Mùa hè năm mười bảy, em gặp được người
Chưa từng gặp, nhưng người tốt lắm, người đến vào lúc em cảm thấy cô đơn, vì thế mà em trót đánh mất tim mình.
Nói chuyện với người, em hiểu thêm một chút gì đó về người, vậy là tình cảm của em bắt đầu chớm nở khi mỗi tối người nhắn tin với em, nói đủ thứ đến tận ba giờ sáng. Liệu bây giờ người có nhớ không?
Em đã dặn tim mình thích thôi, đừng thích quá nhưng mà hình như nó không nghe theo em, mỗi ngày trôi qua, tình cảm của em nó cứ lớn dần lên. Và khi em phát hiện ra thì nó đã lún sâu không còn đường lùi.
***
Mùa thu năm mười bảy, em tỏ tình với người
Em tỏ tình...
Người không tin vào tình cảm ấy của em. Em đã mất ba tháng để xác định rõ thứ tình cảm em dành cho người là thích hay chỉ là cảm nắng.
Và rồi người cũng vu vơ nói thích em. Nói thật, hạnh phúc lắm người ạ. Người chẳng biết em đã vui đến mức nào, suốt ngày cứ tủm tỉm cười, trong đầu óc cứ xoay quanh về người, về câu nói ấy.
Nhưng việc bắt đầu thích một người cũng là bắt đầu việc đau buồn vì một người. Người làm em buồn, không phải là người đầu tiên em thích nên cũng không phải là người đầu tiên làm em buồn. Nhưng mà lại là người đầu tiên làm em khóc. Em đã khóc vì người. Những giọt nước mắt đó, người một chút cũng không biết.
Khóc khi nghĩ đến việc phải từ bỏ người.
Khóc vì người vô tâm với em.
Khóc vì nhớ người...
Khóc vì một người mà em chưa gặp bao giờ.
Em điên quá, người nhỉ?
***
Mùa đông năm mười bảy, em tặng quà cho người
Lần đầu tiên em đi mua quà gửi qua bưu điện tặng người. Cảm giác khi mua quà, em cảm thấy hưng phấn trong lòng, chỉ cần nghĩ khi người nhận được quà Giáng Sinh của em là em lại vui vẻ.
Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua, em bước chân vào bưu điện gửi đồ, cũng là vì người.
Khi người nhận được, em đã rất vui vì người cũng thích món quà ấy.
***
Mùa xuân năm mười tám, người biến mất khỏi em
Cảm giác khi người đột nhiên biến mất, nó trống rỗng người ạ. Trống trải đến đáng sợ.
Em đã quen với cuộc sống có người, hàng ngày online là sẽ thấy nút xanh của người, xem những bài viết mới của người. Ấy vậy mà người lại nỡ biến mất.
Em lại khóc, mỗi tối em lại vì nhớ người mà khóc, khóc rồi ngủ. Cứ thế lặp lại, em không nói, người chẳng biết.
Khi trước, em thức khuya vì chờ tin nhắn của người, người phải đi làm về muộn, nên em cũng thức chờ người. Nhưng chưa bao giờ người vì thấy em thức khuya mà inbox nhắc em ngủ sớm, người chưa từng, vậy mà em lại cứ ngày qua ngày chờ mong. Khi người đi rồi, em từ bỏ thói quen thức khuya, vì em biết nếu thức em sẽ khóc vì nhớ người. Vậy thì em ngủ sớm một chút, sẽ không khóc vì nhớ người nữa. Thời gian có lẽ sẽ làm nhạt nhòa mọi thứ, kể cả tình cảm này của em.
Mạng ảo là thế, chỉ cần chặn facebook, zalo, số điện thoại là cắt đứt mọi thứ người nhỉ? Chính vì thế mà người không tin vào tình yêu qua mạng, và rồi người chọn rời bỏ em.
Hai tháng người rời bỏ em, em đã quen dần với cuộc sống không có người, nhưng mà đâu đó trong em vẫn là một khoảng trống dành cho người. Không có người, em vẫn có thể sống tiếp qua ngày nhưng nó không hoàn thiện, có lẽ có người, em sẽ sống tốt hơn.
Và em đã níu kéo người... Kìm nén sau hai tháng, em đã níu người lại. Người quay trở lại, cảm giác đó lạ lắm, em không biết đó là gì, cũng không biết miêu tả thế nào cho đúng.
Một câu "Anh còn đợi em" của người làm em hạnh phúc vỡ òa.
Nhưng mà... người hình như lại lạnh nhạt với em như trước... Em lại buồn. Người cứ thích làm em buồn như thế.
Nhưng em vẫn mặt dày inbox cho người, chắc người thấy phiền lắm. Nhưng em thích người nhiều đến thế, người bảo em phải làm sao?
***
Mùa hè năm mười tám, liệu em có thể gặp người?
Còn hai tháng nữa là hè tới rồi, cũng là lúc tròn một năm em thích người, liệu em có thể gặp người?
Chờ đợi suốt một năm, cố gắng suốt một năm cũng chỉ vì muốn gặp người... Người liệu có muốn gặp em không? Có muốn gặp đứa con gái suốt ngày inbox làm phiền người, lâu lâu lại nổi cơn sến súa, bày đặt chơi trò giận hờn với người?
Một năm qua, người có bao giờ nhớ tới em và muốn gặp em không?
Có lúc nào người thật sự thích em chưa? Và người có chắc rằng đó là thích em chứ không phải là cảm động?
***
Người là người đầu tiên em thích lâu như thế... Bạn bè trách em sao lại vì một người như người mà lại thành thế này. Nhưng mà, em chỉ biết mỉm cười, họ đâu phải em, họ đâu biết tình cảm em dành cho người nó như thế nào, họ cũng đâu có nếm được nỗi buồn nỗi đau em phải chịu đựng?
26/04/2018
Em thật lòng thích người, chàng trai tháng bảy ạ.