Truyện Hoàn Mảnh Thủy Tinh

Yến Kỳ Lam

Tác giả
Tham gia
5/12/25
Chủ đề
3
Bài viết
19
Được Like
118
Điểm
13
MẢNH THỦY TINH

manh thuy tinh.png

Tác giả: Tịch Minh
Thể loại: Tâm lý,hiện đại,tự truyện
Trạng thái: đã hoàn
Độ tuổi hạn chế: 0

Mô tả truyện

Tôi định tạm dừng, nhưng rồi lại bước tiếp. Một người càng nhiều điều muốn quên, càng sợ những nơi vốn sinh ra để giữ lại.
 
Chương 01: Ngỡ như

Buổi chiều hôm đó, con đường tôi đi qua yên ắng đến mức mỗi hơi thở cũng trở thành một cách để làm phiền thế giới. Ánh nắng nghiêng xuống sau những mái nhà thấp, kéo bóng tôi thành một nét dài, mảnh và lạc lõng như một đường gạch dư thừa mà lẽ ra tác giả nên xoá đi từ bản thảo đầu.

Tôi không có nơi nào để đến.
Không cuộc hẹn, không ai chờ đợi, không lý do để tự giải thích cho bước chân của mình. Chỉ là có điều gì đó trong ngực bỗng nặng xuống, nặng đến mức nếu ở yên trong nhà thêm vài phút nữa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy như mình đang chìm trong chính cơ thể mình.

Thế là tôi bước ra ngoài, không phải để tìm thứ gì, mà để xem nỗi nặng nề ấy có thể nhẹ đi chút nào khi được thả ra giữa buổi chiều tĩnh lặng.

Gió lùa qua hàng cây, phát ra âm thanh mỏng như tiếng thở của người đã mệt. Tiếng bước chân tôi chạm xuống mặt đường nghe xa lạ, như thể tôi đang đi hộ ai đó chứ không phải chính mình. Những âm thanh khác như xe cộ, người nói, đời sống dường như đều lùi xa, như thể thế giới đã tự điều chỉnh âm lượng xuống mức gần bằng im lặng để tôi không bị làm phiền thêm lần nữa.

Tôi bước đi một cách vô nghĩa, nhưng lại là thứ vô nghĩa duy nhất tôi còn đủ sức để làm.

Khi nhìn sang bên đường, tôi thấy một chiếc ghế đá nằm dưới bóng cây bằng lăng. Những cánh hoa tím đã khô rải lấm tấm lên mặt ghế. Tôi nghĩ đó là nơi sinh ra để dành cho những người đang mệt đến mức chỉ muốn ngồi xuống và thở dài,nhưng chính vì biết vậy, tôi lại không dám dừng.

Một người càng nhiều điều muốn quên, càng sợ những nơi vốn sinh ra để giữ lại.

Góc đường đón cơn gió đổi hướng. Lá khô xoay thành một vòng xoáy nhỏ rồi rơi xuống ngay trước chân tôi. Tôi nhìn chúng rơi, và trong một sát na lặng người ấy, tôi nhận ra mình cũng đang rơi theo một kiểu nào đó từ từ, âm thầm, và không ai nhìn thấy.

Có những điều trong lòng tôi tưởng đã cũ, nhưng thật ra chỉ là tôi đã cố giả vờ như chúng không còn ở đó.

Khi ngẩng đầu lên, đàn chim bay qua bầu trời.

Chúng xếp thành hình chữ V méo mó, như một nhóm chưa tìm được nhịp. Tiếng cánh rất nhẹ nhưng đủ để khiến bầu không khí xung quanh tôi rung lên một chút.
Tôi đứng lại.
Không phải vì chim, mà vì đôi khi người ta dừng lại trước những thứ không thực sự quan trọng,chỉ để hiểu thêm rằng mọi thứ khác trong mình đã quá mỏi.

Nếu tôi là nhà văn thật sự, tôi hẳn đã viết được một đoạn đẹp đẽ từ khung cảnh này.
Nhưng tôi chỉ là người đang tập viết, và tất cả những gì tôi có chỉ là một nỗi buồn không tên, lẩn quẩn trong tôi như nhưng vết thương chẳng chịu lành.

Tôi định tiếp tục dệt nốt dòng suy tưởng ấy thì:

“Xoảng…”

Một âm thanh nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu trái tim tôi không trống trải đến thế, có lẽ tôi đã chẳng nghe.

Tôi quay lại.

Một cô gái đang cúi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh trên nền gạch. Mái tóc che nửa khuôn mặt, dáng người nhỏ, mỏng manh đến mức khiến người ta lo rằng chỉ cần cuộc đời nặng thêm một chút nữa thôi, cô sẽ không còn giữ được tế bào nào nguyên vẹn.

Bàn tay cô run rẩy.
Nhặt từng mảnh như đang cố gom những thứ đáng ra không nên rơi xuống.

Tôi nhìn chiếc chai vỡ ra thành những mảnh nhỏ, không có chuyện lớn, không có máu, không có kịch tính như trong phim. Nhưng cảm giác của tôi lại khác,dường như trên mặt đất ấy, không chỉ có một chiếc chai rơi xuống.

Tôi đứng cách cô vài mét, lưỡng lự.
Một nhà văn giỏi hẳn sẽ biết cách bước đến sao cho dịu dàng, nói câu gì để không làm cô co rúm lại.
Còn với tôi cả trong cách viết cũng như trong đời,chỉ biết hít thở nhẹ đến mức có thể nghe thấy tim mình đập,tôi đang run rẩy.

Tôi tiến lại gần với nhịp chậm rãi, để sự xuất hiện của mình không gây thêm một cú rơi nào cho cô.

Khi chỉ còn gần đủ để nghe tiếng thủy tinh khẽ chạm nhau, tôi nói:

“Để tôi giúp… nhé?”

Giọng tôi bỗng trở nên mềm đi, không phải vì lịch sự,mà vì tự nhiên lòng tôi chùng xuống trước sự mỏng manh đó.

Cô gái dừng tay một thoáng.
Một thoáng rất nhỏ.
Nhưng đủ để không gian xung quanh như nín lại cùng cô.

Rồi bất ngờ.

Cô bật cười.

Một tiếng cười nhẹ đến mức giống như tiếng lá rơi xuống mặt nước.
Nhưng tôi biết đó không phải là tiếng cười vui.

Đó là kiểu cười của người đã đi qua một ngày quá dài và không còn đủ sức tách mệt mỏi ra khỏi hơi thở của mình nữa.

Tôi không hiểu vì sao tiếng cười ấy làm tôi thấy đau, một kiểu đau âm ỉ, không lớn nhưng nó kéo dài.

Cô cúi xuống, nhặt thêm một mảnh nữa và nói khẽ:

“Anh biết không… cái chai này là thứ cuối cùng còn lại trong túi tôi.”

Một câu nói nhẹ… nhưng đủ sức làm nhịp tim tôi lệch hẳn đi vài nhịp
Tôi nhìn chiếc túi rách đeo bên người cô,trông nó mệt như thể chính nó cũng đã muốn xin được nghỉ từ lâu.

“Ý cô là… cuối cùng?” Tôi hỏi, giọng hơi thấp thỏm.

Cô không nhìn tôi.
Chỉ đưa một mảnh thủy tinh cho tôi, như một bằng chứng nhỏ của điều gì đó đã từng nguyên vẹn.
Tôi nhận lấy. Nó lạnh, lạnh như một sự thật mà người ta không muốn đối diện.

Cô thở ra, mệt mỏi đến mức hơi thở cũng nghe như một lời thú nhận.

Rồi cô ngẩng lên.

Lần đầu tiên tôi nhìn rõ gương mặt cô,cô rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp của người đã chịu nhiều hơn mức mình đủ sức.
Đôi mắt cô không ướt át , nhưng buồn theo kiểu khiến người đối diện phải ngoảnh đi nếu không muốn nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó.

Cô nói chậm rãi:

“Từ sáng đến giờ… tôi đã đánh rơi mọi thứ quan trọng hơn nó rồi.”

Câu nói rơi vào tôi không mạnh, không sắc nhưng lại lạnh đến thấu tim.
Lạnh kiểu khiến người ta phải đứng im một lúc lâu để đo xem nỗi buồn kia sâu đến mức nào.

Và tôi hiểu:
Thứ cô đánh rơi không nằm trên mặt đất.

Tôi muốn nói điều gì đó bình thường, nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng cổ họng tôi như bị định chú vậy.
Tôi biết bất cứ câu nào mình nói ra lúc này cũng sẽ trở thành thừa, hoặc tệ hơn, trở thành một lời chạm vào sai chỗ.

Tôi chỉ đứng đó, tay giữ một mảnh thủy tinh nhỏ, cảm thấy cái lạnh từ nó lan qua da rồi trượt vào tim.

Và tôi nhận ra:

Đây không còn là câu chuyện về đàn chim.
Không phải câu chuyện về một buổi chiều trống rỗng.

Mà là câu chuyện về một con người… đã lặng lẽ rơi khỏi chính mình mà không ai kịp nhìn thấy.
 
Back
Top