Tiên hiệp Nghịch Càn Khôn

Chương 20: Âm Mưu Lớn​
Tất cả ánh mắt đổ dồn về Bạch Dạ.

Dưới ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, Bạch Dạ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lạnh lùng như băng của hắn lần lượt quét qua Liệt Thương Vân và nữ tử kia, rồi khẽ cúi đầu.

"Đa tạ ân cứu mạng của lão tiền bối, đa tạ ân tình của tiên tử." Giọng hắn trầm ổn, không chút run rẩy. "Nhưng... ta quen sống tự do, không muốn trói buộc bản thân vào bất kỳ thế lực nào. Con đường của ta, ta tự đi."

Một câu nói ra, không khí lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Liệt Thương Vân nhíu mày, ánh mắt phức tạp. Lão không ngờ tên tiểu tử này lại cứng đầu đến vậy, dám từ chối sự bảo hộ của Liệt gia và cả cơ hội vượt lên từ Âm U các.

Nữ tử áo xanh khẽ "ồ" lên một tiếng, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nở một nụ cười đầy hứng thú. "Thú vị. Thật sự rất thú vị."

Nàng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nói. "Âm U các tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi đổi ý, hãy đến bất kỳ phân các nào của Âm U các và xuất trình tín vật này."

Một tia ánh sáng đen lóe lên, một tấm bài nhỏ màu đen như mực, trên khắc một chữ "U" ảo diệu, nhẹ nhàng rơi vào lòng Bạch Dạ. Sau đó, nàng quay người, cùng thiếu nữ đi theo hóa thành một làn khói đen, biến mất không dấu vết.

Liệt Thương Vân thở dài một hơi, nhìn Bạch Dạ. "Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa từ bỏ thứ gì rồi đấy. Tử Vong Các sẽ không buông tha cho ngươi đâu."

Bạch Dạ gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ta biết. Nhưng nếu ở lại, ta chỉ là một cái bóng dưới sự bảo hộ của người khác. Ta cần trở nên mạnh mẽ theo cách của riêng mình, bằng chính sức lực của mình."

Liệt Thiên Hạo bước tới. "Bạch Dạ, kỳ thực ta rất tiếc nuối, từ nay chúng ta là huynh đệ, nếu sau này có gì khó khăn cứ tới Liệt gia tìm ta."

Bạch Dạ gật đầu, hắn không nói thêm lời nào. Hắn quay người, bước đi.

...

Cùng thời điểm đó, trong một cung điện ngầm tối tăm dưới lòng đất của Tử Vong Các.

Không khí tràn ngập mùi máu tanh và thuốc sâu. Dọc theo hai bên hành lang, những lồng sắt lớn nhốt đủ loại yêu thú gào thét, cùng những nô lệ hoặc đấu sĩ đã thương tích đầy mình, ánh mắt chúng đã trống rỗng hoặc điên cuồng.

Tử Vong trở về, ngồi trên ghế chủ vị bằng xương thú, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước.

Đường Tam đứng phía dưới, không còn vẻ ngạo mạn lúc trước, mà cung kính. "Tiền bối, hôm nay..."

Xoẹt!

Một đạo linh lực màu tím quất thẳng vào mặt Đường Tam, khiến hắn bay ngược ra, đập mạnh vào vách tường.

"Đồ phế vật!" Tử Vong gầm lên. "Để lộ điểm cung cấp nguyên liệu còn dẫn theo cả Liệt gia và Âm U các tới! Ngươi biết ngươi đã gây ra họa lớn thế nào không?"

Đường Tam hoảng sợ, lau vết máu trên mép, vội vàng bò dậy quỳ lạy. "Tiền bối tha tội! Là tiểu nhân bất cẩn! Nhưng... nhưng ai ngờ được lão già Liệt Thương Vân kia lại đột nhiên xuất quan, còn Âm U các..."

"Im miệng!" Tử Vong ngắt lời, ánh mắt lạnh như băng. "Chuyện đã xảy ra, trách mắng vô ích. Đấu trường Nam Hải này... tạm thời phải đóng cửa một thời gian."

"Cái gì?!" Đường Tam ngẩng đầu lên, mặt mày biến sắc. "Tiền bối, không thể nào! Nguồn cung cấp nguyên liệu này..."

"Ta đã nói, im miệng!" Tử Vong đứng dậy, bóng người hắn cao lớn phủ xuống Đường Tam. "Một khi bị Âm U các để ý, mọi hành động đều phải cực kỳ thận trọng. Ngươi muốn toàn bộ kế hoạch Huyết Tế của Tử Vong Các bị phát hiện sao?"

Đường Tam run rẩy, không dám nói thêm lời nào. Hắn biết rõ tầm quan trọng của kế hoạch "Huyết Tế" đó là âm mưu tối thượng mà Tử Vong Các đã chuẩn bị hàng trăm năm, còn quan trọng hơn gấp vạn lần một cái đấu trường nhỏ.

Tử Vong đi tới trước một bức tường đá, ấn tay vào. Bức tường chậm rãi mở ra, lộ ra một không gian rộng lớn phía sau.

Bên trong là một hồ máu lớn đến mức khó tin, máu tươi trong hồ sôi sùng sục, vô số linh hồn oan hồn giãy giụa trong đó, gào thét thảm thiết. Xung quanh hồ máu, những trụ đá khắc đầy phù văn màu đen, đang không ngừng hút lấy sinh mệnh lực cùng oán khí từ trong hồ máu, chuyển hóa thành một loại năng lượng âm u tà ác.

"Ngươi thấy không?" Tử Vong chỉ vào hồ máu, giọng nói mang theo một sự phấn khích điên cuồng.

"Những nguyên liệu mà đấu trường ngươi cung cấp, là chất xúc tác tốt nhất! Chỉ cần tích lũy đủ... Huyết Ma Lão Tổ bị phong ấn của ta tất sẽ trùng sinh! Đến lúc đó, cả cái giới tu chân này sẽ run rẩy dưới chân Tử Vong Các!"

Ánh mắt của Đường Tam cũng trở nên cuồng nhiệt, nhưng vẫn có chút lo lắng. "Tất cả nghe theo tiền bối sắp xếp."

...

Trên vệ đường, một bóng người đang lao vút đi, hắn một cánh tay tàn phế, mái tóc bạc tung bay trong gió.

Bạch Dạ nghĩ rồi, nếu ở lại Nam Hải Thành sớm muộn gì cũng bị Đường Tam nhắm tới. Mà ở trong Nam Hải Thành chính là tự sa đầu vào lưới.

Vậy nên hắn muốn đi thật xa, giống như Liệt Thiên Hạo đã nói, khi thoát được hãy chạy đi thật xa đến khi quay đầu, liền không thấy bóng dáng của Nam Hải Thành.

Hắn phi thân về phía trước, không mục đích cụ thể, chỉ biết rằng càng xa Nam Hải Thành càng tốt.

Cánh tay đau đớn nhức nhối theo mỗi bước chân, nhưng nỗi sợ bị bắt lại còn ám ảnh hơn gấp bội. Gió lạnh thổi qua người, mang theo hơi thở của tự do và cả sự bất an.

Vài ngày sau.

Chân hắn dừng trước một khu rừng rậm rạp, cây cổ thụ mọc lên như nấm không thấy ánh sáng.

"Cây ở đây đột biến à?" Bạch Dạ nheo mắt kinh hãi. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy cái cây nào cao lớn đến vậy.

Hắn búng chân, thân người nhẹ nhàng phi lên một nhánh cây. Nhánh cây tuy là cành nhưng lại to đến cả người Bạch Dạ nằm lên vẫn còn thừa chỗ.

Hắn quyết định nằm xuống, nhắm nghiền mắt, nếu muốn bản thân không ngừng lớn mạnh chỉ có thể vào trong đó.

Thế là ý thức hắn dần chìm vào trong bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, đã phát hiện cảnh vật thay đổi, từ thành thị hoang tàn đã chuyển sang một bãi đất trống luyện võ, đất đá cứng rắn, đầy những hố sâu do quyền phá.

Gió cát thổi qua.

"Ngã danh Lạc Lý! chân ta phá sơn hà, quyền ta chấn cửu thiên! Dẫu phế vật trong mắt thế nhân, nhưng huyết hỏa thanh xuân này, ai dám khinh thường?"

Gió cát hiện ra một thân người nam tử trẻ tuổi, mái tóc đặc biệt giống nấm, lông mày rậm, đôi mắt tỏa ra ý chí không ngừng nghĩ, hắn mặc thanh y xanh lục, hai tay quấn băng vải trắng.

Ánh mắt hắn bừng sáng, rồi thân ảnh lao vọt tới như đại pháo bắn ra, quyền cước tung hoành, kình phong ép xuống mặt đất tạo thành từng vết lõm sâu.

Đùng! Đùng! Đùng!

Bạch Dạ lùi lại, từng quyền Lạc Lý đấm xuống, mặt đất nứt toác.

Bạch Dạ xoay người, chân vung mạnh, khí huyết sôi sục.

Bịch!

"Ngươi mạnh! Không ngờ thanh xuân lại tuyệt như vậy!" Lạc Lý hai tay đỡ lấy cước từ Bạch Dạ, ánh mắt phát sáng, tay đưa ra ngón cái.

Nhưng rõ ràng Bạch Dạ không chờ đợi hắn, lần nữa lao vụt tới.

Quyền ập tới cuồn cuộn. Nhưng Lạc Lý ồ mạnh, thân người lách quyền như xà. "Thật nhanh!"

Ầm!

Quyền va chạm, khiến không khí xung quanh rung động. Lạc Lý đằng xa, đáy mắt hiện lên nhiệt huyết.

Phừng! Phực!

Bạch Dạ lao tới, năm ngón tay đã cong lại như móc câu, lưỡi trảo lóe lên ánh bạc.

Huyết Lang Trảo!

Lạc Lý lách người, nhưng bất ngờ tay còn lại của Bạch Dạ lại lao đến, bàn tay xòe ra như tử thần.

Hắn giật mình, bật người như bọ ngựa, tay trụ dưới đất cát để lại một vệt dài. "Xem đây! Bát Môn Độn Giáp mở cửa, mỗi quyền tung ra, ngươi sẽ cảm nhận được lực của nhiệt huyết trẻ tuổi!"

"Khai Môn!"

Trong nháy mắt, một dòng năng lượng màu xanh bao phủ cả thân người Lạc Lý, các vết nứt đột nhiên xuất hiện trên cánh tay cùng cơ bắp, đôi mắt cũng chuyển sang một màu trắng đục.

Bụp!

Lạc Lý lao tới, tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh.

Bạch Dạ choáng váng, lùi lại kinh hãi. "Nhanh quá!!!"

Bộp! Bốp! Bịch!

"Ahh!" Lạc Lý xuất quyền, mỗi quyền tựa như thái sơn ập xuống, tốc độ càng không phải bàn cãi, mỗi quyền tựa như chớp giật. Khiến Bạch Dạ không thể nhìn rõ.

"Đây chính là khổ luyện, nếu ngươi thiếu khổ luyện, một bước cũng không theo kịp!" Lạc Lý vừa chiến vừa nói.

Nhưng Bạch Dạ không nghe lọt tai câu nào, bản thân bị đánh túi bụi, còn phải nghe ngươi nói đạo lý?

Cuối cùng, Lạc Lý tung một cước, đá Bạch Dạ vọt lên không trung.

Bạch Dạ ngơ ngác, chưa kịp định thần thì một luồng băng vải trắng từ phía sau quấn chặt toàn thân hắn.

"Hãy xem thanh xuân của ta đây!!!"

Biểu Liên Hoa!

Dù thân thể bị trói chặt, hắn vẫn cảm nhận áp lực khủng khiếp khi rơi với tốc độ cực cao. Cử động càng chống, áp lực càng ép, cơ thể như bị nghiền giữa trời và đất.

Ầm!!!

Hai thân hình va chạm xuống đất cát, tạo thành một hố đất rộng, khói bụi bay mịt mù.

Bạch Dạ nằm đó, hai mắt trắng dã, thân thể bất động, cảm giác như toàn bộ xương thịt bị búa sắt nghiền nát. Không phải chỉ thua về lực lượng, mà còn là bế tắc đến mức nghẹt thở.
 
Chương 21: Vận Khí Cứt Chó​
Bạch Dạ nằm đó, hai mắt trắng dã, thân thể bất động, cảm giác như toàn bộ xương thịt bị búa sắt nghiền nát. Không phải chỉ thua về lực lượng, mà còn là bế tắc đến mức nghẹt thở. Ý thức Bạch Dạ lập tức chìm vào hư vô. Khi hắn tỉnh lại, vẫn là trên nhánh cây khổng lồ kia, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thình Thịch!

Sau khi trải qua 7749 cơn đau.

"Quá mạnh... mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn." Bạch Dạ lẩm bẩm, trong mắt không có tuyệt vọng, mà là hưng phấn.

Hắn biết bản thân còn yếu, nhưng giờ đã có mục tiêu rõ ràng, giờ phải rời khỏi đây đã.

Nhìn khu rừng rậm rạp, cây cổ thụ to như núi, tán cây che cả trời. Bạch Dạ nuốt nước bọt, siết chặt nắm tay, rồi cắm đầu đi sâu vào rừng rậm.

Những ngày tiếp theo, không biết Bạch Dạ gặp phải vận khí cứt chó gì. Đi đâu cũng gặp yêu thú truy sát, leo cây hái quả thì bị khỉ vây đánh, xuống suối rửa mặt thì cá lao tới cắn, thậm chí có cả những cổ thụ quái dị, vừa đến gần liền bị cành lá há miệng nuốt chửng.

Hơn nữa đã nhiều ngày trôi qua, hắn không cách nào thoát ra khỏi khu rừng, bởi vì nó quá mức rộng lớn.

Sau nhiều ngày sinh tồn, hắn rút ra được kinh nghiệm cho bản thân đó là.

Không đến gần những cây có màu sắc sặc sỡ, chỉ đi săn vào ban ngày, không tắm ở suối và không trốn vào hang.

Và trong những ngày ở đây, với sự hồi phục của thể tu cùng Huyết Dũng Quyết cánh tay tàn phế giờ đã hoạt động bình thường trơn tru.
Vút!

Thân ảnh hắn như thiểm điện lao đi giữa rừng cây, đang dốc sức tìm đường thoát. Nhưng đúng lúc ấy, phía trước cũng có một bóng người khác lao nhanh tới.

Hai bên tốc độ quá nhanh, không kịp né tránh.

Rầm!

Cả hai đụng nhau, bật ngược ra sau.

"Con mẹ nó! Chuyện gì vậy?" Thiếu niên kia lồm cồm bò dậy, tay xoa trán, gương mặt nhăn nhó.

Bạch Dạ cũng đứng lên, đánh giá đối phương. Ngũ quan hắn bình thường, nhưng trên người lại có khí chất như long uy ẩn hiện, khiến người ta vừa nhìn đã cảm giác hắn là nhân vật khác thường.

"Ngươi không có mắt à?" Thiếu niên trán nổi gân xanh, ngón tay chỉ thẳng vào Bạch Dạ.

Bạch Dạ không vừa, hắn gạt tay thiếu niên ra rồi chỉ thẳng. "Ngươi mới không có mắt!"

"Ngươi...!" Dường như nhận ra gì đó, thiếu niên không cãi nữa, lập tức lao vút đi, không quên để lại ánh nhìn căm ghét cho Bạch Dạ.

Bạch Dạ không thèm nhìn, miệng thì thào. "Thật xui xẻo."
Nhưng hắn chưa kịp bước tiếp thì đã nhận ra bốn, năm thân ảnh xuất hiện, bao vây xung quanh.

Sát ý lóe lên trong mắt, Bạch Dạ khẽ lùi lại, cơ bắp căng chặt.

Một kẻ mặc y phục đỏ thẫm, bên hông đeo trường kiếm tiến lên, trong tay cầm một bức họa, chậm rãi hỏi. "Đạo hữu, có từng gặp qua người này?"

Bạch Dạ xoay người, giật mình suýt bật ra tiếng. Hắn thở nhẹ, nhìn bức họa.

Trong bức họa chẳng phải là tên hồi nãy sao?
Hắn hít sâu một hơi, lập tức đáp. "Có. Hắn đi hướng kia." Nói rồi, ngón tay chỉ về hướng thiếu niên vừa rời đi.

Tên kia gật đầu, thu lại bức họa, dẫn người nhanh chóng rời đi.

Đợi đám người kia đi, Bạch Dạ cũng quay trở lại mục tiêu của mình.

...

Giữa những hàng cây to lớn, cành cây lưa thưa chĩa ra, một bóng người đang chạy thục mạng, bất chấp cành cây quật vào người, bất chấp đá gồ ghề dưới chân.

Hắn vừa chạy điên cuồng, miệng không quên cất tiếng. "Sao đám người này lại đuổi theo nhanh như vậy? Chắc chắn là tên khốn tóc bạc kia chỉ điểm!" Thiếu niên không quên mắng chửi, thỉnh thoảng quay đầu, chỉ thấy đám người y phục đỏ thẫm khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc lao tới.

"Má nó! Hệ thống thật sự không thể gia hạn sao?" Thiếu niên quát lớn, ngay lập tức trước mắt liền hiện ra cái màn hình 3D.

Trên màn hình một vài ký tự đặc biệt hiện ra. "Rất tiếc, luật là luật."

"Chết tiệt! Đúng là cái hệ thống rác, không phải chỉ là mượn Dị Mộc một chút sao? Đám súc sinh này còn truy bắt tận cùng như vậy?"

Tên này chính là Mục Trần, một kẻ xuyên việt mang trong mình một cái hệ thống. Hắn chính là đại công tử Mục gia một gia tộc nhỏ bé, hắn ăn chơi sa đọa, đắt tội không ít người, cuối cùng bị giết hại rồi bị linh hồn của một tên xuyên vào rồi thức tỉnh hệ thống.

Sở dĩ hắn bị truy sát nguyên do cũng là hắn đã đánh cắp một thứ vô cùng quý giá.

Đó chính là Dị Mộc.

Dị Mộc? Thứ đó là gì?

Trong thiên địa, phàm vật hấp thu linh khí ngàn năm thì thành linh, hấp thu vạn năm thì thành dị. Thế nên mới có những tồn tại gọi là Thiên Địa Dị Vật, bản thân nó đã vượt khỏi ranh giới của bình thường.

Cây cỏ trong thiên địa vốn cũng có phân chia. Thường nhật nhân loại thấy ngoài kia chính là Phàm Mộc.
Nếu do tu sĩ có mộc linh căn phát ra đó chính là linh mộc.

Cao cấp hơn, chính là Thần Mộc, thân gỗ cứng như kim thiết, lá cây có thể luyện đan, nhựa cây trị thương đều là bảo vật quý hiếm

Nhưng Dị Mộc thì khác. Đó là Thiên Địa Dị Vật, phải trải qua ngàn năm, vạn năm, thậm chí hấp thu huyết mạch của thần thú hoặc tinh túy của long mạch mới có thể hình thành. Có gốc cây rễ vươn tận địa tâm, hút lấy dung nham nóng chảy, có gốc mọc giữa tử địa, hút oán khí mà biến dị thành thụ ma.

Không chỉ có Dị Mộc, mà còn có Dị Hỏa, một hỏa khí ngàn vạn năm tụ tập dưới lòng đất, hoặc do thiên lôi tôi luyện, cuối cùng bùng nổ thành ngọn lửa sống, thiêu đốt vạn vật. Có ngọn còn có linh trí, biết chạy trốn, biết phản kháng, thậm chí chỉ chờ cơ hội để nuốt ngược lại người thu phục.

Từ đó sinh ra các dị nguyên tố, dị phong sinh ra trong hư không loạn lưu, trăm ngàn năm cắt xé trời đất, cuối cùng hóa thành cuồng phong mang hồn gió, dị thủy tụ lại từ vạn ngàn dòng linh thủy, hoặc nhuộm huyết mạch thần thú, cuối cùng biến thành thủy linh biết giận biết vui.

Những thứ này, đều không phải là vật chết. Chúng là sinh linh của thiên địa, là kết tinh của vô số năm biến dị và cơ duyên. Kẻ nào muốn luyện hóa, trước tiên phải thắng được ý chí của chúng, không thì chẳng khác nào gieo họa vào thân.

"Hừ hừ! Ta con mẹ nó! Mau ngưng!" Mục Trần thở gấp, đôi chân không ngừng tăng tốc vì những kẻ truy đuổi phía sau, cuối cùng tầm mắt hắn mở rộng, một bóng người đang bước đi chậm rãi phía trước.

Mục Trần nheo mắt, nhìn kỹ. "Là tên tóc bạc!"

"Khốn kiếp lần này ta cho ngươi chết!" Hắn quát lớn, rồi đổi hướng quay quắt sang Bạch Dạ.

Khi tới đủ khoảng cách, khuôn mặt Mục Trần từ nghiêm túc chuyển sang vui vẻ, cái miệng cười toe toét, cánh tay đưa lên vẩy vẩy.

"Huynh đệ! Ta thấy ngươi rồi! Huynh đệ mau tới giúp ta!"

Mà Bạch Dạ cũng giật mình, xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Trước mặt hiện lên một bóng người đang cười tươi vẫy tay về phía mình, Bạch Dạ nhìn kỹ, nheo mắt. "Ra là tên lúc nảy."

Bạch Dạ đưa ngón giữa lên, cất tiếng khinh thường. "Ai là huynh đệ của ngươi chứ?"

Chỉ là đám người y phục đỏ thẫm phía sau nghe vậy liền nhìn nhau, chỉ cần vài cái gật đầu tất cả đều hiểu.

Mục Trần lao tới, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, khi lướt qua Bạch Dạ. Hắn cất tiếng. "Huynh đệ! Ngươi giúp ta giữ!"

Bạch Dạ thuận tay bắt lấy, chưa kịp mở hộp gỗ, một tràn sát khí ập tới.

Roạch!

Một luồng kiếm khí đen nghịt mang theo sát khí vô tận lao tới.

"Khốn kiếp!"

Bạch Dạ không nói hai lời, xoay người chạy theo Mục Trần, hộp gỗ cũng quăng ra phía sau.

Đám người kia liền dừng lại, tay đưa ra bắt lấy hộp gỗ.

Bọn chúng liền mở ra. Nhưng bên trong chính là trống không.

"Chết tiệt! Là giả! Mau bắt hai tên đó lại!" Một tiếng kêu vang lên, và đám người lại tiếp tục truy sát.
 
Chương 22: Hợp Tác Bất Đắc Dĩ​
Bọn chúng liền mở ra. Nhưng bên trong chính là trống không.

"Chết tiệt! Là giả! Mau bắt hai tên đó lại!" Một tiếng kêu vang lên, và đám người lại tiếp tục truy sát.

"Khốn kiếp! Ta giết ngươi!" Bạch Dạ gầm lên, hận không thể xé xác tên vừa mới hãm hại mình. Nhưng tiếng bước chân truy đuổi ầm ầm phía sau khiến hắn không dám dừng lại.

Mục Trần chạy phía trước, không quên ngoảnh lại cười nhạo. "Huynh đệ chúng ta cùng vai sát cánh! Ngươi giúp ta thoát nạn, ta sẽ chia cho ngươi một nửa châu báu!"

"Chia cái rắm!" Bạch Dạ nghiến răng, nhưng trong lòng đã tính toán. Bọn người áo đỏ kia rõ ràng không phân biệt trắng đen, giờ giải thích cũng vô dụng. Cách duy nhất là cùng Mục Trần tạm thời hợp tác.

Hai người như hai con khỉ nhảy múa đan xen giữa rừng cây, lợi dụng địa hình phức tạp để tránh né. Nhóm người áo đỏ phía sau như bóng với hình, kiếm khí đen nghịt lạnh lẽo liên tục chém ra, chặt đứt vô số cành cây.

"Được rồi! Chạy thế này không xong!" Mục Trần thở hổn hển. "Bọn chúng có phù lục truy tung, ta với ngươi chạy đến chết cũng không thoát!"

Bạch Dạ trừng mắt. "Vậy ngươi nên làm sao?"

Mục Trần bỗng dừng chân, từ trong ngực lấy ra một tấm bùa màu vàng ẩn hiện ánh bạc. "Ta có Thiên Cơ Tẫn Tức Phù, có thể che giấu khí tức trong nửa canh giờ. Nhưng cần thời gian kích hoạt!"

"Ngươi định bảo ta cản bọn chúng?" Bạch Dạ lạnh lùng nói.

"Không cần lâu! Chỉ cần năm cái nháy mắt!" Mục Trần vội nói. "Ta còn có bảo vật khác giúp ngươi!"

Nói rồi, hắn ném cho Bạch Dạ một viên ngọc bội màu xanh. "Đây là Thanh Liên Ngọc, có thể hấp thụ ba lần công kích của Kim Đan Kỳ trở xuống!"

Bạch Dạ do dự một chút, nhưng tiếng bước chân đã đến rất gần. Hắn gật đầu. "Năm cái nháy mắt! Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ kéo ngươi cùng chết!"

Noi xong, hắn liền quay người lại hướng về nhóm người y phục đỏ thẫm, còn Mục Trần lập tức ngồi xuống, tay liên tục ấn pháp quyết.

"Đây rồi." Một tên y phục đỏ thẫm đầu tiên đuổi tới, thấy Bạch Dạ đứng chắn đường, lập tức vung kiếm,

Vèo!

Một tia kiếm khí đen nghịt lao thẳng tới.

Bạch Dạ không lui không tránh, ngón tay đã ngưng tụ Huyết Lang Trảo, đón thẳng công kích.

Keng!

Trảo cùng kiếm va trạo, bắn ra tia lửa, Bạch Dạ chỉ cảm thấy một cổ trấn động truyền đến tay, nhưng viên ngọc bội màu xanh bỗng phát sáng lên, hóa thành một màu ánh sáng xanh lá cây hấp thụ hết công kích.

"Một." Bạch Dạ thầm đếm.

Lập tức sau lưng tên kia xuất hiện thêm hai tên y đỏ đuổi tới, kiếm khí như mưa ập tới. Bạch Dạ cắn răng, vận chuyển huyết khí, hay tay như máy cưa liên tục đỡ đòn.

Đùng! Đùng!

Âm thanh bùng nổ vang lên, viên ngọc bội trên người Bạch Dạ sáng ra màu xanh lá hai lần, rõ ràng màu sắc cũng mờ đi rất nhiều.

"Hai, ba."

"Tiểu tử, dám cản đường Huyết Kiếm các ta, không muốn sống nữa sao!" Một tên y đỏ, tóc ngắn lập tức gào lên tức giận.

Trong lòng Bạch Dạ chấn động. Huyết Kiếm các? Đây là thế lực gì? Nghe danh tự là biết không đơn giản.

Nhưng giờ đã không còn đường lui. Bạch Dạ cắn răng, toàn lực thi triển Huyết Lang Trảo, mười ngón tay như mười thanh đoản đao, vung ra vô số tia sáng đỏ ngòm, tạm thời ngăn cản đám người áo đỏ.

"Bốn!"

Đúng lúc này, Mục Trần đột nhiên mở mắt, tấm bùa trên tay bốc cháy, hóa thành một đạo hào quang màu bạc bao trùm lấy hai người.

"Được rồi! Chạy!"

Hai người lập tức quay người, toàn lực phi nhanh về phía trước. Nhóm người y đỏ đuổi theo, nhưng phát hiện khí tức của hai người đột nhiên biến mất, như bốc hơi khỏi thế gian.

"Chết tiệt! Bọn chúng có pháp bảo ẩn thân!" Kẻ tóc trắng tức giận đá văng một tảng đá bên cạnh.

Hai người Bạch Dạ chạy một mạch không ngừng, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng truy đuổi mới dám dừng lại trong một bụi cây rậm.

"Thở... thở... May mà có huynh đệ giúp đỡ, không thì hôm nay ta xong đời." Mục Trần thở hổn hển

Bạch Dạ cũng thở gấp, lạnh lùng nhìn hắn. "Bây giờ ngươi giải thích được rồi, Huyết Kiếm các? Cùng tại sao bọn chúng lại truy đuổi ngươi?"

Mục Trần xoa cánh mũi, có chút xấu hổ. "Cái này... thực ra cũng là ta không cẩn thận. Huyết Kiếm các là một thế lực tà đạo trong vùng này, chuyên môn cướp bóc tài nguyên. Thứ này đây là bảo bối trấn phái của bọn chúng, ta... mượn tạm dùng một chút." Nói rồi từ áo trong của Mục Trần lấy ra một cái hộp gỗ sậm màu.

Bạch Dạ làm bộ mặt khinh bỉ. "Ăn cắp thì nói là ăn cắp."

"Được rồi, được rồi, là ăn cắp." Mục Trần thở dài, rồi nói tiếp. "Nhưng đây quả thật là thứ tốt, nó gọi là Dị Mộc, một thiên địa dị vật hiếm có, phải hấp thụ bao nhiêu linh khí trời đấy rốt cuộc thành thứ này.

Nói rồi, hắn từ từ mở hộp gỗ ra, một cổ ánh xanh lục lập tức chói lóe ra. Chỉ thấy đây là một thân cây nhỏ bé kích cỡ bằng lòng bàn tay, rể cùng cành cây đang cắm sâu vào hộp gỗ.

"Thứ này là gì?" Bạch Dạ nhìn xuống, không khỏi tò mò liến hỏi.

Mục Trần bộ mặt ngạc nhiên. "Ngươi không biết?" Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Bạch Dạ cũng đành bất lực giải thích.

"Bla... bla... blo~"

Bạch Dạ lúc này đây như được khai sáng, hắn ồ lên một tiếng kinh ngạc. "Không ngờ còn có những thứ như vậy."

"Huynh đệ, ngươi cũng thấy rồi đấy." Mục Trần thở dài. "Bây giờ Huyết Kiếm các đã nhìn thấy mặt ngươi, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Chi bằng chúng ta hợp tác, cùng nhau tìm cách thoát khỏi Vạn Cổ Ma Lâm này, đương nhiên cũng không thể thiếu bảo vật cho ngươi, sao? thấy thế nào?"

Bạch Dạ trầm mặc. Hắn biết Mục Trần nói không sai, bây giờ hắn đã bị cuốn vào, chỉ có thể đi cùng thuyền. Hơn nữa, hắn thực sự cần tăng thực lực, nếu tên này thật sự cho hắn bảo vật thì rất tốt.

"Được." Bạch Dạ gật đầu, cất tiếng giọng đầy uy hiếp. "Nhưng nếu ngươi dám lừa ta lần nữa..."

"Không dám không dám! Chúng ta bây giờ là đồng sinh cộng tử, ta sao có thể làm vậy!" Mục Trần vội nói.

Hai người lập tức thảo luận kế hoạch. Theo Mục Trần, Vạn Cổ Ma Lâm này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng có một chỗ gọi là Truyền Tống Cổ Trận, có thể truyền tống ra ngoài. Chỉ là trận pháp đó nằm sâu trong rừng, trên đường đi đầy rẫy nguy hiểm.

"Huynh đệ yên tâm, ta có hệ thống dẫn đường, tuyệt đối không lạc!" Mục Trần vỗ ngực tự tin.

Bạch Dạ khó hiểu nhìn hắn. "Hệ thống?"

"À... ý ta là ta có bản đồ bí mật! Đi thôi, trời sắp tối rồi, ban đêm trong rừng càng nguy hiểm." Mục Trần nhận ra bản thân lỡ lời vội vàng giải thích.

Hai người lập tức lên đường. Trên đường, Bạch Dạ phát hiện Mục Trần tuy tu vi không cao, nhưng rất nhiều thủ đoạn, nào là phù lục, nào là trận bàn, nào là đan dược, giống như có cả kho báu.

"Huynh đệ, ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Sao ta cảm thấy khí huyết của ngươi cường hãn dị thường?" Mục Trần tò mò hỏi.

Bạch Dạ đáp ngắn gọn. "Thể tu."

"Thể tu? Khó lắm đấy! Thể tu cực khổ nhất, nhưng nếu tu luyện thành công, chiến lực cũng mạnh nhất. Không ngờ huynh đệ lại có quyết tâm như vậy!" Mục Trần bộ mặt kinh ngạc hướng Bạch Dạ mà nói.

Bạch Dạ không nói gì, nhưng trong lòng đối với Mục Trần cũng có chút cải thiện. Tên này tuy gian xảo, nhưng kiến thức rộng.

Đúng lúc hai người vượt qua một con suối nhỏ, đột nhiên một tiếng gầm vang lên, một con mãng xà khổng lồ màu xanh từ dưới nước bắn lên, há miệng nuốt chửng hai người.

"Yêu Thú!" Bạch Dạ kinh ngạc hô lên một tiếng, lập tức vung quyền đánh tới.

Nhưng Mục Trần nhanh hơn một bước, tay áo vung lên, một đạo lôi phù bay ra đánh trúng đầu mãng xà.

Ầm!

Mãng xà bị lôi đình đánh trúng, lập tức co rúm lại. Mục Trần không chậm trễ, lập tức kéo Bạch Dạ chạy. "Đi nhanh! Đây là Thanh Diễm Ma Xà, chúng ta không phải đối thủ!"

Hai người lại một lần nữa bắt đầu chạy trốn. Bạch Dạ nhìn Mục Trần, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tên này thủ đoạn thật nhiều, tu vi không cao nhưng chiến lực không yếu.

Có lẽ, liên minh với hắn thực sự là một lựa chọn không tệ.

Nhưng Bạch Dạ không biết rằng, Mục Trần lúc này đang thầm thì với hệ thống trong lòng. "Hệ thống, phân tích thực lực tên này cho ta."

"Đang phân tích... Mục tiêu là Nhất Chuyển Thể Tu hậu kỳ, lực chiến đã ngang cơ Trúc Cơ sơ kỳ. Trong cơ thể ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, không thể phân tích."

Mục Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Không ngờ tên tóc bạc này cũng không đơn giản. Có lẽ, hắn thực sự có thể giúp mình thoát khỏi Vạn Cổ Ma Lâm.
 
Back
Top