Vài cơn gió thu se lạnh khẽ lùa qua khung cửa sổ căn nhà nhỏ. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu những bóng hình run rẩy trên vách tường. Thái ngồi lặng, đôi mắt dõi theo những đường sáng nhấp nháy ngoài hiên. Hình ảnh năm nào bất giác ùa về, rõ ràng đến mức khiến anh ngỡ như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm lại quá khứ. Và trong bóng tối ấy, dáng hình một cô gái hiện lên ,mảnh mai, hồn nhiên, đôi mắt trong veo nhìn anh với nụ cười ngây ngô. "Là em sao? Là em thật sao?" Thái thì thầm, hơi thở như nghẹn lại.
Ngày ấy, Hạnh chỉ là cô bé hàng xóm, luôn nhí nha nhí nhảnh, lúc nào cũng tìm cách kéo Thái vào câu chuyện không đầu không cuối. Cô thích ngồi bên bàn học, giả vờ chăm chú vào sách vở nhưng thật ra chỉ để lén ngó sang khuôn mặt nghiêm túc của Thái. Còn Thái là một mẫu con trai trong mơ của bao người vừa học giỏi, điển trai, có dáng dấp của “con nhà người ta”. Nhưng trong sâu thẳm, anh luôn giữ một khoảng cách với thế giới, và cả với Hạnh.
Một buổi chiều, hai người cùng nhau đi bộ về nhà. Con đường nhỏ trải dài dưới hoàng hôn. Hạnh khẽ khoát tay Thái, ríu rít kể chuyện trên lớp. Bất ngờ, một tiếng hét vang lên. Vũ cùng vài gã đàn em chặn ngang trước mặt. Vũ là kẻ nổi tiếng trong trường, con trai của quan chức, mẹ lại là phó hiệu trưởng. Cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đường, đủ khiến những người khác hoảng sợ. Tay hắn đặt lên chiếc xe của Thái, miệng nhếch cười đầy thách thức.
Khoảnh khắc ấy, Thái sững lại, toàn thân căng cứng. Rồi chẳng hiểu do bản năng hay nỗi sợ, anh quay người bỏ chạy. Hạnh còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Chỉ còn lại cô gái nhỏ đứng trơ trọi trước đám người đang cười khẩy.
Khi trở về nhà tối hôm đó, mái tóc Hạnh rối tung, quần áo xộc xệch, ánh mắt hoảng loạn như vừa đi lạc trong giấc mơ xấu. Thái đứng chờ sẵn, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng, nhưng khi chạm phải ánh nhìn ấy, Hạnh chỉ thấy nghẹn. Cô lùi lại, né tránh. Thái lấy hết can đảm, thốt ra rằng sẽ đến tìm Vũ để đòi lại công bằng. Nhưng Hạnh cười nhạt, nụ cười vừa đau vừa chua chát. "Anh không làm được đâu… để em tự lo." Câu nói ấy như một nhát dao cắt phăng khoảng cách vốn mong manh giữa họ.
Từ ngày đó, Hạnh thay đổi. Cô bé hay cười, thích khoác tay Thái nay bắt đầu đi cạnh Vũ. Đôi mắt trong sáng dần phủ một lớp khói mờ. Những lúc Thái cố gắng đến gần, Hạnh chỉ đáp lại bằng cơn gắt gỏng, thậm chí chửi rủa. Thái ngơ ngác, vừa đau đớn vừa không hiểu, nhưng anh im lặng. Và rồi, khoảng cách giữa hai người cứ thế kéo giãn, cho đến khi Thái quyết định ra nước ngoài du học. Anh ra đi mang theo niềm tiếc nuối mơ hồ, nhưng chưa bao giờ dám gọi tên là hèn nhát.
Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt. Trở lại ngôi nhà cũ, Thái ngồi lặng nhìn từng vết nứt trên vách, từng vật dụng nhuốm màu thời gian. Kỷ niệm xưa ùa về như cơn sóng xô dồn dập, để lại trong lòng anh sự mỏi nhừ khó gọi tên.
Đêm hôm đó, anh lái chiếc xe cũ kỹ chạy vòng quanh thành phố. Con phố quen thuộc lướt qua ngoài khung kính. Và rồi, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt lúc nửa đêm, Thái nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Một người đàn bà gầy gò, tay cầm điếu thuốc, đứng lẫn giữa những “bướm đêm” ven đường. Hơi khói trắng bay lên, mờ ảo che giấu khuôn mặt. Nhưng chỉ một cái nhìn thôi, Thái biết đó là Hạnh. Tim anh như ngừng đập.
Hạnh thoáng thấy Thái, giật mình xoay lưng bỏ chạy, như thể muốn biến mất khỏi ký ức một người nào đó. Nhưng Thái đã đuổi kịp. Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ, họ ngồi đối diện nhau. Giọng Hạnh khàn khàn, xen lẫn mùi thuốc lá nồng nặc. Cô kể về mười năm trôi dạt: bị Vũ ép buộc, bị vứt bỏ như món đồ, bị bán vào hộp đêm. Những ngày tháng ấy như chuỗi xiềng xích xiết chặt lấy cuộc đời, biến cô thành chiếc bèo trôi không gốc.
Thái lặng nghe, từng lời như mũi kim đâm sâu vào lồng ngực. Anh thấy rõ trong ánh mắt Hạnh không còn là sự trách móc, mà chỉ còn lại sự trống rỗng. Và rồi, như kẻ đói khát muốn bấu víu chút hơi ấm cuối cùng, họ lao vào nhau. Mùi thuốc vương trên hơi thở Hạnh, vị đắng hòa cùng sự run rẩy trong vòng tay Thái. Anh ôm cô thật chặt, như thể sợ rằng buông ra là mất mãi mãi. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết đó chỉ là một ngọn lửa tàn, bùng lên phút chốc rồi tắt ngấm.
Vài ngày sau, trên báo đăng tin: một người phụ nữ tự sát trong căn nhà cũ kỹ ngoại ô. Thái cầm tờ báo trên tay, bàn tay run lên, đôi mắt nhòa đi. Anh đọc đi đọc lại cái tên ấy, như không dám tin là thật. Trong lòng, một khoảng trống vô tận mở ra, nuốt chửng tất cả.
Trên con phố gió thổi hun hút, Thái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo năm nào vang vọng trong tâm trí, xen lẫn bóng hình một cô gái bé nhỏ, nhí nhảnh gọi tên anh. Hóa ra, có những sai lầm của tuổi trẻ không bao giờ có thể cứu chuộc. Và hóa ra, day dứt cũng có thể trở thành bản án chung thân, theo ta đến suốt cuộc đời.