Ánh đèn neon chói lóa từ màn hình máy tính như muốn đốt cháy võng mạc của cô gái trẻ tên Linh Nhân. Đã ba ngày rồi, cô không hề chợp mắt. Mùi cà phê hòa tan đặc quánh, những hộp mì gói rỗng và tệp tài liệu dày cộp chất đống trên bàn. Linh Nhân là một lập trình viên. Cuộc sống của cô là một vòng lặp không hồi kết của deadline, mã code và những đêm trắng. Lần này, dự án quan trọng nhất đời cô đã đến giai đoạn cuối. Đôi tay gõ phím của Linh Nhân chậm dần, mí mắt sụp xuống. Cơ thể cô đổ sụp, lạnh lẽng trên chiếc ghế xoay. Hơi thở ngừng lại. Mọi thứ chìm vào một khoảng không đen đặc, lạnh lẽo.
Khi Linh Nhân mở mắt, cô không còn cảm thấy sự mệt mỏi hay đau đớn. Thay vào đó, một mùi hương thơm ngát của gỗ đàn hương và hoa nhài xộc vào cánh mũi. Vòng tay của cô được bao bọc bởi lớp lụa mềm mại, và tấm chăn mỏng đắp trên người là lụa thêu hoa tinh xảo. Cô nằm trên một chiếc giường cổ kính chạm khắc hình rồng phượng. Căn phòng rộng lớn với rèm the mỏng, những bức tranh lụa treo trên tường, và một chiếc gương đồng phản chiếu hình ảnh một cô gái xa lạ.
Gương mặt ấy không phải của Linh Nhân. Gương mặt đó trắng ngần như ngọc, đôi mắt to tròn, long lanh, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào. Cô mặc một bộ y phục màu trắng ngọc thêu hoa mai, mái tóc đen dài được búi cao cầu kỳ. “Đây là đâu?” Linh Nhân thầm nghĩ. Từng mảnh ký ức lạ hoắc ùa vào tâm trí cô.
Cô gái mà Linh Nhân nhập vào là Mộ Dung Uyển, tiểu thư của một gia tộc nhỏ đã suy tàn. Vì gia đình mắc nợ và muốn tìm đường sống, nàng bị ép gả vào phủ Thái tử để làm một trắc phi. Nhưng do kiệt sức và quá uất ức, nàng đã ngã bệnh và qua đời. Linh Nhân nhận ra, chính sự kiệt quệ về tinh thần của Mộ Dung Uyển đã tạo cơ hội cho linh hồn mệt mỏi của cô chiếm lấy thể xác này.
“Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!” Cánh cửa mở, một cung nữ trẻ bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. “Người làm nô tì sợ chết khiếp. Hai ngày nữa là người phải vào phủ Thái tử rồi, nô tì cứ lo người không thể đi được.”
Linh Nhân bàng hoàng. Vậy là cô vẫn chưa vào phủ Thái tử. Vẫn còn thời gian. Cô đang ở trong một căn phòng tại nhà riêng của Mộ Dung gia. Cô có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áp lực. Cô phải làm quen với môi trường mới này thật nhanh chóng.
Với tư duy của một lập trình viên, Linh Nhân bắt đầu "phân tích" và "debug" cuộc sống mới. Cô nhận thấy Mộ Dung Uyển sống quá khép kín, không có nhiều bạn bè, cũng không có bất kỳ sở thích nào. Linh Nhân quyết định thay đổi điều đó. Cô bắt đầu dành thời gian ra vườn, khám phá từng loại cây, loài hoa. Với kiến thức từ thế giới hiện đại, cô nhận ra nhiều loại cây cỏ ở đây có thể dùng làm thuốc hoặc làm đẹp. Cô nhờ cung nữ đi mua sắm, tìm kiếm các nguyên liệu thảo mộc. Cô tự tay bào chế những loại kem dưỡng da, dầu gội đầu từ thảo dược, tạo ra những món ăn mới lạ, tốt cho sức khỏe.
Sự thay đổi của Mộ Dung Uyển khiến mọi người trong phủ đều ngạc nhiên. Từ một tiểu thư yếu ớt, luôn ủ dột, nàng trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn. Nàng không còn trốn trong phòng mà thường xuyên ra ngoài, trò chuyện với người hầu, thậm chí còn giúp họ giải quyết một số vấn đề nhỏ. Linh Nhân cũng bắt đầu học hỏi về lễ nghi, văn hóa, và cách đối nhân xử thế của thời đại này. Cô nhận ra, đây không chỉ là một trò chơi, mà là một cuộc sống thực sự. Cô phải thích nghi để tồn tại, và quan trọng hơn là để sống tốt.
Hai ngày sau, một đoàn người của Thái tử phủ đến đón Mộ Dung Uyển. Đích thân một tổng quản lớn tuổi đến, mang theo một thánh chỉ long trọng. Mộ Dung Uyển, với tư cách là một trắc phi, sẽ chính thức nhập phủ, bắt đầu cuộc sống hôn nhân với Thái tử.
Linh Nhân mặc trên mình bộ y phục thêu thùa lộng lẫy, đầu đội trâm cài cầu kỳ. Gương mặt cô vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại đầy sự tò mò. Cuộc đời mới của cô sẽ ra sao? Liệu Thái tử có phải là người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ như những gì cô từng đọc trong tiểu thuyết?
Khi đoàn xe ngựa đưa Mộ Dung Uyển đến phủ Thái tử, mọi người đều nhìn ngắm nàng. Nàng không kiêu sa như các thiên kim tiểu thư khác, nhưng lại toát ra một khí chất đặc biệt. Ánh mắt nàng sáng ngời, không hề có vẻ buồn bã, ủ dột của một người sắp làm trắc phi.
Linh Nhân bước vào phủ Thái tử, một thế giới hoàn toàn xa lạ nhưng cũng đầy hứa hẹn. Cô vẫn chưa gặp Thái tử Lý Thừa Vĩ, nhưng cô biết, cuộc chạm trán đó sẽ sớm diễn ra. Cô đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Lập trình viên Linh Nhân đã chết, nhưng Mộ Dung Uyển của thế giới này đã được tái sinh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô sẽ không để cuộc đời mình rơi vào bi kịch một lần nữa. Cô sẽ tự viết nên câu chuyện của riêng mình, với một kết thúc thật hạnh phúc.