[Tiên hiệp] Hệ Thống Mô Phỏng Nhân Sinh

Hoàng Vô Trần

Dân Tập Sự
Tác giả
Tham gia
3/8/25
Chủ đề
6
Bài viết
21
Được Like
70
Điểm
13
Tên Truyện : Xuyên Thành Trưởng Thôn ,Ta Kích Hoạt Hệ Thống Mô Phỏng Nhân Sinh
IMG_20250825_000327.jpg

Tác Giả : Vô Trần
Tiến Độ : Hên Xui
Hạn Chế: 9+
Thể Loại: Xuyên Không- Hệ Thống- Phàm Nhân Lưu- Tu Tiên- Sát Phạt

Mô Tả Truyện

Long Nhất xuyên không thành trưởng thôn nhí giữa một đại lục tu tiên đầy thú dữ và thế lực cường đại. Không tu vi, không thiên phú, chỉ có ý chí sắt đá và hệ thống mô phỏng nhân sinh giúp hắn tích lũy kinh nghiệm, cảnh giới hoặc vật phẩm đặc thù. Mỗi quyết định là sinh tử, mỗi kiếp sống là bước tiến để biến ngôi làng nhỏ bé thành biểu tượng hào hùng.

Thảo Luận

Thread 'Nhận Gạch Đá' https://forum.aatruyen.vn/threads/nhan-gach-da.1386/
 
Chương 1 : Máu Và Kỳ Tích

Trời chưa sáng hẳn, sương sớm bao trùm khắp ngôi làng nhỏ, lác đác vài túp lều dựng tạm từ tre nứa ẩm mốc. Tiếng gà gáy yếu ớt vang lên từ xa, hòa lẫn trong tiếng cãi vã của vài người dân làng ngoài sân.

“Lương thực chỉ còn đủ ăn năm ngày, rồi sẽ chết đói hết thôi!”
Một người đàn ông gầy gò gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng.
“Đi săn đi! Không săn thì cả làng tiêu mất!” Một người khác phản bác, giọng run rẩy.
“Đi săn cái quỷ gì! Trong rừng giờ toàn thú dữ, ai dám vào?”

Tiếng cãi vã càng lúc càng to, như muốn xé nát cả màn sương mờ ảo buổi sớm.

Trong căn lều rách nát nhất làng, Long Nhất cậu bé vừa tròn mười tuổi , đang nằm co ro trên ổ rơm mục. Đầu óc cậu nặng trĩu, một luồng ký ức xa lạ và mơ hồ liên tục ùa về. Cậu là trưởng thôn nhí của ngôi làng này. Cha mẹ đã mất từ sớm, còn cậu thì bị ép gánh vác trách nhiệm mà đáng lẽ một đứa trẻ không bao giờ phải gánh. Thân thể yếu ớt, căn cốt tầm thường, thậm chí căn cốt – ngộ tính – thiên phú đều ở mức 0. Nhưng cậu không được phép ngã xuống.

Nếu ta không đứng lên... ai sẽ bảo vệ họ?

Cậu bật dậy, khoác tạm chiếc áo rách, lao ra giữa sân làng. Đúng lúc đó, một lão thợ săn mặt mũi bê bết máu chạy về từ hướng rừng. Hơi thở gấp gáp, mắt đầy hoảng loạn, ông hét lên:

“Không xong rồi! Có Linh Thú cấp thấp xuất hiện gần suối! Nếu nó tấn công làng, tất cả chúng ta sẽ chết hết!”

Tin tức như sét đánh ngang tai. Mọi người nhất thời im bặt, sau đó lập tức bùng nổ như nồi nước sôi:
“Chạy thôi! Chúng ta không đấu lại linh thú đâu!”
“Chạy đi đâu? Rời làng thì chẳng khác nào tìm chết!”
“Chỉ còn cách hi sinh một vài người, câu giờ để số còn lại trốn đi!”

Long Nhất siết chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên tia kiên quyết. Cậu hít sâu, rồi gõ mạnh vào chiếc trống tre nứt nẻ ở giữa sân. BÙM! BÙM! BÙM! Âm thanh vang vọng khắp làng.

“Dân làng nghe lệnh!”
Giọng cậu vang vọng khắp sân, non nớt nhưng đầy dứt khoát.
“Trai tráng từ mười lăm tuổi trở lên, lập tức mang vũ khí, theo ta đi diệt trừ linh thú! Nếu hôm nay chúng ta bỏ chạy, ngày mai cả làng này sẽ bị xé xác!”

Câu nói như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào sự sợ hãi của mọi người. Không ít người cắn răng đứng lên, dù đôi mắt vẫn đầy hoảng hốt. Chỉ có chín người đủ sức chiến đấu, và vũ khí thì... thảm hại tột cùng: Vài cây giáo tre, mấy gậy gộc, và duy nhất một cái rìu sắt cũ đã gỉ sét.

Cậu siết chặt rìu, cảm nhận sức nặng lạnh lẽo trong lòng bàn tay.
Hôm nay, hoặc sống... hoặc chết.
Cả nhóm lầm lũi tiến sâu vào rừng, bước chân dẫm lên lá khô kêu rào rạo. Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Mùi tanh nồng thoang thoảng trong gió ,dấu hiệu báo trước thú dữ đang ở gần.

Đột nhiên, một tiếng gầm chói tai vang lên từ phía trước.
" GRÀOOO!"
Một bóng đen to lớn lao vọt ra từ bụi rậm. Đó là một Linh Hồ cấp 1, to bằng con bò, bộ lông đỏ rực, đôi mắt đỏ như máu. Khí tức hung tàn tỏa ra khiến đầu gối đám dân làng run rẩy. Hai người quăng vũ khí bỏ chạy ngay lập tức.

“Chết tiệt! Nó mạnh quá!”
Một thanh niên hét lên.
“Lùi là chết!”
Long Nhất gào thét, hai mắt đỏ ngầu.
“Nếu các ngươi bỏ chạy, cả nhà các ngươi sẽ bị nó xé xác trước tiên!”

Câu nói như đập mạnh vào lòng họ. Bảy người còn lại cắn răng quay đầu, siết chặt vũ khí.
Linh Hồ vung đuôi quét ngang, ba dân làng bị hất văng, xương gãy, máu phun tung tóe. Một người bị cắn nát nửa thân trên, chết tại chỗ. Tiếng hét, tiếng gầm, tiếng vũ khí va chạm hòa lẫn vào nhau, hỗn loạn đến tột cùng.

Long Nhất lao thẳng vào quái thú, rìu sắt vung lên mạnh mẽ. Lưỡi rìu cắm sâu vào cổ Linh Hồ, nhưng chỉ rạch ra một vết thương nông. Con thú gầm lên điên cuồng, quật cậu ngã xuống đất.

"Chết tiệt... nếu không kết thúc nó, làng sẽ bị hủy diệt!"
Trong khoảnh khắc sinh tử, cậu nghĩ ra một kế liều mạng. Cậu hét lớn:
“Đâm vào bụng nó! Tất cả cùng đâm!”

Rồi tự mình lao lên, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt cổ Linh Hồ, mặc cho móng vuốt nó cào nát lưng mình. Trong khi con thú gào thét giãy giụa, hai người dân làng còn lành lặn đâm giáo tre liên tục vào bụng nó. Máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc. Cuối cùng, con Linh Hồ ngã xuống, đôi mắt dần mất đi ánh sáng.
Ngày thứ ba sau trận chiến, xác Linh Hồ được mang về làng. Thịt của nó đủ để nuôi cả làng trong hai mươi ngày, da và xương có thể chế thành công cụ. Tuy nhiên, cái giá phải trả quá đắt: trong số chín người đi theo, bốn chết, ba bị thương nặng, chỉ còn hai người lành lặn. Dân số từ bốn mươi chín người giảm xuống còn ba mươi bảy.

Long Nhất bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Móng vuốt Linh Hồ đã cào rách xương sống, vết thương nhiễm trùng. Không có thuốc chữa, cậu chỉ có thể nằm liệt trên giường rơm, nóng sốt liên miên. Ngày thứ bảy sau khi trở về, cậu trút hơi thở cuối cùng. Cái chết đến lặng lẽ như bóng đêm.

Làng dựng một nấm mộ nhỏ cho cậu, không bia đá, không hương hoa, chỉ là một gò đất đắp vội. Nhưng trong lòng mỗi người, hình bóng trưởng thôn nhí ấy đã trở thành anh hùng bảo vệ làng. Một cụ già nghẹn ngào nói:
“Nếu không có nó, tất cả chúng ta đều đã chết rồi.”
Ngay khoảnh khắc ý thức dần chìm vào hư vô, một giọng nói cơ giới vang lên trong đầu Long Nhất.

[MÔ PHỎNG KẾT THÚC]
Bạn đã tử vong ở tuổi 10.
Thành tựu: "Người bảo vệ đầu tiên".

Hãy chọn một thứ để mang theo sang vòng mô phỏng tiếp theo:

1. Kinh nghiệm: Giữ ký ức về toàn bộ lần mô phỏng này.

2. Cảnh giới: Giữ lại sức mạnh thể chất và kỹ năng chiến đấu cơ bản.

3. Vật phẩm: Giữ lại rìu sắt cũ, trở thành vũ khí khởi đầu.

Trong khoảng không vô tận, giọng nói vang vọng. Long Nhất mở mắt, nhìn thấy trước mặt hiện ra ba lựa chọn mờ ảo. Cậu hít sâu, biết rằng lựa chọn này sẽ quyết định số phận cả làng ở vòng kế tiếp.

Lần này... ta phải mạnh hơn.
 
Chương 2 : Sống Còn

Ở lần trước, Long Nhất, trưởng thôn nhí 10 tuổi, đối mặt với lương thực cạn kiệt và dân làng yếu ớt, dẫn đầu một nhóm trai tráng đi săn Linh Hồ cấp 1 để cứu làng.
Trận chiến sinh tử khiến nhiều người hy sinh, cuối cùng Long Nhất bị thương nặng và tử vong, nhưng trở thành anh hùng bảo vệ làng...lần sau sẽ tốt hơn.
-----
Trời tờ mờ sáng, một tiếng gà gáy vang lên từ góc làng kéo Long Nhất tỉnh giấc khỏi cơn mơ mịt mù. Mùi ẩm mốc và khói bếp thoảng qua, mái nhà tranh rách nát, gió lạnh luồn vào như những ngón tay buốt giá. Làng vẫn nghèo khổ, lương thực chỉ đủ ăn năm ngày, người dân gầy gò, ánh mắt đầy lo âu. Dù mới mười tuổi, thân thể Long Nhất vượt trội hơn người thường nhờ cảnh giới giữ lại từ vòng trước.

Trong ký ức mơ hồ, cậu biết nơi này sắp gặp nguy hiểm. Nếu không hành động khôn ngoan, cả làng sẽ bị diệt vong, và chính cậu cũng sẽ chết như lần trước. Sáng nay, một lão thợ săn hớt hải chạy về, khuôn mặt tái mét, thở hổn hển:

“Ở khu rừng phía Bắc… ta thấy dấu chân khổng lồ! Có thể là linh thú! Nếu nó xuống làng, chúng ta… chúng ta tiêu rồi!”

Người dân tụ tập, kẻ lo sợ, kẻ nóng nảy tranh cãi. Một người gào lên:

“Không thể ngồi yên! Phải giết nó trước khi nó giết chúng ta!”

Một bà lão run rẩy phản đối:

“Không! Đánh nhau chỉ là chết hết thôi! Chúng ta nên trốn đi, rời khỏi nơi này!”

Cả làng như một nồi nước sôi sắp trào, mọi ánh mắt dồn về Long Nhất ,người duy nhất có thể đưa ra quyết định. Lần này, cậu hiểu rõ, chọn sai là hủy diệt, chọn đúng có thể mở ra tương lai. Không thông báo cho dân làng, Long Nhất chỉ mang theo một gói lương khô, con dao gỉ và sợi dây thừng, âm thầm rời đi. Kinh nghiệm từ vòng trước khiến cậu biết, dẫn dân làng vào rừng chỉ là gánh nặng.

Bóng đêm bao phủ, tiếng côn trùng rả rích. Ánh trăng mờ len lỏi qua tán cây, soi rõ những dấu chân khổng lồ trên đất ẩm, dấu hiệu chắc chắn của linh thú. Long Nhất men theo lối mòn, đi sâu vào rừng. Tim đập thình thịch, nhưng bước chân vững vàng nhờ cơ thể cường tráng vượt xa một cậu nhóc mười tuổi bình thường. Không khí càng lạnh, nặng mùi huyết tanh, thân cây cao như cột trụ khổng lồ, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, chỉ còn vài khe sáng lờ mờ.

Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng:

“GRÀOOOO!!!”

Cơn gió mạnh ập đến, kèm theo mùi hôi nồng nặc. Long Nhất nấp sau gốc cây to, nín thở quan sát. Trong khoảng cách mười bước, một con linh thú hình hổ, thân cao hai mét, toàn thân phủ vảy xanh, móng vuốt sắc như đao, đang gặm xác một con nai rừng. Máu bắn tung tóe, hòa vào tiếng nhai nuốt khủng khiếp.

Cậu biết, chỉ một cú vung vuốt cũng đủ xé nát mình. Nhưng phía sau lưng nó, trong khe núi tối đen, ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam tỏa ra như luồng linh khí. Tim Long Nhất dồn dập; đây có thể là cơ duyên cậu tìm kiếm. Hít sâu, cậu thu hết can đảm, lao vọt ra từ bóng tối với tốc độ vượt xa người thường, thân thể như mũi tên lao thẳng về phía linh thú.

“Hét!!!”

Con linh thú lập tức quay phắt, đôi mắt đỏ rực lóe lên sát ý. Nó gầm lên, móng vuốt quét ngang như lưỡi đao khổng lồ. Long Nhất lăn người né sang bên, chui qua kẽ đá hẹp, đồng thời ném con dao gỉ vào mắt trái nó. Dao chỉ khiến nó giật mình, nhưng đủ phân tâm để cậu lao thẳng về phía khe núi. Tiếng gầm điên cuồng và tiếng chân nện ầm ầm vang sau lưng, Long Nhất lọt vào hang động sâu, ánh sáng xanh lam rực rỡ tỏa ra khắp nơi. Không khí đặc quánh, mùi linh khí khiến đầu óc cậu choáng váng.

Giữa hang, một cột đá cổ xưa sừng sững, khắc đầy ký tự kỳ lạ. Trên đỉnh, viên ngọc xanh lục tỏa sáng như hơi thở đại dương. Khi cậu tiến gần, giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu:

“Kẻ hữu duyên, bước tới… hoặc chết ngay tại đây.”

Bàn tay Long Nhất đặt lên viên ngọc, luồng khí lạnh xộc thẳng vào tâm trí. Giọng nói cổ xưa vang vọng:

“Đứa trẻ… kẻ hữu duyên… muốn sống, phải chịu thử thách. Thất bại, tan biến. Thành công, đổi mệnh.”

Ánh sáng bùng lên, nuốt chửng mọi thứ. Tiếng gầm linh thú càng gần, khe núi rung chuyển, đá vụn rơi lả tả. Long Nhất mở mắt, đứng trong không gian hư ảo, trước mặt là con đường đá trắng dài vô tận. Xa xa, bóng dáng người đàn ông khổng lồ, tay cầm trường thương, nhìn thẳng vào cậu.

“Muốn nhận cơ duyên này, hãy bước đến đây.”

Con đường sụp từng đoạn, vực sâu không đáy dưới chân. Xiềng xích vô hình xuất hiện trên vai, càng bước càng nặng trĩu. Ký ức vòng trước ùa về: lúc cậu ôm cổ linh thú cứu làng rồi chết trong tuyệt vọng, hình ảnh dân làng bị xé xác, tiếng khóc trẻ mồ côi, sự bất lực khi cơ thể yếu đuối không bảo vệ được ai.

Xiềng xích ép Long Nhất quỳ, cậu gầm lên, máu trào ra từ miệng, nhưng vẫn cắn răng bước tiếp.

“Không! Ta không muốn chết nữa! Không muốn mọi người bị tàn sát!”

Bước tới gần người khổng lồ, cậu nhảy vọt, chộp mũi thương bằng hai tay, máu túa ra nhưng Long Nhất không buông.

“Ta… sẽ sống sót! Ta… sẽ mạnh hơn nữa!”

Xiềng xích tan vỡ, cơ thể cậu phát sáng rực rỡ như lửa bùng giữa đêm đen. Long Nhất ngã quỵ, đau nhức tột độ nhưng cơ thể thay đổi hoàn toàn. Linh khí tràn vào, xương cốt vang tiếng nứt vỡ, máu đen rỉ ra từ lỗ chân lông. Cậu bước vào cảnh giới Luyện Thể tầng 1, chính thức đặt chân lên con đường tu tiên. Viên ngọc biến mất, thay bằng ấn ký màu xanh lam trên mu bàn tay. Luồng thông tin tràn vào đầu, bí pháp “Thanh Ngọc Quyết”, công pháp tu luyện sơ cấp.

Tiếng gầm vang khắp hang, con linh thú lao vào như cơn lốc, hàm răng sắc nhọn nhắm thẳng cậu. Nhưng lần này, Long Nhất đã không còn yếu đuối. Vận chuyển “Thanh Ngọc Quyết”, sức mạnh bùng nổ từ cơ bắp, cậu tung cú đấm thẳng vào hàm con thú.

“ẦM!!!”

Nó văng ngược, đập vào vách đá, vảy xanh rạn nứt. Linh thú lao tới như cơn cuồng phong, Long Nhất lùi một bước, giơ bàn tay nơi ấn ký bùng sáng, tỏa luồng khí lạnh hòa lẫn khí tức hang động, chấn động không gian.

“Dừng lại!!!”

Âm thanh vang vọng trong tâm linh thú, ép trực tiếp lên linh hồn nó. Con thú khựng lại, run rẩy, mắt đỏ dần lóe xanh nhạt, hơi thở trầm ổn. Long Nhất cảm nhận sợi liên kết giữa hai sinh mệnh ổn định. Linh thú không còn là kẻ thù, mà trở thành đồng minh trung thành.

Cậu ngã quỵ, thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thông tin mới từ ấn ký xuất hiện: cậu có thể cảm nhận cảm xúc, suy nghĩ mơ hồ của linh thú; trong chiến đấu, nó có thể chia sẻ sức mạnh, tăng cường phản xạ và lực lượng. Linh thú này là “Lam Vảy Hổ – Cấp 1”, tiềm năng phát triển cao nếu được nuôi dưỡng bằng linh khí. Cơ thể cậu mạnh hơn nhờ công pháp, lại được cường hóa nhờ liên kết với Lam Vảy Hổ; sinh lực chảy khắp kinh mạch, mắt sáng hơn, thính giác nhạy bén hơn.

Con thú cúi đầu, giọng nói mơ hồ vang trong tâm trí:

“Chủ nhân…”

Long Nhất đặt tay lên đầu nó, lòng phấn khích. Bất ngờ, từ ngoài hang vọng vào tiếng bước chân dồn dập, dân làng. Có lẽ họ lo cho cậu nên liều lĩnh đi theo dấu vết, mang gậy gộc, giáo tre.

“Trưởng thôn! Ngươi có ở trong đó không?” một thanh niên gào lớn.

Long Nhất hít sâu, lau vết máu nơi khóe miệng. Ánh sáng xanh lam từ ấn ký tỏa ra mờ nhạt, phản chiếu vào đôi mắt sáng rực của cậu. Lam Vảy Hổ đứng sau, cao gần bằng hai người lớn, lớp vảy ánh thép lạnh lẽo. Nó gầm khẽ, không có sát ý, chỉ cảnh báo với kẻ dám ngăn cản.

Cậu quay sang nhìn Lam Vảy Hổ, nói trong tâm trí:
“Theo sát ta, nhưng không được làm hại dân làng.”

“Vâng… chủ nhân.”
Tiếng đáp vang mơ hồ từ sợi liên kết linh hồn.

Bên ngoài hang, ánh đuốc lập lòe, gương mặt từng người hiện lên, lo sợ nhưng kiên quyết. Khi thấy Long Nhất xuất hiện, một đứa trẻ hét lớn:

“Trưởng thôn! Hắn… hắn còn sống,quá tốt rồi!”

Lam Vảy Hổ bước ra khỏi bóng tối, mắt lam lạnh quét qua mọi người. Hơn hai mươi dân làng đồng loạt lùi, giáo gậy rơi lộp bộp. Một người trung niên run giọng:

“Th… thú… thú cấp một!!! Trưởng thôn, chạy mau!!!”

Long Nhất không đáp, đứng giữa dân làng và Lam Vảy Hổ, ánh mắt sắc bén, giọng vang uy lực:

“Không ai phải chạy đâu cả. Từ nay về sau, con thú này là thủ hộ giả của thôn ta! Ai dám trái lệnh… chính là phản bội ta!Phản bội cái làng này!”

Lời vừa dứt, Lam Vảy Hổ gầm vang long trời, sóng âm chấn động, bụi đất bay mù mịt, một số dân làng ngã quỵ, toàn thân run lẩy bẩy. Sợ hãi chuyển thành kính phục và tin tưởng. Một cụ già chống gậy run rẩy quỳ xuống:

“Trưởng thôn… là thần nhân phù hộ chúng ta sao? Xin hãy dẫn dắt bọn ta thoát khỏi kiếp khổ này!”

Những người khác đồng loạt quỳ, tiếng hô vang vọng núi rừng:

“Thần nhân! Thần nhân!”

Long Nhất đứng thẳng nơi đó, cảm giác quyền lực dâng trào trong lòng. Trong khoảnh khắc này, dân làng không chỉ coi hắn là trưởng thôn, mà là người dẫn dắt sinh tử của cả tộc, người sẽ thay đổi vận mệnh của họ mãi mãi.
 
Chương 3: Huyết Chiến

Trời còn mờ sương nơi đỉnh núi, sương sớm như tấm lụa mỏng phủ xuống thung lũng nhỏ, nơi những túp lều lụp xụp bằng tre nứa nép mình dưới tán cây già.
Vài ngày trước , nơi đây chỉ còn tiếng khóc và cái chết.
Giờ đây, tiếng búa gõ, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng dao mài vang lên đan xen, báo hiệu một sức sống mới đang trỗi dậy.

Long Nhất đứng giữa thôn, đôi mắt lạnh lùng quan sát. Trong tay cậu là một thanh gậy gỗ thô sơ, trên vai là chiếc túi vải chứa dược thảo. Bên cạnh cậu, Lam Vảy Hổ nằm phục sát đất, ánh mắt vàng kim cảnh giác, thỉnh thoảng khẽ gầm nhẹ.

Cậu đã dành những ngày qua để thay đổi nơi này.
Từ một nhóm người sợ hãi, đói khát, nay họ đã có đội tuần tra, nhóm săn bắn, nhóm thu thập dược liệu.
Những công cụ thô sơ được rèn từ đá và gỗ, nhưng đủ để họ tồn tại.

"Thanh Ngọc Quyết " công pháp cậu giấu kín chỉ dạy cho vài người thân tín nhất, bởi Long Nhất hiểu rõ, quyền lực thật sự phải được kiểm soát.
Trong mắt dân làng, cậu không chỉ là trưởng thôn, mà là niềm tin duy nhất giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.

Thế nhưng, trong lòng Long Nhất chưa từng bình yên.
Mỗi đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ánh trăng soi xuống khuôn mặt gầy gò.
Cậu biết rõ, sức mạnh hiện tại vẫn quá yếu để bảo vệ tất cả.

Hôm nay cũng vậy, tiếng trẻ con cười đùa khiến lòng cậu hơi dịu lại, nhưng không xua đi được nỗi bất an đang gặm nhấm.

Một tiếng hét vang lên từ ngoài cổng thôn.

Tiếng hét chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Dân làng vội vàng chạy ra, nét mặt hoảng loạn.
Lam Vảy Hổ lập tức đứng bật dậy, lông dựng đứng, gầm vang như sấm.

Một thiếu niên lạ mặt đang bước tới.
Áo vải thô, chân trần, nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, trên lưng đeo một thanh đao cũ kỹ, từng vết rỉ sét loang lổ.
Hắn nhìn Lam Vảy Hổ không chút e dè, khóe miệng nhếch lên khinh miệt.

"Một con thú cấp một mà cũng dám gọi là thủ hộ sao? Hừ... để ta giết nó, rồi thu cả thôn này làm nô lệ."

Lời hắn rơi xuống, khiến không khí như đóng băng.
Một bà lão run rẩy quỳ xuống, nước mắt trào ra, nắm lấy vạt áo Long Nhất:
"Trưởng thôn… cứu chúng tôi…"

Long Nhất bước ra, từng bước nặng như đeo đá.
Trong lòng cậu dậy sóng.
Đây là điều cậu lo sợ nhất , một kẻ mạnh đến cướp phá, không quan tâm đến lý lẽ hay tình người.

Thiếu niên hừ lạnh, đao trong tay rung lên, khí tức bùng nổ.
Cả thôn như bị luồng gió dữ quét qua, lửa từ những bó đuốc bị hất tung, rơi xuống đất lách tách cháy.

Luyện Thể tầng 3.
Chỉ cần cảm nhận, Long Nhất đã hiểu rõ sự chênh lệch tuyệt vọng này.

Đứng phía sau, dân làng đồng loạt lùi lại, nét mặt trắng bệch.
Một vài người đã bật khóc nức nở.

Trong lòng Long Nhất, một ý niệm lóe sáng: chạy.
Nhưng rồi hình ảnh những đứa trẻ, những đôi mắt tin tưởng kia hiện lên.
Nếu cậu bỏ chạy, tất cả sẽ bị biến thành nô lệ, hoặc xác chết phơi ngoài rừng.

Cậu siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Không có đường lui.

Lam Vảy Hổ gầm vang, cơ bắp cuồn cuộn, sẵn sàng lao lên.
Trong đầu Long Nhất vang lên tiếng gầm khàn đục:
"Chủ nhân… kẻ này… mùi máu mạnh… nhưng ta sẽ cắn nát hắn!"

Long Nhất hít sâu, mùi tanh của máu nơi đầu lưỡi khiến tâm trí bừng tỉnh.
"Hổ Lam, hôm nay hoặc chúng ta chết, hoặc hắn chết."

Một tiếng gầm rung trời đáp lại, như lời thề sống chết.

Thiếu niên cười lạnh.
"Ngông cuồng!"

Hắn biến mất khỏi chỗ đứng.

Một cơn gió lốc bùng lên!
Đao vung xuống từ trên cao, như sét đánh.

ẦM!

Đất đá vỡ tung, Long Nhất và Lam Vảy Hổ bị hất văng ra xa.
Long Nhất cảm thấy xương cốt toàn thân như nứt toác, máu dồn lên cổ họng, phun ra thành dòng đỏ thẫm.

"Hắn… mạnh quá… chỉ một chiêu đã vượt xa ta…"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý nghĩ tuyệt vọng lóe lên.
Nhưng phía sau là dân làng.
Họ đang run rẩy, ánh mắt hoảng sợ dõi theo cậu.
Nếu cậu ngã xuống, họ cũng sẽ bị hủy diệt.

Không thể lùi.

Long Nhất gầm lên, ép Thanh Ngọc Quyết vận hành đến cực hạn.
Linh khí trào dâng, kinh mạch rạn nứt, máu tuôn ra từ da thịt, nhưng sức mạnh trong cơ thể đột ngột bùng nổ.

Lam Vảy Hổ lao đến, nhắm thẳng vào cánh tay cầm đao của thiếu niên.
Hắn xoay người, đao vung ngang, lưỡi đao sượt qua vai con thú.
Máu bắn tung tóe, nhưng Lam Vảy Hổ không lùi, nó cắn chặt đùi hắn, răng cắm sâu vào thịt.

"Con súc sinh chết tiệt!"
Hắn gầm lên, giơ đao định chém xuống đầu Lam Vảy Hổ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng.
Tiếng tim đập dồn dập vang trong tai Long Nhất.
Hình ảnh mọi người phía sau, hình ảnh ánh mắt hy vọng, tất cả hòa thành một dòng ý chí dữ dội.

Long Nhất lao lên như mũi tên, nhặt hòn đá to như đầu người, hai tay siết chặt.

"Chết đi!!!"

ẦM!!!

Hòn đá giáng thẳng vào mặt thiếu niên.
Tiếng xương vỡ vang lên khô khốc, hắn lảo đảo, cú chém lệch đi, chỉ sượt qua cổ Lam Vảy Hổ.

Không bỏ lỡ cơ hội, Long Nhất dồn toàn bộ lực còn lại, tung một cú đấm vào vết thương trên mặt hắn.

ẦM!!!

Thiếu niên ngã ngửa ra đất, mắt trợn trừng, hơi thở tắt dần.

"Không… thể nào… ta… thua… một đứa rác rưởi như ngươi…"

Câu nói dứt, đôi mắt hắn khép lại vĩnh viễn.

Long Nhất đứng thở dốc, máu và mồ hôi hòa lẫn, toàn thân run rẩy.
Lam Vảy Hổ khụy xuống bên cạnh, vết thương ở vai máu chảy không ngừng, nhưng vẫn chắn trước mặt cậu.

Trong vài giây, mọi thứ im phăng phắc.
Rồi tiếng hô vang nổ tung:

"Thắng rồi! Trưởng thôn thắng rồi!"

Dân làng òa khóc, tiếng reo hò xen lẫn tiếng nức nở.
Nếu cậu thua, họ đã mất tất cả.

Long Nhất ra lệnh mang xác thiếu niên về giữa thôn.
Khi lục soát, tìm thấy một ngọc bài khắc chữ "Thú", một lọ thuốc cầm máu, và một quyển bí tịch: Trảm Phong Đao Pháp.

Dân làng biết tin kẻ này định biến họ thành nô lệ, căm phẫn tột độ.
Một lão già quỳ xuống trước Long Nhất, giọng nghẹn ngào:

"Trưởng thôn, xin ngài dẫn dắt chúng tôi!
Chúng ta không thể mãi sống trong sợ hãi.
Nếu có kẻ đến cướp bóc, hãy cùng nhau đánh trả!"

Long Nhất nhìn Lam Vảy Hổ, bàn tay siết chặt.
Trong lòng cậu, cảm xúc cuộn trào như lửa cháy.

"Từ hôm nay, thôn này sẽ không còn là nơi để ai muốn lấy gì thì lấy.
Chúng ta sẽ trở thành thôn mạnh nhất dãy núi này."

Tiếng hô vang dội khắp thung lũng, như lời thề của cả một cộng đồng.

Ba ngày sau.

Bầu trời tối sầm, từng đám mây đen cuộn lên dữ dội.
Một luồng khí tức kinh khủng từ xa tràn tới.
Một bóng người mặc áo giáp da thú xuất hiện, mắt đỏ ngầu, trên vai vác đại đao khổng lồ.

"Là kẻ nào giết em trai ta?"

Ánh mắt hắn quét qua xác thiếu niên treo ở cổng thôn, sát khí bùng nổ.

Long Nhất cảm thấy máu trong người đông cứng.
Luyện Thể tầng 5.
Mạnh gấp nhiều lần kẻ trước.

Dân làng hoảng loạn, một số người quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, Long Nhất hiểu rằng, chiến đấu lúc này là tự sát.
Cậu hít sâu, hét lớn:

"Nghe ta! Rút lui vào rừng sâu! Ai không tuân theo, chết chắc!"

Lam Vảy Hổ gầm vang, dẫn đầu bảo vệ đoàn người.
Long Nhất đi giữa, dẫn hướng qua lối mòn quanh co, đá nhọn và rễ cây chằng chịt.
Phía sau, tiếng gầm giận dữ của kẻ địch vang vọng, nhưng bị cản trở bởi địa hình hiểm trở.

Sau nhiều giờ, cả đoàn đến một thung lũng ẩn trong rừng già.
Cây cối rậm rạp, sương mù dày đặc, hoàn toàn che giấu dấu vết.

Dân làng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, nhiều người bật khóc vì sống sót.

Long Nhất quay đầu nhìn về hướng thôn cũ.
Trong lòng cậu dấy lên một lời thề không nói thành lời.

Một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại.
Không chỉ để đòi lại thôn làng, mà để chấm dứt hoàn toàn những kẻ dám biến người khác thành nô lệ.
 
Chương 4 : Thung Lũng Máu

Sáng hôm sau, sương mù dày đặc bao phủ khắp thung lũng mới.
Cây cối mọc um tùm, tán lá dày che kín bầu trời, ánh sáng khó lòng xuyên xuống, khiến cả nơi này như một thế giới khác , âm u, lạnh lẽo, đầy hơi ẩm.
Từ khe đá, tiếng nước nhỏ giọt tí tách hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, tạo thành một âm thanh đơn điệu nhưng đè nén, khiến người nghe bất an.

Dân làng tụ tập quanh đống lửa nhỏ, mặt mày bơ phờ.
Đêm qua họ hầu như không ngủ, nỗi sợ bị truy sát treo lơ lửng như lưỡi dao vô hình trên đầu.

Lam Vảy Hổ nằm phục bên cạnh Long Nhất, ánh mắt vàng kim quan sát bóng tối, từng thớ cơ bắp căng cứng như dây cung.
Vết thương ở vai nó đã được băng bó sơ sài, nhưng vẫn rỉ máu, khiến mùi tanh thoang thoảng trong không khí.

Long Nhất đứng im lặng.
Trong tay cậu là quyển bí tịch Trảm Phong Đao Pháp, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng hàng chữ.
Cậu không học đao, nhưng đọc kỹ để hiểu kẻ thù có thể sử dụng chiêu thức gì.
Trong chiến đấu, thông tin chính là một loại vũ khí.

Phía sau lưng, vài người dân thì thầm với nhau, giọng run rẩy.

"Hắn… hắn sẽ đuổi theo chứ?"
"Chắc chắn rồi. Em trai hắn chết trong tay chúng ta… Hắn sẽ không bỏ qua đâu."
"Vậy chúng ta phải làm gì? Ở đây cũng chỉ là tạm thời thôi…"

Những lời này như mũi kim đâm vào tâm trí Long Nhất.
Cậu hiểu rõ sự thật ấy ,trốn chạy không thể kéo dài mãi.
Càng kéo dài, tinh thần dân làng càng suy sụp, lòng tin sẽ sụp đổ.

Cậu hít sâu, giọng trầm thấp vang lên:

"Chúng ta không thể chỉ trốn chạy.
Hắn mạnh hơn ta, nhưng không phải vô địch.
Địa hình này là lợi thế của chúng ta."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu.
Trong đôi mắt ấy có sợ hãi, nhưng cũng có tia hy vọng mong manh.

Long Nhất tiếp tục:

"Trước khi hắn tìm ra nơi này, ta sẽ dựng bẫy, đào hố, đặt cọc nhọn.
Khi hắn tiến vào, chúng ta không đối đầu trực diện mà đánh du kích, từng nhát cắt nhỏ, cho đến khi hắn kiệt sức."

Một thanh niên dũng cảm nhất trong nhóm bước lên, giọng run run:

"Nhưng… nếu thất bại…"

Long Nhất nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Thất bại… nghĩa là cả thôn chết hết.
Vậy ngươi nghĩ còn lựa chọn nào khác sao?"

Cả thung lũng chìm vào im lặng.
Lời cậu như lưỡi dao chém thẳng vào tâm trí từng người, tàn nhẫn nhưng không thể phản bác.

Cuối cùng, lão già từng quỳ xuống xin cậu dẫn dắt dân làng bước ra, khom lưng thật sâu.

"Trưởng thôn, xin ngài ra lệnh.
Chúng tôi sẽ nghe theo, dù phải liều mạng."

Từ khoảnh khắc đó, bầu không khí thay đổi.
Sợ hãi vẫn còn, nhưng đã bị hòa tan bởi ý chí chiến đấu.

Ba ngày tiếp theo, cả thôn như biến thành một tổ kiến khổng lồ.
Người đào hố, người vót cọc, người đan lưới dây leo.
Lam Vảy Hổ và Long Nhất đi khắp thung lũng, xác định những vị trí hiểm yếu để đặt bẫy.
Đôi mắt vàng kim của Lam Vảy Hổ tinh tường hơn bất kỳ ai, phát hiện những lối đi bí mật trong rừng sâu mà người thường không thấy được.

Ban đêm, Long Nhất không ngủ.
Cậu ngồi một mình trên tảng đá, nhắm mắt vận công.
Thanh Ngọc Quyết vận hành chậm rãi, giúp cơ thể khôi phục từng chút.
Vết thương từ trận chiến trước vẫn đau âm ỉ, nhưng cậu đã học cách bỏ qua cơn đau, chỉ tập trung vào cảm giác sức mạnh tăng lên từng sợi tơ mảnh.

Trong những giờ tĩnh lặng ấy, ký ức cũ lại trỗi dậy.
Cảnh tượng kiếp trước ùa về , cảnh cậu bị phản bội, bị bỏ rơi, bị đám người từng gọi là đồng minh cười nhạo khi cậu hấp hối.
Cảm giác bất lực ấy như lưỡi dao lạnh lẽo cắt sâu vào tim.

Long Nhất mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo.
"Kiếp này… ta sẽ không để ai định đoạt số phận của mình nữa."
Ngày thứ tư.

Từ xa vang lên tiếng sấm ầm ầm, mặt đất rung chuyển như có thú khổng lồ đang bước đi.
Dân làng lập tức im bặt, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Lam Vảy Hổ gầm khẽ, toàn thân dựng lông.
Long Nhất đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng tiếng động.

Hắn đã đến.

Một bóng người to lớn dần hiện ra từ màn sương.
Gã mặc áo giáp da thú, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt dữ tợn.
Thanh đại đao dài gần hai mét vác trên vai, ánh kim lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa lập lòe.
Mỗi bước đi của hắn như giẫm nát đất đá dưới chân.

"Ngươi chính là kẻ giết em trai ta?"
Giọng hắn như sấm dội.
Ánh mắt hắn khóa chặt Long Nhất, đầy sát khí.

Long Nhất không đáp, chỉ lùi một bước, giơ tay ra hiệu.
Đó là tín hiệu bắt đầu trận chiến.

Ngay lập tức, một cọc nhọn từ dưới đất bật lên, đâm vào chân kẻ địch.
Máu bắn tung tóe, nhưng gã gần như không nhíu mày, chỉ cười gằn.

"Hừ, mấy trò trẻ con này mà cũng đòi ngăn ta sao?"

Gã nhấc chân, giật phăng cọc nhọn, rồi lao tới như cơn cuồng phong.
Cú chém đầu tiên bổ xuống, sức mạnh khủng khiếp đến mức gió rít như xé toạc không gian.

ẦM!

Đất đá tung tóe.
Nếu Long Nhất không lăn sang bên kịp thời, cậu đã bị chém làm đôi.

Ngay khi gã vừa chém, một lưới dây leo từ trên cao rơi xuống, quấn quanh thân thể hắn.
Vài dân làng cùng lúc kéo mạnh hai bên, hét vang.

"Giữ chặt! Đừng để hắn thoát!"

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ bắp hắn phồng lên, một tiếng rống vang vọng cả thung lũng.
Lưới dây leo bị xé nát như giấy vụn, những người nắm dây bị hất văng ra xa, ngã nhào xuống đất, miệng phun máu.

Long Nhất lao lên, Lam Vảy Hổ từ phía đối diện đồng thời tấn công.
Một người, một thú, phối hợp nhuần nhuyễn như hai lưỡi dao cùng đâm vào một điểm yếu.

Kẻ địch gầm lên, đao xoay ngang.
Lực va chạm mạnh đến mức cả Long Nhất lẫn Lam Vảy Hổ đều bị đánh bật ra.
Long Nhất cảm thấy xương sườn nứt toác, máu tuôn ra từ miệng.

Cậu cắn răng chịu đựng, vận Thanh Ngọc Quyết, dồn toàn bộ sức lực còn lại.
Đây là cơ hội cuối cùng.

"Hổ Lam! Lần này… chết sống cùng nhau!"

Lam Vảy Hổ gầm vang, đôi mắt đỏ rực.
Nó lao lên, cắn thẳng vào cổ kẻ địch.

Gã khựng lại, lưỡi đao khựng trên không trung.
Khoảnh khắc ấy, Long Nhất dồn sức, tung cú đấm vào vết thương ở chân gã , nơi bị cọc nhọn đâm trước đó.

ẦM!!!

Gã gào thét, chân khuỵu xuống.
Lam Vảy Hổ siết mạnh hàm răng, máu phun thành suối.

"Không!!!"
Tiếng gầm tuyệt vọng vang vọng cả khu rừng.

Cuối cùng, cơ thể khổng lồ đổ sập xuống đất, tiếng va chạm vang rền như sấm.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập thung lũng.

Trong giây lát, mọi người chết lặng.
Rồi một tiếng hô vang dội:

"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"

Dân làng òa khóc, ôm nhau trong vui sướng lẫn mệt mỏi.
Nhiều người quỳ xuống trước Long Nhất và Lam Vảy Hổ, nước mắt hòa lẫn với máu và bùn đất.

Long Nhất thở hổn hển, đứng không vững.
Cậu nhìn xác kẻ địch, lòng không hề nhẹ nhõm.
Cậu biết rõ, đây chỉ là khởi đầu.
Đằng sau kẻ này, chắc chắn còn thế lực mạnh hơn, tàn nhẫn hơn.

Lam Vảy Hổ quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt vàng kim nhìn cậu, như cùng chia sẻ một suy nghĩ.

Trong lòng Long Nhất vang lên lời thề khắc cốt:

"Kiếp này, ta sẽ không bao giờ để thôn làng phải run rẩy trước kẻ mạnh nữa.
Sẽ không còn ai có thể biến chúng ta thành nô lệ."

Sương mù tan dần.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tán cây, rọi xuống gương mặt nhuốm máu nhưng kiên định của Long Nhất.
 
Chương 5 : Bão Tố

Trời chiều hạ xuống như một tấm màn mỏng, nhuộm cả thôn nhỏ trong màu vàng nhạt dịu dàng. Mây kéo thành dải dài, ánh sáng lấp lánh đan xen giữa những mái nhà tranh xiêu vẹo.

Sau bao ngày máu lửa, hôm nay thôn cũ cuối cùng cũng có một bữa tiệc đúng nghĩa. Khói bếp bốc lên từng làn, hòa quyện với mùi thịt nướng và rượu gạo tự nấu, tạo thành một thứ hương thơm đặc quánh, vừa mộc mạc vừa ấm áp.

Trẻ con ríu rít chạy quanh sân, cười vang trong tiếng đàn sáo. Người già ngồi thành nhóm nhỏ, rì rầm kể chuyện xưa, đôi mắt già nua ánh lên sự yên bình mà đã lâu họ không dám mơ tới.

Đống lửa lớn giữa sân bùng sáng, như một ngọn đèn soi rọi hy vọng mới, khiến cả không gian thêm phần rộn ràng. Tiếng cười, tiếng chén bát khua, tiếng hò reo hòa thành một bản nhạc thôn dã.

Ai nấy đều cố gắng quên đi những cảnh tượng tàn khốc đã qua, chìm trong niềm vui giản dị, dẫu biết rằng nó có thể chỉ là phút giây tạm bợ.
Long Nhất ngồi ở rìa đống lửa, lặng lẽ quan sát tất cả. Trong lòng cậu, cảm xúc đan xen như sóng biển.

Nụ cười của trẻ thơ, ánh mắt biết ơn của dân làng, bàn tay nứt nẻ của những người đàn ông từng chiến đấu cùng mình… tất cả như những sợi dây vô hình trói buộc trái tim cậu.

Cậu nhấp một ngụm rượu cay nồng. Vị rượu lan xuống cổ họng, bỏng rát nhưng không thể xua đi cảm giác bất an âm ỉ nơi đáy lòng.

Lam Vảy Hổ nằm cạnh bên, thân hình đồ sộ như một khối núi, bộ vảy xanh lam ánh lên trong ánh lửa. Đôi mắt vàng rực của nó không hề rời khỏi bóng tối ngoài bìa rừng.

Thỉnh thoảng, nó gầm khẽ một tiếng, âm thanh trầm đục, giống như lời cảnh báo mà chỉ Long Nhất mới hiểu.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Khi mọi người mệt mỏi rã rời, từng tốp lảo đảo về nhà, chỉ còn đống lửa cháy dở và những tàn tro lặng lẽ bay lên trời đêm.

Long Nhất đứng im giữa khoảng sân, gió đêm lùa qua mái tóc ướt mồ hôi, lạnh buốt mà tỉnh táo.

Cậu đưa tay vuốt bộ lông cứng như thép của Lam Vảy Hổ. Con thú ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén ánh lên trong bóng tối.

“Ta biết.” Long Nhất khẽ nói. “Mọi chuyện chưa kết thúc đâu.”

Sáng hôm sau, khi ánh dương vừa hé rạng, tiếng gà gáy vọng khắp nơi, Long Nhất triệu tập mọi người.
Những niềm vui tạm bợ đêm qua được gác lại, thay vào đó là công việc khẩn trương và nghiêm túc.

Một nhóm được phân công tu sửa tường rào, gia cố cổng thôn bằng đá và gỗ, dựng thêm hàng rào nhọn.
Một nhóm khác tuần tra, quan sát dấu vết quanh thôn, cắt cử người gác đêm.
Những thiếu niên khỏe mạnh được Long Nhất đích thân huấn luyện sử dụng gậy gộc, giáo mác, luyện phản xạ và phối hợp theo đội hình.

Trong vài ngày, thôn làng trở nên khác hẳn.
Tiếng búa đập, tiếng gỗ va, tiếng hò luyện tập vang lên hòa cùng tiếng suối chảy xa xa.

Không còn cảnh vô định sợ hãi, thay vào đó là sự kiên định và chuẩn bị cho tương lai.
Thôn giống như một tổ kiến đang khẩn trương sửa chữa sau cơn bão ,mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn.

Long Nhất đi dọc tường rào, kiểm tra từng chỗ yếu, từng hố bẫy.
Mồ hôi thấm ướt áo, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực.

Lam Vảy Hổ thường đi song song bên cạnh, mỗi bước đi đều khiến đất rung lên nhẹ.
Nó không chỉ là linh thú bảo hộ, mà còn như một tướng lĩnh thầm lặng, khiến mọi người an lòng mỗi khi nhìn thấy.

Tưởng chừng mọi thứ đang dần ổn định, nhưng vào ngày thứ ba, bất thường bắt đầu xảy ra.
Buổi sáng, nhóm tuần tra phía đông quay về muộn hơn thường lệ.
Khi được hỏi, họ chỉ im lặng lắc đầu, vẻ mặt lo âu.

Đến chiều, một nhóm trinh thám được cử đi thăm dò không quay lại đúng hẹn.
Trong đêm, tiếng chim kêu hỗn loạn vang lên từ khu rừng phía bắc, khiến ai nấy đều mất ngủ.

Ngày thứ tư, một cảnh tượng lạ lùng xuất hiện:
Bờ suối phía nam có vết cào xé sâu hoắm, như thể một vật thể khổng lồ vừa càn qua.

Cây cối bên suối úa vàng, lá rụng sạch, thân cây mục ruỗng chỉ trong một đêm.
Thú rừng vốn thường lảng vảng quanh đó nay biến mất sạch, chỉ còn những dấu chân dồn dập bỏ chạy.

Long Nhất đứng trước cảnh tượng ấy, lòng trào lên dự cảm dữ dội.
Lam Vảy Hổ đứng cạnh, gầm trầm một tiếng, bờm lông dựng đứng.

Ngày thứ năm, thảm họa thực sự xảy ra.
Một nhóm tuần tra trở về, chỉ còn hai người.

Một người mất hẳn cánh tay phải, máu thấm đẫm nửa người.
Người kia thần trí rối loạn, vừa chạy vừa hét:

“Ánh sáng xanh! Ánh sáng xanh! Nó đang nuốt hết tất cả!”

Khi người còn tỉnh táo được chăm sóc, hắn mới run rẩy kể lại:

“Chúng tôi đi sâu vào rừng phía bắc… tìm theo dấu thú chạy loạn.
Rồi nhìn thấy một vùng sương mù xanh lam, như có ánh sáng tự phát ra từ trong.
Ở giữa là một hồ nước… nước trong suốt, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ngay khi chúng ta tiến gần, linh khí trong hồ đột nhiên cuộn trào, hút mạnh đến mức đất đá bị bốc lên.
Rồi… rồi mọi thứ tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, chỉ còn ta và hắn sống sót.
Những người khác… không còn gì, không cả xác.”

Không khí trong phòng họp như đông cứng.
Mọi người nhìn nhau, mắt ngập tràn sợ hãi.

Một lão già run rẩy lên tiếng:

“Hồ linh khí… Đó có thể là dấu tích cổ xưa.
Chỉ có hai kết cục: phúc đức vô biên hoặc tai họa tận diệt.”
Một thanh niên ánh mắt có chút dại đi:

“Chúng ta còn quá yếu! Nếu bỏ qua, có thể kẻ khác sẽ giành được,nhưng nếu tiến vào, cả thôn có thể bị hủy diệt!”

Tiếng cãi vã dâng cao, như lửa bùng lên từ đống rơm khô.

Cuối cùng, Long Nhất dứt khoát nói:

“Không ai được tiến vào hồ,trước mắt chỉ cử người quan sát từ xa, tuyệt đối không vượt qua ranh giới,thôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.”

Câu nói như chiếc búa đóng xuống, chấm dứt mọi tranh cãi.
Nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa tham vọng vẫn âm ỉ.

Đêm hôm đó, gió từ rừng phía bắc thổi về lạnh lẽo như băng.

Lam Vảy Hổ đứng trên gò đất cao, nhìn chằm chằm về hướng hồ linh khí, đôi mắt sáng rực.
Nó gầm khẽ, tiếng gầm trầm sâu như tiếng trống tang vọng trong đêm tối.

Trong căn nhà nhỏ, Long Nhất ngồi khoanh chân thiền định.
Bên ngoài, gió rít qua khe cửa, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm của vô số linh hồn.

Cậu mở mắt, nhìn đôi tay mình.
Những vết chai sần, những vết sẹo nhỏ… tất cả là minh chứng cho từng trận chiến, từng người đã ngã xuống.

Cậu thì thầm:

“Ánh sáng xanh…
Cứu rỗi hay hủy diệt?
Ngày mai, tất cả sẽ rõ.”

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng thì một màn sương dày đặc từ phương bắc đã tràn xuống. Sương không giống sương thường ngày, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương và một mùi tanh nồng kỳ quái. Cả thôn bị phủ kín trong màu trắng xám đục ngầu.

Không tiếng chim hót,cũng không tiếng gió lay động tán lá.
Sự tĩnh lặng lạ thường ấy khiến người ta cảm giác như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Long Nhất mở mắt từ sớm, lòng cậu bất an đến mức gần như nghẹt thở.
Cậu bước ra khỏi căn nhà tranh, ánh sáng mờ ảo khiến mọi vật hiện ra nhòe nhoẹt như trong cơn ác mộng.
Lam Vảy Hổ đã đứng sừng sững ngoài sân, toàn thân căng cứng, bộ vảy xanh dựng đứng như từng mũi dao. Nó gầm khẽ một tiếng, âm thanh khàn đặc, thấp và nặng như tiếng trống chiến báo hiệu tử thần.

Rồi… mặt đất bắt đầu rung.
 
Chương 6: Sinh Tử

Ban đầu chỉ là một cơn chấn động nhẹ, như tiếng chân người chạy, nhưng chỉ vài nhịp thở sau, tiếng động ấy biến thành cơn rền vang dữ dội.
Mặt đất run lắc, cột gỗ rung bần bật, các mái nhà tranh phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.
Cả thôn đồng loạt dồn ánh mắt về phương bắc.

Từ màn sương trắng, một tiếng gầm vọng tới, dài và thê lương, như từ thời viễn cổ. Tiếng gầm ấy dường như xuyên thấu màng nhĩ, khiến máu trong huyết quản sôi sục, khiến cả đám đông run rẩy không tự chủ.

Ngay sau đó, màn sương bỗng bị xé toạc.
Một biển thú khổng lồ ập đến, đông không đếm xuể.

Dẫn đầu là những con thú cấp bốn, cấp năm, thân hình to lớn, mắt đỏ rực như than hồng.
Phía sau là vô số dã thú nhỏ, từ sói, báo, hổ, cho đến những sinh vật kỳ dị mà chưa ai từng thấy.
Cả dòng thác sống ấy tràn tới, phá hủy mọi thứ trên đường đi, chẳng khác nào cơn lũ cuồng nộ của thiên địa.

Mỗi bước chân của chúng đều khiến đất rung lên, mỗi tiếng gầm như búa tạ đập vào lồng ngực người nghe.
Cây cối, đá tảng, hàng rào, nhà cửa , tất cả tan thành bụi mù dưới sức mạnh đó.

"Không thể nào…"
Một lão già run rẩy lùi lại, hai chân mềm nhũn không đứng nổi.

"Phòng thủ! Lập trận! Nhanh!!!"
Long Nhất gào lên, giọng khàn đặc.
Dân làng như bừng tỉnh, vội lao về vị trí đã tập luyện suốt nhiều ngày qua.

Hàng giáo được dựng lên.
Cung nỏ kéo căng dây, mũi tên run rẩy hướng về phía bắc.
Những thiếu niên gồng mình, mồ hôi ướt đẫm trán, tay cầm vũ khí mà run lẩy bẩy.

Lam Vảy Hổ gầm vang một tiếng, thân hình khổng lồ lao lên như mũi tên.
Nó đập nát cả một cụm thú cấp thấp chỉ bằng một cú vung vuốt, máu thịt bắn tung tóe.
Thấy vậy, dân làng hét lên, lấy lại phần nào dũng khí, dồn tên bắn xuống như mưa.

Nhưng số lượng dã thú quá kinh khủng.
Cứ mười con ngã xuống, trăm con khác lại tràn lên.
Lực lượng phòng thủ bị cuốn phăng như chiếc lá trước bão.

Hàng rào đầu tiên gãy vụn chỉ trong một hơi thở.
Tiếng kêu thảm thiết vang dậy khắp nơi.
Người và thú lẫn lộn trong biển máu, không còn phân biệt đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù.

Long Nhất lao vào giữa chiến trường, cơ thể phát sáng khi vận hết công lực Thanh Ngọc Quyết.
Cú đấm của cậu nện xuống, nghiền nát xương cốt dã thú, nhưng bàn tay cũng rách toạc, máu phun ra đỏ thẫm.
Mỗi một hơi thở, mỗi một động tác đều khiến kinh mạch căng ra như sắp đứt.

Lam Vảy Hổ chiến đấu bên cạnh, thân thể khổng lồ như một tòa thành di động, từng cú vung vuốt xé toạc hàng chục dã thú.
Nó gầm vang liên tục, tiếng gầm hòa với tiếng nổ ầm ầm của xương gãy, thịt nát.
Nhưng dù giết bao nhiêu, biển thú vẫn không hề vơi đi.

Bất chợt, một con thú cấp năm khổng lồ xông thẳng vào tuyến giữa, hất tung hàng phòng thủ như cỏ rác.
Dân làng bị chém đôi ngay tại chỗ, máu bắn lên cao như mưa.
Long Nhất gào lên, liều mạng lao tới, đấm vỡ sọ con thú trong tiếng nổ khô khốc.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cậu nhìn quanh… và tim cậu như bị xé nát.

Người dân…
Từng khuôn mặt quen thuộc…
Người mẹ đã cho cậu bát cơm nóng đêm qua, ông lão từng kể chuyện quanh đống lửa, đứa trẻ chạy vòng vòng vui đùa tối hôm trước…
Tất cả đang ngã xuống, bị giẫm nát, bị xé xác.
Tiếng kêu yếu dần, rồi im bặt.
Sự sống tắt lịm ngay trước mắt cậu.

Lam Vảy Hổ bị một con thú cấp sáu lao vào quật ngã.
Nó gầm vang, thân thể khổng lồ quằn quại trong tuyệt vọng, máu nhuộm đỏ cả mặt đất.
Đôi mắt nó hướng về Long Nhất, ánh lên nỗi đau đớn và bất lực.

"Không… không!!!"
Long Nhất hét, giọng vỡ ra như tiếng xé lụa.
Máu từ miệng trào ra, nhưng cậu vẫn cố chạy, vẫn cố chém giết, dù biết tất cả đã vô nghĩa.

Rồi mặt đất rung chuyển dữ dội.
Một khe nứt khổng lồ xé toạc chiến trường, như vết thương trên thân thể của thế giới.
Từ đó, một con thú cấp bảy chầm chậm trồi lên.

Thân hình nó cao ngất, che khuất cả bầu trời.
Lông đen như than đá, cặp sừng uốn lượn như hai thanh đao cong.
Mỗi bước chân nó đặt xuống, đất đá nổ tung, nhà cửa sụp đổ, máu thịt hóa thành sương mù đỏ đặc.
Chỉ một hơi thở của nó thôi đã khiến Long Nhất nghẹt thở, xương cốt đau nhói như bị nghiền nát.

Cậu khuỵu gối giữa biển máu, thân thể tàn tạ, toàn thân run rẩy.
Mắt cậu mở lớn, nhưng ánh sáng trong đó dần tắt.
Xung quanh chỉ còn tiếng gió hú rợn người, tiếng sương sục sôi như tiếng cười lạnh lùng của tử thần.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh Lam Vảy Hổ quằn quại hiện lên trước mắt.
Con thú đã từng cùng cậu chiến đấu, từng bảo vệ thôn làng, giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.

Long Nhất muốn hét, muốn đứng dậy, muốn giết sạch tất cả…
Nhưng cơ thể không còn nghe theo ý chí.
Một dòng máu nóng phụt ra từ miệng, cậu gục xuống trong vũng máu đang loang dần.

Trước khi màn đêm nuốt chửng ý thức, cậu mơ hồ thấy bóng con thú cấp bảy tiến lại gần.
Một bóng đen khổng lồ…
Một sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết loài người.

Thôn làng, Lam Vảy Hổ, dân chúng… tất cả đã biến thành tro tàn.
Chỉ còn lại một biển máu đỏ ngầu, loang loáng ánh sáng lạnh lẽo, như đang cười nhạo sự yếu ớt của con người.

Và rồi, mọi âm thanh… tan biến.
Chỉ còn hư vô.
--------
Trong bóng tối vô tận, Long Nhất chìm sâu vào một cõi mờ ảo không có âm thanh, không có màu sắc.
Không còn máu tanh, không còn tiếng gầm thét của thú dữ, chỉ là sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu cố mở mắt nhưng chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận được thân thể mình đang tan rã từng mảnh, như tro bụi bị gió cuốn đi.
Một cơn sợ hãi nguyên thủy dâng trào trong tim.
Không phải nỗi sợ cái chết, mà là nỗi sợ bị quên lãng, bị xóa sạch khỏi thế giới.

Bỗng từ hư vô ấy, một âm thanh vang lên.
Không phải tiếng người, không phải tiếng thú, mà giống như tiếng vang vọng từ chính tâm hồn, trầm thấp, lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc nào.

"Lần mô phỏng thứ nhất… thất bại."

Âm thanh vang vọng bốn phía, như một lời phán quyết không thể kháng cự.
Long Nhất muốn hét lên, muốn hỏi tại sao, nhưng cổ họng cứng đờ, không thể thốt thành tiếng.
Chỉ có dòng máu nóng đang cuộn trào trong lòng, vừa hận, vừa đau.

"Tất cả dữ liệu đã được lưu trữ.
Hệ thống khởi động vòng thứ hai."

Trước mặt cậu, ba luồng sáng hiện ra trong khoảng không.
Một luồng sáng màu đỏ, một màu xanh, và một màu trắng bạc.
Mỗi luồng sáng tỏa ra khí tức khác biệt, như ba con đường dẫn đến ba số phận.

Giọng nói ấy lại vang lên, đều đều, nhưng chứa một sức mạnh kỳ dị khiến tim Long Nhất run lên:

"Chọn.

Một – Giữ lại toàn bộ cảnh giới hiện tại.
Hai – Giữ lại toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu.
Ba – Giữ lại một vật phẩm tùy chọn từ thế giới vừa rồi."

Không còn tiếng gầm của thú dữ, không còn tiếng kêu than của dân làng.
Chỉ có Long Nhất đứng lẻ loi giữa khoảng không vô tận, trái tim như bị nghiền nát.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Lam Vảy Hổ, của dân làng, của những đứa trẻ từng chạy quanh đống lửa, từng tiếng cười, từng ánh mắt hy vọng…
Tất cả ùa về như lưỡi dao xoáy sâu vào linh hồn cậu.

Móng tay Long Nhất siết chặt, đâm vào da thịt đến bật máu.
Ánh mắt cậu bừng sáng giữa bóng tối.
Không còn là sự run sợ, không còn là nỗi tuyệt vọng.
Chỉ còn lại một ý chí sắt đá.

Cậu giơ tay, dứt khoát chọn một luồng sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian rung chuyển dữ dội, như cả thế giới bị kéo ngược về khởi điểm.

Ánh sáng lóa lên, nuốt chửng tất cả.
Khi Long Nhất mở mắt lần nữa, cậu thấy trước mặt mình là căn nhà tranh quen thuộc.
Cánh tay nhỏ bé run rẩy vươn ra – đó là đôi tay của một đứa trẻ… tuổi mười.

Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi khói bếp và tiếng gà gáy.
Một giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống má Long Nhất.
Cậu khẽ hít vào, mùi đất ẩm, mùi cỏ non, mùi khói lửa hòa quyện… tất cả vẫn còn nguyên.

Nhưng lần này, cậu đã khác.
Bên trong đôi mắt trẻ thơ ấy, ẩn giấu lửa hận và quyết tâm không thể dập tắt.

"Kiếp này," Long Nhất thì thầm, giọng run rẩy nhưng kiên định,
"Ta sẽ thay đổi tất cả."

Ngoài kia, bình minh vừa ló rạng, ánh sáng vàng nhạt rơi xuống mái tranh, hiền hòa mà xa xăm.
Một vòng mô phỏng mới… đã bắt đầu.
 
Back
Top