[Tiên hiệp] SƠN THUỶ TRÙNG MÂY

Nguyễn Duy Phàm

Tác giả
Tham gia
13/4/25
Chủ đề
5
Bài viết
23
Được Like
78
Điểm
13
Tên tác phẩm: Sơn Thủy Trùng Mây
Tác giả: (Cố Thẩm Tri)
Thể loại: Tiên hiệp, Ngôn tình, Xuyên không
Rating: Từ 13 đến 60
Tình trạng: Đang tiến hành
Số chương:1204
Link thảo luận: https://forum.aatruyen.vn/threads/nhung-tac-pham-cua-nguyen-duy-pham.1292/
Văn án: Tóm tắt truyện hoặc giới thiệu khái quát về truyện.​
 
Sửa lần cuối:
Chương 1: HUYẾT NGUYỆT ĐỒNG GIAO
Sương mù dày đặc phủ kín lối vào Tây Vực, nuốt chửng cả con đường nhỏ dẫn đến Rừng U Linh. Đoàn quân của Cố Lăng phải dừng lại, như kẻ lữ hành lạc bước giữa cõi chết. Trước mắt hắn, vô số bộ xương trắng nằm rải rác, mục nát theo năm tháng, lặng lẽ chất chồng thành chứng tích bi thương. Ánh mắt Cổ Lăng trầm xuống, giọng khàn khàn như hòa lẫn cùng tiếng gió lạnh quay sang nói với một nam tử đứng cạnh mình rằng:

"Cổ Hoang tướng quân, nhìn những mảnh đồng vỡ nát bên cạnh những bộ xương này đi. Đó đều là chứng tích của tướng sĩ Nam Vực ta, những người đã vì Nam Vực ta mà bỏ mạng tại nơi này"

Cổ Hoang
cúi mắt nhìn xuống bên dưới mặt đất. Từ bên dưới, từ các khe nứt trên mặt đất, những sợi hắc khí mỏng manh, thương tang bốc lên, mang theo mùi tử khí tanh tưởi nồng đậm.

Bàn tay
Cổ Hoang siết chặt chuôi gươm, gân xanh trên tay hắn nổi lên. Thanh kiếm trên tay cũng phát sáng, màu huyền khí đặc trưng của hoàng thất Tây Vực sáng lên. Cùng lúc thanh gươm phát sáng, hắc khí cũng theo đó mà lui về những vết khe nứt bên dưới lòng đất.

Cổ Hoang nhìn sang Cổ Lăng giọng uy nghiêm nhưng nhẹ nhàng nói:

"Điện hạ, những bộ xương này đã nằm lại nơi này hơn năm trăm năm. Linh hồn của những tướng sĩ này sớm đã bị Rừng U Linh luyện hóa thành hắc khí, chẳng thể mang về Nam Quốc được nữa. Việc cấp bách hôm nay là xâm nhập thuận lợi vào Tây Vực, xây dựng căn cơ tại nơi này, tạo cơ hội cho đại quân của Nam Vực ta tiến vào. Mong điện hạ cân nhắc thiệt hơn trong chuyện này".

Khi Cổ Hoang vừa dứt lời, từ trong xe ngựa phía sau hai người, một trung niên nam tử thân mặc chiến bào, trên ngực phải của người này đeo một chiếc huy hiệu màu đỏ hình tròn, bên trong có bốn ngôi sao màu vàng lớn. Phong thái uy nghiêm, hùng dũng. Lão chậm rãi bước xuống xe ngựa. Thấy lão bước ra, một vài tên lính nhanh chóng tiến lại vội kê những bậc thang gỗ để lão bước xuống. Nhóm lính còn lại thì chấp tay cung kính nói.

"Lương Mã đại thống quân".

Lương Mã
tiến lại gần chỗ hai người Cổ HoangCổ Lăng, sau đó lão chắp tay, cúi người hành lễ với Cổ Lăng:

"Thái tử điện hạ, tâm tư của người chúng thuộc hạ đều hiểu. Nhưng nay chiến sự giữa Nam Quốc và Viên Quốc cận kề, chỉ sợ rằng Rừng U Linh này không đơn giản như những gì chúng ta biết về nó. Theo thần thấy, vẫn là nhanh chóng tiến về Viên Thành của Viên Quốc để tính chuyện sau này vẫn là tốt hơn".

Cổ Lăng
khẽ liếc ngang Lương Mã, hai tay chấp sau lưng, từng bước thong dong tiến về phía đoàn xa giá. Khi sắp bước vào kiệu, hắn bỗng ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua Cổ Hoang cùng Lương Mã, rồi trầm giọng cất tiếng, truyền khắp toàn quân.

"Toàn quân nghe lệnh! Tiến thẳng Viên Thành! Dừng lại ở hai trăm dặm phía trước, đồng loạt thay đổi y phục, che giấu binh khí cùng tài nguyên chúng ta mang theo. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để quân gác thành của Viên Quốc sinh lòng nghi ngờ. Nhiệm vụ lần này không được phép thất bại".

Lương Mã
cúi đầu, hai tay chắp trước, dáng vẻ cung kính hành lễ. Thế nhưng, nơi khóe môi lão lại khẽ nhếch, lộ ra một dáng vẻ gian tà khó lường."

" 'Đi thôi.'

Lương Mã khẽ cất lời với Cổ Hoang, khi thấy Cổ Hoang vẫn còn đôi chút chần chừ chưa chịu bước đi.

Ngồi trong kiệu,
Cổ Lăng khẽ nghiêng người nhìn sang Cổ Hoang, trầm giọng cất lời:

"Hiện tại nơi này không có người ngoài, ta muốn hỏi đệ một việc."

Cổ Hoang
cúi đầu đáp:

"Hoàng huynh cứ nói."

Cổ Lăng
im lặng giây lát. Sau đó hắn giơ tay kết ấn, một tầng cách giới bao phủ toàn bộ không gian bên trong kiệu, như thể một chiếc lồng giam âm thanh. Đến khi mọi thứ phong bế xong xuôi, hắn mới quay sang Cổ Hoang, ánh mắt thâm trầm nói:

"Thập đệ... ta với ngươi tuy không cùng mẫu thân, nhưng chung quy vẫn là huyết mạch hoàng thất. Ta hỏi ngươi, giữa ta và Lương Mã, ai mới có thể nắm giữ tam quân của Nam Quốc. Chúng tướng lĩnh bên dưới, rốt cuộc sẽ quy thuận theo ai?"

Cổ Hoang
khẽ run người, trong đầu bất giác hiện lên vô số cảnh tượng tàn bạo của Lương Mã khi ra tay chém giết tướng sĩ và gia đình của những kẻ không thuận theo lệnh hắn. Ký ức đó như lưỡi dao khoét sâu vào lòng Cổ Hoang, khiến hắn câm phẫn đến cực điểm.

Ngẩng đầu nhìn
Cổ Lăng, Cổ Hoang khẽ thở dài, thấp giọng nói:

"Hiện tại tam quân đều gần như đã thuận theo Lương Mã. Dã tâm của hắn, e rằng ngay cả phụ hoàng cũng khó lòng chế ngự. Nhưng lần này sang Viên Quốc, chỉ cần lấy được vật kia mang về, giết Lương Mã chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn chết đi, dư đảng của hắn cũng chẳng thể làm gì được hoàng thất chúng ta.

Có điều... hiện tại ngoại trừ biên giới phương Bắc, gần như toàn bộ binh quyền đều rơi vào tay Lương Mã hắn, thậm chí không ít quan lại trong triều cũng đã bị thâu tóm về phía hắn.

Vì thế, chuyến đi Tây Vực lần này... nếu thuận lợi đoạt được Bồ Đề Tâm trong truyền thuyết cùng Thiên Điển của Thiên Tộc mang về, việc chấn chỉnh Nam Quốc, thậm chí mở rộng bờ cõi ra toàn bộ Đại Lục, chỉ còn là chuyện sớm muộn."


Nghe xong, Cổ Lăng gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một mảnh tàn đồ rách nát, đưa về phía Cổ Hoang. Trên đó, hai chữ mờ mịt nhưng rõ ràng hiện ra:

"Giang Hạ."

"Ta tìm thấy thứ này trong Cổ Mật Các của hoàng thất. Tuy là bức tàn đồ chẳng trọn vẹn, nhưng nếu gom đủ những mảnh còn lại, ắt hẳn sẽ khai mở một bí mật động trời nào đó. Ta còn có linh cảm, chính nó sẽ dẫn đường cho chúng ta tới Thiên Điển và Bồ Đề Tâm trong truyền thuyết kia. Khi ấy, việc phụ hoàng phá vỡ bình cảnh trăm năm qua, lập địa thành Thánh, cũng chỉ là việc trong gang tất"

Cổ Lăng
nói xong, khẽ lắc đầu, thân ngả về sau, tay áo phất rộng, một tiếng thở dài đượm buồn vang lên:

"Nhìn khắp Nam Vực, tu sĩ đạt đến Hư Linh Cảnh chỉ có Đạo Môn. Hoàng thất ta, lão tổ cũng đã dừng ở Hư Linh Cảnh hơn nghìn năm qua. Thế mà Lương Mã... hắn ta chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, đã gần chạm đến cánh cửa kia rồi."

Cổ Hoang
cũng ngả người ra sau, thở dài một tiếng, rồi thản nhiên đáp:

"Mong rằng chuyến đi Viên Quốc lần này sẽ thuận lợi."

Ngay khi lời vừa dứt, bầu trời vốn lặng gió bỗng đổ xuống một trận tuyết kỳ dị. Tuyết trắng phủ dày, con đường mòn phía trước chỉ trong chốc lát đã chìm trong mênh mang một màu trắng, khiến cho đoàn xe của Cổ Lăng không thể đi tiếp. Mặc dù tuyết đang phủ trắng toàn bộ khu rừng U Linh, nhưng không khí xung quanh lại trở nên nóng hơn bao giờ hết, không gian xung quanh rực lên ánh lửa như một lò luyện đan khổng lồ, hừng hực bốc cháy.

Cổ Lăng giật mình, lập tức bước ra khỏi kiệu, quét mắt nhìn khắp bốn phía. Vừa định mở lời, hắn vội chợt sững lại khi nhìn lên bầu trời, hình ảnh từng vết nứt đen kịt mở ra, mặt trời đang dần dịch chuyển, phân hóa thành vô số vầng thái dương cùng lơ lửng tồn tại giữa hư không.

"Dị tượng này..." Cổ Lăng lẩm bẩm, giọng khẽ run.

Lương Mã cũng bước ra khỏi kiệu, lão ngẩng đầu quan sát. Đếm sơ qua trên bầu trời, lúc này đã xuất hiện hơn hai mươi mặt trời cùng tồn tại. Lão hít sâu, trầm giọng nói:

"Thái dương phân hoá, dị tượng xuất hiện. Nếu không phải có cường giả đột phá bình cảnh, thì tất chính là việc có hai thế giới đang va chạm nhau, tạo ra thông đạo giữa các hành tinh."

Cổ Lăng
nghiêng đầu liếc nhìn Lương Mã, trong lòng thầm nghĩ:

"Tên này ngang tàng, phách lối, nhưng kiến thức quả nhiên uyên bác. Những điều như thế, ta chỉ được nghe từ sư phụ ở Lục Học Viện hoàng thất... vậy mà hắn lại nắm rõ như thể một chuyện bình thường vậy."

Bầu trời nứt vỡ, từ trong vô số khe hở tản ra từng luồng linh khí hồng sắc, cuồn cuộn chảy khắp thiên không. Cổ LăngCổ Hoang cùng nhau nhìn đến thất thần, nhất thời hoang mang, chẳng thể rời mắt.

"Chỉ là một dị tượng, đã thất sắc đến thế... một lũ chết nhát!". Lương Mã nhếch môi cười lạnh, liếc sang hai người Cổ LăngCổ Hoang, giọng tràn vẻ khinh miệt.

Trên cao, thiên tượng mỗi lúc càng hỗn loạn. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, quang cảnh trước mắt liên tục bị đảo ngược, khi thì sáng rực, khi thì tối đen như dạ, khi thì tuyết phủ trắng dày cả con đường mòn, khi thì hỏa diễm bốc cháy hừng hực như đang muốn thiêu cháy cả khu rừng này.

Hơn hai mươi mặt trời đang cùng tồn tại bỗng dần thu lại thành một, nhưng cùng lúc, trên vòm trời lại hiện ra một vầng trăng đỏ chói, song song hiện diện cùng nhật quang.


"Huyết Nguyệt!" Cổ Lăng khuôn mặt biến sắc, thốt lên.

"Là Huyết Nguyệt trong cổ thuyết!" Đám tướng sĩ phía sau đồng loạt kêu kinh ngạc, âm thanh dậy khắp đoàn quân.

Cùng thời khắc ấy, sâu trong dãy
Ma Sơn, ẩn trong khu rừng U Linh, tại một gian đại sảnh u tịch, dưới ánh đèn leo lét. Trong phòng, một lão giả tóc bạc phơ, thân khoác xám bào, đang khẽ lắc chiếc nôi tre, ru giấc cho một đứa trẻ.

Ầm! Dị tượng rung chuyển tứ phía, tiếng nổ chấn động như sấm giáng khiến cho đứa trẻ trong nôi đang yên giấc bỗng bật khóc thất thanh. Lão giả dừng tay, ánh mắt sâu thẳm hướng ra ngoài cửa sổ.

Chỉ một thoáng sau, thân hình lão biến mất, xuất hiện hiên ngang giữa trời cao đang diễn ra dị biến.

Lão già chắp tay sau lưng, trường bào phần phật trong gió, ánh mắt đảo qua thiên tượng, khẽ vuốt chòm râu bạc, trầm giọng thì thào:


"Huyết Mẫu, Huyết Nguyệt đồng giao..."
 
Sửa lần cuối:
Chương 2: TA ĐẾN GẶP NGƯỜI
Gió từ biển cả lùa vào ô cửa sổ phòng của Tuyết Nhi khiến nàng khẽ run người vì lạnh. Vội tay lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn, nàng khó chịu nói.

"Người ta còn chưa tỉnh giấc đã bị làm phiền rồi. Hôm nay còn là ngày nghĩ phép cơ mà".

Bên kia đầu dây điện thoại, một âm thanh khàn đục, là giọng của một nam nhân lên tiếng nói.

"Tuyết Nhi".

"Là ai đấy". Tuyết Nhi lên tiếng hỏi. Nhưng sau đó là âm thanh rè rè vang lên cùng tiếng lặng thinh. Bầu trời bên ngoài nổi từng trận sấm chớp, mặt biển cũng dậy sóng dữ dội bất giác làm nàng tỉnh giấc bật dậy. Vội xoa đầu, nàng nói.

"Là mơ sao".

Nhìn ra bầu trời bên ngoài, Tuyết Nhi kinh ngạc khi nhìn thấy mặt biển cuộn trào, tạo thành những con sóng lớn dâng cao.

Vội cầm chiếc túi xách và chiếc điện thoại lên tay, nàng nhanh chóng chạy xuống hầm trú ẩn bên dưới nhà.

Nơi đây quanh năm thường hay có bão lớn và thiên tai, thủy triều. Cho nên khi quyết định cho cả gia đình định cư tại đây hơn mười năm trước, cha của nàng đã cho xây dựng căn hầm này.

Bước từng bậc thang nặng nề xuống bên dưới hầm trú ẩn, khung cảnh u tối xung quanh khiến cho Tuyết Nhi có chút rùng mình. Nàng cảm thấy cả cơ thể lạnh hơn bao giờ hết. Từng bước chân đi trên nền đá mà vườn như đang bước đi chân trần trên nền băng lạnh vậy.

Nhìn xuống bên dưới chân mình, nhìn thấy một chất nhầy nhụa đang vướn vào chân mình, nàng tự hỏi ?

"Đây là thứ gì".

Nàng vội bật chiếc đèn nhỏ trên điện thoại đang cầm trên tay, đưa sát xuống nơi nhầy nhụa bên dưới chân mình để nhìn cho rõ. Chất bầy nhầy này đặc sệt, có màu đỏ thẩm tựa như máu người. Nhưng lại có một mùi hương man mãn thơm vô cùng kỳ dị. Nhìn rõ hơn, Tuyết Nhi nhận thấy đây như thể một cánh hoa lớn bị dập nát sau đó phủ lên một loại chất dịch gì đó.

"Đây có phải là máu người không". Tuyết Nhi tự nhũ.

Chất nhầy dưới chân nàng như thể nó tự sinh ra ý thức cho riêng mình vậy. Nó cựa quậy rồi chậm rãi gom lại thành một khối mà nàng không hề hay biết.

Nàng rảo bước xuống những bậc thang kế tiếp. Nơi không gian u tối, nàng bật một que diêm, châm vào một ngọn đuốc gần đó. Ánh sáng léo lên, khung cảnh đen tối lui xuống nhường chỗ cho cảnh sắc trong gian phòng hiện ra trước mắt nàng. Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, nàng thắc mắc tự hỏi ?

"Mình nhớ cách đây hai năm khi đến đây, khung cảnh này đâu phải như vậy. Tại sao hiện giờ lại có nhiều sách với hoa đến như vậy, còn có cả những thứ kỳ lạ này".

Tùy tiện lấy một quyển sách trên kệ. Nàng bị thu hút bởi chiếc bìa cũ kỹ của nó, cái bìa sách bám đầy bụi cát và như mục nát. Nhưng không hiểu vì sao, khi lần đầu nhìn thấy nó, nàng như thể bị hút hồn vào đó vậy.

"Ký tự này là gì". Tuyết Nhi tự hỏi.

Những ký tự kỳ lạ trên bìa sách, phần bị mục nát phần vì ngôn ngữ kỳ lạ khiến nàng không thể nào đọc được nó đang viết cái gì. Mở tiếp những trang sau, nàng dừng lại khi thấy họa hình của một nam tử, thân mặc hắc bào, xung quanh có những nét vẽ đầu lâu màu đen. Tuy hình vẽ không đầy đủ vì phần khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ che đi, nhưng đường nét trên đôi tay, dáng đứng khiến nàng chắc chắn đây là một nam tử rất tuấn tú.

Đặt quyển sách xuống bàn, nàng không hay hề hay biết bức chân dung nam tử kia đang âm thầm chảy một dòng lệ trên trang sách.

Nàng đi thêm vài bước, căn phòng đột ngột rung chuyển, những tiếng va đập kịch liệt xung quanh bốn góc tường khiến nàng cảm thấy như thể hôm nay là ngày tận thế của mình vậy.

Bên ngoài biển lớn dậy sóng, hàng trăm cột sóng dâng cao hàng trăm mét liên tục đánh vào đất liền, khiến cho hàng trăm ngôi nhà gần đó nhanh chóng bị sóng đánh vỡ tan. Căn nhà nhỏ của Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, nhưng may mắn nàng đã có một căn phòng trú ẩn bên dưới lòng đất cho nên cũng xem như đã thoát được một kiếp nạn. Trên đài truyền hình, các sóng liên tục đưa tin về những dị tượng thiên tai vừa xảy ra trên khắp Đại Lục. Trong lúc vấn thân ra hiện trường lấy tin trực tiếp, không ít người cũng bị sóng đánh rồi đưa ra xa tận ngoài khơi.

Bên dưới hầm, cầm ngọn đuốc trên tay, Tuyết Nhi xoa đầu để giảm đi cơn đau vừa mới va đập. Nhìn lên trên đầu nàng thấy có một vật gì đó chắn giúp đầu nàng, nếu không sợ rằng cú va đập này đã sớm lấy đi mạng nàng rồi.

"Thì ra là mày". Tuyết Nhi nhận ra đây là quyển sách nàng mới xem qua vừa rồi, nhưng kỳ lạ thay, trang sách họa ảnh nam tử hắc bào lúc này đã biến đâu mất, khiến nàng vô cùng khó hiểu.

"Hắn ta đâu rồi". Tuyết Y nói.

Vừa dứt câu, bên ngoài hàng trăm cột sóng liên tục cùng lúc đánh mạnh vào bờ, trên trời hàng triệu tia sấm chớp đánh xuống mặt đất, những ngọn núi lửa nằm sâu bên dưới mặt biển cũng như thể vừa kịp bình minh mà thức dậy. Chẳng mấy chóc, toàn bộ bãi biển yên bình nhanh chóng biến thành một nơi hoang tàn đổ nát.

Tuyết Nhi ngã lăn, ngọn đuốc trên tay rơi ra, ngọn lửa nhanh chóng bắt được mồi hỏa rồi bùng phát dữ dội bên trong căn phòng. Bên trên mái hầm, cùng lúc cũng như vừa thể đang gánh chịu một lực gì đó rất lớn đang đè nặng từ bên trên xuống khiến nó gần như không thể che chở cho nàng thêm được bao lâu nữa.

Cảm thấy tuyệt vọng, nàng nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi giây phút tử thần đến đón mình đi. Ôm chặt mặt dây chuyền bên trên ngực áo, nàng nói.

"Cha, mẹ con đến gặp hai người đây”.

Cùng giây phút đó, mái hầm đổ xuống, ngọn lửa trong phòng cũng cháy to lên, cửa hầm cũng đưa hàng triệu lít nước biển ùa vào. Tuyết Nhi nhắm mắt, thả mình tự trôi theo số phận như thể chấp nhận rằng nó đã được an bài như vậy.
 
Chương 3: VŨ LAM YÊN
“Vũ Lam Yên, người tỉnh lại đi!”

Bên bờ biển, một nữ tử mặc y phục màu lam đang nằm bất động. Xung quanh nàng là vô số người hiếu kỳ vây xem.

Vũ Lam Yên khẽ xoa đầu, chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt nàng vừa hé mở, khung cảnh xa lạ cùng những gương mặt xung quanh khiến nàng hoảng hốt hỏi.

“Ta… còn sống sao?”

Một người gần đó nhanh chóng đáp:

“Cô bị sóng biển cuốn ra ngoài kia. Không hiểu vì sao, may mắn thay cô lại nằm trên mai một con rùa khổng lồ. Sau đó, sóng đẩy cô trở lại bờ này. Nếu không, xem như hôm nay cô làm mồi cho thuỷ quái ngoài kia rồi”

“Con rùa lớn? Nó phải to đến mức nào mà có thể để ta nằm trên lưng?” Vũ Lam Yên kinh ngạc hỏi ?.

Người kia chỉ tay về phía bờ cát. Ở đó, xác một con rùa khổng lồ nằm im, tuy đã chết nhưng thân thể vẫn gần như nguyên vẹn.

“Trời… to như vậy sao? Nơi đây rốt cuộc là nơi nào?” . Vũ Lam Yên lẩm bẩm.

Đám đông còn chưa kịp giải đáp, thì một người trong trang phục lính tuần, tay cầm trường thương, tiến lại quát lớn, dạt người vây xem sang hai bên:

“Các ngươi tụ tập ở đây định làm loạn à?”

Một cô gái ngồi cạnh Vũ Lam Yên vội đứng dậy, đáp lời:

“Khúc Linh tiểu nữ tham kiến. Vị này là Vũ Lam Yên, người hầu trong Vũ phủ. Hôm nay Vũ phủ có tiệc, bọn ta được sai ra bờ biển nhận hàng từ thuyền ngoài khơi. Không may sóng lớn ập đến, muội ấy bị cuốn trôi, chắc vì hoảng sợ nên tinh thần chưa ổn định.”

Tên lính cau mày, quát:

“Đưa về Viên Khai Phủ”

Thấy tình hình căng thẳng, Khúc Linh nhanh tay nhét ít tiền đồng vào tay hắn, cười nhún nhường:

“Phiền gia gia rồi. Đây là chút quà, mong ngài bỏ qua cho muội muội chúng ta.”

Cầm lấy tiền, tên lính nhếch môi cười, gật đầu bỏ đi, không quên để lại một câu đầy mỉa mai:

“Coi như cô nương cũng hiểu chuyện.”

Một số người đứng gần đó chỉ biết lắc đầu than thở thay cho Vũ Lam Yên và Khúc Linh:

“Thời thế loạn lạc, triều đình suy tàn… đến cả lính quèn cũng có thể ỷ thế bắt nạt dân thường như bọn mình.”

Có lẽ nghe thấy, tên lính tuần lập tức quay phắt đầu lại, trường thương lóe sáng rồi đâm thẳng vào kẻ vừa buột miệng. Mũi giáo xuyên qua lồng ngực, máu tuôn xối xả. Người kia ngã xuống, chết ngay tức khắc.

Chứng kiến cảnh ấy, đám người còn lại lập tức im bặt, ai nấy đều run rẩy, không dám thở mạnh.

Riêng Vũ Lam Yên, trong mắt nàng dần hiện lên vẻ mơ hồ.

“Nơi này rốt cuộc là đâu? Vì sao ta lại ở đây? Ta chết rồi sao? Là bị hầm sập, hay bị lửa thiêu, hay bị nước biển cuốn? Vì sao ta chẳng còn chút ký ức nào về nơi này?”

Đi cùng Vũ Lam Yên, Khúc Linh khẽ thì thầm:

“Tiểu thư, ban nãy tình thế gấp gáp, tiểu nữ đành nói bừa rằng người là hầu gái. Mong tiểu thư chớ trách.”

Vũ Lam Yên ngạc nhiên hỏi:

“Tiểu thư? Ta là tiểu thư của cô sao? Cô… là ai?”

Khúc Linh cười gượng, nói nhỏ:

“Tiểu thư à, có phải cô bị sóng đánh hỏng đầu rồi không? Người chính là Tam tiểu thư của Vũ phủ tại Viên Quốc này mà!”

Cô lại tự giới thiệu:

“Em là Khúc Linh. Tiểu thư không nhớ ra em sao?”

“Khúc Linh…?” Vũ Lam Yên lặp lại, sắc mặt đầy bối rối.

Đột nhiên, từng cơn đau dữ dội tràn vào đầu, khiến nàng choáng váng như có hàng trăm con kiến bò loạn. Vũ Lam Yên ôm đầu, ngã lăn ra đất, quằn quại:

“Đau quá… ta không nhớ được gì cả…”

Một lúc sau, nàng ngất lịm đi…

Khi tỉnh dậy, Vũ Lam Yên thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ, xung quanh trải đầy chăn và gối.

Cạnh nàng, một nữ tử trung niên tuổi ngoài tứ tuần ngồi cạnh, dịu dàng xoa lưng nàng:

“Con gái ngoan, con thấy trong người đỡ hơn chưa?”

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gọi hoảng hốt của một trung niên nam tử cùng nhiều người khác:

“Yên nhi! Yên nhi của ta! Trời ơi, Yên nhi của Vũ Khang ta làm sao thế này?”

“Tam muội, tam muội”.

Ngay sau đó, hai thanh niên cùng trung niên ấy vội vàng bước vào, ngồi sát bên giường, vừa nắm tay vừa gọi tên nàng.

“Người đâu! Mau nấu canh Bát Lục Sâm cho đại tiểu thư!” Vũ Khang quát lớn.

Người hầu lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, kẻ đi chuẩn bị nguyên liệu, kẻ chạy xuống bếp nhóm lửa.

Đứng cạnh giường nàng, một nam tử thân mặc chiến giáp nghiêm nghị ra lệnh cho vị quản gia:

“Ngươi đến Đan Đường của Đan Nguyên Thành, mời Lục đại sư đến đây ngay!”

Người quản gia nhíu mày:

“Lục Tốn Khan… hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, kiêu ngạo lắm. Sợ là ngay cả lão gia đích thân đến cũng khó thỉnh được.”

Nam tử hừ lạnh:

“Luyện đan sư ngũ phẩm cũng chỉ là một thầy thuốc! Nói với hắn: nếu tính mạng tam muội ta xảy ra chuyện, phá tiệm thuốc của hắn là chuyện nhỏ, giết cả nhà hắn mới là chuyện lớn. Hỏi hắn muốn chọn chuyện nhỏ hay chuyện lớn.”

“Vâng, Vũ Thiên thiếu gia.” quản gia vội vàng cúi đầu rồi tất tả rời đi.

Lúc này, trong lòng Vũ Lam Yên ngổn ngang vô số thắc mắc. Nhưng khi ánh mắt nàng vô tình dừng lại trên người trung niên kia, cả cơ thể bất giác run rẩy.

“Cha… là cha thật sao?” Nàng òa khóc, nhào vào vòng tay ông.

Vũ Khang ôm chặt lấy nàng, nước mắt rơi lã chã:

“Là cha đây… là cha đây, tiểu nha đầu của ta. Không sao rồi, không sao rồi. Sau này, cha sẽ không để con ra biển một mình nữa.”

Diệp Vân , mẫu thân của Vũ Lam Yên, đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, vừa cười vừa lắc đầu:

“Hai cha con nhà ông lúc nào cũng thế. Sau này, nếu gả Yên Nhi đi, chắc ông khóc cạn cả nước mắt mất.”

Vũ Khang quay sang, dứt khoát nói:

“Ai bảo phải gả? Ta không gả Yên Nhi cho ai hết!”

Trong lòng Vũ Lam Yên trào dâng bao cảm xúc. Tuy không chắc đây có phải cha ruột của mình thật sự hay không, nhưng dáng vẻ và gương mặt ấy lại giống hệt người cha đã mất của nàng cách đây hai năm.

Nàng khẽ nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, mơ hồ thấy song thân đang đứng từ xa, liên tục vẫy tay gọi:

“Con gái… con gái…”

Nước mắt bất giác lăn dài trên má nàng. Vũ Khang ngồi bên, nhìn thấy mà lòng trĩu nặng. Ông khẽ thì thầm:

“Lam Yên…”
 
Chương 4:
Bình minh hé mở trên khuôn viên Vũ Gia.

Trong phòng,
Vũ Lam Yên đang ngồi trên chiếc giường gỗ, ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn những cảnh vật đang trưng bày trước mặt. Phút chốc, nàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra hôm qua, vỗ nhẹ vào đầu mấy cái, nàng vcố kiểm tra xem mình có đang mơ hay không.

“Ta thật sự đã chết rồi sao? Hay đây là một thế giới khác? Hiện tại ta tên là… Vũ Lam Yên sao?”

Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, hàng chục tia nắng mai len xen qua khung cửa chiếu vào phòng nàng, bỗng chốc mang lại cho nàng một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ.

Nàng dự định sẽ đi dạo một vòng để làm quen với đường đi lối lại nơi này, nhưng vừa bước ra cửa, từ dưới khe cửa sổ bất chợt có một làn khói đen mờ ảo lặng lẽ tràn vào. Vô tình hít phải, nàng lập tức đầu đau nhức dữ dội, như đang có hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao lưỡi kéo đang cắt từng sợi mạch máu trong đầu nàng vậy, nàng ôm đầu kêu gào trong cơn đau nhức, rồi ngã xuống bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh nàng là
Khúc Linh. Thấy Vũ Lam Yên mở mắt, Khúc Linh mừng rỡ thở phào:

“Đa tạ thần linh phù hộ, nếu tiểu thư có bất trắc gì, chắc lão gia sẽ giết em mất.”

“Có chuyện gì vậy… Khúc Linh?” Vũ Lam Yên thều thào.


Khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ, Khúc Linh đáp:

“Lúc đó muội đang đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Vừa về đến Hoa Viên thì nghe tiếng tiểu thư kêu gào. Muội chạy đến thì thấy người đã ngất dưới sàn. Không biết làm sao nên muội đưa người đến đây… đây là Y phòng của Vũ Gia chúng ta.”


“Y phòng?” – Vũ Lam Yên nhắc lại.

“Đúng vậy, tiểu thư quên rồi sao? Y phòng là nơi chuyên để người của Vũ Gia chúng ta đến lấy thuốc, sơ cứu cho cả phủ. Thuở bé, tiểu thư hay chạy đến đây nghịch phá, thậm chí còn nhiều lần làm cháy cả Y phòng này nữa cơ.”

“Thế… khi ấy ta thế nào?” Vũ Lam Yên nhẹ giọng hỏi.

“Người khi ấy đó hả, cả người dính đầy bụi than, lại còn bỏng nhiều chỗ. Muội còn nhớ rõ, dưới đùi trái của tiểu thư còn để lại một vết sẹo bỏng. Lúc đó lão gia sốt ruột vô cùng, chẳng biết đã mời bao nhiêu đại phu đến chữa trị cho tiểu thư.”


Nghe vậy, Vũ Lam Yên khựng lại. Trong đầu nàng chợt hiện về những khung cảnh kỷ niệm như một thướt phim xưa.

“Tuyết Nhi, con không sao chứ? Cha đã nói việc nấu nướng này cứ để cha và mẹ làm, con chỉ cần học hành, sống tốt cho cha là được.”

Ánh mắt ông Thành nhìn xuống vết bỏng trên đùi trái của Tuyết Nhi, nhíu mày lo lắng nói:

“Con thấy chưa, bỏng hết một bên đùi trái rồi. Nhanh, cha đưa con đến bệnh viện quận, quận không chữa được cho con thì cha đưa con đến bệnh viện thành phố!”

Trên đường đi, chuông điện thoại reo liên tục. Ông Thành bắt máy, đầu dây bên kia quát lớn:

“Lão Thành, ông còn muốn hợp tác với chúng tôi nữa không?”

Ông Thành giận dữ quát lại:

“Tôi đang đưa con gái tôi đi bệnh viện! Các người muốn đợi thì đợi, không muốn đợi thì cứ rời đi, Diệp Thành tôi không ép ai cả!”


Khung cảnh nhòe dần rồi tan biến, đưa Vũ Lam Yên trở về với hiện tại.

Khúc Linh lo lắng, cô liên tục vẫy tay trước mặt Vũ Lam Yên:

“Tiểu thư, tiểu thư… người sao vậy?”

“À … ta không sao.” Vũ Lam Yên
gượng cười.

Khúc Linh lẩm bẩm:

“Từ sau hôm trở về từ bờ biển, tiểu thư lạ lắm… như thể biến thành một người khác vậy.”

Vũ Lam Yên
xoa đầu cười, đứng dậy vươn vai nói:

“Đi thôi, đưa ta ra ngoài dạo chơi một vòng đi.”

Hai người cùng nhau thản bước ra ngoài sân. Đến chỗ phơi thuốc của Y Phòng, thấy một ông lão đang nhặt thuốc dưới sân, Vũ Lam Yên khựng lại, ánh mắt dừng ở lão già ấy với đầy quen thuộc:

“Khúc Linh, ông ấy là ai?”

“Đó là Nông Nhạc, người coi sóc Y phòng của phủ chúng ta, cũng là đại phu của phủ ta.”


Nghe thấy có người gọi tên mình, Nông Nhạc ngẩng lên, nhìn thấy hai người Vũ Lam Yên Khúc Linh liền cười hiền từ nói:

“Tiểu thư, người khỏe lại rồi sao? Người làm lão phu lo chết mất.”

Vũ Lam Yên
vô thức thốt lên:

“Ông ngoại…”

“Tiểu thư, người gọi lão phu là gì cơ?” – Nông Nhạc sững lại.

Khúc Linh
tròn mắt:

“Tiểu thư vừa gọi ông ấy là gì”.

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Vũ Lam Yên vội cúi đầu, trong lòng dấy lên nghi hoặc:

“Đây không phải Trái Đất… nhưng sao … người này rất giống ông ngoại ta đến thế? Phải chăng… ta đã chết, và đây là một thế giới song song?”

Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ về thế giới này, thì bất chợt Vũ Lam Yên nghe thấy giọng của Nông Nhạc lên tiếnghỏi.

“Thưa tiểu thư, gia gia của người đã mất hơn mười năm rồi.”

“Hơn mười năm… trùng hợp đến vậy sao?” Vũ Lam Yên lặng lẽ nghĩ.


Nghĩ rồi, nàng gật gật đầu rồi xin phép Nông Nhạc rời đi.

Rời đi cùng
Khúc Linh, Vũ Lam Yên hỏi:

“Khúc Linh, dạo này ta hay đau đầu, chắc lúc bị sóng biển đánh đi đã va chạm vào thứ gì đó khiến ta quên đi nhiều chuyện rồi thì phải. Muội có thể kể lại cho ta nghe một vài thứ về nơi này được không?”

Khúc Linh
thoáng nghi ngờ, nhưng rồi gật đầu.

“Dạ được. Khi nào đến Linh Chân Quán, muội sẽ kể hết cho tiểu thư nghe qua những điểm xinh đẹp của nơi này.”

“Linh Chân Quán? Đó là nơi nào?”. Vũ Lam Yên hỏi.

“Tiểu thư thật sự không nhớ gì sao? Đó là quán ăn của tên ngốc Lưu Nhị Đại. Hắn hay cùng chúng ta lên rừng vui chơi. Chẳng phải tiểu thư thích ăn tôm luộc ở nơi đó nhất sao?”

“Tôm ư? Ta… ta không ăn được tôm. Ta thích ăn tôm từ lúc nào vậy” . Vũ Lam Yên ngập ngừng.

Vũ Lam Yên
khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng càng thêm rối loạn. Những ký ức mơ hồ của Tuyết Nhi ở thế giới kia và thân phận Vũ Lam Yên ở nơi này đan xen, khiến nàng khó phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.

Ánh nắng buổi sớm trải dài trên sân phủ, những tấm ngói xanh phủ một lớp sương mỏng.
Vũ Lam Yên ngẩng mặt nhìn trời, lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ dường như số phận đã đưa nàng đến đây không chỉ để sống lại, mà còn để đối diện với một bí ẩn lớn hơn nhiều.


Bình minh hé mở trên khuôn viên Vũ Gia.

Trong phòng,
Vũ Lam Yên đang ngồi trên chiếc giường gỗ, ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn những cảnh vật đang trưng bày trước mặt. Phút chốc, nàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra hôm qua, vỗ nhẹ vào đầu mấy cái, nàng vcố kiểm tra xem mình có đang mơ hay không.

“Ta thật sự đã chết rồi sao? Hay đây là một thế giới khác? Hiện tại ta tên là… Vũ Lam Yên sao?”

Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, hàng chục tia nắng mai len xen qua khung cửa chiếu vào phòng nàng, bỗng chốc mang lại cho nàng một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ.

Nàng dự định sẽ đi dạo một vòng để làm quen với đường đi lối lại nơi này, nhưng vừa bước ra cửa, từ dưới khe cửa sổ bất chợt có một làn khói đen mờ ảo lặng lẽ tràn vào. Vô tình hít phải, nàng lập tức đầu đau nhức dữ dội, như đang có hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao lưỡi kéo đang cắt từng sợi mạch máu trong đầu nàng vậy, nàng ôm đầu kêu gào trong cơn đau nhức, rồi ngã xuống bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh nàng là
Khúc Linh. Thấy Vũ Lam Yên mở mắt, Khúc Linh mừng rỡ thở phào:

“Đa tạ thần linh phù hộ, nếu tiểu thư có bất trắc gì, chắc lão gia sẽ giết em mất.”

“Có chuyện gì vậy… Khúc Linh?” Vũ Lam Yên thều thào.


Khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ, Khúc Linh đáp:

“Lúc đó muội đang đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Vừa về đến Hoa Viên thì nghe tiếng tiểu thư kêu gào. Muội chạy đến thì thấy người đã ngất dưới sàn. Không biết làm sao nên muội đưa người đến đây… đây là Y phòng của Vũ Gia chúng ta.”


“Y phòng?” – Vũ Lam Yên nhắc lại.

“Đúng vậy, tiểu thư quên rồi sao? Y phòng là nơi chuyên để người của Vũ Gia chúng ta đến lấy thuốc, sơ cứu cho cả phủ. Thuở bé, tiểu thư hay chạy đến đây nghịch phá, thậm chí còn nhiều lần làm cháy cả Y phòng này nữa cơ.”

“Thế… khi ấy ta thế nào?” Vũ Lam Yên nhẹ giọng hỏi.

“Người khi ấy đó hả, cả người dính đầy bụi than, lại còn bỏng nhiều chỗ. Muội còn nhớ rõ, dưới đùi trái của tiểu thư còn để lại một vết sẹo bỏng. Lúc đó lão gia sốt ruột vô cùng, chẳng biết đã mời bao nhiêu đại phu đến chữa trị cho tiểu thư.”


Nghe vậy, Vũ Lam Yên khựng lại. Trong đầu nàng chợt hiện về những khung cảnh kỷ niệm như một thướt phim xưa.

“Tuyết Nhi, con không sao chứ? Cha đã nói việc nấu nướng này cứ để cha và mẹ làm, con chỉ cần học hành, sống tốt cho cha là được.”

Ánh mắt ông Thành nhìn xuống vết bỏng trên đùi trái của Tuyết Nhi, nhíu mày lo lắng nói:

“Con thấy chưa, bỏng hết một bên đùi trái rồi. Nhanh, cha đưa con đến bệnh viện quận, quận không chữa được cho con thì cha đưa con đến bệnh viện thành phố!”

Trên đường đi, chuông điện thoại reo liên tục. Ông Thành bắt máy, đầu dây bên kia quát lớn:

“Lão Thành, ông còn muốn hợp tác với chúng tôi nữa không?”

Ông Thành giận dữ quát lại:

“Tôi đang đưa con gái tôi đi bệnh viện! Các người muốn đợi thì đợi, không muốn đợi thì cứ rời đi, Diệp Thành tôi không ép ai cả!”


Khung cảnh nhòe dần rồi tan biến, đưa Vũ Lam Yên trở về với hiện tại.

Khúc Linh lo lắng, cô liên tục vẫy tay trước mặt Vũ Lam Yên:

“Tiểu thư, tiểu thư… người sao vậy?”

“À … ta không sao.” Vũ Lam Yên
gượng cười.

Khúc Linh lẩm bẩm:

“Từ sau hôm trở về từ bờ biển, tiểu thư lạ lắm… như thể biến thành một người khác vậy.”

Vũ Lam Yên
xoa đầu cười, đứng dậy vươn vai nói:

“Đi thôi, đưa ta ra ngoài dạo chơi một vòng đi.”

Hai người cùng nhau thản bước ra ngoài sân. Đến chỗ phơi thuốc của Y Phòng, thấy một ông lão đang nhặt thuốc dưới sân, Vũ Lam Yên khựng lại, ánh mắt dừng ở lão già ấy với đầy quen thuộc:

“Khúc Linh, ông ấy là ai?”

“Đó là Nông Nhạc, người coi sóc Y phòng của phủ chúng ta, cũng là đại phu của phủ ta.”


Nghe thấy có người gọi tên mình, Nông Nhạc ngẩng lên, nhìn thấy hai người Vũ Lam Yên Khúc Linh liền cười hiền từ nói:

“Tiểu thư, người khỏe lại rồi sao? Người làm lão phu lo chết mất.”

Vũ Lam Yên
vô thức thốt lên:

“Ông ngoại…”

“Tiểu thư, người gọi lão phu là gì cơ?” – Nông Nhạc sững lại.

Khúc Linh
tròn mắt:

“Tiểu thư vừa gọi ông ấy là gì”.

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Vũ Lam Yên vội cúi đầu, trong lòng dấy lên nghi hoặc:

“Đây không phải Trái Đất… nhưng sao … người này rất giống ông ngoại ta đến thế? Phải chăng… ta đã chết, và đây là một thế giới song song?”

Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ về thế giới này, thì bất chợt Vũ Lam Yên nghe thấy giọng của Nông Nhạc lên tiếnghỏi.

“Thưa tiểu thư, gia gia của người đã mất hơn mười năm rồi.”

“Hơn mười năm… trùng hợp đến vậy sao?” Vũ Lam Yên lặng lẽ nghĩ.


Nghĩ rồi, nàng gật gật đầu rồi xin phép Nông Nhạc rời đi.

Rời đi cùng
Khúc Linh, Vũ Lam Yên hỏi:

“Khúc Linh, dạo này ta hay đau đầu, chắc lúc bị sóng biển đánh đi đã va chạm vào thứ gì đó khiến ta quên đi nhiều chuyện rồi thì phải. Muội có thể kể lại cho ta nghe một vài thứ về nơi này được không?”

Khúc Linh
thoáng nghi ngờ, nhưng rồi gật đầu.

“Dạ được. Khi nào đến Linh Chân Quán, muội sẽ kể hết cho tiểu thư nghe qua những điểm xinh đẹp của nơi này.”

“Linh Chân Quán? Đó là nơi nào?”. Vũ Lam Yên hỏi.

“Tiểu thư thật sự không nhớ gì sao? Đó là quán ăn của tên ngốc Lưu Nhị Đại. Hắn hay cùng chúng ta lên rừng vui chơi. Chẳng phải tiểu thư thích ăn tôm luộc ở nơi đó nhất sao?”


Bình minh hé mở trên khuôn viên Vũ Gia.

Trong phòng,
Vũ Lam Yên đang ngồi trên chiếc giường gỗ, ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn những cảnh vật đang trưng bày trước mặt. Phút chốc, nàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra hôm qua, vỗ nhẹ vào đầu mấy cái, nàng vcố kiểm tra xem mình có đang mơ hay không.

“Ta thật sự đã chết rồi sao? Hay đây là một thế giới khác? Hiện tại ta tên là… Vũ Lam Yên sao?”

Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, hàng chục tia nắng mai len xen qua khung cửa chiếu vào phòng nàng, bỗng chốc mang lại cho nàng một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ.

Nàng dự định sẽ đi dạo một vòng để làm quen với đường đi lối lại nơi này, nhưng vừa bước ra cửa, từ dưới khe cửa sổ bất chợt có một làn khói đen mờ ảo lặng lẽ tràn vào. Vô tình hít phải, nàng lập tức đầu đau nhức dữ dội, như đang có hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao lưỡi kéo đang cắt từng sợi mạch máu trong đầu nàng vậy, nàng ôm đầu kêu gào trong cơn đau nhức, rồi ngã xuống bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh nàng là
Khúc Linh. Thấy Vũ Lam Yên mở mắt, Khúc Linh mừng rỡ thở phào:

“Đa tạ thần linh phù hộ, nếu tiểu thư có bất trắc gì, chắc lão gia sẽ giết em mất.”

“Có chuyện gì vậy… Khúc Linh?” Vũ Lam Yên thều thào.


Khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ, Khúc Linh đáp:

“Lúc đó muội đang đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Vừa về đến Hoa Viên thì nghe tiếng tiểu thư kêu gào. Muội chạy đến thì thấy người đã ngất dưới sàn. Không biết làm sao nên muội đưa người đến đây… đây là Y phòng của Vũ Gia chúng ta.”


“Y phòng?” – Vũ Lam Yên nhắc lại.

“Đúng vậy, tiểu thư quên rồi sao? Y phòng là nơi chuyên để người của Vũ Gia chúng ta đến lấy thuốc, sơ cứu cho cả phủ. Thuở bé, tiểu thư hay chạy đến đây nghịch phá, thậm chí còn nhiều lần làm cháy cả Y phòng này nữa cơ.”

“Thế… khi ấy ta thế nào?” Vũ Lam Yên nhẹ giọng hỏi.

“Người khi ấy đó hả, cả người dính đầy bụi than, lại còn bỏng nhiều chỗ. Muội còn nhớ rõ, dưới đùi trái của tiểu thư còn để lại một vết sẹo bỏng. Lúc đó lão gia sốt ruột vô cùng, chẳng biết đã mời bao nhiêu đại phu đến chữa trị cho tiểu thư.”


Nghe vậy, Vũ Lam Yên khựng lại. Trong đầu nàng chợt hiện về những khung cảnh kỷ niệm như một thướt phim xưa.

“Tuyết Nhi, con không sao chứ? Cha đã nói việc nấu nướng này cứ để cha và mẹ làm, con chỉ cần học hành, sống tốt cho cha là được.”

Ánh mắt ông Thành nhìn xuống vết bỏng trên đùi trái của Tuyết Nhi, nhíu mày lo lắng nói:

“Con thấy chưa, bỏng hết một bên đùi trái rồi. Nhanh, cha đưa con đến bệnh viện quận, quận không chữa được cho con thì cha đưa con đến bệnh viện thành phố!”

Trên đường đi, chuông điện thoại reo liên tục. Ông Thành bắt máy, đầu dây bên kia quát lớn:

“Lão Thành, ông còn muốn hợp tác với chúng tôi nữa không?”

Ông Thành giận dữ quát lại:

“Tôi đang đưa con gái tôi đi bệnh viện! Các người muốn đợi thì đợi, không muốn đợi thì cứ rời đi, Diệp Thành tôi không ép ai cả!”


Khung cảnh nhòe dần rồi tan biến, đưa Vũ Lam Yên trở về với hiện tại.

Khúc Linh lo lắng, cô liên tục vẫy tay trước mặt Vũ Lam Yên:

“Tiểu thư, tiểu thư… người sao vậy?”

“À … ta không sao.” Vũ Lam Yên
gượng cười.

Khúc Linh lẩm bẩm:

“Từ sau hôm trở về từ bờ biển, tiểu thư lạ lắm… như thể biến thành một người khác vậy.”

Vũ Lam Yên
xoa đầu cười, đứng dậy vươn vai nói:

“Đi thôi, đưa ta ra ngoài dạo chơi một vòng đi.”

Hai người cùng nhau thản bước ra ngoài sân. Đến chỗ phơi thuốc của Y Phòng, thấy một ông lão đang nhặt thuốc dưới sân, Vũ Lam Yên khựng lại, ánh mắt dừng ở lão già ấy với đầy quen thuộc:

“Khúc Linh, ông ấy là ai?”

“Đó là Nông Nhạc, người coi sóc Y phòng của phủ chúng ta, cũng là đại phu của phủ ta.”


Nghe thấy có người gọi tên mình, Nông Nhạc ngẩng lên, nhìn thấy hai người Vũ Lam Yên Khúc Linh liền cười hiền từ nói:

“Tiểu thư, người khỏe lại rồi sao? Người làm lão phu lo chết mất.”

Vũ Lam Yên
vô thức thốt lên:

“Ông ngoại…”

“Tiểu thư, người gọi lão phu là gì cơ?” – Nông Nhạc sững lại.

Khúc Linh
tròn mắt:

“Tiểu thư vừa gọi ông ấy là gì”.

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Vũ Lam Yên vội cúi đầu, trong lòng dấy lên nghi hoặc:

“Đây không phải Trái Đất… nhưng sao … người này rất giống ông ngoại ta đến thế? Phải chăng… ta đã chết, và đây là một thế giới song song?”

Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ về thế giới này, thì bất chợt Vũ Lam Yên nghe thấy giọng của Nông Nhạc lên tiếnghỏi.

“Thưa tiểu thư, gia gia của người đã mất hơn mười năm rồi.”

“Hơn mười năm… trùng hợp đến vậy sao?” Vũ Lam Yên lặng lẽ nghĩ.


Nghĩ rồi, nàng gật gật đầu rồi xin phép Nông Nhạc rời đi.

Rời đi cùng
Khúc Linh, Vũ Lam Yên hỏi:

“Khúc Linh, dạo này ta hay đau đầu, chắc lúc bị sóng biển đánh đi đã va chạm vào thứ gì đó khiến ta quên đi nhiều chuyện rồi thì phải. Muội có thể kể lại cho ta nghe một vài thứ về nơi này được không?”

Khúc Linh
thoáng nghi ngờ, nhưng rồi gật đầu.

“Dạ được. Khi nào đến Linh Chân Quán, muội sẽ kể hết cho tiểu thư nghe qua những điểm xinh đẹp của nơi này.”

“Linh Chân Quán? Đó là nơi nào?”. Vũ Lam Yên hỏi.

“Tiểu thư thật sự không nhớ gì sao? Đó là quán ăn của tên ngốc Lưu Nhị Đại. Hắn hay cùng chúng ta lên rừng vui chơi. Chẳng phải tiểu thư thích ăn tôm luộc ở nơi đó nhất sao?”

“Tôm ư? Ta… ta không ăn được tôm. Ta thích ăn tôm từ lúc nào vậy” . Vũ Lam Yên ngập ngừng.

Vũ Lam Yên
khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng càng thêm rối loạn. Những ký ức mơ hồ của Tuyết Nhi ở thế giới kia và thân phận Vũ Lam Yên ở nơi này đan xen, khiến nàng khó phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.

Ánh nắng buổi sớm trải dài trên sân phủ, những tấm ngói xanh phủ một lớp sương mỏng.
Vũ Lam Yên ngẩng mặt nhìn trời, lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ dường như số phận đã đưa nàng đến đây không chỉ để sống lại, mà còn để đối diện với một bí ẩn lớn hơn nhiều.



“Tôm ư? Ta… ta không ăn được tôm. Ta thích ăn tôm từ lúc nào vậy” . Vũ Lam Yên ngập ngừng.

Vũ Lam Yên
khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng càng thêm rối loạn. Những ký ức mơ hồ của Tuyết Nhi ở thế giới kia và thân phận Vũ Lam Yên ở nơi này đan xen, khiến nàng khó phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.

Ánh nắng buổi sớm trải dài trên sân phủ, những tấm ngói xanh phủ một lớp sương mỏng.
Vũ Lam Yên ngẩng mặt nhìn trời, lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ dường như số phận đã đưa nàng đến đây không chỉ để sống lại, mà còn để đối diện với một bí ẩn lớn hơn nhiều.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chương 5:
Đến một con hẻm nhỏ, đối diện là một quán ăn đông đúc. Nhận ra đó là Linh Chân Quán, Khúc Linh vội kéo tay Vũ Lam Yên chạy tới.

“Lưu Nhị Đại, cho ta hai phần tôm sốt cà chua!”

Gọi mãi chẳng thấy hồi âm, Khúc Linh bèn quát lớn:

“Lưu Nhị Đại… Lưu Nhị Đại!”

Một tiểu nhị nghe thấy có người gọi tên Lưu Nhị Đại liền vội bước ra, khăn lau vắt trên vai, nhận ra hai người Vũ Lam Yên và Khúc Linh, người tiểu nhị liền cung kính nói:

“Vũ tiểu thư, Khúc cô nương. Gia chủ Lưu đã nhiều ngày không ra quán rồi.”

“Hắn gặp chuyện gì vậy?” – Khúc Linh cau mày.

Tiểu nhị đáp: “Cách đây một tuần, có một đoàn khách lạ đến, muốn thưởng thức món Gà Tam Thánh của Lưu gia nhà ta. Sau khi họ dùng bữa xong rồi rời đi, Lưu gia đột nhiên trọng bệnh, tới nay vẫn chưa khỏi. E rằng chỉ có Thần Nông hạ phàm mới cứu nổi ngài ấy lúc này.”

"Chuyện kỳ lạ vậy sao. Đưa ta đến gặp hắn xem sao". Khúc Linh nói.

"Lưu gia từ hôm qua đã được Lưu Ngưu đưa đến Thành Thạch Thất chữa trị rồi ". Tiểu nhị nói.

"Ò .... Vậy cho ta hai phần tôm sốt cà trước đi".

"Mặc kệ bọn họ đi tiểu thư. Chúng ta ăn trước đã". Khúc Linh nói.

Sau bữa ăn, hai người dạo bước nơi Phường Ngọc Bích, nơi có các sạp chợ nến thơm và trân bảo nổi tiếng tại Viên Thành. Giữa lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Một đoàn xa giá phóng vụt qua, khiến Vũ Lam Yên giật mình, vội né sang một bên. Nàng chăm chú nhìn theo, cảm thấy những con ngựa kia khác hẳn ngựa thường.

"Khúc Linh, đấy là con vật gì vậy. Nhìn nó rất giống ngựa nhưng cũng lại không giống".

Khúc Linh nhìn theo đoàn người ngựa vừa qua, thoáng đã nhận ra, cô đáp:

“Đó là ngựa của hoàng thất Viên Quốc ta. Gồm có bốn loại: Thanh Long Mã, Huyền Linh Mã, Hổ Thương Mã, Chu Huyền Mã, dành riêng cho các quan trong triều từ ngũ phẩm đến nhị phẩm. Đoàn ngựa vừa đi ngang chúng ta chính là Hổ Thương Mã ngựa của quan tứ phẩm. Người trong xe hẳn là Lỗ đại nhân -Lỗ Bất Thác, kẻ thống lĩnh các Luyện Dược Sư của Viên Triều, ở Viên Thành này cũng chỉ có ông ta là có nhiều Hổ Thương Mã như vậy thôi. Tuy tu vi ông ta không cao, nhưng thân phận ông ta tại Viên Quốc này cực kỳ được Hoàng Đế xem trọng, ông ta chính là một trong mười Luyện dược đan sư hàng đầu Viên Quốc ta, đã đạt tới cảnh giới Thất Phẩm Đan Sư.”

"Thất Phẩm sao... Ông ta so với trưởng khoa Lưu ở bệnh viện quận mình thì ai giỏi hơn nhỉ". Vũ Lam Yên thì thào nói.

"Tiểu thư, tiểu thư cô đang nghĩ gì vậy". Khúc Linh nói.

Vũ Lam Yên lắc đầu, lấy từ sạp hàng trước mặt lên một chiếc trâm cài tóc màu ngọc trai rồi nói.

"Linh nhi, ta lấy thứ này. Nhưng giơ ta phải trả tiền như thế nào đây".

Bà chủ sạp hàng nghe thấy Vũ Lam Yên hỏi về giá cả món đồ trong sạp mình liền nhanh miệng nói.

"Năm mươi linh thạch hoặc một nghìn vàng đồng hoặc năm nghìn đồng bạc, hoặc một viên đan dược tam phẩm".

Khúc Linh nheo mày đáp.

"Có đắc quá không. Đây là tam tiểu thư của Vũ Gia ta đấy. Bà lấy đắc như vậy không sợ lão gia nhà ta giở sạp hàng của bà sao".

Bà chủ sạp hàng nghe vậy liền nói.

"Vũ lão gia là người chính trực sẽ không làm những chuyện ức hiếp người như vậy. Giả lại, ta bán đúng giá. Đây là trâm ngọc được luyện từ hơn một vạn viên ngọc trai được lấy từ Đông Hải. Loại ngọc trai này trước đây không hiếm, nhưng có điều hai người không biết, Đông Hải đang có chiến sự, loại hàng này không còn xuất hiện đâu".

"Chiến sự sao". Khúc Linh hỏi.

"Muốn biết sao. Trả tiền cho lão nương rồi ta sẽ nói cho hai người nghe". Bà chủ sạp nghe vậy liền giơ tay ra phía trước, đợi hai người Khúc Linh và Vũ Lam Yên trả tiền món hàng trên tay Vũ Lam Yên".

Đặt năm mươi linh thạch lên tay bà chủ sạp hàng, Khúc Linh nói.

"Được rồi. Nói đi".

Nhìn số linh thạch trên tay, bả chủ sạp hàng mĩm cười rồi lấy giọng ôn tồn nói.

Đoạn này của bạn đã khá liền mạch và có chất huyền huyễn, nhưng mình xin góp chút chỉnh sửa để văn phong mượt hơn, gợi được không khí kỳ bí và kịch tính rõ hơn:




“Cách đây mười ngày, không rõ vì sao Đông Hải bỗng dậy sóng liên hồi. Lúc đầu, thấy hải thú bị đánh dạt vào bờ, dân chúng còn lấy làm vui mừng, vì chẳng cần tốn sức vẫn có thể lấy được nội đan của chúng. Nhưng khi mổ thịt chúng ra, tất cả hải thú đều đã mất đi nội đan, chỉ còn lại cái xác khô héo như bị rút sạch tinh huyết. Ngày qua ngày, số lượng hải thú trôi dạt càng nhiều, mùi tử khí phủ kín cả bờ biển.

Cho đến một hôm, một cơn sóng thần cao gần vạn trượng bất ngờ nổi lên, cuốn phăng tất cả ra khơi rồi tràn ập vào đất liền. Ngư Đại Thôn lúc đó tưởng chừng đã bị cơn sóng thần kia nuốt chửng, thậm chí sóng dữ còn có thể đánh thẳng vào Viên Thành này. May thay, vào thời khắc sinh tử ấy, Quốc Sư đương triều đã xuất hiện.

Ngài đứng sừng sững giữa trời đất Đông Hải, một tay giăng thiên màn bảo hộ, che chở cho thần dân Viên Thành và Ngư Đại Thôn.

Lúc này dưới đáy biển, có kẻ thần bí xuất hiện, hình dạng chẳng khác nào Thanh Long, đã đối chiến cùng Quốc Sư hơn mười ngày. Tuy cuối cùng không thể địch lại Quốc Sư, song hắn cũng khiến Quốc Sư trọng thương. Ngày qua ngày, nội thương ngày một càng nặng. Ta nghe nói Hoàng Đế bệ hạ đã liên tiếp triệu hồi các đại luyện dược sư của Viên Triều về kinh, ngày đêm chế luyện linh dược để chữa trị cho Quốc Sư.”

“Hèn chi…” Khúc Linh khẽ thốt.

Nghe đến đây, Vũ Lam Yên mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Trước kia nàng từng đọc không ít tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân bị cuốn vào thế giới ấy. May thay, nàng cũng hiểu được đôi chút về khái niệm nội đan, nên khi nghe bà chủ sạp nhắc đến, trong lòng không lấy làm ngạc nhiên quá độ.

“Linh Nhi, ta thấy người không được khỏe… Hay chúng ta hồi phủ trước đi.” Vũ Lam Yên lên tiếng.

Khúc Linh gật đầu, nắm lấy tay nàng rồi dìu đi.

Đợi khi bóng hai người khuất hẳn, bà chủ sạp khẽ nhếch môi. Thân hình dần tan đi như khói, để lộ ra chân thân một nữ tử áo đen, dung mạo chỉ chừng đôi mươi, khí tức u minh lặng lẽ tỏa ra bốn phía…

Sau đó, nữ tử áo đen đưa tay khẽ phất. Giữa lòng bàn tay nàng, ánh sáng xanh lóe lên, hóa thành một con đom đóm nhỏ bé, toàn thân tỏa hào quang quỷ dị như được đúc bằng u minh chi hỏa.

Nàng cúi đầu, giọng nói khẽ vào con đom đóm nhỏ kia:

“Bẩm Thái tử điện hạ, tin tức về Đông Hải đã được vi thần truyền đi khắp Viên Quốc. Hiện tại trong Viên Thành đã không ít kẻ bàn tán, lòng người ắt dần sẽ loạn. Chỉ cần thời cơ tới, chúng ta sẽ âm thầm cho đại quân cải trang tiến nhập vào Viên Thành, giúp ngài hoàn thành đại kế.”

Đom đóm kia khẽ rung cánh, ánh sáng trên thân biến thành sắc huyền bí, rồi hóa thành một luồng tinh quang, xé rách hư không, bay thẳng lên trời, hướng về phương xa vô định.
 
Back
Top