"Con tên gì?"
Giọng nói khô khốc của lão thầy bói vang lên trong căn phòng nhỏ sặc mùi nhang khói.
"Dạ, thưa, Huỳnh Bảo Khoa ạ. Xin thầy... cho con một quẻ."
Lão thầy gieo đồng xu xuống chiếc đĩa sành, tiếng lanh canh sắc lẹm. Lão nheo đôi mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm vào những đồng xu rồi lại ngước lên nhìn người ngồi đối diện.
"Hừmm, cái tên này..." Lão ngập ngừng, ngón tay gầy guộc gõ nhịp xuống mặt bàn.
"Dạ thầy ơi, số con sao vậy ạ?" Khoa nuốt khan, một cảm giác bất an lạnh lẽo bắt đầu len lỏi.
"Nếu xét về nhân cách, thuộc hành Âm thuỷ, quẻ số 30, đại hung, nếu xét về địa cách, thì thuộc hành Âm thổ, rơi vào quẻ số 26 cũng thuộc đại hung, tổng hoà cả ba là thiên cách, nhân cách, địa cách thì sẽ rơi vào quẻ số 36, cũng chính là đại hung”
Lão thầy rít một hơi thuốc, nhả khói: “cuộc đời nhiều sóng gió, tai ương, bất ổn, bảy lần nổi và ba lần chìm trong biển đời bão táp. Cuộc sống của con đầy rẫy gian nan và thử thách, ít khi tìm thấy khoảnh khắc bình yên, luôn phải đối mặt với những khó khăn cực độ và tình huống nguy hiểm rình rập. Suốt cuộc đời, dường như liên tục sa vào cảnh khốn cùng, nơi mà mỗi bước đi đều phải cẩn trọng để không rơi vào vòng xoáy của những tai ương."
"Trời ơi..." Khoa lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. "Thầy nói đúng quá. Con luôn phải đối mặt với sự dằn vặt từ tâm hồn lẫn sự nghiệp. Con xin thầy, xin thầy hãy soi cho con một con đường thuận lợi ạ!"
Lão thầy lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ thương hại:
"Con đường duy nhất là tu tâm dưỡng tánh. Nhưng ta nói con nghe điều này, Khoa,"
Nói rồi lão ghé sát lại, giọng thì thầm: “Con nên giải quyết những điều còn vướng bận trong lòng, điều quan trọng là phải nhận thức được rằng, mỗi quyết định và hành động trong cuộc sống này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, và chỉ có sự tỉnh táo và kiềm chế mới có thể giúp con vượt qua."
"Dạ, dạ, con đã hiểu rồi ạ, đội ơn thầy!"
_______
(2 tháng sau)
Thành phố vào thu với những cơn mưa không báo trước, thứ mưa dai dẳng và xám xịt phủ lên vạn vật.
Căn chung cư cũ nằm trong góc đường, im lìm trong màn mưa, lớp sơn ngoài tróc lở từng mảng lớn, để lộ ra những mảng tường xi măng thâm sì, những lớp rêu loan khắp một dãy nhà và cả những thanh sắt của dãy hành lang hoen gỉ.
Bảo Khoa đứng giữa căn phòng khách trống trải của căn hộ 501, hít một hơi thật sâu. Không khí mang một mùi rất đặc trưng, một hỗn hợp của gỗ cũ, bụi bặm và một thứ gì đó thoang thoảng như mùi của ký ức.
Nơi này đã không có người ở gần một năm, kể từ ngày anh đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Bây giờ, anh quay lại, nhưng không phải một mình.
“Anh có chắc là mình ổn khi quay lại đây không?”
Giọng Chi, bạn gái của Khoa, vang lên từ phía cửa, trong trẻo và dịu dàng nhưng lại lạc lõng giữa không gian trầm mặc. Cô đang cố gắng kéo một chiếc vali lớn qua ngưỡng cửa, mái tóc dài khẽ lay động.
Khoa quay lại, nở một nụ cười có phần gượng gạo. “Phải ổn thôi. Chúng ta cần một khởi đầu mới, và anh không muốn bán căn hộ này. Nó… có nhiều kỷ niệm.”
Người ta thường nói, nơi chốn cũng có linh hồn, cũng biết buồn vui và ghi nhớ. Những bức tường cũ kỹ, những hành lang hun hút gió, chúng là những trang nhật ký không bao giờ phai mực, âm thầm ghi lại hỉ nộ ái ố của biết bao kiếp người đã đi qua nó.
Căn hộ 501, nằm trên tầng cao nhất của căn chung cư cũ, là nơi đã từng ôm ấp tuổi thơ Khoa, cũng là nơi đã gieo vào lòng anh những vết sẹo đầu đời.
Bây giờ, sau bao nhiêu năm lang bạt, anh lại chọn quay về, không phải để đối mặt, mà có lẽ là để tìm một nơi ẩn náu. Người ta khi đau khổ đến cùng cực, thường có xu hướng tìm về nơi bắt đầu, mong muốn sự quen thuộc sẽ che trở cho mình .
Khoa cũng vậy. Anh đưa An Chi, người con gái mới bước vào cuộc đời anh, về đây. Cả hai đều là những tâm hồn đang cần được chữa lành, những con thuyền lạc giữa bão giông đang tìm một bến đỗ bình yên.
Thực ra, Khoa chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Thảo Vy, dù đã ở bên Chi hơn nữa năm nay.
Vy là người yêu cũ của anh, một nữ diễn viên tài năng nhưng cũng đầy cực đoan, đã ra đi trong một sự lựa chọn của riêng cô nhưng để lại cho Khoa một nỗi day dứt khó tả.
Anh cảm thấy mình như một kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô, tội lỗi của anh là đã không thể níu giữ cô lúc ấy.
Mỗi đêm, anh vẫn thấy Vy trong giấc mơ, cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa trách móc, và câu nói cuối cùng của cô cứa vào tim anh như một lưỡi dao cùn: "Tất cả bi kịch của em đều do anh gây ra…."
Và việc trở về căn hộ này, cũng là một phần gì đó trong Khoa đã không ngừng thôi thúc anh quay về dù anh không hiểu vì sao.
Còn An Chi, cô là một nghệ sĩ piano với đôi tay điêu luyện nhưng trong lòng lại mang một gánh nặng không hề nhỏ.
Hơn 2 năm trước, vị hôn phu của cô đã ra đi sau một tai nạn mà cô là người cầm lái. Dù ai cũng nói đó là sự cố do xe mất phanh, là định mệnh mà cuộc đời đã sắp đặt, nhưng trong thâm tâm, cô không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Cô đã không thể biểu diễn piano chuyên nghiệp trong suốt năm đó. Chỉ mới nửa năm nay, cô mới mở lòng mình trở lại, để tìm lại những thanh âm mà trước kia từng cứu rỗi cuộc đời cô, Khoa đến với cô một cách ân cần và dịu dàng, tình cảm của họ cũng dần nảy nở mà như cô tin là một phép nhiệm màu mà cô may mắn lắm mới tìm được.
Khoảng 1 tuần trước, Khoa muốn cô dọn đến ở cùng trong căn hộ 501 này, như tìm một chốn tĩnh lặng để những phím đàn có thể xoa dịu nỗi đau, để quên đi tiếng kim loại va vào nhau và hình ảnh người thương năm ấy còn nằm đó bất động. Cô mong rằng ở đây với hạnh phúc mới, âm nhạc sẽ lại là liều thuốc, chứ không phải là nhắc cô nhớ về tội lỗi trong quá khứ.
Họ bắt đầu dọn dẹp căn hộ.
Căn hộ cũ, nhưng được giữ gìn sạch sẽ. Khoa đã cho người sơn lại tường, lau dọn mọi thứ, cố gắng xóa đi dấu vết của quá khứ. Nhưng có những thứ không thể sơn phết lại được.
Đó là không khí. Không khí nơi đây đặc quánh một nỗi buồn vô hình, một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
An Chi tỉ mỉ lau chùi cây đàn piano cũ kỹ đặt ở góc phòng. Đó là cây đàn của mẹ Khoa, nhưng bà đã không chạm vào nó từ rất lâu rồi. Những phím đàn ngả màu ngà voi im lìm dưới những ngón tay thon dài của cô.
Khoa thì sắp xếp lại những thùng đồ cũ, mỗi một món đồ lôi ra là một mảnh quá khứ ùa về. Anh tìm thấy một chồng kịch bản cũ, một vài tấm ảnh đã ố vàng, và rồi, anh khựng lại.
Trong một chiếc hộp gỗ nhỏ mà anh chắc chắn mình đã dọn đi, có một tập giấy được buộc lại cẩn thận. Trang bìa ghi nắn nót hai chữ: “Hồi Kết”.
Đó là kịch bản cuối cùng của Thảo Vy, thứ mà cô ám ảnh viết trong những ngày cuối đời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Khoa.
Anh đã tự tay gom hết đồ đạc của Vy mang đi đốt ngay khi cô chết. Anh chắc chắn đã đốt cả tập kịch bản này. Tại sao nó lại ở đây?
Có lẽ anh đã bỏ sót. Anh tự trấn an mình như vậy. Anh vội vã ném nó vào thùng đồ cũ, đóng sập nắp lại, như thể làm vậy có thể chôn giấu được quá khứ
Đêm đầu tiên trôi qua trong sự mệt mỏi.
Thành phố đã lên đèn, ánh sáng vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những hình thù kỳ dị và méo mó.
Khoa đã ngủ thiếp đi, nhưng An Chi thì không, có lẽ cô lạ chỗ. Cô nằm thao thức, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn và tiếng thở của Khoa bên cạnh.
Và rồi, giữa những âm thanh quen thuộc đó, cô nghe thấy nó.
Tiếng Piano....
Nó không phát ra từ một chiếc loa hay một thiết bị nào. Nó sống động, chân thật, như thể có ai đó đang chơi đàn ở một nơi rất gần.
Tiếng đàn đẹp một cách ma mị, lúc thì du dương, ai oán như một lời than thở, lúc lại dồn dập, réo rắt như một nỗi tuyệt vọng khôn nguôi. Nhưng bài hát này, quá lạ, cô dường như chưa nghe qua bao giờ....
Cô lay nhẹ Khoa. “Anh có nghe thấy gì không?”
Khoa lơ mơ tỉnh dậy. “Nghe gì cơ? Tiếng mưa thôi mà. Em nghe thấy gì hả?”
An Chi im lặng, lắng tai nghe. Nhưng tiếng đàn đã biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa và sự tĩnh lặng nặng nề của khu chung cư. Cô nghĩ có lẽ mình đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.
Chi nói: "Rõ là khi nãy, em nghe thấy tiếng đàn mà?"
Khoa im lặng, mắt nhắm mắt mở coi đồng hồ trên điện thoại: "Em yêu, giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, không ai chơi piano vào giờ này đâu"
Nhưng những đêm tiếp theo, giai điệu ấy lại vang lên, luôn vào cùng một khoảng thời gian, khi mọi thứ đã chìm vào yên lặng.
An Chi nhận ra mình không bị ảo giác, âm thanh dường như vọng lên từ phía dưới. Cô mở cửa ra ban công, nhìn xuống.
Ánh đèn duy nhất hắt ra từ tầng dưới là của căn hộ 401, nơi một cặp vợ chồng già sinh sống.
Căn hộ ngay dưới họ, căn 301, cửa sổ đóng kín, không có ánh đèn, cửa phủ một lớp bụi dày, trông như không có người ở.
Nhưng tiếng đàn dường như phát ra từ chính nơi đó.
Trong khi An Chi bị ám ảnh bởi thứ âm thanh kì lạ, thì Khoa lại bị tra tấn bởi những thứ vô hình khác.
Một buổi chiều, khi đang ngồi viết kịch bản cho dự án phim sắp tới, anh bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hoa hồng, nồng nàn và ngọt lịm.
Đó là loại nước hoa Thảo Vy luôn dùng. Anh giật mình nhìn quanh, nhưng trong phòng không hề có một bông hoa nào.
Mùi hương chỉ thoảng qua rồi biến mất, để lại trong anh một cảm giác bất an đến khó tả.
Nỗi ám ảnh lớn nhất đến khi anh dọn dẹp lại giá sách cũ trong phòng làm việc của mình. Kẹp trong một cuốn sách, anh lại tìm thấy bản thảo dang dở có tên "Hồi Kết".
"Chết tiệt" Anh thì thầm "Nó đáng ra phải nằm trong hộp đồ cũ chứ"
Những trang giấy đã ngả màu, nhưng nét chữ của Vy vẫn sắc lẻm, đầy ám ảnh. Anh đọc nó, và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Vở kịch viết về sự phản bội, sự chiếm hữu và một cái kết bi thảm cho tất cả nhân vật.
Và rồi, một sự thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy trong anh, như có lẽ anh phải hoàn thành nó để chuộc lỗi với Vy.
Đêm đó, anh mơ thấy cuộc cãi vã cuối cùng trước hôm định mệnh đó.
Trong giấc mơ, Khoa thấy, anh và Vy cãi nhau lớn tiếng về kịch bản mà anh đã viết cho một vở kịch mà cô được vào vai chính , cô muốn cái kết của nó phải táo bạo hơn nữa, cô muốn mình sẽ treo cổ để khắc hoạ rõ nét nhân vật hơn, nhưng anh đã cản lại, quá nguy hiểm, đoàn kịch không thể đảm bảo an toàn cho cô và thực tế khán giả sân khấu kịch thường cũng không muốn xem một cái kết quá tàn khóc và rùng rợn như vậy.
Giấc mơ trở nên chân thật đến rợn người khi anh nghe thấy giọng Vy thì thầm bên tai, rõ mồn một:
“Cái chết không phải là kết thúc, anh yêu à”
Câu nói khiến Khoa bừng tỉnh, hoàn hồn bật người ra khỏi giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. An Chi bên cạnh cũng giật mình.
Đó là một câu thoại trong vở kịch đó.
"Anh sao thế?" Chi hỏi, giọng đầy lo lắng
"Anh....anh không sao....tại...tại mắc vệ sinh quá đó mà" Khoa nói nhưng trong người tim đậm như trống tận, anh phải bật hết đèn trong phòng lên như muốn kiểm tra xem có ai khác trong phòng hay không nhưng chẳng có ai khác ngoài An Chi.
Ban đầu, Khoa và An Chi giữ những nỗi sợ riêng này cho mình.
Họ đều là những người từng trải qua tổn thương, nên họ sợ làm gánh nặng cho người kia. Khoa nghĩ rằng mình chỉ đang bị stress, bị quá khứ giày vò. Chi thì cho rằng có lẽ do lạ nhà, do thần kinh cô quá nhạy cảm nên mới nghe thấy những âm thanh lạ. Họ nghĩ rằng mình đang đối mặt với những nỗi đau và mặc cảm tội lỗi của riêng lòng mình.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi thứ lại trở nên rõ ràng đến mức cả hai không thể che giấu được nữa.
Đó là vào một đêm nọ, An Chi không tài nào ngủ được vì tiếng đàn dưới tầng 3 hôm nay trở nên đặc biệt réo rắt và thê lương.
Trong khi, Khoa còn đang mải mê trong phòng làm việc, chưa chịu đi ngủ nên cô quyết định đi điều tra thứ âm thanh đó.
Cô rón rén mở cửa, đi xuống cầu thang, lần theo âm thanh.
Tiếng đàn dẫn cô đến trước cửa căn hộ 301, ngay tầng dưới.
An Chi khẽ áp tai vào cửa, tiếng đàn vọng ra từ bên trong, rõ ràng hơn bao giờ hết. Một giai điệu dang dở, lặp đi lặp lại, như một người cố gắng nhớ lại khúc nhạc đã quên.
Cô khẽ gọi: “Có ai ở trong không?”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng đàn ngừng lại, rồi một nốt trầm vang lên, kéo dài.
Cô từ từ lui lại và rùng mình nhận ra....chỗ tay nắm cửa có một ổ khóa hoen gỉ phủ một lớp bụi mờ và một tờ giấy niêm phong của ban quản lý đã rách nát từ lâu.
Căn hộ này đã bị khoá từ bên ngoài.
Khi cô quay lưng định trở về, thì tiếng đàn cũng im bặt.
Cô chạy về phòng, kể cho Khoa. Anh chỉ gạt đi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, cho rằng cô nghe nhầm.
Không thể chịu đựng được nữa, cô ra phòng khách, ngồi vào cây đàn piano của mẹ Khoa. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện lại giai điệu ma mị mà mình đã nghe. Những ngón tay cô lướt trên phím đàn, và một bản nhạc buồn thảm nhưng tuyệt đẹp bắt đầu vang lên, lấp đầy không gian tĩnh mịch của căn hộ 501.
Khoa đang ngồi trong phòng làm việc, cố gắng ép mình viết. Anh lại bị dày vò bởi cảm giác có người đang theo dõi.
Anh quyết định lôi tập kịch bản mà Vy viết ra, một cách vô thức. Anh nghĩ có lẽ đối mặt với nó sẽ tốt hơn là trốn tránh.
Anh lật từng trang, những con chữ của Vy như những chiếc gai đâm vào tâm trí anh. Anh đọc đến một phân cảnh cao trào, nơi nhân vật nữ chính, một nghệ sĩ đàn piano, đang chơi một bản nhạc do chính mình sáng tác trước khi gieo mình xuống từ sân thượng.
Vy đã mô tả giai điệu đó rất chi tiết: “Nó bắt đầu bằng một sự ai oán, rồi chuyển sang phẫn uất, và kết thúc bằng một sự giải thoát trong điên loạn…”
Và rồi, tiếng đàn của An Chi từ phòng khách vọng vào.
Từng nốt, từng nốt một, trùng khớp một cách hoàn hảo với những gì Vy đã miêu tả trong kịch bản.
Khoa làm rơi tập kịch bản xuống sàn. Một sự kinh hoàng lạnh toát chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu anh. Anh lao ra khỏi phòng, mặt trắng bệch như tờ giấy.
An Chi giật mình dừng lại khi thấy vẻ mặt của anh. “Có chuyện gì vậy, Khoa?”
Anh không trả lời, chỉ lắp bắp, chỉ tay về phía cây đàn rồi lại chỉ vào tập kịch bản đang nằm dưới đất.
“Bản nhạc đó… Giai điệu em vừa chơi… Nó ở trong kịch bản của Vy.”
"Là sao, anh đang nói gì vậy?" An Chi lo lắng hỏi.
Khoa không trả lời ngay. Anh đi vào phòng làm việc, lấy bản thảo "Hồi Kết" của Thảo Vy ra, lật đến một trang có ghi chú về âm nhạc. Anh run run chỉ vào một dòng chữ.
"Giai điệu chủ đạo... cho cảnh tự vẫn của nữ chính..."
Cả hai đứng sững giữa phòng, nhìn nhau. Tiếng đàn im bặt, tiếng mưa ngoài trời gào thét.
_______
Sáng hôm sau, Khoa dậy sớm, sau một đêm dài trằn trọc không thể ngủ. Anh định đi siêu thị mua vài thứ.
Khi mở cửa, mùi ẩm của hành lang ập đến. Một con mèo đen chạy vụt qua, để lại vệt nước nhỏ từ lòng bàn chân.
Ở cuối hành lang, ông Lân, người quản lý chung cư, đang tưới mấy chậu cây xác xơ.
“Chào chú Lân.”
“À, cậu Khoa về ở lại căn hộ cũ à?” Ông ngẩng lên, giọng khàn khàn.
“Căn này… lâu rồi không ai ở. Cậu định sửa luôn hả? Mẹ cậu vẫn khoẻ chứ”
Khoa gật đầu. “Dạ, mẹ cháu vẫn khoẻ, cháu ở tạm thôi. Với lại…..chủ yếu là tìm ý tưởng để viết kịch bản mới ạ.”
“Dạ... Chú Lân ơi, cháu hỏi này tí,” Khoa tiến lại gần. An Chi cũng bước theo sau, gương mặt xanh xao.
"Chuyện gì thế cháu?" Ông Lân có vẻ ngạc nhiên
"Bác Lân này, cho chúng cháu hỏi một chút về căn hộ 301 được không ạ?" Khoa cất tiếng
Nghe Khoa hỏi, ông Lân thở dài, nheo mắt nhìn về phía hành lang cũ kỹ.
"Căn đó bỏ hoang lâu lắm rồi. Cháu hỏi làm gì?"
"Dạ... chỉ là cháu hơi tò mò thôi ạ. Cháu nghe nói ngày xưa có chuyện không hay xảy ra ở đó." An Chi nói tiếp nối Khoa, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
Ông Lân thở dài, cái thở dài chứa đựng cả một câu chuyện dài. "Đúng là có chuyện không hay. Người ta không thích nhắc lại. Chuyện của cô Nhã Uyên, một nghệ sĩ piano tài hoa bạc mệnh. Chuyện cũng gần ba mươi năm rồi."
“Nhã Uyên?” An Chi tò mò hỏi lại. Cái tên nghe thật đẹp.
“Phải,” ông Lân gật đầu. “Một nghệ sĩ piano. Người ta gọi cô ấy là thần đồng. Đẹp lắm, tài năng lắm, nhưng mà bạc mệnh. Nghe nói là tự vẫn trong chính căn hộ đó. Từ đấy chẳng ai dám thuê nữa, người ta đồn nhiều chuyện lắm. Có người bảo nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng đàn của cô ấy.”
Tim An Chi đập thót một nhịp. Cô nhìn Khoa, nhưng anh chỉ cau mày, dường như đang chìm trong suy nghĩ riêng.
An Chi khẽ nói Khoa đi mua đồ kẻo muộn giờ đi làm, còn cô ở lại rủ ông Lân ngồi xuống hàng ghế gần đó để nghe kĩ hơn về câu chuyện cũ...
Nhã Uyên là một thiên tài, một thần đồng. Tiếng đàn của cô có thể làm người ta say đắm, có thể khiến người ta rơi lệ. Nhưng tài năng thường đi đôi với bi kịch. Cô ấy sống khép kín, chỉ có cây đàn làm bạn.
Rồi một ngày, người ta phát hiện cô đã tự vẫn trong chính căn hộ của mình, bên cạnh cây đàn piano. Lý do thì không ai rõ, người thì nói cô bị trầm cảm, người lại đồn rằng cô bị phụ tình.
Nhưng có một chi tiết khiến An Chi chú ý nhất.
Ông Lân kể rằng trước khi chết, Nhã Uyên đang sáng tác một bản nhạc được cho là kiệt tác, nhưng rồi bản thảo đó cũng biến mất không dấu vết sau cái chết của cô. Cùng thời với Nhã Uyên, còn có một nữ nghệ sĩ dương cầm khác cũng rất nổi tiếng tên là Thy. Họ vừa là bạn, vừa là đối thủ.
"Bác kể kĩ hơn được không ạ, có sự kiện nào diễn ra cùng lúc với việc Nhã Uyên chết không ạ?"
Ông Lân có vẻ ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của cô gái trẻ. Ông châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi chậm rãi kể.
"Cuộc thi piano lớn nhất thành phố. Ai cũng nghĩ Nhã Uyên sẽ thắng với bản nhạc mới đó. Nhưng ngay trước chung kết, cô ấy rút lui, nhốt mình trong phòng. Một tuần sau thì... Bà Thy, sau đó, trình diễn một bản nhạc tuyệt vời và giành giải nhất. Một bước lên mây."
“Có nhiều lời đồn lắm,” ông Lân hạ giọng. “Người ta nói bản nhạc mà bà Thy trình diễn có giai điệu rất giống với những gì người ta từng nghe Nhã Uyên chơi thử. Nhưng dạo đó không có ghi âm, ghi hình gì tiện như bây giờ, vả lại người chết thì cũng đã chết rồi, ai mà đi đối chứng làm gì.”
Những lời của ông Lân như những mảnh ghép cuối cùng lấp vào bức tranh mà An Chi đã hình dung. Cô cảm ơn ông rồi lao đi, trong đầu lúc này dường như đã có một mục tiêu rõ ràng.
Trong khi An Chi mải mê với cuộc điều tra của mình, thế giới của Bảo Khoa lại ngày càng chìm sâu vào bóng tối mang tên Thảo Vy.
Sau khi đi siêu thị về, Khoa quyết định đi tắm để chuẩn bị đi gặp đối tác của đoàn phim sắp tới.
Khoa bước vào phòng tắm và thấy dòng chữ được viết bằng hơi nước trên gương: “KHÁN GIẢ ĐANG CHỜ”.
Anh hoảng hốt lau vội đi, nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh anh cả ngày.
Đêm hôm đó, khi đang làm việc, máy tính của anh bỗng dưng tự mở một file văn bản.
Những con chữ tự động nhảy múa trên màn hình, tạo thành một câu thoại trong “Hồi Kết”: “Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi em sao, Khoa? Vở kịch này chỉ kết thúc khi em nói nó kết thúc.”
Và rồi anh bắt đầu nghe thấy nhiều lời thì thầm hơn
“Mẹ chưa bao giờ thích anh chơi đàn, phải không?” giọng nói thì thầm, đầy chế giễu vang lên bên tai anh khi anh đang nhìn An Chi say sưa lướt phím.
“Bà ấy nói nó ủy mị. Bà ấy muốn anh phải mạnh mẽ, phải thành công hơn…..”
Rồi cô ta nhắc đến Mai An, cô bạn gái nhỏ thời tiểu học của anh, người đã chuyển nhà đi biệt tăm.
“Con bé đó, nó từng tặng anh một con hạc giấy, anh giấu nó trong cuốn từ điển cũ. Anh còn giữ nó không?”
Khoa rụng rời. Anh lục tung kệ sách, tìm đến cuốn từ điển bám đầy bụi. Và ở đó, kẹp giữa hai trang giấy, là một con hạc giấy đã ngả màu, đúng như lời Vy nói.
Làm thế nào cô ta biết được?
Cô ta chưa bao giờ tồn tại trong giai đoạn đó của cuộc đời anh. Nỗi sợ hãi trong Khoa giờ đây xen lẫn với một sự hoang mang tột độ.
"Anh còn nhớ những lời mẹ mắng anh không?" giọng Vy lại thì thầm, lần này đầy vẻ châm chọc. " 'Đồ vô dụng, sao mày không chết thay cho nó đi'. Mẹ anh chưa bao giờ yêu anh thật lòng, Khoa ạ."
Những lời nói đó như những mũi kim châm thẳng vào trái tim Khoa. Đó là những câu chửi rủa mà bà Hạnh, mẹ anh, đã trút lên đầu anh trong những ngày tháng tuổi thơ u tối, sau một bi kịch gia đình mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.
Bảo Khoa quỳ thụp xuống, đưa hai tay lên che tai đi, luôn miệng nói: "Im đi, Im đi, tôi không muốn nghe nữaaaa. Cút ngay ra khỏi đầu tôi!!"
Nói rồi, như muốn được giải thoát, anh vội vả bỏ chạy ra cửa với bộ đồ thun mặc kệ cuộc gặp với đối tác lúc 8h
Quay lại với An Chi, sau nhiều ngày tìm kiếm, đã có được địa chỉ của bà Thy. Bà ta giờ là một bà lão giàu có, sống trong một biệt thự sang trọng, mở lớp dạy dương cầm cho con nhà khá giả.
An Chi đến gặp bà ta với tư cách một người hâm mộ muốn tìm hiểu về bản nhạc nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của bà.
Bà Thy, dù đã già, vẫn giữ được vẻ kiêu kỳ và có phần trịch thượng. Bà ta thao thao bất tuyệt về quá trình sáng tác, về những đêm không ngủ để thai nghén nên “đứa con tinh thần” đó.
An Chi kiên nhẫn lắng nghe. Khi bà ta kết thúc, cô mới nhẹ nhàng nói: “Thưa bà, giai điệu đó thật tuyệt vời. Nhưng nó không phải của bà.”
Vẻ mặt bà Thy biến sắc. Sự kiêu kỳ biến mất, thay vào đó là một dè chừng không thể che giấu.
“Cô… cô nói linh tinh gì vậy?”
An Chi lặng im, cô lặng lẽ ngồi vào cây đàn lớn đặt giữa phòng khách của bà Thy.
Và cô chơi. Cô chơi chính giai điệu của Nhã Uyên, giai điệu đã ám ảnh cô mỗi đêm.
Bà Thy sững người, rồi từ từ ngồi sụp xuống ghế. Khi An Chi chơi nốt nhạc cuối cùng, bà lão khẽ lau những giọt nước mắt trên má rồi đứng dậy:
“Dừng lại đi, mời cô ra khỏi nhà cho, tôi mệt rồi, không thể tiếp tục tiếp khách”
An Chi vô cùng thất vọng với phản ứng của bà Thy, cô nói: "Bản nhạc này là của Nhã Uyên, phải không thưa bác?"
An Chi nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nói vừa kiên định vừa cảm thông. "Bác là người cuối cùng ở bên chị ấy trước khi chị ấy qua đời. Bác biết điều gì đó."
Bà Thy lúc này không cầm được nước mắt, vội bước đi bỏ lại An Chi một mình ở giữa căn phòng khách xa hoa.
Chiều hôm đó, An Chi lái xe ra về, gió cứ tan tát vào mặt cô, rồi cô nhìn thấy một gã mặc đồ thun, hai mắt chứa đầy sự u buồn và sợ hãi đang đi vô định trên vỉa hè chiều ngược lại.
Cô lập tức quay đầu xe vì gã đó không ai khác chính là Bảo Khoa
"KHOA! KHOA! Anh Khoaaaa!!" Cô thắng gấp xe.
Gã bên đường dừng lại như vừa tỉnh ra điều gì đó, rồi gã nhìn lên, thấy cô gái trước mặt, gã bật khóc.
"Chi, Chi, anh xin lỗi, anh xin lỗi" Khoa nức nỡ, giọng mếu máo thốt lên
"Trời ơi, anh làm gì ở đây, giờ này đáng ra anh phải họp với đoàn phim chứ"
"Anh biết, nhưng anh không thể tập trung làm việc được, cả tuần nay anh vẫn chưa viết xong kịch bản"
"Xin em, hãy đưa anh tới viện dưỡng lão, anh cần gặp mẹ anh lúc này"
__________
Tối hôm đó, An Chi ngồi vào đàn piano của mẹ Khoa, đàn những ca khúc mà cô yêu thích như một cách để xua cái không khí nặng nề trong căn nhà.
Khoa nằm trong phòng làm việc trả lời mail đối tác, anh hứa sẽ gặp họ vào tuần sau.
Bỗng anh ngửi thấy một mùi khét nồng nặc trong phòng bếp, tưởng Chi chơi đàn quên tắt bếp, Khoa vội vã chạy ra thì chẳng thấy gì và mùi khét cũng chẳng còn nữa, Khoa vào phòng làm việc thì lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách tron phòng tắm nhưng vào thì thấy vòi nước khoá.
Khoa mỗi lúc càng thấy mệt mỏi và cảm thấy quyết định quay lại căn hộ này dường như là một sai lầm.
Quay lại bàn làm việc, anh kinh hoàng nhận ra, toàn bộ email mình soạn nảy giờ đã bị xoá, thay vào đó là một màn hình trắng hiện 1 dòng chữ duy nhất “Đồ Phản Bội”
Thực sự hoảng sợ, Anh chạy ra phòng khách. An Chi đang ngồi bất động trước cây đàn. Kế bên cô, một bóng người mặc váy trắng, tóc xoã che kín mặt, đang đứng đó, nhìn anh.
Khoa hét lên: “CHI!”
An Chi giật mình, tiếng đàn tắt ngấm, ngẩng đầu lên. Cô không nhìn thấy bóng người bên cạnh mình, nhưng cô nhìn thấy thứ còn kinh khủng hơn.
Trong tấm kính tủ sách sau lưng Khoa, phản chiếu hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ, mặt trắng bệch, hai mắt chảy máu, đang nở một nụ cười rộng đến mức xé toạt cả miệng ra.
Khoa thấy Chi chỉ nhìn chầm chằm một hướng, hai mắt trợn tròn rồi sau đó ngất xỉu tại chỗ.
Cô nằm vật xuống những phía đàn, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp và kì dị.
Xe cấp cứu lập tức được Khoa gọi đến ngay sau đó.
Đêm đó cả hai trong bệnh viện.
________
Sáng hôm sau, trong bệnh viện, An Chi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Alo"
“Nó là của Uyên,” giọng một bà cụ thổn thức, đó chẳng ai khác là bà Thy
“Đêm đó, tôi đến gặp nó, cầu xin nó nhường cho tôi. Sự nghiệp của tôi đang lao dốc. Tôi cần giải thưởng đó. Nó không đồng ý. Chúng tôi đã cãi nhau. Tôi… tôi đã giằng lấy tập bản thảo và bỏ chạy. Tôi không nghĩ… tôi không nghĩ nó sẽ làm điều dại dột đó…”
Bà bật khóc, những giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng. Bà thú nhận tất cả. Ba mươi năm trước, trong một phút giây của sự đố kỵ và tham vọng, bà đã đánh cắp bản thảo hoàn chỉnh của bản nhạc mà Nhã Uyên vừa sáng tác xong.
Bà biết đó là một kiệt tác, một tác phẩm có thể đưa tên tuổi Nhã Uyên lên một tầm cao mới, bỏ xa bà mãi mãi. Sự mất mát tác phẩm tâm huyết, cùng với những áp lực khác, đã đẩy Nhã Uyên đến bước đường cùng.
Bà Thy đã sống ba mươi năm trong sự dằn vặt, nổi tiếng nhờ những tác phẩm khác nhưng trong lòng luôn biết mình là một kẻ cắp, một phần nguyên nhân gây ra cái chết của bạn mình.
Tội lỗi ba mươi năm cuối cùng đã được phơi bày. Bà Thy ngay sau đó, gửi tấm ảnh bản nhạc gốc của Nhã Uyên cho Chi qua Zalo với hi vọng nó có thể giúp được gì cho cô.
An Chi trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô vừa thương hại cho bà Thy, vừa căm phẫn, lại vừa cảm thấy một niềm hy vọng le lói. Có lẽ, khi sự thật được trả lại, linh hồn ai oán của Nhã Uyên sẽ được siêu thoát.
Trưa hôm đó, An Chi quyết định ra viện dù Khoa cố ngăn cô vì trông cô vẫn còn tái mét. Nhưng không ai có thể cản được Chi nữa vì cô đã có quyết định của riêng mình.
An Chi, sau khi thu thập thông tin, quyết định phải đối mặt với nỗi sợ. Cô tìm cách vào căn hộ 301.
Khoa sau nhiều nổ lực ngăn cản không thành, anh quyết định ông Lân để nhờ mở cửa vào phòng 301. Ông Lân rất hoảng hốt khi thấy đôi bạn trẻ định làm điều dại dột nhưng khi nghe câu chuyện mà An Chi thu thập ông quyết định giúp đở hai người.
Ổ khóa đã gỉ sét của phòng 301 được mở ra, cánh cửa bật mở trong một tiếng cọt kẹt rợn người. Bên trong, bụi phủ dày như một lớp tuyết xám. Mọi thứ được phủ vải trắng, trông như một căn phòng tang lễ. Giữa phòng là cây đàn piano, tấm vải phủ trên nó sạch sẽ một cách bất thường.
An Chi bước tới, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, ông Lân và Khoa lặng lẽ theo sau. Cô vén tấm vải lên. Những phím đàn trắng ngà hiện ra, không một hạt bụi. Như thể có ai đó vẫn lau chùi nó mỗi ngày. Cô rụt rè chạm một ngón tay vào một phím đàn.
Những âm thanh trong vắt vang lên, đẹp và xao xuyến lòng người
Cô ngồi vào đàn, chơi lại toàn bộ bản nhạc mà bà Thy đã trao lại cho cô, chơi bằng tất cả sự tôn trọng và đồng cảm, mong rằng âm nhạc sẽ là lời ru siêu thoát cho linh hồn của Nhã Uyên.
Bản nhạc nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên giữa căn phòng 301
Đúng lúc này, Khoa nghe thấy tiếng cười ré lên. Tiếng cười ma quái. Nó không phát ra từ căn 301. Nó phát ra từ tầng trên.
Anh nhờ ông Lân ở lại với Chi, còn mình lao lên tầng.
Tiếng cười ma quái dẫn Khoa lên tầng trên nhưng không phải tầng 4 mà là tầng 5, chính xác là căn hộ của anh, phòng 501
Mở cửa vào nhà, căn hộ tối om, khiến anh phải bật hết đèn ở phòng khách lên
Và rồi……
Ở giữa phòng khách, phía trên cây đàn piano của mẹ anh, một xác người quen thuộc đang lơ lửng giữa phòng
Đó chính là Vy, và cô đang treo cổ giữa phòng
Sợ hãi, Khoa tưởng mình nhìn nhầm, anh liên tục xoa mắt
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cái xác vẫn ở đó, không chỉ vậy, anh thấy nó đang từ từ quay lại và nhoẻn miệng ra cười
“Chết tiệt”
Khoa xoay người bỏ chạy thì đèn trong phòng phụt tắt, cửa phòng tự đóng lại. Cả người Khoa đâm sầm cả người vào cửa, ngã bất tỉnh.
"Đến lúc rồi, tình yêu của em. Khán giả đã chờ quá lâu rồi." Giọng Thảo Vy được khuếch đại, vang vọng khắp căn phòng.
Bên dưới, ông Lân phát hiện ra Chi đã chơi đi chơi lại bản nhạc này hơn nữa tiếng mà chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếng đàn cô chơi, mỗi lúc càng dữ dội hơn, tiếng đàn như đang hút lấy nguồn năng lượng trong cô.
Đồ đạt trong phòng bắt đầu rung chuyển, tất cả các khăn trắng trong phòng bật lên, những lọ thuỷ tinh tự động rớt xuống sàn, tạo nên những âm thanh chói tai.
Bên trên, Khoa dần tỉnh lại, Khoa nhận ra mình đang đứng trên chiếc đàn piano của mẹ, đối diện anh là một sợi dây thừng
Đối diện anh, là Thảo Vy, cô mặc chiếc váy đỏ của đêm diễn cuối cùng, giọng nói của cô ta vang lên từ mọi phía
"Anh thấy chưa? Mọi bi kịch đều bắt nguồn từ anh. Sự tồn tại của anh là một sai lầm. Hãy kết thúc nó đi. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho anh, và chúng ta sẽ lại bên nhau, mãi mãi."
Đồ đạc trong nhà rung chuyển dữ dội. Đèn đóm chớp tắt điên loạn. Những chiếc bóng trên tường méo mó, nhảy múa như những con quỷ.
Khoa rút điện thoại trong túi quần ra, bật một file ghi âm lên
Đó chính là buổi chiều khi Khoa và Chi đến viện dưỡng lão nằm ở ngoại ô, yên tĩnh và có phần đìu hiu để thăm bà Hạnh, mẹ của Khoa, người đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cửa sổ, đôi mắt mờ đục nhìn ra khu vườn xác xơ vì gió thu.
Bà đã già đi nhiều, sự cay nghiệt trên gương mặt dường như đã được thời gian bào mòn, chỉ còn lại một vẻ mệt mỏi, cam chịu.
Khoa ngồi xuống bên cạnh bà, An Chi đứng ở phía sau, im lặng.
“Mẹ,” Khoa bắt đầu, giọng anh có chút khó khăn. “Con cần mẹ kể cho con nghe sự thật. Về gia đình mình. Về những chuyện đã xảy ra trong căn nhà đó.”
Bà Hạnh không quay lại, giọng bà đều đều, vô cảm. “Sự thật nào? Chẳng có sự thật nào cả. Chỉ có những nỗi thất vọng nối tiếp nhau.”
“Thảo Vy… cô ấy đang ở trong căn nhà đó,” Khoa nói thẳng. “Cô ấy biết những chuyện không ai có thể biết. Chuyện về con hạc giấy của Mai An. Chuyện mẹ không cho con học đàn.”
Bàn tay bà Hạnh khẽ run lên. Bà quay lại nhìn Khoa, lần đầu tiên trong đôi mắt mờ đục đó ánh lên một tia hoảng sợ.
“Nó… nó còn nói gì nữa không?”
“Nó nói về một đứa bé,” Khoa nói, gần như thì thầm. “Một đứa bé đã mất.”
Bà Hạnh nhắm nghiền mắt lại. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má nhăn nheo.
“Trước khi có con,” bà bắt đầu kể, giọng lạc đi. “Mẹ đã mang thai đôi. Nhưng một đứa đã không giữ được. Là song sinh với con. Bác sĩ nói nó quá yếu. Cha con thậm chí còn không muốn mẹ giữ lại tấm ảnh siêu âm. Ông ấy nói nó là điềm gở. Mẹ đã giấu nó đi.”
Khoa cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Anh có một người anh song sinh, và anh chưa bao giờ biết điều đó.
Nỗi cô độc anh luôn cảm thấy trong căn nhà này khi còn nhỏ, có lẽ nào…
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bà Hạnh dường như đã quyết định trút bỏ hết gánh nặng của cả cuộc đời.
“Mẹ đã từng là một vũ công,” bà nói, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, nơi có lẽ bà đang thấy lại chính mình của thời son trẻ.
“Mẹ có tài năng, có đam mê. Nhưng cha con đã hủy hoại tất cả. Ông ta ghen tuông, ích kỷ, bắt mẹ phải ở nhà làm một người vợ đúng nghĩa. Mẹ đã chôn vùi giấc mơ của mình trong căn hộ đó.”
“Mẹ tin mẹ làm tốt công việc của một người phụ nữ, để vun vén cho gia đình cho đến khi…" bà nức nở
"… cho đến khi phát hiện thằng cha chết tiệt của con ngoại tình, và mẹ đã sống trong sự uất hận khi phát hiện người ông ta ngoại tình chả phải ai xa lạ mà là con bé phòng 301.”
“Tại sao chứ, mẹ đã làm tất cả cho ông ấy, chỉ để ông ta ngoại tình với một con đàn bà khác sao?” Càng nói, bà Hạnh khóc càng nhiều hơn
Tối hôm đó, bà đã xuống tận phòng 301, bắt tang chồng mình với con bé đó, bà dã buông những lời cay nghiệt lên đầu con bé đó, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ nó sẽ làm điều dại dột chỉ ngày một tuần sau đó.
Những đắng cay, khắc khổ và sự khó khăn vì phải gánh đỡ chi tiêu gia đình sau khi chia tay với người chồng tệ bạc đã biến bà thành một người mẹ tồi trong mắt con trẻ.
Khoa lấy từ trong ví ra một tấm ảnh nhỏ, mờ và cũ. Đó là tấm ảnh siêu âm duy nhất của mẹ anh khi mang thai song sinh, tấm ảnh mà An Chi đã tình cờ tìm thấy khi giúp bà Hạnh dọn dẹp đồ trong viện dưỡng lão và đưa cho anh.
“KHÔNGGGG” Giọng Vy vang vọng như muốn che giấu đi điều gì
"Anh..." Giọng Khoa nghẹn lại. "Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã sống thay cả phần của anh. Em xin lỗi vì gia đình đã không thể cho anh một hình hài. Nhưng anh không phải là một bóng ma vô danh. Anh là một phần của em, là máu mủ của gia đình này. Em thừa nhận sự tồn tại của anh và luôn luôn biết ơn anh mỗi ngày."
Khoa giơ tấm ảnh ra trước mặt.
Hành động thừa nhận, gọi tên, và yêu thương đó có một sức mạnh không ngờ. Nguồn năng lượng thô bạo đang gào thét bỗng dịu lại. Sự oán hận tan biến, chỉ còn lại một nỗi buồn nguyên sơ, rồi từ từ tan vào không khí.
Ở bên dưới, mọi thứ trong phòng 301 ngày một hỗn loạn, ông Lân không thể ngăn Chi ngừng chơi đàn, ông cũng không thể bỏ chạy, ông chỉ còn cách bất lực đứng nhìn, nhưng rồi như nghĩ ra một cái gì đó, ông Lân vội rút điện thoại ra, gọi cho một người….
Phòng 501, mất đi nguồn sức mạnh của anh em song sinh với Khoa khiến Vy bị suy nhược, nhưng điều đó không thể cản cô ta muốn Khoa chết.
“Tại sao, Vy? Tại sao em lại làm vậy?” Khoa cất tiếng hỏi
Anh rút trong tui ra, một quyển sổ nhật kí, thứ mà anh đã vô tình tìm thấy trong khi dọn căn hộ.
Đó chính là cuốn nhật ký của Vy. Những trang cuối cùng được viết bằng một nét chữ vội vã, điên cuồng.
Nó ghi lại tất cả. Trong thời gian yêu Khoa, với sự nhạy cảm và đầu óc của một diễn viên luôn muốn đào sâu vào tâm lý nhân vật, Vy đã nhận ra những vết thương lòng của anh. Cô ta đã lân la hỏi chuyện bà Hạnh, và bằng cách nào đó, đã moi được cả câu chuyện về người anh em song sinh đã chết và sự đố kỵ của bà với Nhã Uyên.
Chính Vy đã thực hiện một giao ước với linh hồn của người anh em song sinh đã chết của Khoa rằng sẽ thoả mãn mong muốn được công nhận của nó, đổi lại nó phải chia sẽ sức mạnh của nó với cô.
Để thực hiện giao ước, cô chết và phải chết bằng cách treo cổ.
Bóng hình Vy tức giận, sắc mặc lồng lộn hét toáng lên: “Vì ngươi, thằng phản bội, ngươi cũng giống bố mi, ngươi đã yêu tao mà vẫn qua lại với những con khác, tại sao chứ, tại saooo?”
Khoa sững sờ, đúng là đó là một khoản thời gian khó khăn, anh đã phải ra ngoài tìm đến những tình một đêm, anh luôn giấu nhẹm Vy những chuyện này và nghĩ ra cô sẽ không biết, nhưng đến khi Vy chết, anh vẫn luôn cảm thấy trong mình rất nhiều tội lỗi vì đã không cản cô làm trái với kịch bản, vì đã không thể nói với cô sự thật và xin lỗi cô một cách chân thành.
“Anh…anh….anh xin lỗi….đúng, anh đã sai....anh là kẻ tồi tệ....Vy ơi….Anh xin lỗi” Khoa thốt lên
Nói rồi, anh nhìn sợi thòng lòng trước mặt như một biện pháp chuộc lỗi hiệu nghiệm trời đã ban cho anh.
Đúng lúc này, trước ngưỡng phòng 301, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đó không ai khác chính là bà Thy.
Trong phòng, các dị tượng vốn đã mạnh giờ còn thô bạo hơn, khói bụi bay khắp phòng, đồ đạt đổ vỡ như muốn bay lên rồi lại đập xuống đất, trong khi An Chi thì đang chơi đàn trong trạng thái vô cùng mệt mỏi nhưng âm thanh lại vô cùng mảnh liệt.
Bà Thy bước vào trong phòng, quỳ xụp xuống, bà đổ hết tất cả những giải thưởng mà bà đã giành được nhờ bản nhạc của Nhã Uyên lên sàn, rồi đốt hết nó lên.
Vừa đốt, bà vừa khóc nức nỡ, bà thốt lên:
“Xin em, Uyên, tất cả là lỗi tại chị, lẽ ra chị không nên giới thiệu người đàn ông kia cho em….lẽ ra, chị không nên cướp đi công sức của em…….lẽ ra, chị không nên làm tất cả những chuyện này, chị xin lỗi, là do chị, chị xin lỗi”
Lời vừa thốt ra, như đã thoả mãn một thực thể, tiếng đàn chợt tắt, An Chi gục gã xuống sàn nhà, nhưng được ông Lân lao đến đỡ kịp.
Vòi chữa cháy cũng làm công việc của nó, bắt đầu phun ra những tia nước, dập tắt đi ngọn lửa kia, để lộ ra những tro tàn, và những vật thể đã cháy đen.
Ở phòng 501, mất đi nguồn năng lượng lớn của người anh em song sinh của Khoa và tiếng nhạc oán hận ở tầng 301, Vy chỉ còn là một linh hồn trơ trọi với nỗi ám ảnh chiếm hữu của chính mình. Bóng hình cô ta hiện ra mờ ảo giữa phòng, ánh mắt vẫn đầy căm phẫn.
"Vở kịch của em," Khoa nói với bóng ma của Vy, giọng bình thản, "sẽ không kết thúc bằng cái chết. Nó sẽ có một hồi kết mới. Anh hứa sẽ hoàn thành nó giúp em!"
Câu nói vừa dứt, cánh cửa phòng chợt bật tung ra, một người đàn ông cao lớn lao đến ôm trầm lấy Khoa như sợ anh sẽ làm điều dại dội trong phút chốc nữa.
Bên ngoài cửa, một người đàn ông lớn tuổi, khoác vàng loè lẹt, thực hiện hàng loạt động tác lạ.
Theo mỗi cử chỉ của ông, bóng hình của Thảo Vy hét lên từng tiếng đau đớn, rồi tan biến vào không khí, để lại một mùi hoa hồng nồng nàn khắp phòng.
____________
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào căn hộ 501.
Ánh nắng ấm áp, trong lành, gột rửa đi mọi dấu vết của đêm kinh hoàng vừa qua. Khu chung cư cũ kỹ trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng lần này là một sự yên tĩnh bình an, không còn nặng trĩu những bi kịch.
Khoa và An Chi không rời đi. Họ chọn ở lại. Họ quyết định sẽ biến nơi chứa đầy tro tàn của quá khứ này thành một không gian của sự chữa lành, một nơi để những bản giao hưởng mới được viết nên.
Vài tháng sau, tại nhà hát lớn của thành phố.
An Chi, trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, ngồi trước cây đàn piano lớn. Trong chương trình biểu diễn tối nay, có một tác phẩm đặc biệt: “Dạ Khúc Cho Một Linh Hồn”, tác giả: Nhã Uyên. Lần đầu tiên sau ba mươi năm, kiệt tác của cô được vang lên đúng với tên của người đã tạo ra nó.
Dưới hàng ghế khán giả, Khoa mỉm cười nhìn cô và trên tay anh là một tập kịch bản mới có tên “Khởi Đầu”.
-END-
QUANGNGUYEN - 25/10/2025