Hiện đại Truyện Hoàn Ông Bạn Già Và Cánh Hoa

QuânVôƯu(Quân)

Vũ Mặc(Cơn Mưa Trong Đêm)
Tác giả
Tham gia
26/12/25
Chủ đề
10
Bài viết
154
Được Like
342
Điểm
63
Tác Phẩm :ÔNG BẠN GIÀ VÀ CÁNH HOA
(Hồi ký những đêm dài)
1767425061596.jpg

Thể loại : Tâm lý - Đời Thường - Chữa Lành
Bút danh : Vũ Mặc
Trạng thái : Đang Ra <6 chương
Rating: 9+

Lời dẫn truyện

"Có những đêm, thế giới không được dựng lên bằng gạch đá, mà bằng những nét mực nguệch ngoạc và tiếng cào cấu của sự cô độc. Giữa cái mê lộ của những dòng cảm xúc đan xen, gã nhà văn ấy chỉ còn biết bám víu vào một 'linh hồn' duy nhất: Một đôi dép rách sắp về chầu bà phế liệu. Một câu chuyện về cái điên, cái tỉnh, và hành trình tìm lại bản ngã từ dưới gầm giường bụi bặm."

Trò chuyện liên hệ

"1900100 biết" nếu không ai bốc máy thì ấn vô đây để gặp tôi .
Thread 'Những mảnh ký ức rời rạc của tôi' https://forum.aatruyen.net/threads/nhung-manh-ky-uc-roi-rac-cua-toi.1493/
 
Chương 1: Đêm Cứ Trôi

Không biết từ lúc nào, hắn cảm thấy mình không còn là kẻ cầm bút nữa, mà là kẻ bị nhấn chìm.

Hắn chìm nghỉm trong cái mớ hỗn độn của những nét chữ nguệch ngoạc do chính tay mình tạo ra.

Đêm nào cũng vậy, khi bóng tối bao trùm lấy căn phòng chật hẹp, những dòng cảm xúc hỗn loạn lại bắt đầu đan xen, xoắn xuýt lấy nhau, tạo nên những thứ âm hưởng “cót két” rợn người trong đại não.

Cái thanh âm ấy cứ rít lên, cào cấu vào dây thần kinh khiến hắn cảm thấy khó chịu đến phát điên.

Trời còn chưa kịp hửng nắng, nhưng đôi mắt hắn đã đình công. Nó nhất quyết không chịu thực hiện cái chức năng nhắm lại để ngủ như người bình thường. Hắn nằm đó, lăn qua lộn lại trên chiếc giường ọp ẹp, lòng thầm nghĩ cái kiểu hành hạ bản thân thế này cũng chẳng phải chuyện hay ho gì cho lắm.

Hắn thở dài, quyết định bước xuống giường. Đôi bàn chân gầy guộc xỏ vội vào “đôi dép bảo bối” món đồ mà theo lý thuyết thì đã đến lúc phải nhận tấm vé một chiều đến nhà bà đồng nát từ tám đời rồi.

Nhưng biết sao được, từng đó năm trời, hắn xem đôi dép này như mạng sống. Nếu không vì chút lý trí còn sót lại để kiềm chế bản thân, có lẽ hắn đã ôm nó mà ngủ mỗi tối chứ chẳng đùa.

Nhìn cái vẻ ngoài ngày càng xuống cấp, rách nát và thảm hại của nó, lòng hắn lại dấy lên một cơn xót xa âm ỉ. Gắn bó bấy lâu, giờ thấy “bạn” mình sắp ra đi, ai mà chẳng mủi lòng?

Hắn lết đôi dép trên nền nhà, tạo ra âm thanh "xẹt xẹt" khô khốc, rồi dừng lại trước gương. Hắn nhìn cái bóng mình trong đó, rồi lại nhìn xuống đôi dép, nhe răng cười một điệu cười méo mó:

"Này ông bạn già, xem chừng cũng sắp đi xuống lỗ rồi nhỉ? Có trăn trối gì thì nói đi, hay là để tôi đốt cho mấy đôi 'dép mái' xuống dưới đó cho bạn vui vẻ qua ngày nhé? Kkkk..."

Tiếng cười của hắn bị nghẹn lại bởi một cơn ho khan. Hắn ngồi phịch xuống bàn làm việc, nơi tập bản thảo đang nằm chực chờ như một cái hố đen. Dưới ánh đèn lờ mờ, những nét mực trên giấy dường như lại bắt đầu chuyển động, chúng uốn lượn như những con giun, con dế, sẵn sàng kéo hắn trở lại với mê hồn trận của sự điên rồ.

Hắn vớ lấy điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc mờ ảo che lấp gương mặt hốc hác, nhưng không giấu nổi dòng chữ lạ lùng vừa hiện lên ở mép giấy mà hắn chắc chắn mình chưa hề đặt bút:

“Đừng lo, dưới đó... không cần dép đâu.”

Hắn khựng lại. Đôi dép dưới chân dường như vừa siết chặt lấy bàn chân hắn một cách lạ thường.
 
Chương 2: Có gì đó?..ai ở đó?

Hắn rùng mình, cái lạnh từ đôi dép cũ nát bỗng chốc chạy dọc sống lưng, len lỏi qua từng thớ thịt rồi đậu lại ngay tim.

"Dưới đó không cần dép?"

Hắn lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ lạ lùng trên mặt giấy. Cái thứ mực này đen đặc hơn bình thường, như thể nó được pha bằng máu khô hay một loại bùn lầy từ nơi nào đó không thuộc về thế giới này.

Hắn nhìn xuống chân mình. Đôi dép bảo bối sau câu đùa "dép mái" của hắn giờ trông có vẻ im lìm quá mức.

Nhưng cái sự im lìm đó lại khiến hắn rợn tóc gáy. Hắn bỗng nhớ ra, bà phế liệu đầu ngõ từng nhìn đôi dép này rồi tặc lưỡi: "Cái gì gắn bó quá lâu cũng sinh linh tính, cậu giữ nó kỹ quá, coi chừng nó giữ lại cậu đấy." Lúc đó hắn chỉ cười khẩy, cho là bà già muốn ép giá món đồ cổ của mình.

"Linh tính cái con khỉ gì..."

Hắn chửi thề một tiếng để át đi sự sợ hãi đang dâng trào.

Hắn quyết định thử một phen. Hắn muốn cởi đôi dép ra. Nhưng lạ thay, cái quai nhựa vốn đã lỏng lẻo, trực chờ đứt lìa ấy giờ đây lại bám chặt lấy mu bàn chân hắn như một đôi ký sinh trùng đang đói khát. Hắn càng rút chân, đôi dép càng siết lại, đau điếng.

"Này ông bạn già, đùa thế là đủ rồi nhé..."

Giọng hắn run lên, không còn cái vẻ cợt nhả lúc nãy.

Đúng lúc đó, âm thanh "cót két" lại vang lên.

Nhưng lần này nó không phát ra từ trong đầu hắn, mà đến từ chiếc tủ gỗ cũ kỹ góc phòng.

Cánh cửa tủ từ từ hé mở, chậm chạp và rùng rợn. Một mùi hôi thối của nhựa cháy và da cũ nồng nặc bốc ra, xộc thẳng vào mũi hắn.

Hắn chết trân khi thấy từ trong bóng tối của tủ gỗ, hàng chục đôi dép cũ khác ,những đôi mà hắn tưởng mình đã vứt đi từ thuở nảo thuở nào,đang lù lù bò ra.

Chúng không có chân, nhưng chúng trườn đi bằng những chiếc quai rách nát, hướng về phía hắn với một nhịp điệu đồng nhất.

Tiếng "xẹt xẹt" vang lên khắp sàn nhà, lấn át cả tiếng thở dốc của hắn. Đôi dép dưới chân hắn bỗng phát ra tiếng cười khùng khục, đúng y hệt giọng cười của hắn lúc nãy:

"Đốt 'dép mái' cho tôi à? Hay là... để tôi đưa ông bạn xuống dưới đó xem thử có cần dép hay không nhé? Kkkk..."

Hắn lùi lại, lưng đập mạnh vào bàn làm việc. Bản thảo trên bàn bị gió ở đâu thổi tốc lên, che lấp cả tầm nhìn. Trong cơn hoảng loạn, hắn quờ quạng vớ lấy cây bút máy, thứ vũ khí duy nhất lúc này.

Nhưng cây bút trong tay hắn bỗng mềm nhũn ra, biến thành một dải mực đen ngòm, quấn chặt lấy cổ tay hắn như muốn kéo hắn vào chính những trang giấy đang nhảy múa điên cuồng kia.
 
Chương 3: Là Ma hay Là Ta?

Hắn đứng hình mất năm giây, tim đập thình thịch như đánh trống trận trong lồng ngực gầy guộc.

Nhưng rồi, cái mùi "hôi thối của nhựa cháy" hóa ra chỉ là mùi của điếu thuốc hắn đang cầm trên tay đã cháy lẹm vào đầu lọc từ lúc nào.

Còn những đôi dép đang "lù lù bò ra" từ tủ gỗ? Hắn dụi mắt, nhìn kỹ lại thì chỉ là mấy xấp bản thảo cũ bị gió lùa làm đổ nhào xuống sàn, nằm ngổn ngang dưới ánh đèn mờ ảo tạo nên những hình thù quái dị.

Hắn thở hắt ra một hơi, tự giễu cợt cái sự yếu bóng vía của mình:

"Mẹ kiếp, đúng là tự mình hù mình. Viết cho lắm vào rồi hóa rồ hết cả lũ."

Hắn cúi xuống, cố sức gỡ cái "sự siết chặt" của đôi dép bảo bối.

Hóa ra chẳng có linh tính hay ký sinh trùng gì cả, chỉ là cái quai nhựa lâu ngày gặp mồ hôi chân dính chặt lại, cộng thêm cái cảm giác tê bì vì đứng quá lâu một chỗ.

Hắn dùng tay dứt mạnh, đôi dép văng ra, đập bộp vào chân bàn. Một cảm giác nhẹ nhõm giả tạo len lỏi vào tâm trí.

Hắn ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào dòng chữ "Đừng lo, dưới đó... không cần dép đâu" trên mặt giấy. Hắn cầm cây bút lên, quẹt một đường dài gạch xóa nó đi.

Hóa ra là dòng ghi chú hắn viết trong cơn mộng du đêm qua mà chính hắn cũng không nhớ nổi.

Cái trò "viết trong lúc nửa tỉnh nửa mê" này hắn đã làm không ít lần, nhưng lần này thì đúng là một cú dọa ra trò.

Hắn vươn vai, khớp xương kêu răng rắc. Cái không gian tĩnh mịch này, cái sự "cót két" trong đầu này, hóa ra đều là do hắn tự biên tự diễn.

Hắn cô độc đến mức bộ não phải tự tạo ra những con quái vật để bầu bạn, dù là quái vật dưới hình hài một đôi dép rách.

"Ông bạn già ạ, lỗi tại tôi. Đầu óc dạo này toàn rác rưởi nên nhìn đâu cũng thấy ma với quỷ."

Hắn lại nhe răng cười, cái điệu cười vẫn chua chát như cũ nhưng có phần tỉnh táo hơn. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ.

Trời bắt đầu hửng sáng, cái ánh sáng xám xịt của buổi sớm len lỏi qua khe cửa như muốn soi rọi vào cái hang ổ lộn xộn của hắn.

Nhưng ngay khi hắn vừa định mở cửa sổ để hít chút không khí, mắt hắn bỗng khựng lại ở góc phòng.

Đôi dép bảo bối nằm đó, chiếc quai của nó không hiểu sao lại bị đứt lìa, nằm trơ trọi như một cái xác không hồn.

Hắn thấy nhói lòng một cái. Vừa lúc nãy hắn còn đòi đốt "dép mái" cho nó, vậy mà giờ nó "chết" thật rồi.

Hắn lẩm bẩm:

"Đi thật rồi sao? Không lời từ biệt luôn à?"

Hắn tiến lại gần, định nhặt "xác" ông bạn già lên thì chợt nhận ra dưới gầm giường, một âm thanh "cót két" thật sự vang lên. Không phải trong đầu, không phải ảo giác. Đó là tiếng động của một cái gì đó đang cào vào sàn gỗ...
 
Chương 4: Những Vị Khách Không Mời

Hắn nín thở, tay lăm lăm chiếc dép còn lại (chiếc chưa bị đứt quai), tư thế sẵn sàng như một dũng sĩ diệt rồng sắp đối mặt với thực thể bóng tối dưới gầm giường.

Cái tiếng "cót két... sột soạt" vẫn đều đặn vang lên, nghe vừa bí hiểm vừa... quen thuộc một cách lạ lùng.

Hắn quỳ rạp xuống, lấy hết can đảm dòm vào cái cõi hư vô đầy bụi bặm ấy.

"Ơ kìa... ông bạn?"

Hóa ra chẳng có quái vật, cũng chẳng có linh hồn nào đòi nợ máu. Trước mắt hắn là một gia đình nhà chuột đang hì hục kéo một... chiếc tất chân thối của hắn về phía ổ của chúng.

Điều đáng nói là chiếc tất này đã mất tích từ mùa đông năm ngoái, cái thứ mà hắn từng đổ lỗi cho "ma giấu" rồi thắp nhang khấn vái đủ kiểu.

Nhìn cảnh tượng ấy, hắn không nhịn được mà bật cười hắc hắc:

"Hóa ra là các vị à? Lấy tất của tôi làm chăn đắp đấy à? Khéo chọn quá nhỉ, cái đó mà đắp thì đúng là... ấm lòng quân sĩ, nồng nàn tình quê luôn."

Lũ chuột thấy ánh sáng và cái bản mặt hốc hác của hắn thì hoảng hồn, bỏ lại "chiếc chăn bốc mùi" rồi chạy tán loạn.

Hắn chống tay đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, lòng bỗng thấy nhẹ tênh. Mọi nỗi sợ hãi về sự siêu nhiên hay những dòng chữ tiên tri ban nãy bỗng chốc trở nên lố bịch đến nực cười.

Hắn đi lại phía bàn, cầm chiếc dép đứt quai lên, dùng một sợi dây thừng nhỏ khéo léo buộc chằng chịt lại. Nhìn "ông bạn già" giờ trông như một bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật ghép chi, hắn gật gù đắc ý:

"Đấy, vẫn còn phong độ chán. Đừng có mà mơ tưởng chuyện đi xuống lỗ sớm, tôi còn chưa cưới vợ cho ông mà."

Hắn quyết định đi pha một ấm trà, gạt phắt cái mớ cảm xúc đan xen chết tiệt hồi đêm.

Ánh nắng buổi sớm đã tràn vào phòng, nhảy múa trên đống bản thảo lộn xộn.

Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy bà phế liệu đang lọc cọc đạp xe đi ngang qua, tiếng rao "Ai nhôm nhựa đồng nát bán đê" vang vọng cả con ngõ.
Hắn ló đầu ra, hét lớn:

"Bà ơi! Nay tôi không bán dép đâu nhé, tôi vừa 'hồi sinh' cho nó rồi!"

Bà lão dừng xe, nhìn hắn như nhìn một kẻ vừa trốn trại tâm thần, rồi tặc lưỡi bỏ đi. Hắn quay vào nhà, tâm trạng phơi phới lạ thường. Có lẽ, thay vì viết một bộ truyện kinh dị khiến bản thân mất ngủ, hắn nên viết về cái sự ngớ ngẩn của chính mình thì hơn.

Hắn đặt bút xuống trang giấy trắng, nhe răng cười:

"Để xem, hôm nay chúng ta sẽ bày trò gì tiếp đây, 'ông bạn già' nhỉ?"

Cuộc sống "an bình" của hắn bắt đầu rồi đấy!
 
Chương 5 : Cánh Hoa

Hắn đứng trước gương, chỉnh lại cái cổ áo đã sờn, chân xỏ vào đôi dép bảo bối nay đã được gia cố bằng đủ loại dây nhợ trông như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.

Dù bước đi có hơi khập khiễng vì cái quai buộc tạm, nhưng lòng hắn lại thấy vững chãi lạ thường.

Hắn quyết định gom hết mớ bản thảo "u ám" đêm qua, không phải để vứt đi, mà để kẹp gọn lại vào một góc.

Hắn nhận ra, những âm hưởng "cót két" hay sự nghẹt thở đó suy cho cùng cũng chỉ là một phần của hành trình sáng tạo.

Không có bóng tối của đêm qua, sao thấy quý cái nắng ấm của sớm nay?

Vừa bước ra khỏi cổng, hắn chạm mặt cô hàng xóm mới dọn đến ,đó là một cô gái có đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn đang loay hoay với mấy chậu hoa nhài.

Thấy hắn với đôi dép "độc bản", cô nàng không nhịn được mà bật cười:

"Chào anh nhà văn, đôi dép của anh... nhìn có vẻ có nhiều câu chuyện để kể lắm nhỉ?"

Hắn ngẩn người một giây, rồi cũng nhe răng cười, cái điệu cười không còn chua chát mà trở nên hiền khô:

"À, đúng vậy. Nó là vị giám khảo khắt khe nhất của tôi đấy. Cô mà nghe nó kể chuyện, có khi còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết của tôi."

Cô gái cười giòn tan, đưa cho hắn một nhành hoa nhài nhỏ:

"Tặng anh lấy thảo, nghe nói mùi này giúp ngủ ngon và viết lách tỉnh táo hơn đấy. Đừng để đêm nào cũng nghe tiếng 'cót két' nữa nhé!"

Hắn nhận lấy nhành hoa, hương thơm thanh khiết xộc vào cánh mũi, đánh tan chút tàn dư cuối cùng của sự u uất.

Hắn sải bước trên con ngõ nhỏ, tiếng "xẹt xẹt" của đôi dép giờ đây nghe như một bản nhạc đệm vui tai cho nhịp sống đang hối hả xung quanh.

Hắn ghé vào quán cà phê quen thuộc, gọi một ly đen đá không đường. Lần này, hắn không cầm bút để viết về những nỗi đau hay sự cô độc nữa.

Hắn đặt nhành hoa nhài lên bàn, mở một trang giấy trắng tinh khôi. Nắng vàng nhảy múa trên mặt giấy, và hắn bắt đầu viết những dòng đầu tiên của một chương mới:

"Có những tình bạn bắt đầu từ một đôi dép cũ, và có những tương lai bắt đầu từ một nụ cười vừa hé nụ..."

Hắn nhìn ra đường phố, nơi dòng người qua lại tấp nập. Phía trước hắn là cả một bầu trời rộng mở, và hắn biết, dù ngày mai có ra sao, chỉ cần còn đôi chân để bước và một trái tim biết tự trào, hắn sẽ chẳng bao giờ thực sự đơn độc.

Ông bạn già dưới chân hắn dường như cũng đang rung rinh theo nhịp điệu của sự hy vọng. Một tương lai mới, một chương đời mới, thực sự đã bắt đầu.
 
Chương 6: End - Những Kẻ Mộng Mơ

Nhiều năm về sau, khi tập bản thảo ngày ấy không còn nằm bụi bặm dưới gầm giường mà đã chễm chệ trên những kệ sách sang trọng nhất, người ta vẫn thường bàn tán về "Gã nhà văn lập dị".

Họ tò mò về nguồn cảm hứng của hắn, về những đêm trắng hắn thức cùng những bóng ma tâm tưởng.

Nhưng chẳng ai biết rằng, bí mật lớn nhất của hắn lại nằm trong một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc nhung, đặt ngay cạnh cửa sổ phòng làm việc.

Trong hộp không phải vàng bạc hay huân chương, mà là một "thương binh" bằng nhựa mòn cũ lỗi thời, chằng chịt những vết dây thừng buộc tạm "ông bạn già" năm ấy.

Hắn của hiện tại đã không còn phải nằm lăn qua lộn lại mỗi đêm để nghe tiếng "cót két" của sự cô độc.

Căn nhà bây giờ đã thoang thoảng mùi hoa nhài, và mỗi sáng, hắn không còn phải tự hù mình bằng những dòng chữ mộng du.

Thế nhưng, thỉnh thoảng hắn vẫn ngồi lại trước chiếc hộp gỗ, mở nắp ra và nhe răng cười một cái điệu cười rất cũ:

"Này ông bạn, thấy chưa? Tôi đã bảo là dưới đó không cần dép mà, nên tôi giữ bạn lại đây để hưởng phúc cùng tôi đấy. Dạo này không thấy 'dép mái' nào bay qua nhở? Kkkk..."

Hắn nhận ra rằng, vinh quang hay tiền tài suy cho cùng cũng chỉ là những lớp mực bóng bẩy trên mặt giấy.

Cái thực sự giữ cho hắn còn đứng vững, còn viết tiếp được, chính là những năm tháng khốn khó ấy , cái thời mà hắn chỉ có một đôi dép rách làm tri kỷ và những gia đình nhà chuột làm "độc giả" đầu tiên.

Ánh nắng chiều đổ dài trên sàn gỗ, chiếu vào đôi dép cũ khiến nó ánh lên một màu sắc kỳ lạ, như thể nó cũng đang mỉm cười đáp lại gã chủ nhân hâm hấp của mình.

Hắn cầm bút lên, nhẹ nhàng viết dòng cuối cùng vào cuốn nhật ký đời mình:

"Cuộc đời không cần những bước đi quá hoàn hảo trên những đôi giày đắt giá. Đôi khi, chỉ cần một đôi dép rách biết cùng ta đi qua đêm tối, là đủ để thấy bình minh rực rỡ đến nhường nào."

Hắn đóng cuốn sổ lại, tựa lưng vào ghế, lắng nghe hơi thở của cuộc sống đang trôi qua một cách êm đềm.

Câu chuyện về những nét bút và đôi dép đã khép lại, nhưng hành trình của kẻ biết yêu cả những điều vụn vặt nhất thì... vẫn còn mãi ở phía trước.
 
Back
Top