Dưới ánh đèn ngủ le lói trong phòng, Lam ngồi trên giường, đưa ánh mắt nhìn vô định ra không gian tối mịt bên ngoài cửa sổ, thứ bóng tối ấy như bao trùm lấy tâm hồn cô, kéo cô vào một thế giới không lối thoát. Tiếng đập phá, chửi rủa vô cớ của chồng vẫn vang lên ngoài phòng khách. Mỗi tiếng động phát ra như hàng trăm mũi dao cứa vào trái tim vốn tưởng chừng đã lành lặn của cô.
Cuộc đời cô vốn đã không mấy tốt đẹp, sinh ra trong gia đình nghèo đông con ở mảnh đất miền Trung cằn cỗi. Cha mẹ nuôi lớn mấy chị em bằng nghề làm nông, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, làm lụng được bao nhiêu cũng chỉ đủ nuôi sống những miệng ăn trong nhà.
Năm Lam 18 tuổi, cô phải từ bỏ ước mơ vào đại học để đi vào miền Nam làm công nhân, kiếm con đường mới cho tương lai của mình và có tiền phụ giúp cha mẹ nuôi ba đứa em ăn học, dù trước Lam còn có một chị gái, nhưng chị cô cũng đã sớm lấy chồng, nên trên vai cô thiếu nữ năm đó lại thêm một gánh nặng cho gia đình.
Nhưng cuộc đời cũng không quá bất hạnh với Lam, vào miền Nam cô được nhà cô chú họ cho ở nhờ, dù không sung sướng nhưng vẫn được họ thương như con cái trong nhà. Cô vừa làm công nhân may vừa học thêm bằng trung cấp kế toán. Nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, chỉ sau vài năm, Lam tìm được một công việc đủ tốt để cô có thể lo cho bản thân và lo cho gia đình.
Cũng tại công ty mới, cô gặp được Hưng, một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai và vô cùng tâm lí. Họ yêu nhau như mọi cặp đôi bình thường, có một đám cưới không quá xa hoa nhưng đối với một cô gái xuất thân từ một gia đình nghèo như Lam thì đám cưới đó còn đẹp hơn cả cổ tích.
Hai người họ vẫn chọn sống lại miền Nam với nhiều ước mơ về cuộc sống viên mãn sau này. Căn phòng trọ nồng ấm của đôi vợ chồng trẻ cũng sớm đón một một công chúa nhỏ chào đời. Nhìn chồng đêm đêm luôn thức trông con giúp vợ để cô có thời gian nghỉ ngơi mà Lam đã thầm nghĩ mình thật may mắn vì lấy được đúng người.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, đứa con gái chưa tròn một tuổi, Hưng đã thay lòng đổi dạ, sau nhiều lần dây dưa, hòa giải rồi lại phản bội, cuộc hôn nhân của họ chẳng thể cứu vãn. Chẳng ai ngờ, dấu mốc sau sáu năm vào miền Nam lập nghiệp của Lam lại là một cuộc hôn nhân thất bại với tờ giấy quyết định ly hôn của cả hai. Tài sản duy nhất cô có được sau chừng ấy năm cũng chỉ là đứa con gái của người mà cô rất yêu cũng rất hận – hận đến tận cùng.
Những ngày sau li hôn với Lam là những ngày như sống trong địa ngục. Cô bị ám ảnh cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình bởi chính gương mặt của đứa con, nó giống Hưng như tạc. Cô muốn quên đi người đàn ông bội bạc đó, nhưng lại chẳng thể quên được dù một khắc vì chỉ cần nhìn con, trái tim lại bị giằng xé bởi muôn vàn sự yêu thương và hận thù. Chúng đan xen rồi giày vò lấy tâm hồn Lam, nhấn chìm cô trong đống bùn lầy nhơ nhớp không thể nào thoát ra được.
Lâu dần, Lam sinh bệnh trầm cảm, dù được chuẩn đoán là không quá nặng nhưng đã không ít lần cô bế con đi lang thang trên đường và có ý định tự tử. Phát hiện cô không còn được ổn định, gia đình cô chú họ đã khuyên cô về ở cùng họ, dùng tình yêu thương thuần túy nhất như người cha người mẹ, bảo bọc lấy cô, phá vỡ những suy nghĩ tiêu cực đang dần nuốt chững lấy linh hồn cô. Họ thành công kéo cô lên từ vực sâu đáy thẳm, cho cô nhận ra cái gì cần quên thì phải quên, cái gì đáng trân trọng thì phải biết giữ lấy.
Chẳng lâu sau, Lam trở lại với cuộc sống bình thường. Gạt bỏ những gì đã qua, cô quyết tâm học lên đại học với hi vọng có thể tìm được công việc tốt hơn. Giờ đây, các em cô đã lớn, nhưng cô vẫn còn cha mẹ cần phải lo, lại một mình nuôi con nhỏ, cô không thể để những người cô yêu thương lại thêm phiền lòng vì cô, cô biết mình cần phải không ngừng cố gắng để không trở thành một đứa con bất hiếu, một người mẹ tệ bạc.
Vào năm con gái tám tuổi, trong một lần về quê thăm cha mẹ, chị gái của Lam đã làm mai cô với người chồng hiện tại là Phú. Một người đàn ông cùng quê đã gần ở tuổi tứ tuần, có vẻ ngoài không hề điển trai như Hưng, cũng không tâm lí như anh ta đã từng. Phú mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, chất phát và ngay thẳng.
Phú cũng từng có một hôn nhân đổ vỡ với vợ cũ. Cũng giống như Lam, anh bị chính người vợ mà mình yêu thương, chiều chuộng hết mực phản bội. Phú có một công ty riêng nên anh thường tập trung vào công việc nhiều hơn gia đình, anh đã nghĩ chỉ cần lo cho vợ chu toàn thì cô ta không có lí do rời bỏ anh. Chỉ là thứ cô ta cần không phải là những đồng tiền anh mang về, mà là một người đầu ấp tay gối với cô ta mỗi đêm.
Cô ta bỏ trốn cùng tình nhân vào miền Nam sinh sống, để lại hai đứa con trai cho Phú nuôi dưỡng và sau nhiều năm vẫn chưa một lần quay trở về thăm con.
Hai con người, hai số phận nhưng lại cùng chung một nỗi đau. Gặp được nhau, họ khao khát và hi vọng cùng nhau làm lành những vết thương từ quá khứ. Năm đó, đám cưới lần nữa của cả hai người được diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Lam không còn những mơ mộng về tương lai như thời con trẻ, cô chỉ mong có một người bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô những khi cô chông chênh, một bờ vai cho cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Cô rời miền Nam, trở về quê cùng Phú xây dựng một gia đình mới.
Sau tất cả giông bão mà cô đã trải qua, cô chỉ mong cầu quãng thời gian còn lại của đời mình bình yên như mặt nước an tĩnh trong ngày lặng gió.
Oái ăm thay, sau ba năm kết hôn, Phú bỗng dưng thay đổi tính tình một cách đột ngột, anh như trở thành một con người khác. Từ một người đàn ông hiền lành, hòa nhã anh trở nên rất dễ cáu gắt và thường xuyên vô cớ đập phá mọi thứ trong nhà. Con đường hôn nhân của Lam một lần nữa lại rơi vào ngõ cụt. Cô không biết mình chưa tốt chỗ nào, không rõ mình đã phạm phải oan nghiệt gì mà cuộc đời chẳng hề cho cô nổi một con đường bằng phẳng để đi.