[Ngôn tình] Con trai ngài chủ tịch - Lạc Trần Giang

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
21/4/20
Chủ đề
25
Bài viết
351
Được Like
1,378
Điểm
93
Con trai ngài chủ tịch
Tác giả: Lạc Trần Giang
Thể loại: ngôn tình, ngược
Độ dài: đang tiến hành
Cảnh báo: 13+

Nơi nhận gạch
Văn án:
Ngài chủ tịch Vương của tập đoàn Vương thị đã năm mươi tuổi mà không hề có một đứa con nào, ông mặc dù rất khỏe nhưng lại muốn tìm đứa con được ông cho là thất lạc nhiều năm, chăm lo lúc tuổi già sức yếu. Chưa tới một tuần đã hơn trăm người tới ứng cử, vậy mà còn có một tên nhìn như ăn chơi ngang nhiên nói là con ruột của ông.

Xét nghiệm ADN chứng thực là cha con, Vương Thiên An không chỉ ăn chơi còn chuyên gây chuyện, lại luôn muốn chủ tịch Vương mau chết nên luôn chọc tức ông, anh thích một người con gái, nhưng cô lại là con gái bí mật của chủ tịch Vương, chuyện đó có thật không
Cuộc sống ba người sẽ ra sau? Anh có thật là con trai ông không? Hay chỉ là một kẻ mạo danh nhằm chiếm tài sản? Còn cô và anh có thật là anh em không? chuyện hai người sẽ ra sau?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chương 1: Vương Thiên An

"Lý tiên sinh, ngài muốn chúng tôi gọi cho Nguyễn tổng không? Với sức khỏe của ngài hiện tại muốn rời đi một thời gian mà không có ai bên cạnh phải làm sao? Với cương vị là một bác sĩ riêng tôi không muốn thấy bệnh nhân của mình xảy ra chuyện gì!"

Lý Minh Triết vẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe bác sĩ Mạnh không ngừng nói, lại tìm mọi cách giữ anh lại.

"Thừa Hoan, cậu nói xem, với bệnh tim cùng dạ dày tôi thế này có trụ được ba tháng nữa không?"

"Minh Triết..."

"Được rồi, được rồi, tôi chỉ đi hai tháng thôi, nhất định sẽ về làm phẫu thuật, được không?"

Mạnh Thừa Hoan muốn nói gì cuối cùng cũng đành bất lực, anh biết Lý Minh Triết mười năm, mười năm này anh nhìn thấy một cậu bé dù còn nhỏ nhưng luôn cố gắng vươn lên, cũng là mười năm này cậu bé đó đã không biết trải qua bao lần sinh tử. Mọi người biết Lý Minh Triết đều gọi một tiếng Lý Tiên Sinh.

Bước ra ngoài cửa nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Nguyễn Tây, nước mắt còn đọng trên khéo mắt, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

"Sao lại tới đây? Lý Tiên Sinh... Cậu ấy không sao rồi!"

"Anh ấy định đi đâu chú biết không?"

"Không phải cháu không biết, những chuyện của Lý tiên sinh quyết định, không ai có thể thay đổi được".

"Vậy nãy chú còn ở trong đó khuyên cái gì?"

Bị Nguyễn Tây nói vậy Mạnh Thừa Hoan không thể nói được gì, Lý Tiên Sinh đúng là người không thể lay chuyển. Chuyện cậu ấy quyết định sẽ không thay đổi.

***

Chủ tịch Vương Dư thiên của tập đoàn Vương Thị đã hơn năm mươi tuổi mà vẫn không có một người con nào phụng dưỡng lúc tuổi già, ông cũng không hề quan tâm thế nhưng bên cạnh luôn có những kẻ muốn nhìn ngó gia tài của ông.

----------------

"Chủ tịch, ngài cứ thế này mấy lão già kia không phải sẽ được lợi sao?".

"Lăng Lan, không có ai con gọi ta là ba không phải tốt hơn sao? Còn gọi như thế làm gì?"

Vương Dư Thiên không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ cười nhẹ rồi muốn cô đổi cách xưng hô.

"Chủ... Ba không biết con không phải có ý đó mà, chúng ta cũng không phải..."

"Từ khi mẹ con gả cho ta thì con chính là con gái ta..."

Ông lần nữa không để Lăng Lan nói hết câu đã ngắt lời, miệng nở ra nụ cười bí hiểm đi về phía phòng nghỉ ngơi bật lên ti vi lên, trong đó đang phát một tin làm cô phải dùng hai tay bụm miệng mình lại.

"Chủ tịch Vương Dư Thiên muốn tìm đứa con trai đã thất lạc nhiều năm của ông, đây có lẽ là một tin làm chấn đông những người trong giới, mọi người hãy nghe những lời phỏng vấn của chúng tôi".

Trên ti vi phóng viên đang nói không ngừng, còn phát đoạn họ đã phòng vấn ông trước đó.

"Con thấy thế này được không?"

Vương Dư Thiên tắt ti vi đi, ngồi xuống ghế sofa từ tốn hỏi Lăng Lan.

"Là thật sao?"

"Không, ta từng có một người thanh mai trúc mã, về sau lên thành phố lập nghiệp thì không gặp lại cô ấy nữa, lúc trở về là mười năm sau ấy chỉ nghe thấy cô ấy đã kết hôn rồi có một đứa con trai nhưng đã dọn đi từ rất lâu rồi, muốn tìm thử một lần sẵn tiện đếm xem có bao nhiêu người muốn cái mạng này thôi..."

"Ba..."

"Con ra ngoài nghỉ ngơi đi, không chừng mấy tiếng sau phải tiếp hơn chục người ấy".

***

Thật như Vương Dư Thiên nói, chưa tới ba tiếng sau thật có người muốn gặp ông, còn là một đám ba người. Từ trái qua phải Lăng Lan nhìn đi nhìn lại vẫn có một tên vừa mắt.

Người thứ nhất là một người khoảng ba mươi, nhìn như một người thành đạt nhưng ánh mắt lại nóng rực khi nhìn những cô gái đi ngang qua, người thứ hai chắc chỉ hơn hai mươi lăm, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, nhưng ăn mặt lại cực kỳ lòe loẹt, luôn nhìn đồng hồ không rõ anh ta muốn gì. Người thứ ba nhìn như sinh viên mới ra trường, khi nói chuyện với cô lại rất đúng lễ tiết, người cô có cảm tình chính là anh ta.

Vương Dư Thiên vừa bước ra nhìn họ cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Lăng Lan gọi từng người vào phòng ông.

Người đầu tiên bước vào mỉm cười với ông một cái rồi mới ngồi xuống.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Trương Lương, ba mươi hai tuổi".

"Cậu có chứng minh gì có thể chứng minh được cậu là con trai tôi".

Trương Lương ngừng một chút mới lấy từ ví tiền ra một tấm ảnh rất cũ, nhưng người phụ nữ trong ảnh làm sao ông không nhận ra được. Người mà ông đã hối tiết một đời vì lỡ lời hứa với bà ấy.

"Tôi là cháu của bà ấy, xin ông đừng làm phiền em họ tôi, không biết ông có ý đồ gì nhưng như ông biết, cậu ấy có một người cha khác không phải ông".

Nói rồi anh rời đi để mặt Vương Dư Thiên vẫn đang ngẩn người vì câu nói của ông. Chưa kịp định thần lại người thứ hai đã tiếng vào, anh cũng không thèm nhìn ông một lần nào, trực tiếp ngồi xuống còn bắt chéo chân rồi đổ trà ra uống xong mới ngẩn đầu lên.

Những hành động này làm ông không khỏi nhíu mày, tên này rõ ràng không biết một chút quy tắt nào.

"Cậu tên gì?"

"Vương Thiên An, hai mươi bảy tuổi?"

Vương. Thiên. An, ông tự lẩm bẩm trong đầu, đây là tên mà ông và Lý Ân An đã định cho đứa trẻ trong bụng bà, nhưng sao chứ, không phải chính Lý Ân An đã không hỏi ý ông mà biết đi đứa trẻ chưa kịp tượng hình kia sao?

"Cậu có gì chứng minh không?"

"Không, mẹ tôi nói chỉ cần ông nghe thấy tên tôi sẽ nuôi tôi mà không cần lý do".

Thiên An vừa trả lời xong, còn lấy thuốc lá ra đốt một điếu. Trong phòng họp vốn dĩ rất kính đáo lại vì khói thuốc của anh mà nồng nặc mùi, Vương Dư Thiên không chịu được liền ho hai tiếng, anh nhìn thấy cũng không dừng lại.

"Cậu ra ngoài đi".

Vương Thiên An cũng thật nghe lời, bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Lăng Lan còn dùng tay sờ lên mặt cô một cái mới bỏ đi, nếu không phải còn trong cương vị của mình, anh chết chắc.

Khi người thứ ba bước vào, chưa định ngồi xuống đã nghe ông nói: "Cậu đi ra ngoài đi, tôi đã tìm được người rồi".

trong phòng yên lặng trở lại, Vương Dư Thiên ngồi ngả lưng vào sofa, nhắm nghiền mắt, trước mặt ông lại hiện ra những ngày trước đây cùng Lý Ân An vui vẻ, nhưng cũng là những ngày đau khổ nhất. Bây giờ ông không muốn gặp ai cả.

***

"Ông chủ, tôi thất bại rồi, xin lỗi ông".

Trương Lương đứng dựa người vào cửa nhìn thấy cái tên như sinh viên mới ra trường kia vừa ra khỏi cửa đã tháo xuống cặp kính, khuôn mặt lại cực kỳ lạnh lùng. Trương Lương chỉ mỉm cười nói thầm: "Xem ra lão già đó cũng không phải rất ngốc".

"Anh cũng thấy ông ta rất ngốc sao?"

Vương Thiên An đi ngang qua chỉ lướt qua Trương Lương, không nghĩ bên tai nghe thấy Trương Lương gọi mình, nhưng là cái tên này thật rất ít người gọi: "Minh Triết".

Anh không đứng lại, tiếp tục bước đi nhưng chưa được mấy bước tim nhói lên một cái, trước mắt liền tối sầm rồi ngất đi.

Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Chương 2: Vương Thiên An (2)

Câu chuyện này đã xảy ra rất lâu trước đây...

"Dư Thiên, anh lần này khi nào sẽ trở về, chúng ta cũng đã thế này" Lý Ân An ngừng một chút nói: "Em đã có con của anh rồi, anh muốn lần này lại đi bao lâu nữa?"

Vương Dư Thiên muốn nói không biết nữa lại nghe giọng nói có vẻ nức nở bên đầu dây của Lý Ân An, có chút bối rối, suy nghĩ một chút vẫn là nói thật lòng.

"Anh... Không biết chắc nữa... Cơ hội lần này anh không thể bỏ được, xin lỗi em..."

Lý Ân An ngừng một chút, kết quả chỉ hỏi một câu: "Anh muốn đặt tên con chúng ta là gì?"

"Vương Thiên An, dù là trai hay gái đều rất đẹp, nó cũng là tên của anh và em".

"Được rồi, tạm biệt anh".

Lý Ân An tắt điện thoại, ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh buốt, cô chỉ mới hai mươi hai tuổi, cô lại ngu ngốc yêu một người đàn ông thế này, cuối cùng có đáng hay không?

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô, nhìn người trước cửa Lý Ân An cuối cùng biết thế nào là đau khổ.

Hồ Tuyết đứng trước cửa mỉm cười với cô. Hồ Tuyết đúng như người đồn, là một tiểu thư nhu mì lại xinh đẹp, khí chất tao nhã làm người nhìn phải yêu thích.

"Tôi có thể vào nhà nói chuyện không?"

Cả hai cùng ngồi xuống bàn. Ân An muốn lấy nước liền bị Hồ Tuyết ngăn lại, cô ta sờ sờ lên bụng mình nói một câu làm Ân An chết lặng người.

"Con của tôi cùng Dư Thiên không thể uống nước không rõ có sạch sẽ hay không!"

"Cô có ý gì?"

"Rời xa Dư Thiên, tôi không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt anh ấy một lần nào nữa!"

"Cô... Nói tôi rời xa thì tôi sẽ rời xa sao?"

Ân An đã bình tĩnh trở lại, ngồi lại dưới ghế đối diện với Hồ Tuyết, cô cũng không phải là người dễ ăn hiếp như thế.

"Vậy cô cứ chờ nhận xác anh trai cô đi!"

Hồ Tuyết đứng dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện ra vẻ lạnh lùng kèm theo sự chế giễu nhìn Ân An vẫn lặng người trên ghế.

"Cô đã làm gì anh trai tôi".

Ân An giọng nói có chút run rẩy, cũng không ngẩn đầu lên nhìn Hồ Tuyết.

"Anh ta đánh bài thiếu ba tôi rất nhiều tiền, chỉ cần cô đồng ý rời xa Dư Thiên, món nợ kia xem như xóa bỏ".

Lý Ân An sờ lên bụng mình, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

"Cô đi đi, tôi sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa, mong cô hãy nhớ lấy những gì mình đã nói hôm nay, anh tôi mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho mấy người".

"Em không cần phải làm thế!"

"Chị dâu".

Vân Tương vừa bước vào liền ngăn cản, chồng cô Lý Ân Đình là một tên cờ bạc, dù ra sau cũng sẽ không để Ân An chịu thiệt được. Cô bước tới lôi kéo Hồ Tuyết muốn đưa cô ra ra khỏi cửa không nghĩ tới bị Hồ Tuyết hất một cái.

Cơn đau từ bụng truyền tới làm Vân Tương đau đến không thở được, Ân An tiến đến muốn đỡ cô đứng dậy lại không nghĩ tới dưới váy của Vân Tương lại chảy máu không ngừng. Hồ Tuyết cũng nhìn thấy liền xem như không có chuyện gì mà rời đi.

Lý Ân An vội vàng đưa Vân Tương đi bệnh viện nhưng vẫn không kịp.

"Đứa bé chưa tới hai tháng, chúng tôi không thể cứu được, kèm theo thể chất cô ấy rất yếu, có lẽ sau này sẽ không thể sinh con được nữa".

Bác sĩ rời đi để Ân An đang chết lặng ngồi nhìn Vân Tương, là cô hại chị dâu không giữ được đứa trẻ, về sau còn không biết sẽ còn có cơ hội nữa không, nước mắt lại vì thế mà rơi xuống.

Mới bước ra khỏi cửa bệnh viện muốn mua chút cháo cho Vân Tương không nghĩ tới sẽ gặp phải người cô không muốn gặp nhất.

"Anh tới đây làm gì?"

"Em có làm sao không? Anh vừa đến nhà em thấy trên đất toàn là máu thật sự anh rất lo lắng".

"Lo Lắng?" Ân An bỗng nở một nụ cười đầy khinh miệt, lại nhìn trên người mình loang lổ vết máu, lạnh lùng nói: "Tôi vừa mới tự tay giết chết nó - là Vương Thiên An của anh đó, nó không nên tồn tại trên đời này, vì mỗi lần nghĩ tới nói tôi đều cảm thấy anh thật đáng khinh bỉ, còn rất xấu xa".

Nói rồi cô xoay người rời đi cũng không thèm nhìn Vương Thiên Dư một lần nào nữa. Chuyện tìm của họ có lẽ khi bắt đầu rất đẹp nhưng kết thúc lại là một bi kịch mà thôi.

***

Bảy năm sau.

"Minh Triết, em lại đánh nhau không sợ cô biết sẽ đánh em nữa sao?"

Trương Lương lẽo đẽo đi phía sau Lý Minh Triết liên tục chọc cho cậu nói chuyện nhưng tuyệt nhiên Minh Triết vẫn không thèm để ý cậu.

Trương Lương được Lý Ân Đình nhận nuôi, từ khi hiểu chuyện đã chơi với Minh Triết, tính cách hai người lại hoàn toàn khác nhau. Minh Triết lúc nào cũng lạnh lùng, cứng rắn, lại luôn thích gây sự với bạn bè. Trương Lương lại chỉ thích trêu chọc Minh Triết, hôm nay cũng vậy. Người ta nói Minh Triết là đứa trẻ không cha, không ai chơi với cậu bé.

Cả hai vừa về tới nhà, nơi đó không nghĩ tới lại đang cháy rất dữ dội, nhưng mọi người xung quanh không ai chịu vào xem còn ai sống sót không? Minh Triết vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là quăng chiếc cặp trên vai xuống liền lao vào đám cháy, Trương Lương cũng muốn làm vậy liền bị Vân Tương nắm lấy, trên khuôn mặt cô lúc này nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hôm nay Ân An bị bệnh, cả ngày nay đều chưa dậy, Lý Ân Đình lại đi làm đêm về nên ngủ trong nhà, chỉ có Vân Tương đi chợ nên mới thoát được. Khi nhìn thấy Minh Triết lao vào đấy cô lại có cảm giác ít kỷ, con của cô vì Ân An nên mới chết, vậy để hai mẹ con cô ấy cùng chết đi.

Khi đám cháy kết thúc, người ta tìm thấy Minh Triết nằm trong đó, cả thân thể được Lý Ân An bảo vệ, trên tay cậu cầm một tấm ảnh.

"Con hãy đi tìm ba con đi, đưa tấm hình này rồi nói với ông ấy con tên là Vương Thiên An, chỉ cần như vậy ông ấy sẽ lo cho con".

Minh Triết tỉnh lại vẫn nhớ tới lời nói của mẹ, cậu chỉ nhìn lên trần nhà, đến khi Trương Lương vào mới nhìn cậu ta một lần.

"Anh giữ giúp em thứ này đi". Minh Triết đưa tấm ảnh cho Trương Lương lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Trương Lương không nghĩ tới hôm đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Minh Triết, vì hôm sau Minh Triết mất tích, tấm ảnh cậu giữ vẫn không có cơ hội trả lại.

Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Chương 3: Lý Minh Triết

"Mẹ, có phải con là một đứa bất hiếu không? Đến khi nhìn thấy mẹ lần cuối cùng cũng không muốn! Vây mà hôm nay lại đứng đây để làm gì chứ?"

Lý Minh Triết đứng trước mộ Lý Ân An, nói lẩm bẩm, đến cả anh cũng không biết mình đang nói với mẹ hay chính bản thân mình. Lúc trong biển lửa kia mẹ ôm chầm lấy anh, Minh Triết mới nhận ra mình không ghét mẹ đến thế. Từ nhỏ luôn bị mọi người xem thường, chọc ghẹo, Minh Triết thà rằng mình đừng sinh ra trên đời này. Vậy mà cũng hôm ấy, anh đã khóc, có lẽ là lần đầu cũng sẽ là lần cuối.

Hôm nay đứng ở đây, nước mắt lại lăn trên má, Minh Triết rất muốn quay về như những ngày trước đây, sẽ không ngỗ nghịch không nghe lời nữa.

Qùy dưới đất một ngày một đêm, lúc đứng lên có chút không đứng vững, phải đứng dựa vào gốc cây gần đó một lúc.

Minh Triết nhớ tới lời mẹ nói, anh muốn đi tìm người cha đã bỏ rơi hai người, muốn hỏi ông ta vì sao có thể nhẫn tâm như vậy.

Bước từng bước về hướng nhà, nơi đó có lẽ chỉ còn lại mảnh đất hoang sơ, muốn nói lời từ biệt với Vân Tương và Trương Lương. Cứ nghĩ hai người đó sẽ rất chật vật, không nghĩ tới lại nhìn thấy Vân Tương ăn mặc sang trọng đang đi cùng một người đàn ông khác.

"Cô đúng là thay đổi rất nhanh nhỉ?"

Trước mặt Vân Tương là một người phụ nữa rất xinh đẹp, nhưng lại có vẻ gì làm người ta chán ghét.

"Hồ tiểu thư khách sáo rồi".

Minh Triết không lại muốn nhìn thấy người phụ nữ như Vân Tương nữa nên muốn rời đi. Lời nói của hai người kia làm anh phải ngừng lại.

"Chúng ta có nên nói chút chuyện về chồng cũ và em chồng của cô không?"

Khuôn mặt Vân Tương bỗng nhiên trắng bệch, cô ta ra hiệu cho người đàn ông kia rời đi, đến khi khuất bóng mới nhìn Hồ Tuyết nói: "Cuối cùng cô muốn gì?"

Hồ Tuyết nghe Vân Tương nói vậy thì bật cười thành tiếng, lấy từ túi ra một sấp tiền đưa trước mặt Vân Tương.

"Tiền này xem như cô giúp ta giết đi người phụ nữ đó đi".

"Hồ Tuyết, cô..."

"Một người phụ nữ lăng loàng* như cô mà muốn thuyết giáo với tôi sao?"

Nói rồi Hồ Tuyết xoay người rời đi, sấp tiền trên tay Vân Tương không cần liền vì thế mà rơi trên mặt đất. Minh Triết tay nắm thành quyền, thì ra mẹ anh lại bị chính người bà thương nhất giết chết sao? Người thím mà anh tin tưởng lại ham mê giàu sang mà giết chết đi chồng cùng em chồng mình? Minh Triết tiếng đến hỏi rõ ràng tại sao lại làm thế nhưng không cách nào tiếng lên được, ngực dội lên cảm giác khó thở mà anh không thể tiếp nhận được.

Ngồi xuống đất nhìn Vân Tương nhặt những đồng tiền dơ bẩn kia rồi rời đi. Đây là lần đầu tiên Minh Triết lại có cảm giác muốn giết hết những người làm mẹ con anh tổn thương.

***

Minh Triết không biết mình đã đi bao lâu, ngày lại qua đêm cứ luân phiên nối tiếp, cả người gần như không còn sức . Lúc trước vì bị ngộp khói mà luôn cảm thấy khó thở, đến hôm nay cảm giác đó càng ngày càng xâm chiếm lấy anh.

Anh muốn gặp mặt ba, dù chỉ là một lần, anh không cần như mẹ nói, nương tựa nhờ ông ấy, anh không cần.

Mơ màng ngủ thiếp đi bên vệ đường lúc nào không biết, xung quanh rõ ràng rất lạnh vậy mà sau đó lại ấm lên. Minh Triết ngủ thật sự rất ngon.

Anh tỉnh lại thấy mình năm trong một căn phòng nhỏ, trên người còn có một tấm chăn rất dày, trong lòng lại rất ấm áp. Anh không biết đi đã bao lâu nhưng trước đây chưa có ai lo lắng cho anh ngoài mẹ.

"Con tỉnh rồi sao? Dậy uống chút cháo đi!"

Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi bước đến đưa cho Minh Triết một chén cháo, dưới chân bà còn có một cô bé khoảng ba khoảng ba tuổi nhìn rất đáng yêu. Mặt dù có chút không quen nhưng Minh Triết vẫn đưa hai tay ra cầm lấy.

"Cám ơn!"

Bà ấy cười nhẹ nhàng, Minh Triết bỗng nhiên rất nhớ mẹ, cảm giác rất khó chịu còn có hơi chút tức ngực làm anh nhíu mày.

"Con làm sao vậy?"

Rất muốn trả lời bà ấy nhưng Minh Triết không còn chút sức lực nào cả, cảm giác choáng ván khó thở càng ngày càng nặng, Minh Triết trả chén cháo lại cho người phụ nữ kia, cả người không chịu nổi mà ngất đi.

***

"Cậu bé lúc trước bị ngộp khói rất nghiêm trọng, lại chịu lạnh với đói nhiều ngày, còn liên tục sốt không hạ nên bị viêm cơ tim, các vị nên chú ý đến cậu ấy một chút, đừng để mệt mỏi hay u buồn, cũng giữ ấm thân thể, đừng để nhiễn lạnh".

Sở Dao đứng cạnh Nguyễn Phi, cả hai đều có chút buồn. Hôm qua nhìn thấy Minh Triết nằm ngất trên đất nhìn rất đau lòng, không nghĩ tới cậu bé nhỏ như thế lại cực khổ như thế.

"Anh Phi, cậu bé đó với Đông tử đều là những đứa trẻ phải không?"

Sở Dao nhìn Minh Triết được đưa ra từ phòng cấp cứu, lại nhớ đến con trai bà cũng bệnh tim, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

"Em đừng lo, chúng ta sẽ tìm người nhà cho cậu bé, nó sẽ không có chuyện gì đâu".

"Vâng ạ".

***

Từ lúc tỉnh dậy Minh Triết ở lại nhà họ Nguyễn, anh mới biết Sở Dao đã cứu anh, ngôi nhà này thật sự quá hạnh phúc, quá ấm áp. Nhà họ Nguyễn ở thành phố A này vốn không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, họ có bảy tiệm bán thức ăn nhanh trên khắp thanh phố. Nhà họ Nguyễn một nhà năm người, Sở Dao và chồng là Nguyễn Phi cùng hai đứa con là Nguyễn Đông bằng tuổi Minh Triết với Nguyễn Tây là cô bé chỉ mới ba tuổi kia. Nguyễn Hàm Dương thường ra ngoài lo lắng trong ngoài nên rất ít khi về nhà nhưng ông lại rất vui vẻ khi thấy mình có thêm một đứa cháu trai.

Ở lại đây hơn một tháng, mặc dù Sở Dao muốn anh dọn về nhà ở chung nhưng Minh Triết không chịu, bà chỉ đành cho người sắp xếp anh ở một căn phòng nhỏ trên tầng ba của tiệm thức ăn. Cả ngày Minh Triết liền đi theo những người trong tiệm làm bánh, làm đồ ăn, anh thật thích không khí ở đây. Sức khỏe lại chỉ khá hơn một chút, ban ngày thì vẫn bình thường nhưng đêm nếu lạnh một chút cả người đều không có chút sức lực nào cả, tim có khi vẫn dội lên cảm giác đau đến không thở được.

Có lẽ ở đây quá hạnh phúc, Minh Triết đã ít khi nhớ đến việc muốn đi tìm ba, nhưng cái gì đến rồi sẽ đến. Hôm ấy ngồi xem ti vi, nếu không phải tin tức Vương Dư Thiên làm chính thức cưới Hồ Tuyết về thì có lẽ anh thật đã quên mất ông ta.

***

Đứng trước cánh cổng lớn nhà Vương Dư Thiên nhìn thấy ông ta nắm tay một cô bé cùng nhau đi dạo, muốn tiến tới nhưng vẫn là không có dũng khí.

"Cậu bé nhỏ, em tìm ai vậy?"

Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi tươi cười nhìn anh, Minh Triết không biết trả lời ra sau thì Hồ Tuyết đã đứng trước mặt anh nhìn, hơi cúi người xuống như hiểu ra gì đó liền phất tay kêu người kia rời đi.

"Tiểu tạp chủng, mày muốn gặp ba mày à, hay cần bao nhiêu tiền?"

Hồ Tuyết vẫn như thế, dù có xinh đẹp thế nào vẫn làm cho người ta chán ghét.

"Bà nghĩ có tiền có thể mua được tất cả sao, vậy hãy đợi đi, tôi sẽ cho các người ra ngoài đường ở".

Nói rồi Minh Triết quay người đi, anh nhất định phải có thật nhiều tiền, anh phải cho Hồ Tuyết biết tiền không phải là tất cả...

Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Chương 4: Tiệm bánh hạnh phúc.

"Em tỉnh rồi sao?"

Trương Lương nhìn thấy Minh Triết vừa tỉnh lại thật sự rất vui mừng, lúc đó không tìm được Minh Triết, anh vẫn cứ mãi không yên tới bây giờ.

"Tôi có quen biết anh sao?"

"Triết..."

Minh Triết cũng không thèm quan tâm đến Trương Lương, vừa mới ngồi dậy muốn rút dây truyền trên tay ra, cửa liền bị một người mạnh mẽ đá sập. Vừa nhìn thấy người kia anh có chút nhíu mày, cái tên này mới đi có mấy ngày liền không chịu nổi mà chạy tới đây.

"Lý..." Hai chữ 'tiên sinh' Mạnh Thừa hoan chỉ có thể nuốt vào, nhìn Lý Minh Triết đang ngồi trên giường nhìn anh đầy ghét bỏ.

"Minh Triết, tôi nghe nói cậu bị ngất, làm sao vậy?"

Minh Triết vẫn không thèm để ý đến anh ta cùng Trương Lương vẫn đang ngơ ngác ngồi bên cạnh, giật mạnh dây truyền làm tay anh anh chảy máu, Minh Triết cũng không quan tâm, bước đi có chút loạng choạng, còn vọng lại một câu kêu Mạnh Thừa Hoan làm thủ tục rồi mới rời đi.

Mạnh Thừa Hoan chỉ có thể bất lực đi theo sau, không nghĩ tới lại nghe thấy Trương Lương hỏi anh.

"Cậu ấy mới xuất huyết dạ dày hôm qua, cuối cùng là có chuyện gì? Vì sao sức khỏe của cậu ấy kém như thế?"

"Anh có tư cách gì để hỏi? Người thân? Bạn bè? Anh có biết hai mươi năm qua cậu ấy sống thế nào không? Một người như anh, hay nói cách khác, dù anh chỉ là con nuôi của người phụ nữ kia anh cũng không có tư cách để hỏi, vì anh chỉ nghe theo bà ta".

Mạnh Thừa Hoan lời nói lạnh lùng còn có vài phần chăm biến nói với Trương Lương sau đó ngang nhiên rời đi.

***

"Thiếu gia của tôi, cuối cùng cậu muốn đi đâu?"

Mạnh Thừa Hoan ngồi trên xe nhìn người đằng sau vẫn nhìn ngoài cửa, hoàn toàn không xem anh trong mắt.

Minh Triết quay lại đối mặt với Mạnh Thừa Hoan, ánh mắt vẫn có thẫn thờ, nói: "Tiệm bánh Gia Đình Hạnh Phúc".

Định hỏi nó ở hướng nào thì Minh Triết đã nhắm mắt ngủ, không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ GPS, vậy mà không cách nào tìm ra, kết quả Mạnh Thừa Hoan đành tiếp tục lái xe với tốc độ gọi là rùa bò để tìm nơi đó.

Một tiệm bánh chỉ cách có hơn một ki-lo-mét mà Mạnh Thừa hoan lại đi mất hơn hai tiếng mới tìm được, thật cũng chẳng dễ dàng gì.

Muốn gọi Minh Triết dậy, vừa chạm vào cơ thể của anh làm Mạnh Thừa Hoan lo lắng, Minh Triết đang sốt, còn là sốt rất cao.

Như cảm nhận thấy có người chạm vào mình, Minh Triết tỉnh dậy nhìn thấy ánh mắt kia của Mạnh Thừa Hoan liền có chút khinh rẻ.

"Tấm bằng giáo sư của anh nên bỏ đi rồi".

Xong lại ung dung bước ra khỏi xe. Đứng trước cửa tiệm lòng anh có bao nhiêu vui vẻ, cũng có bao nhiêu lo lắng đến anh cũng không biết rõ.

Bây giờ là mười một giờ tối, tất cả nơi đây cũng vậy, mặc dù tiệm bánh luôn mở cửa 24/24 giờ nhưng đến bây giờ cũng rất vắng.

"Tiên sinh, gió lạnh lắm, cậu mặc thêm áo đi".

Minh Triết nhận lấy áo khoát, lại nhìn đến Mạnh Thừa Hoan như thể bây giờ đuổi cũng không đi mà có chút bất lực. Đang suy nghĩ liền có một người bước ra làm anh hơi bất ngờ, là cậu sinh viên đó, nhưng hôm nay nhìn cậu ta rất khác.

Chàng trai kia dường như cũng nhận ra Minh Triết, ngừng lại một chút như suy nghĩ điều gì rồi tiếp tục bước vào quán.

"Thừa Hoan, anh về đi..."

"Tiên sinh, hiện tại cậu đang sốt!"

"Tôi không sao, đêm nay tôi sẽ ở đây, mai hai giờ chiều hãy đến đón tôi".

Minh Triết không nghe Mạnh Thừa Hoan nói nữa, trực tiếp bước vào tiệm bánh, bước đi có chút yếu ớt.

"Chào".

Chỉ bỏ một câu rồi bước lên lầu, trong tiệm hiện tại chỉ có chàng trai kia ở đó vẫn có chút ngây ngốc không biết chuyện gì, đến khi anh ta định thần lại thì Minh Triết đã mở khóa được cửa của tầng ba.

"Anh..."

Khúc Du rất muốn hỏi Minh Triết là ai, lại thấy anh mở cửa ra mà có chút ngẩn người. Những người ở đây đều biết căn phòng của tầng ba chỉ có thể là một người có chìa khóa ngoài Nguyễn Đông và Nguyễn Tây, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Triết.

"Làm sao vậy?"

Minh Triết đứng dựa người vào cửa hỏi Khúc Du.

"Không... Không có gì, anh ngủ đi".

Khúc Du vừa mới xoay người bước xuống, không nghĩ tới lại nghe một tiếng 'rầm' vang lên phía sau, quay lại nhìn thấy Minh Triết nằm dưới đất, đầu đập vào cạnh bàn chảy máu, ngất đi.

***

Không gian ban đêm thật yên bình, Khúc Du có chút mông lung suy nghĩ, hôm nay nhìn thấy Minh Triết, anh không biết những chuyện mình làm là đúng hay sai. Thật muốn tìm người tâm sự nhưng hôm nay mọi người trong tiệm đều đi dã ngoại, chỉ có anh nguyện ý ở lại, bây giờ lại cảm thấy rất buồn.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Minh Triết bước xuống nhìn thấy Khúc Du đang suy nghĩ, khuôn mặt bình tĩnh lại có chút u buồn làm anh nhớ đến mình lúc nhỏ.Khúc Du nhìn đồng hồ trên bàn mà có chút nhíu mày, mới hai giờ sáng. Một tiếng trước đây anh còn phải hạ sốt cho Minh Triết rồi băng vết thương trên đầu, mới hơn một tiếng lại thấy anh đứng đây.

"Anh nửa đêm không ngủ dậy làm gì?"

"Tiệm bây giờ có thợ làm bánh không? Là chú Văn nhờ tôi đến!"

"Chú Văn mời anh đến? làm bánh..."

Minh Triết chỉ cười nhẹ, bước vào phòng bếp. Mọi thứ vẫn như trước đây, trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Đã lâu rồi Minh Triết có chút không quen, nhìn Khúc Du bên cạnh có chút suy tư, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, chỉ chỉ bột đã lên men trên bàn, chậm rãi nói.

"Cậu biết nhào bột không? Làm cho tôi xem!"

Khúc Du có chút bất đắc dĩ mà nói không nên lời, không phải anh không biết làm mà là không quen nên cực kỳ không đẹp. Muốn từ chối vậy mà nhìn qua Minh Tiết đã thấy anh kéo ghế ngồi dựa tường ngủ mất.

Khúc Du chỉ có thể dựa vào bản thân mà cố gắng hết mức có thể, anh không biết có người đang nhìn mình, trên mặt đang hiện lên nét cười.

Nhìn bột được mình làm ra hoàn toàn không có hình dạng gì Khúc Du có chút bất đắc dĩ.

"Xong rồi à!"

Minh Triết chỉ thuận tay nhìn những mâm bánh trên bàn, nét cười trên miệng càng rõ ràng hơn.

"Cậu ra ngoài đi tôi nước cho".

Khúc Du cảm thấy rất mất mặt nên không muốn ở lại nữa, Minh Triết bắt đầu nhìn bơ trên tay mình, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

***

"Trưa nay có người tới tìm tôi cậu cứ nói tôi ra ngoài rồi, với lúc nữa lò nướng sẽ tự động tắt cậu vào xem bánh thế nào!"

Minh Triết đi lên lầu, bây giờ anh cảm thấy rất mệt nhưng tinh thần hoàn toàn tốt, tiệm bánh này là nơi nuôi dưỡng anh lần đầu tiên mà không phải người cha ham giàu phụ khó kia của anh.
Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Chương 5: Bệnh

"Du, mùi gì thơm vậy?"

Văn Xương vừa bước vào tiệm thấy Khúc Du nằm gục trên bàn, mắt lại nhìn ra cửa không biết suy tư điều gì, trong tiệm lại ngửi một mùi bánh rất lạ nhưng cũng có phần quen thuộc.

Vừa nghe Văn Xương hỏi đến Khúc Du thật mới nhớ đến lời Minh Triết nói liền chạy vào phòng bếp, lấy bánh từ trong lò nước ra anh thật có chút bất ngờ, vẫn là những hình dạng như lúc sáng sớm nhưng mùi thật sự rất thơm. Văn Xương lúc này cũng vừa vào nhìn thấy thì có chút bất ngờ, như muốn xác nhận ý nghĩ trong đầu mình ông liền tiến tới cầm lấy một chiếc bánh bẻ ngang ra, bên trong vừa mềm lại như có như không bơ quyện từng lớp vào bánh.

"Người đó hôm qua... mới đến sao? Nhìn có khỏe không?"

Văn Xương nói cũng cảm thấy giọng mình có chút run, phàm những người ở đây hơn hai mươi năm như ông làm sao không biết người biết làm bánh như thế này dù bột đã lên men rất lâu cũng chỉ có một người.

Khúc Du lại có chút bất ngờ vì câu hỏi của ông, đang định trả lời thì liền nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đúng là Minh Triết.

"A Triết..."

Văn Xương vừa thấy Minh Triết liền bước nhanh tới ôm lấy anh, Minh Triết cả người vô lực để ông ôm lấy, miệng nở nụ cười nhẹ, mười năm rồi anh mới quay lại đây, nhìn thấy Văn Xương thật tốt biết mấy. Nhận thấy điểm khác thường của Minh Triết, Văn Xương vừa muốn buông anh ra thì anh đã ngất đi trong lòng ông.

***

"Chú, nấu cho con ít cháo đi, chú Văn nấu luôn là ngon nhất mà" Minh Triết được Văn Xương dìu lên tầng nghỉ, khi ông vừa đi lại bị bàn tay lạnh lẽo của anh nắm lấy, trong lòng ông lại dâng lên cảm đau sót đến không nên lời, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi ra ngoài.

"Anh ấy không sao chứ".

"Cậu ấy sốt rồi, chú đi nấu chút cháo, gần sáu giờ rồi nên mọi người sắp tới, con đi chuẩn bị chút đồ cho sáng nay, thực đơn đặc biệt là bánh trong lò, giá gấp ba so với bánh thường".

Nói rồi Văn Xương quay vào phòng bếp, bỏ Khúc Du vẫn ngây người đứng đó. Điện thoại trong túi vang lên làm anh có chút giật mình, nhìn đến số điện thoại kia trong lòng có chút buồn.

"Chú..."

"Con vẫn không thể gọi là ba sao?"

Đầu dây bên kia nói bằng giọng nhẹ nhàng, Khúc Du trong lòng lại cảm thấy ấm áp, ông vẫn như trước đây.

"Chú... Ba gọi con có chuyện gì không?"

"Hôm qua là con sau? Lúc đó ta có chút thất thần, xin lỗi con nha".

"Không có gì đâu ạ, có một người muốn con đến, con chỉ đi cho có lệ thôi..."

Nghe Khúc Du nói như vậy, người bên kia có chút bất ngờ, ông muốn nói gì thì anh đã cúp máy, không để ông nói tiếp. Khúc Du nhìn về phía trên lầu, trong lòng có chút rối bời, nguyên nhân anh đến đây vì muốn biết người chủ nhân của tầng ba tiệm bánh là ai, bây giờ biết rồi lại có cảm giác không thật, còn những chuyện anh chưa rõ, nhất quyết phải tra ra.

"Du, con đem tô cháu này lên cho Minh Triết giúp chú, chú có việc ra ngoài một chút, sẽ về ngay nên cháu cho thằng bé ăn giúp chú nha, chỉ một tô này thôi, nhớ để nguội một chút".

Văn Xương có chút vội vàng đưa tô cháo cho Khúc Du rồi lấy áo khoát trên giá rời đi, làm Khúc Du vẫn ngây ngốc đứng đó. Anh nhớ hình như Minh Triết lớn tuổi hơn anh, cũng chỉ sốt ông không cần căn dặn như chăm sóc em bé như thế chứ.

Mang theo nghi vấn bước lên lầu, mở cửa phòng nhìn thấy người vốn nên nằm trên giường đang ngồi ngoài ban công không biết suy nghĩ gì, khuôn mặt lại tái nhợt làm người khác đau lòng.

"Anh lại ăn chút cháo đi".

Bỏ tô cháo xuống bàn, Khúc Du nhìn Minh Triết có chút bất lực nói.

Minh Triết bước đến nhìn trên bàn cháo cá mà anh thích, liền ngồi xuống ăn, cũng không thấy Khúc Du nhìn mình rất kỳ quái.

Dù cháo nóng cũng không ngừng lại, một mạch ăn không ngừng, còn chưa tới ba phút đã hết, dáng ăn còn có chút như bị bỏ đói.

Nhìn Minh Triết như vậy, Khúc Du suy nghĩ vẫn là xuống dưới lầu múc cho anh một tô nữa, lần này vẫn giống vậy, chưa tới ba phút liền hết. Khúc Du thật không nghĩ tới, Minh Triết là từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì sao?

"Vẫn còn đói sao? Tôi đi nấu cho anh một ít nữa, chú Văn lúc nãy nấu không nhiều".

Khúc Du đóng lại cửa phòng, không biết người trong phòng nhìn vẫn bình thường đang cắn chặt môi ôm lấy bụng mình.

***

Tần Tường vừa vào nhìn thấy Khúc Du trong bếp nấu cháo có chút bất ngờ.

"Du của chúng ta khi nào chịu xuống bếp thế này, thực đơn của chúng ta cũng không có cháo mà?"

"Em nấu cho anh Lý, hình như anh ấy hơi đói".

Khúc Du lúc nãy thấy chứng minh của Minh Triết trên bàn mới biết anh họ Lý.

"Lý? Ai vậy?"

"Người trên lầu ba đó anh".

"A..."

Tần Tường vừa nghe đến liền chạy lên lầu, không nghĩ tới cảnh tượng trước mắt làm anh hết hồn. Minh Triết ngã trên sàn, khuôn mặt tái nhợt, còn nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh".

"Triết, em tỉnh lại cho anh, không được ngủ, có được không?"

Nghe tiếng Tần Tường gọi Minh Triết cố gắng mở mắt nhưng trước mắt vẫn mờ nhạt, anh chỉ cảm nhận được nước mắt Tần Tường rơi xuống trên má anh.

Khúc Du nghe tiếng Tần Tường liền chạy lên lầu, cảnh tượng trước mắt làm cho anh hoảng sợ. Cả hai đưa liền đưa Minh Triết vào bệnh viện, Mạnh Thừa Hoan vừa chạy tới, quần áo có chút xộc xệch rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, bước qua trước mặt Tần Tường và Khúc Du đi thẳng vào phòng cấp cứu.

***

"Có chuyện gì vậy? Hôm qua không phải vẫn khá tốt sao?"

Mạnh Thừa Hoan vừa bước ra, không giấu nổi tức giận với hai người trước mặt, anh mới rời khỏi Minh Triết chưa tới mười hai tiếng, vậy mà lúc nãy còn nhìn thấy anh ấy trong tình trạng nguy kịch.

"Tôi không biết, vừa mới thấy cậu ấy đã như vậy..." Tần Tường nói như vậy liền ngừng lại, như nhớ ra lúc nãy nhìn thấy Khúc Du trong bếp liền quay sang hỏi anh.

"Du, nãy em nói nấu cháo là sao?"

Khúc Du không hiểu vì sao vị bác sĩ trước mặt và Tần Tường hỏi như vậy, có chút mơ hồ trả lời.

"Anh ấy ăn không no, nên em muốn nấu thêm một chút thôi".

"Bao nhiêu?" Mạnh Thừa Hoan thật cố gắng không cho mình tức giận, gằn từng chữ. Tần Tưng vừa nghe tới liền biến sắc, lời muốn nói ra vẫn không nói được.

"Hai tô..."

Khúc Du vừa nói như thế, người vốn cho mình là nho nhã như Mạnh Thừa Hoan cũng không chịu nổi mà đánh một quyền vào mặt Khúc Du.

"Bác sĩ Mạnh..."

Tần Tường nhìn thấy Mạnh Thừa Hoan tức giận như vậy chỉ có thể lao vào cản anh lại. Cùng lúc đó điện thoại nằm trong túi áo khoác của Minh Triết vang lên, Mạnh Thừa Hoan mới có thể như vậy mà bình tĩnh một chút. Minh Triết chỉ cài chuông duy nhất cho một số điện thoại mà thôi.
Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Chương 6: Đi làm

.
Nhìn số điện thoại trên màn hình, Mạnh Thừa Hoan lại nhớ tới nụ cười yếu ớt kia của Minh Triết, tay cầm điện thoại có chút run run, là căm phẫn hay bi ai anh cũng không biết nữa. Quen biết Minh Triết mười lăm năm, Mạnh Thừa Hoan tự nhận mình đủ lạnh lùng với thế giới bên ngoài rồi nhưng bây giờ mới nhận ra tất cả chỉ là lừa dối thôi.

Vừa bắt máy bên kia liền vang lên giọng nói nhẹ nhàng, còn xen lẫn chút gì đó khó chịu, Mạnh Thừa Hoan cũng không nói gì, chỉ nghe người kia nói rồi cúp máy. Cũng không thèm quan tâm đến hai người trước mặt, trở về phòng của mình.

***

"Bác sĩ Mạnh, anh có thể đừng nhìn em thế này không?"

Minh Triết vừa tỉnh lại thấy Mạnh Thừa Hoan đang nhìn mình, cái tên này lúc nào cũng như thế anh lại có cảm giác hình như mình đã đưa về một bác sĩ có chứng lo âu quá độ.

"Cậu khi nào đến ăn cũng dẫn đến xuất huyết?"

Mạnh Thừa Hoan nói bằng giọng nói bình thường nhưng có bao nhiêu lo lắng chỉ có anh biết, cái tên này vẫn khiến anh lo lắng mãi.

"Hơi quá một chút, chắc tại hôm qua cả ngày không ăn nên mới vậy".

"Hơi quá, cậu có biết..."

Mạnh Thừa Hoan chưa kịp nói hết câu đã thấy Minh Triết ho liên tục, phải một lúc lâu mới khá hơn một chút, những điều muốn nói ra đàng nuốt vào bụng. Nhìn Minh Triết mệt mỏi thiếp đi, Mạnh Thừa Hoan càng quyết tâm hơn về ý định của mình.

Nhìn cửa phòng bệnh vừa khép lại, Lý Minh Triết liền mở mắt ra, anh thật không muốn lừa gạt Mạnh Thừa Hoan, chỉ là anh rất mệt, thật không muốn giải thích, và hơn thế nữa Mạnh Thừa Hoan thật sự đã lo cho anh quá nhiều rồi.

Mới cố gắng ngồi dậy điện thoại trên tủ đầu giường liền vang lên, nhìn số điện thoại kia khóe Minh Triết nở một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.

Vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lăng Lan vang lên bên tay. Không nghĩ tới giọng nói của cô ngọt thế nhưng lại không mang theo chút cảm tình nào.

"Anh Vương, bây giờ là ba giờ, không nghĩ tới người lúc sáng vừa hứa với tôi sẽ đến lúc hai giờ mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu?"

"Cô không thấy nếu đi trễ sẽ được ngài chủ tịch chú ý hơn sao? Với lại là con trai ông ấy cũng nên có đặt quyền riêng chứ!"

Vừa nghe Minh Triết nói vậy, Lăng Lan đang cố gắng bình tĩnh nói chuyện đã thực sự bị chọc giận, tên này rõ ràng đưa đơn xin việc tại công ty lại không có chút thành ý mà nói ra những lời này, có chút tức giận nói: "Tôi cho anh một tiếng, nếu không tới xem như tôi chưa nhận được đơn xin việc nào cả".

Nói rồi Lăng Lan không chút lưu tình mà cúp máy, cái tên này cô đã không thích từ lần đầu rồi, bây giờ thật không còn gì để nói. Chủ tịch nói đúng, anh ta có tâm cơ mới để anh ta đến đây, hai người kia khi gọi điện không ai dùng giọng điệu như thế với cô cả, người cuối cùng kia vẫn là người hòa nhã nhất.

"Lan, con đã gọi điện chưa?"

Vương Dư Thiên đi từ trong văn phòng ra, ông muốn hẹn ba người kia gặp mặt lần nữa, người như Vương Thiên An, ông vẫn không nhìn thấu được anh.

"Chủ tịch, sáng giờ cũng có rất nhiều người đăng ký muốn gặp ngài, tại sao vẫn muốn gặp ba người kia, nhất là người tên Vương Thiên An đó, thật sự chẳng ra là làm sao?"

"Vì sao con nghĩ hắn không tốt?"

"Con..."

Lăng Lan thật không biết trả lời làm sao, cô chỉ là có cảm giác chán ghét loại người như Vương Thiên An, còn hai người còn lại kia nhìn như cũng có bí mật, muốn lừa gạt Vương Dư Thiên, cô sẽ không cho điều đó sảy ra.

Nhìn cô ấp a ấp úng không biết nói sao, Vương Dư Thiên chỉ cười nhẹ rồi quay về văn phòng của mình, đợi ba người kia xuất hiện.

***

Ba giờ, Trương Lương và Minh Triết đồng thời xuất hiện trước phòng làm việc của Lăng Lan, mỉm cười nhìn cô. Thật ra người mà Trương Lương chú ý là Minh Triết nhưng anh hoàn toàn không được Minh triết nhìn dù chỉ là một cái.

Lăng Lang có chút bực dọc sắp sếp công việc cho Trương Lương và Minh Triết. Thật ra Trương Lương thì cô không có ý kiến nhưng tên kia nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Ăn mặc chẳng khác nào như chú công, còn mùi nước hoa nồng nặc, thậm chí áo còn hở thế kia.

"Anh Vương, anh có thể gài nút áo lại không? Ở đây rất nhiều nhân viên nữ!"

Minh Triết rõ ràng nghe được ý không vui của Lăng Lan, áo sơ - mi của anh vốn dĩ mở ra hai cái nút áo, anh lại tiện tay muốn mở thêm một cái nữa. Lăng Lan đến nhìn cũng không thèm nhìn tới, tức giận bỏ đi mất.

Bằng cấp mà Minh Triết đưa vào Vương Thị vốn vĩ cũng không phải bằng đại học mà chỉ là hai chiếc bằng bên ngành thực phẩm, hồ sơ của anh cũng ghi rõ ràng, đến cấp hai còn không học hết vậy mà Vương Dư Thiên vẫn sắp sếp cho Minh Triết một phòng phát triển kế hoạch hoàn toàn mới, còn để Trương Lương cùng Khúc Du trong đó.

Trương Lương hình như không muốn làm, nhưng không biết Vương Dư Thiên nói gì lại khiến anh ta đồng ý.

Phòng này là phòng mới nên lúc này chỉ có Minh Triết cùng Trương Lương ở đây, Khúc Du còn chưa tới, Trương Lương suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn tiến đến chỗ phòng riêng của Minh Triết, gõ cửa hai tiếng vẫn không nghe thấy tiếng Minh Triết trả lời. Trương Lương đấy cửa nhẹ bước vào, lúc này mới nhìn thấy Minh Triết đang nằm gục trên bàn ngủ, hình như không thoải mái mấy.

Mồ hôi trên trán không ngừng chảy khiến khuôn mặt vốn tái nhợt của Minh Triết càng trắng hơn.

"Minh Triết..."

Trương Lương lay nhẹ nhưng Minh Triết vẫn không tỉnh, nhưng cũng may không sốt, chỉ là người có chút lạnh.

Ngay khi Trương Lương muốn chạm vào Minh Triết lần nữa thì anh đã tỉnh dậy, hình như do vừa ngủ dậy ánh mắt có chút mơ hồ. Đến khi nhì rõ người trước mặt là ai Minh triết mới định thần lại một chút.

"Anh đến đây làm gì?"

"Triết, em không khỏe sao? Những năm nay em sống thế nào?"

Trương Lương không trả lời Minh Triết mà lại hỏi ngược lại, trong thâm tâm của anh lúc này vẫn cảm thấy có lỗi với Minh Triết và người mẹ đã chết của cô ấy.

"Không cần anh quản!"

Minh Triết chỉ bỏ lại một câu như thế rồi đứng dậy, thân hình có chút lảo đảo phải vịn bàn mới khiến bản thân không bị ngã.

Cùng lúc đó Khúc Du cũng bước vào, khi nhìn thấy Minh Triết cũng có chút bất ngờ. Lúc sáng anh còn đưa người trước mặt này vào bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên Khúc Du cảm thấy không hiểu Vương Dư Thiên muốn gì.
Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Chương 7: Như thế nào là ấm áp

Nhóm của Minh Triết chính thức thành lập, nhóm lại mang tiếng nghiên cứu sản phẩm mới mà chỉ có ba thành viên. Nhưng ngay sau đó một ngày Vương Dư Thiên còn đưa thư kí riêng của ông là Lăng Lan đến làm ba chàng trai có chút không biết là Vương Dư Thiên muốn gì.

Minh Triết là quản lí nhưng cả ngày thật sự muốn nhìn thấy anh là rất khó. Bình thường phải hơn chín giờ anh mới tới công ty, sau đó chơi game hết buổi sáng rồi lại ngủ vào buổi chiều. Vừa hết giờ anh liền rời đi, hoàn toàn xem những người trong phòng của anh trong mắt.

Lăng Lan vẫn là người không chịu nổi Minh triết đầu tiên, lúc đầu mới được hai ngày cô đã thông báo cho Vương Dư Thiên biết, nhưng một chút ông cũng không có ý tứ trách móc Minh Triết nên về sau cô cũng mặt kệ anh. Còn về phần Trương Lương cùng Khúc Du cũng rất anh phận của mình, nhưng chuyên môn thì hai người cũng không nhiều nên lúc đầu rõ ràng cũng muốn đi, về sau kết quả cuối cùng vẫn ở lại.

Nếu nói Trương Lương ở lại vì ái náy với Minh Triết thì Khúc Du còn có chút ý tứ thăm dò, thân phận của Minh Triết thật sự rất đặc biệt.

Còn về Minh Triết anh chỉ đơn thuần là thử sức chịu đựng của Vương Dư Thiên mà thôi. Qua hơn một tuần này Vương Dư Thiên thật sự nói ra ý nghĩ của mình - Ông ta muốn xét nghiệm ADN. Trương Lương là người đến tìm Vương Dư Thiên đầu tiên, anh từ đầu cũng tỏ rõ mình không phải chỉ muốn đến tìm người nhưng ông ta chỉ cười rồi nói anh hãy làm xem như có lệ đi, hoàn toàn không quan tâm đến anh ta nữa.

Khúc Du như có điều gì đó suy nghĩ, cả ngày liền nhìn vào văn phòng của Minh Triết cả người đều lâm vào trầm tư. Minh Triết lại như cũ không quan tâm đến mọi thứ, khi nghe chuyện xét nghiệm anh chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

Xét nghiệm vốn cần ba ngày để làm, Minh Triết đến buổi tối ngày thứ hai lại đến gặp bác sĩ làm xét nghiệm kia. Nói ra nơi đây cũng không phải nhỏ, mặc dù trước đây anh có giúp Mạnh Thừa Hoan xây một cái bệnh viện vẫn không bằng nơi đây.

Ngồi trước bàn làm việc của mình nhìn những mẫu phân tích máu kia Mạnh Phi Nhiên có chút nhíu mày, ông không biết phải nói với Vương Dư Thiên như thế nào thì Minh Triết đã đứng trước mặt ông.

Minh Triết lúc này lại khác với dáng vẻ thường ngày mà mọi người vẫn thấy kia, anh mặt một áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây bình thường cùng khuôn mặt có chút tái nhợt làm người khác nhìn cũng đau lòng. Nếu có Mạnh Thừa Hoan ở đây thì chắc anh ta cũng phải cảm thán một câu, vị này có lẽ mới đúng là Lý Tiên sinh mà anh ta biết.

"Tôi muốn nhờ ông một số chuyện".

Vẫn là Minh Triết mở miệng trước, giọng nói của anh cũng mang theo vài phần yếu ớt, cả người cũng giống như không có chút sức lực mà ngồi xuống ghế đối diện, còn mang theo chút thở đốc mà anh cố đè nén.

"Là chuyện sức khỏe cậu rất tệ hay là chuyện cậu là con ruột của chủ tịch Vương?"

Vừa nghe câu hỏi đó của Mạnh Phi Nhiên, Minh Triết biết mình đã tìm được người liền không tự chủ mà nở một nụ cười rất tươi - anh thích một người làm việc dức khoát như ông ta.

***

Sáng hôm sau Mạnh Phi Nhiên như đúng hẹn giao bản xét nghiệm cả ba người cho Vương Dư Thiên, cũng nói ra trong ba người không có ai là con trai mà ông ta cần tìm, lại như vô ý đem một đoạn ghi âm không biết từ đâu ra, nội dung lại là Minh Triết uy hiếp ông ta phải làm giả giấy tờ xét nghiệm như thế nào. Vương Dư Thiên nghe xong đoạn kia khuôn mặt chỉ có thể dùng hai từ "xám tro" để hình dung, ông ta thật sự tức giận. Lúc đầu muốn biết Minh Triết ngắm vào gì của mình nhưng không nghĩ anh lại dám ngang nhiên uy hiếp bác sĩ như thế.

Sau tức giận kia Vương Dư Thiên cũng trầm ổn lại không ít, biết mình hơi thất thố liền xin lỗi Mạnh Phi Nhiên một chút rồi còn kêu ông làm một bản xét nghiệm giả như lời Minh Triết xong mới rời đi.

Nhìn bóng lưng Vương Dư Thiên khuất Mạnh Phi Nhiên liền có chút không nói nên lời, lại bước về phía trong phòng nghỉ của ông. Nhìn chàng thanh niên nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt vẫn nhắm chặt kia tâm của ông liềm trầm xuống.

- Ta, có phải đã làm sai rồi không?

Lời nói này Mạnh Phi Nhiên cũng không biết nói với chính bản thân mình hay với Minh Triết đang nằn trên giường kia.

Mãi đến tối khi Mạnh Phi Nhiên đang xem hồ sơ mới thấy Minh Triết từ trong phòng bước ra, còn gật đầu với ông xem như chào hỏi rồi bước ra cửa rời đi.

Đến khi ngồi trên xe, Minh Triết mới chú ý Mạnh Thừa Hoan đang ngồi bên cạnh, người nồng nặc mùi rượu, còn dựa vào anh ngủ thiếp đi.

"Tiên sinh, cậu có phải còn mệt không?"

Mãi đến sáng Mạnh Thừa Hoan mới tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Minh Triết làm cho giật mình, anh vừa hỏi vừa tiến lại muốn kiểm tra xem Minh Triết lạnh nhạt nói:

"Hôm qua có một con heo đi rước tôi, kết quả hắn say rượu làm tôi phải lôi về tận nhà , còn chăm sóc đến nửa đêm mới yên ổn ngủ". Minh Triết ngập ngừng rồi nói tiếp "Hỏi, tôi có khỏe được không?"

Lời nói giống như châm chọc nhưng Mạnh Thừa Hoan biết lời Minh Triết nói không phải như vậy. Chưa biết nên trả lời thế nào thì đã mấy Minh Triết bước vào phòng, cũng không quan tâm tới anh nữa.

Suốt một đoạn đường đến công ty Minh Triết vẫn nhìn ra cửa xe, tâm trạng rất tệ khiến Mạnh Thừa Hoan lo lắng, bệnh của Minh Triết vốn dĩ phải luôn lạc quan vui vẻ thì còn mong sẽ tốt hơn hơn một chút, vậy mà bây giờ lại vì chuyện của anh mà suy tư, Mạnh Thừa Hoan thật muốn tự vả vào mặt mình.

Đưa Minh triết đến cửa công ty lại không nghĩ tới Minh Triết muốn anh đi vào cùng, chỉ đành gật đầu.

Mạnh Thừa Hoan cùng Minh Triết bước vào phòng làm việc. Cũng chưa tới hai phút lại thấy Vương Dư Thiên bước vào, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Chương 8: Chuyện cũ quá khứ.

Vừa nhìn thấy Minh Triết Vương Dư Thiên đã ôm chằm lấy anh, cứ như thế nước mắt rơi xuống, miệng luôn nói: "con trai, con trai của ta" mà gần như chỉ có Minh Triết mới nghe thấy. Anh không ôm lấy ông, cũng không có biểu tình gì chỉ như không liên quan tới mình. Nhưng Minh Triết cũng biết rất rõ, bản thân anh cả đời này không còn sống được bao lâu, chỉ hy vọng có một ngày như hôm nay, được ôm lấy ông ấy gọi một tiếng "cha" mà thôi.

"Chủ tịch, người không cần quá kích động".

Vẫn là Mạnh Thừa Hoan liên tiếng, sau đó hơi dùng sức kéo Minh Triết về phía mình, cảm nhận sự run rẩy cố đè nén của Minh Triết anh càng lo lắng hơn, sâu trong đó còn là sự bất đắt dĩ.

Mạnh Thừa Hoan nhìn biểu hiện này của Minh Triết liền biết tiên sinh nhà anh dù có chuẩn bị đi nữa vẫn không tránh khỏi xúc động này, nếu anh không kéo hai người đó ra, Mạnh Thừa Hoan không đảm bảo tiên sinh nhà anh chống đỡ được bao lâu.

Đang không biết tìm cớ gì để đưa Minh Triết đi, thì Minh Triết đã hành động trước. Cả Vương Dư Thiên và Mạnh Thừa Hoan cũng không nghĩ tới Minh Triết sẽ ôm lấy Vương Dư Thiên khóc một trận lớn, còn kêu cha rất lớn tiếng như thể muốn cả văn phòng đều nghe thấy.

Mạnh Thừa Hoan thật sự là bó tay, lại không nghĩ tới Minh Triết cứ như thế ngất đi, anh thật sự là sợ hết hồn nên hoàn toàn không thấy được ánh mắt khinh bỉ của Vương Dư Thiên.

Vẫn là Mạnh Thừa Hoan nhanh tay, vội vàng đưa Minh Triết sang phòng bên cạnh. Thật ra lúc Minh Triết vừa mới ngất Mạnh Thừa Hoan vốn dĩ muốn gọi cấp cứu, lại nghe thấy giọng yếu ớt của Minh Triết trước khi ngất đi hoàn toàn chỉ là muốn đưa anh sang phòng bên cạnh, dù một chút cũng không muốn ở lại nhưng nếu thật sự làm trái ý Minh Triết, Mạnh Thừa Hoan cũng không muốn đời này phải hối hận.

Mạnh Thừa Hoan vừa dìu Minh Triết đi mất, khuôn mặt Vương Dư Thiên vốn đang lo lắng cùng giàn giụa nước mắt lại được thay thế bằng sự lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ.

"Ba, không lo lắng cho anh ta sao?"

Lăng lan từ một góc của căn phòng đi ra, nhìn thấy ánh mắt của Vương Dư Thiên liền không nhịn được mà buộc miệng hỏi, nếu nói từ góc độ của Vương Dư Thiên chỉ là nhìn thấy Minh Triết giống như giả vờ, vậy thì bên cô thì ngược lại Lăng Lan lúc ấy lại nhìn thấy Minh Triết run rẩy cùng yếu ớt thế kia, không hiểu sao lại rất đau lòng.

"Người như cậu ta, không đáng để ta lo lắng".

Nói rồi Vương Dư Thiên rời đi, khi ra đến cửa còn quay đầu lại dặn Lăng Lan thay ông qua hỏi xem Minh Triết thế nào!

***

"Này, anh ơi anh không lạnh sao? Sao anh lại nằm ở đây thế?"

Minh Triết cả người lúc nóng lúc lạnh, ngực trái lại như có như không đau lên từng hồi làm anh không thể mở mắt nổi, khi nghe giọng nói kia anh cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy cô bé đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt này Minh Triết dù chỉ nhìn qua một lần vẫn nhớ được, con gái của Hồ Tuyết và người mà anh gọi là ba kia. Dù đã hai năm trôi qua anh cũng sẽ không quên.

Minh Triết trong hai năm này đã đi rất nhiều nơi, một năm trước lại được một nhà tài phiệt họ Lâm nhận làm con nuôi, vì ông ấy rất thích bánh mà Minh Triết làm ra. Ông ấy trước đây vốn là có một người vợ nhưng đã chết từ năm ba mươi tuổi, nếu không phải có một người con gái thì ông ấy cũng đã chết năm đó rồi. Nhưng không nghĩ tới con gái ông khi mười lăm tuổi lại bắt đầu yêu đương, sau này mang thai lại bị người ta bỏ rơi, kết quả sinh bệnh mà chết. Người đàn ông đơn độc ấy lại phải làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sống không có mục đích.

Hôm đó ông ấy thật sự muốn rời bỏ thế gian này, không nghĩ tới lại nhìn thấy ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng đầy bi thương của Minh Triết lại cảm thấy những bi kịch mà ông trải qua còn không bằng cậu nhóc đứng trước mặt ông.

"Con trai, con đồng ý làm con trai ta không?"

Đây là câu đầu tiên ông gặp Minh Triết đã nói như thế, vốn định sẽ cho Minh Triết một số tiền để anh không phải lo cơm ăn áo mặc, ông nghĩ đối với một cậu bé chín tuổi lúc ấy sẽ đồng ý nhưng lại nhận được câu hỏi ngược lại của ông.

"Ông có nhận đầu bếp không ạ, con biết nấu rất nhiều món ăn đấy".

Ánh mắt kiên định, hoàn toàn không muốn nhờ giả hay nhận lấy sự thương hại lại giống như bố thí của ông dành cho anh. Minh Triết thật sự vào được nhà họ Lâm.

Lúc đầu khi mới về nhà họ Lâm Minh Triết vẫn luôn giấu bệnh của mình, không muốn để ông Lâm biết, cũng vì thế đến gần một tháng sau đó nếu không phải Minh Triết bị ngất đi thì có lẽ còn giấu được ông Lâm.

Khi tỉnh dậy nhìn thấy ông Lâm đang nắm tay mình, cùng với ánh mắt ấm áp cùng lo lắng, Minh Triết lại khóc, anh nói cuộc đời anh sẽ không khóc vì anh sẽ không yếu đuối đến mức ấy nhưng bây giờ Minh Triết mới nhớ ra anh cần vòng tay của một người cha như thế nào, có lẽ chỉ là một cái ôm cũng khiến tim loạn nhịp. Đặt biệt là lúc này Minh Triết cũng biết tim mình có lẽ không cầm cự được bao lâu, anh chỉ muốn nhìn thấy một người - Vương Dư Thiên, dù ông không biết sự tồn tại của anh.

Có lẽ là mơ mơ màng màng, Minh Triết mấp máy môi, dùng giọng nói khô khốc của mình gọi ông Lâm một tiếng ba, cũng bởi vậy từ lúc ấy anh đã thành con trai của ông thật sự.

Hôm nay đi ra chợ mua chút đồ ăn không nghĩ tới lại ngất đi, tình cờ lại gặp được con gái của Hồ Tuyết, trên tay cô bé còn ẵm một đứa bé rất nhỏ, trời lạnh nhưng chỉ mặc một chiếc áo rất dày, cũng không biết cái này là duyên phận hay nghiệt duyên nữa.
Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Chương 9: Chuyện cũ quá khứ (2)

Minh Triết lúc ấy có lẽ thật sự rất mệt nên mới nhờ Lăng Lan dìu mình về lúc đó. Không nghĩ tới khi anh vào trong nhà một lúc lâu vẫn thấy cô ôm đứa bé kia trên tay ngồi trước cửa. Minh Triết không biết vì sao mình đưa cô vào trong, anh biết cô là con Hồ Tuyết nhưng vẫn không nỡ, Minh Triết thấy như mình điên rồi.

"Triết nhi, con vừa về sao?"

Ông Lâm vừa từ trên phòng đi xuống nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Minh Triết liền bị dọa cho sợ hãi, dù chỉ là con trai nuôi nhưng ông luôn xem anh như con ruột mà nuôi dưỡng, chỉ là Minh triết không muốn nhận ân tình này mà thôi.

"Ba, có thể cho hai chị em cô ấy ở lại đây một ngày được không? Hình như đứa bé trong ngực cô ấy rất đói, nó cứ khóc suốt".

Khi Minh Triết nói ra câu này làm Lăng Lan có chút bất ngờ, cô không nghĩ tới anh biết cô đi theo anh cả một đoạn đường thế kia.

"Được rồi, con đưa con bé lên phòng trên lầu đi, căn phòng cạnh phòng con đó".

"Con cảm ơn ba".

Dù nói lời cảm ơn hay từ trước tới giờ Minh triết cũng sẽ không quá dùng tình nghĩa của mình, vẫn là kiểu lạnh lùng xa cách kia, nhưng ông Lâm cũng biết cậu con trai nuôi này của ông sợ bị tổng thương mà thôi.

Lúc đầu muốn cho Lăng Lan cùng đứa bé kia ớ lại một hai ngày gì đó, kết quả ông Lâm lại phát hiện con trai nuôi của ông rất chú ý cô bé kia. anh vốn không bao giờ quan tâm ai kể cả ông, vậy mà lại chú ý đến hai chị em này nên ông liền làm theo ý mình, giữ hai chị em này lại.

Hai tháng, ông Lâm cũng cho người tìm cha mẹ cho hai chị em Lăng Lan, phải mất khoảng một thời gian nữa ông mới biết Lăng Lan và em trai cô là con gái của Hồ Tuyết và chồng trước của cô ta. Bây giờ đáng ra Lăng Lan phải ở bên cạnh cha ruột của cô mới phải, tại sao lại lang bạt khắp nơi thế này.

Rất nhanh sau đó ông Lâm liền minh bạch mọi chuyện vì cha ruột của Lăng Lan cho người đến bắt cô để bán cho người ta làm vợ lẽ, mà người đó còn là cháu ruột kêu ông Lâm bằng chú.

Ông Lâm dù chỉ ở bên cạnh Lăng Lan mấy tháng này nhưng ông cũng rất yêu thích cô, từ cách cô đối sử với mọi người xung quanh, hay Minh Triết vẫn luôn làm ra bộ mặt ghét bỏ nhưng Lăng Lan vẫn luôn quan tâm anh.

Những người đó lúc đầu nhắm tới Lăng Lan nên ông lâm ít khi ra khỏi nhà, vậy mà ông chỉ ra ngoài một chút khi về lại không thấy cô đâu, cả Minh Triết cũng biến mất, chỉ còn đứa bé khóc không ngừng.

Một tuần sau khi hai người mất tích, cảnh sát báo tìm thấy một chiếc giày dính đầy máu của Minh triết ở một ngôi nhà trọ giữa thành phố.

Một tháng sau đó, cảnh sát lại tìm thấy cái kẹp tóc của Lăng Lan dính máu, nhưng vẫn là máu của Minh Triết ở một chung cư bỏ hoang.

Hai lần này đều là người dân gần đó vô tình phát hiện, ngoài những thứ đó ra không còn gì khác.

Ngày thứ một trăm lẻ bảy, cảnh sát tìm thấy Minh Triết và Lăng Lan ở một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô - cùng với hung thủ của vụ án này, ba người - mà có lẽ sau này Minh Triết muốn quên cũng không quên được.

Lăng Lương là cha ruột của Lăng Lan, cùng với Lâm Khánh Dương muốn cướp gia sản của ông Lâm liền bắt cóc Minh Triết, sau đó Hồ Tuyết biết được lại đưa hai người rời khỏi đó, bi kịch của Minh Triết và Lăng Lan cũng vừa mới bắt đầu.

Không ai biết Hồ Tuyết đã làm gì Minh Triết và Lăng Lan, nhưng khi cảnh sát tìm thấy họ lúc ấy họ liền muốn giết chết Hồ Tuyết.

Trên người Minh Triết toàn đầy vết thương, chân bị gãy, có một số chỗ huyết nhục còn không rõ ràng, mất nước cùng suy yếu nghiêm trọng. Lăng Lan thì khá hơn rất nhiều, cô chỉ bị thương nhẹ nhưng tinh thần lại rất hoảng loạn, sau đó vì mệt mỏi mà ngất đi. Đến ngày thứ ba mới tỉnh lại nhưng không nhớ được bất cứ thứ gì liên quan đến Minh Triết cùng mẹ cô lúc đó. Đoạn thời gian mà Lăng Lan nhớ được chỉ đến năm bảy tuổi, cô còn không nhớ được mình có một người em trai. Bác sĩ nói đây là mất trí nhớ có chọn lọc, có thể vì lúc đó có việc gì đã khiến Lăng Lan không thể tiếp nhận được nên mới như vậy.

Ba người kia bị bắt giữ, vốn dĩ là cùng chịu phạt nhưng vì Hồ Tuyết được chuẩn đoán là tâm thần không ổn định nên được đưa vào bệnh viện điều trị.

Khi Minh Triết tỉnh dậy dù không muốn nhưng vẫn xác nhận rằng tinh thần Hồ Tuyết không tỉnh táo, thêm cả việc cảnh xác không thể tìm thấy lý do Hồ Tuyết ra tay với Minh Triết nên càng không có lí do bắt giữ.

Khi Minh triết biết được chuyện Lăng Lan mất trí nhớ, liền không quản vết thương của mình, muốn qua tìm cô một lần, nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy Vương Dư Thiên ở đó, đôi tay nắm lấy nạng càng xiếc chặt hơn, anh vẫn không dám đối mặt với ông ấy.

Vương Dư Thiên đến đón Lăng Lan cùng đứa bé kia, ông Lâm không hề phản đối. Không nghĩ tới Minh Triết lại muốn ông nhận đứa bé kia làm con nuôi, anh luôn không nói lý do thật sự, chỉ bảo mình rất thích cậu bé. Ông Lâm thật sự đề nghị với Vương Dư Thiên như vậy, ông ấy cũng rất vui vẻ nhận lời.

Những tin đồn về ông Lâm Vương Dư Thiên cũng nghe không ít, nên cũng không nói gì thêm mà chỉ dẫn Lăng lan rời đi. Về sau nghe nói ông Lâm đặt tên cho đứa bé kia là Khúc Du, tên này không ai biết ý nghĩa thật sự, không có họ, chỉ như thế.
Nơi nhận gạch
 
Sửa lần cuối:
Back
Top