm thùng nước ép lên: “Lấy chứ, cho dù không bán được thì bọn tớ chia nhau uống, ổi với thơm cũng ngon mà”

Tuyết Dao cười, đoạn nghe Ánh Vân nói: “Cậu cứ yên tâm giao cho bọn tớ đi, đảm bảo cuối tháng sẽ trả đủ tiền cho cậu”

Tuyết Dao chợt nhớ tới việc tín hiệu nguy hiểm ngày càng nhiều, cô mới lấp đầy được phân nửa balo hệ thống mà đã sài gần hết túi vàng hệ thống, mà tiền cô hiện có cũng không nhiều, Tuyết Dao sợ mình không chờ nổi đến cuối tháng mất.

“Để tớ mang về chung với cậu”, Tuyết Dao cần gặp Ngọc Khanh để bàn chuyện thanh toán tiền bạc, tốt nhất là trả theo ngày để cô tiện sử dụng. Sau khi mạt thế đến, ai biết tiền có còn tác dụng nữa hay không.

Cả hai vừa về đến cửa quán, Tuyết Dao đã thấy Ngọc Khanh đang đứng nói chuyện với một cô gái trước sân, hình như là cô nàng người chơi hôm trước. Thấy cô, Ngọc Khanh tiến đến bắt chuyện:

“Tuyết Dao đến giao hàng hả em, lần sau cứ để mấy bạn nhân viên ra lấy là được rồi”

“Đâu có, lẽ ra là em phải mang vào cho mọi người đấy chứ mà sáng nay em ép hơi nhiều nước nên đến trễ, làm phiền Ánh Vân phải ra cổng chờ em, chị thông cảm giúp em nhé”

“Không sao”, Ngọc Khanh vỗ tay cô trấn an, “Em không phải ngại, chị nghe mấy bạn nói có khách hàng muốn uống nước ép của em nên đến sớm, chứ bình thường bọn chị tám giờ mới mở cửa, em yên tâm đi không phiền đâu”

“Dạ”, Tuyết Dao ngập ngừng, “À đúng rồi, em muốn bàn lại với chị về việc…”

Đang lúc hai người đang nói chuyện, cô gái phía sau bỗng tiến lên khoác vai Ngọc Khanh ra vẻ thân thiết:

“Khanh Khanh, đây là ai thế?”

Góp gạo thổi cơm chung
 
Sửa lần cuối:
Chương 11: Quỳnh Dao
“À đây là Tuyết Dao, chủ quầy nước ép đang nổi dạo gần đây, giờ bọn tớ đang là đối tác kinh doanh của nhau”

Cô gái phía sau Ngọc Khanh cười mỉm: “Chào em, chị tên Quỳnh Dao, bạn của Ngọc Khanh, chủ quán ăn Hương Ký”

“.…”

Tuyết Dao đứng hình một lúc rồi mới giật mình chào lại: “Dạ, chào chị”

Quỳnh Dao khoác tay Ngọc Khanh ra vẻ thân thiết: “Hai người nói chuyện đi, tớ nghe cho vui”

Ngọc Khanh cười hỏi Tuyết Dao: “Em có gì muốn bàn bạc với chị hả?”

“Em muốn bàn lại với chị chuyện tiền bạc, chị em mình nói chuyện riêng được không ạ?”, Tuyết Dao liếc nhìn Quỳnh Dao đang đứng bên cạnh Ngọc Khanh.

“Có chuyện gì mà chị không được nghe vậy?”

Đoạn Quỳnh Dao quay sang Ngọc Khanh nói với vẻ khó chịu: “Khanh Khanh, Tuyết Dao trước giờ nói chuyện đều như thế hả? Tớ là bạn cậu, cậu là đối tác với con bé, tớ đứng nghe một chút thì làm sao? Tớ cảm thấy Tuyết Dao không thích tớ í”

'Nói chuyện thế này là thế nào trời?', Tuyết Dao nghe mà nổi đầy dấu chấm hỏi trên đầu, không biết làm sao cho phải.

Có là bà cố nội thiên hạ thì cũng không thể vô lý như vậy chứ đừng nói chỉ là người bạn mới thân.

Ngọc Khanh thấy không khí ngày càng căng thẳng vội cười giảng hòa: “Làm gì tới mức đó, cậu bình tĩnh nghe em ấy nói tiếp đã"

Ngọc Khanh nắm tay Tuyết Dao, vỗ nhẹ tỏ ý an ủi: "Em đừng để ý nhé, Quỳnh Dao cậu ấy hơi nhạy cảm chút xíu thôi, không có ý gì đâu. Nãy chị nghe em nói muốn bàn lại về chuyện tiền bạc đúng không, chị em mình vào văn phòng rồi nói nhé"

'Người toàn điểm G hay gì mà nhạy cảm thế', Tuyết Dao hơi khó chịu, xong cô vẫn cười nói: "Nếu chị Ngọc Khanh đã nói thế thì em không có ý kiến gì ạ”. Cô còn quay sang Quỳnh Dao xin lỗi với giọng áy náy: “Chị Quỳnh Dao, thứ lỗi cho em lúc nãy nói năng không biết điều nhé”

“Không sao”, Quỳnh Dao cười mỉa, quay ngoắt vào trong giọng khinh khỉnh, “Em là chủ quầy nước hot hit số 1 trấn Thanh Sơn, không thích chị cũng là lẽ đương nhiên. Yên tâm, chị chỉ nghe cho vui thôi chứ không xen vào đâu”

'Mình muốn tát bà chị này một cái cho bả tỉnh ra quá', nếu người chơi nào cũng thiểu năng thế này thì Tuyết Dao nghĩ khéo mấy ngày nữa map này sập luôn cũng nên.

“Bọn chị lên văn phòng trước nha”, Ngọc Khanh chỉ kịp quăng cho cô một câu cụt lủn rồi vội vàng đuổi theo Quỳnh Dao vào trong.

Tuyết Dao im lặng đợi hai người họ lên trước rồi mới bước vào, trong lòng vẫn đang đấu tranh xem có nên tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩ này nữa hay không.

Ánh Vân đứng ở quầy thu ngân đã nghe được cuộc trò chuyện ban nãy, cô nàng an ủi Tuyết Dao: “Đừng để ý, Bà chị Quỳnh Dao đó lúc nào cũng ra vẻ như thế hết, làm bạn với quản lý thì sao chứ, cũng không phải bà nội bọn mình mà bày đặt lên mặt”

“Nhưng mà sao tớ nghe chị ấy bảo là bạn chủ tiệm, không phải chị Ngọc Khanh chỉ làm quản lý thôi hả?”

“Chuyện này ấy à”, cô nàng ra hiệu Tuyết Dao ghé tai vào, đoạn nói nhỏ, “Tớ nghe đâu chị Ngọc Khanh là con của chủ tịch tập đoàn Hương Ký đang đi trải nghiệm thử công việc, nếu sau này chị ấy được gọi về tham gia điều hành tập đoàn thì đúng là chủ tiệm thật còn gì?”

“Chị ấy làm quản lý là nói trên danh nghĩa thôi, thật ra quyền sở hữu quán Hương Ký và cả Hương Ký lâu ở trấn Thanh Sơn đều là của mẹ chị ấy để lại đấy, tớ còn nghe nói hai quán này là của hồi môn sau này cơ. Tớ phải đi rồi, cậu lên trên nhanh đi không lại bị nói nữa”, Ánh Vân bị đầu bếp gọi vào rửa rau nên nói xong thì lật đật chạy vào bếp.

'Quỳnh Dao đó bám chặt Ngọc Khanh như thế không lẽ là vì nhìn trúng tập đoàn Hương Ký đấy chứ?'

Tuyết Dao đẩy cửa vào văn phòng, hai người bên trong đang vui vẻ vừa ăn trái cây vừa trò chuyện, thấy cô vào Quỳnh Dao còn dơ ly nước lên: “Nói chứ nước ép của em ngon đấy chứ, không hổ danh là đối tác kinh doanh của Hương Ký”

Không đợi Tuyết Giao đến gần, cô ả cướp lời Ngọc Khanh hỏi luôn: “Thế, bà chủ nhỏ của chúng ta muốn bàn bạc gì đây?”

Tuyết Dao liếc nhìn Ngọc Khanh, chị ấy chỉ im lặng nhìn cô cười cười

“Em định hỏi về thời gian thanh toán tiền hàng mình đã thỏa thuận hôm bữa, em muốn đổi từ thanh toán cuối tháng thành thanh toán theo ngày ạ”

“Ghê chưa, mới bán được mấy ngày đã lên mặt rồi đấy, nước ép của em không đỉnh tới mức đó đâu bé”, Quỳnh Dao vừa ăn táo vừa cầm bản hợp đồng lên, chưa nhìn đã nói, “Lúc trước đã thỏa thuận thanh toán cuối tháng thì cứ thế mà làm, em cứ thay đổi xoành xoạch như thế là vi phạm hợp đồng đấy”

Đoạn cô ả quay sang Ngọc Khanh: “Khanh Khanh, đừng nói là cậu đồng ý đấy chứ. Mình nói cậu nghe, loại người không tuân thủ hợp đồng này mình thấy nhiều rồi, cậu phải quán triệt chuyện này ngay từ đầu, chứ không bọn họ leo lên đầu cậu ngồi đấy”

“Đừng quên, mẹ cậu chỉ cho cậu điều hành chi nhánh ở đây vài tuần để thử nghiệm thôi, nếu mà có gì xảy ra thì cậu không gánh được đâu. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi”

Tuyết Dao đứng nghe mà ngứa hết cả người, thì ra ngồi nghe cho vui của cô ả ý là thế này à. Ngọc Khanh là người trong cuộc còn chưa nói tiếng nào mà cô ta đã nhét bao nhiêu là chữ, lại còn chụp cho cô cái mũ kiêu căng, không tuân thủ hợp đồng nữa chứ. Hợp đồng còn chưa đọc mà đã nói như thể biết nhiều lắm, trong hợp đồng làm gì có đề cập đến việc thanh toán tiền hàng cuối tháng đâu, rõ ràng nó chỉ viết thanh toán tiền theo lô hàng thôi. Chỉ là sau khi ký hợp đồng chị Ngọc Khanh đề nghị gom tiền đến cuối tháng trả một lần cho tiện mà thôi.

Thấy cô đứng im không phản ứng, Quỳnh Dao đắc ý mở hợp đồng, đọc to điều khoản như muốn dằn mặt cô: “Phương thức thanh toán: Bằng tiền Tứ Linh, bên A phải thanh toán tiền theo từng lô hàng cho bên B ngay sau khi nhận được hàng…”

Đọc tới đó, Quỳnh Dao khựng lại, có vẻ cô nàng đã nhận ra nãy giờ đã bị hớ nên đen mặt liếc Tuyết Dao một cái, bực bội đóng hợp đồng lại như không có chuyện gì.

“Chỉ là ba cái điều khoản thôi mà còn bày đặt ghi rõ vậy cho ai xem chứ, làm màu vừa phải thôi”

Sau một lúc để cô ả nhảy nhót trên đầu mình, Tuyết Dao đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng nữa, cô nhìn Ngọc Khanh nãy giờ vẫn đang giả điếc nói với giọng cương quyết: “Em chỉ muốn được nhận tiền theo điều khoản đã ghi trong hợp đồng thôi ạ”

Không có thương lượng hay là thăm dò người chơi gì hết, tiêu tốn thời gian ở chỗ này là điều mà Tuyết Dao hối hận nhất từ khi xuyên đến thế giới này.

“Sao thế, không phải lúc trước em đã đồng ý với chị để đến cuối tháng mới thanh toán à?”, Ngọc Khanh lúc này mới nhận ra tình hình không ổn, ngay lập tức trấn an cô, "Có vấn đề gì em cứ nói, hai chị em mình cùng thương lượng"

'Cái kiểu thương lượng của chị thì cho em xin, em theo không nổi', suýt nữa Tuyết Dao đã ném câu này vào mặt Ngọc Khanh rồi đập cửa bỏ đi cho bõ tức.

Cô cố gắng kìm lại cơn tức giận, nói liền một mạch:

“Đợt này bà em đang sửa lại kho hàng nên cần tiền, dù sao em cũng đi làm rồi nên không thể bà gánh một mình được. Vốn em chỉ định hỏi chị thử xem được không, nhưng tự nhiên chị Quỳnh Dao nói thế em thấy cũng đúng, em nghĩ mình kinh doanh thì đúng là nên tuân thủ hợp đồng chị ạ, để sau này có gì xảy ra còn dễ xử lý”

“Cái này…”, Ngọc Khanh có vẻ hơi sượng, “Em suy nghĩ kĩ chưa, chị thấy lấy tiền một lần nó tiện hơn á. Nếu giờ em cần gấp thì chị có thể ứng trước cho em, em cần bao nhiêu?”

“Dạ em cần hết tiền hàng bữa giờ luôn ạ, dù sao sửa nhà cũng cần nhiều tiền lắm ạ, em cố gắng gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu”

Ngọc Khanh suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Vậy được, để chị bảo kế toán tính tiền cho em, chờ chị xíu nha”

Tuyết Dao tinh ý thấy Quỳnh Dao đang dùng mắt rà từ trên xuống dưới người mình như đang thăm dò gì đó, Ngọc Khanh còn đánh mắt với cô ả.

'Hay lắm, thân phận người chơi đều lộ hết cả rồi', Tuyết Dao nhếch môi.

Nhận phong bì tiền xong, Tuyết Dao chào tạm biệt rồi ra ngoài, đóng sập cửa lại, cô dùng sức hơi mạnh làm cánh cửa gô rung rung vài dây rồi mới dừng lại được.

Trong phòng, Ngọc Khanh tức tối đập tay lên bàn: “Đang khi không con bé lấy cần tiền gấp làm gì không biết, hại bọn mình mất một khoản. Cuối tuần này phải trả tiền hàng cho người ta rồi, biết đào đâu ra tiền để bù vào đây?"

“Aizz, xui thật chứ, không biết sao dạo này mẹ tớ giám sát việc kinh doanh cửa hàng gắt lắm, tớ không dám động tay động chân quá lộ liễu. Mãi mới tìm được cách để bà duyệt ngân sách, thế mà chưa kịp rút tiền đã bể, lại còn phải bù thêm một khoản cho người ta”

“.…”

“Cậu nói gì đi chứ, không lẽ cậu không lo à, mạng sắp mất tới nơi rồi mà cứ ngồi đấy”, Ngọc Khanh ném tập hồ sơ về phía Quỳnh Dao, tức tối chất vấn: “Nếu không phải cậu chọc nó thì bây giờ làm gì có chuyện gì”

Quỳnh Dao hoàn hồn, vứt tập hồ sơ sang một bên: “Tớ chọc con nhỏ đó không phải là do cậu sai khiến sao, bây giờ chuyện không thành thì đổ lên đầu tớ? Đừng có giỡn mặt”

“Còn không phải do cậu bảo nghi ngờ con bé là người chơi sao, giờ thì hay rồi, người ta là người chơi hay không còn chưa biết mà tiền đã mất một khoản rồi đó, làm sao đây”

Ngọc Khanh lo lắng đi lại trong phòng, Quỳnh Dao kéo cô nàng lại ngồi cạnh trấn an

“Cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã”

“Đúng là tớ nghi ngờ Tuyết Dao đó là người chơi, cậu không thấy nhân viên nhà cậu bảo Tuyết Dao thay đổi khác hẳn hồi xưa hả, làm gì có ai đùng một phát trở thành con người mới được, trừ phi người đó bị thay thế bởi một linh hồn khác. Thế thì không phải là người chơi thì là gì”

“Thêm nữa hôm nay con nhỏ đó cứ nằng nặc đòi cậu trả tiền như gấp lắm, tớ cảm thấy nó đang gom tiền để mua đồ dự trữ giống bọn mình ấy.”

“Thế…lỡ nhà nó có việc cần dùng tiền thật thì sao?”, giọng Ngọc Khanh đã dịu hẳn.

Quỳnh Dao thấy cô nàng đã bớt giận thì thở phào, ngả lưng ra ghế nằm thư giãn

“Thật giả ấy à, cậu nhờ người đi điều tra một chuyến là biết ngay thôi"

“Thế còn chuyện tiền hàng, sắp đến hạn rồi đấy, cậu không lo à”

Quỳnh Dao cười cười: “Chuyện đó dễ mà, cậu cứ gọi cho mẹ cậu, bảo dảo này quán nhập nhiều hàng, tiền trong tay không đủ, bà ấy lại duyệt ngay cho cậu ấy chứ. Khoản còn lại lấy doanh thu của tiệm tháng này bù vào, dù sao một tuần nữa mạt thế rồi, lúc ấy làm gì còn ai để ý đến tiền bạc hay doanh thu gì nữa”

Ngọc Khanh gật gù ra vẻ đồng ý, cô nàng lấy lòng lắc tay Quỳnh Dao.

“Cũng may nhờ có thẻ nòng cốt của cậu mà bọn mình mới biết đường chuẩn bị sớm, thẻ của cậu lợi hại thật đó”

“Chứ sao”, Quỳnh Dao vuốt ve thẻ đỏ trong tay, đắc ý ra mặt.

[Tarot 22 - nòng cốt (Chưa hoàn chỉnh)
Loại thẻ: Vật phẩm
Mô tả: Một bộ bài chỉ còn 22 lá sau khi bị đánh cắp từ chiều không gian khác có thể giúp ích gì cho bạn ?
Kỹ năng kèm theo:
Tarot không hoàn chỉnh (chưa mở)

Bói vận may: Rút ba lá bài, nếu chúng cùng xuôi hoặc cùng ngược, người chơi sẽ được nhìn thấy tương lai do mình chỉ định trong 30 giây, thời gian được phép chỉ định: không quá 7 ngày
Lá bài thép: Toàn bộ 22 lá bài được bao bọc bởi thép sẽ xuất hiện trong tay bạn, bạn có thể tự do điều khiển chúng theo ý bạn muốn.
Hạn chế:
Khi sử dụng kỹ năng “Lá bài thép”, bạn sẽ bị mất đi một bộ phận cơ thể (trừ những bộ phận quan trọng do hệ thống nhận định), sau 2 tiếng sử dụng kỹ năng bộ phận bị mất sẽ được phục hồi. Chỉ có thể dùng lá bài thép 3 lần trong ngày, có thể dùng liên tiếp.
Sau khi sử dụng “Bói vận may”, bạn không thể nói chuyện trong 2 tiếng, không thể tiết lộ nội dung nhìn thấy một cách trực tiếp cho người khác nếu không sẽ bị ô nhiễm tinh thần tùy theo mức độ tiết lộ.
Thời gian hồi phục của “Bói vận may”: 3 ngày
Số lần sử dụng “Bói vận may”: 19]

Tấm thẻ này cô được chính hệ thống đề cử, chắc là nó thương xót cho quá khứ vô cùng khó khăn của nhân vật nên ném cho cô một lợi thế để dễ dàng sống sót. Dù sao những người chơi cô gặp cho đến giờ chưa có ai có thẻ nòng cốt màu đỏ cả.

Hơn nữa Quỳnh Dao rất thích chức năng của nó, cô vừa có thể nhìn thấy tương lai vừa có khả năng tự vệ. Tuy số lần sử dụng “Bói vận may” có hạn nhưng chỉ cần biết tận dụng sao cho hợp lý thì nó cũng là một kỹ năng không tồi.

Quỳnh Dao có cảm giác mình là người chơi duy nhất ở thế giới này biết chính xác ngày mạt thế xuất hiện, cảm giác mình có lợi thế hơn những người khác thật tuyệt.

Góp gạo thổi cơm chung
 
Sửa lần cuối:
Chương 12: Thiên Minh
Bên trong bãi đồng nát ở phía Tây trấn trên, trên một ngọn núi nhỏ được tạo nên bởi phế liệu, có cậu nhóc ăn mặc bẩn thỉu đang ngồi ăn ngấu nghiến ổ bánh mì mới trộm được của ông chủ. Chợt nhìn thấy một người đàn ông với chiếc áo sơ mi lịch lãm đang tiến về phía mình, cậu vội vứt ổ bánh mì đã bị gặm quá nửa, vui vẻ reo lên:

“Anh Minh đến mang đồ ăn cho em ạ?”

Chàng trai vờ tỏ ra thản nhiên: “Đâu có, anh đến giám sát em làm việc thôi”

Khuôn mặt cậu nhóc xìu xuống thất vọng, hơi hối hận liếc nhìn mẩu bánh mì dưới đất. Thấy thế chàng trai bên cạnh không nhịn được phì cười, vươn tay xoa đầu cậu: “Đùa em thôi, anh mua cơm gà em thích ăn nhất cho em nè”

Nhìn hộp cơm gà nóng hổi trong tay chàng trai, cậu bé hớn hở cảm ơn rồi nhận lấy ăn cách ngấu nghiến, dường như đã rất lâu cậu chưa được ăn cơm tử tế.

“Từ từ thôi, lần sau anh lại mang cho nhóc”

“Anh Minh, anh lấy pin cũ làm gì thế, không sợ có ngày nó nổ chết à”, cậu vừa ăn vừa hỏi, không nén khỏi tò mò về việc được giao ngày hôm qua.

Thiên Minh cười cười, cúi người tiếp tục lục lọi xung quanh, không bận tâm đến áo sơ mi trắng đã dần đổi màu. Đang lúc anh định đào sâu hơn xuống dưới thì nghe tiếng gọi từ một ông chú bụng bia đang đứng ở ngôi nhà lụp xụp trong góc

“Thiên Minh mới về à cháu, lại giúp chú cái này với”

“Vâng”, Thiên Minh lật đật chạy tới giúp đỡ.

Ngay khi chàng trai rời khỏi, cậu nhóc nhìn thấy một cô gái mặc đồ thể thao đang cầm bản đồ đi vào bên trong, cô ấy không ngừng ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì.

Cô gái đó chính là Tuyết Dao đang trên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tuyết Dao đã đi được gần hết các chỗ chưa cập nhật trên bản đồ, chỉ cần đi qua khu đồng nát này và đến cái giếng gần nhà trưởng trấn nữa là xong. Thấy cậu nhóc đang cảnh giác nhìn mình, Tuyết Dao tò mò lại gần.

“Em làm gì ở đây thế?”

Cậu nhóc vừa ăn vừa nhìn Tuyết Dao chằm chằm, không hề đoái hoài đến câu hỏi của cô. Tuyết Dao không để ý, bước lại gần hỏi chuyện: “Có thể nói cho chị biết em tên gì được không?”

Đột nhiên cậu nhóc hét lên “Chị đừng có lại đây?”

Tuyết Dao vội vàng dơ tay lên ra hiệu mình không có ác ý, cô trấn an cậu: “Được, được, chị không tới”

Thấy cậu nhai ngấu nghiến hộp cơm gà trong tay, Tuyết Dao lục túi xách lấy được chai nước ép để dành lúc sáng đưa cho cậu, cậu bé chần chừ khá lâu rồi mới đưa tay nhận lấy. Tuyết Dao thấy không hỏi thêm được gì nên định đi một vòng tham quan rồi về, bỗng cô liếc thấy chàng trai đứng bên trong căn nhà phía xa đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm nhận được sự uy hiếp của chàng trai, Tuyết Dao thức thời từ bỏ ý định, nhanh chóng rời khỏi khu đồng nát. Cô vừa đi vừa kiểm tra điện thoại, thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi đã cập nhật thành công khu này vào bản đồ, 'May là hệ thống không bắt mình phải đi sâu vào trong'

Tuyết Dao tỏ vẻ nhượng bộ chàng trai là bởi vì cô thấy tay cậu ta đang cầm một thẻ bài màu vàng, phía sau nó có hoa văn giống với hoa văn sau thẻ nòng cốt của cô!!!

Cậu ta không tiếc bại lộ thân phận người chơi chỉ để bảo vệ cậu nhóc đó chứng tỏ hai người bọn họ có quan hệ rất thân thiết, Tuyết Dao không muốn có người nhận ra thân phận người chơi của mình nên cũng thuận theo đó mà rời khỏi.

Hơn nữa Tuyết Dao cũng không phải hạng người thích gây sự và làm hại người không gây hại cho mình.

Đợi Tuyết Dao đi khỏi khu đồng nát, Thiên Minh mới từ trong nhà bước ra, trong tay vẫn cảnh giác cầm thẻ bài. Sau khi chắc chắn cô đi rồi, cậu ta nhanh tay cất thẻ vào túi thẻ trước khi cậu nhóc nhìn về phía mình.

“Cô gái đó là ai vậy?”

“Em đâu biết”

“Thế em hét lớn như vậy làm gì?”, Thiên Minh vừa trò chuyện vừa tiếp tục đào bới xung quanh tìm pin cũ.

Cậu nhóc uống một hơi hết chai nước, cẩn thận bỏ vỏ chai vào trong bịch chung với hộp cơm đã ăn hết rồi bỏ chúng vào trong cái bao cột sau lưng. Xong xuôi, cậu nhảy xuống tìm cùng Thiên Minh, nhỏ giọng bảo: “Em cảm thấy chị ấy cũng là người xứ khác giống anh, lỡ đâu chị ấy cũng đang tìm pin thì sao. Anh em mình tìm mãi mới được vài cục, làm gì có chỗ cho chị ấy xen vào chứ”

Anh sững người, dừng tay lại hỏi: “Sao em nghĩ cô ấy cũng là người xứ khác?”

“Trực giác”, cậu tỏ vẻ đắc ý bảo, “Em cảm thấy chị ấy giống hệt anh mấy ngày trước”

Thiên Minh bật cười: “Lại còn trực giác cơ đấy”

Nói rồi cả hai tiếp tục tìm kiếm xung quanh, nhưng trong lòng Thiên Minh lại không mấy vui vẻ.

Thiên Minh có tham gia một group chat của người chơi, qua đó anh biết hầu hết người chơi đều có nhiệm vụ khác nhau, thậm chí còn có những nhiệm vụ đối lập nhau. Khác với mọi người, anh không có nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ mà chỉ có một nhiệm vụ dài hạn là bảo vệ Thiên Nam sống sót qua 7 ngày. Nhiệm vụ này như một cái chuông cảnh báo anh chắc chắn cậu nhóc sẽ gặp chuyện gì đó, điều này làm cho tinh thần anh luôn trong tình trạng bị kéo căng.

Thế nên ngay khi thấy cô gái tiếp cận và làm Thiên Nam hoảng sợ, anh ngay lập tức rút thẻ ra chuẩn bị mang cậu bé bỏ chạy. Nhưng phản ứng của cô gái sau khi nhìn thấy thẻ bài lại nằm ngoài dự đoán của anh. Thiên Minh đã từng nghe một người chị trong nhóm kể về thẻ đỏ cấp năm nên không lý nào người chơi khác sẽ bị dọa bởi tấm thẻ cấp bốn của anh, việc rời đi ngay sau khi nhìn thấy lá bài của cô khiến anh hơi hoài nghi.

Qua chuyện này anh nhận ra có một bộ phận người chơi không chủ động tìm nhóm như anh mà bọn họ ẩn nấp trong số người bản địa, điều đó nghĩa là nhiệm vụ của anh sẽ càng gian nan hơn, anh cần phải tìm cách xác nhận số người chơi ẩn nấp để thăm dò xem có ai có nhiệm vụ giết một đối tượng nào không.

Nghĩ thế, Thiên Minh càng tập trung tìm kiếm pin cũ hơn để có nhiều cơ hội dụng thẻ nòng cốt [Người sưu tầm pin cũ] của mình.

[Người sưu tầm pin cũ - nòng cốt (chưa hoàn chỉnh)
Loại thẻ: Kỹ năng
Mô tả: Những cục pin không cần rồi sẽ có ngày giúp bạn thoát chết trong gang tấc!
Kỹ năng thẻ bài:

Định vị: Kỹ năng giúp bạn tìm lại pin cũ đã đánh dấu dù chúng ở đâu, giới hạn pin: 4
Pin dẫn lối: Bạn có thể dịch chuyển tức thời đến nơi có pin cũ bạn đã đánh giấu, giới hạn khoảng cách: 5km
Năng lượng bùng cháy: Khiến pin phát nổ, phạm vi có thể điều khiển: 5km
Hạn chế:
Pin cũ sau khi dùng xong kỹ năng sẽ mất hiệu lực, không thể dùng tiếp
Khi sử dụng kỹ năng thẻ bài, chân hoặc tay người sử dụng sẽ bị run liên tục và không thể dùng lực mạnh trong 1 tiếng sau đó.
Số lượng pin có thể sử dụng cùng lúc không quá 4 cục, số lượng pin lưu trữ không quá 10 cục.
Mỗi cục pin chỉ được dùng một kỹ năng, kỹ năng chỉ được kích hoạt với pin cũ đã đánh giấu trên 10 phút
Thời gian tồn tại của pin khi kỹ năng “Định vị” được kích hoạt: 10 phút]

Nhờ group chat của người chơi mà Thiên Minh biết khác biệt lớn nhất giữa thẻ vàng và đỏ là hạn chế và số lượng kỹ năng của chúng. Kỹ năng của thẻ đỏ sẽ có thời gian hồi phục và người sử dụng phải chịu tổn thương về tinh thần hoặc thể chất. Nhưng với thẻ vàng, người sử dụng chỉ chịu tổn thất về mặt vật chất và không phải chịu giới hạn hồi phục đối với mỗi kỹ năng. Tất nhiên là số lượng và chất lượng kỹ năng của thẻ đỏ sẽ nhỉnh hơn thẻ vàng, nhưng với hạn chế mà thẻ đỏ phải chịu thì đó là điều đương nhiên.

[Người sưu tầm pin cũ] vừa có thể tấn công vừa có thể chạy, sử dụng thẻ còn không phải chịu thương tổn quá lớn, là một tấm thẻ nòng cốt rất vừa ý Thiên Minh. Chỉ có điều để sử dụng được nó cần một lượng lớn pin cũ, anh cần tranh thủ trữ càng nhiều càng tốt.

Trong lúc hai anh em đang tập trung tìm kiếm, có không ít người cầm điện thoại tiến vào khu đông nát, Thiên Minh lo trong số họ có người chơi ẩn nấp nên nhanh chóng kết thúc công việc rồi dẫn Thiên Nam rời đi.

….………….

Tuyết Dao đi một mạch từ khu đồng nát đến giếng gần nhà trưởng trấn, cạnh trấn đã có vài người đang đứng. Bất ngờ hơn nữa là Quỳnh Dao và Ngọc Khanh cũng đang ở đó, Ngọc Khanh vừa thấy cô thì đã hớn hở vẫy tay: “Tuyết Dao, ở đây nè”

'Làm như thân nhau lắm ấy', Tuyết Dao không mấy ngạc nhiên khi bọn họ vờ như đã quên mất cuộc trò chuyện sặc mùi khiêu khích lúc nãy, dù sao mặt bọn họ dày như thế, đến tiền hàng của cô còn tính quỵt mà. Cô chỉ là chưa thích ứng được thái độ thân thiện của hai người họ.

“Em cũng đến thực hiện nhiệm vụ à?”

“Nhiệm vụ gì ạ? Em đến xem giếng được mệnh danh linh thiêng nhất trấn mình thôi, không phải chị cũng thế à?”, Tuyết Dao vờ như vô ý hỏi ngược lại Ngọc Khanh.

Quỳnh Dao đứng bên cạnh cô nàng vẫn đang dùng cặp mắt diều hâu của mình nhìn chằm chằm vào mặt Tuyết Dao, tựa như có thể xuyên qua thân xác mà nhìn thấy linh hồn người chơi của cô vậy.

Ngọc Khanh huých vai Quỳnh Dao, lúc này cô ả mới dời ánh mắt đi chỗ khác, miệng vẫn chưa chịu yên: “Thế à, chị tưởng em sống ở đây từ bé thì phải cầu nguyện ở trấn này nhiều lần rồi chứ”

“Chị không biết à, em sống ở trấn dưới mà, trấn trên đối với em cũng xa lạ lắm. Chị cũng thế phải không ạ?”

Quỳnh Dao sượng mặt, cười gượng: “Đâu có, chị lạ gì cái giếng này chứ, ngày nào chị cũng đi ngang qua nó mà”

“Thế lúc nãy chị nói nhiệm vụ gì thế ạ, nghe có vẻ thú vị lắm”, Tuyết Dao vờ hỏi.

Quỳnh Dao nghe thế thì càng sượng hơn, Ngọc Khanh đàn phải nhảy vào giải vây: “Nhiệm vụ xách nước ấy mà, bọn chị thấy trên bảng ủy thác có nhiệm vụ xách nước đến khu chợ nên hỏi xem có phải em cũng thấy không”

Chứ không phải định gài em nói nhiệm vụ hệ thống à?

Tuyết Dao cười cười, cô đi dạo một vòng rồi yên lặng rời khỏi giếng dưới sự giám sát của Quỳnh Dao.

'Không phải Quỳnh Dao đó có hiềm khích gì với mình đấy chứ, cứ nhắm vào mình làm gì thế không biết', Tuyết Dao rủa thầm trong lòng.

Đây là lần đầu cô gặp mặt trực tiếp một người chơi ở thế giới này, thế mà còn chưa kịp giao lưu trò chuyện đã bị người ta nhắm vào như đã đắc tội gì nhau vậy, thật là khổ quá đi. Nhờ này mà cô càng tin vào quyết định giấu kín thận phận người chơi của mình hơn, đúng là có hội nhóm thì sẽ có nhiều nguồn thông tin và sự trợ giúp hơn, nhưng nếu trong nhóm mà người nào cũng như bà chị Quỳnh Dao đó thì cô đến chết mất.

Tuyết Dao đã đặt mua một số vũ khí lạnh từ web đen trên mạng, người bán đã nói rằng khoảng tầm sáng mai thì hàng sẽ đến nơi. Tuy Tuyết Dao là một công dân tuân thủ luật pháp, nhưng cô cũng quan tâm tới khả năng tự vệ gần như bằng không của mình, tự nhủ mình chỉ phạm luật lần này thôi.

Sau này mạt thế đến rồi ai quan tâm cô có phạm pháp hay không nữa.

Vì đã chi gần hết tiền mua vũ khí nên trong người Tuyết Dao chỉ còn số tiền mới lấy được ở quán Hương Ký, cô tranh thủ đi thêm một vòng mua cho hết tiền rồi lái xe trở về nhà lúc đồng hồ điểm ba giờ chiều.

Hiện giờ đồ ăn, đồ dùng hằng ngày và quần áo dùng trong 2 3 năm đầu sau mạt thế cô đã chuẩn bị xong, thứ cô cần là kiến thức để sống sót những năm sau đó, cô tự nhủ 'Mấy ngày tới phải tranh thủ nhờ ông bà chỉ cho mấy ngón nghề mới được'

Tuyết Dao lái xe về đến nhà, thấy trong nhà đã sáng đèn, cô nhảy xuống xe, hí hửng chạy vào trong: “Ông bà cháu mới….”

Chữ “về” như kẹt trong cổ họng cô, Tuyết Dao như chết trân nhìn cảnh tượng trong nhà.

Ông bà cô mặt mày xanh xao, da hóp lại lộ ra những khúc xương ghê rợn, cơ thể nổi đầy đốm đen li ti, bọn họ đang tranh nhau ăn miếng thịt bò còn sống!

Góp gạo thổi cơm chung
 
Sửa lần cuối:
Chương 13: Virus Zombie
“Chuyện gì thế này…”

Tiếng mở cửa thu hút hai con người đang giành nhau vì miếng thịt bò sống, bọn họ quay ngoắt lại, nhìn cô với đôi mắt đói khát. Vứt lại miếng thịt bò cho ông, bà lao về phía Tuyết Dao, tay không ngừng vươn ra phía trước hòng tóm lấy da thịt cô.

Tuyết Dao thấy trên tay bà mọc ra chi chít những mẩu thịt vụn, chúng lúc nha lúc nhúc như những con dòi đang hưng phấn được nếm thử món mới!!!

Ngay lập tức, Tuyết Dao đóng sầm cửa lại, cúi người né khỏi móng vuốt của bà rồi lăn một vòng về phía phòng ngủ. Chưa kịp định hình, đột nhiên có một cánh tay giật phăng túi của cô khiến người cô bị giật về phía sau, Tuyết Dao vội túm lấy chân phản gỗ, dùng hết sức trèo lên trên. Lực kéo phía sau ngày càng nặng, Tuyết Dao biết không thể trèo lên trên nên thả tay, mượn lực kéo xoay người lại rồi vòng qua chân phản, chui xuống gầm, đẩy người vào sát bức tường bên trong. Một tay cô nắm lấy chân bên phản bên trong, tay còn lại chật vật kéo túi xách ra khỏi cổ để mặc nó bị kéo, không có túi xách cản trở, cô kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài phản qua khe hở.

Xuất hiện trong tầm mắt cô là đôi mắt khát máu của ông nội, tay ông ném túi xách cô ra ngoài rồi không ngừng với vào trong, miệng liên tục vang lên tiếng gầm gừ vô nghĩa “Grào.….grào”. Đột nhiên phản như được ai đó kéo lên làm hở ra một lỗ lớn đủ để ông chui vào, Tuyết Dao vội dùng tay đẩy người xuống dưới trượt ra khỏi gầm, bật người chạy về phía phòng ngủ, cô lách người vào trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Hai ông bà đã lao đến trước cửa, họ liên tục dùng tay đập vào ván cửa, miệng vẫn phát ra tiếng gầm gừ vô nghĩa. Tuyết Dao mệt mỏi dựa lưng vào cửa thở dốc, đầu không ngừng suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.

“Ông bà bị gì thế này…..Không lẽ là nhiễm virus zombie gì rồi đấy chứ….mạt thế đến sớm vậy cơ à”

Ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng đập, tiếng cào cấu, có lúc ông bà còn dùng cơ thể tông vào khiến cửa bị đẩy vào bên trong, lực đẩy mạnh đến nổi Tuyết Dao xém tí là không giữ được cửa, cô vội vàng kéo bàn học đến chặn lại.

Vậy mà cánh cửa phía sau bàn vẫn không ngừng rung lắc khiến Tuyết Dao sợ hãi, cô bấu chặt hai tay đang run rẩy vào nhau, cố hết sức giữ bản thân bình tĩnh.

“Phải làm sao đây…làm sao bây giờ”, người Tuyết Dao vẫn phát run không cách nào kiểm soát, đây là lần đầu cô hoảng loạn như thế kể từ khi có ký ức.

Nhìn cánh cửa gỗ sắp không cản được hai người bên ngoài, Tuyết Dao không thể nghĩ thêm được gì nữa, cô nhanh chóng quyết định trước tiên phải tìm cách cố định ông bà lại một chỗ, nếu không cô sẽ mất mạng trong này mất. Tuyết Dao lấy cuộn dây thừng trong balo ra cắt một đoạn cột quanh thắt lưng rồi cột đầu còn lại vào ghế trong phòng, dao găm được cô dắt ngay bên phải cánh tay, hai tay thủ thế chuẩn bị nhào lên bất cứ lúc nào.

Ngay khi cánh cửa bị ông bà ép phải bật mở, Tuyết Dao lập tức nhảy lên bàn, vươn tay kéo bà vào trong phòng rồi dùng chân đạp cửa khiến ông bị mắc kẹt ở bên ngoài. Cô nhanh tay ép bà đang giãy giụa vào ghế rồi dùng dây thừng trên thắt lưng cột cố định lại, tiện tay với lấy ga giường bên cạnh nhét vào miệng bà, tránh để bản thân bị thương. Tuyết Dao tiếp tục kéo bà đến bên cửa sổ, lại dùng một sợi dây thừng cột ghế vào cửa sổ, cô không muốn cho bà bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Vừa lúc đó ông tông vào cửa khiến cánh cửa bay vào trong, Tuyết Dao lập tức nhảy lên đạp ngang cửa xuống khiến nó đè lên người ông, lực va chạm mạnh đến nỗi cô cảm tưởng cánh cửa gỗ dưới chân như nứt ra. Ấy vậy mà ông không hề hấn gì, vẫn liên tục vùng vẫy tứ chi hòng thoát khỏi lực ép, Tuyết Dao lấy cuộn dây thừng ra, dùng dao găm cắt thêm một đoạn, cô ghì ông vào ván cửa rồi cột dây xung quanh.

Cả cơ thể bị cố định vào ván cửa nhưng miệng ông vẫn liêng tục phát ra tiếng gầm gừ vô nghĩa, Tuyết Dao dứt khoát túm đầu còn lại của ga giường nhét vào miệng ông, thế giới cuối cùng cũng trở nên im lặng. Đầu óc trỗng rống, Tuyết Dao mệt mỏi dựa lưng vào tường thở dốc, cơ thể cô vẫn đang không ngừng phát run vì sợ, hoặc vì vận động quá mức.

Nghỉ ngơi một lúc, Tuyết Dao run run mở mắt quan sát xung quanh. Xung quanh hỗn loạn vô cùng, tủ gỗ, giường, bàn học,..tất cả đồ đạc đều bị đạp nát, giữa phòng là ván cửa lật úp đang đè ông, bên cửa sổ là bà đang bị cột trên ghế gỗ, khắp phòng đều ngổn ngang toàn gỗ vụn, quần áo, phía trên chúng còn vương vãi những vệt máu đen ngòm đang tỏa ra mùi hôi thối.

Tuyết Dao vội vàng cởi quần áo kiểm tra tình trạng cơ thể, còn may, cơ thể cô chỉ vì vận động quá mạnh dẫn đến kiệt sức chứ không có vết xước nào.

“Những vệt máu đen đó có lẽ là máu ông bà quẹt nên trong quá trình giằng co lúc nãy….”, nghĩ tới đây, Tuyết Dao chợt cảm thấy là lạ, hình như nãy giờ hơi yên tĩnh quá mức.

Đúng vậy, yên tĩnh. Ông bà đã bị zombie hóa làm sao có thể yên tĩnh như vậy được!!!

Cô chạy tới lật ván cửa lên, kinh ngạc phát hiện ông nằm sau ván cửa đang yên lặng nhắm mắt, hơi thở đều đặn, dường như ông chỉ đang ngủ như bình thường. Cả bà cũng thế, Tuyết Dao quay mặt ghế lại thấy bà ngồi trên đó cũng đang có trạng thái ngủ say như thế.

“Gì thế….”

Điều này hơi khác với những gì cô nghĩ. Sự biến dạng của cơ thể và trạng thái mất lí trí ban nãy của hai người họ không thể nào là giả được, chắc chắn ông bà đã bị lây nhiễm virus gì đó. Tuy không chắc chắn nhưng dựa theo những thông tin hệ thống nhả cho đến giờ, cô đoán họ đã nhiễm virus zombie, hay còn gọi là nhiễm bệnh tang thi, đây là một loại bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mạt thế. Nhưng nếu đã nhiễm bệnh thì trạng thái của ông bà lại có chút không đúng, bởi sau khi nhiễm bệnh, tang thi thường sẽ đánh mất lý trí và không ngừng đi săn sinh vật sống theo bản năng.

Tại sao ông bà săn mồi cho đã rồi lại lăn ra ngủ thế này, không lẽ tang thi tuổi già nên bị kiệt sức cần ngủ để hồi sức đấy chứ?

“Làm gì có chuyện nực cười như vậy chứ?”

Thế nhưng nhìn ông bà ngủ ngon như thế cô không nỡ gọi dậy, dàu sao cũng phải tìm hiểu xem ruốt cuộc chuyện này là thế nào, Tuyết Dao chỉ đành để gọn ông bà sang một bên rồi bắt đầu dọn dẹp lại bãi chiến trường. Cô không gỡ trói cho hai người, lỡ đâu lát nữ họ lại nổi khùng nhào về phía cô thì toang mất, chưa điều tra được gì đã mất mạng thì hài biết nhường nào.

….………..

Gần sáu giờ chiều, Tuyết Dao đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và tắm rửa xong xuôi, cô xuống bếp định nấu tạm gì đó ăn cho qua bữa. Đi ngang qua phòng ngủ, cô bỗng nghe tiếng loạt xoạt phát ra từ bên trong, phòng đã bị bay cửa nên Tuyết Dao có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình bên trong.

Ông bà đã tỉnh và đang tìm cách thoát ra!!!

Tuyết Dao kinh ngạc, chuẩn bị lao vào khống chế bọn họ, thế nhưng cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Tuyết Dao đấy à cháu”

“Bà.…ạ?”, cô do dự hỏi.

Bà không ngạc nhiên trước thái độ của cô, chỉ cười khổ “Trong này ngộp quá, cháu mang hai ông bà già này ra ngoài ngồi được không?”

Ông cũng cười, nụ cười ôn nhu thường ngày mà giờ sao lạ lẫm quá: “Không cần gỡ trói đâu, cháu chỉ cần mang hai người chúng ta ra ngoài là được”

Đoạn ông nói thêm: “Lỡ chúng ta làm cháu bị thương thì không hay”

Tuyết Dao bận rộn một lúc mới kéo được ông bà ra ngoài phòng khách rồi nấu tiếp bữa tối còn đang giang dở. Một lúc sau, trong gian nhà gỗ cũ kĩ có ba người ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi, dường như đây chỉ là một ngày như những ngày bình thường khác. Trong ba người, bà đang bị trói trên ghế, ông bị cột vào ván gỗ, cả hai người đều đang chăm chú nhìn Tuyết Dao ăn cơm. Thường những lúc này cô sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc bởi được quan tâm, nhưng trải qua cuộc vật lộn buổi chiều, ánh mắt của họ khiến Tuyết Dao cảm giác mình như họ đang vô cùng thèm khát nhìn chằm chằm miếng thịt tươi sống ngon lành.

“À…thì..Ông bà có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không ạ?”

“Cụ thể thì bà không nhớ, nhưng lúc virus chiếm lấy cơ thể bà vẫn có thể cảm nhận được sự một ít, để cháu chịu khổ rồi”, bà thở dài

Tuyết Dao không để tâm đến việc có chịu khổ hay không, cái cô cần biết là chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chưa kịp hỏi, cô đã nghe ông nói:

“Tiểu Dao, đóng cửa lại đi, ông có chuyện này muốn nói với cháu”

Đợi Tuyết Dao đóng cửa và kéo rèm cửa sổ, ông mới thở dài: “Chuyện này ấy à, nói cho cùng cũng vì hai người chúng ta tham tiền, nhận lời đến khu thí nghiệm kia làm thuê cho người ta. Lúc đầu thì coi như cũng bình thường, nhưng làm mãi đến trưa vẫn chưa được cho nghỉ nên lão Lưu đi hỏi nhân viên bên đó, rồi có một anh nhân viên đến đưa cơm cho chúng ta. Nhưng mà bữa cơm đó chỉ toàn đồ ôi thiu cả thôi, lão Lưu quậy một trận thế mà cung không có ai ra giải quyết, lúc đó ông nghĩ chắc họ bận việc không chuẩn bị kịp nên không để tâm, hai ông bà chỉ đành uống chút nước cho qua rồi làm tiếp thôi.”

“Ông cứ nghĩ đến đây là hết chuyện rồi, nào ngờ đến chiều, ông không còn nhìn thấy ai trong khu dân cư nữa, bọn ông chia nhau ra tìm kiếm xung quanh cũng không thấy ai. Ông với bà cháu cùng nhau đến hang động sau, cảnh tượng ở đó kinh khủng đến mức ông không giám nhớ lại, chỉ biết là xác chết của mấy nhà khoa học nằm la liệt trước cửa động, bên trong toát ra mùi máu nồng nặc. Khuôn mặt và cơ thể của bọn họ treo lại lộ cả xương ra ngoài, nổi đầy đốm đen, tay chân còn mọc ra những cục thịt thối với một đống dòi bọ lúc nhúc, đến tận lúc chết bọn họ vẫn há miệng với những chiếc răng nanh to tràn ra bên ngoài.”

Thế không phải giống ông bà bây giờ à, Tuyết Dao kìm nén bản thân, cố gắng tập trung vào lời kể của ông

“Ông còn vô tình thấy móng tay của bọn họ dài thòng, mắt của vài người còn lồi ra như sắp rớt tới nơi. Hai người chúng ta sợ quá liền chạy về, bọn lão Lưu nghe thế cũng hết hồn, ông bà còn nghe bọn họ kể là người trong khu dân cư đều chết hết rồi, hình như là đều chết cùng một lúc, tư thế chết cũng rất kỳ lạ”

“Sau đó bọn ta cũng không biết phải tìm ai lấy lương nên đành ai về nhà nấy, tiếp tục ra ruộng làm thôi. Ông với bà cháu vừa về tới nhà chưa kịp ngả lưng thì đùng một cái như bị ai kéo ra khỏi cơ thể vậy, ông bà không còn cảm nhận được gì nữa, cứ như thể bị mất liên kết với cơ thể ấy. Chuyện sau đó thì cháu cũng biết rồi, bọn ta như trở thành một con quoái vật không có suy nghĩ, tranh nhau ăn hết miếng thịt sống này đến miếng thịt khác, thậm chí còn định lao vào cắn xé lẫn nhau”

Bà nói thêm: “Thật ra lúc đó xảy ra chuyện gì ông với bà cũng không biết đâu, nhưng bà thông qua cảm giấc hưng phấn và thèm khác không biết từ đâu truyền đến mà suy đoán thôi”

“Thực ra lúc này, lý trí của ông bà cũng sắp bị con viruss đó cắn nát rồi, lát nữa ăn xong cháu nhanh chóng thu xếp đồ rời khỏi trấn đi. Mấy người đi chung với ông bà bây giờ chắc cũng bị nhiễm bệnh hết rồi, trấn này không còn an toàn nữa đâu”

“Nhưng không phải chỉ cần trói người lại là được ạ?, như ông bà bây giờ vậy”

Bà cười hiền từ: “Không thể đâu. Không biết vì lý do gì mà ông bà có được ít phút thanh tỉnh như bây giờ, nhưng có lẽ đây là lần cuối rồi. Nếu bị cắn nuốt lần nữa thì ông bà sẽ chết hoàn toàn, bởi vì lúc nãy bà cảm nhận được linh hồn mình như đang dần tan biến vậy”

“Tại sao chứ???”, Tuyết Dao đau khổ rơi nước mắt, cô chưa kịp thay mặt nguyên chủ báo hiếu ông bà thì họ đã rời xa cô bằng cách đau đớn tuyệt vong như này sao?

Cô phải làm gì với thân xác đã nhiễm bệnh của họ đây?

Đáp lại cô là giọng nói nghiêm túc của ông: “Ông đoán rằng có lẽ chúng ta bị lây nhiễm qua đường máu, bởi ngày hôm qua trong lúc làm việc mọi người đều bị dụng cụ thô sơ ở khu đó làm bị thương, có người chỉ bị xước nhẹ nhưng có người còn bị mất cả khúc da, lão Lưu còn bị bật cả móng. Sau khi bị thương chúng ta cũng không băng bó mà tiếp tục làm, vết thương đó không biết đã tiếp xúc với bao nhiêu thứ vi khuẩn ở khắp nơi rồi.”

“Vả lại ông thấy trên cơ thể của những xác chết đó cũng có vết thương, ông không biết nguồn lây nhiễm là từ ai hay từ cái gì, cũng có thể là từ thí nghiệm của đám người đó, nhưng cháu tốt nhất nên cẩn thận đừng để xước da hay tiếp xúc gần với thứ tương tự bọn ông lúc nãy nữa"

Bà chợt hét lên “Tiểu Dao, lúc nãy cháu không bị ông bà cào trúng đấy chứ?"

Cô cười gượng trấn an hai người họ: “Cháu không sao, ông bà không cào trúng cháu đâu…..”

Bà cố găng vươn tay run rẩy xoa đầu cô, nhưng giữa chừng lại giật mình rụt tay lại, Tuyết Dao nghe thấy bà dặn dò:

“Dưới đống củi trong bếp có chôn một ít đồ vật mẹ cháu để lại cho cháu, ông bà cũng đã để ít tiền và giấy tờ của cháu trong đó, cháu cầm lấy mà dùng”

“Có những thứ không hiểu thì cháu cứ giữ lấy, rời khỏi trấn đến Kì đô tìm chú Hà, chú ấy sẽ giải thích cho cháu”

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Góp gạo thổi cơm chung
 
Chương 14: Tiễn biệt

“Lão Dương, ông có nhà không”

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, Tuyết Dao nhìn ông bà, không dám mở cửa. Cô hỏi vọng ra ngoài, tay vẫn ghì chặt tay nắm cửa: “Ai vậy ạ?”

“Ông Lưu đây, ông biết chuyện rồi nên cháu cứ mở cửa cho ông đi”

“Mở cho lão ấy đi cháu”, giọng ông vang lên phía sau, Tuyết Dao cẩn thận hé cửa, sau khi xác nhận bên ngoài có mình ông Lưu cô bèn đứng qua một bên để ông ấy vào trong.

Nhìn thấy tình cảnh trong nhà, ông Lưu không khỏi sững người, rồi đột nhiên cười phá lên “Nhà ông chơi trò gì kỳ lạ thế, lại tự trói mình vào đồ vật thế này”

“Vớ vẩn, không trói vào để vợ chồng tôi cắn tiểu Dao à”, ông Tuyết Dao cười khổ, “Để trói được hai chúng tôi con bé cũng phải vật lộn một lúc lâu đấy”

Ông Lưu nghe thế thì ngừng cười, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc: “Hai ông bà cũng bị nhiễm rồi à?”

“Chẳng lẽ ông thì không?”, bà bực mình vặn ngược, “Ông còn bị bật cả móng tay cơ mà”

“Tạm thời thì tôi chưa bị, nhưng tôi nghĩ chắc cũng sớm thôi”

Tuyết Dao nghĩ có lẽ ông Lưu đã biết được gì đó, cô hỏi dò: “Thế là sao ạ?”

“Ông đã đi thăm hết các nhà trong trấn rồi, hầu hết mọi người đều như bị phát rồ cắn loạn xạ…..”, ông Lưu liếc nhìn phòng ngủ đã bị bật cửa của Tuyết Dao, “….giống ông bà nhà cháu vậy"

“Có vài ông bà tuy vẫn bình thường nhưng mặt đã bắt đầu hóp lại, cơ thể cũng dần xuất hiện những vết đốm đen, ông đoán có lẽ họ sẽ sớm bị thôi. Lúc nãy khi đang nói chuyện với cô Vân đầu xóm, chính ông đã chứng kiến cảnh cô ấy biến thành quoái vật đấy, phải mất một lúc lâu ông mới thoát ra được”

“Ông trói cô ấy lại ạ?”, Tuyết Dao vừa nghe ông Lưu nói chuyện vừa chăm chú nhìn ông bà.

Ông Lưu nói với vẻ mặt hiển nhiên: “Ông làm gì có nhiều sức lực như cháu, mà ông cũng không kịp thời gian để làm vậy. Ông trực tiếp chém rớt đầu cô ấy luôn”

“Chém đầu ạ?”, “Lão Lưu”, Tuyết Dao và ông bà giật mình thét lên, họ không thể tưởng tượng được người đàn ông hiền lành này lại có thể giết người không ghê tay như thế.

“Không giết cô ấy thì người bị giết là tôi đấy”, ông Lưu nghiêm giọng, “Hai người không thấy những cái xác chết ở cửa hang đó đều bị chặt đầu sao. Dù sao cô Vân đã trở quoái vật, chi bằng giết chết, vừa giúp cô ấy ra đi nhẹ nhàng vừa giúp tôi giữ được mạng. Tôi cũng đã nói cách này cho người trong thôn rồi, mấy người họ đang muốn cùng tôi giết hết những người đã mất lý trí xong rồi về nhà tự sát”

“Tôi đến đây vốn để thông báo cho hai người chuyện này, nhưng giờ hai người đã biến thành quái vật thì cũng không cần thiết phải biết nữa”

Nói rồi ông vỗ vai Tuyết Dao an ủi: “Ông biết cháu đau lắm, nếu cháu không làm được, để ông làm cho”

Tuyết Dao không tin vào tai mình, bần thần ngồi sụp xuống đất, cô khó khăn cất lời: “Nhưng ông bà cháu vẫn còn tỉnh lại được mà….biết đâu…..biết đâu…”

Bà lê ghế đến gần ôm cô vào lòng, an ủi: “Ông bà còn quay lại bình thường được hay không cháu biết mà, để ông bà đi thôi, như thế đối với cháu sẽ tốt hơn”

Tuyết Dao run rẩy, vùi đầu vào lòng bà, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt tuyệt vọng. Bà vẫn nhẹ nhàng vỗ về Tuyết Dao, một khắc này Tuyết Dao không thể kìm nén được nữa mà khóc nấc lên, tuyệt vọng ôm chặt lấy bà.

“Bà ơi….hức….bà ơi…..hức….cháu không muốn…hức…..”

Ông ngoại cũng vươn tay ôm chặt lấy hai bà cháu, hai người họ cứ thế bảo bọc cô trong vòng tay mình, im lặng an ủi Tuyết Dao đang trên bờ vực sụp đổ. Tuyết Dao vẫn khóc không ngừng, cô hoảng loạn ôm chặt lấy ông bà, mặc kệ những giọt nước mắt rơi không ngừng, bởi vì có thể đây là lần cuối cô được ôm và được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của họ.

Ông Lưu đã quay mặt đi từ lâu, ông không đủ nhẫn tâm để nhìn cảnh ấy, một viễn cảnh tang thương mà có lẽ ông sẽ không bao giờ quên được. Rồi ông chợt cười tự giễu, bởi ông nhận ra, mình, và cả cái trấn dưới này, làm gì còn sau này nữa.

Bọn họ đã sống đến từng tuổi này, chết chỉ là điều sớm muộn, nhưng ra đi một cách đau đớn và khốn khổ thế này là cú đánh tinh thần kinh khủng nhất với những người ở lại, đặc biệt là với cô bé như Tuyết Dao. Gia đình lão Dương là người thân duy nhất của con bé, mất họ rồi, ông không dám tưởng tượng con đường sau này của con bé bấp bênh và lẻ loi biết chừng nào.

Chưa kể, thế giới sau này con bé phải đối mặt, có lẽ còn kinh khủng và tàn khốc hơn bây giờ gấp ngàn lần. Loại bệnh truyền nhiễm chưa biết, những con quái vật không có lý trí đều là dấu hiệu cho thấy một sự thật, rằng vùng đất Tứ Linh sắp bước vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của chết chóc và tang thương.

Ông không thể cứu thế giới, nhưng ông sẽ dùng cách nhanh nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất, để tiễn những người hàng xóm của mình về với cát bụi một cách thanh thản, để những người còn ở lại có thể bước tiếp.

Có lẽ Tuyết Dao là người duy nhất trong số bọn họ chưa bị nhiễm bệnh, vậy thì dưới tư cách là người có tiếng nói nhất trấn dưới, ông quyết định mình phải đưa con bé lên trấn trên trước khi mình phát bệnh.

Dưới cái ôm ấm áp của ông bà, Tuyết Dao đã dần bình tĩnh lại, cô nuối tiếc nhìn hai người họ lần cuối rồi vội vàng đứng lên, chạy vào phòng chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà. Cô biết thời gian dành cho mình nữa.

Đợi Tuyết Dao vào phòng, hai ông bà nhìn nhau, trong mắt vẫn chưa đầy tình yêu như thở niên thiếu, hai người trao cho nhau một cái ôm nồng thắm. Bà bảo: “Mong rằng kiếm sau chúng ta vẫn là vợ chồng, ông nó nhé”

Ông vỗ nhẹ lưng bà, khàn giọng đáp: “Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tổ chức cho bà một cái đám cưới thật to”

Đoạn ông quay đầu nhìn ông lưu, khẽ cười: “Lão Lưu à, hai chúng tôi đi trước đây, tiểu Dao giao cho ông nhé”

Ông Lưu phức tạp nhìn hai người, khẽ thở dài.

“Để tôi tiễn hai người đoạn cuối”, ông cởi trói cho hai ông bà, cùng họ đi bộ đến trước những bó củi nơi góc sân.

Rồi ông run run cầm lấy lưỡi liềm, dùng sức chém hai đường trên cổ từng người, bịch một tiếng, đầu ông bà ngoại Tuyết Dao rơi xuống đất, trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Trên mặt, trên tay, khắp người ông Lưu đều nhuốm những giọt máu nóng hổi.

Ông vô lực ngồi xụp xuống, bần thần nhìn khuôn mặt người bạn già bao năm do chính tay mình chặt, đau đớn làm sau. Giết một người đã biến thành quoái vật thì dễ, nhưng để giết người vô tội khi họ đang sống sờ sờ khó khăn biết nhường nào, nhất là khi họ là những người hàng xóm thân thiết nhất với ông. Thế nhưng ông còn phải làm đi làm lại việc này nhiều lần, cho tới khi mọi mầm bệnh trong trấn đều bị hủy hết.

So với Tuyết Dao, nỗi đau mà ông phải chịu còn kinh khủng hơn nhiều. Ông yên lặng ngồi đó, tự mình nhấp nháp nỗi đau đang dâng trào trong lồng ngực.

Khác với sự yên tĩnh đó, Tuyết Dao đang bận rộn sắp xếp đồ đạc trong phòng. Tuyết Dao lấy hết sách vở và đồ dùng của nguyên chủ vào balo hệ thống, chỉ chừa lại những đồ nội thất lớn có thể tìm được ở bất cứ đâu. Leo lên đầu tủ lấy túi nguyên chủ đã chuẩn bị, cô đồ hết đồ ra, chỉ chừa lại đồ ăn, nước uống, một bộ quần áo thể thao và một cái đèn pin, những thứ còn lại cũng bị nhét và trong balo hệ thống.

Tuyết Dao thay đồ thể thao dài tay, đeo bao tay và đi dày da, cố gắng hạn chế vùng da bị lộ ra ngoài. Cô đeo thêm một cái vòng tay sinh tồn, dắt hai con dao trong bao đựng vũ khí sau lưng, một con dao giấu dưới mắt cá và nhét thêm một đống thuốc gây mê nhẹ bằng bột được đựng trong lọ thuốc vào bao đựng vũ khí.

Những món vũ khí và đồ phòng thân cô đặt trên web đen trong hôm nay vẫn chưa giao tới, may là sáng nay Tuyết Dao đã kịp mua một ít thuốc gây mê dạng bột ở ngõ số hai, chỗ đó nhiều thành phần tạp nham nên có người bán hàng cấm cũng không có gì lạ.

‘Biết vậy sáng mình mua vũ khí với thuốc độc khác ở đó luôn cho rồi, hơi mắc một tí nhưng mà có liền, không phải mất công chờ đợi như bây giờ’

Sau khi chuẩn bị xong, cô cẩn thận nhìn ra ngoài xem ông bà có ở đó không, bây giờ chắc ông Lưu cũng đã đưa họ đi rồi, cô không muốn nhìn thấy hai người họ trong hình ảnh đó. Tuy mới bên nhau gần một tuần, nhưng cô đã sớm xem họ là người thân của mình, làm gì có ai trơ mắt nhìn người thân duy nhất của mình chết đi mà không đau lòng chứ. Cô tin rằng nếu nguyên chủ ở đây, có lẽ cô ấy cũng có cảm nhận giống mình vậy, dù trước đây cô ấy có ngỗ nghịch và không vâng lời ông bà thế nào đi chăng nữa, thì sâu trong lòng nguyên chủ, cô ấy vẫn rất yêu thương ông bà của mình.

May là phòng khách không có ai, Tuyết Dao vội chạy xuống bếp, lập đống rơm lên, dùng xẻng đào phần đất mềm phía dưới, có lẽ nơi này thường xuyên được đào bới nên đất khá mềm, Tuyết Dao chỉ cần xúc vài cái đã có thể lấy được đồ vật bên trong.

Phía trong có hai cái rương gỗ, một cái có khắc hình con rùa, một cái có khóa khắc hình con rồng, hai cái đều có màu sắc khác nhau, bên cạnh hai cái rương còn có một chiếc rương khác to hơn đã được mở sẵn. Trong rương có một xấp tài liệu được bọc kỹ trong bìa cứng, một cuốn sổ tiết kiệm, một hộp trang sức bằng vàng và một chiếc điện thoại cũ.

“Tuyết Dao ơi, chúng ta đi thôi cháu”, giọng ông Lưu vọng ra từ bên ngoài.

Tuyết Dao vội cất hết rương vào balo hệ thống, cô mở cửa vào phòng ông bà nhìn lần cuối. Trong phòng cũng không có gì quan trọng, chỉ có một cái bàn, một cái tủ, một cái giường nhỏ, tất cả đều đã cũ và bạc màu. Trên bàn có một tấm hình chụp ông bà và cô, Tuyết Dao bước đến định cất vào túi làm kỷ niệm. Khóe mắt cô bỗng liếc thấy một xấp giấy trong ngăn bàn, cô cầm lên xem thử, là một xấp thư dày cộp và một tấm hình năm người.

Không ngờ trong tấm hình này toàn người quen, ngoài cô và ông bà ra thì còn có chú Hà và một người phụ nữ khác khoác tay nhau rất thân thiết. Không có thời gian xem kỹ từng thứ một nên Tuyết Dao để chúng vào balo hệ thống, cô lấy luôn cả cuốn album gia đình được ông bà để ở ngăn tủ cuối cùng.

Tuyết Dao không muốn bỏ lỡ những hình ảnh lưu trữ kỷ niệm của mình với ông bà, sau này lỡ mà có nhớ ông bà quá thì cô còn có cái để mà ngắm nhìn.

“Cháu xong chưa?”, tiếng ông Lưu vọng vào từ ngoài sân.

“Cháu ra ngay đây”, nói rồi cô bước vội ra ngoài, không hề ngoảnh lại.

Suy cho cùng, hai người duy nhất có mối dây liên kết với cô ở thế giới này đã mất, ngôi nhà cô mới sống được vài ngày cũng không có gì đáng để xem nữa.

Không có ông bà, nhà cũng chỉ là nhà mà thôi.

Góp gạo thổi cơm chung
 
Sửa lần cuối:
Chương 15: Bảo vệ ánh mặt trời
Tuyết Dao im lặng đi theo ông Lưu đến nhà những người khác trong trấn, nhìn ông giết hết “người” này đến “người” khác, có người là thật, có người đã biến thành quái vật khát máu. Cô cứ nhìn rồi lại nhìn, mãi đến khi cảm xúc trong cô đã chai sạn, dường như lúc này cái chết của người khác đối với cô không mấy quan trọng.

Nhưng thật ra không phải thế, cô chỉ đang dùng cái chết để che lấp nỗi đau đang không ngừng tuôn trào trong tim như bóp nghẹt tâm hồn mình.

Đối với Tuyết Dao, những ký ức cô có được từ khi đến thế giới này đều sẽ trở thành hành trang và là động lực sống của cô sau này, dù nó đem lại hạnh phúc hay niềm đau, và dù muốn hay không, cô cũng không thể nào tự mình quên được chúng.

Và Tuyết Dao cũng không muốn quên, bởi đó là những ký ức trọn vẹn đầu tiên mà cô có, là thứ duy nhất cô có thể dựa vào để gửi nỗi nhớ về ông bà. Tuyết Dao chỉ đang nỗ lực giấu kín nỗi nhớ và niềm đau ấy vào ngăn sâu nhất trái tim, cố giữ cho mình đủ sự tỉnh táo và kiên cường để vượt qua thế giới đầy sự nguy hiểm chưa biết.

Đợi khi mọi người trong trấn đều đã trở về nơi họ muốn về, ông Lưu thẫn thờ lê thân xác nhuốm đầy máu về nhà, trên người ông đã bắt đầu xuất hiện những đốm đen và những cục thịt lúc nhúc. Dù vậy Tuyết Dao vẫn im lặng đi sau lưng ông, tựa như cô không phát hiện ra sự thay đổi ấy nhưng cánh tay đã siết chặt con dao găm từ lâu.

Tuyết Dao chưa đi là vì cô đang đợi ông Lưu mở lời, giúp ông tự tử hay tự tay giết ông đều được, chỉ cần ông mở lời, cô sẵn sàng giúp ông thực hiện. Cô thấy được đoạn đường vừa rồi ông đã đau đớn biết nhường nào khi phải ra tay tiễn những người hàng xóm thân yêu về với cát bụi, và giờ khi chỉ còn lại mình ông, Tuyết Dao không đành lòng để ông tự ra tay kết liễu đời mình.

Thật ra chẳng ai bình thường mà muốn thay người khác kết liễu đời họ cả, trừ khi bị ép buộc, Tuyết Dao cũng thế, ban đầu cô còn định cùng ông Lưu chạy đến Kì đô, ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng cả trấn chỉ còn mình cô chưa nhiễm bệnh.

Nên Tuyết Dao muốn thay mặt mọi người, tiễn ông đoạn đường cuối, như ông đã đau đớn tiễn mọi người.

Chợt ông Lưu quay đầu lại, mỉm cười: “Dừng ở đây thôi, cháu về nhà nghỉ ngơi, sáng mai lái xe lên trấn trên tìm lý do ở lại vài ngày. Nhớ kỹ dù có ai hỏi gì về trấn dưới cháu cũng đừng hé nửa lời”

“Nhưng…”, Tuyết Dao ngập ngừng, “Ông..ông có cần cháu…”

“Không cần đâu, chỉ là tự tử thôi mà, ông tự làm được”, ông nói thản nhiên như điều ông đề cập đến chỉ là một hành động quen thuộc thường ngày.

Tuyết Dao im lặng nhìn ông, cô thấy trong mắt ông toát lên vẻ kiên cường và kiêu ngạo trước đây chưa từng có.

“Dạ, vậy….cháu chào ông ạ”

Tạm biệt ông nhé, ông Lưu.

“Về sau cháu phải cẩn thận đấy nhé”

Ông Lưu gật đầu, ông vẫn đứng phía sau nhìn theo bóng lưng Tuyết Dao cho đến khi cô khuất sau ngã rẽ. Ông quay trở về nhà, tay khẽ vuốt những món đồ nội thất đã sờn, mắt chăm chú ngắm nhìn từng ngóc ngách ngôi nhà đã từng ở.

Rồi ông dừng chân trước tủ thờ, chăm chú nhìn bức ảnh một bà lão được để ở trên nóc tủ, khuôn mặt bà trong bức ảnh đang nở nụ cười cho dù đã nhiều năm trôi qua. Tay ông run run cầm lấy bức ảnh ôm vào lòng, hồi tưởng về những kỷ niệm mà hai người đã cùng nhau trải qua, về những phút giây hạnh phúc với người vợ mà ông đã kết tóc se duyên.

Ôm bức ảnh trong lòng, ông yên lặng lê bước về phía tủ bếp, lấy ra một lọ thuốc ngủ, rót một ly nước rồi lại cầm chúng trở về phòng. Ông đặt ảnh bà lão lên giường rồi ngả lưng ở bên cạnh, sau một phút ngắn ngủi, đột nhiên ông mở miệng kể về những điều ông đã trải qua mấy năm gần đây, những năm không có bà bên cạnh.

Những lần khởi nghiệp thất bại ở thành phố lớn, những ngày tháng làm nông vất vả ở vùng quê nghèo hay những lần cắn răng chịu đựng sự cay nghiệt của thói đời, có lúc, ông cảm thấy, dường như ánh mặt trời cũng không còn muốn chiếu những tia nắng ấm áp của nó vào cuộc đời tăm tối của ông nữa. Bởi vì, ánh mặt trời mà ông xem là cả thế giới, ánh mặt trời từng chiếu sáng cả vùng trời của ông, đã ngủ say ở nơi tận cùng của cái chết.

Thế nhưng không biết vì lý do gì, kể cả khi sự tuyệt vọng và cái nghèo bủa vây lấy ông, ông cũng không mảy may suy nghĩ về cái chết. Và rồi, sau những năm tháng ngụp lặn trong hố đen cuộc đời, cuối cùng ông cũng tìm được vùng trời tràn ngập ánh nắng, nơi mà mọi người đều yêu thương, bao dung và chở che cho nhau.

Khi ấy ông Lưu đã ngoài tám mươi, ở cái tuổi mà người ta không cần phải đi làm nữa, ông vẫn lọ mọ ra đồng làm lụng mỗi ngày với tâm trạng hân hoan vui vẻ. Ông cứ ngỡ mình đã tìm được khoảng trời đầy nắng thuộc về mình, nào đâu ngờ, trấn dưới lại gặp phải chuyện quái vật kỳ lạ.

Mọi người trong trấn dưới hoặc bị biến thành quái vật, hoặc đang trên đường biến thành quái vật.

Ông không hiểu tại sao mình đã cố gắng cả đời lại không thể đổi lấy được những ngày cuối cùng sống trong bình yên?

Giây phút nhìn thấy cô Vân biến thành quái vật trước mặt mình, ông đã không do dự mà chặt đầu cô ấy, không phải vì ông máu lạnh vô tình, mà bởi ông muốn bảo vệ nơi ấm áp cuối cùng của mình. Lúc đó ông hy vọng biết bao, rằng mọi người vẫn chưa hoàn toàn bị lây nhiễm virus, rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục sống cùng với nhau trên mảnh đất này.

Ấy vậy mà mệnh đời trớ trêu, cuối cùng cả trấn dưới chỉ còn mình Tuyết Dao chưa bị nhiễm bệnh, nơi mà ông hết mực trân trọng đã dần đi đến hồi kết. Từng nhát lưỡi liềm chém vào cổ, từ hy vọng đến thất vọng, ông thẫn thờ xách theo cái liềm, giải thoát cho những người muốn được giải thoát, những ai không muốn, ông trói chặt họ vào hàng rào bên đường, để khi biến thành quái vật không gây hại được đến ai.

Kể đến đây, ông thở dài: “Giờ thì cả trấn chỉ còn mỗi mình tôi”, ban đầu khi ông đến nơi đây vẫn còn đông người náo nhiệt, mà giờ đây khi ông đi chỉ còn xác người chồng chất.

Đoạn ông vuốt ve ảnh bà, trút hết lọ thuốc ngủ vào miệng, uống nước, rồi ông bình thản nhắm mắt lại, nói nhỏ:

“Tôi đến gặp bà đây, bà nó ơi”

Lời vừa dứt, ông đã ra đi yên ả trên chiếc giường quen thuộc, tay buông thõng, mắt nhắm nghiền nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Tuyết Dao đi một mạch về đến nhà, nhưng cô không vào mà vòng ra sau đến kho hàng. Trong kho hàng không có ai, các chú đều đã lên Thanh Kì giao hoa màu.

Sau tất cả những gì đã trải qua hôm nay, cô không còn đủ can đảm để hước về nhà hay đi sâu vào trấn dưới nữa, cô chỉ có thể lặng lẽ trải chiếu nằm ngay trước cửa kho để ngủ. Tuyết Dao vừa nhắm mắt vừa thầm đếm cừu, cố gắng không để bản thân nghĩ ngợi lung tung mà ngay lập tức tiến vò giấc ngủ.

Cô cần ngủ để dưỡng sức cho ngày mai, cho cuộc chiến sắp tới, và, có lẽ còn để tạm thời quên đi những nỗi đau mà cô đang mang.

….…………….

Trời vừa sáng Tuyết Dao đã giật mình dậy, cô gom vội đồ đạc vào balo hệ thống, lấy chìa khóa mở vào trong kho. Mấy ngày trước do bận rộn nhiều thứ nên cô quên việc hỏi ông bà lấy một ít rau trong kho, giờ thì cả trấn không có ai, cô có thể thoải mái vào kho lấy hết đồ mà không cần giải thích gì.

‘Nghĩ nó chua chát gì đâu’, Tuyết Dao thở dài.

Vì là kho hàng nên ông bà và các chú đã phân loại hàng hóa ra từng khu, có lẽ là do các chú đang đi giao hàng nên đồ trong kho ít hơn so với lần trước cô lẻn vào khá nhiều, nhưng nhìn chung vẫn còn rất nhiều món hữu dụng. Tuyết Dao đi từng khu một, từ rau củ, hoa màu cho đến trái cây, thậm chí là mấy bao gạo và tinh bột được chất trong góc cũng đều bị cô lấy đi hết.

Vì balo hệ thống chỉ còn vài ô nên Tuyết Dao trực tiếp nhét cả kệ hàng vào luôn, vừa tiết kiệm chỗ mà vừa dễ nhận biết loại hàng hóa. Lấy xong phần thực vật, cô còn lên khu đọc sách ở tầng hai cuỗm hết đống sách thực vật để dành sau này tự trao dồi kiến thức trồng trọt, cô đoán sau mạt thế, kiến thức sẽ là thứ đắt giá nhất.

Sau một hồi bận rộn, cả kho hàng lớn từng chứa hàng tấn hàng hóa đều đã không cánh mà bay, còn balo của Tuyết Dao lại mất đi ba ô, chỉ còn một ô cuối cùng cô dành để chứa những món đồ khác trên đường đến kỳ đô.

Bảy giờ sáng, thanh nhiệm vụ hệ thống được làm mới đúng giờ, bên trên vẫn có hai nhiệm vụ ẩn mà cô cố tình lờ đi và hai nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ chính: Tìm chỗ ở mới ở trấn trên, thời hạn: 6 tiếng]

[Nhiệm vụ phụ: Thông báo cho trưởng trấn Thanh Sơn về dị tượng ở trấn dưới]


‘Còn có cả loại nhiệm vụ hại mình hại người như thế này cơ à?’, Tuyết Dao cạn lời khi đọc đến nội dung nhiệm vụ phụ.

‘Hoặc nó muốn dẫn người chơi đến tìm hiểu sự thật về dị tượng ở đây’

Tuyết Dao không quan tâm hệ thống muốn làm gì, nhiệm vụ của cô chỉ là báo tin, báo tin xong mà điều tra có kết quả thì cô được hưởng lợi ké, còn mà không điều tra được thì cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.

‘Mình đã hứa với ông Lưu không trả lời ai về chuyện này, vậy mình chủ động đặt câu hỏi cho người ta là được chứ gì’

Dường như trải qua một buổi chiều kinh hoàng, ranh giới đạo đức trong lòng Tuyết Dao gần như đã biến mất.

Tuyết Dao lấy hết đống hạt giống còn sót lại trong kho rồi lái xe chạy ra đồng một chuyến, xem còn loại thực vật nào mình chưa lấy không, tiện thể hái một ít trái cây đem về ép tiếp. Tuy rằng trước sau gì mọi người cũng biết chuyện, nhưng cô cần phải tỏ ra bình thường để tránh dẫn hiềm nghi của những người chơi khác về phía mình, cô vẫn muốn đóng giả làm một người dân bản địa vừa mất gia đình đang phải chật vật mưu sinh.

Tuyết Dao chạy xe về đến cửa kho, định bụng lấy dụng cụ hôm qua tiện tay mang theo ra ép nước trái cây thì chợt, cô liếc thấy một xe tải lớn đang chạy vào trấn dưới, ngay lập tức cô quay xe lại chạy đến chặn đầu.

Cô còn đang suy nghĩ làm sao để đuổi mấy người này đi thì chiếc xe tải đã dừng lại, điều làm cô ngạc nhiên là trong xe không có ai, chỉ có hai con robot đã rỉ sét đang ngồi, một con vươn cánh tay máy móc của nó ra trước mặt cô, miệng phát ra âm thanh nhừa nhựa đặc trưng:

“Đang nhận dạng khách hàng”
“Nhận dạng thành công”
“Tiến hành thả kiện hàng số 56, 57, 58, 59”
“Qúy khách vui lòng đến cửa ra lấy hàng và ký giấy xác nhận”

Tuyết Dao đi theo chỉ dẫn đến bên cạnh xe, cô thấy dưới cửa xe chỗ ghế phụ đã có 4 thùng hàng, bên trên đánh số y như con robot vừa đọc, trên thành xe có một cái máy xác nhận màu trắng cũng đã rỉ sét. Tuyết Dao vừa in vân tay lên xác nhận danh tính, xe tải đã tự động quay đầu, chạy về phía trấn trên.

‘Thế giới này đã hiện đại đến thế rồi à’, mấy ngày liên tiếp ở trong trấn, Tuyết Dao cảm giác như mình bị khuyết thiếu rất nhiều thông tin ở đây. Trừ ngày đầu tiên cô miễn cưỡng tra được ít thông tin vụn vặt, máy tính và điện thoại của Tuyết Dao hầu như không thể lên mạng, cho dù cô có mượn máy của người khác cũng không vào được mạng.

Cô đoán hệ thống đang buộc cô phải hoàn thành xong nhiệm vụ ở trấn Thanh Sơn để cô ra được bên ngoài mới bắt đầu cho cô tiếp xúc với thông tin mới. ‘Đã vậy thì mình phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi ra khỏi đây’

Tuyết Dao khệ nệ bưng bốn thùng hàng lên xe rồi lái xe quay về kho hàng, chuẩn bị làm nốt những việc còn đang dang dở rồi khăn gói quả mướp lên trấn trên kiếm nhà.

[Nhiệm vụ chính: Tìm chỗ ở mới ở trấn trên, thời hạn: 4 giờ]

Góp gạo thổi cơm chung
 
Sửa lần cuối:
Back
Top