Hiện đại Truyện Hoàn Đối diện-Yu

YuElizabell_I

Tác giả
Tham gia
31/3/26
Chủ đề
5
Bài viết
21
Được Like
75
Điểm
13
ĐỐI DIỆN
Painting the stars and birds.jpg

Tác giả:Yu


Hôm nay là ngày thứ 821 tôi về căn hộ xập xệ của mình.Về đến nơi này tôi vội vàng cầm bút lên và vẽ.Tôi vẽ như chưa từng được vẽ,đây là bức vẽ thứ 2809 rồi.Thời gian cứ thế trôi qua,tôi cũng gần hoàn thiện bức tranh của mình.Đến tận nửa đêm tôi đã vẽ xong.Tôi nhìn lại căn hộ dán đầy tranh của mình.Tôi ngắm từng bức một.Càng ngắm trí óc của tôi càng nặng nề hơn.Mỗi bức tranh tôi vẽ là về một người nào đó tôi không nhớ rõ mặt,không nhớ rõ tên.Một số bức vẽ lại vẽ cảnh tôi u sầu với những dòng suy nghĩ tiêu cực.Rồi tôi cảm giác nơi đầu tôi có một dòng điện chạy qua.Tôi ngất lịm đi.Mở mắt đã là đến đêm hôm sau rồi…Hên sao hôm nay là chủ nhật,không thì tôi chẳng khác nào vắng không phép tại trường cả!Tôi ăn từng miếng đồ ăn một,tắm rửa sạch sẽ để lấy lại sức.Mai tôi không kiểm tra gì cả.Tôi muốn vẽ.Nghĩ vậy tôi cầm cây bút chì lên.Nhưng tôi cảm giác những ngon tay của mình giờ đây nặng hơn bao giờ hết.Tôi không di chuyển được ngón tay đồng nghĩa với việc tôi không thể vẽ

“Rốt cuộc mà định trốn tránh đến bao giờ nữa vậy?”

Câu nói đó bỗng chạy qua đầu tôi.Giọng nói đó…giống tôi đến lạ?Là ai?Chỉ có một mình tôi trong căn hộ nhỏ này thôi mà?Là ai?Thân thể tôi như đang bị đè nặng bởi hàng ngàn câu hỏi trong vô thức…Tôi cố gắng đi ngủ để dừng đi những câu hỏi đó.Tuy vậy,tôi chẳng thể chợp mắt nổi.Tôi mất ngủ



Thời gian trôi qua,cũng đã một tuần kể từ việc đó rồi.Không có hôm nào tôi được ngủ trọn giấc cả.Không mất ngủ thì cũng gặp ác mộng

Hôm nay,tôi xem lại những bức tranh của mình đến khi xem đến bức tranh cô gái không tên kia nở nụ cười thì đầu tôi bắt đầu choáng váng.Tôi lại ngất thêm một lần nữa

Trong cơn ngất,tôi mơ thấy chính tôi.Nhưng lạ lắm.Đó như thể là phiên bản hắc ám của tôi vậy.Đôi mắt đen vô hồn nhìn thấu qua trái tim tôi

“Chào mày”-Tôi hắc ám nói

“Chào?”-Tôi đáp

“Tại sao mày lại vẽ nhiều như vậy vậy?”

“Tôi không biết”

Vừa đáp xong,hắn lấy đâu ra một cây bút chì,di chuyển rất nhanh đến chỗ tôi.Kề cây bút chì vào cổ tôi.

“Hay mày đang muốn trốn tránh thứ gì khác?”

“Tôi đã nói tôi không biết,tôi chỉ vẽ vì tôi muốn thôi”

Nói xong,cây bút chì bỗng dài ra xuyên qua cổ tôi

Tôi tỉnh giấc vào lúc 2 giờ 18 phút sáng,hôm nay tôi lại gặp ác mộng

Tôi đến trường với tâm trạng mệt mỏi.Đi đến chỗ ngồi của mình,đôi mắt tôi thâm quần nhìn vào một chỗ ngồi bị trống.Bình thường chỗ ngồi đó chẳng có ai mà sao hôm nay lại có một bạn nữ vậy?Một bạn nữ rất giống những gì mà tôi đã vẽ trong các bức tranh kia…Rồi cô ấy đi đến chỗ tôi và nói:

“Này cậu tính trốn tránh thực tại đến bao giờ nữa vậy?”

“Thực tại gì chứ?”-Tôi đáp

Rồi tôi vô tình làm rơi cây bút chì xuống đất.Khi nhặt lên thì cô ấy đã biến mất rồi.Chuyện gì nữa vậy?Ảo giác do ác mộng gây ra sao?Thật khó tin

Tôi nhìn xung quanh,mọi người nhìn tôi như một kẻ kì lạ khi nói chuyện với không khí.Nhưng rõ ràng vừa có một bạn nữ bắt chuyện với tôi mà?Là sao?

Mang những dòng tâm trạng đó về căn chung cư.Tôi xem lại từng bức tranh.Tại sao mỗi khi vẽ tôi lại đánh số từng bức tranh vậy nhỉ?Nghĩ vậy,tôi xem lại những bức tranh được đánh số theo thứ tự.Một câu chuyện được kể lại dưới nét vẽ của tôi?Có một cô gái không có tên,không rõ mặt đến bắt chuyện và bầu bạn với tôi trong tranh?Là người duy nhất bầu bạn với một đứa kì lạ như tôi?Nhưng sao sau đó tôi trong tranh lại u sầu,tràn ngập trong suy nghĩ tiêu cực?Rõ ràng là câu chuyện này thiếu một phần!Tôi định cầm bút lên vẽ thì thứ như dòng điện khó hiểu đó lại chạy qua từng ngón tay của tôi.Tôi lại ngất them một lần nữa

“Câu chuyện mày vẽ thiếu một phần nhỉ?”-Tôi hắc ám nói

“Đúng”

“Mày biết phần thiếu đó là gì không?”

“Tôi không?”

“Là phần thực tại mà mày đang cố trốn tránh đấy”

“Thực tại?”

Nói rồi lần này cây bút chì xuyên thẳng qua bộ não của tôi

Tôi tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng.Thời gian ngủ đã dài ra hơn một chút.Tôi phải tìm được phần thực tại đang bị cất giấu và đối diện với nó thì câu chuyện mới hoàn thiện được ư?Nghĩ thế tôi liền đi học thật sớm lên trường,đến chỗ bàn học trống kia.Chỉ có một chữ “L” với bông hoa bồ công anh.Lẽ nào bàn học này của một bạn nữ tên bắt đầu bằng chữ “L” sao?Bởi lẽ lúc nói chuyện ảo giác kia trên cổ bạn nữ đó có đeo chiếc vòng cổ hoa bồ công anh.Dòng suy nghĩ ấy thôi thúc tôi mở điện thoại ra lục từng bức ảnh một.Vì đến quá sớm nên không có ai cả,tôi có thể xem thoải mái.Chủ yếu toàn ảnh tranh tôi vẽ.Nhưng khi lục đến phần ảnh bị ẩn đi thì tôi thấy ảnh của một bạn nữ cũng đeo vòng cổ hoa bồ công anh

“Cậu nhớ hãy sống thật hạnh phúc ngay cả khi không còn tớ nhé?”

Giọng nữ đó chạy qua đầu tôi.Giọt lệ tôi tự nhiên tràn ra.Tại sao?

Tôi mệt quá…Nên đã xin nghỉ ngày hôm nay.Tôi phải đối diện với nó.Dù tôi không biết mình đang trốn tránh gì cả.Tôi cầm lấy cây bút chì.Lại cảm giác đó,tôi ngất đi

“Mày thấy ảnh cô ấy rồi nhỉ?”

“Bạn nữ đó là ai?”

“Là một người rất đặc biệt với mày”

“Đặ biêt như thế nào?”

“Là người duy nhất bầu bạn với mày,là người duy nhất đối xử tốt với mày,là người duy nhất tặng quà cho mày và nhiều thứ khác nữa”

“Vậy phần thực tại mà tôi trốn tránh là gì?”

“Hãy tự mày tìm kiếm”

Đáp xong,cây bút chì hắn cầm trên tay đâm xuyên qua ngón tay của tôi.Tôi tỉnh giấc lúc 21 giờ 8 phút.

Nhìn lại bức ảnh của bạn nữ kia rồi nhìn lại những bức tranh mình đã vẽ,và chiếc bàn học trên tường.Tôi xâu chuỗi lại các thông tin.

Khoan đã,tôi nhớ ra rồi.Giọt lệ tôi trào ra.Thứ mà tôi trốn tránh bấy lâu nay lại là việc bạn nữ tên Light không còn tồn tại trên đời nữa.Nghĩ thế,tôi càng khóc nhiều hơn.Tôi đau đớn

“Cậu nhớ hãy sống thật hạnh phúc ngay cả khi không có tớ nha?”

“Tớ hứa…”

Cầm cây bút chì lên.Tôi lại nước vào giấc mơ kì lạ đó.

“Tôi biết mình phải làm gì rồi.Tôi phải đối diện với cái chết của Light đúng không?”

“Mày làm tốt lắm”

Nói rồi ánh mắt của tôi hắc ám ánh lên một tia sáng.Hắn đã bỏ cây bút chì xuống.Đi từ từ đến chỗ tôi và ôm tôi

“Cảm ơn mày,hãy cố gắng sống thật hạnh phúc như lời hứa của mày với Light nhé?”

Sau khi đáp lại,tôi hắc ám tan thành từng cánh hoa bồ công anh bay vào trái tim tôi.

Tôi hắc ám biến mất

Tôi tỉnh dậy vào lúc 4h sáng.Tôi ăn nhẹ lấy lại sức.Cầm cây bút chì lên.Lần này không ngất nữa.Tôi vừa khóc vừa vẽ bức tranh thứ 2810 của mình,bức tranh vẽ về Light và tôi đang cùng nhau cầm bó hoa bồ công anh,loài hoa cô ấy thích nhất.Từng cánh hoa bồ công anh bay trong gió.Tô điểm them cho bức tranh là những tia nắng nhỏ chiếu qua mái tóc của Light.Bức tranh này đã được tôi tô nhiều màu sắc sặc sỡ.Cùng với đó là phối màu một cách chỉnh chu.Bức tranh duy nhất tôi làm vậy trong 2810 bức tranh của tôi…

Tôi lục kho chứa ảnh trưng bày của mình,không có ảnh nào đặc biệt cả.Đến khi tôi thấy bức ảnh của tôi và Light chụp cùng nhau,tôi rưng rưng nước mắt.Vừa khóc tôi vừa phủi bụi bức ảnh và lau sạch sẽ cũng như trưng nó lên bàn học

Chủ nhật tuần này tôi đến viếng thăm mộ của Light.Nhẹ nhàng đặt một bó hoa bồ công anh lên trên.Tôi cố gắng kiềm nước mắt lại để giữ đúng lời hứa phải sống thật hạnh phúc của tôi với Light.Tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi đối diện với thực tại đau lòng này…

“Tại sao mày lại vẽ nhiều như vậy vậy?”

Tôi vẽ nhiều như vậy vì muốn tặng những người mình yêu thương những bức tranh do chính tay mình vẽ.Và đó cũng là cách để tôi rèn luyện khả năng vẽ của chính mình.Cũng như khi vẽ tôi có thể buông bỏ đi các muộn phiền về cuộc sống dù chỉ một chút



Trôi qua từng tích tắc,tôi đã đóng 2810 bức tranh tôi vẽ lại thành một cuốn sổ.Ánh nắng nhẹ chiếu qua cuốn sổ ấy.Bức ảnh tôi chụp cùng Light có lẽ là bức ảnh đẹp nhất đối với tôi.Cảm ơn cô gái đã cho tôi trải nghiệm những thứ mà chính tôi thấy tuyệt vời nhất về cuộc sống…
 

Đính kèm

  • Hoaboconganh.jpg
    Hoaboconganh.jpg
    35.9 KB · Lượt xem: 30
Sửa lần cuối:
Back
Top