"Anh đã đặt bàn ở Olive, ba mươi phút nữa chú Hải sẽ có mặt ở công ty để đón em. Hãy tận hưởng một buổi tối chỉ dành cho hai người nhé. Yêu em!"
Du Uyên đang sắp xếp lại bàn làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn từ Thiên Vũ. Anh là chồng sắp cưới của cô, cả hai đã đăng ký kết hôn từ hai tuần trước và đều đang bận rộn để chuẩn bị cho lễ cưới vào tháng sau.
"Em biết rồi. Yêu anh!"
Cô vừa mỉm cười vừa gửi một tin nhắn thoại cho anh. Đồng nghiệp xung quanh đều không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước tình yêu đẹp như truyện cổ tích của cô.
"Chị Du Uyên sướng thật nha, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại có hôn phu không những đẹp trai mà lúc nào cũng ngọt ngào quan tâm nữa! Thật là ghen tỵ với chị quá!"
"Em đúng là biết nói thừa. Người ta gọi đấy là trai tài gái sắc, Kim Đồng Ngọc Nữ, hiểu chưa hả?!"
Trước những lời bàn tán không ngớt của đồng nghiệp, Du Uyên không nói gì mà chỉ mỉm cười hạnh phúc. Cô không thể không thừa nhận bản thân thực sự rất may mắn, từ nhỏ đã luôn được ba mẹ yêu chiều hết mực, mười chín tuổi có cơ hội ra nước ngoài du học hai năm, sau đó quay trở về nước làm việc trong công ty gia đình của ba cô. Cô quen Thiên Vũ trong một buổi tiệc của giới doanh nhân, tất cả mọi người, ngay cả bản thân Du Uyên lúc đầu đều nghi ngờ rằng mục đích anh tiếp cận cô chỉ là vì tiền. Thế nhưng kiên nhẫn suốt ba năm qua, Thiên Vũ đã đánh tan tất cả mọi sự hoài nghi đó và câu chuyện tình yêu đẹp của họ kết thúc bằng màn cầu hôn vô cùng lãng mạn anh dành cho cô.
Ngoại trừ một người duy nhất - Thư Bằng.
10 cuộc gọi nhỡ.
"Sao cậu không nghe máy của tớ thế?"
"Tớ có chuyện rất quan trọng cần nói. Mau nghe máy đi mà Du Uyên!"
Vừa ra khỏi phòng thay đồ, Du Uyên phát hiện điện thoại liên tiếp hiển thị cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Thư Bằng. Nhìn đồng hồ, cô quyết định cất điện thoại vào túi xách rồi bước vào thang máy.
Thư Bằng là người bạn thân nhất của Du Uyên, từ trước tới giờ anh luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, thế nhưng không hiểu sao đối với Thiên Vũ, Thư Bằng lại phản kháng một cách quyết liệt. Thiên Vũ có một cô em họ tên là Tú Ly, Thư Bằng luôn cho rằng mối quan hệ của hai bọn họ có vấn đề. Một năm trước, công ty của ba Thiên Vũ phá sản, ba cô liền tiếp nhận Thiên Vũ vào làm việc. Thư Bằng nói, với một kẻ vừa tự ti vừa háo thắng như Thiên Vũ, hắn chắc chắn không chấp nhận việc này, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày hắn gây tổn hại tới Du Uyên và gia đình cô.
Đương nhiên, lần này Du Uyên không thể nào đồng tình với anh. Ngay cả chuyện đăng ký kết hôn với Thiên Vũ hai tuần trước, cô cũng chưa dám nói cho Thư Bằng biết. Vì vấn đề này, khoảng thời gian gần đây hai người luôn cãi vã kịch liệt, dẫn đến việc Du Uyên dần dần né tránh liên lạc với anh.
"Chào cô Du Uyên. Chúng ta xuất phát chứ?"
"Vâng ạ." Du Uyên ngẩng đầu mỉm cười với chú Hải - tài xế riêng và đồng thời là người thân cận nhất bên cạnh Thiên Vũ. Ngay lúc đó, trên màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn của Thư Bằng. Lần này nội dung của tin nhắn khiến cô chú ý hơn cả.
"Du Uyên, kể từ bây giờ cậu tuyệt đối không được nghe theo Thiên Vũ, không được lên bất kỳ chiếc xe nào anh ta bảo cậu lên!"
"Du Uyên, cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói đây. Thiên Vũ đã lên kế hoạch sắp đặt một vụ tai nạn xe hơi vào tối nay để lừa tiền bảo hiểm của cậu. Hắn đã phản bội cậu, Tú Ly thực chất chính là tình nhân của hắn! Du Uyên à, tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm!!!"
Du Uyên chưa kịp phản ứng, tin nhắn thoại của Thư Bằng đã tự động phát lên giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ máy nghe nhạc của ô tô. Cô hốt hoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, lập tức phát hiện người đàn ông kia cũng đang nhìn chằm chằm vào cô!
"Dù sao thì..." Ông ta chậm rãi lên tiếng. "Người chết không thể lên tiếng. Tôi nói đúng chứ, cô Du Uyên?"
Ngay chính khoảnh khắc Du Uyên vỡ lẽ ra tất cả, đột nhiên một quầng sáng từ phía bên phải lóe lên báo hiệu một chiếc xe to lớn đang lao tới. Một giây trước khi bóng tối bao trùm tất cả, cô sợ hãi nhìn vào ánh mắt của người tài xế, trong đó chỉ toàn là nỗi cay độc và hả hê.
"Đi chết đi!"
***
Đau… Đau quá…
Du Uyên gắng gượng động đậy hai mắt, nhất thời chưa kịp thích nghi với ánh sáng bên ngoài liền tối sầm cả lại. Cô không tự chủ được mà cựa quậy một cái, cơn đau xuyên thấu tâm can lập tức dội lên khiến toàn thân tê dại trong phút chốc. Khát quá, hốc miệng cô khô khốc đến mức không thể cất lên thành lời, đầu thì đau như muốn nổ tung. Trong cơn quay cuồng, đột nhiên Du Uyên loáng thoáng nghe thấy một loạt âm thanh lịch kịch vang lên, liền ngay sau đó giọng nói kêu la hoảng hốt của ai đó như từng hồi trống liên thanh dội thẳng vào màng nhĩ tổn thương của cô.
"Tiểu thư? Tiểu thư Ngọc Vân? Người đã tỉnh lại rồi sao? Tiểu thư, người có nghe thấy em không?!"
Cho dù là ai đi chăng nữa thì người đó cũng là hy vọng duy nhất có thể cứu sống cô lúc này.
"N... n... nước..." Du Uyên dồn toàn bộ sức lực tàn phế thốt lên.
Tiếng chân dồn dập lập tức vang lên bên tai Du Uyên, sau đó một chén nước nhỏ được ai đó kề vào sát miệng cô. Dòng nước mát lạnh theo đó trôi tuột xuống cổ họng khô khốc và dạ dày đau rát từng cơn của cô.
Nhờ có chén nước mà tâm trí của Du Uyên đã tỉnh táo lại đôi chút. Cô động đậy mí mắt thêm một lần nữa, hình ảnh mơ hồ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt non nớt đầy nét hoảng sợ của một bé gái. Bé gái đó nhìn chằm chằm vào Du Uyên bằng ánh mắt lo lắng, miệng không ngừng gọi cô là "tiểu thư". Tiểu thư Ngọc Vân? Cho dù toàn thân vẫn đang phải trải qua nỗi đau đớn như muốn xé thành trăm nghìn mảnh, Du Uyên vẫn nhớ rất rõ mình là ai và tại sao lại có sự đau đớn này đối với cơ thể cô. Chỉ vừa mới đây thôi, Du Uyên đã gặp tai nạn trên đường đến nhà hàng ăn tối. Buổi tối hôm ấy, cô không tự mình lái xe đến chính là vì Thiên Vũ đã dặn người thân cận nhất bên cạnh hắn - chú Hải, tới tận công ty đón cô đi. Phải rồi, chính khoảnh khắc đó, khoảnh khắc chiếc xe to lớn lao tới cô đã nhìn thấy ánh mắt cay độc và hả hê của ông ta. Thư Bằng nói đúng, Thiên Vũ đã phản bội cô, thứ hắn ta muốn ở cô suốt ba năm qua chỉ có món tiền bảo hiểm kếch xù mà ba tặng cô nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi. Vụ tai nạn đó hoàn toàn là ngụy tạo!
Vậy là… cô đã thoát chết ư? Cô đang ở nơi nào? Liệu Thiên Vũ đã phát hiện ra hay chưa?
"Tiểu thư à!"
Cô bé khẽ chớp chớp mắt gọi Du Uyên, đôi mắt sáng long lanh không che giấu nỗi hốt hoảng xen lẫn mừng rỡ. Chẳng lẽ cô đã được ai đó đưa vào bênh viện, còn bé gái này là một bệnh nhân tâm thần đi lạc?
Nhưng... Du Uyên cố chống tay ngồi dậy, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Rõ ràng nơi này không phải là bệnh viện! Phi lý ở chỗ trông căn phòng này giống hệt với khung cảnh trong những bộ phim cổ trang mà cô từng xem. Hai bên giường rủ xuống tấm mành lụa mỏng màu trắng, chính giữa phòng là bàn trà dáng cổ, xa hơn một chút nữa ở phía bên kia căn phòng là bàn trang điểm bằng gỗ, điều khiến Du Uyên kinh ngạc tột độ là trên đó có treo một tấm gương đồng màu vàng kim - thứ không thể xuất hiện ở bất kỳ mẫu bàn trang điểm nào mà cô biết.
Du Uyên hoảng hốt chồm người dậy nhưng gần như ngay lập tức cơn choáng váng ập đến khiến cô khụy xuống, không kìm được mà thét lên đau đớn. Bé gái kia thất thanh la lên một tiếng "tiểu thư" rồi nhanh chóng đỡ lấy người cô, cẩn thận đặt cô nằm lại xuống giường.
Nhân lúc này Du Uyên mới lén nhìn kỹ người kia. Đó là một bé gái nhỏ trạc mười tuổi, gương mặt thanh tú, vóc dáng nhanh nhẹn, từ đầu tới cuối đều tỏ ra rất quan tâm săn sóc cô, hoàn toàn không phát ra một tia nguy hiểm nào. Làm Du Uyên chú ý hơn cả chính là cách ăn mặc lôi thôi, kỳ quái của bé gái nọ: trong cùng mặc một chiếc yếm màu đỏ cổ vuông đã phai màu, khoác bên ngoài một lớp áo nâu vạt chéo, ống tay áo vừa dài vừa rộng, thắt lưng buộc vạt ngang eo và dưới nữa là hai tầng váy xếp lên nhau một ngắn một dài chùng tới tới cổ chân để lộ ra một đôi chân trần trắng nõn.
Lẽ nào... Thiên Vũ, hắn lại âm mưu giở trò gì với cô?!
"Tiểu thư thấy trong người thế nào? Người đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi! Thật là làm em được phen kinh hãi!"
Du Uyên mấp máy môi: "Em là ai?"
Bé gái lập tức trợn tròn mắt nhìn cô, run rẩy quỳ sụp xuống bên giường, liên tục dập đầu nói: "Đại tiểu thư, em là Trà, là a hoàn đã theo hầu tiểu thư suốt bốn năm qua. Em có tội lỗi gì... mong tiểu thư bỏ qua cho em..." Du Uyên chưa kịp phản ứng, Trà đã mếu máo oà khóc, nước mắt thi nhau rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn, "Tiểu thư à, người đừng từ em..."
Gương đồng, yếm đỏ, đại tiểu thư, a hoàn... Du Uyên lẩm nhẩm xâu chuỗi những sự việc kỳ lạ với nhau, cố gắng trấn tĩnh mạch suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô lúc này. Du Uyên không hề mất trí, thân thể đau nhức rã rời nhưng hoàn toàn nguyên vẹn, nói như vậy chính là cô đã xuyên không tới một thế giới khác rồi? Bằng một cách cổ quái nào đó, vụ tai nạn không giết chết cô mà đã vô tình đưa linh hồn cô trở lại một thời điểm mờ mịt nào đó trong quá khứ? Không thể nào! Với một người lớn lên trong thế giới khoa học như Du Uyên, điều đó thật phi lý! Có lẽ, toàn bộ chuyện này là do tên khốn Thiên Vũ đứng sau, hắn muốn lừa tất cả mọi người rằng cô đã phát điên sau vụ tai nạn?
"Trà, năm nay là năm bao nhiêu?!"
"T... tiểu thư, năm bao nhiêu là sao ạ? Năm nay là năm Canh Ngọ mà tiểu thư!"
"Canh Ngọ cái gì! Rõ ràng năm nay là Kỷ Hợi kia mà?! Em đừng cố gạt chị nữa!" Duy Uyên lầm bầm trong miệng.
Gương mặt của cô bé thoáng chốc đã trắng bệch, nét mừng rỡ ban nãy hoàn toàn tan biến để lại một vệt hoang mang trong ánh mắt trong veo, "Tiểu thư... em thực sự không lừa người đâu... Năm nay chính là năm Canh Ngọ, mới vài tháng trước em còn cùng người, phu nhân và nhị tiểu thư đi lễ chùa cầu năm mới bình an mà!"
Canh Ngọ... Quả thực mấy năm vừa qua không có năm nào trùng với Canh Ngọ. Lẽ nào Du Uyên cô đã thực sự xuyên không tới một năm Canh Ngọ xa xôi nào đó trong lịch sử? Nhưng Canh Ngọ này rốt cuộc là năm bao nhiêu đây?
Cô cố gắng ướm hỏi Trà nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của cô bé. Du Uyên thất vọng thở dài, vậy là rõ rồi, cô đã đi tới một thời đại mà ngay cả ngày tháng năm dương lịch còn chưa du nhập vào văn hóa Việt Nam. Còn có thể dựa vào điều gì để xác định thời gian đây chứ?
"Vậy Trà à, em có biết vị vua nào đang tại vị không?" Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Du Uyên, cô chộp lấy tay bé gái, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Trà khiến cho cô bé giật mình sợ hãi, vô thức lùi lại phía sau vài bước.
"Sao tiểu thư toàn hỏi những chuyện kỳ quái thế? Người quên rồi sao, lão gia nhà chúng ta đang làm quan dưới triều vua Trần mà!"
"Vua Trần?! Nhưng là vua nào mới được chứ?" Du Uyên không kiềm được mà sốt sắng gắt lên. Trà giật bắn người, òa lên nức nở: "Em không biết thưa tiểu thư. Em... em chỉ là a hoàn trong phủ mà thôi, lão gia và phu nhân không cho phép em can dự đến những chuyện bên ngoài."
Du Uyên hơi sững lại, quả thực chuyện này không thể trách cô bé được. Mà dù cô bé có biết thì với trí nhớ ít ỏi của mình về lịch sử Việt Nam, Du Uyên cũng không thể tính toán chính xác thời điểm mà cô rơi vào được. Quan trọng nhất chính là cô đã biết được triều đại mình đang sống là thời Trần, một triều đại phong kiến cách xa thế giới hiện đại của cô gần tám trăm năm.
Du Uyên thở hắt ra một hơi, "Xin lỗi em, chị không cố ý."
"T... tiểu thư." Trà lén vùng ống tay áo quẹt ngang mặt, rụt rè nhìn sắc mặt của Du Uyên, lễ phép thưa: "Em đi báo với lão gia và phu nhân là tiểu thư đã tỉnh lại nhé? Phu nhân đã túc trực bên giường tiểu thư suốt ba ngày qua, người vừa mới quay về phòng nghỉ ngơi được một chút."
Du Uyên uể oải gật đầu ra hiệu cho cô bé. Trà vừa mới cẩn thận khép cửa đi chưa được bao lâu, thính giác thận trọng của Du Uyên đã nghe thấy từng đợt bước chân vội vã vọng tới từ phía hành lang xa xa. Liền ngay sau đó cánh cửa gỗ mở toang, ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu thẳng vào gian phòng tối khiến cho mắt cô không kịp thích ứng.
Trà dẫn theo hai người vào phòng, một nam một nữ, đều đã đứng tuổi. Người nữ có lẽ là "phu nhân", trang phục có phần giống với Trà nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy là được làm từ chất liệu cao cấp hơn hẳn. Người này cử chỉ từ tốn, dáng vẻ ôn nhu nhàn thục(1), gương mặt điểm qua chút mệt mỏi nhưng vẫn hết mực xinh đẹp, cao quý hơn người. Người còn lại chắc hẳn là "lão gia", áng chừng ngoài năm mươi tuổi, mặc áo dài chùng màu lam, tóc búi vấn khăn, cả người toát ra vẻ nhàn nhã, học phú ngũ xa(2). Nếu Du Uyên đoán không nhầm, vị lão gia này chắc chắn là một sĩ phu làm quan, không thể là quan võ quen chinh chiến sa trường.
Người là phu nhân kia sốt sắng đến bên hỏi han Du Uyên khiến cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho phải. Cô vừa lúng túng lắc đầu vừa đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của Trà, nhưng người hầu gái của cô lại đang bận rộn gì đó ở trên chiếc bàn trà.
"Xem kìa, nàng không định để Ngọc Vân kịp thở sao? Con bé vừa mới tỉnh lại, không nên làm kinh động."
Lão gia từ tốn đi tới đặt tay lên vai phu nhân khuyên bảo. Quả thật nếu không có câu nói đó của ông ta, chắc Du Uyên sẽ ngất xỉu ra đây mất. Có lẽ nhận thấy nét mặt hốt hoảng của cô, phu nhân ngừng màn “tra tấn” này lại, nhẹ nhàng căn dặn.
"Được rồi, ta không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Một chốc nữa ta sẽ cho người kêu Hàn đại phu tới xem mạch, bốc thuốc cho con."
Sau khi dặn dò Trà chăm sóc cẩn thận cho đại tiểu thư, phu nhân và lão gia mới an tâm rời khỏi phòng. Du Uyên ngay lập tức vời Trà đến bên cạnh, gượng cười nói: "Sau khi ta tỉnh dậy, đầu óc rất hỗn loạn, có lẽ là do chưa bình phục hoàn toàn. Ta đột nhiên nhớ nhớ quên quên rất nhiều chuyện. Em có thể kể một chút... về ta không?"
Trà vui vẻ đỡ cô nằm xuống giường, rồi vừa bóp chân vừa kể chuyện cho cô nghe. Thì ra, thân thể này vốn thuộc về một người con gái họ Đỗ tên gọi Ngọc Vân, năm nay tròn mười bốn tuổi, là đại tiểu thư của Đỗ gia. Nói là đại tiểu thư nhưng Ngọc Vân chỉ là nghĩa nữ trong Đỗ phủ mà thôi. Nguyên do là bởi lão gia và phu nhân vốn hiếm muộn đường con cái, Đỗ phu nhân rất phiền lòng, thường xuyên lên chùa cầu kinh niệm Phật. Một lần nhân dịp lên chùa cúng rằm, bà bắt gặp một bé gái mồ côi thông minh, lanh lợi nên đem lòng quý mến, bèn xin về làm nghĩa nữ để tạo phước. Đó chính là Ngọc Vân. Năm ấy, nàng mới lên bốn. Hai năm sau, phu nhân hạ sinh thêm nhị tiểu thư Đỗ Ngọc Hương.
Ngay khi Trà vừa kết thúc câu chuyện, Du Uyên không nén được mà thở dài buồn bã. Ông trời để cho cô sống sót nhưng lại ném cô về thời đại cách mình gần tám trăm năm, rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ! Phải chăng là để gặp người cần gặp, làm chuyện cần làm, hiểu những điều nên hiểu? Có lẽ đây vừa là duyên tiền định vừa là kiếp nạn mà cô phải vượt qua để quay trở về thân phận thật sự của chính mình ở hiện tại.
Nhắc đến hiện tại, nước mắt Du Uyên vô thức rơi. Không biết thân xác thực của cô đang ở đâu, liệu ba mẹ đã biết chuyện hay chưa, liệu họ có đau lòng hay không...
_______________________________________________________________________
Chú thích:
(1) ôn nhu nhàn thục: mềm dẻo, dịu dàng
(2) học phú ngũ xa: học thức rộng rãi