Vùng đất của những huyền thoại giờ không còn rực rỡ với màu vàng son của những bản hùng ca. Thay vào đó là một tấm thảm xám xịt của tro bụi và sự lãng quên. Những cánh cổng đá khổng lồ, từng đón chào các vị thần, nay đổ sụp như bộ xương khô của những gã khổng lồ ngủ quên. Gió rít qua khe đá, tạo nên âm thanh rùng rợn như tiếng than khóc của một kỷ nguyên đã chết.
Giữa khung cảnh hùng vĩ nhưng tàn khốc ấy, Rune đứng đó. Cậu bé nhỏ nhắn, đôi chân ngắn ngủn đi trong đôi giày vải rách mũi, mái tóc xanh rối bù như tổ chim . Trên vai là chiếc đòn gánh nặng trĩu hai thùng nước gỗ đã mục nát.
"Một... hai... một... hai..."
Rune lẩm bẩm, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt vì mệt, nhưng miệng vẫn mím chặt đầy quyết tâm. Không có gươm thần đeo sau lưng, cậu chỉ mang theo một chiếc muôi gỗ để… múc nước.
Rune là đồ đệ duy nhất của một môn phái mà ngay cả tên gọi cũng đã bị thời gian xóa sạch. Sư phụ của cậu là một lão già chỉ biết ngủ khò trên mái nhà sụp đổ, giao cho cậu mọi việc trên đời: từ quét bụi trên các cột đá cao vút, đến bổ những khúc củi cứng như thép.
Một sáng nọ, khi đang gánh nước leo bậc thang thứ 999 của điện thờ, Rune trượt chân.
"Áaaaa!"
Cậu lăn tròn như quả bóng chibi, nước đổ tung tóe, đầu đập vào chuông đồng phát ra tiếng BOONG vang dội khắp thung lũng.
Ngồi dậy, xoa trán sưng vù, nước mắt trào ra vì đau nhưng cậu lại bật cười hì hì: "Ít nhất thì… mình cũng xuống núi nhanh hơn dự kiến!"
Sự lạc quan đến ngốc nghếch ấy chính là ánh sáng duy nhất còn sót lại nơi này. Rune chẳng biết sợ hãi, vì với cậu, thế giới dù sụp đổ vẫn cần người quét dọn cho sạch sẽ.
Một buổi chiều, khi đang tìm củi khô trong hầm ngầm cũ kỹ, Rune phát hiện một ánh sáng lạ phát ra từ dưới lớp đất đá. Đó là một viên ngọc cổ vật kỳ dị, trông như một trái tim đang đập.
"Cái này… có ăn được không nhỉ?" – Cậu tò mò chạm tay vào.
BÙM!
Một vụ nổ năng lượng màu xanh cyan bùng lên, thổi bay mái tóc vốn đã rối của cậu dựng ngược. Năng lượng tràn vào huyết quản, khiến Rune cảm thấy hàng nghìn con kiến nhảy múa trong cơ thể.
Cậu la hét, tay chân búng tung tóe như cá mắc cạn. Khi ánh sáng dịu đi, Rune nhận ra mỗi bước chân mình đều để lại những vệt sáng xanh lấp lánh. Cậu thử đấm vào không trung, luồng khí xanh bay ra làm rụng sạch lá của một cây khô gần đó.
Nhưng định mệnh chẳng để cậu vui mừng lâu. Sự thức tỉnh của cổ vật đánh động những thế lực tăm tối ngủ yên dưới lòng đất. Bầu trời tối sầm lại, mây đen xoáy thành phễu khổng lồ ngay trên đầu cậu.
Vòng Xoáy Hắc Ám xuất hiện, hút lấy mọi thứ vào tâm của nó. Rune bám chặt cột đá, nhưng sức mạnh hư không quá lớn.
"Khôngggg! Tôi còn chưa ăn cơm chiều mà!"
Tiếng hét của cậu bị nuốt chửng.
Thân hình nhỏ bé của Rune bị cuốn lên cao, xoay vòng như một chiếc quay siêu tốc giữa đống đổ nát của cánh cổng huyền thoại. Cậu cảm thấy cơ thể bị kéo căng rồi thu nhỏ, xuyên qua các tầng mây đen kịt.
Khi ý thức dần lịm đi, điều cuối cùng Rune nhìn thấy là ngôi nhà cũ biến mất trong làn sương.
Sau một hồi xoay vòng như chiếc máy giặt bị hỏng, Rune bị ném mạnh ra khỏi hư không.
Rầm!
Cậu tiếp đất… bằng mặt, cắm thẳng xuống bãi cỏ xanh mướt. Đôi chân ngắn cũn búng lên trời vài cái trước khi cậu lồm cồm bò dậy, miệng đầy cỏ và đầu óc quay cuồng. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, hơi thở của Rune bỗng khựng lại.
Trước mặt cậu là một vùng đất kỳ ảo, những hòn đảo bay lơ lửng, bầu trời nhuộm sắc tím vàng. Ở trung tâm, một cô gái ngồi trên tảng đá phẳng, nhàn nhã gặm một chiếc đùi gà nướng thơm phức.
Mái tóc cô dài như dòng thác trên núi, đôi mắt rực sáng như chứa cả thiên hà xa xôi. Đó là Linh.
Rune ngây người nhìn cô, trái tim nhỏ bé đập liên hồi. Má cậu đỏ ửng, đôi mắt to tròn long lanh:
"Cô ấy… cô ấy đẹp quá. Chắc chắn là một vị nữ thần đến cứu rỗi đời mình!"
Cậu tiến lại gần, cố gắng tạo vẻ mặt “ngầu” nhất có thể (dù vài cọng cỏ vẫn dính trên mặt):
"Chào cô nương, tôi là Rune, người thừa kế sức mạnh Cyan… bụng tôi… đang hơi đói, cô có thể..."
Chưa kịp nói hết, Linh liếc mắt, ánh nhìn sắc lẹm khiến Rune lạnh sống lưng. Cô thản nhiên túm cổ áo của cậu, nhấc bổng như mèo con.
"Sức mạnh Cyan? Trông cậu giống một cái bánh bao di động hơn đấy."
Nói xong, cô giật lấy túi lương khô bẹp dúm mà Rune vừa giữ được, lấy chiếc bánh cuối cùng… và ăn sạch trước mặt cậu.
Từ đó, Rune hiểu mình không gặp nữ thần, mà gặp “đại ma vương” đội lốt thiếu nữ. Linh nhận cậu làm “đệ tử”, nhưng thực chất là một chân sai vặt cao cấp.
Rune phải dùng sức mạnh Cyan lấp lánh để… đánh bóng đôi giày da của Linh cho đến khi cô soi gương được.
Mỗi khi Rune kiếm trái cây hay săn cá béo, Linh xuất hiện như bóng ma, thản nhiên lấy phần ngon nhất: "Để ta kiểm tra xem có độc không."
Rune vừa tức vừa buồn cười. Cậu thường ngồi bệt xuống đất, vừa khóc ròng vừa lau giày cho cô:
"Cô thật đáng sợ… nhưng sao mỗi khi cô cười, tôi lại quên đói nhỉ?"
Dù bị hành hạ, Rune vẫn rèn luyện sức mạnh. Cyan khó điều khiển; thay vì bắn sét hủy diệt, cậu thường tạo ra những quả cầu sáng xì xèo như pháo hoa hỏng.
"Nhìn đây!"
Rune hét, nhảy khỏi mái đền đổ nát. Cậu muốn bay như đại bàng, nhưng năng lượng Cyan bung ra từ chân khiến cậu xoay vòng như con ruồi mất phương hướng. Kết quả là đâm sầm vào đàn chim đang ngủ, khiến chúng bay tán loạn.
Rune rơi xuống đống rơm, cười sằng sặc như tên ngốc, trong khi Linh đứng xa, khoanh tay nhếch mép cười nhạt. Nhưng ánh mắt cô thoáng một tia ấm áp lạ kỳ.
Niềm vui ngắn chẳng bao lâu. Khi hai người tiến gần Thủ đô của những dòng thời gian, không khí trở nên nặng nề. Lửa cháy rực đỏ cả góc trời.
Một đêm tối trời, Linh nhìn ngọn lửa, giọng trầm xuống:
"Rune, nếu một ngày ta không còn ở đây để giành cơm của cậu nữa, cậu có tự chiến đấu được không?"
Rune đang mải gặm củ khoai nướng sứt sẹo, ngơ ngác nhìn cô.