Đoản Truyện Hoàn Gương Và Vải Đỏ

Cổ Hạo

Ngòi bút đổi ngôi
Tác giả
Tham gia
12/2/26
Chủ đề
5
Bài viết
58
Được Like
122
Điểm
33
Tác phẩm: Gương và Vải Đỏ
guong.jpg

Thể loại: Tâm lý - Truyện ngắn
Tác giả: Cổ Hạo
Trạng thái : đã full

Thảo luận

Thread 'Ca Lạp Trấn' https://forum.aatruyen.net/threads/ca-lap-tran.1535/
 

Đính kèm

  • images (27).jpeg
    images (27).jpeg
    2.2 KB · Lượt xem: 8
Sửa lần cuối:
Ngồi trên lớp học với tâm trạng cực kỳ bức rức, tôi đã cố nép mình trong hàng ghế nhỏ, nhưng những ánh mắt như thể muốn xâu xé tôi cứ chằm chằm, khiến cả người tôi bỗng trở nên cực kỳ khó chịu.

"giá như..."

Tôi nhìn chiếc ghế đã trống bên cạnh, ở đó đáng lẽ phải có một cô bé tên Mai. Từ lúc tôi chuyển đến ngôi trường danh giá này, thì tôi đã bị những bạn học cùng lứa kỳ thị như nhìn một con dở. Nhưng mà... cũng đúng thôi, tôi còn chẳng dám đối diện mình kia mà.

Một buổi tối, trường có dạy phù đạo tiết tối, khoảng 9h, cặp sách gọn gàng ra về, nhưng chưa đến cửa thì bị một đám người chặn đường, họ là những kẻ mà tôi cảm thấy rất đáng sợ, bàn chân tôi đang run lên từng cơn, lùi sát vách tường, giữa những lời chế giễu đó, thì một bóng người bước tới.

Không giống như những anh hùng hay xuất hiện giữa nguy nan, mà là giống như một chiếc lá đang trôi dạt cố níu lấy cọng rơm sắp mất mạng.

Họ chế giễu cả hai chúng tôi, giống như tôi, Mai cũng là một người bị những người đó kỳ thị, mà có khi hơn cả tôi ấy chứ.

Tối đó chúng tôi bị họ nhốt ở trong căn phòng tối " 283". Nhưng thật kỳ lạ, lần này bị nhốt lại chẳng lạnh lẽo như lần đầu vì bên cạnh tôi một bàn tay luôn nắm lấy tôi, chúng tôi cùng sưởi ấm cho những ngày địa ngục ấy, cùng nhảy chân sáo trên những rặng cỏ lau.

"Aaaa, tôi, đầu tôi đau quá"

Tôi co rúm người lại, ôm lấy đầu mình, nó như muốn nổ tung.
Tôi theo thói quen nhìn trên chiếc bàn viết đầy một cái tên " Mai" cảm giác thật nhẹ nhõm.
Vài ngày trôi qua rồi, những người xung quanh mỗi khi tôi hỏi về Mai đều dường như chẳng hề biết đến, cứ như thể Mai là nhân vật bí ẩn nhất hành tinh vậy, nhưng chỉ tôi biết chắc chắn là Mai đã từng ở đó.

Cuộc sống của tôi vẫn ác mộng như vậy, bị chúng ép vào vách tường, hai chân bắt đầu run rẩy...

" Mẹ ơi! Mai ơi! Cứu con với"

Tôi hô hào trong bất lực, nhưng giữa cái trường đầy quyền lực này thì tiếng hô hào của tôi như chìm vào biển rộng.

Một tháng rồi, bên cạnh chiếc ghế đã có người ngồi ở nơi đó mặc kệ sự phản đối của tôi, có lẽ trong mắt họ hai chúng tôi chỉ là kẻ bù nhìn không hơn không kém.

Hôm nay,tôi lại bị chúng nhốt trong căn phòng" 283" lạnh lẽo ấy nữa rồi, tôi co ro người lại, bên ngoài tiếng cười của bọn quỷ dữ đã dần xa.

"Lạnh quá"

Tôi khẽ ôm lấy gối ngồi nếp lại ở đúng nơi Mai từng ngồi, ôm lấy từng hơi ấm còn lại.

Bất chợt, giữa căn phòng chiếc gương đã rất lâu bị ruồng bỏ, phía trên chiếc gương một tấm vải đỏ từ từ trượt dài xuống,lộ ra một mặt gương phẳng phiêu, ở trong gương, một dòng chữ đỏ hiện lên...

" Quỳnh... Tôi biết bạn sẽ không biến mất, tại sao họ lại bảo cả trường không có người nào có hình dáng của bạn chứ... Quỳnh à! Hôm nay tôi lại bị họ nhốt ở căn phòng 283 cũ kỹ nữa rồi, tiếc là lần này không có hơi ấm từ tay cậu... Quỳnh à! Tôi lạnh quá"
 
Sửa lần cuối:
Back
Top