Thơ Ném vào màn đêm

Hidamari

Thi sĩ
Tham gia
10/4/26
Chủ đề
2
Bài viết
2
Được Like
10
Điểm
3
ném vào màn đêm
một khoảng cô độc bên rìa thế giới
một lần mông lung giữa hai hàng phố bụi
mệt rồi , cuộc đời, khi
thị hội ồn ào, cố công tìm người tâm giao
đâu nào?
trốn
chạy
độc bước nghiêng mình soi quãng đời trầm thăng
để về giam mình trong bốn bức im lặng
một đêm không trăng
nhưng vẫn đợi nàng lại nơi lầu vắng
nơi tôi ngồi chờ đợi một ngày nắng
nơi tôi ngồi đếm tội lỗi của mình

bên phím dương cầm lặng lẽ u minh
khẽ khàng nhả một giai điệu không nhớ
không cảm xúc, sao đàn bỗng bơ vơ
ngẩn ngơ nhận ra tôi cô độc
tiếng đàn buốt giá băng suối tóc
cắt ngọt như tiếng mèo khuya hoang dại
lửng lơ như lời ai nói chẳng hết câu
đánh đổi lời tự thú của tôi suốt đêm thâu gió lùa
 
Back
Top