Trong những năm tôi còn nhỏ, tôi là một đứa hay bị bệnh và phải thường xuyên ra vào bệnh viện. Năm đó khi tôi 14 tuổi, mẹ của tôi đã đưa tôi đến bệnh viện để khám bệnh như thường lệ. Trong quá trình khám tôi được bác sĩ nam yêu cầu cởi hết áo để chụp X-Quang. Lúc đó với một đứa trẻ vị thành niên như tôi, việc trần rụi trước một người đàn ông xa lạ là điều gì đó rất kinh khủng, tôi bối rối không biết làm gì cả, chỉ biết đứng yên. Vị bác sĩ kia bắt đầu thiếu kiên nhẫn và quát tháo trong phòng bệnh, nhưng tôi vẫn bất hợp tác. Lúc đó tôi bước ra khỏi phòng bệnh nhìn mẹ mình với ánh mắt cầu cứu.
Nhưng chỉ sau một câu nói của bác sĩ, mẹ tôi đã quát thẳng vào mặt tôi bắt tôi quay lại phòng bệnh. Tôi tự trấn an mình đây là chuyện bình thường, đây chỉ là chuyện bình thường sau đó bắt đầu cởi áo mắt thì lưng tròng. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào nhưng nó để lại trong tôi một nỗi ám ảnh rất lớn.
Sau chuyện đó trong tôi bắt đầu nhen nhóm một nỗi sợ, không ngày nào tôi là tôi không tự trấn an mình "Không sao đâu, ai cũng như thế cả, đây là chuyện bình thường", vì tôi đã được dạy như thế mà.
Năm 15 tuổi tôi đăng ký học tại một võ quán gần nhà, tôi rất thích những hoạt động như vậy, bố mẹ của tôi cũng rất ủng hộ vì tôi là đứa khá ốm yếu nên nếu có thể vận động nhiều sẽ khiến cơ thể tôi tốt hơn. Tôi cũng được nghe mọi người kể rằng đây là một người thầy mẫu mực. Nhưng không đời nào mọi người có thể ngờ được, chính người thầy mẫu mực này đã lợi dụng đụng chạm vào ngực của một đứa trẻ vị thành niên như tôi. Tôi nhiều lần bị quấy rối qua hành động và lời nói. Nhưng mà tôi lúc nào cũng tự trấn an mình rằng "chắc không phải vậy đâu, chắc chỉ là vô tình thôi...", vì mọi người đã bảo thầy là người tốt mà.
Tôi không kể lại những chuyện tôi gặp phải với bất kỳ ai và cả với cả mẹ mình, vì mẹ tôi là một trong những nguyên nhân khiến tôi đau khổ. Tôi chưa từng nhận được lời động viên hay khen ngợi của mẹ từ khi còn nhỏ, và động lại trong tôi những gì về mẹ là sự chế giễu, chỉ trích.
Tôi bị trầm cảm suốt một thời gian dài nhưng bà ấy không biết cũng không hề quan tâm. Chúng tôi không nói với nhau một câu nào trong suốt mấy tháng trời.
Mãi đến sau này khi tôi 19 tuổi tôi mới biết, không một bác sĩ nam nào yêu cầu một bé gái 14 tuổi cởi hết áo trước mặt mình cả và khi cần thiết sẽ có một y tá nữ giúp đỡ. Và chính lúc đó tôi cũng nhận ra rằng những hành động trước đây của người thầy mà tôi từng ngưỡng mộ chính là quấy rối tình dục. Không có lời nào có thể bào chữa hay biện minh cho hành động đưa tay đặt lên ngực của một đứa trẻ vị thành niên mới 15 tuổi, và những lời nói mang tính khiêu dâm được đến từ một người mà mọi người cho là tốt. Đây không phải là người tốt, đây là người xấu, kẻ cặn bã.
Tôi ghét những người đàn ông đó, phòng khám luôn cho tôi cảm giác khó chịu, tôi hay nôn khi phải uống thuốc. Tôi ghét những ánh mắt hèn hạ nhìn vào tôi, ghét luôn việc đụng chạm thể xác với người khác giới.
Nhưng tôi lại không thể ghét mẹ tôi, người phụ nữ đã không bảo vệ con gái của mình khi đứng trước sức ép từ bác sĩ, tôi cũng chưa từng ghét mẹ tôi vì mẹ tôi đã không dạy cho tôi những kiến thức về giới tính nhưng lại là người ân cần dạy em trai tôi từng chút một.
Mẹ tôi vừa là niềm vui vừa là nỗi đau mãi mà tôi không thể buông bỏ được.
Còn những người đàn ông kia tôi mong mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, những nếu có phải gặp lại nhau giữa biển người mênh mông thì tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu nhìn vào mắt hắn ta và mắng một câu "Đê tiện".
Gửi bạn thân yêu, nếu bạn đã từng bị quấy rối tình dục hay đang bị quấy rối tình dục thì bạn không sai, chúng ta đều không sai. Đó là chuyện không hề bình thường chút nào, cơ thể của bạn là của bạn những kẻ đó không được phép chạm vào dù là bất cứ lý do gì khi chưa có sự cho phép của bạn. Tôi mong rằng nếu bạn đã và đang rãi qua nỗi đau như vậy, xin hãy mạnh mẽ mà bước tiếp, hãy trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ chính mình. Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ nhận được hạnh phúc.