Đô thị Trọng sinh Hoài Phương

OcSenXanhLa

Tác giả
Tham gia
11/4/26
Chủ đề
15
Bài viết
164
Được Like
185
Điểm
43
Hoài Phương

1782050045912.png



Tác Giả: Ốc Sên Xanh Lá

VĂN ÁN: HOÀI PHƯƠNG​

Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên.​

Khi sự kiện Thiên nga đen bất ngờ ập đến và phủ xuống sàn diễn tài chính thứ ánh trăng xanh chết chóc. Tôi, cũng như bao vạn vật chúng sinh khác, lập tức rơi vào trạng thái bàng hoàng và chênh vênh trước vực thẳm tàn khốc của đồ thị.

Lòng tham biến thành tro bụi, bản ngã sụp đổ chỉ sau một tiếng chuông đóng cửa phiên ATC.

Nếu... nếu có một cơ hội khác để quay ngược dòng thời gian, liệu tôi có đưa ra một chọn lựa khác an toàn hơn? Hay vẫn sẽ chấp nhận lao vào vòng lặp vô tận, điên cuồng thách thức cả quy luật sinh tử chỉ để giữ lại một phương hướng duy nhất của đời mình?

Câu chuyện về một gã Môi Giới Chứng Khoán chao đảo trước dòng chảy tàn khốc của lịch sử, tài chính và nhân quả.


KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (DISCLAIMER)​

Lưu ý quan trọng trước khi đọc: Đây là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu.

  • Tính chất tác phẩm: Toàn bộ nội dung truyện, bao gồm tên gọi nhân vật, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, địa danh, cũng như các tình tiết liên quan đến tài chính hay tâm linh xuất hiện trong tác phẩm này đều là sản phẩm sáng tạo từ trí tưởng tượng của tác giả.
  • Về bối cảnh dịch bệnh: Các tình tiết liên quan đến dịch bệnh, công tác y tế, vắc-xin hoặc hoạt động xe cứu thương thiện nguyện trong truyện chỉ được sử dụng làm chất liệu nền để xây dựng bối cảnh không gian và phục vụ cho sự phát triển tâm lý nhân vật. Tác phẩm không nhằm mục đích phản ánh, đánh giá hay đại diện cho bất kỳ cá nhân, tổ chức y tế, hoặc chiến dịch phòng chống dịch bệnh nào có thật ngoài đời thực.
  • Tuyên bố trùng hợp: Mọi sự trùng hợp về tên tuổi, hình mẫu nhân vật, hoặc các sự kiện cụ thể đối với bất kỳ cá nhân nào (dù còn sống hay đã khuất), tổ chức hoặc tình huống thực tế đều hoàn toàn là ngẫu nhiên.
  • Không có giá trị thực tế: Tất cả các mốc thời gian, dữ liệu giao dịch hay diễn biến thị trường tài chính được lồng ghép trong truyện chỉ phục vụ cho mạch truyện nghệ thuật, không có giá trị quy chiếu hay hướng dẫn cho bất kỳ hệ thống kinh tế - xã hội nào ngoài đời thực.

Chương 0 Mở Đầu​

Tôi là Hoàng Ánh Duy. Nhân viên môi giới chứng khoán — tính đến tròn một tuần trước.

Cái quyết định sa thải có đóng dấu đỏ của công ty đổ ập xuống đầu tôi nghiệt ngã như một cú úp bô ngay đỉnh.. Nhưng lỗi là ở tôi. Nghề này, ranh giới giữa một thiên tài tài chính và một tội đồ cờ bạc chỉ cách nhau đúng một cái nhấp chuột.

Khi thị trường lao dốc không phanh, khi nỗi sợ hãi bẻ gãy mọi logic kỹ thuật, tôi đã làm một việc điên rồ: lén thao tác trên hệ thống terminal chuyên dụng của văn phòng, điên cuồng chuyển đổi qua lại giữa 15 tài khoản ủy thác của khách hàng để nện lệnh MP.

Tôi muốn tạo lực đỡ, một nỗ lực vô vọng nhằm bịt lỗ hổng sau khi cơn rung lắc qua đi. Tôi nghĩ mình thông minh hơn thị trường.

Nhưng quá muộn. Và tổng NAV quá ít.

15 tài khoản cháy thành tro bụi. Toàn bộ tài sản tích lũy của cá nhân tôi cũng bốc hơi theo dòng margin call.

Ting. Ting. Ting.

Tiếng chuông thông báo từ nhóm Zalo khách hàng vang lên liên hồi dưới túi quần, như tiếng đếm ngược của bom hẹn giờ. Họ gào khóc. Họ chửi rủa. Vài kẻ quá khích bắt đầu gửi ảnh chụp cổng nhà tôi, dọa sẽ cho giang hồ qua xin cái lỗ tai.

— Quá chậm rồi, các ngài ạ — tôi thầm thì vào khoảng không.

Tôi đang đứng trên nóc tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang giữa lòng thành phố. Gió rít qua tai, lạnh buốt.

Ngoài kia, cả thành phố đang căng cứng. Người ta xôn xao về một con virus quái ác nào đó vừa xuất hiện ở tận đâu đâu. Báo đài liên tục phát tin, dòng người chen chúc nhau tích trữ từng thùng mì tôm, từng chiếc khẩu trang. Nỗi sợ sinh tử đời thực cộng hưởng với nỗi sợ phá sản trên sàn đấu giá làm tâm lý đám đông nát bét.

Bảng điện tử phản ứng bằng chuỗi ngày nhuộm một sắc xanh lơ — thứ màu xanh sắc lạnh, vô tình, báo hiệu mức giá sàn giảm tối đa. Trắng bên mua. Không một ai kê lệnh đỡ.

Đó là màu xanh của sự tuyệt vọng.

Điện thoại lại rung. Thêm một tin nhắn dọa giết.

Tôi tắt nguồn. Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một gã môi giới từng một thời ngạo nghễ dưới ánh đèn văn phòng quận 1.

Trước mắt tôi, thành phố rộng lớn bỗng thu nhỏ lại như một đồ thị hình nến khổng lồ, và tôi chính là cây nến đỏ cuối cùng đang rơi tự do ra ngoài dải Bollinger.

Khỏi cần ai đẩy. Tôi tự ngã.

Vút.

Tiếng gió rít lên chói tai, kéo xé khoảng không gian xung quanh. Toàn bộ những con số, những gương mặt giận dữ, những lệnh khớp liên tục... bỗng chốc lùi xa.

Rầm.

...

Đen kịt.
 

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ​

MP (Market Price): Lệnh thị trường. Lệnh yêu cầu hệ thống mua ngay lập tức tại mức giá khớp lệnh tốt nhất hiện có trên sàn.

NAV (Net Asset Value): Giá trị tài sản ròng. Trong bối cảnh này được hiểu là tổng giá trị tài sản đang quản lý của khách hàng trong tài khoản ủy thác.

Margin Call (Lệnh gọi ký quỹ): Lời cảnh báo từ công ty chứng khoán khi tài khoản của nhà đầu tư sắp chạm ngưỡng nguy hiểm (cháy tài khoản), yêu cầu phải nạp thêm tiền ngay lập tức trước khi hệ thống tự động kích hoạt lệnh ép bán (Force Sell) để thu hồi vốn.

Full Margin (Vay kịch trần): Trạng thái nhà đầu tư sử dụng tối đa đòn bẩy tài chính (vay tiền của công ty chứng khoán ở mức cao nhất có thể) để mua cổ phiếu. Đây là hành động được ăn cả, ngã về không — mang lại lợi nhuận khổng lồ nếu thị trường đi đúng hướng, nhưng sẽ khiến tài khoản bốc hơi với tốc độ chóng mặt khi thị trường lao dốc

Chương 1 Tỉnh Giấc​

Tôi mở mắt.

Khoan đã...

Cái cảm giác hộp sọ nát bét, hai nhãn cầu văng tung tóe và xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh vẫn còn bám chặt lấy tâm trí tôi, chân thực đến mức gai người. Thế mà vì lý do quái lạ nào đó, tôi lại đang mở mắt?

Tôi chớp chớp mi, cố ép đôi mắt mình làm quen với thứ ánh sáng chói gắt đang rọi thẳng vào mặt.

Ầm.

Thế giới xung quanh đột ngột dội thẳng vào thính giác. Lại là hai cái màn hình quen thuộc hiện ra trước mắt. Một màn hình bật biểu đồ phân tích kỹ thuật với vô số dải màu, đường chỉ số và những cây nến nhảy múa liên tục. Màn hình còn lại là bảng điện tử và giao diện đặt lệnh tối giản.

Xanh lá cây: MUA.

Đỏ: BÁN.

Lại là cái công việc chết tiệt này.

Tôi vô thức liếc mắt xuống góc phải màn hình nhìn mốc thời gian, rồi đột ngột hét lên một tiếng thất thanh giữa văn phòng:

– KHÔNG!

Tiếng hét của tôi xé toạc không khí im lặng đầy căng thẳng của phòng giao dịch. Mấy tay MGCK xung quanh quay sang nhìn tôi, rồi tặc lưỡi, buông một câu khinh bỉ:

– Lại thêm một gã all-in full margin sắp khét tài khoản rồi.

Trên màn hình máy tính, con số hiển thị rõ mồn một: Ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Đúng hai tháng trước cái ngày tôi quyết định tự ngã từ tầng thượng tòa nhà bỏ hoang kia. Ai... Ai đã đưa tôi trở lại cái hố sâu này?

Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng bản năng của một gã MGCK khiến tay tôi hành động nhanh hơn não. Tôi điên cuồng di chuột, kiểm tra gấp danh mục tài khoản cá nhân của mình.

Đập vào mắt tôi là một màu đỏ rực, đỏ leo lét, đỏ đến nhức mắt. Toàn bộ các mã cổ phiếu ngành Dầu khí đang báo lỗ: -15%, -20%.

Tôi nhớ ra rồi! Ký ức của hai tháng trước tràn về như thác lũ. Giai đoạn này, tôi đang say máu bắt sóng dầu. Tôi đã nghĩ giá dầu thô thế giới rớt thảm thì kiểu gì cũng phải có nhịp hồi kỹ thuật, thế là tôi lao vào như một con thiêu thân, chấp nhận đi ngược lại cả thị trường.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, ướt đẫm sau lưng áo sơ mi, bất chấp tiếng máy lạnh trung tâm của văn phòng vẫn đang phà phà thổi hơi buốt giá, và tiếng những thùng máy tính nội bộ đang chạy hết công suất, kêu o o bên tai.

Một tỷ của tôi vẫn còn ở đây. Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng nhất lịch sử thị trường chứng khoán — cú sập tháng 3 năm 2020 — cũng vừa mới bắt đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình danh bạ, những cái tên quen thuộc lướt qua.

Anh Dũng, chị Mai, chị Ánh Tuyết, anh Kiên… Nếu bỏ mặc họ lại trên con tàu sắp đắm này, thú thật, phần người trong tôi vẫn có chút không nỡ. Lương tâm gã MGCK này chưa hoàn toàn thối rữa.

Tôi lạch cạch gạch gõ phím, kiểm tra nhanh tổng danh mục tài sản (NAV) mà mình đang quản lý. Một danh sách dài sọc hiện ra với gần hai trăm khách hàng. Tài khoản hoạt động có, tài khoản bia mộ — kiểu cháy khét lẹt rồi rút trắng tiền chỉ còn cái xác — cũng có, đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi.

Tôi nhấp chuột, lọc riêng 15 khách hàng chiến nhất của mình.

Lạch cạch, lạch cạch.

Tổng NAV: 50 tỷ. Phần lớn dòng tiền đều từ 15 con người này mà ra.

Năm mươi tỷ, đặt vào tài sản cá nhân thì là một gia tài khổng lồ, nhưng nếu đem so với thanh khoản của một phiên giao dịch trên sàn, nó chẳng khác nào một vốc muối bỏ bể. Tôi cứu họ, chắc cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cục diện chung đâu nhỉ? Dù gì thì cái đống 50 tỷ này cũng đã nuôi tôi sống khỏe re suốt mấy năm qua. Biết bao nhiêu cuộc nhậu nhẹt bê tha, trái táng mỗi khi trúng đậm trong những phòng KTV đèn mờ ảo, hay những phen rủ nhau ra Thanh Đa câu cá giải sầu, vừa đốt thuốc vừa chửi thề mỗi khi thị trường chao đảo…

Nhưng giờ nói cái gì với họ đây?

Gọi điện bảo: Anh chị ơi, em mới trọng sinh từ tương lai về, tháng nữa thị trường sập hầm đấy, rút tiền gấp đi à? Nói thế thì tiền chưa kịp rút, họ đã chở thẳng tôi ra số 92 Hàm Tử.

Chưa kể… hiệu ứng cánh bướm. Năm mươi tỷ này rút ra lúc này, liệu có làm thay đổi dòng chảy vĩ mô của kiếp trước? Có làm những mã cổ phiếu tôi định mua sau này bị biến động theo không?

Nghĩ đến cái hộp sọ nát bét và đôi mắt văng tung tóe kiếp trước, tim tôi lạnh buốt.

Thôi. Xin lỗi các anh các chị, đoạn đường này, tự sinh tự diệt đi.

Tôi mở ô chat Group Zalo Người đào mộ, gõ một dòng dứt khoát vào màn hình:

– Em rửa tay gác kiếm.

Cạch.

Nhấp Chuột. Rời nhóm. Biến mất.

2 giờ 30 phút chiều.

Đồng hồ điểm giờ đóng cửa phiên khớp lệnh liên tục. Màn hình máy tính nhấp nháy một nhịp rồi đứng yên.

Lệnh sell MP của tôi đã khớp sạch.

Con số hiển thị trên số dư tài khoản: 780 triệu đồng. Đi tong thêm 3 triệu tiền phế giao dịch đóng cho cái sới Hoseno này nữa. Thôi đành vậy. Mất hơn hai trăm triệu cho một bài học đổi bằng cả mạng sống ở kiếp trước, cái giá này vẫn còn rẻ chán.

Nhưng bây giờ, tôi phải làm gì tiếp theo đây? Lại ôm đống tiền này rồi All-in vào cái sới bạc hợp pháp này một lần nữa à?

Dĩ nhiên rồi. Không All-in ở đây thì thằng Duy này biết làm cái gì khác ngoài đời nữa?

Bao nhiêu năm trời cắm mặt vào bảng điện tử, ngập đầu trong đống báo cáo tài chính, mắt mờ đi vì soi chỉ số trên đồ thị. Cái nghề này đã vắt kiệt tôi, để lại một thân xác gầy còm, rệu rã và nát bét vì ba cái thứ rượu bia tiếp khách lẫn những đêm thức hôm cày chart. Bỏ cái thị trường này, tôi biết làm gì để sống? Tôi chỉ có thể sinh tồn ở nơi này thôi.

Nhưng trước hết, phải nộp đơn từ chức đã.

Ừ, không làm MGCK nữa. Đi làm dâu trăm họ, gánh chỉ số cho người khác áp lực thế là quá đủ rồi. Từ bây giờ, tôi tập trung trading cho chính mình, bằng chính số tiền của mình.

Tôi sẽ rút về một công ty chứng khoán nhỏ hơn, nơi có mức phế thấp hơn, ít bị kiểm soát và hệ thống lỏng lẻo hơn để dễ bề hành động.

Thế là kiếp MGCK chính thức khép lại từ đây. Tôi không còn là gã môi giới chạy theo KPI của doanh nghiệp nữa. Tôi trở thành một nhà đầu tư tự phong — tự sinh, tự diệt và tự chịu trách nhiệm với ván bài của chính mình.
.
 

Chương 2 Cú Đánh Lái Định Mệnh​

Tôi lọt thỏm trong con xe Vios nhỏ tí hon của mình, hai tay nắm chặt vô lăng, đạp ga lao đi trên con đường ngột ngạt để về nhà.

Ting. Ting. Ting.

Tiếng Zalo kêu không ngớt từ chiếc điện thoại đặt ở hốc cần số. Vẫn là vô số tin nhắn từ những khách hàng cũ đổ về liên tục. Người hoang mang hỏi han, người tức giận dọa dẫm, kẻ lại buông lời đe nẹt. Nhưng suy cho cùng, tất cả những sự hỗn loạn đó cũng chỉ là để truy hỏi, ép uổng tôi cho một câu trả lời thỏa đáng sau cái dòng tin nhắn dứt khoát của tôi: Rửa tay gác kiếm.

Họ làm sao hiểu được, cái gã vừa rời nhóm là một kẻ vừa bước về từ cõi chết.

Màn hình điện thoại lại sáng rực lên. Lần này là anh Kiên. Lão gọi um xùm, hết cuộc này đến cuộc khác, dai dẳng và điên cuồng như thể nếu tôi không bắt máy thì ngày mai tận thế sẽ đến.

Đầu óc tôi vốn đã căng như dây đàn sau phiên cắt lỗ đau đớn vừa rồi. Tiếng chuông reo rát tai khiến tôi mất kiên nhẫn. Tôi tặc lưỡi, một tay giữ vô lăng, một tay với lấy cái điện thoại rồi nhấn nút nghe.

– Alo, em nghe đây anh Kiên...

TOEEEEEEEEEEEEEE

Một tiếng còi xe tải rú lên thất thanh ngay bên tai.

Tôi giật nảy mình, ngẩng đầu lên thì một khối sắt thép khổng lồ đã lao sầm đến trước mặt. Tay tôi run bắn, chiếc điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống hốc cần số, tiếng gào rú của lão Kiên tắt lịm. Trong một phần triệu giây ngắn ngủi đó, tôi chỉ kịp nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm ngu ngốc đến chí mạng. Nhưng cái sới bạc này không có nút tạm dừng, và tử thần cũng không cho tôi cơ hội sửa sai lần nữa.

RẦM!

Lực đập mạnh đến mức túi khí bung ra khét lẹt, nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác xương cốt toàn thân đang vỡ vụn ra từng mảnh. Ý thức của tôi lịm đi ngay lập tức.



Tôi lại một lần nữa mở mắt.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là bầu không khí ngột ngạt của văn phòng công ty chứng khoán Quận 1, và con số định mệnh dưới góc màn hình: Ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Tổng NAV chốt của 15 khách hàng VIP vẫn hiển thị con số 50 tỷ. Tài khoản cá nhân của tôi vẫn nằm im ở mức 783 triệu sau phiên cắt lỗ. Mọi thứ lặp lại y khuôn, không sai một ly.

Thứ duy nhất khác biệt, là mạn sườn bên trái của tôi đột ngột nhói lên một cơn đau đến rợn người.

Cơn đau buốt nhọn, chân thực đến mức làm lồng ngực tôi thắt lại, kéo theo hơi thở đứt quãng. Tôi loạng choạng đứng bật dậy, mặc kệ tiếng chuông báo hiệu phiên giao dịch chiều lúc 2 giờ vừa bắt đầu, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác của đồng nghiệp xung quanh. Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Rầm!

Tôi chốt cửa phòng vệ sinh chật hẹp, điên cuồng cởi phăng mấy cúc áo sơ mi ra.

Ngay ngực trái — chính xác là vị trí mà vô lăng con xe Vios đã găm thẳng vào tôi trong cú va chạm kinh hoàng vừa rồi — hiện lên một vết bầm dập, tím đen như máu đọng. Nó to bằng bàn tay, sưng tấy và tỏa ra hơi lạnh thấu xương.

Cái chết từ cú lật xe ban nãy… nó vừa mới xảy ra xong. Ký ức đó, vết thương đó là thật!

Tôi đứng chôn chân trước gương, tim đập loạn xạ như nổi trống. Trong một thoáng hoảng loạn, tôi giơ tay lên, tự tát mạnh vào mặt mình một cái đau điếng để tỉnh táo lại.

Chát!

Một tiếng động vang lên trong không gian kín. Nhưng ngay khoảnh khắc năm ngón tay tôi vừa rời khỏi má, tôi trố mắt nhìn vào gương. Vết tím than kinh dị trên lồng ngực bỗng chốc mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn trước mắt tôi trong vòng một giây, da thịt lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơn đau thắt ở sườn cũng bốc hơi không một dấu vết.

Một câu chửi thề vô thức vọt khỏi miệng:

Cái đ** gì thế này?

Tôi tạt nước, tỉnh tảo và lê bước về lại bàn làm việc của mình.

Trước mặt vẫn là bảng điện tử xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, góc màn hình là nhóm Zalo Người đào mộ không ngừng nhảy thông báo mới. Họ vẫn đang than khóc, kẻ tự giễu cợt, người lại cố bấu víu vào vài lời tự an ủi rẻ tiền trước sắc xanh lơ của thị trường.

2 giờ 30 phút chiều. Phiên giao dịch đóng cửa. Lệnh MP của tôi cuối cùng cũng dứt. Tôi nín thở, dán chặt mắt vào con số hiển thị số dư.

Vẫn khớp. Nhưng lần này thị trường trượt giá sâu hơn, tài khoản của tôi giảm chỉ còn đúng 743 triệu. Mất thêm mấy chục triệu so với lần tháo chạy trước.

Mặc kệ. Chẳng sao cả.

Tôi dứt khoát bấm lệnh rút toàn bộ tiền mặt về tài khoản ngân hàng, ký xoẹt vào tờ đơn từ chức in sẵn trên giấy A4 rồi ném thẳng lên bàn lão sếp trưởng phòng. Tôi vứt cái điện thoại lại trong ngăn bàn khóa chặt. Không nghe, không nhìn, không liên lạc với bất kỳ ai nữa. Cách duy nhất để không bị tai nạn vì cuộc gọi của khách hàng là triệt tiêu luôn cái nguồn phát ra tiếng chuông.

Tôi leo lên con xe Vios chuồng gà của mình, nổ máy và đạp ga. Lần này, tôi tập trung 100% tinh lực, hai tay bám chặt vô lăng, mắt dán vào lộ trình, không một giây lơ là.

...

Cạch.

Tiếng khóa cửa nhà vang lên khô khốc. Tôi đã an toàn về đến phòng khách căn hộ của mình.

Không có tiếng Rầm kinh hoàng, không có kính vỡ vụn, không có máu chảy ròng ròng xuống mắt. Mọi thứ yên bình đến lạ lùng. Tôi đứng giữa nhà, tiếng tim đập thình thịch dần bình ổn lại, hơi thở cũng bớt dồn dập.

Trùng hợp thôi nhỉ?

Chắc chắn cái chết bằng con xe Vios lúc nãy chỉ là do tôi quá mất tập trung khi lái xe thôi. Làm gì có thần thánh nào rảnh rỗi dòm ngó một gã MGCK quèn như tôi? Làm gì có cái gọi là Uổng Tử Thành nào ngoài đời thực đang chờ đón sẵn chứ?

Phải thế không...

Ngày hôm sau.​

Tôi ngã bệnh. Cái cơn tông xe kinh hoàng ở dòng thời gian trước bằng một cách nào đó đang rút cạn thọ mạng của tôi. Con xe Vios ngoài kia không nát, nhưng thần sắc của tôi thì thảm hại không khác gì một cái xác biết đi.

Cả đêm, tôi nằm co quắp ôm lấy ngực trái. Cơn đau âm ỉ lúc nhói lên buốt tận xương tủy, lúc lại im lìm như một dòng nước đá chạy ngầm bên trong. Đến sáng thì cơn sốt ập tới. Đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, tôi nằm rũ rượi trên giường như một đống giẻ lau nát.

Tôi gượng dậy, nốc vội hai viên thuốc hạ sốt rồi uống một ngụm nước lạnh ngắt. Cơn sốt nóng lạnh làm răng tôi đánh vào nhau lập cập. Tôi bò từng bước đến trước bàn làm việc, bật màn hình máy tính lên.

Đã quay lại đây rồi, đã giữ được mạng rồi, thì không thể chết đói được. Tôi không làm MGCK nữa, nhưng tôi sẽ dùng cái sới bạc này để nuôi sống chính mình.

All-in HPG (Tập đoàn Hòa Phát).

743 triệu đồng, toàn bộ là tiền tươi thóc thật, không thèm đụng đến một đồng margin đòn bẩy nào nữa. Tôi thừa biết con hàng quốc dân này chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên đang bị bán tháo vô lý, nhưng chỉ đến tầm tháng 5, khi dòng tiền điên của làn sóng F0 đổ vào, nó sẽ tăng trưởng một cách khiếp đảm.

Đến lúc đó, khi tài khoản này nhân đôi, nhân ba... tôi thề sẽ tự thưởng cho mình một chầu ra trò. Tôi sẽ vung tiền book một lúc ba em hàng cao cấp nhất. Trong cái không gian phòng KTV vây bọc bởi thứ ánh sáng tím mờ ảo đầy nhục dục, ba đứa phục vụ vây quanh chuốc rượu, hương nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi tiền vương giả... chúng nó sẽ làm tôi lên đỉnh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để bù lại cái sự u uất, nghẹt thở của chuỗi ngày chết đi sống lại này.

Tôi run rẩy gõ lệnh, nhập mức giá sàn.

HPG lúc này đang múa bên trăng — trắng bên mua. Đám đông ngoài kia đang hoảng loạn tột độ, dẫm đạp lên nhau mà xả hàng bằng mọi giá. Lệnh mua của tôi vừa treo lên lập tức khớp sạch trong chớp mắt giống như một giọt nước bị hút chặt vào khoảng không hoang tàn.

Cạch. Khớp hết.

Xong ván bài đầu tiên của kiếp mới. Giờ thì tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi tắt màn hình, loạng choạng ngã vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Mặc kệ thị trường, mặc kệ đám đông gào khóc. Cơn sốt nóng lạnh lại rít lên từng hồi bên trong huyết quản. Mệt rũ người... Tôi lịm đi trong bóng tối.
 

Chương 3 Thay Đổi​

Hai ngày sau.

Cơn sốt bốc hơi nhanh như một nhịp hồi kỹ thuật của thị trường. Tôi bước ra khỏi giường, soi mình vào gương và thấy ánh mắt gã cáo già sàn chứng khoán đã lấy lại sự tinh anh, sắc lẹm thường thấy.

Phải rồi. Thằng Ánh Duy này làm quái gì có ai nhắm đến. Cái thứ quả táo mà thiên hạ vẫn hay lôi ra hù dọa nhau... tôi khinh. Cuộc đời này chỉ có một thứ nhân quả duy nhất, thực tế và trần trụi: Lái xe mất tập trung thì bị tông, mua sai mã, dùng margin vô tội vạ dẫn đến cháy tài khoản, bế tắc quá thì nhảy lầu tự sát. Tất cả là do xác suất và những quyết định ngu xuẩn, chứ làm gì có cái nhân quả siêu hình nào ở đây mà sợ.

Tôi nằm im trên ghế sofa, tay kê sau gáy, thản nhiên nhìn con HPG trên màn hình vừa vả thẳng vào mặt tôi hai cây sàn xanh lơ liên tiếp.

–Chết tiệt, biết thế đợi thêm hai phiên nữa.

Tôi cay cú, lại vào lệnh quá sớm, hụt mất cái cơ hội gom hàng ở vùng giá hời hơn.

Cùng lúc đó, cái điện thoại vứt trong ngăn bàn bắt đầu rung lên bần bật. Không phải nhóm Zalo của khách hàng, lần này là tổng đài của các công ty tài chính bắt đầu réo gọi đòi đóng tiền lãi tháng. Đống nợ nần vay nóng để tất tay hồi trước vẫn còn nằm nguyên đó, đè nặng lên vai tôi mỗi ngày.

Thôi, dứt khoát luôn.Tôi bật máy tính, soạn một cái tin đăng lên mấy hội nhóm trung gian: BÁN XE.

Tạm biệt con Vios chuồng gà, cái thứ hộp thiếc vô dụng. Nghĩ lại vẫn thấy nực cười, hồi đó gã cò xe cũ cứ huyên thuyên vuốt ve bên tai tôi:

– Mua con này đi anh Duy, che mưa che nắng, mà quan trọng là đi ô tô nó lấy sắt che người, có va quẹt gì cũng an toàn hơn xe máy.

Che cái mốc xì! Kiếp trước chính cái đống sắt vụn này đã ép tôi nát bét lồng ngực đấy thôi.

Bán phăng nó đi cho rảnh nợ, đổi lấy một mớ tiền mặt để xoay xở qua cái tháng 3 giông bão này. Chứ cứ mỗi lần đi qua bãi đỗ, nhìn thấy cái đầu xe tròn ủng của nó là mạn sườn trái của tôi lại âm ỉ nhói lên một nhịp đau điếng.

Sau đó vài ngày​

Quyết định bán xe được thông qua trong đầu tôi nhanh như một cái chớp mắt. Lão cò xe bên Quận 7 ép giá rát mặt, nhưng giữa cái mùa dịch bắt đầu đóng băng này, đẩy được cục nợ đi để lấy tiền mặt đã là một kỳ tích. Con Vios chuồng gà chạy lướt mới được một năm, mùi ghế da còn chưa bay hết, chính thức sang tên cho chủ mới với giá 330 triệu đồng.

Tính cả tiền thuế phí lăn bánh từ năm ngoái, tôi lỗ chổng vó gần hai trăm triệu. Nhưng trong cái sới bạc này, mất hai trăm triệu để đổi lấy sự thanh thản cho cái ngực trái và một mớ tiền tươi gồng nợ, cái giá đó vẫn còn rẻ chán.

Số tiền 330 triệu vừa nổ vào tài khoản, tôi lập tức phân bổ nó một cách lạnh lùng như cách tôi cơ cấu một danh mục đầu tư:

  • 300 triệu: Nạp thẳng vào tài khoản chứng khoán để làm đạn dược.
  • 20 triệu: Chuyển thẳng cho bên công ty tài chính để đóng tiền lãi tháng, khóa mõm mấy đứa đòi nợ lại để lấy không gian yên tĩnh mà chiến đấu.
  • 10 triệu còn lại: Dằn túi, làm tiền sinh hoạt phí nuôi cái xác này qua những ngày sắp tới.
Sát nút và nghẹt thở. Sống kiểu này, nếu không có một cái đầu lạnh và thần kinh bằng thép thì chỉ có nước phát điên. Nhưng tôi thì đã quá quen rồi.

Khi đống tiền đã nằm im đúng vị trí, tôi lập một cái nick Zalo mới toanh, để avatar hình phong cảnh cho đỡ nghi ngờ, rồi lẳng lặng dùng đường link dự phòng để lách vào lại cái room Người đào mộ của chính mình.

Tôi muốn hóng hớt xem có lão đại nào trong số 15 cái đuôi VIP kia đang đi lùng sục đòi xin cái lỗ tai của gã broker Hoàng Ánh Duy vì tội dám bỏ tàu giữa trận tiền không. May quá, chưa thấy ai nhắc đến tên tôi. Đám đông trong đó đang bận khóc ròng, gồng lỗ đến tím tái cả mặt mày vì giá dầu thế giới cứ cắm đầu lao dốc không thấy đáy.

Tôi cứ thế nằm im lìm như một bóng ma trong room. Để không bị kích ra ngoài vì tội tàu ngầm, thi thoảng tôi lại lôi phần mềm MS Paint thần thánh ra, tự cắt ghép, chỉnh sửa số liệu để photoshop một cái ảnh chụp màn hình giả vờ rằng mình cũng đang đổ tiền vào bắt đáy dầu khí hệt như họ.

Ừ thì, điều kiện để ở lại trong cái sới của những tay chơi là anh cũng phải đang máu chảy đầu rơi cùng một chiến hào mà. Nhìn cái ảnh giả lập tôi lỗ sấp mặt, cả đám trong room nhảy vào an ủi liền. Có ai ngờ thằng Duy này đã nhảy tàu từ tám đời, đang ngồi vắt vẻo rung đùi nhìn họ tự sinh tự diệt.

Trong lúc đám đông còn đang say máu với dầu khí, tôi bắt đầu chiến dịch du kích của riêng mình với số tiền 300 triệu vừa nạp.

Mục tiêu duy nhất: HPG.

Cứ đều đặn mỗi ngày, tôi cài sẵn lệnh mua sàn hoặc cận sàn cho mã HPG, rải lệnh mua dưới với hạn mức đúng 20 triệu đồng một phiên. Đám đông ngoài kia càng hoảng loạn xả hàng, tôi càng thong thả nhặt nhạnh những viên kim cương bị đánh giá sai với giá rẻ mạt. Gom hàng, tích sản trong lúc thiên hạ đang dẫm đạp lên nhau mà chạy. Con HPG trên màn hình cứ vả thẳng vào mặt thị trường mấy cây sàn xanh lơ liên tiếp, kho hàng của tôi cứ thế đầy lên từng ngày.

Đồng hồ lịch hiển thị đã là giữa tháng 3 năm 2020.

Bầu không khí ngoài đường bắt đầu có mùi căng thẳng tột độ. Người ta đeo khẩu trang kín mít, chen chúc nhau trong siêu thị để đầu cơ mì tôm, nước rửa tay và mua cả sự sợ hãi. Các cửa hàng rục rịch treo biển đóng cửa. Lệnh phong tỏa toàn xã hội sắp sửa có hiệu lực.

Một thành phố ngàn năm vẫn đứng đó, giờ chuẩn bị bước vào chuỗi ngày rệu rã và câm lặng. Thế giới ngoài kia đang nhìn thấy ngày tận thế dưới chân.

Còn tôi, gã MGCK ẩn mình trong bóng tối, nhìn số dư tài khoản đang vơi đi để đổi thành cổ phiếu, nở một nụ cười lạnh tanh. Cơ hội đổi đời mười năm có một của tôi, chính thức bắt đầu từ cái ngày thế giới đứng yên này.

Tháng 4​

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc mà tờ lịch trên tường đã lật sang tháng 4 năm 2020.

Cái room Zalo Người đào mộ từng một thời xôm tụ giờ im lìm không một tiếng động, giống như một bãi tha ma đúng nghĩa. Mấy anh chị đại tay to máu mặt kiếp trước hét ra lửa, giờ người thì lặng lẽ bấm cutloss rồi âm thầm out group trong bất lực, kẻ cay cú vô vọng thì nhắn tin chửi cha mắng mẹ tôi vì tội đem con bỏ chợ.

Nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm. Không sao cả.

Kiếp trước, vì ngu muội và muốn gỡ gạc, tôi đã tự tiện đăng nhập vào hệ thống terminal của khách để đặt lệnh láo, tự tay đẩy mình vào đường cùng rồi phải nhảy lầu. Đó là cái cớ mười mươi để họ đổ tội lên đầu tôi. Còn kiếp này? Tôi chọn cách phũ phàng nhưng sòng phẳng: rời đi ngay từ đầu. Họ tự mua, tự bán, tự chịu trách nhiệm theo lời một gã MGCK nào đó khác. Ít nhất, tay tôi không còn nhúng máu. Chắc họ sẽ ổn thôi.

Tôi bước ra ban công, kéo chiếc khẩu trang y tế bịt kín mặt. Con virus quái ác ngoài kia bắt đầu trở nên nguy hiểm thực sự rồi.

Kiếp trước, đầu óc tôi quay cuồng, điên đầu vì cái bảng điện tử và đống NAV bốc hơi nên chẳng có tâm trí đâu mà coi tin tức thời sự. Giờ đây, khi được thong thả nằm nhà, bật tivi lên nghe đài báo các nước phương Tây đang lũ lượt đếm xác mỗi ngày, bất giác sống lưng tôi lạnh toát. Cái chết sinh học ngoài đời thực hóa ra nó còn khủng khiếp và trần trụi hơn cái chết trên sàn tài chính nhiều.

Rồi cái gì đến cũng phải đến. Lệnh phong tỏa toàn xã hội chính thức được ban hành. Đường phố Sài Gòn vắng lặng như tờ, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, phong tỏa lúc này đối với tôi lại là một tin tốt. Càng tốt chứ sao! Giai đoạn này làm quái có đứa nào dám ra đường để đi lùng sục, đòi xin cái lỗ tai của gã MGCK Ánh Duy này nữa. Bốn bức tường căn hộ bỗng chốc biến thành cái pháo đài bảo hộ kiên cố nhất của tôi trước mọi món nợ đời.

Khoản tiền 300 triệu tiền tươi từ việc bán tháo con Vios cũ cũng đã rải sạch sành sanh vào những lệnh mua dưới. Tài khoản chứng khoán của tôi giờ đã full cổ phiếu HPG, không còn một cắc đạn dược nào để bắt đáy nữa.

Canh bạc đã hạ xong. Việc của tôi bây giờ là nằm im gặm mì tôm và cầu nguyện. Cầu cho cái bánh xe lịch sử của kiếp này vẫn vận hành chuẩn xác y hệt như kiếp trước, cầu cho con hàng quốc dân kia sẽ bùng nổ vào tháng sau để cứu rỗi đời tôi.

Nằm trên chiếc sofa bốc mùi ẩm mốc, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về những ngày tháng 5 rực lửa. Trận chiến 1 cân 3 ở cái phòng KTV ngập ngụa ánh sáng tím mờ ảo kia vẫn đang chờ tôi ở phía trước. Ba em hàng chân dài vây quanh phục vụ, chuốc rượu, và tiếng nhạc xập xình... Tôi cần cái sự trụy lạc, hoang phí đó để xả sạch sành sanh cái nỗi u uất, nghẹt thở đang đè nặng lên lồng ngực suốt chuỗi ngày chết đi sống lại này.

Cứ việc khóa cửa thành phố đi. Tôi chuẩn bị lên đỉnh rồi.

Thùng mì gói cuối cùng trong góc nhà rốt cuộc cũng trơ đáy.

Tháng 5​

Tờ lịch trên tường lặng lẽ nhảy sang tháng 5 năm 2020.

Tôi nằm dài trên giường, cơ thể rệu rã và uể oải tột độ vì thiếu rau xanh nghiêm trọng suốt cả tháng trời. Nhưng cái cảm giác cồn cào nhất, hành hạ tôi từng giờ từng phút chính là nỗi thèm khát điên cuồng vị thịt bò. Tôi thèm đến phát điên, thèm đến chết cái mùi vị của một đĩa bò bít tết dày dặn, áp chảo vừa chín tới, bên ngoài cháy xém còn bên trong vẫn đỏ tái mọng nước, đặt cạnh một trái trứng ốp la lòng đào sóng sánh trên chiếc chảo gang nóng hổi xèo xèo.

Tôi không hẳn là chết đói. Tôi vẫn còn vài tảng thịt heo từ túi nhu yếu phẩm cứu trợ của nhà nước cấp cho cư dân khu phong tỏa. Nhưng trời đất ơi, cái vị thịt heo lặp đi lặp lại suốt mấy tuần qua đã khiến đầu lưỡi tôi đắng ngắt, khoang miệng nhạt nhẽo như nhai sáp.

Tôi lết cái thân xác rã rời xuống bếp, bật bếp gas, ném vắt mì cuối cùng vào nồi nước sôi rồi vớt ra xào qua loa với mấy miếng thịt heo cũ rích.

Ngán. Ngán đến tận cổ họng.

Nhưng tôi vẫn phải cắn răng mà nuốt. Tôi cầm đũa, xúc từng ngụm mì nhét vào miệng, cố nhai rồi nuốt chửng như một cỗ máy. Phải nuốt để có sức mà sống. Phải sống để chứng kiến ván bài của mình lật ngửa.

Ting.

Màn hình máy tính đặt trên bàn làm việc bỗng lóe sáng khi phiên giao dịch sáng chính thức bắt đầu. Tôi buông đôi đũa, loạng choạng bước tới, dán chặt mắt vào bảng điện.

HPG xanh rồi.

Không còn cái màu xanh lơ chết chóc của những phiên giải chấp nữa. Sắc xanh lục bảo của Hòa Phát bắt đầu nhen nhóm, nhấp nháy đầy kiêu hãnh giữa một màu đỏ rực của thị trường chung. Dòng tiền điên của làn sóng F0 bắt đầu đổ xô vào để thâu tóm con hàng quốc dân này.

Tôi nhìn con số dư tài khoản bắt đầu đảo chiều nhảy nhót, lồng ngực trái bỗng nhói lên một nhịp, nhưng lần này không phải vì cơn đau của cú tông xe, mà là vì sự phấn khích tột độ của một kẻ vừa đánh cắp được vận mệnh.

Tôi cười gằn, lau vệt mỡ mì tôm còn dính trên mép. Gặm mì tôm, ăn thịt heo cứu trợ thì đã sao chứ?

Ngày Hoàng Ánh Duy này tái sinh... sắp sửa tới nơi rồi!
 
Back
Top