- Tham gia
- 13/12/24
- Chủ đề
- 3
- Bài viết
- 333
- Được Like
- 1,024
- Điểm
- 93
Chap 149: Đến thăm Tín
[Ngày hôm sau]
- AD: Tui tính cùng với Mỹ Ân đi đến thăm Tín á, ông có muốn đi cùng không?
- AV: Không, tui còn phải học thêm tiết buổi chiều nữa, có rảnh đâu mà đi chứ, mà cậu ta bị sao vậy?
- AD: Tui nghe nói cậu ấy bị bệnh nên muốn đến thăm xem cậu ấy thế nào rồi
- AV: Cậu ta bình thường trông đã ốm yếu rồi mà giờ lại còn hay bệnh nữa, bảo cậu ta bớt ôm việc lại mà dành thời gian lo cho bản thân đi
- AD: Ừm, tui biết rồi, tui sẽ gửi lời hỏi thăm của A Vương tới Tín nha ^^
- AV: Xì (¬¬)
[AD và MÂ đi đến nhà của Tín]
- AD: Ôi..đây là nhà Tín đó hả? Nhà của cậu ấy sao mà bự dữ vậy! @@ Mỹ Ân à, cậu đã đến đây bao nhiêu lần rồi hả?
- MÂ: Thật ra tớ chỉ mới đến đây lần thứ hai thôi, bởi vì tớ cũng ngại đến nhà cậu ấy lắm
- AD: Không thể tin được đó, nhà của cậu ấy còn lớn hơn nhà của Thư Nhã nữa (Nhìn mọt sách vậy thôi chứ không ngờ là con nhà đại gia thứ thiệt, đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài được, sao xung quanh mình toàn những người giàu không vậy nè) Mỹ Ân à, tớ thấy cậu rất là may mắn lắm đấy, cậu nhất định phải giữ cậu ấy thật chặt, đừng để vụt khỏi tay nhé
- MÂ: (?)
[Lúc này Tín đang ngồi ở trên giường đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa]
[Cốc..cốc]
- Tín: Ai vậy? Vào đi cửa không có khóa
[MÂ và AD bước vào phòng]
- Tín: Ah! Mỹ Ân, An Di, hai cậu đến thăm tớ đó à
- AD: Ừm, tớ nghe nói cậu không được khỏe nên mới đến đây nè, Mỹ Ân cảm thấy lo cho cậu lắm đó
- MÂ: (˵• •˵)
- Tín: [Xấu hổ] Cảm..cảm ơn hai cậu nhiều nha
- AD: ^^ Mà không ngờ thiệt đó, đến giờ tớ mới biết là nhà cậu giàu như vậy mà cậu lại đi giấu mọi người vậy hả? (¬¬)
- Tín: Ơ không phải như vậy đâu, tớ nghĩ bạn bè chơi với nhau thì không cần để ý quá đến vấn đề này nên là..
- AD: Tớ hiểu mà, tớ chỉ nói đùa vậy thôi, bọn tớ không có để bụng chuyện đó đâu
- Tín:
- MÂ: Cậu cảm thấy thế nào rồi?
- Tín: Tớ cảm thấy khỏe rồi, không sao hết đó, cậu đừng lo nha ^^
- MÂ: Có thật là cậu không sao không?
- Tín: Tớ nói thật đó, cậu xem nè, chừng vài bữa nữa tớ sẽ đi học trở lại được thôi
- MÂ: Nếu vậy thì tốt quá, cậu phải ráng nghỉ ngơi cho thật khỏe để còn quay trở lại trường nữa nhé
- Tín: Ừm
- AD: Phải rồi, A Vương cũng nói là cậu nên giảm bớt công việc lại đi, phải nghỉ ngơi nhiều thì mới có sức khỏe được chứ
- Tín: Bạn Vương sao?
- AD: Ừ đúng rồi, cậu ấy đã trở về rồi đó, vì vậy nên chuyện của Tín cậu ấy cũng biết, khi nãy cậu ấy cũng định đến đây thăm cậu nhưng mà vì có tiết học nên không đến được
- Tín: Ra là vậy, không sao đâu mà, biết được tin cậu ấy quay lại là đã tốt rồi, như vậy An Di không cần phải chờ đợi nữa rồi
- AD: À..hehe ^^"
- MÂ: An Di vui lắm đó, cậu ấy giờ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Vương hết
- Tín: Vậy là có phải hai cậu đã ở bên nhau rồi không?
- AD: Hì..không phải đâu, cậu ấy nói trở về để tốt nghiệp thôi chứ vẫn chưa có chấp nhận tớ, nhưng lần này A Vương đã cho phép tớ theo đuổi cậu ấy rồi vậy nên tớ vẫn còn cơ hội, lần này tớ nhất định sẽ cố gắng
- MÂ: Ừm, An Di cố lên, tớ sẽ ủng hộ cậu
- Tín: Tớ cũng tin là An Di sẽ làm được
- AD: Cảm ơn các cậu ^^
...
[Sau khi rời khỏi nhà của Tín, AD nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của H nên đã đi ra quán nước]
- H: [Vẫy tay] An Di, ở đây nè
- AD: Cậu đợi tớ có lâu không?
- H: Cũng không, tớ mới tới đây ít lâu thôi, cậu vừa đi đâu về hả?
- AD: À tớ cùng với Mỹ Ân vừa mới đi thăm Tín về
- H: (!) Hai cậu đi đến nhà của Tín sao?
- AD: Ừm, bọn tớ nghe bảo cậu ấy không được khỏe cho nên bữa nay đi đến thăm cậu ấy
- H: Ồ, vậy giờ cậu ấy sao rồi?
- AD: Cũng đỡ rồi, chắc có lẽ vài bữa nữa sẽ khỏe lại thôi
- H: Như vậy thì cũng yên tâm, à phải rồi, cậu đến nhà của cậu ấy vậy cậu có gặp được người nhà của cậu ấy không?
- AD: Ờm khi nãy tớ có gặp mẹ của cậu ấy
- H: Thật vậy sao, tớ nghe Mỹ Ân nói mẹ của Tín rất là xinh đẹp hả? An Di, cậu thấy có đúng vậy không?
- AD: Mm..cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nhưng mà khi lại gần thì tớ cảm thấy có một điều gì đó..
- H: Điều gì là sao?
- AD: Tớ cảm thấy có gì đó nhưng mà không rõ nó là cái gì nữa? Tớ không thể giải thích được
- H: Trời ạ, cậu nói như vậy làm cho tớ tò mò quá, tớ cũng muốn gặp cô ấy thử một lần cho biết ra sao?
- AD: Vậy thì hay là hôm nào cậu cũng đến nhà của Tín y
- H: Không được đâu, qua nhà Tín thì chỉ mình Mỹ Ân đi là được rồi, tớ đi theo để làm bóng đèn chắc?
- AD: Ờm phải, nếu lần sau Tín khỏe lại rồi thì cậu đâu thể qua nhà cậu ấy được..hay là khi nào có dịp cậu nhờ Mỹ Ân chụp lại tấm hình là được chứ gì
- H: Ừm được đó, vậy tớ sẽ nhờ cậu ấy
- AD: ^^ Phải rồi, khi nãy cậu gọi tớ ra đây là có gì hả?
- H: À tớ tính hỏi chuyện của cậu hôm qua sao rồi? Lúc trở về Vương có nói gì với cậu nữa không?
- AD: Cậu ấy mắng tớ quá trời luôn, nhưng mà tớ cảm thấy hạnh phúc lắm
- H: ("¬¬) Bị mắng mà cũng thấy hạnh phúc nữa sao? An Di, tớ nghi ngờ là cậu thích bị ngược nên mới theo đuổi Anh Vương có đúng không?
- AD: Không phải đâu, mặc dù cậu ấy mắng tớ rất nhiều nhưng mà A Vương không có cư xử thô lỗ với tớ, cậu ấy trông cũng rất đáng yêu khi giận mà
( ꈍᴗꈍ)
- H: (Vậy mà nói không phải, đúng là tình yêu khiến cho con người ta trở nên mù quáng mà)
- AD: Với lại A Vương đã đồng ý cho tớ theo đuổi cậu ấy rồi, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang dần chấp nhận mở lòng với tớ, như vậy chẳng phải là tớ đang có cơ hội sao?
- H: An Di à, cậu đúng là lạc quan thật đó, người ta chỉ mới đồng ý cho cậu theo đuổi thôi mà đã vui đến vậy rồi, không biết đến khi cậu ấy chấp nhận thì còn như nào nữa?
- AD: Đến lúc đó chắc tớ hạnh phúc đến chết mất! (و> ▿ <)و
- H: Haizz..nhưng mà Vương bảo sẽ trở về sau khi tốt nghiệp mà, vậy cậu tính làm sao đây?
- AD: Thì..tớ cũng nghĩ rồi, nếu như cậu ấy kiên quyết rời đi thì tớ cũng sẽ đi theo cậu ấy luôn
- H: Vậy còn việc học của An Di thì sao?
- AD: Tớ cũng sẽ tốt nghiệp sớm!
- H: Nếu muốn tốt nghiệp sớm thì cậu phải hoàn thành đủ tất cả các môn học, với lại cho đến giờ cậu vẫn chưa có đi thực tập mà đúng không?
- AD: Vậy thì tớ sẽ đi thực tập trước!
- H: Nhưng mà nếu muốn thực tập cũng phải hoàn thành tín chỉ trước đã
- AD: Hả, cậu nói sao?
- H: Trường mình bắt buộc phải hoàn thành một số tín chỉ nhất định thì mới có thể đi thực tập được đó, Di à, đã học tới đâu rồi?
[AD nhớ lại kết quả những bài kiểm tra đợt trước: Tạch..tạch..tạch..]
- AD:
Hình như tớ..vẫn còn thiếu vài cái..
- H: Vài cái chắc không sao đâu, cậu có thể bù lại kịp mà, nhưng mà cụ thể là bao nhiêu vậy?
- AD: Tầm 10..hay 12 gì đó
- H: Cái gì cơ?!
- AD: Khoan, chỉ có 10 thôi..
- H: Trời đất, như vậy mà cậu bảo chỉ có thôi hả?
- AD: Tớ đâu nghĩ là nó lại nhiều như vậy chứ!? (*゚ロ゚)
- H: Như này là y chang ông Minh rồi, với cái tình hình này thì tớ thấy phải tới năm sau thì cậu mới có thể đi thực tập được đấy
- AD: Không..! Không chịu đâu, tớ muốn tốt nghiệp sớm để đi với A Vương cơ!!
[AD sau khi trở về nhà liền chạy vô phòng của AV]
- AD: A Vương à, không xong rồi!
- AV: Sao pà lại xông vào phòng của người khác mà không gõ cửa vậy hả, có thấy tấm bảng tui dán ở ngoài đó không?
- AD: Nhưng mà tình hình bây giờ nguy cấp lắm rồi
- AV: Cái gì mà nguy cấp chứ, không lẽ ông Tín bạn pà đang sắp sửa hấp hối rồi à?
- AD: Không phải, mấy bài kiểm tra kỳ trước của tui tạch nhiều quá, như vậy thì tui sẽ không đạt đủ điểm để đi thực tập, tui sẽ không thể tốt nghiệp sớm được, tui sẽ không được đi cùng ông đến Hoa Dương nữa, phải làm thế nào đây?!
- AV: Cái gì chứ? Pà còn nghĩ đến việc sẽ đi theo tui đến Hoa Dương nữa sao? ("¬¬)
- AD: Dĩ nhiên là phải tính rồi, tui dự định là sẽ học xong thật sớm để có thể tốt nghiệp cùng với ông, nhưng mà tình hình như vậy thì kế hoạch của tui sắp tan tành rồi, A Vương à, ông hãy cứu tui đi!
- AV: Hơ, đến cả việc học pà còn lo không xong mà cũng đòi theo đuổi tui sao? Vấn đề của pà thì tự mà lo giải quyết đi ha, tui không quan tâm
- AD: A Vương à, ông không thể bỏ rơi tui như vậy được đâu, nếu mà ông không giúp tui thì tui sẽ rớt thiệt đó!
- AV: Đó là chuyện của pà, cũng đâu có liên quan gì tới tui
- AD: Sao lại không liên quan chứ, tui là người của ông mà
- AV: Pà nói chuyện cho cẩn thận vào nha! Ai liên quan gì pà chứ?! Ăn nói lung tung có tin là tui ném pà ra ngoài luôn không hả?
- AD: A Vương thô bạo quá đi! ><
- AV: Tui còn chưa nói tới vụ pà dám tự ý sửa lại tấm bảng của tui ở ngoài đấy
- AD: Tui sửa lại đẹp hơn mà, người ta dễ thương, đáng yêu như này mà ông lại đi vẽ cái hàm răng nhọn hoắt thế kia là sao chứ!
- AV: Tui vẽ y chang pà còn gì
- AD: Y chang hồi nào, tui làm gì có cái răng nào nhọn như vậy
- AV: Có hay không thì pà tự về phòng mà soi gương đi
- AD: Không chịu!
[AD lao tới ôm chặt lấy AV]
- AV: Làm cái gì vậy!?
- AD: Ông tính đuổi tui à, tui sẽ không đi đâu đâu! ><
- AV: Sàm sỡ à, bỏ ra!
- AD: A Vương chịu đồng ý giúp tui thì tui mới thả ra
- AV: Pà giỡn mặt với tui đó hả?
- AD: Tui đâu có giỡn với ông chứ, tui nói câu nào cũng là thật hết đó, ông có chịu giúp tui hay không?
- AV: Đừng tưởng là tui không biết pà đang lợi dụng tui nha!
- AD: Là lợi dụng hay gì cũng được, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội chứ
- AV: An Di đồ mặt dày, bỏ tui ra!
- AD: Không, không bỏ!
- AV: Đúng là hết nói nổi mà..được rồi, bỏ ra đi, tui sẽ giúp pà
- AD: Không
- AV: Có nghe tui nói gì không hả?
- AD: Ông nói cái gì chứ?
- AV: Tui nói là tui sẽ giúp pà, đã nghe rõ chưa?!
- AD: Ông chịu giúp tui rồi hả?
- AV: Giờ thì bỏ ra được chưa
- AD: Hi, ông đồng ý nhanh như vậy, tui vẫn muốn ôm thêm chút nữa
- AV: Lại còn..pà muốn ăn đòn lắm rồi phải không?
- AD: Tui biết là A Vương chỉ nói vậy thôi, ông không có nỡ đánh tui đâu mà
- AV: Pà nín đi, còn nói nữa là tui sẽ đổi ý đó!
- AD: Tui sẽ không nói nữa đâu
- AV: Hừ, nếu đã nhờ tui giúp rồi thì đừng có mà than vãn đấy nhá, tui sẽ không có dễ dàng với pà đâu
- AD: Tui biết rồi, A Vương bảo gì tui cũng nghe hết mà (◍ᵔ ◡ ᵔ◍)
- AD: Tui tính cùng với Mỹ Ân đi đến thăm Tín á, ông có muốn đi cùng không?
- AV: Không, tui còn phải học thêm tiết buổi chiều nữa, có rảnh đâu mà đi chứ, mà cậu ta bị sao vậy?
- AD: Tui nghe nói cậu ấy bị bệnh nên muốn đến thăm xem cậu ấy thế nào rồi
- AV: Cậu ta bình thường trông đã ốm yếu rồi mà giờ lại còn hay bệnh nữa, bảo cậu ta bớt ôm việc lại mà dành thời gian lo cho bản thân đi
- AD: Ừm, tui biết rồi, tui sẽ gửi lời hỏi thăm của A Vương tới Tín nha ^^
- AV: Xì (¬¬)
[AD và MÂ đi đến nhà của Tín]
- AD: Ôi..đây là nhà Tín đó hả? Nhà của cậu ấy sao mà bự dữ vậy! @@ Mỹ Ân à, cậu đã đến đây bao nhiêu lần rồi hả?
- MÂ: Thật ra tớ chỉ mới đến đây lần thứ hai thôi, bởi vì tớ cũng ngại đến nhà cậu ấy lắm
- AD: Không thể tin được đó, nhà của cậu ấy còn lớn hơn nhà của Thư Nhã nữa (Nhìn mọt sách vậy thôi chứ không ngờ là con nhà đại gia thứ thiệt, đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài được, sao xung quanh mình toàn những người giàu không vậy nè) Mỹ Ân à, tớ thấy cậu rất là may mắn lắm đấy, cậu nhất định phải giữ cậu ấy thật chặt, đừng để vụt khỏi tay nhé
- MÂ: (?)
[Lúc này Tín đang ngồi ở trên giường đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa]
[Cốc..cốc]
- Tín: Ai vậy? Vào đi cửa không có khóa
[MÂ và AD bước vào phòng]
- Tín: Ah! Mỹ Ân, An Di, hai cậu đến thăm tớ đó à
- AD: Ừm, tớ nghe nói cậu không được khỏe nên mới đến đây nè, Mỹ Ân cảm thấy lo cho cậu lắm đó
- MÂ: (˵• •˵)
- Tín: [Xấu hổ] Cảm..cảm ơn hai cậu nhiều nha
- AD: ^^ Mà không ngờ thiệt đó, đến giờ tớ mới biết là nhà cậu giàu như vậy mà cậu lại đi giấu mọi người vậy hả? (¬¬)
- Tín: Ơ không phải như vậy đâu, tớ nghĩ bạn bè chơi với nhau thì không cần để ý quá đến vấn đề này nên là..
- AD: Tớ hiểu mà, tớ chỉ nói đùa vậy thôi, bọn tớ không có để bụng chuyện đó đâu
- Tín:
- MÂ: Cậu cảm thấy thế nào rồi?
- Tín: Tớ cảm thấy khỏe rồi, không sao hết đó, cậu đừng lo nha ^^
- MÂ: Có thật là cậu không sao không?
- Tín: Tớ nói thật đó, cậu xem nè, chừng vài bữa nữa tớ sẽ đi học trở lại được thôi
- MÂ: Nếu vậy thì tốt quá, cậu phải ráng nghỉ ngơi cho thật khỏe để còn quay trở lại trường nữa nhé
- Tín: Ừm
- AD: Phải rồi, A Vương cũng nói là cậu nên giảm bớt công việc lại đi, phải nghỉ ngơi nhiều thì mới có sức khỏe được chứ
- Tín: Bạn Vương sao?
- AD: Ừ đúng rồi, cậu ấy đã trở về rồi đó, vì vậy nên chuyện của Tín cậu ấy cũng biết, khi nãy cậu ấy cũng định đến đây thăm cậu nhưng mà vì có tiết học nên không đến được
- Tín: Ra là vậy, không sao đâu mà, biết được tin cậu ấy quay lại là đã tốt rồi, như vậy An Di không cần phải chờ đợi nữa rồi
- AD: À..hehe ^^"
- MÂ: An Di vui lắm đó, cậu ấy giờ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Vương hết
- Tín: Vậy là có phải hai cậu đã ở bên nhau rồi không?
- AD: Hì..không phải đâu, cậu ấy nói trở về để tốt nghiệp thôi chứ vẫn chưa có chấp nhận tớ, nhưng lần này A Vương đã cho phép tớ theo đuổi cậu ấy rồi vậy nên tớ vẫn còn cơ hội, lần này tớ nhất định sẽ cố gắng
- MÂ: Ừm, An Di cố lên, tớ sẽ ủng hộ cậu
- Tín: Tớ cũng tin là An Di sẽ làm được
- AD: Cảm ơn các cậu ^^
...
[Sau khi rời khỏi nhà của Tín, AD nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của H nên đã đi ra quán nước]
- H: [Vẫy tay] An Di, ở đây nè
- AD: Cậu đợi tớ có lâu không?
- H: Cũng không, tớ mới tới đây ít lâu thôi, cậu vừa đi đâu về hả?
- AD: À tớ cùng với Mỹ Ân vừa mới đi thăm Tín về
- H: (!) Hai cậu đi đến nhà của Tín sao?
- AD: Ừm, bọn tớ nghe bảo cậu ấy không được khỏe cho nên bữa nay đi đến thăm cậu ấy
- H: Ồ, vậy giờ cậu ấy sao rồi?
- AD: Cũng đỡ rồi, chắc có lẽ vài bữa nữa sẽ khỏe lại thôi
- H: Như vậy thì cũng yên tâm, à phải rồi, cậu đến nhà của cậu ấy vậy cậu có gặp được người nhà của cậu ấy không?
- AD: Ờm khi nãy tớ có gặp mẹ của cậu ấy
- H: Thật vậy sao, tớ nghe Mỹ Ân nói mẹ của Tín rất là xinh đẹp hả? An Di, cậu thấy có đúng vậy không?
- AD: Mm..cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nhưng mà khi lại gần thì tớ cảm thấy có một điều gì đó..
- H: Điều gì là sao?
- AD: Tớ cảm thấy có gì đó nhưng mà không rõ nó là cái gì nữa? Tớ không thể giải thích được
- H: Trời ạ, cậu nói như vậy làm cho tớ tò mò quá, tớ cũng muốn gặp cô ấy thử một lần cho biết ra sao?
- AD: Vậy thì hay là hôm nào cậu cũng đến nhà của Tín y
- H: Không được đâu, qua nhà Tín thì chỉ mình Mỹ Ân đi là được rồi, tớ đi theo để làm bóng đèn chắc?
- AD: Ờm phải, nếu lần sau Tín khỏe lại rồi thì cậu đâu thể qua nhà cậu ấy được..hay là khi nào có dịp cậu nhờ Mỹ Ân chụp lại tấm hình là được chứ gì
- H: Ừm được đó, vậy tớ sẽ nhờ cậu ấy
- AD: ^^ Phải rồi, khi nãy cậu gọi tớ ra đây là có gì hả?
- H: À tớ tính hỏi chuyện của cậu hôm qua sao rồi? Lúc trở về Vương có nói gì với cậu nữa không?
- AD: Cậu ấy mắng tớ quá trời luôn, nhưng mà tớ cảm thấy hạnh phúc lắm
- H: ("¬¬) Bị mắng mà cũng thấy hạnh phúc nữa sao? An Di, tớ nghi ngờ là cậu thích bị ngược nên mới theo đuổi Anh Vương có đúng không?
- AD: Không phải đâu, mặc dù cậu ấy mắng tớ rất nhiều nhưng mà A Vương không có cư xử thô lỗ với tớ, cậu ấy trông cũng rất đáng yêu khi giận mà
( ꈍᴗꈍ)
- H: (Vậy mà nói không phải, đúng là tình yêu khiến cho con người ta trở nên mù quáng mà)
- AD: Với lại A Vương đã đồng ý cho tớ theo đuổi cậu ấy rồi, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang dần chấp nhận mở lòng với tớ, như vậy chẳng phải là tớ đang có cơ hội sao?
- H: An Di à, cậu đúng là lạc quan thật đó, người ta chỉ mới đồng ý cho cậu theo đuổi thôi mà đã vui đến vậy rồi, không biết đến khi cậu ấy chấp nhận thì còn như nào nữa?
- AD: Đến lúc đó chắc tớ hạnh phúc đến chết mất! (و> ▿ <)و
- H: Haizz..nhưng mà Vương bảo sẽ trở về sau khi tốt nghiệp mà, vậy cậu tính làm sao đây?
- AD: Thì..tớ cũng nghĩ rồi, nếu như cậu ấy kiên quyết rời đi thì tớ cũng sẽ đi theo cậu ấy luôn
- H: Vậy còn việc học của An Di thì sao?
- AD: Tớ cũng sẽ tốt nghiệp sớm!
- H: Nếu muốn tốt nghiệp sớm thì cậu phải hoàn thành đủ tất cả các môn học, với lại cho đến giờ cậu vẫn chưa có đi thực tập mà đúng không?
- AD: Vậy thì tớ sẽ đi thực tập trước!
- H: Nhưng mà nếu muốn thực tập cũng phải hoàn thành tín chỉ trước đã
- AD: Hả, cậu nói sao?
- H: Trường mình bắt buộc phải hoàn thành một số tín chỉ nhất định thì mới có thể đi thực tập được đó, Di à, đã học tới đâu rồi?
[AD nhớ lại kết quả những bài kiểm tra đợt trước: Tạch..tạch..tạch..]
- AD:
- H: Vài cái chắc không sao đâu, cậu có thể bù lại kịp mà, nhưng mà cụ thể là bao nhiêu vậy?
- AD: Tầm 10..hay 12 gì đó
- H: Cái gì cơ?!
- AD: Khoan, chỉ có 10 thôi..
- H: Trời đất, như vậy mà cậu bảo chỉ có thôi hả?
- AD: Tớ đâu nghĩ là nó lại nhiều như vậy chứ!? (*゚ロ゚)
- H: Như này là y chang ông Minh rồi, với cái tình hình này thì tớ thấy phải tới năm sau thì cậu mới có thể đi thực tập được đấy
- AD: Không..! Không chịu đâu, tớ muốn tốt nghiệp sớm để đi với A Vương cơ!!
[AD sau khi trở về nhà liền chạy vô phòng của AV]
- AD: A Vương à, không xong rồi!
- AV: Sao pà lại xông vào phòng của người khác mà không gõ cửa vậy hả, có thấy tấm bảng tui dán ở ngoài đó không?
- AD: Nhưng mà tình hình bây giờ nguy cấp lắm rồi
- AV: Cái gì mà nguy cấp chứ, không lẽ ông Tín bạn pà đang sắp sửa hấp hối rồi à?
- AD: Không phải, mấy bài kiểm tra kỳ trước của tui tạch nhiều quá, như vậy thì tui sẽ không đạt đủ điểm để đi thực tập, tui sẽ không thể tốt nghiệp sớm được, tui sẽ không được đi cùng ông đến Hoa Dương nữa, phải làm thế nào đây?!
- AV: Cái gì chứ? Pà còn nghĩ đến việc sẽ đi theo tui đến Hoa Dương nữa sao? ("¬¬)
- AD: Dĩ nhiên là phải tính rồi, tui dự định là sẽ học xong thật sớm để có thể tốt nghiệp cùng với ông, nhưng mà tình hình như vậy thì kế hoạch của tui sắp tan tành rồi, A Vương à, ông hãy cứu tui đi!
- AV: Hơ, đến cả việc học pà còn lo không xong mà cũng đòi theo đuổi tui sao? Vấn đề của pà thì tự mà lo giải quyết đi ha, tui không quan tâm
- AD: A Vương à, ông không thể bỏ rơi tui như vậy được đâu, nếu mà ông không giúp tui thì tui sẽ rớt thiệt đó!
- AV: Đó là chuyện của pà, cũng đâu có liên quan gì tới tui
- AD: Sao lại không liên quan chứ, tui là người của ông mà
- AV: Pà nói chuyện cho cẩn thận vào nha! Ai liên quan gì pà chứ?! Ăn nói lung tung có tin là tui ném pà ra ngoài luôn không hả?
- AD: A Vương thô bạo quá đi! ><
- AV: Tui còn chưa nói tới vụ pà dám tự ý sửa lại tấm bảng của tui ở ngoài đấy
- AD: Tui sửa lại đẹp hơn mà, người ta dễ thương, đáng yêu như này mà ông lại đi vẽ cái hàm răng nhọn hoắt thế kia là sao chứ!
- AV: Tui vẽ y chang pà còn gì
- AD: Y chang hồi nào, tui làm gì có cái răng nào nhọn như vậy
- AV: Có hay không thì pà tự về phòng mà soi gương đi
- AD: Không chịu!
[AD lao tới ôm chặt lấy AV]
- AV: Làm cái gì vậy!?
- AD: Ông tính đuổi tui à, tui sẽ không đi đâu đâu! ><
- AV: Sàm sỡ à, bỏ ra!
- AD: A Vương chịu đồng ý giúp tui thì tui mới thả ra
- AV: Pà giỡn mặt với tui đó hả?
- AD: Tui đâu có giỡn với ông chứ, tui nói câu nào cũng là thật hết đó, ông có chịu giúp tui hay không?
- AV: Đừng tưởng là tui không biết pà đang lợi dụng tui nha!
- AD: Là lợi dụng hay gì cũng được, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội chứ
- AV: An Di đồ mặt dày, bỏ tui ra!
- AD: Không, không bỏ!
- AV: Đúng là hết nói nổi mà..được rồi, bỏ ra đi, tui sẽ giúp pà
- AD: Không
- AV: Có nghe tui nói gì không hả?
- AD: Ông nói cái gì chứ?
- AV: Tui nói là tui sẽ giúp pà, đã nghe rõ chưa?!
- AD: Ông chịu giúp tui rồi hả?
- AV: Giờ thì bỏ ra được chưa
- AD: Hi, ông đồng ý nhanh như vậy, tui vẫn muốn ôm thêm chút nữa
- AV: Lại còn..pà muốn ăn đòn lắm rồi phải không?
- AD: Tui biết là A Vương chỉ nói vậy thôi, ông không có nỡ đánh tui đâu mà
- AV: Pà nín đi, còn nói nữa là tui sẽ đổi ý đó!
- AD: Tui sẽ không nói nữa đâu
- AV: Hừ, nếu đã nhờ tui giúp rồi thì đừng có mà than vãn đấy nhá, tui sẽ không có dễ dàng với pà đâu
- AD: Tui biết rồi, A Vương bảo gì tui cũng nghe hết mà (◍ᵔ ◡ ᵔ◍)
