“Xong rồi chứ?”
An Nhiên đẩy tờ giấy đến trước mặt vị luật sư, anh ta nhìn lướt qua chữ ký của cô trên đó rồi gật đầu hài lòng.
“Số tiền còn lại sẽ được chuyển đến tài khoản của cô trong buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt ngài Johnathan, cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô một ngày tốt lành!”
An Nhiên chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đáp. Vị luật sư trẻ không nói gì thêm mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thông cảm, bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh của cô lúc này cũng khó mà vui vẻ được.
Bước ra khỏi văn phòng công chứng, An Nhiên nhìn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên tay, tâm tư rối bời. Rốt cuộc món quà ông ấy tặng cô cũng có chút tác dụng rồi nhỉ? Cô vẫn còn nhớ ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi năm ấy, bố vui mừng giao 5% cổ phần cho cô với hy vọng An Nhiên sẽ sớm từ bỏ ước mơ ca hát, học một bằng kinh tế rồi về tiếp quản công ty. Bây giờ nghĩ lại, có phải hy vọng của ông ấy đã quá viển vông rồi hay không? Cũng vì chuyện đó mà bà Kiều Châu đem lòng căm ghét cô bấy lâu nay, sự tồn tại của cô khiến bố chưa bao giờ cân nhắc đến việc giao lại cơ nghiệp cho mẹ con bà ta.
Người không muốn, thoát ra không được. Người muốn, lại tìm mọi cách để tranh giành.
An Nhiên nhét tờ giấy vào túi xách, không nén được một tiếng thở dài. Bán đi 5% này, cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa mất mát. An Nhiên đã từng thề rằng chính tay cô sẽ hủy đi tất cả mọi thứ liên quan đến ông ấy, từng chút một.
Trên xe, Tường Linh lật đật giở cuốn sổ ghi chép, nhíu mày nói: “Môi giới hẹn chiều nay đưa khách tới xem nhà... Có vẻ khá gấp, họ nói nếu ưng ý có thể làm hợp đồng ngay.”
“Vậy sao.” An Nhiên kiểm tra điện thoại, thờ ơ đáp, “Em cũng liên lạc với chị Lyly bên Aurala đi, giải quyết càng sớm càng tốt.”
Tường Linh không nhịn được mà lên tiếng: “Chị Nhiên, chúng ta từ từ thương lượng cũng được mà, đâu nhất thiết phải bán cả căn hộ đi? Dù gì chị cũng đã bán cổ phần, tiền đó vẫn có thể chống cự một thời gian nữa.” Lén nhìn sắc mặt bần thần của An Nhiên, cô đánh bạo nói: “Cũng không phải là không có ai giúp, chị chỉ cần nói một tiếng anh Phương sẽ cho chị mượn tiền. Còn... anh Quân nữa, sao chị không...”
“Linh!” An Nhiên trầm giọng cắt ngang, ánh mắt nhìn Tường Linh nghiêm nghị khắc hẳn thường ngày, “Không thể cứ làm sai rồi mở miệng nhờ vả người khác được. Em phải hiểu thứ mà chúng ta vay không phải là tiền mà là ân tình, tiền thì dễ trả nhưng ân tình thì không.”
“Tôi và em sẽ cố gắng giải quyết chuyện này trước khi tin đồn lan rộng, được chứ?”
Tường Linh gật đầu như một cái máy. An Nhiên vẫn chẳng biết gì hết, tin tức về việc cô ấy bị Aurala hủy hợp đồng quảng cáo đã sớm bị báo giới nắm thóp cả rồi, chẳng qua là người đó vẫn đang chống đỡ giúp cô mà thôi. Chỉ cần cô ấy chịu mở lời, người đó nhất định sẽ dốc toàn bộ tâm trí để giúp đỡ.
Chỉ là… Tường Linh thở dài nhìn sang cô gái bận rộn ở bên cạnh, cô ấy không hiểu tấm chân tình này, hay rõ ràng đã hiểu mà lựa chọn khước từ đây…
***
Đặt mấy thứ lặt vặt lên quầy thu ngân, An Nhiên vừa lướt bảng tin trên điện thoại vừa thấp giọng kêu: “Bé, tính tiền giu...” Câu nói còn chưa thoát khỏi cổ họng, cô đã bị một lực vừa phải xô khỏi vị trí đang đứng, cái gã bất lịch sự đó quẳng lon cà phê và bao thuốc lá lên mặt bàn tạo ra một tiếng “cạch” khô khốc, rồi gã hờ hững nói mà không thèm liếc An Nhiên lấy một cái: “Tính tiền cho tôi trước đi, có chút đồ, chờ cô này tới bao giờ.”
Giọng nói trầm khàn này... An Nhiên ngẩng phắt lên nhìn cái tên vừa chen hàng mình, áo thun màu trắng nhàu nhĩ, gương mặt uể oải không có sinh khí, hàng râu mọc lún phún dưới cằm, và ánh mắt sặc mùi “nguy hiểm” giấu sau cặp kính cận... Đúng là oan gia!
Dùng hông đẩy gã loạng choạng trở về vị trí ban đầu, cô gạt lon nước và bao thuốc của gã sang một bên, dõng dạc nói với bé thu ngân đang đứng tròn xoe mắt: “Ai đến trước thì tính tiền trước!”
“Cô!” Gã cúi bản mặt thiếu ngủ xuống nhìn cô, trong đáy mắt bỗng lóe lên một tia kinh ngạc: “Sao cô lại ở đây?”
…
Việt Tùng nhìn quanh căn phòng, diện tích không lớn nhưng được trang trí rất bắt mắt, ba cái ly sứ màu xanh ngọc treo gọn ghẽ trên tường bếp, bàn gỗ nhỏ kê trong phòng được phủ lớp vải kẻ caro sạch sẽ, đặt trên đó là chiếc đèn ngủ kiểu cổ và một cuốn sách đang đọc dở, những trang giấy bay lật phật khi An Nhiên bước tới mở toang cánh cửa đi ra ban công.
Cô bê hai chiếc ghế tựa ra bên ngoài, đặt một bình thủy tinh đựng thứ nước ép màu đỏ tuyệt đẹp và hai cái ly sứ màu xanh ngọc lên mặt bàn gỗ chênh vênh. Ban công nhỏ xếp chật kín những chậu cây xanh mướt, mấy cái lá non đẫm nước khẽ rung rinh mỗi khi đón gió.
“Nhà mới... cũng đẹp nhỉ?”
Việt Tùng cất tiếng hỏi khi An Nhiên đang chăm chú rót đầy nước ép vào hai cái ly. Cứ nghĩ cô phải giận anh lắm, sau bài báo giật tít hôm nọ. Ăn theo Star News, nhiều kênh báo khác cũng lên bài rầm rộ, những câu chuyện quá khứ, những mối quan hệ xung quanh Cao Vũ An Nhiên bị tung hê khắp mọi nơi. Cư dân mạng bắt đầu gọi cô là “trà xanh giả tạo”, đòi tẩy chay cô ra khỏi showbiz. Anh còn nghe nói, An Nhiên bị hãng mỹ phẩm Aurala hủy bỏ hợp đồng quảng cáo khó khăn lắm mới ký được, phải đền bù một khoản thiệt hại khổng lồ. Vậy mà gã người mẫu Khôi Phạm - kẻ đã gây ra mọi sóng gió thì chẳng những được fan tẩy trắng sạch bong, mà còn rất biết lợi dụng thời cơ, liên tục xuất hiện trên các show giải trí để tạo độ hot.
Mặc dù đã làm nghề này ngót sáu năm nhưng Việt Tùng vẫn phải rùng mình trước sự đào thải khắc nghiệt của giới giải trí. Sau mấy lần đến tìm An Nhiên ở BLUE pub nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và ánh nhìn lạnh lùng từ Lim, anh đã những muốn bấm số gọi cho cô, để làm gì chính bản thân anh cũng không rõ nữa. Nhưng đến cuối cùng, Việt Tùng vẫn không có đủ dũng khí để đối mặt với An Nhiên. Cho đến buổi sáng hôm nay, tình cờ gặp lại cô ở tiệm tạp hóa dưới chân chung cư, những suy nghĩ trong anh thất thường đến mức không thể kiểm soát nổi. Rất muốn hỏi thăm cô, xin lỗi cô, động viên cô, nhưng rốt cuộc lời ra đến miệng lại là một câu hỏi vu vơ.
“Nhà đi thuê có gì mà đẹp.” An Nhiên cười nhạt, giúi ly nước mát lạnh vào tay Việt Tùng, tia nhìn mông lung của cô đặt đâu đó trên vạt nắng chói chang, “Tình cờ làm sao lại thành hàng xóm của anh.” Có nằm mơ An Nhiên cũng không nghĩ được rằng căn hộ mới của mình lại nằm đối diện căn hộ của cái gã Kền Kền ấy. Mặc cho Tường Linh vẫn hay lải nhải bên tai, cô không giận cũng không trách cứ gì anh ta, suy cho cùng anh ta chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, cái tít báo ngày hôm ấy chỉ là một cái cớ để những kẻ ghét cô châm ngòi cuộc chiến mà thôi.
“Dạo này... cô ổn chứ?”
“Thật lòng thì, cũng không ổn lắm.” An Nhiên khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, Việt Tùng đang vụng về đặt cái ly sứ xuống mặt bàn gỗ, không cẩn thận làm vài giọt nước đỏ sậm rớt ra ngoài. “Tôi đã đọc tin tức sáng nay.”
Việt Tùng hơi khựng lại vài giây, anh im lặng không nói gì.
Sáng nay, các báo đồng loạt đưa tin về những tin nhắn cho thấy Khôi Phạm bắt cá hai tay, tán tỉnh rất nhiều cô gái khác trong khi vẫn công khai yêu Miu Miu. Một thế lực nào đó đang chi phối truyền thông khiến những bài viết như vậy tràn lan trên mạng, người ta bắt đầu nhắc tới An Nhiên như một nạn nhân của Khôi Phạm. Sứ Giả Sự Thật cũng không chịu nằm ngoài cuộc chơi, từ đêm qua đã lên một bài viết dài dằng dặc và hứa hẹn sẽ tiếp tục tung ra nhiều bằng chứng vạch trần bộ mặt thần của nam thần làng mẫu.
Cục diện thay đổi một cách chóng mặt, công chúng lao vào công kích Khôi Phạm như thể đã quên hết những chuyện mới chỉ xảy ra vài tuần trước.
“Sự việc lần này khiến tôi nhận ra vài điều.” An Nhiên đung đưa ly nước trong tay, vừa thích thú nhìn dòng nước sóng sánh trên vành ly vừa chậm rãi nói, “Tôi không trách anh và cũng không trách Khôi. Cả hai người chỉ đang bảo vệ lợi ích của chính mình, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế. Người duy nhất đáng trách ở đây là những kẻ có thể thản nhiên lấy danh xưng chính nghĩa và cho mình cái quyền phán xét người khác. Họ làm điều đó... chẳng vì điều gì cả, có chăng chỉ là để thỏa mãn tính hiếu kỳ và cái tôi của riêng họ mà thôi.”
“Người vô tình nhất là người qua đường, người nhiệt tình nhất là người trên mạng, không phải sao? Không biết là người qua đường không bao giờ lên mạng, hay là người trên mạng không bao giờ ra đường nữa.*” Việt Tùng nói rồi cười buồn tự giễu, một kẻ như anh nên lấy tư cách gì để an ủi cô ấy đây.
*Sưu tầm
“Không biết Sứ Giả Sự Thật là người như thế nào ở ngoài đời nhỉ? Tôi muốn gặp người đó một lần quá.” An Nhiên cười khúc khích, “Đó mới là kẻ đáng gờm thực sự. Thế Phương cứ luôn nói tôi không cần bận tâm đến anh ta, nhưng những gì anh ta viết trên mạng đều có mục đích định hướng dư luận rất rõ ràng. Có vẻ cái tên này sẽ còn làm ầm ĩ một thời gian nữa đấy.”
“Gặp rồi cô sẽ làm gì?”
Tia nắng chiếu đúng vào tầm mắt nên Việt Tùng hơi nhíu mắt lại, anh không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt An Nhiên, chỉ thấy cô im lặng rất lâu trước câu hỏi của anh.
Thực ra, anh rất muốn hỏi nếu biết người ấy là ai, liệu cô có tha thứ cho anh ta hay không?
Một trận gió lớn thổi tới, đám lá xanh xào xạc trên bậu ban công, An Nhiên vừa vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt vừa ngẩn người nói: “Ừ nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là cứ muốn gặp vậy thôi.”
Một kẻ nấp trong bóng tối, lấy bóng tối làm tấm khiên chắn bảo vệ chính mình, khi bị phơi bày ra ngoài sáng sẽ có bộ dạng ra sao nhỉ? An Nhiên không tưởng tượng được, cũng không nghĩ ra nên trả thù hắn như thế nào mới tốt.
Giọng nói trầm khàn của Việt Tùng đưa An Nhiên trở lại cuộc nói chuyện, “Trời yên biển lặng rồi, cô có dự tính gì chưa?”
“Hả... gì cơ?”
“Ý tôi là trở lại showbiz ấy? Cô đã tạm dừng mọi hoạt động hơn một tháng rồi, lâu hơn nữa sẽ khiến khán giả quên mất tên cô. Hay là nhân tiện phát hành những ca khúc do cô tự sáng tác đi?”
Đây là lần thứ hai anh nhắc cô về chuyện đó. Lần đầu tiên chính là buổi tối say xỉn ở BLUE pub, khi ấy, anh vẫn mang đầy lòng hoài nghi và những định kiến về cô, một Nàng Sơn Ca đầy bí ẩn của giới showbiz.
Nhưng hôm nay thì khác, anh thật lòng muốn được nhìn thấy cô một lần nữa, tỏa sáng với những xúc cảm thô sơ và chân thực đến mức ngỡ có thể chạm vào.
Câu hỏi của Việt Tùng vô tình rơi vào khoảng thinh lặng. Cả hai cùng trầm ngâm nhìn ra khung trời đầy nắng, mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình...