Truyện Đề Cử Người đàn ông tên OVE - Fredrik backman (Truyện hài)

Quangnguyen

Tác giả
Tham gia
10/7/25
Chủ đề
16
Bài viết
102
Được Like
272
Điểm
63
Thẻ thay đổi tiêu đề tên
Tên Truyện: Người Đàn Ông Tên Ove
ove.jpg

Tác giả: Fredrik backman
Dịch giả: QuangNguyen
Thể loại truyện: Hài hước
Tổng chương:
Tình trạng:
Đang tiến hành
Nguồn: Nguồn lấy truyện

Giới thiệu truyện:
“Người Đàn Ông Mang Tên Ove là cuốn sách về tình yêu thương giữa những người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng và về những giá trị đã được xác lập mà Ove, đơn giản là người duy trì những giá trị đó.

Người Đàn Ông Mang Tên Ove thu hút độc giả không từ những châm biếm mà từ câu chuyện yêu thương lấp lánh bên trong. Đằng sau ông Ove với vẻ bề ngoài vụng về, nguyên tắc, dửng dưng, hay cáu gắt và có những lời lẽ dễ tổn thương là một trái tim ấm áp, không chấp nhận đầu hàng trước những bất công đè xuống cuộc đời vợ chồng ông, không bao giờ đứng yên cam chịu những kẻ yếu thế bị bắt nạt.

Mang chất trào lộng duyên dáng kiểu Bắc Âu nhưng cũng tràn đầy tính nhân văn, Người Đàn Ông Mang Tên Ove là cuốn sách văn học hay trở thành một hiện tượng toàn cầu với gần 3 triệu bản in được bán ra, và được dịch sang 40 ngôn ngữ.
_Trích nhà xuất bản Trẻ_
 
Ông Ove, 59 tuổi, một "chiến thần" lái xe Saab.

Ông ta là một người đàn ông tử tế luôn chỉ tay vào những người không hợp gu thẩm mĩ của ông ta cứ như họ là tội phạm truy nã còn ngón tay ông là cái đèn pin của cảnh sát bắt trộm.

Hôm nay, ổng đang đứng lù lù ở quầy trong một cái cửa hàng mà mấy gã đi ô tô Nhật hay ghé vào mua mấy sợi dây cáp.

Ove săm soi thằng bé nhân viên một hồi lâu, rồi cầm cái hộp màu trắng lên lắc lắc trước mặt nó.
"Thế đây là cái 'Ô-pát' à?" ổng hỏi.

Thằng bé nhân viên trông mỏng manh dễ vỡ, rõ ràng đang gồng hết sức để không giật phắt cái hộp lại.

"Dạ, là iPad ạ. Bác ơi, làm ơn đừng lắc nó như vậy ạ, cháu sợ..nó...hỏng.."

Ove lườm cái hộp, ánh mắt đầy sự nghi kỵ, như thể nó là một thằng "trẻ trâu" đi xe tay ga, mặc quần thể thao, vỗ vai kêu ổng "anh trai" rồi gạ bán cho ổng cái đồng hồ dỏm.

"Ra thế. Tóm lại nó là cái máy tính chứ gì?"

Cậu nhân viên gật đầu lia lịa, rồi lại khựng lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Dạ... cũng có thể nói là vậy. Nó là iPad. Người ta hay gọi là 'máy tính bảng', một số khác gọi là 'thiết bị di động'. Tùy người ạ..."

Ove nhìn thằng bé như thể nó vừa phát biểu một cái gì đó lạ lắm, rồi lại tiếp tục lắc cái hộp.

"Nhưng dùng có ngon không?"

Cậu nhân viên mặt hoang mang: "Dạ ngon ạ... nhưng ý bác 'ngon' là về mặt nào ạ?"

Ove thở dài một cái não nề, rồi nói chậm rãi, gằn từng chữ, cứ như thằng bé trước mặt bị lãng tai nặng.

"CỤ. THỂ. LÀ. NÓ. CÓ. NGON. KHÔNGGGGG?"
"NÓ CÓ PHẢI LÀ MỘT CÁI MÁY TÍNH XỊN KHÔNG?"

Cậu nhân viên gãi cằm.

"Ờm... dạ... nó rất xịn ạ... Nhưng mà nó còn tùy vào nhu cầu xài máy tính của bác nữa."

Ove nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta.

"TÔI MUỐN MUA MÁY TÍNH! MỘT CÁI MÁY TÍNH BÌNH THƯỜNG THÔI, KHỈ THẬT!"

Một khoảng lặng đầy "bất ổn" bao trùm cả hai. Cậu nhân viên hắng giọng.

"Thực ra... nó không hẳn là một cái máy tính bình thường. Chắc là bác cần một cái..."

Cậu ta ngập ngừng, não đang tìm một từ nào đó đủ đơn giản cho người đàn ông "tối cổ" trước mặt.

"...một cái... laptop ạ?"

Ove lắc đầu bực dọc, tì cả người lên quầy ra vẻ dằn mặt.

"TÔI KHÔNG CẦN LÁP TÓP! TÔI CẦN MÁY TÍNH!!!"

Cậu nhân viên gật đầu như một cái máy, một kỹ năng đã được tôi luyện qua hàng ngàn khách hàng khó ở.

"Dạ thì... laptop cũng là một dạng máy tính mà bác."

Ove cảm giác như mình bị xúc phạm nặng nề, dí thẳng ngón tay "đèn cảnh sát" xuống quầy.

"Hả, à à cậu nghĩ tôi không biết điều đó à?"

Lại một khoảng lặng nữa, như hai gã đấu súng hẹn nhau quyết đấu mà cả hai đều quên mang súng vậy.

Ove lườm cái hộp, chờ nó tự khai ra tội lỗi.

Cuối cùng ổng lầm bầm: "Thế cái bàn phím nó trượt ra từ đâu?"

Cậu nhân viên xoa tay vào mép quầy, bắt đầu đổi trụ từ chân này sang chân kia, đúng bài của một nhân viên bán lẻ khi ngửi thấy mùi "ca khó".

"Dạ... con này nó không có bàn phím vật lý ạ."

Ove nhướn mày, lắp bắp: "À à, tất nhiên rồi."

"Lại phải mua riêng chứ gì, chiêu trò cả," ổng cười khẩy.

"Dạ không, ý cháu là nó không có bàn phím luôn ạ. Bác điều khiển mọi thứ trên màn hình cảm ứng."

Ove trưng ra bộ mặt không thể tin nổi, như vừa thấy thằng bé nhân viên đi bằng bốn chân quanh quầy và liếm mặt kính.

"Nhưng tôi cần bàn phím. Cậu không hiểu à?"

Thằng bé hít một hơi thật sâu, âm thầm đếm từ 1 đến 10 trong bụng.

"Dạ, cháu hiểu. Nếu vậy thì cháu nghĩ bác không nên mua 'con' này. Bác nên tham khảo con MacBook ạ."

"Hả? Mắc-búc?" Ove hỏi, vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu. "Có phải một trong mấy cái 'máy đọc sách' xịn sò mà người ta hay đồn không?"

"Dạ, là MacBook. Nó là... nó là... một cái máy tính có bàn phím ạ."

"OKAY!" Ove rít lên một tiếng như bị sỉ nhục. Ông đảo mắt quanh cửa hàng. "Thế nó có ngon không?"

Cậu nhân viên nhìn xuống quầy, mặt mày bơ phờ chỉ muốn tự vả vào mặt mình, rồi bỗng nhiên, cậu ta sáng mắt lên, nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp.

"Bác biết gì không? Để cháu xem đồng nghiệp của cháu xong việc chưa, cháu sẽ nhờ ảnh qua 'chốt đơn' với bác nhé!"

Ove liếc đồng hồ rồi miễn cưỡng gật đầu, không quên dặn là ổng không có cả ngày để đứng đây đâu. Thằng bé nhân viên gật lia lịa rồi chuồn lẹ. Lát sau, một cậu nhân viên khác xuất hiện.

Cậu này trông rất vui vẻ, chắc là "tấm chiếu" chưa trải sự đời.

"Chào bác ạ, cháu có thể giúp gì cho bác?"

Ove dí mạnh ngón tay "đèn pin" xuống quầy.

"TÔI. MUỐN. MUA. MỘT. CÁI. MÁY. TÍNH!"

Nụ cười trên môi cậu nhân viên mới tắt ngúm. Anh ta liếc mắt về phía đồng nghiệp vừa "bán" mình, ánh mắt như muốn nói: "Mày lừa tao!".

Trong khi đó, cậu nhân viên ban đầu lẩm bẩm: "Thôi tớ té đây, đi ăn trưa đã!"

"Ăn với chả trưa," Ove khịt mũi. "Giới trẻ bây giờ chỉ được mỗi thế thôi."

"Cháu xin lỗi, bác nói gì ạ?" Cậu nhân viên ban đầu quay lại.

"ĂN TRƯA!" ông gằn giọng, rồi quăng cái hộp iPad lên quầy và đùng đùng bỏ đi.

Do đây là lần đầu tiên mình dịch, nên chắc chắn không tránh khỏi sai sót, mình rất mong nhận được sự góp ý của mọi người (mn)
Trời ạ, mình mất cả thảy hơn 2 tiếng cho chương này (1.200 chữ), vãi thật, hi vọng bản dịch này đủ làm mn mắc cười, hì.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc!
 
Back
Top