Huyền huyễn Hiện đại Lâu đài của những giấc mơ - Lạc Trần Giang

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
21/4/20
Chủ đề
26
Bài viết
355
Được Like
1,397
Điểm
93
Lâu đài của những giấc mơ
Tác giả: Lạc Trần Giang
Cảnh báo độ tuổi: 18+
Thể loại: Linh dị, hiện đại, hơi kinh dị.
Số chương: Tùy sức khỏe và tâm trạng của tác giả.


Nhà của Cửu Cửu

Miêu tả: Ban ngày, lâu đài đứng sừng sững giữa đầm lầy, dưới ánh nắng nhợt nhạt như lớp son khô trên xác chết. Những bức tường đá xám ngả màu rêu phong trông giống một di tích bị thời gian lãng quên — cũ kỹ nhưng vô hại. Gió len qua các khe nứt, thổi tung màng nhện phủ khắp lối đi tựa những lời thì thầm cảnh báo. Nhìn từ xa, đó có thể là điểm đến của những kẻ mộng mơ: nơi họ sẽ tìm được điều mình ao ước.

Nhưng khi mặt trời khuất sau rừng sâu… lâu đài như trút bỏ lớp mặt nạ.

Ánh trăng đỏ soi lên những ngọn tháp khiến chúng sắc như lưỡi dao khổng lồ chém vào bầu trời đêm. Cửa sổ tối om — nơi ban ngày rỗng lặng — bỗng xuất hiện chuyển động mơ hồ, như thể có ai đó… hoặc thứ gì đó… luôn theo dõi. Đầm lầy xung quanh khuấy động không lý do, và tiếng quạ réo vang, thay cho lời cầu nguyện của kẻ xấu số.

Nếu ban ngày lâu đài chỉ là một giấc mơ dang dở…
Thì ban đêm, nó trở thành cơn ác mộng của chính giấc mơ đó.

Ở nơi ấy, ước mơ được đánh đổi bằng một thứ đắt hơn cả linh hồn.


file_00000000c654622fa74a7c59fb6e8401.png
file_00000000e21461fa87969e814b04b355.png


Chú thích: Phần 1 bộ này để tham gia chủ đề Halowen.
Và đã cảnh báo, bộ này không dành cho những người tâm hồn yếu đuối, không đọc được xin hãy thoát ra, đừng nói lời cay đắng, tác giả có tâm hồn rất mỏng manh.
@Tóc Xanh @Sợ Cẩu Phập
 
Sửa lần cuối:
Phần 1: Vụ án liên hoàng.

Bệnh viện Nhân Ái vào buổi trưa sau giờ cơm thật yên bình, những bệnh nhân ngủ trưa, những cô chú lao công vui vẻ cười nói, tiếng những y tá thì thầm vui vẻ.

"Mấy cô có nghe tin gì không, hung thủ vụ án liên hoàn 20 năm trước tái xuất rồi đó, hiện trường rất dã man, nghe nói còn kinh dị hơn hồi đó nhiều".

"Vụ án liên hoàn giết người moi tim á, bữa giờ em cũng có nghe, sợ thật chứ".

"Hung thủ? Lộ diện rồi á, chẳng phải người đó...."

"Suỵt, viện trưởng sẽ nghe thấy đó!"

...

Phạm Minh Hoàng đi ngang qua nghe những lời ấy, tim anh không tự chủ được lại nhói lên từng cơn.

20 năm rồi, đã 20 năm, anh đã mất đi, cha mẹ và em trai của mình, gia đình mà anh luôn yêu thương đã mãi dừng lại ở mùa hè 20 năm trước.

Khi ấy, những năm đầu thế kỷ 21, khi camera chưa được hoàng chỉnh, mọi người đều tất bật vì cuộc sống, đời sống lạc hậu, thông tin không được thông thoáng như hiện đại. Nhưng thời đó lại không ai không biết vụ án liên hoàn khiến 13 gia đình phải nằm lại.

Khi ấy mới xuất hiện vụ án đầu tiên đã khiến dư luận dậy sóng, nạn nhân là một người phụ nữ họ Lê, mới 31 tuổi là một gái làng chơi, thường cặp kè với những đại gia thời ấy, lúc đó cũng là một tình nhân của cô ta tìm đến, sau khi thấy hiện trường thì báo cảnh sát.

Hiện trường giống như được tắm từ máu nạn nhân, một căn phòng ngủ gần như đỏ tươi, nạn nhân không bị thương gì ngoài vết thương chí mạng ở ngực, nội tạng vẫn còn nguyên nhưng lại mất đi trái tim, khuôn mặt nạn nhân an nhàn như đang ngủ.

Sau đó khi cảnh sát vẫn không tìm được bất kì thông tin hữu dụng nào thì vụ án tiếp theo đã xảy ra, hiện trường lại một lần nữa như được tắm qua máu, chỉ khác lần này là 1 gia đình bốn người, hai vợ chồng trẻ họ Trần và hai đứa bé song sinh chỉ mới ba tuổi.

Đàn ông thì móc mắt, phụ nữ thì moi tim, trẻ con lại mất đi cả hai, vụ sau còn tàn nhẫn hơn vụ trước.

Sau đó nữa lại liên tiếp xảy ra 10 vụ nữa, mỗi lần thời gian đều không cố định, không có nguyên lý chọn nạn nhân, giống như chỉ tùy hứng, thích giết ai thì giết.

Cho đến khi vụ án thứ 13 xảy ra vào nửa tháng sau, vụ án nhà họ Phạm thì mới coi như kết thúc, bởi vì hung thủ đã xa lưới, chỉ là không ai nghĩ tới sẽ là người đó.

Nhà họ Phạm có bốn người, chỉ duy nhất một người thoát là Phạm Minh Hoàng bởi vì lúc đó anh đi trại hè, còn lại ông chủ nhà là Phạm Khang, cùng vợ là Lê Như Ngọc đều chết một cách như những nạn nhân trước, thậm chí hơn cả thế. Đàn ông bị móc mắt, phụ nữ moi tim, còn hai người này khi khám nghiệm tử thi thậm chí không có máu trong cơ thể.

Còn về Phạm Ngọc Khanh được phát hiện trong phòng ngủ của anh, lúc đó chỉ có một vết thương chí mạng ở cổ, khi người ta phát hiện ra thì anh vẫn còn thoi thóp, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Sở dĩ Phạm Ngọc Khanh không được xem là nạn nhân, bởi vì lúc đó mọi chứng cứ như dấu giày, dấu vân tay, đều chỉ về phía anh, thậm chí động cơ giết cha mẹ ruột đều có, vì dù di chúc hay tài sản nhà đất ba mẹ anh đều để lại cho người con nuôi Phạm Minh Hoàng, còn anh vì nửa năm trước được chuẩn đoán là u não liền trở nên u ám, ít nói.

Mặc dù khi ấy có cả dấu tay và dấu giày nhưng vẫn có một số nghi vấn chưa được làm sáng tỏ, nghi phạm lại đang hôn mê. Cảnh sát lại vì áp lực dư luận mà tiến hành kết án, tuyên bố Phạm Ngọc Khanh là hung thủ, đợi đến khi tỉnh dậy sẽ bắt giữ.

Chỉ là cảnh sát và người dân đợi được lại là sự mất tích của Phạm Ngọc Khanh, người rõ ràng là nằm trong phòng ICU lại biến mất. Mà một lần mất tích này liền kéo dài suốt 20 năm, đến khi vụ án mới nhất xuất hiện.

Nạn nhân lần này lại là nhân chứng năm xưa, là bạn thân của Phạm Ngọc Khanh và cả Phạm Minh Hoàng - Trần Anh Tuấn.

***

Phạm Minh Hoàng tỉnh dậy, ngực vẫn còn nhói lên từng cơn, lại nhìn xung quanh anh liền biết mình lại ngất đi. Mỗi lần nghĩ tới cha mẹ và em trai anh vẫn không cách nào bình tĩnh được.

Nhớ tới buổi sáng đó, khi bước qua hàng dây ngăn cách, bước qua cánh cửa của ngôi nhà, hình ảnh đẫm máu khi ấy anh vẫn không thể nào quên được.

Mọi người đều nói hung thủ là Ngọc Khanh nhưng anh biết chắc chắn không phải, Ngọc Khanh tới một con mèo con bị thương cũng sẽ rơi nước mắt thì làm sao có thể giết người được.

Ting Ting...

Lại là tin nhắn ấy, từ ngày vụ án mới xuất hiện, mỗi ngày anh đều nhận được một lời mời đến một tòa lâu đài, nào là có thể thực hiện ước mơ, thật sự có thể sao? Như vậy thì anh cũng muốn thử, anh muốn tìm thấy Phạm Ngọc Khanh.

Sau khi thử ấn xác nhận, màn hình liền hiện ra pháo hoa vui vẻ, bắn cả một phút mới chỉ ra bản đồ, không nghỉ tới nơi đó còn gần biệt thự cũ của nhà họ Phạm, chỉ khoảng 2km.

Anh vốn dĩ có bệnh tim bẩm sinh, chỉ là trước đó bồi dưỡng tốt, sau này còn ghép tim nên mới khỏe mạnh được một thời gian, chỉ là thời gian của anh chắc không còn bao lâu nữa.

Nghĩ là làm, Phạm Minh Hoàng dùng thời gian còn lại của mình đi tìm sự thật, trước khi đến lâu đài anh còn ghé qua nhà cũ.

Đẩy cửa bước vào, nơi từng rất ấm áp, có tiếng lật báo của ba, tiếng thái rau của mẹ, và tiếng đàn piano của Ngọc Khanh, mà giờ chỉ còn bụi bẩn khắp nơi,yên ắng đến quỷ dị.

Bước qua từng căn phòng, cuối cùng Phạm Minh Hoàng dừng trước cửa phòng Phạm Ngọc Khanh rồi mới đẩy cửa bước vào.

Lại đẩy giường về một góc khác, sau đó lại lấy ra một chìa khóa củ kỉ rồi chùi bụi ở 1 góc phòng, như thần kỳ mà xé một lớp dán tường, lúc này khi ổ khóa hiện ra liền từ từ tra khóa vào ổ.

Mặt đất nơi đặt giường lúc trước bỗng mở ra một cánh cửa nhỏ, Phạm Minh Hoàng liền thong thả bước xuống.

Một căn phòng nhỏ khoảng 5m vuông, bày trí những vật trưng bày trong lọ, mỗi lọ đều có dáng tên, chỉ là những cái tên đó chắc sẽ chẳng ai muốn thấy lại.

Đôi mắt của Phạm Nhang, trái tim của Lê Như Ngọc, mỗi bình đều như vật trưng bày, mấy chục lọ được để riêng từng chỗ, chỉ đó của nhà họ Phạm, lọ của Phạm Ngọc Khanh còn để trống thôi.

Phạm Minh Hoàng vuốt ve thân lọ, nở nụ cười đầu tiên từ lúc vào tới giờ, thì thầm như thể nói ai nghe:

" Em trai, chỉ thiếu mỗi em thôi, vật trưng bày của anh chỉ thiếu em thôi đó"...
 
Phạm Minh Hoàng bước từng bước về phía lâu đài.

Mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời xám đục, ánh sáng mờ nhạt như chiếu qua tấm màn tro.

Lâu đài trồi lên giữa đầm lầy, cổ xưa và lạnh đến mức rêu cũng không dám mọc quá gần.
Khi cánh cửa đá chậm rãi mở ra, hơi nước bốc lên, cuộn thành những dải khói trắng vờn quanh bậc thềm.

Hai bóng người xuất hiện – một sắc đỏ phản chiếu trong nước lầy, một sắc đen hòa tan vào bóng nắng.

Không tiếng chim, không tiếng gió, chỉ có bọt nước vỡ tan dưới chân họ như nghi thức chào đón.

Mỗi bước đi đều khiến mặt đất run rẩy, như thể đầm lầy cũng biết mình đang chứng kiến điều không nên thấy.

Giữa ban ngày, họ bước ra – mang theo hơi thở của đêm.

"Necrophage" Người đàn ông mặc đồ đen lên tiếng, rồi chỉ sang người phụ nữ váy đó bên cạnh - Hắc Quả Phụ, ý chỉ tên cô.

Hai cái tên rất lạ, cũng rất đặt biệt. Họ không nói nhiều chỉ ra hiệu Phạm Minh Hoàng bước theo mình.

Giữa đầm lầy, cứ đi qua như thế như đi trên đất liền, vững chắc nhưng cũng lạnh lẽo.

Bên trong lâu đài như ngược lại hoàn toàn với bên ngoài âm u của nó, phong cách huệ đại, tươi mới, thậm chí còn có chút phong cách như trẻ con, ti vi, sô pha, ghế dựa, và một số đồ chơi vương vãi khắp nền nhà.

"Cô chủ nhỏ của chúng tôi hơi nghịch một chút, cậu Phạm thông cảm. Phòng của cậu ở tầng 3, mời đi theo tôi". Người nói là Hắc Quả Phụ, cô nói rồi liền dẫn Phạm Minh Hoàng từng bước đi lên lầu.

Một tòa lâu đài bí ẩn, một lời mời mơ hồ, và ông chủ chưa gặp mặt. Nếu như theo lẽ thường thì không nên đến đây, nhưng Phạm Minh Hoàng lại vì một lời mời, và một tấm ảnh gửi kèm lúc sau mà đến.

- Tấm ảnh anh ta cầm dao mổ để lấy tim bà Lê.

Nên anh ta phải biết vì sao lại có được.

Nhìn căn phòng trước mặt, và người phụ nữ váy đỏ mới rời đi Phạm Minh Hoàng mới thả lỏng một chút.

Một mùi hương nhẹ, thoang thoảng theo gió khiến Phạm Minh Hoàng bỗng thấy buồn ngủ một cách vô cớ. Anh ta như du hồn đi từng bước rồi ngã xuống giường ngủ.

Một giấc mơ ban ngày, giấc mơ từ quá khứ.

Người ta nói, có những giấc mơ không thuộc về ai cả.

Chúng lang thang trong trí nhớ của thế gian, lặng lẽ đi qua từng người, để kể lại câu chuyện mà chẳng ai còn nhớ nổi bắt đầu từ đâu.

Giấc mơ mở ra bằng tiếng nước chảy, mùi bùn ẩm, và con đường nhỏ dẫn xuống bờ sông. Trên con đường, hai bóng người bước đi — một lớn, một nhỏ. Cả hai mặc váy trắng, chân trần, vai run lên trong cơn mưa như kim. Cô gái lớn giơ tay che cho đứa nhỏ, nhưng tay cô dần tan ra trong sương.

Bầu trời nghiêng xuống, những mái nhà mờ đi, chỉ còn lại tiếng người đàn ông nói: “Nó là con riêng của tôi.”

Và tiếng người đàn bà đáp: “Bán đi. Nhà mình không đủ nuôi.”

Cô bé tám tuổi bước lên xe, mắt nhìn về phía căn nhà cũ đang lùi dần, như thể muốn nhớ kỹ từng vết nứt trên bức tường loang.

Khi lớn lên, cô ngồi trong một căn phòng sáng đèn. Người ta bảo cô ngoan, hiền, biết điều. Người ta cho ăn, cho học, nhưng không ai thật sự chạm vào trái tim cô.

Rồi có ngày, người nhà gửi đến cho cô một đứa em gái — mười lăm tuổi, xinh như đóa hoa sắp nở.

Cô ôm đứa em vào lòng, dạy nó cài tóc, dạy nó cách nấu bữa cơm nhỏ.

Chỉ là ánh mắt của đứa em ngày càng lạ — như thứ ánh sáng ẩm ướt phản chiếu từ dưới nước sâu đầm lầy.

Căn phòng với cánh cửa hé mở.

Người chồng ngồi trên giường, còn đứa em ngước nhìn chị mình khinh bỉ. Mọi thứ im lặng như không khí trước cơn dông. Cô gái lớn đứng ngoài hiên, tay ôm lấy bụng, nhìn về phía mưa — nơi không ai còn quay lại.

Cô rời khỏi nhà, tay cầm tờ giấy ly hôn, đi dọc bờ sông.

Cô không khóc, cũng không ai gọi tên cô.
Chỉ có mưa, và dòng nước nuốt lấy bóng người.

Phạm Minh Hoàng cố mở miệng gọi, nhưng trong mơ, giọng nói không phát ra được.
Thế là chỉ còn dòng sông, lặng như một mí mắt khép xuống.

Giấc mơ lặng im suốt một quãng dài, rồi bỗng sáng trở lại.

Lần này, anh nhìn thấy cô gái ấy nằm trong bệnh viện. Cửa sổ hé mở, mùi thuốc hòa cùng ánh sáng.

Một người đàn ông nắm tay cô, mỉm cười — “Em đã được cứu rồi.”

Cô mở mắt, nhìn quanh, không nhớ nổi tên mình.

Giấc mơ hiện ra cuộc sống mới: khu vườn nhỏ, buổi sáng bình yên, tiếng cười khẽ.

Cô gái ấy không còn biết mình từng chết.
Nhưng đôi khi, trong bóng tối, cô vẫn thấy một đứa trẻ gọi “chị” bằng giọng khản đặc.

Mười năm sau, cô gặp một đứa bé ngồi khóc trước hiên bệnh viện.

Khi cô cúi xuống, cầm tay nó, cả giấc mơ run lên.

Mọi ký ức vỡ ra như thủy tinh: tiếng nước, tiếng mưa, tiếng cầu gãy, tiếng xin lỗi.

Phạm Minh Hoàng thấy cô ngã quỵ, rồi thấy nước mắt rơi xuống nền đất lạnh.

Khi người đàn ông ôm lấy cô, giấc mơ lại trở nên trắng xoá, không còn biên giới giữa hiện tại và ký ức.

Đứa bé biến mất.

Chỉ còn vài giọt nước — hay nước mắt — đọng lại trên sàn.

Phạm Minh Hoàng không biết là của ai.

Rồi giấc mơ tan ra, như khói loãng trên mặt sông.

Anh ta chợt bừng tỉnh.
Phía ngoài cửa sổ, sương vẫn còn phủ kín.
Mùi đất ẩm và nước dưới đầm lầy vẫn vương trong không khí.

***

Có lẽ, giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Nhưng đôi khi, điều ta mơ thấy lại chính là ký ức của người đã quên.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top